Chapter 27 : Aeon bảo hộ - Qlipoth
- ở bên phía đội tàu Astral -
_"...."[ Welt Yang ]
Welt đứng nhìn về phía hành tinh đang được bao phủ bởi một màu trắng xóa trước mặt mình với một ánh mắt vô cùng lo lắng, dường như vị cựu minh chủ này đã cảm nhận được điều gì đó.
Một thứ gì đó đang dần thức dậy và phá bỏ xiềng xích.
Thấy Welt lo lắng như vậy Himeko ngồi trên ghế, ánh mắt cũng nhìn về phía Jarilo-VI.
_" anh đang lo lắng điều gì sao ? "[ Himeko ]
Welt im lặng xong khẽ gật đầu lên tiếng.
_" rãnh nứt đang tăng cường hoạt động... có cái gì đó đang thay đổi trên Jarilo-VI "
_" chúng ta vẫn chưa hành động sao, Himeko ? "[ Welt Yang ]
Himeko nghe vậy thì khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng đáp lại.
_" cứ tin tưởng họ đi, đây là lần khai phá đầu tiên của Stelle và Toma, nếu không có áp lực thì làm sao trở thành ký ức của thanh xuân chứ "
_" cảm thấy vô vị đúng không, welt ? tôi hiểu tâm trạng của anh... nhưng sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội mà. ký ức về chuyến thám hiểm này cứ để cho họ đi "[ Himeko ]
_" cô phán đoán là họ sẽ an toàn, đúng không ?"[ Welt Yang ]
_" ừm, không có phản ứng số ảo cấp Aeon và lệnh sứ, yên tâm đi. chúng ta không nên nhúng tay vào sân khấu của tuổi trẻ...cùng lắm thì hỗ trợ từ xa vậy "[ Himeko ]
Nói xong Himeko lại tiếp tục nhìn về phía hành tinh trắng xóa kia, Welt cũng im lặng nhìn theo mà không nói gì.
tuy nhiên ẩn sau ánh mắt đó của Welt vẫn là một sự lo lắng, và Himeko nhận ra được điều đó.
_" có chuyện gì khiến anh lo lắng sao, Welt ? "[ Himeko ]
_"....."[ Welt Yang ]
trước câu hỏi của Himeko, welt im lặng sau đó thở dài một cái rồi đáp.
_" Toma... tôi đang hơi lo lắng vì cậu ta "[ Welt Yang ]
_" Toma ? hm... hình như là anh biết đứa trẻ đó, hơn nữa còn biết rất rõ "
_" nếu được thì tôi có thể biết thêm được không ? với cả Toma có điều gì khiến anh lo lắng vậy ? "[ Himeko ]
_"...."[ Welt Yang ]
Welt lần này vẫn tiếp tục im lặng trong vài giây rồi lên tiếng trả lời.
_" thú thật tôi cũng không biết quá nhiều về cậu ta, tuy nhiên... tôi chỉ biết rằng một nửa dòng máu của cậu ta là một thứ rất nguy hiểm "
_" tôi sợ nếu như nó được đánh thức, giả sử mà cậu ta không kiểm soát được...nó sẽ là một tai họa "
_" Honkai...vốn dĩ là một thứ rất khó kiểm soát, một người mang trong mình hai dòng máu của hai thế lực đối địch với nhau "
_" liệu cậu ta sẽ là con người, hay sẽ là quái vật "[ Welt Yang ]
_"....."[ Himeko ]
trước những gì mà Welt nói ra, Himeko cũng phải im lặng suy nghĩ khi biết những thông tin đó về cậu.
_" ( đó là...) "[ Welt Yang ]
Lông mày của Welt khẽ nhíu lại khi thấy lấp ló trên nền tuyết trắng, một ánh mắt xanh lam khẽ nhấp nháy, Welt lúc này đã cảm nhận được rõ ràng.
Nó đã thức dậy rồi, con quái vật đang ngủ sâu bên trong Toma, nó đã thức giấc và phá bỏ xiềng xích đã giam cầm nó.
_"( hi vọng là cậu sẽ vẫn là chính mình, Toma )"[ Welt Yang ]
Nhìn ra phía ngoài, Welt cầu mong cậu không đánh mất đi nhân tính để rồi làm tổn thương những thành viên trong tàu, đồng thời cũng cầu mong những bộ tứ cũng hãy trở về an toàn.
.
.
.
.
.
- Ở trên Jarilo-VI lúc này -
* Rầm ! *
Rơi thẳng xuống nền tuyết trắng, ngay khi Stelle bị mũi thương băng đâm xuyên qua người và rơi xuống từ con robot khổng lồ, một tiếng hét đầy tuyệt vọng cùng một tiếng gầm vang vọng khắp hành tinh.
Rồi một cái bóng vút qua bắt đỡ lấy Stelle rồi đáp thẳng xuống nền tuyết trắng.
Khói bụi bay mịt mù, ẩn hiện không rõ ràng bên trong làn khói là một bóng người khổng lồ.
Những chiếc gai nằm dọc từ gáy kéo xuống đuôi, cùng trên tay phát ra ánh sáng xanh lam, thân hình to lớn vạm vỡ cao đến 10m, đôi mắt phát sáng đầy hung tợn.
* grrrr...*
Trong làn khói nó phát ra một âm thanh gầm gừ.
_"....."[ Cocolia ]
Nhận ra được điều đó, Cocolia ở hình thái người mẹ hư vô lập tức ra lệnh cho con người máy khổng lồ tấn công.
Cánh tay của con robot nâng lên, một cách nặng nề nó từ từ hưởng thẳng xuống chỗ của Stelle và bóng hình kia trước sự ngỡ ngàng khi chưa kịp phản ứng của những người khác.
* Rầm !!! *
ầm một tiếng, cú đập trông như vừa đập muỗi của con robot làm cho gió và tuyết thổi mạnh khiến những người kia bị đẩy lùi về sau.
Sau cú đập đó, cứ nghĩ Stelle và bóng hình kia đã bị đập bẹp dưới tay của con robot khổng lồ, nhưng không.
* Ầm !! *
_" !? "[ Cocolia ]
Cánh tay khổng lồ của con robot đột nhiên bị hất văng ra, lúc này đây Cocolia cùng những người kia đã nhìn thấy được hình dạng rõ ràng của sinh vật kia.
_" đó là... cái quái gì vậy ?!! "[ March 7th ]
_" là quái vật từ rãnh nứt sao ! "[ Seele ]
_" không ! Tôi chưa nhìn thấy loại quái vật nào có hình dạng như thế cả ! "[ Bronya ]
Thân thể cao lớn vạm vỡ, lớp giáp trắng xóa bao bọc gần như toàn bộ cơ thể, những thứ giống như mạch máu màu tím nằm bên dưới lớp vỏ giáp trên, hàm răng sắc nhọn giống như răng cá mập và những chiếc móng vuốt hệt như móng vuốt của dã thú.
ánh mắt của sinh vật đó hướng thẳng và Cocolia với sự cuồng loạn và hận thù tột cùng, tuy là vậy nhưng trên tay nó vẫn đang là Stelle, hành động giữ cô lại như thể đang bảo vệ cô.
Nó nhẹ nhàng đặt Stelle xuống rồi nhìn về phía Cocolia, nó bước từng bước đến, ánh mắt giận dữ cùng những âm thanh gầm gừ khiến cho những quái vật rãnh nứt xung quanh cũng phải run rẩy.
_" Toma... đó là Toma "[ Dan Heng ]
Dan Heng dù không chắc chắn nhưng khi nhìn thấy hành động bảo vệ và nhẹ nhàng đặt Stelle xuống thì Dan Heng đã ngay lập tức nhận ra thành viên còn lại trong hội nhóm khai phá.
_" cái gì chứ !! "[ March 7th ]
_" là cậu ta thật sao ! "[ Seele ]
Tất nhiên là điều này đã làm cho ba người kia không thể nào giấu được sự bất ngờ khi biết thứ trước mặt họ kia lại chính là Toma.
* vút, vút,... *
Thấy nó tiếng đến gần, Cocolia liền lập tức phóng những mũi thương băng về phía của Toma.
* Graaaaaaaaa !!!! *
Nó gầm lên một tiếng, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng làm cho những ai ở gần phải bịt hết tai lại.
* xoảng ! *
Những mũi thương băng được Cocolia phóng đến lập tức tan vỡ sau khi bị tác động bởi sóng âm do tiếng gầm của nó gây ra.
* thịch...*
Như thể một sinh vật sống, khối Stellaron khẽ phản ứng với tiếng gầm của nó, một nhịp đập như thể trái tim được phát ra từ khối Stellaron.
đồng thời một số quái vật rãnh nứt do không chịu được hoặc ở quá gần mà cũng tan vỡ ngay lập tức.
Chỉ với một tiếng gầm, gần như toàn bộ quái vật dưới Cocolia triệu hồi ra từ trước đã bị quét sạch.
một sức mạnh quá khủng khiếp.
* ầm...! *
Nó cúi thấp người xuống rồi lấy đà mà lao thẳng về phía của Cocolia.
_" hừ...! "[ Cocolia ]
Thấy vậy Cocolia hừ lạnh một cái rồi điều khiển cỗ máy khổng lồ một lần nữa tấn công nó.
* rầm ! *
Cỗ máy đập tay xuống làm cho mặt đất rung lắc, tuy nhiên nó với cơ thể nhỏ hơn đã dễ dàng né được và bám lên tay của cỗ máy.
Men theo cánh tay nó lao thẳng lên hướng về phía của Cocolia đang ở trên vai con robot.
* vút ! *
Nó nhún chân rồi nhảy vút lên hướng thẳng về phía con robot khổng lồ.
* UỲNH !!!! *
Uỳnh một tiếng, nắm đấm của nó giáng thẳng vào mặt con robot khổng lồ, thân thể ngoại cỡ của cỗ máy không thể đứng vững trước đòn vừa rồi mà nghiêng hẳn ra phía sau rồi đổ gục xuống.
_" không thể nào !! "[ Cocolia ]
Cocolia loạng choạng ngã xuống, ánh mắt hoàn toàn không giấu được sự bất ngờ.
_" Cậu ta đánh ngã được nó kìa !!!! "[ All ]
Ngoại trừ Dan Heng ra thì ba cô gái kia cũng trợn tròn mắt khi thấy nó đáng ngã cỗ máy no như một pháo đài đó chỉ với một cú đấm duy nhất.
* GRAOOOO !!!! *
* thịch... *
Một lần nữa nó gầm lên một tiếng vang trời, khối Stellaron một lần nữa phản ứng với tiếng gầm đó.
Cùng lúc này ở đâu bên trong tiềm thức của Stelle.
_" đây là... vũ trụ...? "[ Stelle ]
Stelle sau cú đâm tưởng chừng như chí tử đấy, thay vì thấy mình ở thế giới bên kia thì khi mở mắt ra cô đã ở một không gian kì lạ.
Một khoảnh không vũ trụ vừa huyền ảo với những vì sao lấp lánh, thô sơ từ những mảnh tinh thể lơ lửng trong không trung.
_" không phải mình đang chiến đấu với Cocolia sao ? tại sao mình lại ở đây chứ ? "[ Stelle ]
Cô cảm thấy có cảm giác gì đấy có chút quen thuộc nên vô thức lẩm bẩm.
_" lần trước đến đây, Nanook đã liếc nhìn mình, chẳng lẽ..."[ Stelle ]
Hướng ánh mắt về phía xa, cô không suy nghĩ nhiều liền bước từng bước về phía một vòng xoắn ốc được tạo thành bởi một dải phát sáng, từ trung tâm của vòng xoắn ốc đó một tia ánh dương chiếu thẳng lên.
Cô bước đi, những hình hư ảo của quá khứ hiện ra trước mắt của cô.
hình ảnh của Gepard báo với Cocolia về số lượng thiết vệ đã ngã xuống, cảch cãi vã giữa Serval và Cocolia, hình ảnh của Cocolia khi đã hoàn toàn bị stellaron mê hoặc cùng tiếng gào thét tuyệt vọng của các binh sĩ.
cuối cùng là hình ảnh về hai mẹ con bronya và Cocolia trong quá khứ khi nói về chuyện an nguy tầng dưới của Belobog.
Cô cứ không ngừng bước về phía trước, từng bước đi của cô như đang tiến gần đến chiếc chiều khóa đưa cô đến một vận mệnh mới, một vận mệnh cho cô khả năng cứu lấy Jarilo-VI.
trước mắt của cô, nằm ngay giữa trung tâm của xoắn ốc, thứ đã phát ra ánh dương là một cây thương hổ phách đang cắm chặt xuống.
Đứng ngay bên cạnh cô là một cô bé cũng nhìn chăm chú vào cây thương hổ phách cắm giữa trung tâm của xoắn ốc.
" thành phố này đang kêu khóc, sức mạnh của bảo hộ đang lụi tàn. cuối cùng... chúng ta cũng không thể chống lại ý chí của Stellaron "
_" đây không phải là đạo lý của bảo hộ..."[ Stelle ]
" vì sao lại tin chắc như thế ? "
" 700 năm qua, mỗi một phút giây, rãnh nứt đều không ngừng bành trướng. chúng ta đã để lại cho những người kế thừa... nhưng không phải lòng tin hay của cải, mà là sự tuyệt vọng vô bờ bến "
" nhìn đất nước đã từng thề thốt sẽ bảo hộ đang ngày một lụi tàn trước mắt... là một sự giày vò. cộng thêm tiếng thì thầm ngày đêm đuổi mãi không đi, mê hoặc lòng người..."
" cho dù có ý chí kiên định tới mức nào thì cũng không tránh khỏi dao động, ngày này đã định sẵn sẽ đến. Sự bảo hộ của ngài... đã định sẵn là sẽ rời xa chúng ta "
_"...."[ Stelle ]
Stelle nghe thế thì nhắm mắt suy nghĩ, xong cô mở mắt ra giọng điệu đầy kiên định.
_" vậy thì hãy để người khác đến bảo hộ đi ! "[ Stelle ]
" cô..."
Bất ngờ trước lời của Stelle, cô bé kia quay lại nhìn, giọng nói phát ra hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của cô bé.
" một người khách qua đường lại khăng khăng gáng vác vận mệnh của cả một thế giới ? "
" mà cũng tốt thôi...đâu còn gì để mất nữa, phải thử mới biết được chứ "
nói xong cô bé, hiện thân của ý chí của đấng bảo vệ tối cao liền chỉ tay về phía vòng xoắn ốc.
" hãy chạm vào thứ ánh sáng hổ phách kia hỡi nhà khai phá. xem thử ý chí bảo hộ trong lòng cô có đủ lớn để thu hút ánh mắt của ngài hay không... "
hiểu ý, Stelle gật đầu rồi đi theo hướng của coi bé chỉ.
Đến gần cây thương hổ phách, cô cảm nhận được sức nóng rất lớn tỏa ra từ cây thương.
* phừng *
_" ugh...!" [ Stelle ]
cô đưa tay ra nắm lấy chuôi của cây thương nhưng ngay lập tức sức nóng của nó đã làm cô vô thức rụt tay lại.
nhưng điều đó là không đủ để khiến cô từ bỏ, cô một lần nữa vươn tay ra nắm chặt lấy cây thương, sức nóng từ cây thương tỏa ra làm cho gương mặt của cô hơi khẽ nhăn lại, nhưng cô không từ bỏ tay vẫn nắm chặt cố rút nó lên.
Một tay rút lên không được thì dùng cả hai tay, cô mặc kệ sức nóng của cây thương, cắn chặt răng dùng hết sức để rút nó ra.
_" hahhhhh !!! "[ Stelle ]
cô hét lên một tiếng.
* xoảng ! *
âm thanh giống như thủy tinh tan vỡ vang lên, cây thương được rút ra, một cột lửa bùng lên bao bọc hoàn toàn lấy Stelle.
chỉ trong một thoáng chốc, hình ảnh một bức tượng hổ phách to lớn cầm búa hiện ra trong tâm trí của cô.
đáp lại ý chí của Stelle, Aeon bảo hộ - Qlipoth đã liếc nhìn cô nhóc.
_" gửi lời chào của ta đến tên nhóc ngang ngược và bướng bỉnh đó "[ Qlipoth ]
Cùng với đó là một lời chào đến kẻ đã giám phớt lờ và từ chối cái liếc nhìn của ngài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- trở lại bên ngoài -
* GRAOOOO !!!! *
* ẦM !! *
Trở lại phía bên ngoài, Toma trong trạng thái cuồng loạn vẫn đang không ngừng tung hoành.
Tất cả quái vật rãnh nứt do Cocolia triệu gọi ra đều bu lâu nó, Toma trong dạng bán honkai của mình cũng đã không ngừng tiêu diệt chúng.
Tuy có đủ sức mạnh đủ để quật ngã một con robot khổng lồ, tuy nhiên sức mạnh đó không phải là vô hạn, việc chiến đấu trong hình dạng này liên tục đang dần bào mòn sức lực của cậu, bằng chứng là trên lớp vỏ giáp của nó đang bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
_"( chết tiệt... phải làm sao bây giờ...)"[ Dan Heng ]
Dan Heng nghiến răng nhìn người đồng đội chưa quen được bao lâu kia đang phải một mình gồng gánh mà không khỏi cảm thấy đau sót.
Bản thân Dan Heng rất muốn lao vào trợ giúp, tuy nhiên hiện giờ không rõ cậu còn giữ được lý trí hay không nên cậu ta không giám mạo hiểm để cho March 7th hay bản thân xông vào.
Dan Heng tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ thành viên nào trong nhóm phải gặp nguy hiểm như Stelle nữa.
* phừng ! *
_" ?! "[ Dan Heng ]
đúng lúc đó một ngọn lửa bùng lên ở ngay phía sau của Dan Heng, nó khát ra từ Stelle, người vừa dính phải đòn đánh chí mạng từ Cocolia.
Cô trước đó đã được Seele kéo lại để tránh bị liên lụy khi Toma hoá điên và bắt đầu tàn phá mọi thứ trong tầm mắt.
Ngay khi ngọn lửa tan đi, trên tay của cô nhóc là cây thương hổ phách mang sức mạnh của bảo hộ, bản thân của Stelle cũng nhờ đó mà đã có trong mình ngọn lửa của vận mệnh bảo hộ.
Con robot khổng lồ ngay lúc chuẩn bị tấn công Toma ở dạng quái vật thì đã ngay lập tức dừng lại trước sự thức dậy của Stelle.
Thấy cô tỉnh dậy mà không bị gì march vui mừng khôn xiết.
_" cô... thật tình, làm người ta lo gần chết !! "[ March 7th ]
Trước lời trách móc của march 7th, Stelle gãi đầu ngượng ngùng rồi cũng nhìn về phía của nó.
_" Toma cậu ta..."[ March 7th ]
Hiểu được March muốn nói gì Stelle khẽ gật đầu rồi bước từng bước về phía của cậu.
Nó nhìn thấy Stelle bình an vô sự, dáng vẻ cuồng loạn trước đó đã không còn nữa.
Cô bước đến trước mặt nó nhẹ nhàng thì nói.
_" không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi, cậu bình tĩnh lại đi "[ Stelle ]
* crack... *
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc đó, ánh nắng từ đôi mắt cùng những chiếc gai trên người của nó dần vụt tắt, cơ thể to lớn đồ sộ kia cũng dần vỡ ra để lộ Toma với tình trạng tàn tạ.
Cậu quay trở lại dáng vẻ bình thường trong tình trạng bất tỉnh mà ngã phía trước.
nhanh tay Stelle đỡ cậu lại trước khí cậu ngã rồi quay sang nói với march 7th và Dan Heng.
_" hai người lo cho cậu ấy, mọi việc còn lại cứ giao cho tôi "[ Stelle ]
_" được "[ Dan Heng ]
Hiểu ý, Dan Heng nhanh chóng đỡ lấy cậu rồi nhanh chóng cùng march 7th đưa cậu đến một nơi cách xa cuộc chiến.
Còn Stelle khi thấy cậu đã cách xa nơi này thì cô đã quay lại nhìn Cocolia, ánh mắt của cô đã không còn dáng vẻ dịu dàng giống như khi nhìn cậu nữa.
Cô chĩa thẳng cây thương bảo hộ phía phía của Cocolia, giọng điệu đanh thép.
_" Cocolia ! Tôi sẽ kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi ! "[ Stelle ]
nhìn thấy Stelle với sức mạnh của bảo hộ, Cocolia không tin vào đôi mắt của mình, phải mất một lúc thì mới tiếp nhận được.
_" không... không thể nào, ý chí của bảo hộ đã lựa chọn... !! các ngươi chẳng hiểu gì về cảnh khốn cùng của thế giới này, không hiểu một chút gì về việc chờ đợi kết cục của nó ! "[ Cocolia ]
nghe thế bronya lắc đầu mà ngay lập tức phản bác lại.
_" cho dù đã được định sẵn sẽ bị diệt vong, thì chúng tôi cũng sẽ cùng nhau sát cánh, dũng cảm đi và bóng tối đó ! "[ Bronya ]
_" không... là nhất định sẽ không để điều đó sảy ra ! "[ Seele ]
Seele mỉm cười, lớn tiếng sửa lại ý cũng như lời của Bronya.
Hai người họ nhìn nhau mỉm cười rồi cùng với Stelle sẵn sàng cho một cuộc chiến cuối cùng với Cocolia.
.
.
.
_" nè...tỉnh lại...tỉnh lại đi..."
_" Toma...Toma..."
_" tỉnh lại đi Toma ! "[ march 7th ]
_" ugh..."[ Toma ]
Giữa những cơn gió tuyết lạnh thấu da thịt cậu dẩn bị đánh thức bởi tiếng gọi của march 7th.
Mở mắt ra cậu nhìn thấy march đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng còn Dan Heng thì cũng đứng đó quan sát kĩ xem cậu có bị làm sao không.
_" march...cô... vừa gọi tôi...đấy hả...? "[ Toma ]
_" tên... tên khốn nhà cậu ! "[ March 7th ]
_" arch ! "[ Toma ]
Cô vui mừng ôm chầm lấy cậu, một cái ôm nhanh và đột ngột làm cậu khẽ giật bắn mình vì cơn đau sau khi chiến đấu với Gepard và biến hình từ trước đó.
_" march...nhẹ...nhẹ tay thôi...đau..." [ Toma ]
Trước lời cầu xin của cậu march ôm càng chặt hơn.
_" cho cậu đau chết luôn ! Can cái tội giám làm bọn tôi lo lắng ! "[ March 7th ]
_" hahaha..."[ Toma ]
Trước điều đó cậu cười một cách đầy mệt mỏi, Dan Heng khi thấy cậu như vậy thì dù mặt không biểu lộ gì nhưng từ ánh mắt có thể thấy sự nhẹ nhõm khi thấy cậu an toàn.
_" không sao là tốt rồi "[ Dan Heng ]
Một câu đơn giản nhưng mang đầy sự lo lắng, chỉ một câu nói đã giúp cậu cảm nhận được sự ấm áp và gắn kết giữa các thành viên trong đội tàu.
_"( thật ấm áp...)"[ Toma ]
Dù xuất thân có như thế nào, dù quá khứ có ra sao thì chỉ cần mang trên mình danh xưng hành khách vô danh thì tất cả các thành viên đều gắn kết với nhau giống như người một nhà.
Cậu đã đúng khi quyết định trở thành một nhà khai phá, thật đúng khi trở thành một phần của đội tàu Astral.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip