Chương 605- 606
Thành phố Tấn Bình thuộc vùng trung nguyên phía Bắc. Bởi vì phía Bắc không có núi cao ngăn trở nên vừa mới vào đông đã có gió bấc tiêu điều lạnh thấu xương thổi tới.
Buổi sáng vẫn trời trong nắng ấm, nhưng đến trưa gió bấc bỗng ào ào nổi lên, nhiệt độ giảm đột ngột, lá rơi la đà.
Một chiếc taxi màu đỏ chạy qua con đường đầy lá rụng, dừng lại trước cổng viện dưỡng lão Hạnh Phúc. Sau khi cửa xe mở ra, một cô gái mặc áo gió màu nâu chui ra khỏi xe, cả người co rúm lại vì lạnh.
Sau khi trả tiền xe, cô gái không đi thẳng vào cổng chính mà đi men theo tường vây của viện dưỡng lão tới một chỗ khác.
Cơ thể cô gái yếu ớt, lại thêm gió lạnh thấu xương nên cô ta đi đường cứ lảo đà lảo đảo như có thể té xỉu bất cứ lúc nào.
Nhưng cô gái vẫn quật cường cắn răng kiên trì, đi thẳng tới một cổng nhỏ nằm ở tường vây phía tây của viện dưỡng lão.
Cổng nhỏ bằng sắt đã bị viện dưỡng lão bỏ hoang nhiều năm, lâu lắm rồi không có người nào đoái hoài đến nó. Sau khi đi tới trước cổng, cô gái thò tay vào một lỗ hổng trên cổng sắt tìm kiếm thứ gì đó, sau đó nhanh chóng móc ra một chiếc chìa khóa từ bên trong.
"Két...", cô gái dùng chìa khóa mở cổng sắt, rồi cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi xác nhận không có ai phát hiện, cô gái mới nhanh chân đi vào trong viện dưỡng lão.
Cô gái băng qua sân golf của viện dưỡng lão, đi thẳng tới tòa nhà trung tâm điều dưỡng. Bởi vì tối qua ở đây vừa xảy ra vụ đấu súng nghiêm trọng nên hiện tại cả tòa nhà vẫn đang bị phong tỏa, hầu hết người già ở đây đều đã được sắp xếp tới chỗ khác.
Cảnh sát đã xử lý hiện trường xong rồi, tuy vẫn có vài nhân viên cảnh sát ở lại canh gác nhưng họ cũng chỉ đi qua đi lại theo hình thức thôi, hoàn toàn không có một ai chú ý tới sự tồn tại của cô gái này.
Sau khi tiến vào trong tòa nhà, cô gái đi tới phòng lưu giữ đồ - nơi cất giữ những đồ vật quan trọng, rồi ấn mật mã, mở một cái tủ trong đó ra.
Trong tủ giữ đồ có rất nhiều đồ vật. Đầu tiên, cô gái thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó mới lấy điện thoại kiểm tra tin tức.
Lúc xem giờ trên điện thoại, tầm mắt cô gái lại dừng trên hai tay của mình một lần nữa, chỉ thấy đầu hai bàn tay bị quấn đầy băng vải trắng, hai ngón út đã không còn!
Không sai, cô gái này đúng là nữ phi tặc Thôi Lệ Châu!
Cô ta cảm thấy hai bàn tay mình nhẹ đi, trong lòng không khỏi u ám như nước. Tuy nhiên thời gian gấp rút, cô ta không có thời gian hối tiếc chuyện cũ. Cô ta vội vàng mở điện thoại kiểm tra, cuối cùng cũng tìm thấy tin tức mình muốn. Thì ra ông già ở phòng 606 đã được phía viện dưỡng lão sắp xếp chỗ ở mới trong tòa nhà bên cạnh.
Vì thế, Thôi Lệ Châu nhanh chóng thu dọn đồ vật trong tủ giữ đồ, cất một cọc tiền lớn vào ba lô, sau đó đeo ba lô lên lưng, ra khỏi tòa nhà, đi sang tòa nhà bên cạnh.
Tòa nhà bên này không có cảnh sát canh gác, những người qua lại ở đây đều là nhân viên công tác của viện dưỡng lão và người già được sắp xếp chỗ ở tạm thời tại đây.
Mấy phút sau, Thôi Lệ Châu đã tìm được phòng của ông già trên lầu hai.
Cửa phòng đang mở rộng, cô ta nhanh chóng đẩy cửa bước nhanh vào trong phòng.
"Nhất định cao thăng, lưỡng tương hảo này! Tam tinh cao chiếu, tứ quý phát tài..." Thật không ngờ trong phòng truyền tới tiếng người chơi hành tửu lệnh (1), Thôi Lệ Châu chỉ nghe thấy một giọng nói vang dội gào lên: "Ha ha ha, chú thua rồi nhé, uống đi nào!"
Thôi Lệ Châu cảm thấy bất ngờ vô cùng, vội bước nhanh hơn, lúc này mới thình lình nhìn thấy trong phòng có hai người đàn ông đang chơi kéo búa bao uống rượu bên bàn uống nước.
Điều khiến cô ta kinh ngạc hơn là một trong số hai người kia là ông cha già nhà mình, mà người còn lại chính là Triệu Ngọc!
"Sao lại là tôi thua?" Ông già miễn cưỡng ngửa cổ uống một chén, sau đó không cam lòng la hét: "Tiếp nào, tiếp nào! Tôi không tin tôi không thắng được cậu. Ngũ tử đăng khoa, lục lục thuận, thất xảo xảo..."
Triệu Ngọc đã nhìn thấy Thôi Lệ Châu vội vã chạy tới từ lâu rồi nhưng đến lúc này hắn lại không để ý tới cô ta, vẫn tập trung chơi kéo búa bao.
Thôi Lệ Châu liếc nhìn xung quanh, mặc dù không thấy những cảnh sát khác, nhưng trong lòng cô ta hiểu rõ mình không thể trốn thoát dưới mí mắt Triệu Ngọc!
Sau khi từ bỏ ý định chạy trốn, Thôi Lệ Châu ngược lại thả lỏng. Cô ta ném ba lô xuống đất, sau đó chậm rì rì đi tới trước mặt Triệu Ngọc.
"Bé con à, con tới rồi!" Sau khi nhìn thấy Thôi Lệ Châu, ông già lập tức vẫy tay nói với Triệu Ngọc: "Nào, để tôi và bé con đấu với cậu. Tôi không tin hai cha con chúng tôi không thắng được cậu!"
"Kìa cha!" Thôi Lệ Châu buồn bực trách: "Bác sĩ bảo cha không được uống rượu cơ mà! Rốt cuộc là cha có muốn khỏi bệnh không hả?"
"Chỉ là giấm táo thôi mà!" Triệu Ngọc nâng chén nhấp một ngụm rồi nói với Thôi Lệ Châu: "Hay là.. chúng ta giải quyết chuyện chính trước, rồi lại tiếp tục chơi kéo búa bao nhé? Nhưng mà trộm đồng hồ đeo tay của tôi là không đúng đâu! Cô mau bảo cha cô trả đồng hồ lại cho tôi đi, đắt lắm đấy!"
"Ừ..." Thôi Lệ Châu nhướng mày, đang định bước tới trước mặt ông già kia thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, suýt chút nữa là ngã xuống đất.
Triệu Ngọc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ta, sau đó dìu cô ta đến chiếc giường bên cạnh.
Lúc này, Nhiễm Đào đứng ngoài cửa phòng ló đầu nhìn vào trong, đồng thời giơ chiếc còng tay ra hiệu. Triệu Ngọc nháy mắt với hắn ta, ý bảo hắn ta cứ lui ra trước rồi nói sau.
"Haiz, bây giờ không có mấy người chơi trò uống hành tửu lệnh này nữa đâu." Triệu Ngọc chậc lưỡi, nói với Thôi Lệ Châu: "Tôi đoán có lẽ trước đây cha cô là vua trộm nhỉ?"
"Ơ kìa, tôi tốt bụng uống rượu với cậu, nhưng sao cậu lại mắng tôi thế?" Ai dè ông già kia lại không để yên: "Đồ con rùa cái gì mà đồ con rùa? Cậu mắng ai đấy? Chẳng phải chỉ là một cái đồng hồ đeo tay thôi sao? Tôi trả lại cho cậu là được chứ gì!"
* Triệu Ngọc nói "có lẽ trước đây cha cô là vua trộm nhỉ?" tiếng Trung là "你老爸, 过去应该是个贼王吧?", trong đó 王吧 đọc là "wáng bā". Mà "đồ con rùa" tiếng Trung là 王八 đọc là "wáng ba". Hai từ này có cách đọc gần giống nhau, làm cho cha Thôi Lệ Châu hiểm nhầm rằng Triệu Ngọc mắng mình là đồ con rùa.
Nói xong, lão biến ra một cái đồng hồ đeo tay như một màn ảo thuật vậy. Triệu Ngọc vừa chìa tay ra, ông già kia chỉ cần lật cổ tay một cái là đồng hồ đã đeo đàng hoàng trên cổ tay Triệu Ngọc rồi.
"Ừm..." Triệu Ngọc nhướng mày, nói với Thôi Lệ Châu: "Tôi có một vấn đề vẫn chưa hiểu lắm. Với bản lĩnh của cha cô, những ông già bà lão khác ở đây vẫn chưa bị ông ấy trộm sạch à? Sao viện dưỡng lão lại có thể... Ồ... Hèn chi cô phải trả 170.000 tệ tiền nằm viện cho cha mình!"
"Không... không phải đâu..." Sắc mặt Thôi Lệ Châu trắng bệch: "Bởi vì chẳng những cha tôi cần dưỡng lão mà còn phải chữa bệnh nữa!"
Nói xong, cô ta chỉ vào đầu mình, ý nói cho Triệu Ngọc biết đầu óc ông già kia có vấn đề.
"Anh cảnh sát ơi... tôi cầu xin anh..." Ai mà ngờ được một giây sau, Thôi Lệ Châu lại đột nhiên bật khóc nức nở: "Cha tôi... Nếu không có ai chăm sóc cha tôi, cha tôi sẽ chết mất! Tôi cầu xin anh đấy!"
Nói xong, Thôi Lệ Châu lại giãy giụa xuống giường, định quỳ xuống cầu xin Triệu Ngọc.
"Này này này..." Triệu Ngọc vội đè cô ta trở lại giường, mở miệng nói: "Theo quy tắc giang hồ, hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, nếu cô muốn tôi giúp cô, vậy thì cô phải tỏ thành ý trước mới phải! Nhưng mà hành vi của cô lại khiến tôi thất vọng vô cùng..."
"Không... không phải vậy!" Thôi Lệ Châu nước mắt giàn giụa, năn nỉ ỉ ôi: "Không phải tôi muốn lừa anh đâu, tôi thật sự có nỗi khổ trong lòng mà! Nếu tôi bị các anh bắt tới Cục Cảnh sát thì cha tôi... sẽ không có người chăm sóc cho ông ấy! Tôi cầu xin anh..."
Thôi Lệ Châu sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, đang khóc mà vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa, dáng vẻ thê thảm vô cùng. Triệu Ngọc lại nhìn băng vải quấn trên tay cô ta, trong lòng không khỏi dấy lên lòng thương xót.
"Được, thế thì bây giờ cô hãy nói hết tất cả những gì cô biết đi!" Triệu Ngọc nặng nề lên tiếng: "Tôi đảm bảo đây là cơ hội cuối cùng của cô! Nếu cô còn dám nói dối nửa lời, thì tôi sẽ loan tin cha cô là vua trộm!"
"Ối! Đừng... Anh tuyệt đối đừng làm vậy... Tôi nói, tôi nói hết..." Thôi Lệ Châu hoảng đến nỗi chắp hai tay thi lễ luôn.
Nhưng đúng lúc này, ông già kia lại hung dữ nói với Triệu Ngọc: "Này, cậu muốn chết à? Tôi nói với cậu mấy lần rồi hả? Đừng có gọi tôi là lão rùa già*, đồ con rùa cũng không được!"
* Triệu Ngọc nói "cha cô là vua trộm" tiếng Trung là "你贼王老爸", trong đó "王老爸" đọc là "wáng lǎo bà". Mà "lão rùa già" tiếng Trung là "老王八", đọc là "lǎo wáng ba". Hai từ này đọc gần giống nhau khiến cha Thôi Lệ Châu hiểu lầm Triệu Ngọc mắng mình là lão rùa già.
Không biết tại sao ông cha lẩm cẩm của Thôi Lệ Châu lại cực kì có thiện cảm với Nhiễm Đào. Nhiễm Đào vừa mới vào phòng, ông ta đã bắt đầu bắt chước hành động và lời nói của hắn ta, Nhiễm Đào làm cái gì, ông ta sẽ bắt chước làm cái đó.
Vì thế, Triệu Ngọc bảo Nhiễm Đào ngồi giả vờ đọc sách ở một bên, lúc này cuối cùng ông ta mới yên tĩnh lại.
"Cha tôi chính là Đào Hương trong truyền thuyết!"
Lần này Thôi Lệ Châu không dám che giấu Triệu Ngọc nữa, cô ta dứt khoát nói thẳng tên của ông già kia. Nhưng Thôi Lệ Châu hơi ngạc nhiên vì sau khi cô ta nhắc tới cái tên Đào Hương, Triệu Ngọc lại không hề tỏ ra kinh ngạc.
Hóa ra Đào Hương mà Thôi Lệ Châu nhắc đến chính là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới trộm cắp. Thôi Lệ Châu cứ tưởng là điều này sẽ khiến Triệu Ngọc giật mình, nhưng bởi vì ở thế giới trước khi hắn xuyên không hoàn toàn không có cái người gọi là Đào Hương gì đó, cho nên hắn chưa từng nghe người ta nhắc tới nhân vật này.
"Đúng vậy, anh đoán không sai, cha tôi đúng là vua trộm như anh nói!" Thôi Lệ Châu đành phải giới thiệu: "Có thể nói kỹ xảo của cha tôi thuộc hàng cao thủ đứng đầu trong giới! Rất nhiều vụ án trộm cắp tài sản đều do ông ấy làm! Cha tôi hô mưa gọi gió trong giới trộm cắp cả đời nhưng chưa từng bị cảnh sát tóm được! Thậm chí có người còn đặt cho ông ấy biệt danh Đào thần!"
Ồ...
Triệu Ngọc khẽ gật đầu, xem ra trực giác của hắn không sai, quả nhiên ông già này không đơn giản.
"Đúng vậy, bản lĩnh của tôi đều học từ cha tôi đó! Ông vừa là cha, vừa là thầy của tôi. Từ lúc tôi có trí nhớ, ông đã nghiêm khắc dạy dỗ tôi rồi!" Thôi Lệ Châu hơi bất đắc dĩ lên tiếng: "Vì vậy, kể từ lúc đó số phận của tôi đã được định sẵn rồi, không phải tôi muốn thay đổi là có thể thay đổi được!"
"Hèn chi... tay nghề của cô lại điêu luyện như thế! Hóa ra cô là đệ tử thân truyền của đại thần! Thất kính, thất kính rồi!" Triệu Ngọc nói đùa với Thôi Lệ Châu, đồng thời cố ý liếc mắt nhìn ông già ở đằng xa.
Thật không ngờ vua trộm một đời lại biến thành bộ dạng như bây giờ. Không biết rốt cuộc là ông ta đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
"Tuy là cha tôi nghiêm khắc đấy, nhưng ông vẫn thương tôi lắm! Cha luôn mua cho tôi món đồ chơi tốt nhất và quần áo đẹp nhất!" Thôi Lệ Châu mải mê đắm chìm trong dòng hồi ức: "Mặc dù cha tôi là vua trộm nhưng chúng tôi vẫn luôn mai danh ẩn tích, trải qua cuộc sống của người bình thường, trong con mắt người ngoài, ông là một người cha hiền từ! Chỉ tiếc là..."
Nói đến đây, cuối cùng Thôi Lệ Châu cũng thu lại dòng hồi ức đẹp đẽ, cả người toát ra vẻ đau thương.
"6 năm trước, cha tôi nhận một đơn hàng cực khủng. Ông ấy được người ta ủy thác đi trộm một thứ có giá trị liên thành*! Nếu thành công, cha tôi có thể công thành danh toại, rửa tay gác kiếm! Thế nhưng..." Thôi Lệ Châu đưa mắt nhìn Đào Hương phía trước, nói: "Thế nhưng không biết đã xảy ra chuyện bất ngờ gì nữa, rõ ràng là cha tôi đã trộm đồ thành công, nhưng món đồ kia lại đột nhiên biến mất! Vì vậy cha tôi bị chủ thuê đuổi giết, suýt chút nữa thì mất mạng!"
* Giá trị liên thành: chỉ một vật rất có giá trị, tương đương với giá trị nhiều thành trì gộp lại.
"Để trốn bọn họ, cha tôi dẫn tôi chạy trốn khắp nơi, nay đây mai đó, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đuổi giết của bọn họ!" Thôi Lệ Châu đau khổ nói: "Nhưng vì chuyện này mà cha tôi phải chịu đả kích mãnh liệt, tình trạng tinh thần càng ngày càng kém! Qua khoảng một năm thì cha tôi trở nên thế này đây!"
"Cha tôi không thể lộ diện vì ông bị kẻ thù đuổi giết, lại bị cảnh sát truy nã nữa." Thôi Lệ Châu thở dài đầy bất lực: "Tôi nghe nói ở Tấn Bình có một viện dưỡng lão sang trọng nên đã tới đây! Chỉ cần có tiền là viện dưỡng lão này sẽ bảo vệ cuộc sống cá nhân của khách hàng, không bị người bên ngoài làm phiền!"
"Để trả khoản chi phí kếch xù, tôi buộc lòng phải gia nhập tổ chức của Mã Cường phố Trương Bình, bán sức cho bọn họ!" Nói đến đây, rốt cuộc Thôi Lệ Châu mới dẫn đề tài cuộc nói chuyện tới vụ án giết người thần tốc: "Thế nhưng thật sự là viện dưỡng lão đốt tiền quá, tôi đã dốc hết sức lực rồi mà vẫn thu không đủ chi! Anh cũng thấy chỗ ở kia của tôi tồi tàn đến cỡ nào rồi nhỉ?"
Ồ...
Bây giờ Triệu Ngọc mới hiểu tại sao nữ phi tặc có kỹ thuật điêu luyện lại phải sống nghèo khổ như thế.
"Sau này, một ngày nọ, đám người Bàng Dũng theo dõi két sắt 'vỏ xe tăng' trong biệt thự kia, muốn phá két sắt và lấy vật bên trong." Thôi Lệ Châu nói: "Tôi cứ cân nhắc mãi, phải chăng cơ hội của mình tới rồi? Mình có thể mở két sắt, nếu như có thể trộm được một khoản lớn trong đó thì mình không cần làm việc cực khổ như vậy nữa?"
"Vì thế tôi đã ra tay trước, đánh cắp tài liệu từ đám Bàng Dũng, nhanh chân đi trước bọn họ một bước!" Nói đến đây, Thôi Lệ Châu khẽ nhíu mày: "Nhưng mà... tôi không tài nào ngờ được là sau khi mở két sắt ra, bên trong chỉ có một đống toàn thuốc là thuốc, ngoài ra chẳng còn gì nữa! Tôi buồn bực kinh khủng!"
"Tuy nhiên, bởi vì hàng ngày cha tôi phải uống một vài loại thuốc chống loạn thần kinh nên tôi nhận ra mấy loại thuốc kia. Nếu tôi bán lại số thuốc này cho người khác thì ít nhất còn có thể kiếm ít tiền! Cho nên tôi trộm số thuốc đó đi!"
"Nào ngờ lúc tôi chuẩn bị rời đi thì chủ nhà đột nhiên trở về. Người đó lái một chiếc Trumpchi chạy thẳng vào nhà để xe. Tuy chỉ thoáng nhìn qua trong chớp mắt nhưng tôi vẫn nhớ rõ diện mạo của ông ta. Ông ta chính là Lưu Vũ - người mà anh hỏi tôi lúc ở Cục Cảnh sát ấy!"
"Về sau tôi nghe nói người này chết rồi!"
"Ồ..." Triệu Ngọc gật đầu: "Sau đó cô bán thuốc cho tên bác sĩ vô lương tâm của bệnh viện tâm thần phải không?"
"Đúng vậy!" Thôi Lệ Châu thẳng thắn thừa nhận: "Sau khi tôi bán thuốc cho tên bác sĩ kia, lại chợt nghe phong thanh có người rao tin muốn tìm người phá két sắt và lấy trộm vật bên trong, lại còn treo thưởng giá cao nữa chứ! Loại chuyện này cực kì hiếm khi xảy ra, lúc ấy tôi mới ý thức được rất có thể là bên trong chỗ thuốc kia còn có giá trị khác nữa!"
"Vì vậy tôi mạo hiểm trở lại bệnh viện tâm thần lấy trộm chỗ thuốc kia về!" Thôi Lệ Châu nói: "Ai dè đúng lúc tôi đang trộm thuốc thì bất ngờ gặp anh!"
"Ừm... Tôi nhớ là sau khi chúng ta đụng phải con chó kia, cô đã chạy trước tôi một bước." Triệu Ngọc hỏi: "Nhưng tại sao lúc đó cô không lấy thuốc luôn?"
"Xin anh đấy đại ca à, có người treo thưởng bắt tôi đó, tôi có biết anh là thần thánh phương nào đâu?" Thôi Lệ Châu lắc đầu nói: "Tôi cũng không biết anh có đồng bọn hay không, lúc đó tôi làm gì còn tâm tư mà chú ý tới thuốc men gì nữa! Tôi lại càng không ngờ anh lại "thả bom" thối đến thế, cái mùi đó ngay cả chó cũng phải sợ, mãi mà không tản hết mùi, khiến cả người tôi ám đầy cái mùi đó!"
"Không còn cách nào khác, tôi đành phải về nhà tắm rửa thay quần áo. Nhưng ai ngờ bọn Bàng Dũng lại tìm tới cửa nhanh đến vậy... Ừm... Chuyện sau đó chẳng phải là anh đều biết hết rồi sao?"
"Tôi không biết hết tất cả mọi chuyện!" Triệu Ngọc trợn trắng mắt trừng Thôi Lệ Châu, tức giận hỏi: "Cô kể lại những chuyện xảy ra sau khi chuồn khỏi cống thoát nước đi!"
"Đó là do tôi tự làm tự chịu, bị ma quỷ ám đầu!" Thôi Lệ Châu thở dài, giọng điệu đầy bất đắc dĩ: "Sau khi trốn thoát, tôi trở lại khách sạn trộm thuốc đi! Tiếp đó, tôi giấu thuốc dưới gầm giường của cha tôi cho an toàn!"
"Khi ấy tôi đã chuẩn bị chạy trốn rồi! Nhưng không ngờ lúc đó tôi lại nhận được tin tức từ Nhị gia. Ông ta để lại cho tôi một lời nhắn thông qua một đường dây bí mật chỉ có chúng tôi biết, nói là có người muốn ra giá 5 triệu tệ mua thứ đồ mà tôi lấy trộm từ két sắt!"
"Thế mà tôi lại ngu ngốc tin tưởng, đi đến địa điểm giao dịch thật!" Vẻ mặt Thôi Lệ Châu ủ rũ, nói tiếp: "Lúc đó tôi cũng cẩn thận lắm, không dám trực tiếp lộ diện mà chỉ muốn trốn ở gần đó quan sát một chút thôi. Nhưng nào ngờ tôi vừa mới đến gần thì đã bị bọn họ tóm cổ rồi!"
"Khoảng thời gian sau đó, bọn họ tra tấn tôi cực kì kinh khủng, còn cắt đứt ngón tay tôi nữa!" Thôi Lệ Châu đau khổ nói: "Chuyện này liên quan tới sự an toàn của cha tôi nên tôi liều chết cũng không hé răng! Nhưng không biết bọn họ đã cho tôi uống thuốc gì mà trong lúc mơ mơ màng màng tôi đã khai hết tất cả mọi chuyện!"
"Khi ấy, tôi thật sự tưởng là hai cha con tôi chết chắc rồi!" Thôi Lệ Châu lòng đầy cảm kích nói với Triệu Ngọc: "Cảnh sát Triệu, tôi vẫn chưa trịnh trọng cảm ơn anh đã cứu mạng chúng tôi đâu! Nếu không có anh, e là cha con tôi đã gặp nhau dưới suối vàng rồi!"
Ồ...
Triệu Ngọc ngẫm nghĩ,
Ban đầu Thôi Lệ Châu giấu thuốc dưới gầm giường, nhưng có lẽ sau đó ông cha tinh quái của cô ta muốn trêu đùa con gái nên mới giấu thuốc vào trong máy điều hòa.
Cho tới khi đám sát thủ chuyên nghiệp đến tìm thuốc, bọn họ không tìm thấy thuốc dưới gầm giường nên mới khống chế cha của Thôi Lệ Châu, muốn thẩm vấn ông ta.
Như vậy thì tất cả mọi chuyện đã được liên kết lại với nhau.
Thôi Lệ Châu dính líu tới vụ án giết người thần tốc hoàn toàn là do vụ trộm cắp ngoài ý muốn mà thôi.
"Cảnh sát Triệu, tôi cầu xin anh đấy!" Thôi Lệ Châu lại tiếp tục khóc lóc van xin: "Tôi ngồi tù cũng không sao, nhưng cầu xin anh hãy giữ bí mật về thân phận của cha tôi nhé! Một khi bên ngoài nhận được tin thì cha tôi chắc chắn sẽ chết mất!"
"Ồ, Vậy ư? Cha cô chỉ là một tên trộm thôi mà, hơn nữa đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, còn có người nhớ tới ông ấy chắc?" Triệu Ngọc hờ hững lắc đầu.
"Không phải, không đơn giản như vậy đâu!" Thôi Lệ Châu vội nói: "Anh vẫn chưa biết trước đây cha tôi vì lấy trộm cái gì nên mới gặp chuyện không may nhỉ? Cha tôi trộm được một món đồ trong một buổi triển lãm, đó là đồ của một người Ấn Độ, tên của nó là 'Ngôi sao Tamil'!"
Bộp... bộp...
Sau khi Nhiễm Đào nghe thấy mấy chữ "Ngôi sao Tamil", bàn tay hắn ta khẽ run lên, cuốn sách trong tay rơi xuống đất.
Bởi vì Đào Hương bắt chước theo dáng vẻ của Nhiễm Đào nên ông ta cũng ném sách của mình luôn.
"Anh có biết không?" Thôi Lệ Châu hết sức lo lắng: "Bây giờ thiên hạ vẫn luôn đồn là viên đá 'Ngôi sao Tamil' vẫn đang ở trong tay cha tôi! Tôi cầu xin anh, một khi thân phận của cha tôi bại lộ thì ông ấy sẽ thật sự xong đời đó!"
..**__**.. Một số chú thích ..**__**..
(1) Hành tửu lệnh: trò chơi trợ hứng trong các bữa tiệc Trung Quốc thời cổ đại, có nguồn gốc từ thời Tây Chu, được hoàn thiện vào thời Tùy Đường và thịnh hành nhất trong giới sĩ phu thời Đường.
Theo quy tắc trò chơi, phải có một người làm lệnh quan để ra đề, những người còn lại nghe lệnh lần lượt làm thơ theo chủ đề. Ai không đọc được hoặc nói trùng sẽ bị phạt rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip