Chương_396: Muốn nuôi đại thần
Khó hiểu, Phó Cửu cứ luôn cảm thấy từ sau khi cơm nước xong, hàn ý trên người đại thần lại trở lại.
Có điều, khi cô cẩn thận nhìn lại, đại thần nhưng lại mà cong môi mỏng cười với cô, bộ dáng lười biếng cười cười, nhìn vô cùng anh tuấn đẹp trai. Hẳn là cũng không có việc gì?!
Phó Cửu xác định đại thần không có việc gì, là ở ngày thứ hai khi trở lại Giang Thành sau cuộc điện thoại của đại thần.
“Ra đi.” Rất đơn giản hai chữ, vô cùng phù hợp với tác phong của đại thần.
Phó Cửu nhướng mày: “Anh Mạc, anh không phải là……”
Như thể biết được thiếu niên muốn hỏi điều gì, Tần Mạc nhàn nhạt ừ một tiếng: “Ở bên ngoài nhà em.”
Nghe vậy, Phó Cửu cũng không có lãng phí thời gian, cúp điện thoại, liền ra ngoài, trên mặt cũng không mang khẩu trang, dù cho tiết trời lúc này đặc biệt lạnh.
Bởi vì từ rạng sáng tuyết đã bắt đầu rơi, nên lúc này bên ngoài đã phủ kín một màu trắng bạc.
Cảnh tượng như vậy dường như là chỉ có thể xuất hiện trong manga, tuyết phủ đầy trên những cây tùng bách.
Mà Tần Mạc đứng đó, một thân áo gió đen tuyền, đôi chân thon dài, nửa dựa vào chiếc xe thể thao, trên ngón tay thon dài còn đang kẹp điếu thuốc, sau khi nhìn thấy Phó Cửu, nhăn mày một chút, tiếng nói từ tính dễ nghe: “Nhìn cái gì, còn không lại đây nhanh lên.”
“ Em là đang thưởng thức sắc đẹp của anh Mạc nha!” Phó Cửu bỏ tay vào túi huýt sáo một tiếng: “Mới vừa rồi tư thế kia đặc biệt đẹp trai.”
Tần Mạc nhìn thiếu niên trước mắt, khuôn mặt vẫn rất tuấn mỹ, chỉ là ăn mặc so với ngày thường nhìn qua có dụng tâm một chút, ngay cả cái đầu màu bạc lộn xộn kia, đều đã sửa sang lại, rất hiển nhiên hôm nay đối với thiếu niên mà nói, cũng không giống với bình thường.
Càng như vậy, Tần Mạc lại càng cảm thấy hắn phải làm chút gì đó mới được.
Chỉ là, Tần Mạc trước giờ vẫn là người vui buồn không nói với ai.
Cho dù là có chút tính toán, ánh mắt cũng sẽ không có thay đổi gì.
Ngược lại thì Phó Cửu không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, ngón tay ở trước mắt hắn quơ quơ.
Tần Mạc duỗi tay, sau khi đem mấy móng vuốt kia kéo xuống, lại lần nữa nhìn về phía gương mặt thiếu niên, quả thật đang rất thích thú với việc trêu chọc người, chính là bởi vì sợ lạnh, chóp mũi mang theo điểm hồng nhạt, nhìn bộ dáng mới nhỏ bé làm sao!
“Như thế nào lại không mang khẩu trang?”
“Vừa nghe anh Mạc ở dưới, em liền chạy tới nên không có kịp.”
Không thể không nói, thời điểm Tần Mạc nghe được lý do này, quả thật cảm thấy cao hứng, nghiêng người lấy ra một cái khẩu trang trong xe: “Mang lên.”
“Là của anh Mạc?” Phó Cửu nhận lấy, nhìn nhìn.
Tần Mạc ừ một tiếng, dập tắt đầu mẩu thuốc lá: “Làm sao? Ghét bỏ???”
“Không có.” Phó Cửu đem khẩu trang đeo lên, thanh âm đều nhẹ đi một chút: “Liền hỏi một chút.”
Tần Mạc duỗi tay, thay thiếu niên điều chỉnh vị trí của khẩu trang một chút.
Phó Cửu thực tâm cảm thấy một gương mặt quá mức đẹp trai, đang cách mình rất rất gần, thật vô cùng có sức dụ dỗ!
Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thì cô thật sự nghĩ muốn nuôi một đại thần nha!
“Lên xe.”
“Đi đâu?”
“Mua kẹo cho em, không phải đã ăn hết rồi sao.”
Phó Cửu không nghĩ tới ngay cả loại chuyện này mà đại thần cũng đều nhớ rõ, lúc lên xe ánh mắt cũng cười.
Có điều……
“ En cùng Dao Dao đã hẹn buổi trưa gặp mặt.”
Tần Mạc nghe vậy, tay đặt ở tay lái cứng lại, hai tròng mắt thâm thúy: “Anh biết.”
Đại thần biết?
Vậy là tốt rồi.
Như vậy đại thần mang cô đi mua kẹo xong, là cô có thể từ bên này rời đi, sau đó cùng Dao Dao tụ tập.
Nhìn bộ dạng tâm sự nặng nề của nha đầu kia.
Sinh nhật lần này hẳn là sẽ không phải đơn giản như vậy.
Chẳng qua, sự thật chứng minh cũng không phải chuyện như vậy.
Lúc ban đầu khi đi mua kẹo, khẩu vị của đại thần cùng vấn đề không có sâu răng, tư vấn vô cùng chuyên nghiệp, ắt phải tốn một chút thời gian.
Càng về sau nữa, đại thần lại muốn cùng cô ăn cơm.
Kết quả...
Phó Cửu nhìn một bàn đồ ăn trước mắt cùng với đám người ngồi xung quanh.
Trước đó đại thần cũng không có nói với cô ý tứ của ăn chút cơm còn bao gồm việc xã giao tốn nhiều thời gian này.
Tần Mạc ngồi ở bên cạnh Phó Cửu, thay vì nói là xã giao, không bằng nói là lại có người muốn hợp tác với Tần thị.
Cho nên không khí cũng không có nghiêm cẩn như vậy.
Ngược lại là thời điểm những người này tiếp đãi Phó Cửu cũng không phải không coi trọng như trước đây.
Có thể không coi trọng sao?
Này là em trai nuôi của Tần tổng đấy.
Có ai có thể trêu chọc người của Tần gia.
So sánh với một đám đàn ông trung niên, Tần Mạc xác thật nhìn vừa mắt hơn nhiều, thân hình cao một mét chín, khí chất tự phụ, áo sơmi kéo mở, lộ ra cánh tay sạch sẽ, lấy đồ ăn tới để vào dĩa của thiếu niên.
Cho dù Phó Cửu có thể ăn tiếp, nhưng vẫn có giới hạn, huống chi cô còn có hẹn. Cô nâng mắt lên, tiếng nói trầm thấp: "Anh Mạc, đủ rồi, nhiều như vậy em ăn không hết."
“Em nhìn lại thân thể của em đi, lúc ở trường em cảm thấy dùng thân thể một mét bảy này leo tường rất tiện sao?” Tần Mạc nhàn nhạt nói một câu, thẳng thừng chọc vào điểm yếu của nam nhân.
Phó Cửu cúi đầu, lại ăn thêm một ngụm, hết thảy đều là vì để cao lên!
Chỉ là ăn xong một ngụm này, vẫn chưa chắc có tác dụng.
Mấy ông chủ bên cạnh tươi cười nhợt nhạt: “Tần tổng đối xử với anh em thật tốt.”
"Tuổi của cậu ấy còn nhỏ không nhìn một chút là không được, trưởng thành như vậy thật là không có một chút khí khái nam nhi". Khuôn mặt Tần Mạc tuấn mỹ thâm thúy, rõ ràng chính mình cũng rất trẻ, nhưng lại rất nội liễm vững vàng.
Làm cho nhóm các lão tổng tài không nhịn được cười, từng người nói lên cách để quản em trai của mình.
Phó Cửu nghiêng đầu nghe, lại một lần nhìn về phía điện thoại của mình.
Thời gian thật sự rất gấp rồi.
Phó Cửu cũng là sợ Tiết Dao Dao chờ sốt ruột, dứt khoát hạ thấp con ngươi, gửi qua một tin nhắn WeChat: “Cậu hiện tại đang ở đâu, tớ trực tiếp đi qua.”
Tần Mạc ngồi ở bên cạnh Phó Cửu, đương nhiên có thể nhìn thấy động tác của thiếu niên, nghiêng khuôn mặt qua, trên tay còn bưng một ly rượu vang đỏ, đôi mắt thì lại nhìn về hướng của thiếu niên.
Lúc anh biết được thiếu niên là nhắn tin với ai, trong đôi mắt hẹp dài ngày càng thâm thúy mang theo băng lãnh.
Tần Mạc hoàn toàn không biểu hiện ra ngoài biến hóa của mình, chỉ là ngón tay dùng sức lực, bộ dáng cầm chén rượu như là một người con lai, lại giống như là ác ma.
Sau khi Phó Cửu nhận được địa chỉ, tính toán một chút thời gian, mở miệng nói: “Anh Mạc, mọi người cứ ăn, nói đó của Dao Dao cách qua xa nơi nay, em qua đấy sớm một chút.”
Trên mặt Tần Mạc không có cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng "Được".
Chỉ là, thời điểm thiếu niên đang đứng dậy.
Đôi mắt của Tần Mạc đã lạnh tới cực điểm.
Người ở bên cạnh đã nhìn ra được gì đó, vội vàng nói: “Cửu thiếu, cậu vẫn là không nên đi trước, cậu xem hôm nay Tần tổng uống không ít, lại là lái xe tới, cậu đi rồi, Tần tổng trở về như thế nào?”
Phó Cửu dừng lại bước chân, như là đang do dự.
Tần Mạc ngước mắt, mi cung tuấn mỹ: “Không có việc gì, vừa vặn dạ dày không thoải mái, chờ tốt một chút, lại gọi người lại đây đón”
Đại thần không nói như vậy còn tốt.
Khi nói như vậy, Phó Cửu lập tức lại đã gửi một cái tin nhắn: "Cậu trước tiên cứ chọn quần áo của mình, tối nay tớ qua".
Sau khi gửi xong, Phó Cửu đem điện thoại bỏ vào túi, nói với Tần Mạc: "Hiện tại liền trở về, uống thuốc".
Gặp những người khác khẳng định sẽ không dám đụng vào chuyện của Tần Tổng.
Sau khi mấy ông chủ nghe thiếu niên nói, càng thêm cảm thấy sau lại nhìn thấy vị thiếu gia ăn chơi trác táng này của Phó gia, nhất định phải chú ý một chút lời nói cùng việc làm.
Dù sao đến giờ vẫn chưa thấy Tần tổng có ý tứ tức giận nào, ngược lại nói với bọn họ: "Em trai này của tôi quá bá đạo, mọi người cứ tiếp tục, tôi về trước".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip