Chương_382:

Ai biết, thiếu niên lại cười, không chút để ý: “Ở trường học tôi bị quá nhiều người tỏ tình, không tám cũng mười, cho nên cho tôi hỏi một chút,cậu là vị nào?"

Cậu là vị nào?

Cậu là vị nào?!

Bên trong màn ảnh, Lăng Khiếu cười hung hăng một chút.

Bên cạnh Phong Thượng nhìn, nhịn không được cười ra tiếng.

Vương Lỗi phía sau lưng Lăng khiếu, nháy mắt liền nổi giận: "Cậu nói hiện tại không quen biết đội trưởng chúng tôi?Cậu trước kia đối với đội trưởng chúng tôi như thế nào chẳng lẽ đã quên?"

Phó Cửu ánh mắt nhàn nhạt hướng tới hắn đảo qua, câu môi cười, nghe ngữ khí tựa hồ xin lỗi, chỉ là nói ra nói lại khác hẳn: “Xin lỗi, đối với người lớn lên không có tướng mạo xuất chúng, tôi đều sẽ không có ấn tượng.”

“Cậu,cậu,...!” Vương lỗi không nghĩ tới người này sẽ còn vô sĩ như vậy! Còn tại đây giả vờ mất trí nhớ, phủ nhận là mình quen biết.

Phó Cửu không cảm thấy chính mình vô sỉ, trước kia cô đối với mọi người đều như vậy, chẳng lẽ muốn cô nhớ hết cả lũ?

Còn chưa đủ lãng phí tế bào não sao.

Bất quá…… Vì cái gì cô lại được nhiều người thổ lộ như vậy.

Cái này Lăng Khiếu có thể cũng ở trong số đó.

Nếu không phải hôm nay đối phương nhắc tới, cô thật sự là đã quên.

Lại hoặc là nói tiềm thức cũng không tưởng nhớ lại được 

Cũng không biết đối phương rốt cuộc làm chuyện gì, mỗi lần muốn quên đi, đáy lòng lại ẩn ẩn cảm giác hơi phát đau.

Nhưng Z dù sao cũng là Z, nếu người tới không có ý tốt, vậy cũng đừng hy vọng cô có thể làm đối phương toàn thân trở ra.

Lăng Khiếu sắc mặt lúc sau, lại lần nữa nở nụ cười, hai tròng mắt đè thấp: "Được, không quen biết tôi? A,Vậy chúng tôi nhìn xem lúc sau cậu biểu hiện như thế nào, một nam sinh cong giả làm thẳng".

Nói xong một câu này, Lăng Khiếu liền tính toán một chút.

Nhưng mà đúng lúc này, Tần Mạc lại đã mở miệng, tuấn mỹ sườn mặt nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, chỉ là một mảnh thanh lãnh tự phụ: “Nếu hắn thật là cong, cậu cảm thấy có tôi ở đây, tại sao hắn còn bình tĩnh như thế? "

Tức khắc chi gian, Lăng Khiếu mặt lại là cứng đờ.

Bởi vì thật sự là Tần Mạc các phương diện đều phải so Lăng Khiếu tốt hơn nhiều, căn bản không phải cùng cấp bậc.

Giống như Tần Mạc nói như vậy, trước mắt nam cong, hai người kia đứng ở trước mặt, khẳng định sẽ chọn Tần Mạc.

Tần Mạc ngoại hình thế này, thật là có thể nam nữ đều yêu.

Cho nên Lăng Khiếu hiện tại loại hành vi này xác thật có điểm xấu hổ.

Mạc - Cửu chính là CP quan xứng.

Có ai sẽ vứt bỏ Tần Thần như vậy đi lựa chọn một cái khác.

Bất quá nghe ý tứ Tần Thần, giống như Hắc Đào Z đối với hắn cũng chưa có ý tứ gì, huống chi là đối với người khác.

Kia nói cách khác, Hắc Đào Z cũng không phải cong?

Phía trước trên mạng tin tức đều là bôi xấu hắn, là như thế này sao?

Không thể không nói, câu nói của Tần Mạc rất có lực độ, không chỉ đánh xéo lăng khiếu, còn giải bỏ những điều không hay về Hắc Đào Z 

Mặt khác chiến đội người lại nhìn về phía thiếu niên, cũng không có dám tìm tòi nghiên cứu, phóng viên bên kia đương nhiên càng không dám viết lung tung.

Nhưng thật ra Lăng Khiếu bên kia cười lạnh một tiếng, mang theo vân trung chiến đội rời đi khỏi hội trường, trước khi đi, hắn lại nhìn Phó Cửu liếc mắt một cái.

Ánh mắt như thế, mọi người đều biết, thiếu niên xác thật hướng người thông báo qua, đây cũng là vì cái gì Tần Mạc sẽ nghiêng mắt tới nhìn về phía thiếu niên hỏi nguyên nhân.

"Còn có mấy người?". Tần Mạc tiếng nói thực đạm.

Thế cho nên ngay từ đầu Phó Cửu còn không biết đại thần là đang hỏi chính mình, chờ phản ứng lại đây lúc sau mới nói: "Cái gì?".

“Cậu nói vì có quá nhiều người thổ lộ, tôi hỏi ngoài tôi ra còn có ai nữa?"

Sau lưng Phó Cửu chợt lạnh, thật sự cô không có dự đoán được đại thần sẽ hỏi tới loại vấn đề này.

Nhưng mà không phải mỗi khi đại thần hỏi loại vấn đề này đều phân biệt trường hợp sao?

Tuy rằng người của chiến đội Vân Trung và phóng viên đều đã đi rồi, lúc này xung quanh chỉ còn người của chiến đội Đế Minh.

Nhưng... Cái này làm cô không biết nói như thế nào. Hễ có chút sắc đẹp, dường như cô đều coi trọng, trong trí nhớ là vậy...

"Hả?".

Hiển nhiên Tần Mạc cũng không tính toán để Phó Cửu tránh được vấn đề này. Anh hơi nhíu mày.

Phó Cửu sờ sờ mũi, mơ hồ nói một câu: “Cũng không có mấy cái.”

"Không có mấy cái là mấy cái?". Ánh mắt Tần Mạc đảo qua.

Phó Cửu không nói lời nào.

Lâm Phong thích nhất là loại náo nhiệt này, bắt đầu dồn ép hỏi: "Cậu mới vừa nói không có mười cũng có tám, chẳng lẽ là chín?"

Phó Cửu vẫn không nói gì.

Lâm Phong cười ha ha: "Không thể nào, còn nhiều hơn sao? Mười mấy?"

Phó Cửu nhìn anh ta một cái, ý tứ là nói anh nhanh câm miệng lại.

Lâm Phong khiếp sợ: “Đừng nói cho tôi là hai mươi mấy người?”

Theo số lượng mỗi một lần gia tăng, sườn mặt Tần Mạc liền lạnh theo mấy phần.

Cuối cùng Phó Cửu thấy không có cách nào xong việc, dứt khoát thừa nhận: “Ai không có thời tuổi trẻ, không phải anh cũng từng thổ lộ với người khác sao?"

Câu hỏi dành cho Lâm Phong.

Lúc này sống lưng Lâm Phong dựng thẳng, tay vỗ vỗ ngực mình: “Đó có thể giống nhau à? Người được anh trai đây thổ lộ đều là phụ nữ. Còn cậu thì sao, sao lại coi trọng Lăng Khiếu?"

"Sao tôi biết được." Đây là phản ứng chân thật của Phó Cửu, đúng thật là cô không biết vì cớ gì mà Phó Cửu trước kia lại coi trọng Lăng khiếu.

Lâm Phong cười chỉ vào thiếu niên: “Thẹn thùng, này tuyệt đối là thẹn thùng.”

Phó Cửu: "..." Tôi thẹn thùng cái em gái anh, anh không thấy sắc mặt đại thần đang dần đen đi hay sao! Có thể chuyển đề tài không!

Thật rõ ràng là Lâm Phong không ý thức được điều này, ngón tay vuốt cằm: “Cậu nói xem, với cái dạng này của cậu, thời điểm thi đấu vào ngày mai có phải sẽ thủ hạ lưu tình gì đó?"

“Yên tâm, tôi sẽ giết chết anh ta." Phó Cửu vì không muốn đại thần lại tiếp tục phát ra hàn khí, đến cả lời nói tàn nhẫn cũng thả ra ngoài.

Nào biết Lâm Phong bày ra tư thế từng trải, lắc đầu thở dài một hơi: “Cậu đây là vì yêu sinh hận, anh hiểu, anh hiểu mà.”

Phó Cửu: "..."

Người nào đó tới lôi anh ta đi có được không?!

Cứ như vậy, dọc theo đường đi, đề tài nói chuyện cũng không ở trên người Phó Cửu nữa.

Người trong chiến đội Đế Minh cũng đều không phải người thường.

Phát sinh loại sự tình này, thứ bọn họ để ý không phải là vì sao Phó Cửu sẽ tỏ tình với nam sinh kia.

Mà là chuyện khác.

"Tiểu Hắc Đào".

"Hả?"

“Chúng tôi đều vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu đã tỏ tình với người khác rồi, sao còn có lá gan tỏ tình với đội trưởng nữa chứ?”

Phó Cửu theo bản năng nhìn thoáng qua bóng dáng cao lớn đi phía trước kia.

Ngày hôm qua ở nhà họ Phó mới xuất hiện tình huống xấu hổ như vậy

Hiện tại lại tới...

Phó Cửu cảm thấy chuyện này cần giải thích: "Đây là hiểu lầm".

"Hiểu lầm?".

Lâm Phong nhướng mày: “Ý cậu là muốn nói cậu chưa bao giờ thổ lộ với đội trưởng ư?"

Phó Cửu lại liếc mắt nhìn người phía trước một cái: “Đã từng thổ lộ, nhưng chỉ là do thưởng thức, thưởng thức đó có hiểu không?”

Lâm Phong hiểu rõ "À" một tiếng.

Những người khác cũng lộ ra biểu tình "Thì ra là thế".

Chỉ có người trong chuyện đang đi tuốt phía trước bỗng nhiên dừng bước chân lại, nghiêng người đi tới, gương mặt tuấn mỹ nhìn thiếu niên, ánh mắt thâm thúy: “Là dạng thưởng thức nào khiến cậu muốn ngủ cùng tôi, hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip