Chương 599- 600

"Tổ trưởng..." Trong điện thoại, Tăng Khả đang báo cáo tình huống mới nhất cho Triệu Ngọc: "Hai ngón út của Thôi Lệ Châu đã bị người ta chặt mất, bởi vì không tìm thấy ngón út nên không có cách nào khâu lại! Hơn nữa, chắc cô ta đã phải chịu đựng đánh đập trong một thời gian dài bởi vì không chỉ có bị thương ngoài da, khí quan nội tạng cũng bị tổn thương với các mức độ khác nhau. Có điều tình huống của cô ta xem như ổn định, chí ít không có nguy hiểm tính mạng..."

Triệu Ngọc vừa nghe Tăng Khả báo cáo, vừa đạp mạnh lên chân ga, tăng tốc độ của ô tô lên.

Bởi vì trước đó đã từng xảy ra tai nạn giao thông nên chiếc Phaeton của hắn còn để lại bãi đỗ xe của Cục Cảnh sát Tấn Bình, các nhân viên cảnh sát ở đó đang tích cực thực thi công việc bồi thường.

Chiếc xe mà Triệu Ngọc đang lái là một chiếc Jetta bình thường, có điều xe Jetta bình thường mà rơi vào tay Triệu Ngọc cũng có thể lái ra hương vị của Ferrari.

Ô tô lao nhanh như điện chớp, lao thẳng về bệnh viện nào đó của thành phố Tấn Bình.

"Tăng Khả, tôi để bọn họ đi thăm dò ông cụ phòng số 606 kia, có điều tra được gì không?" Chờ Tăng Khả báo cáo xong, Triệu Ngọc hỏi thêm một câu.

"Điều tra rồi, người bệnh tâm thần này rất kỳ lạ!" Tăng Khả do dự trả lời: "Cảnh sát Tấn Bình cố gắng hết sức, nhưng vẫn không điều tra ra bất kì thông tin gì về ông ta. Tên giả, chứng minh nhân dân giả, hộ khẩu giả và cả răng giả tóc giả, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài người này có vẻ như không có thứ gì là thật!"

"Thật vậy sao? Đúng là rất kỳ lạ, có điều... Chính là lạ cho nên mới phải điều tra, điều tra cho kĩ vào!" Triệu Ngọc nói: "Tôi có cảm giác, Thôi Lệ Châu trộm được thuốc của Lưu Vũ trùng hợp như vậy, có lẽ cũng không phải là trùng hợp! Chúng ta nhất định phải biết lai lịch của ông cụ đó mới được!"

"Hiểu rồi! Có điều..." Tăng Khả tràn đầy lòng tin nói: "Nếu thuốc Thôi Lệ Châu bị giấu trong phòng của ông cụ, vậy thì nói rõ quan hệ giữa Thôi Lệ Châu và bệnh nhân tâm thần này không bình thường, cho nên chỉ cần chờ tới lúc Thôi Lệ Châu phẫu thuật xong, hỏi một chút là biết ngay!"

"Được, nhưng mà, nhất định phải trông chừng Thôi Lệ Châu đàng hoàng!" Triệu Ngọc lại một lần nữa dặn dò: "Phòng bệnh của cô ta cũng kiểm tra trước, cô ta biết Súc Cốt Công đó!"

"Yên tâm đi, tổ trưởng, nếu như anh có báo cáo chẩn bệnh của Thôi Lệ Châu thì anh sẽ không lo lắng như vậy, bây giờ ngay cả đi đường cô ta còn không đi được nữa kìa!" Tăng Khả buồn cười nói: "Đúng rồi tổ trưởng, còn có một chuyện, vừa nãy tôi có nhận được một tin tức từ bệnh viện! Trước khi phẫu thuật Lý Lạc Vân đã dặn thuộc hạ của anh ta đi điều tra rõ các cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát Tấn Bình! Anh nói xem, có phải là anh ta đã nhận ra điều gì hay không? Có tay trong thật hả?"

"Không biết, có điều... bảo điều tra thêm thì cứ điều tra thêm đi!" Triệu Ngọc dặn dò: "Cậu bảo Nhiễm Đào chú ý mọi lúc, một khi có chút gió thổi cỏ lay nào thì chúng ta nhất định phải biết đầu tiên!"

"Hiểu rồi, nhưng mà..." Tăng Khả do dự một chút, lại hỏi: "Nhưng mà... Tổ trưởng, cuối cùng anh đi đâu vậy?"

"Cậu không cần phải quan tâm, cứ nhìn chằm chằm đám chỗ cậu đi, tôi xong việc về sẽ tập hợp với các cậu ngay!" Nói xong, Triệu Ngọc nhanh nhẹn tắt điện thoại.

Lúc này đã là 9 giờ 15 phút sáng, theo như chỉ dẫn của phó bản Kỳ Ngộ thì lần kỳ ngộ này sẽ xảy ra sau mười lăm phút nữa - lúc 9 giờ 30 phút.

Mới đầu, Triệu Ngọc hãy còn do dự, cuối cùng mình có nên tới phó bản Kỳ Ngộ lần này hay không? Giờ là lúc hắn bận rộn nhất, lỡ như không gặp phải kỳ ngộ có liên quan đến tình tiết vụ án thì đúng là lãng phí thời gian.

Thế nhưng, một là quẻ mở được hôm nay là quẻ Càn, hai là hắn đã nếm được ngon ngọt của điểm tích lũy kỳ ngộ, nếu như bỏ lỡ phó bản chẳng khác nào bỏ lỡ điểm tích lũy.

Vì thế Triệu Ngọc điều chỉnh phương hướng, lái xe thẳng đến chỗ kỳ ngộ xảy ra.

Ai ngờ, chờ đến lúc hắn so sánh phương hướng và khoảng với địa điểm trên bản đồ xong, tim bỗng dưng đập nhanh!

Thật không ngờ, vị trí của phó bản Kỳ Ngộ lần này lại là một cao ốc tên là Trung tâm thương mại Tinh Vân của Thành phố Tấn Bình!

Triệu Ngọc cũng không lạ lẫm gì với nơi này, vì mấy ngày trước, hung thủ của vụ án giết người thần tốc đốt 5 triệu tiền chuộc kia ngay tại nơi này.

Bây giờ, nếu phó bản Kỳ Ngộ đã dẫn mình đến nơi này, chẳng lẽ hắn thật sự có thể tìm thấy manh mối quan trọng gì ở nơi này sao?

Chờ hắn đỗ xe xong, tiến vào bên trong trung tâm thương mại thì tâm trạng nhanh chóng trở nên kích động.

Không ngờ, độ cao mà phó bản Kỳ Ngộ chỉ ra lại trùng hợp là tầng 9 xảy ra sự kiện đốt tiền lúc trước!

Trùng hợp vậy hả?

Trong lòng Triệu Ngọc yên lặng cầu nguyện, đại ca hệ thống ơi, lần trùng hợp này tuyệt đối đừng chỉ là trùng hợp thôi nhé, xin mày hãy thương xót, nghiêm chỉnh một chút giùm tao...

Sau khi đi thang máy lên thẳng tới tầng 9, đồng hồ cũng vừa lúc chạy tới 9 giờ 30 phút, gần như không lệch một phút.

Có điều, điều khiến Triệu Ngọc hơi thất vọng là, địa điểm kỳ ngộ không nằm ở chỗ giữa lối đi bộ ngay gần cửa thang máy gần thùng rác, mà nằm ở một khu vực khác cách hành lang khá xa.

Tầng 9 của Trung tâm thương mại Tinh Vân là tầng dành cho dịch vụ ăn uống, nơi đó có đủ loại nhà hàng quán cơm, mặc dù bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn, nhưng nơi này người qua lại như mắc cửi, vô cùng náo nhiệt.

Kết quả, lúc Triệu Ngọc khó khăn lắm mới chạy tới địa điểm mục tiêu thì không ngờ nơi đó vang lên tiếng khóc của một đứa bé.

"A... Đau... Mẹ ơi... Đau..."

Ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một bé mập đang ngồi trên mặt đất gào khóc, hơn nữa sau lưng bé mập là một người máy màu bạc trắng đang đứng nghiêm.

Nhìn thoáng qua thì hẳn là bé mập đụng vào người máy, người máy không ngừng chớp đèn đỏ, hình như đã bị trục trặc.

Mặc dù người máy này cao đến khoảng một mét năm, nhưng lại là một người máy vô cùng đơn giản, hai tay của nó nâng một cái mâm, trong mâm đặt một xấp truyền đơn.

Người máy đi tới đi lui trong hành lang, để cho khách hàng đi qua lấy truyền đơn của nó, đạt tới hiệu quả quảng cáo cho phòng ăn.

Thế nhưng không ngờ, bây giờ lại đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông.

"Ôi! Con của tôi, không bị đụng hư người chứ?" Lúc này, từ nhà hàng bên cạnh có một người phụ nữ cơ thể tròn vo chạy ra, cô ta vừa quan tâm hỏi thăm thương thế của con trai, vừa xông đến chỗ người máy chửi ầm lên: "Người máy thối tha này, sao lại tùy tiện đụng người vậy? Có nhân viên quản lý không hả? Chuyện này không phải quá không an toàn sao?"

"Nè, vốn không có chuyện như vậy! Cô đừng có nói lung tung!" Nhân viên làm việc nhanh chóng chạy từ một cầu thang khác tới, anh ta tức giận chỉ vào hai mẹ con này nói: "Tốc độ nhanh nhất của người máy tiệm chúng tôi chỉ có thể ngang với tốc độ của người đi đường, làm sao mà đụng người được!"

"Úi chà? Các người đụng trúng người ta, còn lý luận nữa hả? Làm sao? Chẳng lẽ chúng tôi đùa với anh, giả vờ bị đụng hả? Có nói đạo lý không? Rõ ràng là các người đụng vào con của tôi trước, đụng hư người rồi nè, làm sao bây giờ?"

"Không phải mà." Nhân viên làm việc biện luận dựa vào lý lẽ: "Chuyện này quá rõ ràng, rõ ràng là con của cô chạy quá nhanh, đụng phải người máy đó chứ! Cô xem đi, người máy bị đụng hỏng rồi, bây giờ phải làm sao đây?"

"À... Trả đũa đúng không? Được được được... Báo cảnh sát đi! Báo cảnh sát đi, chúng ta để cảnh sát đến phân xử!"

"Không cần, chuyện này không cần thiết!" Nhân viên làm việc khoát tay: "Người máy này của chúng tôi có lắp đặt camera, cô chờ xem, tôi đi cắt video cho cô xem, cô nhìn là biết ngay!"

"Được, cắt thì cắt, tôi muốn xem xem đến cùng là ai đụng ai?" Bà mập không chịu yếu thế.

"Đờ mờ!"

Ai ngờ, lúc hai người đang giằng co thì bên cạnh đột nhiên có một người xông tới, sau khi người này tiến lên thì nhanh nhẹn tóm lấy tay của nhân viên công tác, cao giọng quát: "Bà nội gấu nhà nó chứ! Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao phải tới nơi này! Anh... Mau nói cho tôi biết, trên người người máy này thật sự có camera hả?"

"Anh... Anh là ai vậy?" Nhân viên công tác sửng sốt.

"Đúng đấy, anh là ai vậy?" Người phụ nữ mập mạp cũng hỏi.

Triệu Ngọc nhanh chóng móc thẻ cảnh sát ra, sau đó quát lên với nhân viên công tác: "Nhanh, bây giờ tôi cần anh cắt video của người máy này cho tôi xem! Nhanh!"

"Òa..."

Ai ngờ, không biết bởi vì cái gì, bé mập kia đột ngột gào khóc.

"Ngậm miệng! Lại khóc nữa thì đánh nhóc thành người máy bây giờ!"

Triệu Ngọc xụ mặt quát thằng nhóc một câu, dáng vẻ hung thần ác sát, đáng sợ đến mức bé mập kia lập tức ngừng khóc.

...

"Anh cảnh sát ơi, mặc dù người máy này của chúng tôi có lắp camera, nhưng nó không đi tới chỗ cầu thang, chỉ đi quanh quẩn ở khu phục vụ ăn uống này thôi!" Nhân viên làm việc khó xử giải thích với Triệu Ngọc: "Vốn dĩ không thể quay tới chỗ mà anh nói! Hơn nữa, tốc độ của nó chẳng những rất chậm, còn thiết lập công năng tự động né tránh người đi đường, rõ ràng là cậu nhóc này chạy thẳng tới đụng vào người máy! Phải bảo bọn họ bồi thường mới đúng!"

Ý của Triệu Ngọc đương nhiên là muốn cắt lấy video của hung thủ đốt 5 triệu tiền chuộc lúc trước, xem xem người máy này có quay được tình huống nào khả nghi hay không.

Hắn cảm thấy, hôm nay đã mở được quẻ Càn, hơn nữa phó bản Kỳ Ngộ lại còn dẫn hắn tới nơi này, rất có thể có liên quan tới sự kiện đốt tiền kia.

Nhưng mà, theo như lời nhân viên làm việc nói, người máy có lắp camera này vốn không đi đến chỗ đầu cầu thang được vì khu phục vụ ăn uống cách đầu cầu thang tương đối xa nên người máy không thể quay được điều gì.

Thế nhưng... Triệu Ngọc hiểu rất rõ «Hệ thống Kỳ Ngộ», lần kỳ ngộ nhìn như bình thường này, không thể không có chút đạo lý nào, không thể chỉ là sự kiện bình thường như một đứa bé đụng trúng người máy chứ?

Có điều, mặc kệ thế nào, đã gặp phải người máy này, thì hôm nay hắn nhất định phải mang video của người máy về, kiểm tra cho kỹ lưỡng, lỡ như có thể phát hiện thứ gì trong đó thì sao?

Lúc này, mẹ của nhóc mập nhìn thấy Triệu Ngọc là cảnh sát mà lại ngang ngược như thế, lại nghe nhân viên làm việc kia muốn cô ta bồi thường tiền, cô ta không dám nhiều lời nữa, gấp gáp kéo nhóc mập đi mất.

Hai mẹ con cơ thể cơ hồ tròn vo chạy vào trong một hành lang nhỏ hẹp.

Triệu Ngọc vô thức nhìn bọn họ một chút, nhìn vào bản đồ trên vách tường thì có thể thấy được, đầu kia hành lang ngoại trừ một cái nhà vệ sinh thì còn có một cái thang máy.

Chậc chậc...

Triệu Ngọc nhớ lại, lúc hung thủ đốt tiền thì bản thân hắn ta không đến tòa cao ốc này. Có điều, hắn biết, lúc ấy Lý Lạc Vân cho người canh chừng tất cả các lối ra của cao ốc. Cho nên, cái cửa ra vào có thang máy này chắc chắn lúc ấy có người trấn giữ.

Thế nhưng...

"Anh cảnh sát... anh xem đi..." Nhân viên làm việc chỉ vào người máy đã ngưng hoạt động, không biết tiếp theo nên làm gì.

"Đừng nói nhảm nữa!" Triệu Ngọc khoát tay áo, ra lệnh: "Mau đưa thẻ nhớ của người máy cho tôi, giúp đỡ cảnh sát điều tra, còn có... Nơi này của các cậu nếu như còn có những người máy khác, cũng mang hết thẻ nhớ tới cho tôi!"

"Không có... Không có, chỉ có một con này thôi..."

Nhân viên làm việc còn chưa giải thích xong, Triệu Ngọc đã không chú ý tới anh ta nữa, mà nhíu chặt chân mày nhìn theo đầu hành lang mà hai mẹ con kia đi vào.

Hả?

Ai ngờ, khi hắn vừa mới bước qua chỗ ngoặt, không ngờ lại thấy một thùng đặt bình chữa cháy!

Cái thùng màu đỏ đặt trên mặt đất của hành lang, bên trong có đặt hai bình chữa cháy màu đỏ.

Triệu Ngọc nhớ lại, lúc hung thủ lợi dụng kẻ lang thang để đốt tiền hồi trước, những nhân viên cảnh sát phụ trách giám thị chúng trở tay không kịp, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy tới gần đó lấy bình chữa cháy, sau khi lấy được thì lại phát hiện bình chữa cháy đã bị hỏng!

Hắn đánh giá khoảng cách, mặc dù nơi này cách khá xa, nhưng lại là thùng đặt bình chữa cháy cách đầu hành lang gần nhất.

"Này..." Nghĩ đến chỗ này, Triệu Ngọc tranh thủ thời gian khoát tay gọi nhân viên làm việc tới hỏi: "Còn nhớ rõ cái ngày có người đốt tiền không? Lúc ấy, có ai đến đây lấy bình chữa cháy để dập lửa không?"

"Cái gì?" Nhân viên làm việc chau mày: "Tôi... nếu không để tôi đi hỏi bảo vệ một chút, anh chờ một chút nhé..."

"Hỏi cái gì mà hỏi?" Lúc này, từ trong nhà hàng bên cạnh có một nhân viên phục vụ bước ra, nói với Triệu Ngọc: "Anh nói không sai, chỗ đốt tiền là ngay đầu bậc thang, đây là thùng đặt bình chữa cháy gần chỗ đó nhất. Ngày đốt tiền đó tôi nhìn rất rõ, bên kia vừa nổi lửa thì bên này đã có người mang bình chữa cháy qua rồi. Nhưng sau đó chúng tôi mới biết, bình chữa cháy kia bị hỏng, tôi nghe nói, có rất nhiều tiền bị đốt mất!"

Ồ... Là thế sao...

Nghe nhân viên phục vụ nói vậy, Triệu Ngọc đã hiểu tình huống, người mà nhân viên phục vụ nói tới, hẳn là nhân viên cảnh sát mặc thường phục phụ trách canh giữ ở thang máy. Sau khi nghe thấy tin tức bên kia có cháy thì người cảnh sát đó đã nhanh chóng mang bình chữa cháy chạy qua cứu hỏa, lại không ngờ bình chữa cháy đã hỏng.

Sau đó, Lý Lạc Vân từng điều tra chuyện này, cho rằng chắc là bình chữa cháy từng bị người ta giở trò, mà người làm ra việc đó, nếu không phải hung thủ thì cũng là đồng bọn của hung thủ!

Thế nhưng, sau đó bọn họ từng tìm người phụ trách để điều tra tình huống, bởi vì chỗ đặt bình chữa cháy không có camera, nên từ đầu đến cuối bọn họ không tìm được manh mối nào có giá trị.

Nhân viên bảo vệ của tòa cao ốc có thể làm chứng, chẳng những bình chữa cháy đầy, hơn nữa cũng còn mới, ngoài ra, thông qua kiểm tra, bọn họ cũng chứng thực hai cái bình chữa cháy kia không bị người ta đổi, vẫn là hai cái mà cao ốc bọn họ xếp đặt lúc trước.

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc tiến vào hành lang đi đến trước thùng đựng bình chữa cháy xem xét, không cần phải nói, chắc chắn tất cả bình chữa cháy bây giờ đều đã được đổi mới rồi.

Như vậy... Lúc trước hung thủ làm thế nào để động tay chân vậy?

Có phải là hắn ta đã sớm vứt sạch bột khô trong bình chữa cháy không? Thế nhưng... Làm sao rửa được chứ?

Hả?

Triệu Ngọc gần như vô thức nghĩ đến nhà vệ sinh bên trong, như vậy...

Có khi nào, hung thủ tới trước, mở bình chữa cháy ra rồi đổ hết bột khô vào nhà vệ sinh không?

Nghĩ đến đây, hắn lại đi đến nhà vệ sinh. Không gian trong hành lang không lớn, nhà vệ sinh cũng rất nhỏ.

Triệu Ngọc để ý phía trên bên phải cửa thang máy có một cái camera. Có điều, hắn biết hẳn cái camera kia đã hỏng rồi! Cả hành lang này đều là một điểm mù trong vùng giám sát.

Quan sát một hồi, hắn lại đi vào nhà vệ sinh nam, kiểm tra bên trong. Kết cấu của nhà vệ sinh nam vô cùng đơn giản, không có bồn rửa tay, chỉ có hai bồn cầu ngồi xổm và hai bồn tiểu.

Chậc chậc...

Triệu Ngọc không biết nhiều về bình chữa cháy nhưng theo bản năng hắn có cảm giác, bột khô trong bình chữa cháy hẳn là không dễ lấy ra như vậy.

Thế là, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, tìm tòi đơn giản trên mạng một chút, lúc này mới kinh ngạc phát hiện một sự thật.

Hóa ra, muốn để bình chữa cháy không có tác dụng vốn không cần phải phí sức lấy bột khô trong bình chữa cháy ra mà chỉ cần dùng một dụng cụ đơn sơ, xả áp lực trong bình chữa cháy ra ngoài là bình chữa cháy sẽ mất tác dụng.

Ồ...

Giờ Triệu Ngọc mới hiểu vì sao bọn Lý Lạc Vân lại bỏ qua manh mối bình chữa cháy này, bởi vì nơi này không có video giám sát, người lui tới lại rất nhiều, cho nên rất khó tìm ra đến cùng là ai động vào hai cái bình chữa cháy kia?

Chậc chậc...

Triệu Ngọc cẩn thận suy nghĩ, càng có cảm giác, hình như mình đang làm một việc phí công.

Bởi vì, bây giờ hắn đã gặp được gã mặc áo khoác và vài tên sát thủ chuyên nghiệp khác, đồng thời còn bắt sống hai tên. Như vậy, người động vào hai bình chữa cháy này rất có thể là một trong số họ.

Nói cách khác, coi như mình điều tra ra từ đầu đến cuối manh mối về bình chữa cháy thì cũng không còn tác dụng gì nữa!

Nhưng mà...

Không biết tại sao, Triệu Ngọc luôn có cảm giác không muốn từ bỏ ý định, một là, hắn cho rằng phó bản Kỳ Ngộ là đúng; thứ hai, hắn luôn cảm thấy trong cái bình chữa cháy nho nhỏ này hình như còn có điều kỳ diệu khác.

Có điều, bây giờ thời gian của Triệu Ngọc gấp rút, nhất định phải nhanh chóng chạy về bệnh viện.

Lúc Triệu Ngọc đi, nhân viên làm việc không dám thất lễ, nhanh nhẹn giao thẻ nhớ của người máy kia cho Triệu Ngọc.

Sau khi về xe, Triệu Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, dứt khoát kết nối thẻ nhớ vào máy tính bảng xem video.

Thật ra Triệu Ngọc cũng không nghĩ quá nhiều, hắn gần như vô thức chỉnh video đến lúc đốt tiền, muốn xem xem vào lúc đốt tiền người máy có quay được điều gì hay không.

Kết quả, trùng hợp mà Triệu Ngọc luôn chờ đợi cuối cùng vẫn xảy ra!

Vào lúc 5 triệu kia bị đốt, người máy vừa lúc đi qua hành lang có thùng đựng bình chữa cháy kia, từ trong video, hắn thậm chí có thể thấy rõ cảnh có một nhân viên cảnh sát mặc thường phục mang bình chữa cháy chạy đến cứu hỏa.

Vì muốn xem rõ ràng hơn, Triệu Ngọc lại kéo thời gian về trước một chút, sau đó cẩn thận xem xét.

Ai ngờ, chuyện trong video lần này rất khó lường, trong lòng của hắn không khỏi kêu lộp bộp một tiếng, tóc tai dựng lên!

Ông trời ơi!

Sao lại thế... này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip