Chapter 29 : khi thiên tài tề tựu giữa ngân hà
- trên đội tàu Astral -
Trở về đội tàu Astral, chào đón cả bọn là Himeko cùng với Welt Yang.
Thấy cả bốn người trở về lành lặn, Himeko khẽ mỉm cười lên tiếng.
_" mọi người, chào mừng trở về nhà "[ Himeko ]
March 7th một tay chống hông nhìn Himeko vui vẻ nói.
_" Himeko, chú Yang ! Nhiệm vụ đầu tiên của đội khai phá xem như đã hoàn thành thuận lợi !"[ March 7th ]
Thấy thế Himeko tủm tỉm cười đáp lại.
_" mặc dù chúng tôi không đích thân tham gia hành trình khai phá lần này, nhưng nhìn kết quả có thể thấy được sự nỗ lực của mọi người "
_" chúc mừng các vị, đặc biệt là Stelle với Toma... chúng tôi đánh giá rất cao về hai người "[ Himeko ]
Toma với Stelle khi nghe thế thì không hẹn mà quay sang nhìn nhau cười một cái rồi cụng nắm tay với nhau.
Stelle sau đó quay sang hỏi Himeko.
_" cho nên điểm đánh giá nhiệm vụ của bọn tôi là..."[ Stelle ]
Himeko che miệng cười với cô nhóc rồi nói tiếp.
_" nếu thật sự có hệ thống chấm điểm, tôi sẽ cho hai người điểm cao nhất "[ Himeko ]
Welt sau đó khẽ đẩy kính lên nhìn bốn nhà khai phá vừa quay về.
_" mọi người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi , trút bỏ hết mọi mệt mỏi do Jarilo-VI để lại "
_" Pom Pom cho rằng chúng ta nên mau chóng rời khỏi không gian này,.để tránh hiện tượng bất thường vừa được trì hoãn xuất hiện trở lại. Về vấn đề này thì tôi với Himeko hoàn toàn đồng ý "[ Welt Yang ]
Dan Heng khoanh tay nhìn Welt Yang hỏi lại.
_" điều đó cũng có nghĩa là,. chúng ta cần phải nhanh chóng quyết định nơi đến kế tiếp ? "[ Dan Heng ]
_" phải..."[ Welt Yang ]
Không mất thời gian Welt Yang lập tức gật đầu.
_" đây chính là vận mệnh của hành khách vô danh sao ? Luôn di chuyển và sẽ không bao giờ dừng bước trên con đường khai phá..."[ March 7th ]
_" .... "[ Toma ]
_" .... "[ Stelle ]
_"....."[ Dan Heng ]
Nghe march 7th nói thế, ba người kia liền im lặng nhìn cô với vẻ trầm tư.
nhận ra bầu không khí có chút ngột ngạt march vội vàng xua tay.
_" à không phải là đang oán trách gì đâu. Niềm vui nối tiếp niềm vui, những chuyến đi như thế này mới phù hợp với khẩu vị của chúng ta "[ March 7th ]
_" haizz..."[ Toma ]
Thấy march như thế cậu chỉ biết thở dài, cái gì mà hợp khẩu vị chứ ? Ai đời lại thích bị triều đình truy nã ? Với cái kiểu này của march 7th thì xem ra khoảnh thời gian sắp tới sẽ có rất nhiều điều thú vị cũng như rắc rối sẽ đến cho mà xem.
_" vậy là xem ra march đã thích cách sống của hành khách vô danh rồi, thật tốt "
_" à phải rồi, nhân dịp có thành viên mới cũng như để ăn mừng chiến tích đầu tiên của hai người, tôi nghĩ mình sẽ làm một vài món ăn nhẹ đãi mọi người nha "[ Himeko ]
_" (@_@)! "[ March 7th ]
_" ?! "[ Welt Yang ]
_" !!! "[ Dan Heng ]
Ngay khi nghe đến việc Himeko sẽ vào bếp, ngay lập tức Welt Yang, march 7th và Dan Heng đều giật bắn người còn biểu cảm trên gương mặt thì tái mét đi thấy rõ.
Dường như ba người họ đều biết tất rõ điều gì sẽ xảy ra nếu để Himeko vào bếp.
_" ờm... nếu thế thì tôi xin kiếu nha, tôi xin phép về phòng trước "[ Dan Heng ]
Dan Heng nhanh chóng đánh bài chuồn rồi lập tức bỏ đi về phòng của mình.
_"....."[ Toma ]
Nhận ra được biểu hiện trên mặt ba người kia cậu dường như cũng đã có thể mường tượng ra được điều gì đó nếu để cho Himeko bước vào bếp.
_" ồ, nếu thì thì còn gì--"[ Stelle ]
Chỉ có mỗi Stelle là vẫn chẳng biết gì, hiểu được tính nghiêm trọng cậu lập tức dùng đuôi cuốn quanh miệng cô nhóc rồi lên tiếng thay.
_" à thôi cô Himeko không cần vào bếp đâu, một người như cô không nên vào nơi nóng nực với ngột ngạt như nhà bếp "
_" mấy chuyện như nấu nướng từ giờ cứ để cho tôi lo "[ Toma ]
Himeko nhìn cậu, ánh mắt cô có chút ngạc nhiên hỏi.
_" cậu biết nấu ăn sao ? "[ Himeko ]
Cậu nghe thế thì gật đầu tự hào đáp.
_" hồi ở trạm không gian tôi mỗi lần vào bếp là đều làm cho tất cả mọi người ở đó đều tập trung ở căng tin hết đấy, cứ để cho tôi lo "[ Toma ]
Cậu sau đó quay sang Welt Yang hỏi.
_" Welt Yang tiên sinh, cho hỏi nhà bếp ở đâu thế ? "[ Toma ]
Welt Yang nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi chỉ tay về phía của đuôi tàu rồi nói.
_" chỗ chúng ta đang đứng là toa mui trần, còn ở phía đầu tàu là toa có các phòng của từng cá nhân, vậy nên toa phòng khách, toa phòng ăn và nhà bếp cùng những toa khác sẽ nằm ở cuối tàu "
_" cậu đi qua toa phòng khách là sẽ đến toa phòng ăn, cũng như bếp cùng sẽ được đặt ở đó luôn "[ Welt Yang ]
Cậu nghe thế thì gật đầu.
_" ra là vậy, tôi hiểu rồi... vậy thì mọi người chịu khó chờ một tí, tôi sẽ đi làm một vài món ăn nhẹ "[ Toma ]
Nói xong cậu liền bỏ cái đuôi đang cuồn quanh miệng của Stelle đi rồi nhanh chóng hướng về phía nhà bếp.
_"( may quá... cuối cùng thì tàu cũng có một đầu bếp rồi, từ giờ sẽ không cần phải lo người vào bếp là Himeko nữa )"[ March 7th ]
Nhìn theo bóng lưng của cậu, March 7th thở một hơi đầy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi một kiếp nạn dài hạn mang tên Himeko vào bếp.
- ở bên phía toa phòng ăn -
_" hm... nên làm món gì bây giờ nhỉ ? "[ Toma ]
đứng ở trong bếp cậu nhìn chiếc tủ lạnh đầy ắp những nguyên liệu tươi mới mà xoa cằm suy nghĩ không biết nên làm món gì bây giờ.
_"( một món nhẹ bụng, làm nhanh cũng như ăn không bị ngán...huh ) "[ Toma ]
đang suy nghĩ không biết nên làm món gì thì ánh mắt của cậu đã va phải một đống táo đang nằm lăn lóc ở góc tủ lạnh, có vẻ như nó đã ở đây khá lâu rồi.
_" 🍎💡 "
_" quyết định rồi ! "[ Toma ]
Một ý tưởng lóe lên trong đầu, Toma quyết định dùng mấy quả táo kia để làm món bánh táo, một món bánh rất hợp để ăn nhẹ cũng như không quá ngọt để làm người ăn cảm thấy ngán.
_"( ăn bánh táo mà uống cùng hồng trà thì đúng hết bài ! )"[ Toma ]
Quyết định xong những gì cần làm cậu lập tức đi chuẩn bị nguyên liệu.
để làm được một cái bánh táo ngon và không tốn quá nhiều thời gian cậu đã dùng công thức đơn giản nhất.
Nguyên liệu để làm bánh gồm có.
3-4 quả táo, 3 quả trứng gà, bột mì 80 g, bơ lạt 50 g, 70 ml sữa tươi không đường, tinh chất vani hoặc một ít bột quế để tạo mùi, cuối cùng là đường hoặc sữa đặc để điều chỉnh độ ngọt.
Nguyên liệu đã chuẩn bị xong xuôi, tiếp đến là bước làm bánh.
đầu tiên cậu đánh đều hỗn hợp gồm có trứng, sữa tươi bột mì đã được ray mịn cùng với bơ lạt.
Tiếp đến là phần sơ chế táo, cậu đem táo đi rửa sạch, gọt vỏ rồi bắt đầu thái hạt lựu 2/3 số táo đó.
Cậu lấy một miếng táo nhỏ đưa lên miệng nếm thử xem độ ngọt và chua của nó như thế nào.
_"( hm...3 phần ngọt 2 phần chua, xem ra không cần cho quá nhiều đường )"[ Toma ]
Trong khi hai tay của cậu đang bận sơ chế táo thì ở phía hỗn hợp bột bánh thì cái đuôi của cậu đã lo liệu gần như hết tất cả, cái đuôi của cậu linh hoạt cho thêm đường, thinh chất vani vào hỗn hợp rồi khuấy đều bằng cây đánh trứng.
_" ♪ ♪ ♪ ♪..."[ Toma ]
Hai tay và cái đuôi hoạt động một cách độc lập, không hề vấp lỗi dù chỉ là một chút, mọi thứ thật hoàn hảo.
Cậu vừa làm miệng vừa khẽ ngân nga một đoạn nhạc không rõ tên.
Chẳng mấy chốc cậu đã có một hỗn hợp đặc sánh mịn, sau khi phần hồn hộp bột bánh đã xong thì cùng lúc phần táo cũng đã hoàn thành.
Phần lớn táo cậu đã thái hạt lựu còn số ít còn lại thái mỏng để có thể trang trí trên phần mặt của bánh.
_"( tốt, giờ thì những bước cuối cùng )"[ Toma ]
Tất cả những gì quan trọng nhất cần làm đều đã xong, bây giờ là đến những bước cuối cùng.
Cậu đổ chỗ táo đã thái hạt vào hỗn hợp bột rồi nhẹ nhàng đảo đều, sau khi bột và táo sau khi đã được trộn đều cậu đổ hỗn hợp đó vào khuôn.
Tiếp đến là phần trang trí, cậu lấy những miếng táo được cắt mỏng, tỉ mỉ xếp đều chúng lên phần mặt bánh.
Với Toma mà nói, việc làm bánh không chỉ đơn giản là làm ra những chiếc bánh ngon mà nó phải trông thật đẹp mắt.
Nó là cả một bộ môn nghệ thuật.
_"( chiếc bánh chính là tác phẩm, còn người làm bánh là nghệ sĩ, điều này chính do...do...)"[ Toma ]
đến đây cậu không hiểu sao bỗng nhiên dừng lại, không hiểu sao cậu nghĩ đến hai cái tên, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không thể nào nhớ ra hoặc thốt ra hai cái tên đó được.
_"...."
_" ( thôi...suy nghĩ nhiều quá làm gì cho đau đầu ra )"[ Toma ]
Cậu không để những khuất mặc làm ảnh hưởng đến mình mà nhanh chóng hoàn thành những bước cuối cùng.
.
.
.
.
_" Woa !!! "[ March 7th ]
Bị cuốn hút bởi mùi thơm từ chiếc bánh, hai mắt của march 7th sáng rực khi nhìn thấy thành quả của cậu.
Một chiếc bánh thơm lừng và trông cực kỳ đẹp mắt hiện ra ngay trong mắt của cô cùng với Himeko, Welt Yang, Pom Pom và Stelle.
chiếc bánh với một màu vàng ươm, cùng một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ngửi lưu luyến không rời.
_" tôi đã nghĩ cậu biết nấu nướng nhưng không ngờ lại tốt như thế này "[ Himeko ]
Nghe Himeko nói vậy cậu khẽ mỉm cười rồi lịch sự cắt bánh đặt lên những chiếc đĩa rồi để nó đến trước mặt từng người.
Cậu rót trà ra từng chiếc ly rồi nhẹ nhàng đẩy nó đến trước mặt mọi người mà lịch sự đáp.
_" khoan hãy vội, các vị cứ từ từ thưởng thức rồi đưa ra đánh giá cũng được "
_" mọi người có thể thưởng thức cùng với trà, nếu muốn thay đổi thức uống thì tôi có thể đi chuẩn bị " [ Toma ]
Thấy cậu hành xử như một vị quản gia như thế rất cả nhìn nhau rồi cầm nĩa, xắn một miếng nhỏ trên phần bánh hình tam giác được cắt ra từ chiếc bánh lớn rồi đưa lên miệng của mình.
Ngay khi miếng bánh vừa được đưa vào miệng, tất cả đều chìm trong sự im lặng.
1 giây
2 giây
Rồi khi đến giây thứ ba thì...
_" ngon quá !!! "[ All ]
Tất cả không kìm được mà đồng loạt nói lớn.
Ngay khi cắn miếng bánh, họ đã cảm nhận được lớp vỏ mỏng giòn tan bên ngoài, tuy lớp vỏ ngoài giòn như vậy nhưng phần bên trong không hề bị khô nhão hay bị nát.
Lớp bánh bên trong thơm dịu, mềm mại, hoà cùng vì chua ngọt vừa phải của phần táo.
Hương vị thơm ngon nhưng lại không hề bùng nổ mà nó cứ lan tỏa từ từ và nhẹ nhàng. Nếu như một có thể nếm được vị của âm thanh thì một bài hát nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần lưu luyến là điều lưỡi của họ cảm nhận được.
_" Toma ! Cậu đúng là thiên tài, cái bánh này thật sự quá ngon ! "[ March 7th ]
_" ừm, chua ngọt, mềm mại "[ Stelle ]
_" Toma, cậu mà không làm đầu bếp chính của tàu thì đúng là uổng phí "[ Pom Pom ]
đó là những lời khen mà March 7th, Stelle và Pom Pom đã dành cho cậu.
_" ủa mà khoan đã..."[ Pom Pom ]
_" hm ? "[ Toma ]
_" tôi nhớ hình như là lò nướng đã bị hỏng rồi mà, sao cậu nướng được bánh thế hả ? "[ Pom Pom ]
Trước thác mắc của Pom Pom, cậu không hề giấu mà rút cây súng bên hông mình ra rồi nhẹ nhàng đáp.
_" lò nướng không phải thứ duy nhất biết tỏa nhiệt đâu "[ Toma ]
_"....."[ Pom Pom ]
Nghe thế thì Pom Pom cũng đứng hình và thâm tâm không khỏi liên tưởng đến Himeko.
Pom Pom nhớ lại cái cách Himeko đã dùng đống hàng nóng của mình để xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng như nấu, kết quả là Pom Pom đã phải thay lại toàn bộ dàn bếp.
Lập tức trưởng tàu liền ngó đầu nhìn vào bếp, cứ nghĩ cái bếp đã trở thành một đống hoang tàn nhưng không.
Mọi thứ đều sạch bong sáng bóng, toàn bộ dàn bếp đều còn nguyên vẹn, không bị hư hại một cái gì trừ cái lò nướng đã bị hỏng từ trước.
Welt khi biết cậu đã dùng hai khẩu súng kia để nướng bánh thì thì liền nhìn cậu, người vẫn đứng đó cười một cách đầy lịch sự.
_"( dùng thiên hỏa thánh để nướng đồ ăn, đúng chuẩn là cháu nhà cô rồi đấy Thersea, không lệch được đâu cả, y chang như ông bố với cô em gái )"[ Welt Yang ]
Vừa nghĩ Welt vừa đưa một miếng bánh lên miệng mình.
_"...."
_"( sao cùng phương thức nhưng kết quả khác biệt lớn quá vậy ? Không lẽ là vì cậu ta là con nuôi chứ không phải con ruột ? )"[ Welt Yang ]
_" ủa mà..."[ Toma ]
Cậu nhìn những người có mặt ở đây, hai nam gồm cậu cùng với Welt Yang, ba nữ gồm March 7th, Stelle và Himeko cùng một thỏ là Pom Pom.
_" Dan Heng đâu rồi ? "[ Toma ]
Tất nhiên là thành viên nam còn lại, Dan Heng bây giờ đang không có mặt ở đây.
Nghe thế march 7th thở dài rồi đưa miếng bánh lên miệng mình rồi nói.
_" cậu ta lại ở lì trong phòng rồi "
_" lần nào cũng vậy hết cả, thế mà tôi cứ tưởng cậu ta sẽ thay đổi và trở nên hòa hợp hơn với những người xung quanh chứ "[ March 7th ]
_" có một số việc không thể miễn cưỡng March. Tôi thì lại cảm thấy cậu ấy rất trân quý khoảnh thời gian đi cùng với mọi người "[ Himeko ]
_" heh... vậy sao..."[ Toma ]
Cậu nheo mắt nhìn về phía đầu tàu, riêng cậu thì lại có suy nghĩ khác đấy, kiểu cũng giống như Himeko nhưng dường như có một khúc mắc gì đó khiến cậu ta khó hòa nhập với những người khác hơn.
_" mà thôi kệ đi, tôi sẽ để phần cho cậu ta "[ Toma ]
Nói xong cậu liền chuẩn bị cho mình một phần bánh rồi kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức.
* Ting...*
_" hở ? "[ Toma ]
Ngồi xuống chưa ấm chỗ, bánh chưa kịp ăn miếng nào thì điện thoại của cậu rung lên kèm theo tiếng chuông.
_"( Herta ? )"[ Toma ]
Lấy điện thoại từ trong túi của mình ra xem thì cậu phát hiện tin nhắn của Herta.
_"...."[ Toma ]
đoạn tin nhắn mà Herta gửi cho cậu khá là dài, nhưng nó có thể tóm gọn lại trong một đoạn suy nhất, đấy là : " Ruan Mei đã đến trạm không gian và muốn gặp cậu, vậy nên quay lại nhanh đi và cậu không có quyền từ chối đâu "
Cậu đưa tay lên xoa xoa thái dương miệng thì chửi thề.
_" con mẹ nó chứ Herta... trời đánh tránh bữa ăn "[ Toma ]
_" cậu sao vậy ? "[ Stelle ]
Thấy biểu cảm nhăn nhó khó chịu của cậu Stelle không khỏi thắc mắc.
Cậu hít một hơi sâu rồi đứng lên lấy cái cái áo khoác để gần đó khoác lên rồi vừa đi vừa nói.
_" Herta gọi tôi về trạm không gian, phần bánh của tôi cô với march 7th chia nhau đi "[ Toma ]
Không để hai người kia kịp phản ứng cậu nhanh chóng rời khỏi tàu để quay về trạm không gian.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- tại trạm không gian Herta -
_" Tôi cứ tưởng #4 Polka Kakamond gần như đã loại trừ hết các thành viên câu lạc bộ rồi, nên cũng chẳng ôm nhiều hi vọng..."[ Herta ]
Tại khoang điều khiển, Asta và Herta đang nói chuyện gì đó với nhau, có vẻ như nó có liên quan đến thiên tài số #4 Polka Kakamond cũng như một số người khác, nói chung thì cũng chả mấy liên quan gì đến cậu.
_" nè Asta, Herta... tôi đến rồi đây "[ Toma ]
Một tiếng gọi cắt đứt cuộc đối thoại của hai người họ, nhìn về phía tiếng nói, Herta và Asta thấy cậu đang vẫy tay tiến đến
_" ồ xem ai đến kìa "[ Herta ]
Nhìn thấy cậu Asta vừa cảm thấy vui mừng nhưng cũng cảm thấy khá là ngại.
_" Toma... chào cậu..."[ Asta ]
_" à ờm... chào..."[ Toma ]
Giống như Asta bản thân cậu cũng cảm thấy khá là ngại nhưng phần lớn là sự khó xử vì một chuyện mà cậu không biết có nên nói ra hay không.
_" hô hố..."[ Herta ]
ngửi thấy mùi gì đấy giữa hai con người này Herta hơi khẽ cười gian một cái.
_" cô cười cái gì ! "[ Toma ]
_" không có gì hết cả "[ Herta ]
Herta sau đó ngay lập tức chối biến nên cậu cũng không nói gì thêm nữa, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người đang ở đây, đa số không phải là người của trạm không gian.
_" nơi này đông người thật đấy, bộ trạm có sự kiện gì hả ? "[ Toma ]
_" tất nhiên là đông rồi, đây là buổi tụ họp của ba thiên tài mà "[ Herta ]
_" ba thiên tài ? Còn có ai khác ngoài cô ở đây hả ? "[ Toma ]
Asta sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu giải thích cho Toma hiểu.
_" đúng vậy, đây là thời điểm đặc biệt, tất cả các bộ phận đều đang chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của nhân vật lớn của câu lạc bộ thiên tài "
_" cô Ruan Mei là người không thích phô trương, có lẽ sẽ không thoải mái khi được đông người chào đón, nên tôi đã yêu cầu các nhà nghiên cứu chiều theo tính cách của cô ấy, đơn giản hóa mọi việc "[ Asta ]
_" cách đây vài hôm, tôi đưa cô ấy xem chân dung các thành viên của câu lạc bộ và nhờ các nhà nghiên cứu làm một bức cho cô ấy, nhưng cô ấy đã từ chối "
_" thực sự là không hiểu nổi. Nhưng mà thôi, miễn cô ấy vui là được "[ Herta ]
_" ồ vậy sao, tôi hiểu rồi... à mà phải rồi Herta này, cô nói là Ruan Mei muốn gặp tôi "
_" bộ có chuyện gì sao ?"[ Toma ]
Herta nghe vậy thì nhún vai đáp.
_" cái này tôi không biết, tôi chỉ biết là ngay sau khi tôi gửi thông tin mà tôi có được từ cậu cho cổ thì ngay lập tức cô ấy đã yêu cầu được gặp cậu "
_" chuyện này khá là lạ đấy, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy phản ứng như vậy "[ Herta ]
Cậu nghe Herta giải thích xong thì cũng gật đầu xoa cằm rồi cũng có thắc mắc tương tự.
_"( đến Herta cũng cảm thấy lạ... rốt cuộc là muốn gặp mình để làm gì nhỉ ? )"[ Toma ]
Cậu xoa cằm suy nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn chả biết lý do là gì, thôi thì không suy nghĩ nhiều làm gì cho mất công, cứ đến gặp trực tiếp là rõ ngay thôi ấy mà.
_" thế... bây giờ cổ đang ở đâu thế ? "[ Toma ]
_" chắc là bây giờ cô ấy đang ở sảnh ga, tôi nghe nói là cô ấy rất thích ăn bánh ngọt, nên đã nhờ các nhà nghiên cứu chuẩn bị loại bánh ngọt truyền thống của hành tinh xanh. Có vẻ như món nào cô ấy cũng thích "[ Asta ]
_" Ruan Mei bộ vĩ đại lắm hả ? Qua cách hai người kể thì có lẽ là thế "[ Toma ]
_" tất nhiên rồi, cô Ruan Mei là một học giả chính công. Nghe nói trước đây cô ấy đã nghỉ chân ở một hành tinh sa mạc, vào thời điểm rời đi, cô ấy đã tạo nên sự bùng nổ cho hệ sinh thái tự địa phương một cách kì diệu "[ Asta ]
_" vậy à... tôi hiểu rồi "[ Toma ]
Sau đó thì cậu cũng được Herta với Asta nói thêm về khá nhiều chuyện về Ruan Mei nhưng cậu không quá quan tâm cho lắm.
Dù sao cũng chỉ là người xa lạ, biết nhiều làm gì cho mệt hoặc... cậu chỉ nghĩ như vậy chứ sự thật thì lại khác.
Cậu để cho hai người kia tiếp tục nói chuyện với nhau còn bản thân cậu sẽ trực tiếp đi gặp người tên Ruan Mei đó.
Trên đường đi đến sảnh ga của trạm không gian cậu thấy có rất nhiều người ở đó.
Tiếng nói chuyện bàn tán với nhau cứ vang lên, những bóng người cứ đi lướt qua cậu.
Tuy nhiều người là như vậy, thế nhưng có một người khiến cậu chú ý, một người mang khí chất khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh.
_"( người đó... có lẽ là đúng rồi )"[ Toma ]
Cậu sau khi đã xác nhận được người cần tìm thì cũng bước từng bước đến chỗ người đó.
Cảm nhận được có người đang đi đến chỗ mình cô gái đó nhanh chóng quay người lại, ngay khi nhìn thấy mặt của cậu cô gái đó hơi thoáng sững lại xong cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh ban đầu.
_" cô chắc hắn là-- "[ Toma ]
định lên tiếng nhưng cô gái đó đã đưa hai ngón tay chạm vào mạch cổ của cậu làm cậu hơi thoáng giật mình.
Từ đầu ngón tay của mình cô cảm nhận được điều gì đấy nên cũng có chút ngạc nhiên.
_" ờm...cô...hẳn là Ruan Mei... nhỉ...? "[ Toma ]
cô gái đó trước câu hỏi của cậu thì cũng gật đầu rồi đáp.
_" đúng rồi, tôi là Ruan Mei...xin lỗi vì đã làm cậu sợ "
_" đây là thói quen làm việc của tôi. Kích hoạt các giác quan bằng cách chạm vào, để những chi tiết về sinh mệnh chảy vào trong não, từ đó giúp tôi hiểu được cấu trúc sinh học của cậu "[ Ruan Mei ]
_" ồ thói quen...thú vị thật, rồi cô cảm nhận được gì từ tôi ? "[ Toma ]
Ruan Mei im lặng quan sát cậu rồi đưa ra kết luận của mình.
_" mạch của cậu tuy rất chậm nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, điều này cho thấy cậu là một người rất khỏe mạnh... là một mẫu thử nghiệm hoàn hảo. Tôi thích những mẫu thử nghiệm hoàn hảo "[ Ruan Mei ]
_" ờ... vậy à, cảm ơn... vì lời khen..."
_"( má nó, không hiểu sao cứ ngửi thấy mùi gì đấy không ổn, hi vọng chỉ là tưởng tượng )"[ Toma ]
_" à mà có vụn bánh dính trên mép cô kìa "[ Toma ]
_" hả, thật sao ? "[ Ruan Mei ]
Nghe vậy Ruan Mei cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra được điều đó.
_" thất lễ quá, đã để cậu thấy cảnh xấu hổ này "
_" tôi đang mải ngắm cảnh, do mãi ngắm nên là không để ý đến... cảm ơn vì cậu đã nhắc "[ Ruan Mei ]
_" haizz... thật tình... "[ Toma ]
Cậu thấy thế thì khẽ thở dài, thế rồi như một phản xạ tự nhiên đã được hình thành do thói quen lâu dài cậu đưa tay lên lấy vụn bánh trên khóe miệng của Ruan Mei đi.
_" ? "[ Ruan Mei ]
_" ! "[ Toma ]
Hành động này của cậu đã làm cho Ruan Mei ngạc nhiên còn cậu thì giật mình.
_" cậu..."[ Ruan Mei ]
_" à thì tôi xin lỗi, không hiểu sao cơ thể tôi tự động di chuyển ! "[ Toma ]
nhận ra hành động của mình cậu luống cuống xin lỗi Ruan Mei.
_"....."[ Ruan Mei ]
Ruan Mei im lặng nhìn hành động luống cuống của cậu, dường như hành động vừa rồi của cậu đã làm cho cô nhớ lại một ai đó, việc cậu làm như thế đã làm cho cô nảy ra một suy nghĩ.
_" cậu Toma đúng chứ ? "[ Ruan Mei ]
_" à vâng, tôi là Kazuki Toma..." [ Toma ]
Ruan Mei nhìn cậu im lặng thêm vài giây nữa rồi lên tiếng
_" tôi xin phép...mong cậu chịu khó đứng im một chút "[ Ruan Mei ]
_" ? "[ Toma ]
Cậu khó hiểu không hiểu Ruan Mei định làm gì nhưng cũng im lặng rồi đứng im.
Ruan Mei, cô sau đó đưa tay lên vén phần mái tóc mái của cậu để lộ một vết sẹo nhỏ gần nhay phía thái dương.
Sau khi quan sát kĩ vết sẹo, Ruan Mei lại cầm lấy tay của cậu ngửa lòng bàn tay ra rồi quan sát kĩ một lúc.
Sau vài giây kéo dài quan sát lòng bàn tay của cậu ánh mắt của Ruan Mei nhìn cậu có chút khác lạ, không chỉ có ngạc nhiên mà còn có gì đó, sự mong chờ.
Cuối cùng cô áp sát tay vào ngực của cậu lắng nghe thật kĩ nhịp tim đập của cậu.
_" ờm...cô Ruan Mei...? "[ Toma ]
Trước những hành động này của cô nàng thì Toma đã cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì mà làm cho Ruan Mei phải kiểm tra cậu kĩ càng như vậy.
Sau vài giây lắng nghe nhịp tim, Ruan Mei cũng rời ra, cô ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng khó tả.
_" ??? "[ Toma ]
Tất nhiên là cậu vẫn chả hiểu rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra cả.
Ruan Mei sau đó nắm chặt lấy tay của cậu, giọng điệu dù bình tĩnh nhưng nếu lắng nghe kĩ thì hoàn toàn có thể nhận thấy được sự vui mừng trong giọng nói của cô.
_" cậu... về rồi..., suốt thời gian qua cậu đã đi đâu thế hả...trợ lý "[ Ruan Mei ]
_" hả ? "[ Toma ]
Toma, cậu có quen biết với người trước mặt ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip