Chương 495- 496
Không thể nào?
Triệu Ngọc hoảng hốt, chẳng thể nào tưởng tượng được, người này lại chạy ra giữa quốc lộ.
Tuy đường ở đây nhỏ hẹp nhưng lưu lượng xe lại rất lớn, hơn nữa chỗ này rất gần ngã tư, rất nhiều ô tô vừa băng qua đoạn giao nhau đang tăng tốc chạy qua với tốc độ rất nhanh.
Cứ đâm đầu chạy thẳng lên quốc lộ như vậy, đúng là y như đang tự sát!
Viu...
Rất nhiều ô tô gào rít chạy qua, chỉ suýt chút nữa là đụng trúng người trung niên kia. Nhưng mà, người trung niên kia lại không thấy như vậy, cứ đi thẳng một đường, đi ngang qua dòng xe cộ đông đúc như nước chảy kia, vô cùng nguy hiểm, chấn động lòng người.
Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà Triệu Ngọc đã nhìn đến mức ngẩn ngơ, hắn cũng không rõ, tới cùng người này là kẻ tài cao gan lớn hay vẫn chỉ may mắn mà thôi? Như vậy mà cũng không bị xe đụng hả?
Thật là đờ mờ!
Triệu Ngọc cảm thấy mình đã liều mạng lắm rồi, không ngờ tên sát thủ trước mắt còn liều hơn mình nhiều.
Lúc này, người trung niên đã chạy tới lề đường đối diện, sau khi hắn ta thấy mình không gặp chuyện gì, không biết là do không sợ hãi hay có ý khiêu khích mà không lập tức chạy thoát, ngược lại còn đứng im ở đó nhìn chằm chằm vào Triệu Ngọc.
Bà nội nó chứ!
Triệu Ngọc đã từng bị rất nhiều tội phạm nhìn chằm chằm, nhưng mà tội phạm huênh hoang như vậy thì mới thấy lần đầu.
Ban đầu Triệu Ngọc cũng muốn liều theo, nhưng vừa mới tiến lên đường quốc lộ, tận mắt nhìn từng chiếc từng chiếc ô tô tăng tốc chạy như bay ngang mặt mình, tỷ lệ bị đụng phải đúng là quá lớn.
Vì thế, Triệu Ngọc chậm rãi nâng hai tay lên, giơ ngón giữa tay phải của mình lên với tên sát thủ đối diện, còn tay trái thì nhanh chóng lấy di động ra.
Một giây sau, hắn bật chức năng quét QR code của đi động, lạnh lùng đi đến trước mặt một chiếc xe đạp công cộng đang đỗ ven đường, sau đó nhanh nhẹn quét mã rồi kéo xe đến bên cạnh mình, ngồi lên yên xe.
Giờ phút này, xe trên đường quốc lộ còn đang chạy như bay, nhưng mà chỗ ngã tư đường đằng xa có bố trí đèn giao thông, chỉ cần đèn đỏ sáng lên thì dòng xe cộ sẽ lập tức giảm bớt, Triệu Ngọc có thể nhân cơ hội đó đi ngang đường quốc lộ rồi.
Hơn nữa bây giờ Triệu Ngọc còn có xe đạp, nếu vọt tới đối diện, đương nhiên sẽ đỡ tốn sức hơn chạy bộ.
Hiển nhiên người trung niên đối diện có phần ngoài ý muốn khi thấy Triệu Ngọc chuẩn bị sẵn xe đạp. Hắn ta nghiêng đầu nở nụ cười suy tư với Triệu Ngọc, sau đó nâng cánh tay lên, cũng làm ra một hành động khiến Triệu Ngọc thấy ngoài ý muốn.
Hóa ra, hắn ta gọi một chiếc xe taxi!
Xe taxi tới rất đúng lúc, hắn ta mới vừa nâng cánh tay lên gọi xe, một chiếc xe taxi màu vàng đã dừng lại trước mặt người này.
Tên đàn ông trung niên lại cười khẽ, vừa mở cửa xe, vừa làm động tác tay khiêu khích cúi chào Triệu Ngọc.
Bà nội nó chứ!
Lần này, Triệu Ngọc không thể không gấp gáp nữa. Lúc nãy hắn cố ý thuê xe đạp, là bởi vì mình có máy theo dõi tàng hình, cho dù sát thủ có biến mất trong tầm mắt của mình thì hắn cũng có thể dựa theo mùi vị đuổi theo.
Nhưng mà, nếu như đối phương lên xe taxi thì mọi chuyện sẽ khác.
Cho dù mũi của hắn có nhạy cảm đến đâu, cũng không thể theo kịp tốc độ của ô tô.
Mẹ nó!
Triệu Ngọc căm giận mắng một câu, trong lòng thầm nói, nếu bây giờ mình còn có máy theo dõi tàng hình thì hay rồi, như vậy mặc kệ đối phương chạy đến chỗ nào mình cũng có thể bắt được hắn ta. Đáng tiếc là, máy theo dõi tàng hình đã bị hắn sử dụng hết lúc đuổi bắt Mai Phương rồi.
Giờ phút này, ô tô trên đường quốc lộ vẫn đang lao nhanh như điện chớp, không hề giảm bớt, còn tên sát thủ thì đã chui vào xe taxi.
Triệu Ngọc nghiến răng nghiến lợi, tính tình ngang ngược cũng nổi lên.
Vừa nghĩ tới tên sát thủ tàn nhẫn này đã giết chết chị em Millie, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên từ tim gan, đột ngột đạp xe xông thẳng lên đường quốc lộ!
Tích tích tích...
Két két...
Ầm...
Xe ô tô trên đường quốc lộ vì muốn tránh né Triệu Ngọc, nhất thời rơi vào trong hỗn loạn, có xe đụng phải đầu, có xe đụng trúng đuôi. Nhưng mà, Triệu Ngọc lại không quan tâm, cứ chạy thẳng về phía trước, khi hắn vọt tới giữa quốc lộ thì đột ngột vung lên, vậy mà quăng xe đạp ra ngoài.
Ầm ầm!
Xe đạp nện trúng cửa hông của xe taxi kia, tài xế xe taxi vừa định khởi động ô tô, đột nhiên bị xe đạp nện vào, đương nhiên nhanh chóng ngừng xe lại.
Triệu Ngọc nhìn thấy cơ hội, tiếp tục lấy đà vọt tới trước, cuối cùng cũng thành công băng qua quốc lộ.
Bốp--!
Tên đàn ông trung niên trong xe taxi không ngờ Triệu Ngọc lại điên cuồng như vậy, hắn ta lập tức mở cửa xe chui ra bằng tốc độ nhanh nhất, muốn tiếp tục chạy trốn.
Nhưng Triệu Ngọc đã vọt tới trước mặt hắn ta, hắn nhanh nhẹn nhảy lên vượt qua mui xe, sau đó bổ nhào vào người tên đàn ông trung niên.
Bịch--!
Hai người nặng nề ngã trên lề đường, Triệu Ngọc bất chấp cả người đang đau đớn, giơ quyền lên đánh bốp bốp bốp lên mặt tên kia.
Một quyền...
Hai quyền...
Ai ngờ, lúc Triệu Ngọc sắp đánh quyền thứ ba xuống, người nọ lại nâng khuỷu tay lên chặn quả đấm của Triệu Ngọc lại, đồng thời hắn ta xoay người, làm ra một động tác ép trong Judo, xoay ngược tình thế đè Triệu Ngọc xuống dưới.
Trước đó Triệu Ngọc chỉ lo nghĩ cách đi ngang đường quốc lộ, lại quên mất tên này rất có thể là một tên sát thủ có kỹ thuật nghề nghiệp cao siêu. Bây giờ khi bị người ta đè xuống, hắn mới như người vừa tỉnh cơn mơ, nhanh chóng vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi tình trạng bị động hiện giờ.
Cùng lúc đó, Triệu Ngọc bỏ cánh tay ra, đánh loạn xạ lên người đối phương, đánh đến mức người này liên tục hô đau a... a...!
"Nè? Hai người đang làm gì đó? Xe của tôi, xe của tôi! Ai đền cho tôi đây?" Lúc này, tài xế xe taxi chạy tới, chỉ vào hai người trách hỏi.
Chân của tên đàn ông trung niên rất mau lẹ, lập tức đá trúng cẳng chân của tài xế.
"Ui chao!" Trọng tâm của tài xế mất cân bằng, ngã về phía hai người.
Tên đàn ông trung niên nhân cơ hội tránh ra, khiến cho cơ thể thể tài xế bay thẳng đến chỗ Triệu Ngọc.
Lúc này Triệu Ngọc đang trong tình trạng cuồng bạo, nhìn thấy lái xe ngã xuống người mình thì không thèm suy nghĩ dùng một cước đá người ta, không ngờ lại đá tài xế bay ra ngoài như quả bóng.
Cạch!
Tài xế cũng không biết mình trêu vào ai, cứ như vậy bị đá bay ra đập trúng xe taxi của mình, đau đến mức sắp hộc máu.
Quả đấm của Triệu Ngọc không để người ta khinh thường, cho dù người đàn ông trung niên đã đào thoát ra được nhưng vẫn lảo đảo mấy bước mới lấy lại được tinh thần.
Bây giờ, cuối cùng hắn ta cũng nhận ra, Triệu Ngọc cũng chẳng phải người thường nên không dám ham chiến nữa, chui thẳng vào một con hẻm nhỏ bên cạnh rồi chạy thục mạng.
Sao Triệu Ngọc có thể để hắn ta chạy trốn trước mắt mình được, hắn vội vã bò dậy, đuổi sát theo.
Cứ thế, hai người trình diễn một cuộc truy đuổi phấn khích trong con hẻm nhỏ đầy các cửa hàng bán lẻ.
Tên đàn ông trung niên kia chạy rất nhanh, nhưng Triệu Ngọc cũng bám riết không tha.
Hai người chạy chừng vài trăm mét, tuy khoảng cách đang không ngừng ngắn lại nhưng Triệu Ngọc vẫn không đuổi kịp.
Chạy mãi chạy mãi, Triệu Ngọc cảm thấy thể lực của mình đang không ngừng xói mòn, cứ chạy tiếp như vậy không phải cách hay.
Bởi vậy, hắn xài lại chiêu cũ, đoạt một chiếc xe ba bánh trên tay người bán ốp điện thoại ven đường, sau đó điên cuồng đạp lên bàn đạp.
Người đàn ông trung niên quay đầu lại thấy Triệu Ngọc đi xe đạp ba bánh thì biến sắc, gấp gáp rẽ sang một ngõ nhỏ khác.
Triệu Ngọc không thèm để ý, cũng rẽ ngoặt đâm vào.
Hẻm nhỏ rất hẹp, chỉ vừa đủ cho xe ba bánh chạy vào thôi, càng xe không ngừng ma xát trên tường, thậm chí đã ma xát ra tia lửa.
Đến cuối hẻm rất nhanh, nhưng do bức tường thấp bé nên người đàn ông trung niên kia dùng chân đạp mạnh lên một đống củi gỗ lấy đà, nhảy qua tường.
Triệu Ngọc cũng nghiêm túc lên, dừng xe ba bánh ở cuối hẻm rồi giẫm lên xe ba bánh lấy đà bò lên.
Vì thế, hai người lại mở ra hình thức truy đuổi mới, đuổi theo nhau trên mái nhà của các nhà trệt trong ngõ nhỏ.
Vừa chạy một hai phút thì Triệu Ngọc lại một lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người, mắt thấy sẽ đuổi kịp rất nhanh.
Giờ này khắc này, Triệu Ngọc cảm thấy thể lực của mình đã cạn kiệt, người đàn ông trung niên kia cũng không khá hơn bao nhiêu, tốc độ của hắn ta dần giảm xuống, chắc cũng sắp chạy không nổi nữa rồi.
Ai ngờ, ngay lúc Triệu Ngọc sắp đuổi kịp người này, dãy nhà trệt trước mắt đã đến cuối, bỗng dưng lại xuất hiện vách núi sâu thăm thẳm.
Hóa ra, bởi vì Tần Sơn là một thành phố núi tiêu chuẩn, nên độ cao giữa các con đường có chênh lệch rõ ràng.
Trên dãy nhà trệt này có một xưởng xi măng bỏ hoang. Bởi vì sự ảnh hưởng của độ chênh lệch, nên nhà xưởng cao ngất của xưởng xi măng trước mắt thấp hơn những ngôi nhà trệt khác rất nhiều, mà giữa nhà xưởng và nhà trệt lại xuất hiện một khe rãnh sâu chừng hơn 10 mét.
Người đàn ông trung niên kia cũng là bị Triệu Ngọc ép điên rồi, thoạt nhìn thấy nhà xưởng nơi xa lại dám tăng tốc phóng đi, cứ thế nhảy xuống vách núi từ chỗ vừa cao, vừa xa, vừa nguy hiểm đó!
Triệu Ngọc không thể nào ngờ người đàn ông trung niên kia lại không chút do dự nhảy xuống từ chỗ cao như vậy.
Ngang với nhà trệt là nóc của một xưởng xi măng bỏ hoang, khoảng cách đó đến nóc các nhà trệt khá xa, mức chênh lệch ít gì cũng phải cỡ 3- 4 mét, nhìn thôi đã thấy quáng mắt, nhưng người này lại không chút do dự nhảy xuống, đúng là khiến người ta không thể tin nổi.
Triệu Ngọc vội vàng chạy đến cạnh đó quan sát, lại thấy người nọ phóng qua không trung, rơi chính xác vào nóc xưởng xi măng đối diện.
Người này đúng là người trong nghề, sau khi rơi xuống đất còn lăn người để giảm bớt áp lực.
Nhưng dù sao đây cũng là một cú nhảy xa khó tin, dưới trùng kích mạnh mẽ của lực quán tính, đùi phải của hắn ta vẫn bị đập xuống rất nặng.
Ui chao...
Người đàn ông trung niên nhất thời ngã người trên nóc nhà, nhìn kĩ thì thấy cẳng chân bên phải đã biến dạng, chắc là gãy xương rồi.
Đờ mờ!
Triệu Ngọc thở hổn hển, nhìn người đàn ông đối diện mình, lại nhìn khe rãnh dưới chân, không thể hiểu nổi tới cùng người này nhảy qua kiểu gì?
Lúc này, tuy người đàn ông trung niên kia đang chịu đau nhưng vẫn xoay đầu lại, dùng ánh mắt chứa đầy ý khiêu khích nhìn Triệu Ngọc. Đôi mắt kia giống như đang nói, có gan thì anh cũng nhảy thử xem?
Đờ mờ nó, bà nội con gấu!
Đương nhiên Triệu Ngọc không phục, hắn lập tức xắn tay áo lên, nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị cũng bay qua không trung một lần!
Ông... ông đây không tin đâu!
Một người đàn ông lớn hơn mình vài chục tuổi còn có thể nhảy qua cơ mà? Vậy vì sao ông đây không nhảy qua được? Ông không phục!
Chỉ trong thoáng chốc, Triệu Ngọc hạ quyết tâm, nhanh chóng chạy lấy đà rồi cũng nhảy từ nóc nhà trệt qua!
Dù sao tuổi Triệu Ngọc còn trẻ, tốc độ cũng nhanh, vẽ một đường parabol trong không trung, mắt thấy sắp vững vàng hạ cánh xuống nóc nhà máy.
Nhưng mà, chuyện khiến Triệu Ngọc ngoài ý muốn đã xảy ra.
Không ngờ, người đàn ông trung niên kia thấy Triệu Ngọc muốn nhảy sang, vậy mà mặc kệ cái chân què, cúi người dùng sức quơ lấy một tấm ván gỗ rất lớn trên nóc nhà máy, dùng nó đánh thẳng về phía Triệu Ngọc.
Đờ mờ!
Triệu Ngọc không thể ngờ mình đã trúng kế của đối phương, trong quá trình hạ xuống cực nhanh đó, hắn đụng "ầm--" vào tấm ván gỗ. Phản lực của tấm ván gỗ rất lớn, lập tức bắn Triệu Ngọc về, rơi xuống rãnh sâu hơn 10 mét kia.
Bên dưới rãnh sâu là mặt đất cứng của khu xưởng xi măng, nếu rơi trên đó chắc chắn sẽ phải chết.
May mà từ lúc bắt đầu nhảy qua Triệu Ngọc đã chuẩn bị tâm lý trước, đã sớm nghĩ tới đạo cụ tên là máy bay tàng hình kia, bây giờ bỗng nhiên rơi xuống dốc núi, hắn nhanh chóng sử dụng đạo cụ này.
Chiếc máy bay tàng hình này rất ghê gớm, sau khi sử dụng thì tự hình thành một dòng khí bay về phía trước, mạnh mẽ cố định Triệu Ngọc giữa không trung.
Cùng thời khắc đó, trong đầu Triệu Ngọc xuất hiện một hình ảnh như control remote, hắn có thể dùng suy nghĩ của mình khống chế phương hướng, độ cao và tốc độ của máy bay.
Ha ha ha...
Cảm nhận được đạo cụ sảng khoái này, Triệu Ngọc nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ khi rơi xuống vừa rồi, vậy mà còn lòng dạ làm màu, khua tay múa chân làm ra tư thế như siêu nhân.
Đi thôi!
Ngay lúc Triệu Ngọc khống chế máy bay tàng hình bay lên thì trong lòng hắn không khỏi đắc chí nghĩ thầm, nếu tên khốn kia nhìn thấy mình chẳng những không ngã chết mà còn dùng cách thức bay trở về thần kỳ như vậy, liệu hắn ta sẽ sợ đến mức nào?
Nhưng mà, lần này Triệu Ngọc lại tiếp tục sai lầm.
Khi hắn ra oai bay trở về nóc xưởng một lần nữa thì đột ngột phát hiện, nơi đó trống trơn, không có một bóng người!
Đờ mờ!
Người đâu?
Dù thế nào Triệu Ngọc cũng không thể tin được, người kia đã gãy chân rồi, sao lại chạy nhanh như vậy?
Ui chao?
Từ từ...
Đột nhiên, hắn thấy được hai thứ, lúc này mới nhận ra có lẽ mình đã đoán sai chuyện gì.
Hai thứ này lần lượt là tấm ván gỗ lớn lúc nãy người đàn ông cầm đánh hắn và một lỗ thủng lớn trên đỉnh nhà máy.
À......
Lúc này Triệu Ngọc mới nhớ tới, vừa rồi lúc mình bị tấm ván gỗ đánh bay xuống dốc núi, bởi vì lực đánh vào mạnh mẽ của mình, cũng va chạm khiến tấm ván gỗ và cả người đàn ông trung niên kia văng ra thật xa.
Chẳng lẽ...
Tên kia... ngã vào trong lỗ thủng này rồi?
Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc gấp gáp chạy đến xem xét lỗ thủng đó, kết quả, khi hắn nhìn xuống phía dưới thì kinh ngạc đến mức ngã ngồi trên mặt đất.
Lần này hắn không đoán sai, quả nhiên tên kia rớt xuống lỗ thủng rồi, bên trong nhà máy xi măng bỏ hoang cũng cao chừng 10 mét. Nói cách khác, lúc Triệu Ngọc rơi xuống dốc núi bên ngoài, người đàn ông trung niên này cũng ngã xuống bên trong nhà máy.
Đương nhiên, hắn ta không có máy bay tàng hình như Triệu Ngọc, cho nên hắn ta té ngã óc văng tung tóe, vô cùng thê thảm...
...
4 giờ sau, trời đã tối hoàn toàn.
Bởi vì địa điểm chị em Millie gặp chuyện không may thuộc sự quản lý của Phân cục Nhữ Dương, cho nên Triệu Ngọc làm nhân chứng đang ngồi trong văn phòng của Tổ Trọng án Nhữ Dương lấy khẩu cung.
Triệu Ngọc có phần quen thuộc với gian phòng làm việc này. Nhớ lại ngày đó, lúc điều tra vụ án giết người chéo, hắn từng đánh cược với Miêu Anh ở đây.
Sau này, lúc Triệu Ngọc yêu đương với Miêu Anh, Miêu Anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, muốn Triệu Ngọc nói ra vì sao hắn có thể chặn sóng? Triệu Ngọc không thể tự bào chữa, cũng không có cách nào nói sự thật, đành phải trên trời một bước trên đất một cước nói xằng nói xiên, khó khăn lừa gạt qua ải.
"Cảnh sát Triệu!" Lúc này, cấp dưới trước kia của Miêu Anh - Tiểu Trương, mang một hộp thức ăn nhanh tới cho Triệu Ngọc: "Ăn chút đồ ăn đi! Chúng tôi đã xin chỉ thị với cấp trên rồi, anh sẽ được đi khỏi đây nhanh thôi. Có điều... anh cũng biết nguyên tắc rồi đó, nếu chúng tôi còn cần gì, vẫn phải làm phiền anh..."
Triệu Ngọc khẽ gật đầu nhưng không đưa tay nhận cơm hộp.
"Haizz!" Tiểu Trương nặng nề thở một hơi, đặt cơm hộp trên bàn, sau đó ý vị sâu xa nói: "Xem ra, ông trời đúng là có mắt! Người kia tự tay đẩy hai chị em người ta ngã chết, quay đầu lại bản thân mình cũng bị ngã chết!"
"Có điều... Nói đi nói lại, lần này ít nhiều gì cũng nhờ có cảnh sát Triệu đây. Bằng không, chúng tôi không thể bắt được tên hung thủ này dễ dàng!"
Triệu Ngọc quơ lấy nước khoáng uống vài ngụm, vừa rồi bởi vì nói quá nhiều nên bây giờ hắn thật sự không muốn lên tiếng.
"Có thể anh không biết, tên hung thủ kia... là một cảnh sát!" Tiểu Trương gật gù nói.
"Hả...?" Triệu Ngọc ngẩng đầu lên, hắn vốn tưởng rằng đó là một sát thủ chuyên nghiệp! Thật không ngờ đó lại là một vị cảnh sát?
Nhìn thấy Triệu Ngọc có hứng thú với chuyện này, Tiểu Trương nhanh nhẹn kéo ghế, ngồi trước mặt Triệu Ngọc nói: "Hung thủ tên là Cận Siêu, năm nay 47 tuổi, người Vân Châu, cũng luôn sống ở Vân Châu, chứ không phải người Tần Sơn. Chúng tôi điều tra rồi, bản thân hắn ta không liên quan gì đến chị em họ Trần đã chết!"
"Chị em họ Trần?" Cuối cùng Triệu Ngọc mở miệng hỏi một câu.
"Hai đứa con gái của ông trùm giới giày dép Trần Bỉnh Quang." Tiểu Trương giới thiệu: "Người chị tên Trần Tư Tuệ, còn người em tên Trần Tư Kỳ, haizzz! Một người 19, một người 18!"
À... Triệu Ngọc khẽ gật đầu, hóa ra, đây mới là tên thật của Millie và Maggie.
Nghĩ tới hai chị em, Triệu Ngọc lộ ra vẻ mặt thương cảm.
Trong cuộc sống của mình, hai chị em này chỉ là khách qua đường vội vàng mà thôi. Nhưng Triệu Ngọc không cách nào thản nhiên đối đãi với cái chết đột ngột của các cô như những người bị hại khác.
"Bây giờ, chúng tôi đã nắm giữ ba điều." Tiểu Trương lại nói: "Một là, hung thủ không có ân oán cá nhân với chị em họ Trần. Thứ hai, ba tháng trước, Trần Bỉnh Quang đột ngột bị bệnh nhập viện, đến nay còn hôn mê. Thứ ba, Trần Bỉnh Quang ghê gớm lắm nhé, năm trước vừa mới cưới một cô vợ trẻ trung xinh đẹp tên Ngải Lỵ Lỵ!
"Cho nên, cảnh sát Triệu, anh thấy thế nào?"
"Hả?"
Ai ngờ, vừa nghe thấy tên Ngải Lỵ Lỵ, Triệu Ngọc soạt một cái đứng lên!
Tiểu Trương vốn đã kiêng kị Triệu Ngọc ba phần, thấy Triệu Ngọc đột nhiên đứng dậy, cậu ta sợ đến mức suýt nữa thì ngã sấp xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip