Chapter 16 : Dan Heng, rồng xanh mặt lạnh
« cảnh báo, cảnh báo. phát hiện có mối đe dọa...»
Nghe thấy âm thanh cảnh báo của con robot, cô bé tóc trắng lập tức quay lại.
Còn Stelle khi nghe thấy tiếng cảnh báo của con robot cô liền đưa hai tay ra phía trước ra hiệu là bản thân không có gì nguy hiểm rồi luống cuống giải thích.
_" chờ đã, chúng tôi không có ác ý... "[ Stelle ]
Nhìn thấy cậu và Stelle, Clara vội vàng lên tiếng ngăn cản.
_" Perkins, đừng, dừng lại đi !"
_" tôi đã gặp qua những người này rồi, hình như...họ không phải người xấu đâu "[ Clara ]
_" phải phải đấy, chúng tôi không phải người xấu đâu ! "[ Stelle ]
Stelle vừa nói vừa huých huých nhẹ vào hông cậu, cậu sau đó cũng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
_" à đúng thế, chúng tôi không làm hại gì cô bé đâu "[ Toma ]
« nhận lệnh hủy bỏ mục tiêu, tắt chế độ bảo vệ...»
nhận được lệnh của Clara, con robot cũng tắt chế độ cảnh giác đi và ngừng chuẩn bị tấn công cô cùng Toma.
_" (may quá...)"[ Stelle ]
Sau pha vừa rồi Stelle thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Cậu sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình thì nhìn thẳng vào Clara, cô bé cảm nhận được ánh mắt của cậu thì cũng chăm chú nhìn cậu.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau, đôi mắt màu hồng ngọc của cô bé long lanh nhìn, ẩn đằng sau đôi mắt đó là sự cảnh giác không hề nhẹ dành cho hai con người trước mắt.
Cậu nhận ra điều này, nhanh chóng động não, cậu nhẹ giọng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
_" ờm...xin lỗi vì đã làm phiền, nếu anh không lầm thì em chắc hẳn là Clara nhỉ ? "[ Toma ]
Cô bé cũng rụt rè gật đầu đáp.
_" vâng, em là Clara... còn anh chị là...? "[ Clara ]
Mặc dù đã cố làm ra vẻ vô hại tuy nhiên cô bé vẫn khá cảnh giác với cậu và Stelle.
Mà thế cũng phải thôi, tự nhiên từ đâu có hai người không quen biết xuất hiện trước mặt rồi còn không rõ là người xấu hay tốt thì hỏi sao cô bé không cảnh giác.
Cậu sau đó cũng lên tiếng giới thiệu bản thân với Stelle.
_" anh là Toma, cơm người đanh đứng bên cạnh anh đây là Stelle "[ Toma ]
_" chị là Stelle "[ Stelle ]
_" anh Toma, chị Stelle, em chào hai anh chị "[ Clara ]
Clara sau đó lễ phép chào cả hai, đúng là một cô bé ngoan ngoãn và lễ phép.
_" anh chị ơi, nơi này nguy hiểm lắm, hai người mau quay trở về đi "[ Clara ]
Nghe những lời của Clara, cậu lên tiếng.
_" đáng ra anh mới phải là người nổi câu đó "[ Toma ]
Còn Stelle gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.
_" anh chị cũng muốn về lắm, nhưng hiện giờ anh chị đang đi tìm thuốc giảm đau với cồn y tế nên chưa thể về được "[ Stelle ]
_" hai anh cũng đến đây vì thuốc giảm đau với cồn y tế sao ạ ? "[ Clara ]
cậu gật đầu đáp.
_" ừ đúng vậy, nói như vậy thì em cũng đến đây tìm những thứ đó nhỉ ? "[ Toma ]
Clara sau đó liền gật đầu.
_" doanh trại của kẻ lang thang có rất nhiều người bị thương, bên đội đào mỏ cũng vậy đúng không ạ ? nếu như mà mọi người sống trong hoà thuận với nhau thì tốt biết mấy..."[ Clara ]
Câu cuối Clara nói khá là nhỏ nhưng vẫn đủ để cậu với Stelle nghe thấy, đồng thời khi nói câu cuối giọng điệu cùng gương mặt của Clara buồn rõ đi trông thấy.
Cậu nhíu mày nhìn cô bé và tự hỏi rằng trong khi một cô bé đang mạo hiểm đến nơi nguy hiểm này tìm đồ thì những người lớn đang làm gì ?
Clara sau đó liền lấy một hộp giấy nhỏ gồm có các loại thuốc giảm đau cũng như cồn khử trùng rồi đưa cho Stelle.
_" hai anh chị cứ nhận lấy số thuốc này đi, hi vọng chúng sẽ đủ dùng "[ Clara ]
Nhận lấy chiếc hộp giấy nhỏ từ tay Clara, Stelle cũng lên tiếng hỏi về những gì mà cô đang thắc mắc.
_" Clara này, Svarog với em có quan hệ gì thế ? "[ Stelle ]
Trước câu hỏi của Stelle, cô bé cũng không giấu diếm mà thành thật mà trả lời.
_" ngài Svarog... ông ấy là người nhà của Clara. Em từ nhỏ đã gặp được ngài Svarog, ông ấy đã nuôi lớn em, cho em một mái nhà "
_" chuyện trước đây ở khu mỏ khổng lồ, em thật sự xin lỗi... ngài Svarog không tin tưởng ai ngoài Clara cả, đặc biệt là các vị lửa ngầm "[ Clara ]
Cậu lúc này sau khi nghe thế thì cũng lên tiếng hỏi cô bé.
_" vậy thì tại sao ông ta lại tấn công anh cùng những người khác chứ ? Họ vốn cũng đâu có ý xấu gì đâu "[ Toma ]
Clara vội vàng lên tiếng bênh vực cho Svarog.
_" ngài Svarog không có ý làm hại mọi người, ông ấy chỉ tin vào kết quả tính toán của mình... ông ấy tin rằng rất khó để giao tiếp được với con người "
_" lửa ngầm muốn dẫn mọi người rời khỏi tầng dưới... nhưng ngài Svarog muốn mọi người ở lại đây. Bởi vì theo tính toán của ông ấy, trên đó đã không còn an toàn nữa rồi "[ Clara ]
Cậu sau đó lên tiếng hỏi Clara xác nhận lại một chút.
_" là vì rãnh nứt sao ? "[ Toma ]
Clara cũng thành thật gật đầu.
_" ra là vậy...anh hiểu rồi... "[ Toma ]
Cậu đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ, nhờ có Clara mà cậu đã có thể tóm gọn lại được cũng như nắm được nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa Svarog cùng với lửa ngầm.
Về cơ bản thì lửa ngầm đang muốn dẫn người dân của tầng dưới lên phía trên, tuy nhiên việc này sẽ dẫn đến việc phải đối mặt với rãnh nứt nên theo tính toán của Svarog thì việc này rất nguy hiểm nên ông ta đã không đồng ý với việc này.
Hai tư tưởng, hai quyết định đối lập với nhau, một bên thì muốn thoát khỏi tầng dưới, một phía thì muốn ở lại để đảm bảo an toàn.
Bên nào cũng có lý tưởng, mục đích và mong muốn riêng, ai cũng đúng mà cũng chẳng có bên nào sai.
Tuy nhiên nếu để lựa chọn thì...
_"( Svarog...ông ta nghĩ chỉ cần ở lại đây là sẽ an toàn sao ? Thế thì khác quái gì đang ngồi im chờ chết chứ ? )"[ Toma ]
Cậu vẫn sẽ chọn đi theo quyết định của lửa ngầm.
Việc ngồi đây chỉ vì an toàn chẳng khác nào chấp nhận chờ đợi cái chết đang ngày càng đến gần.
Cậu không biết suy nghĩ của những người khác như thế nào, tuy nhiên nếu đặt cậu vào tình huống này bản thân cậu sẽ không ngồi đó chờ chết mà sẽ tìm mọi cách dù có mất bao lâu.
Thà làm gì đó còn hơn là ngồi chờ chết.
cậu hiểu mong muốn của Svarog nhưng ông ta đã quá coi thường sử xâm thực của rãnh nứt rồi, việc nơi này sẽ sớm bị nó nuốt chửng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Nghĩ đến đây lông mày của cậu không khỏi nheo lại.
_"( mình cần phải làm gì đó ) "[ Toma ]
Cậu không phải kiểu thích lo chuyện bao đồng, cũng không thích nhúng tay vào việc không phải của mình, tuy nhiên nếu cậu không giải quyết stellaron, căn nguyên của rãnh nứt thì chắc chắn cậu sẽ mãi mặc kẹt ở đây.
Cậu cần phải tiếp tục hành trình của mình để có thể hoàn toàn khôi phục lại những kí ức và tìm ra được thân phận của mình.
Trong lúc cậu đang có những suy tính của riêng thì Stelle cũng đang trao đổi thêm với Clara về Svarog.
_" vậy ra do bất đồng quan điểm mà ông ta mới trấn giữ trụ sở chính, không cho mọi người rời khỏi đây sao ? "[ Stelle ]
_" vâng, ngài Svarog rất cố chấp "
_" ngài Svarog nói trách nhiệm của ông ấy là bảo hộ, ông ấy cần phải đưa ra quyết định để có thể bảo vệ con người "[ Clara ]
Stelle nghe vậy nhìn sang cậu, cậu cảm nhận được ánh mắt của stelle thì cũng hiểu ý rồi gật đầu rồi nói với Crala.
_" nhưng rãnh nứt sớm muộn gì cũng sẽ lan rộng ra và nuốt chửng lấy tầng dưới, ở đây không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ mạng mà thôi "[ Toma ]
_" em biết lựa ngầm rất muốn nói chuyện với ngài Svarog... nhưng dù có bao nhiêu lần đi nữa thì thái độ của ngài Svarog cũng sẽ không thay đổi đâu... "[ Clara ]
Cô bé sau đó ngước lên nhìn cậu với ánh mắt kiên định.
_" cho nên, hãy tin tưởng Clara ! Clara sẽ thuyết phục ngài Svarog. Nhất định ông ấy sẽ lắng nghe em thôi..."[ Clara ]
_" .... "[ Toma ]
Cậu trầm ngâm nhìn cô bé trước mặt mình, ánh mắt kiên quyết đó khiến cậu tự hỏi rằng liệu bản thân có thể tin tưởng cô bé được hay không.
Suy nghĩ một hồi, cậu cũng quyết định thử đặt niềm tin vào cô gái bé nhỏ trước mặt này xem sao.
Dù sao thì cậu không muốn đập cho Svarog rồi thuyết phục nên cứ để cô bé thuyết phục ông ta thế nào.
_" vậy... nhờ em đấy, Clara "[ Toma ]
_" vâng ạ ! "[ Clara ]
Clara gật đầu một cách ngoan ngoãn, nhìn thấy vậy cậu khẽ mỉm cười rồi đưa tay khẽ xoa đầu cô bé.
Bàn tay to lớn, thô ráp và đầy những vết sẹo nhỏ của cậu nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của Clara rồi xoa nhẹ trên mái tóc trắng của cô bé.
_" em đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện nhỉ ? "[ Toma ]
_" hơ...? "[ Clara ]
Cảm thấy có người đặt tay lên xoa đầu mình, Clara ngước lên nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác, xong cô cũng không cảm thấy khó chịu mà cứ để cậu xoa đầu mình.
Cậu xoa đầu cô bé trong vài giây rồi sau đó cũng dừng rồi bỏ tay ra.
_" Clara...sao em lại ở đây thế ? "[ Seele ]
Vừa hay lúc đó, seele cùng bronya cũng đi đến khi nghe thấy tiếng động phát ra ở đây.
Giật mình nhận ra giọng của seele, Clara rụt rè đáp.
_" chị là... chị seele của lửa ngầm sao ? Em... đến đây là vì..."[ Clara ]
Nhận thấy sự bối rối của Clara cậu lên tiếng nói thay cô bé.
_" cũng giống như chúng ta vậy , Clara tới đây tìm vật tư y tế "[ Toma ]
Seele nghe thế thì cũng hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.
Cô hừm một cái rồi lên tiếng.
_" là tìm thuốc cho những kẻ lang thang sao ? cái đám đó không phải rất bản lĩnh hả ? Tại sao lại để một cô bé chạy đôn chạy đáo thế này "[ Seele ]
Cậu quay sang nhìn seele, xem ra bản thân cậu không phải là người duy nhất có suy nghĩ như vậy.
Clara vội vàng lên tiếng thanh minh.
_" dạ không phải thế đâu ạ, không có ai ủy thác cho Clara hết cả... chỉ là, điều kiện sống của những người lang thang rất kém, nơi họ ở cũng không có bệnh viện, cho nên Clara muốn giúp đỡ cho họ thôi ạ "
_" vả lại, thực ra họ cũng không phải là người xấu... chỉ là họ muốn được sống tốt hơn mà thôi "[ Clara ]
Nghe những lời của Clara, Seele không khỏi thở dài.
Một cô bé hiểu chuyện và tốt bụng đến đáng thương.
_" chị seele, số thuốc này là của chị Natasha sao ? Vậy... có thể chia cho em một ít không ạ ? Những người lang thang đang bị thương rất nghiêm trọng "[ Clara ]
Cô bé vừa nói, vừa nhìn Seele với ánh mắt đầy sự mong chờ, cậu cũng quay lại nhìn cô chờ đợi câu trả lời của seele.
Seele nghe thế, thở dài một cái rồi nói với Clara.
_" chị biết rồi, chúng ta sẽ chia đều số thuốc này vậy "[ Seele ]
Clara vừa vui mừng nhưng cũng có chút ngạc nhiên, cô bé lên tiếng hỏi lại seele.
_" thật, thật sao ? Không cần hỏi ý kiến của chị Natasha ạ ? "[ Clara ]
_" chị hiểu Natasha mà, cô ấy sẽ không để bụng đâu. Tuy việc này sẽ khiến lượng việc giải quyết hậu quả của bên chị tăng lên gấp đôi, nhưng cô ấy cũng sẽ hiểu thôi, luôn là như vậy "[ Seele ]
Clara một mặt vui mừng lên tiếng cảm ơn.
_" vậy thì tốt quá, em cảm ơn chị seele... "[ Clara ]
Bronya sau đó cũng lên tiếng.
_" em muốn về chưa, thị trấn cũ bây giờ đang rất nguy hiểm, để chị đưa em về "[ Bronya ]
Clara sau đó liền lắc đầu.
_" không sao đâu ạ, Clara còn có Perkins bên cạnh mà, với lại...em còn có thứ cần phải tìm nữa "[ Clara ]
_" chị hiểu rồi, vậy em nhớ cẩn thận nhé "[ Bronya ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- thị trấn Boulder -
Tại thị trấn Boulder thuộc thành phố ngầm, sau khi tạm biệt Clara cậu cùng với những người khác cũng nhanh chóng đi đến đây để đưa những vật tư y tế đã tìm được cho Natasha.
Nhanh chóng đi đến một phòng khám nhỏ nằm ở trong thị trấn, đưng chờ ở ngay phía trước cửa phòng khám chính là Natasha.
_" Nat! Chúng tôi về rồi "[ Seele ]
Nhìn thấy seele cùng những người khác đi đến, Natasha không khỏi vui mừng.
_" không hổ danh là seele, đúng giờ thật đấy. Thế nào rồi, mọi người có tìm được vật tư không ? "[ Natasha ]
cậu sau đó liền đưa cái túi đựng vật tư cho Natasha.
_" chúng tôi có tìm được, hi vọng chỗ này đủ dùng "[ Toma ]
Nhận lấy túi vật tư từ tay của cậu, Natasha kiểm tra và kiểm lại những gì có ở trong.
_" để tôi xem thử... miếng nẹp, băng gạc, thuốc giảm đau, cồn y tế,... tốt quá, đầy đủ cả rồi "
_" chỉ là thuốc giảm đau với cồn y tế có hơi ít, ở bên chỗ nhà kho đã xảy ra chuyện gì sao ? "[ Natasha ]
_" chúng tôi đã chia cho Clara một ít rồi "[ Stelle ]
_" Clara...? à tôi hiểu rồi "
_" Clara muốn cứu chữa cho những kẻ lang thang đúng chứ ? tấm lòng của Clara rất lương thiện... "
_" tôi thấy mọi người làm như vậy là đúng rồi, nhưng giờ chắc tôi phải lên kế hoạch để phân phối đồ làm sao cho hợp lý nhất "[ Natasha ]
_" nếu vậy tôi giúp "[ Seele ]
Natasha hơi khẽ bật cười đáp.
_" không cần đâu, để đó cho tôi là được rồi. mọi người có việc quan trọng hơn cần làm mà đúng không ? bên chỗ Oleg còn có hai người đang đợi đấy "[ Natasha ]
_" ah.. phải rồi...march với dan Heng "[ Toma ]
_" chúng ta quên mất họ rồi..."[ Stelle ]
Nghe thế cậu với Stelle mới sực nhớ ra march 7th và Dan Heng, do việc này quá đột ngột nên cậu đã quên báo lại cho họ.
_" thì ra mối quan hệ của bốn người cũng không tốt lắm sao ? tôi còn nghĩ các người là chiến hữu vào sinh ra tử "[ Bronya ]
_" haha, bronya dễ thương ghê, hai người họ chỉ đang đùa thôi mà "[ Natasha ]
Natasha quay sang cậu và Stelle rồi hỏi.
_" đúng chứ ? "[ Natasha ]
_"( cũng không hẳn là sai,chỉ là đi chung thuyền thôi...chí ít thì bây giờ thì là như vậy )"[ Toma ]
Natasha lúc này đây cũng đã chú ý đến bộ dạng rách nát của cậu, cô nhìn cậu hỏi.
_" nhưng mà nói mới để ý...sao trông cậu tàn tạ quá vậy ? Với cả... áo cậu dính máu, cậu bị thương sao ? Có cần tôi kiểm tra với chữa trị không ? "[ Natasha ]
cậu xua xua tay rồi trả lời
_" không có gì đâu, đừng quá quan tâm làm gì, tí tôi thay bộ khác là được, với cả cô cũng lo cho những người bị thương đi, vết thương của tôi lành hết rồi "[ Toma ]
Natasha sau đó cũng quan sát kĩ lại, cô phát hiện ra là trên người cậu hoàn toàn không có vết thương nào cả.
_"( vậy là cậu ấy cũng có khả năng trị thương giống như mình à ) "[ Natasha ]
Điều này không khiến cô cảm thấy quá ngạc nhiên vì nghĩ cậu có khả năng tự như cô mà không biết đây chỉ đơn giản là khả năng phục hồi tự nhiên mà bao Herrscher như cậu có mà thôi.
Các Herrscher có khả năng tự phục hồi rất mạnh, chỉ cần không dính vết thương chí mạng thì sẽ không sao, còn khả năng này của cậu thì có hơi đặc biệt một chút.
_" chú Oleg đang muốn bàn chuyện của Svarog đúng không ? chúng ta đi thôi, chuyện của bệnh nhân phiền Nat rồi nhé "[ Seele ]
_" cứ yên tâm đi, mọi người đi thong thả nhé "[ Natasha ]
Cậu sau đó cũng tạm biệt Natasha để đi gặp Oleg, đồng thời hội mặt với March 7th và Dan Heng.
_" hơ..."[ Bronya ]
Trong lúc đi thì do thức khuya nên bronya có hơi chút buồn ngủ và bắt đầu ngáp ngắn một cái.
_" sao thế, buồn ngủ rồi à ? "[ seele ]
Bronya mệt mỏi đưa tay lên dụi mắt hỏi lại Seele.
_" cô không mệt sao ? Cả đêm không ngủ rồi đó "[ Bronya ]
Seele sau đó tự hào khoe về chiến tích của mình.
_" kỷ lục cao nhất của tôi hiện giờ đang là sáu ngày không ngủ, cô vẫn còn phải học hỏi nhiều đấy "[ Seele ]
Khi nghe về kỉ lục của seele, cậu cảm thán.
_"( nghe có vẻ rất lợi hại... cũng đáng để học hỏi đấy) "[ Toma ]
Dưới sự dẫn đường của seele thì cậu, Stelle và bronya đã được đưa đến phía sau một căn nhà.
Ở đây cậu thấy có ba người, hai nam một nữ, hai trẻ một già đang nói chuyện với nhau.
dựa trên mùi hương mà chiếc mũi siêu thính của cậu ngửi được, cậu đã ngay lập tức biết được ba người đó là March 7th, Dan Heng và Oleg
Nhìn thấy nhóm của cậu, march vui mừng vẫy tay.
_" Yahoo, họ cuối cùng cũng về rồi này "[ march 7th ]
Dan Heng nhìn cậu rồi lên tiếng chất vấn.
_" hai người làm gì thì cũng phải báo trước chứ, tự nhiên biến mất, làm march cứ lo loạn hết cả lên "[ Dan Heng ]
March 7th nghe vậy thì giật mình.
_" này ! tôi đã bảo là đừng nói ra chuyện đó rồi mà !! "[ March 7th ]
Dan Heng khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, giọng điệu không đổi đáp.
_" thế hả, ai bảo cô không nói "[ Dan Heng ]
March sau đó giậm chân, một tay chống hông, tay còn lại chỉ thẳng vào Dan Heng mà mắng.
_" hừ ! Rõ ràng là biết nhưng lại vẫn cố nói... cái đồ rồng xanh mặt lạnh ! "[ March 7th ]
_" phụt...! "[ Toma ]
_"....."[ Dan Heng ]
Nghe cái biệt danh mà march 7th gọi Dan Heng cậu đã phì cười nhưng đã nhanh chóng lấy tay che miệng lại.
_"( Dan Heng...rồng xanh mặt lạnh à... biệt danh hợp đấy...)"[ Toma ]
cậu càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cậu cố lấy tay che miệng lại không phát ra tiếng, vai cậu cứ run lên vì cố nhịn cười.
Cậu cảm thấy biệt danh này cũng hợp với Dan Heng đấy, mặc dù cậu chả hiểu Dan Heng giống rồng ở chỗ nào.
Nhưng mà công nhận cái biệt danh đó lại rất hợp với Dan Heng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip