Chapter 30 : trợ lý của Ruan Mei
_" ??? "[ Toma ]
Trên gương mặt của Toma hiện rõ lên sự bất ngờ, thậm chí còn có pha một chút gì đấy gọi là ngơ ngác và khó tin.
Một người vừa mới gặp lại nắm tay và làm ra vẻ thân thiết lắm, đã vậy còn gọi cậu là trợ lý.
Tất nhiên là cậu biết Ruan Mei là ai, tuy nhiên đó chỉ là qua lời kể của Herta chứ thật sự cậu không có ấn tượng gì với người con gái trước mặt mình cả.
_" xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao ? "[ Toma ]
Nghe cậu hỏi vậy, trên gương mặt của Ruan Mei thoáng hiện lên vẻ bất ngờ.
Cô ngước lên nhìn thẳng vào cậu, vẻ khó tin hiện rõ trên gương mặt của cô.
_" cậu... không nhớ tôi ? "[ Ruan Mei ]
Cậu không suy nghĩ gì nhiều liền nhay lập tức lắc đầu, quả thật là cậu không nhớ gì về Ruan Mei cả, tuy nhiên qua biểu hiện, ánh mắt và lời nói có thể thấy cô ấy quen biết cậu.
Nhận được cái gật đầu có phần phũ phàng của Toma, bản thân Ruan Mei cảm thấy sự hụt hẫng, buồn bã thậm chí là cô còn cảm thấy sự trống rỗng như thể mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
_" Caelus..."[ Ruan Mei ]
_" huh ? "[ Toma ]
_" đó là cái tên cậu đã dùng khi ở bên cạnh tôi "
_" cậu... không nhớ gì sao ? "[ Ruan Mei ]
_"....."[ Toma ]
Cậu im lặng nhìn Ruan Mei, quả thật cái tên Caelus thì cậu có ấn tượng, tuy nhiên cậu vẫn không tài nào cảm thấy Ruan Mei có ấn tượng gì cả.
Cậu thở dài một hơi, gỡ tay cô ấy khỏi tay mình rồi nhìn thẳng vào mắt của cô nàng.
_" cô Ruan Mei, tôi thật sự xin lỗi...bản thân tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì với cô cả "
_" cho tới thời điểm hiện giờ, tôi hoàn toàn không có chút kí ức gì về quá khứ của mình cả " [ Toma ]
Ruan Mei nghe thế thì ánh mắt của cô càng trở nên buồn hơn nữa.
_" tôi hiểu rồi, tôi đã nghe Herta nói về tình trạng của cậu, tôi không trách cậu "[ Ruan Mei ]
_" cảm ơn cô đã hiểu cho "[ Toma ]
_" nhưng mà..."[ Ruan Mei ]
_" ? "[ Toma ]
Ruan Mei sau đó một lần nữa cầm lấy tay cậu rồi áp lên bụng của mình, hành động đó làm Toma cảm thấy vô cùng khó hiểu.
để rồi...
_" đứa trẻ trong bụng tôi, phải làm thế nào bây giờ ? "[ Ruan Mei ]
_" ??? "[ Toma ]
Toma nghe xong thì não chết ngay tại chỗ, toàn bộ hệ nơ ron thần kinh của cậu lập tức bị quá tải dẫn đến trì trệ.
_" tôi không thể để nó sinh ra mà không có cha được đúng không, ba nó ? "[ Ruan Mei ]
Như một câu chốt hạ cuối cùng hệ thần kinh của cậu bắt đầu tái khởi động lại và bắt đầu hoạt động lại bình thường, chỉ có điều cậu vẫn chưa thể tin được vào những gì tai mình vừa được nghe.
_" c...cô Ruan Mei...cô... mới nói gì cơ ? H... hình như là có gì nhầm lẫn...đúng không ! "[ Toma ]
Ruan Mei nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt bình thản cùng giọng điệu chắc nịch.
_" tôi không nhầm, tôi chưa bao giờ ngủ với ai khác, ngoài cậu "[ Ruan Mei ]
_"....."[ Toma ]
Cậu im lặng nhìn cô, lúc này đây não của cậu đã dừng hẳn và hoàn toàn bị đình trệ.
để rồi vài giây sau đó...
_" Vãi l*n con tôi á !!!! "[ Toma ]
Não của Toma giờ đây mới có thể tiếp nhận thông tin vừa rồi, nó quá bất ngờ, quá sốc và quá mức đột ngột làm cậu khó lòng mà bình tĩnh được.
_" cô đừng có đùa !!!! "[ Toma ]
_" tôi không đùa "[ Ruan Mei ]
_" chuyện này...cô... tôi...!!! "[ Toma ]
Cậu sau đó cứ đi qua đi lại liên tục trong khi vò đầu không ngừng, việc này quá bất ngờ, quá đột ngột, một thông tin quá sốc ập đến bất ngờ khiến cho cậu không biết bản thân phải chấp nhận như thế nào.
_"....."[ Ruan Mei ]
Cô nhìn Toma trong im lặng, còn cậu thì vẫn đang đau đầu suy nghĩ xem rốt cuộc bản thân nên xử lý việc của Ruan Mei như thế nào.
_" này Ruan-- "[ Toma ]
_" thật ra mấy cái tôi vừa nói là đùa đấy "[ Ruan Mei ]
* Rầm ! "
_" ặc ! "[ Toma ]
Vừa quay sang Ruan Mei định nói gì đó thì cô đã làm một câu làm Toma té ngửa ra đất.
_" không có đứa trẻ nào đâu, tôi chỉ đùa cậu thôi "[ Ruan Mei ]
Cậu sau đó đứng phắt dậy hét thẳng vào mặt của Ruan Mei.
_" có biết là đau tim lắm không hả, ai dạy cô đùa cái kiểu đấy hả ?!! "[ Toma ]
_" cậu dạy..."[ Ruan Mei ]
Cô sau đó chỉ tay vào cậu mà đáp ngay.
_" chính là cậu đã dạy nó cho tôi "[ Ruan Mei ]
_"...."[ Toma ]
Toma nghe xong thì cứng họng luôn, cậu không nghĩ là bản thân lại dạy cô gái trước mặt cái trò đùa khốn nạn đó.
_" thôi được rồi...bỏ qua đi, nếu đã không còn gì nói nữa thì tôi xin phép "[ Toma ]
Cậu chào Ruan Mei xong xoay người định rời đi.
_" khoan đã ! "[ Ruan Mei ]
Ngay lúc cậu vừa xoay người định rời đi thì cô nàng đã gọi và giữ lấy vạt áo của cậu.
_" hở ? Có chuyện gì nữa sao ? "[ Toma ]
Cậu ngoảnh lại nhìn Ruan Mei bằng ánh mắt khá là khó hiểu, cô nàng bỏ tay ra khó vạt áo của cậu rồi ngẩng lên nhìn.
Mặc dù gương mặt của Ruan Mei vẫn giữ vẻ vô cảm, tuy nhiên như thể là bằng chứng cho việc cả hai đã quen biết nhau từ lâu cậu có thể thấy được sự lúng túng trong ánh mắt của cô.
_" cậu có thể...quay lại làm trợ lý của tôi được không, có một số chuyện tôi cần cậu giải quyết "
_" chỉ lần này nữa thôi "[ Ruan Mei ]
Cậu nghe thế thì nheo mắt nhìn Ruan Mei, sự lúng túng trong ánh mắt của cô nàng càng trở nên rõ ràng hơn.
_"( chắc là... sẽ không bị mắng đâu... nhỉ ? )"[ Ruan Mei ]
Trong quá khứ rất nhiều lần Toma khi vẫn còn là trợ lý riêng của Ruan Mei đã phải liên tục dọn dẹp mớ rắc rối mà cô nàng này gây ra, thành ra mỗi lần dọn dẹp xong cô nàng thường sẽ phải ngồi nghe cậu mắng hành tiếng đồng hồ.
Cô bị mắng nhiều đến mức nó gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh với Ruan Mei luôn rồi, y như rằng mỗi lần Toma dọn dẹp xong là cô chuẩn bị quỳ xuống nghe cậu mắng vốn.
Cậu thở một hơi dài đầy chán nản xong quay người lại nói với cô.
_" thôi được rồi, nói đi...cô cần tôi làm gì ? "[ Toma ]
Nghe cậu nói vậy trong lòng Ruan Mei cảm thấy khá vui, nhưng cũng cảm thấy khá lo vì tỉ lệ cao sau vụ này cô sẽ bị cậu mắng vốn.
Ruan Mei hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần rồi cũng bắt đầu nói ra.
_" khi đến trạm không gian, tôi có mượn tạo vật linh hoả pha sóng của #29 Sserkal từ Herta với hi vọng sẽ tìm được chút gợi ý từ kết quả nghiên cứu của các thành viên khác "
_" trong trí tưởng tượng của tôi, đây sẽ là một loại... sinh mệnh hoàn toàn mới vừa sinh ra đã là thiên tài "
_" Tôi định đặt tên chúng theo tên thành viên #Lambda của câu lạc bộ "[ Ruan Mei ]
_"( má...bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi đấy...)"[ Toma ]
không quá để ý đến biểu cảm nhăn nhó của Toma Ruan Mei vẫn tiếp tục giải thích.
_" nhưng không biết nhầm lẫn ở khâu nào, mà chúng lại có ý thức của mình nhưng lại không liên quan tới thiên tài "
_" với cả, việc nuôi dạy con tác dụng ngược. cách đây vài ngày, trong một lần rò rỉ, mày sinh mệnh nhỏ bé đã trốn ra ngoài, lẩn trốn trong trạm không gian "
_" tôi không muốn Herta hay là Asta dính líu đến việc này... vậy nên tôi muốn nhờ cậu... với tư cách là trợ lý riêng của tôi, thu hồi lại những sinh mệnh nhỏ bé này "[ Ruan Mei ]
Cậu nghe xong thì khoé miệng giật giật rồi nhìn Ruan Mei hỏi.
_" vậy ý của cô là...cô đã bày ra nhưng vì không muốn hai người kia dính vào nên cô đã yêu cầu tôi dọn dẹp vì tôi là trợ lý của cô và mấy việc như này là bình thường ? "[ Toma ]
Ruan Mei sau đó im lặng rồi khẽ gật đầu.
Nói tóm gọn lại là Ruan Mei gây họa xong ném hết cho Toma giải quyết, hệt như những gì trước đó khi cậu vẫn còn là trợ lý riêng của Ruan Mei.
_" được...cô hay lắm...gây họa xong đẩy tôi đi dọn dẹp..."[ Toma ]
Cậu hít thở liên tục, cậu hít thật sâu rồi thở ra, cứ lặp đi lặp lại liên tục hành động đấy để giữ bình tĩnh.
Ruan Mei khi thấy cậu làm như thế thì biến cậu đang chuẩn bị nổi cơn tam bành và đã sẵn sàng để hứng chịu cơn bão chuẩn bị ập đến.
_" thôi được rồi... lần này tôi sẽ giúp cô, nhưng không phải tư cách là trợ lý... vậy nên xong việc tôi sẽ yêu cầu thù lao "[ Toma ]
Ruan Mei nghe xong, gương mặt vô cảm của cô khẽ xuất hiện một nụ cười mỉm.
_" cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ trả thù lao đầy đủ "
_" còn về những sinh mệnh nhỏ bé kia, sau khi tìm thấy chỉ cần tìm một nơi thích hợp cho chúng là được. Các nhà nghiên cứu khoa học giống loài chắc đã quen với việc này, họ sẽ đưa ra gợi ý phù hợp cho cậu "[ Ruan Mei ]
Nhìn thấy nụ cười mỉm đó của Ruan Mei cậu chỉ biết quay mặt đi chỗ khác gượng cười thầm nghĩ trong lòng.
_"( tự nhiên phải đi làm culi, mệt mỏi thật sự... đã thế lại còn dính vào mấy thiên tài, tự nhiên thấy bất an vcl )"[ Toma ]
đuôi của cậu hơi thoáng giật giật, linh cảm báo hiệu cho cậu về một rắc rối lại chuẩn bị tìm đến cậu hoặc... tự cậu tìm đến.
_" ( cái đuôi...)"[ Ruan Mei ]
_" nhạy cảm lắm, đừng sờ "[ Toma ]
Cảm thấy cái đuôi của cậu khá lạ nên Ruan Mei có chút tò mò, tuy nhiên cậu đã lên tiếng dừng cô lại trước khi cái đuôi của cậu bị túm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu đi khắp trạm không gian để hỏi những nhà khoa học về tạo vật của Ruan Mei, thế nhưng lại chả thu được thông tin gì có ích cho việc tìm kiếm cả.
Thành ra là bản thân cậu đã phải tự thân vận động, chạy khắp trạm không gian để điều tra manh mối, chủ yếu là lần theo mùi hương của Ruan Mei còn phảng phất trong không khí.
_"( má nó chứ... tự dưng rước rắc rối vào người, vừa đau đầu vừa mệt )"
_" au ! đứa nào vừa túm đuôi ông đấy ! "[ Toma ]
Cậu vừa đi vừa thầm phàn nàn, không biết ai lại vô tình túm lấy cái đuôi của cậu làm Toma phát bực.
- tại khoang thu dụng -
Tìm lòi cả con mắt cậu đã dò được đến khoang thu dụng, nơi này chủ yếu là các nhà khoa học đang bàn luận về những tạo vật của Ruan Mei.
_"...."
_"( cái của nợ gì thế này ? )"[ Toma ]
Sau khi loay hoay một hồi ở khu vực này cậu đã nhìn thấy tạo vật của Ruan Mei, nó là một cái bánh bao hấp có tri giác hình...con chó.
Và trông mặt nó gợi đòn vô cùng.
_"...."
_" ( mình thề là mấy ý tưởng của thiên tài... nó cứ kì kì thế nào ấy...)"[ Toma ]
Cậu thầm tự nhủ trong lòng trong khi đi đến chỗ cái bánh bao hấp hình con cún đó.
_" nè nhóc, nhóc có hiểu anh đang nói gì không đấy ? "[ Toma ]
Sinh vật đó nhìn cậu rồi kêu lên mấy tiếng.
_"( à rồi hiểu... nó hiểu nhưng mình không hiểu )"[ Toma ]
Cậu nhìn hành động và biểu cảm của nó là biết ngay một chuyện, nó hiểu cậu nói gì, nhưng ngược lại cậu hoàn toàn không hiểu nó đang muốn nói gì cả.
đang không biết nên xử lý thứ này như thế nào thì kế bên cậu một nhà khoa học nhảy ra.
_" rất hân hạnh được gặp, bánh Tart phô mai nóng chảy ! "[ người thông dịch tạo vật ]
_"( clgt... ông anh này bị cái giống gì vậy ? )"[ Toma ]
Nghe giọng điệu cung kính cửa nghiên cứu sinh kia gương mặt của cậu nghệt ra vì chả thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy nhà khoa học.
Sau đó anh ta quay sang nói với cậu.
_" này cậu ! "[ Người thông dịch tạo vật ]
_" ? "[ Toma ]
_" Sao còn đứng ngây ra đó ? Ô, nghe không hiểu ngôn ngữ của ngài sao ? Không sao, để ứng phó với tình trạng này, chúng tôi đã điều chỉnh máy phát liên kết trực giác chuyên dụng "[ Người thông dịch tạo vật ]
Anh ta mặc kệ cậu có đồng ý hay không, ngay lập tức dúi thiết bị vào tay cậu.
_"( tên này kì cục vcl )"[ Toma ]
Mặc dù suy nghĩ như vậy nhưng cũng vì cảm thấy tò mò không biết tạo vật của thiên tài sẽ như thế nào nên cậu cũng đeo thiết bị lên tai mình rồi kích hoạt nó.
_" Wakaka... tôi chính là thiên tài, thiên tài trong các thiên tài !! "[ Tạo vật Ruan Mei ]
_"(-_-;) "
_"( ầu vô tri vãi...mình đang mong chờ cái quái gì ở một cái bánh bao hấp hình con cún chứ ? )"[ Toma ]
Cậu sau đó thở dài rồi nhẹ nhàng tháo thiết bị thông dịch ra khỏi tai của mình rồi nhìn tạo vật của Ruan Mei.
_"( bánh bao có tri giác...đủ wow rồi đấy )"[ Toma ]
Cậu sau đó mặc kệ nghiên cứu sing kia đứng lảm nhảm về tạo vật của Ruan Mei rồi cứ thế xách nó lên bằng một tay.
Nhà khoa học kia khi thấy hành động đó của cậu thì khó chịu ra mặt, tuy nhiên ngay khi định lên tiếng mắng thì cậu đã để lộ hai khẩu dân chủ đang dắt bên hông làm anh ta nuốt hết những lời định tuôn ra vào bụng.
Anh ta hiểu rõ giờ mà bố láo là cậu cho ăn đạn ngay, dù chưa gặp lần nào nhưng qua những người sống ở trạm không gian quen biết cậu anh ta biết Toma là kiểu không ngán bố con thành nào.
Còn về tạo vật của Ruan Mei, khi bị cậu xách đi thay vì giãy giụa thì nó lại khá là ngoan.
_"( cũng khá ngoan đấy chứ )"[ Toma ]
Thấy nó ngoan như vậy cậu cũng thay đổi cách cầm, thay vì cách nó bằng một tay thì cậu đã chuyển sang bồng nó lên.
Nằm gọn trong vòng tay của cậu tạo vật của Ruan Mei thể hiện rõ sự hưởng thụ.
Cậu hỏi những người xung quanh về tạo vật của Ruan Mei nên được xử lý như nào thì họ đã cho cậu một câu trả lời làm thanh niên sốc.
_" một cái... bồn cầu ? Thật luôn hả ?"
_"...."[ Toma ]
Nhìn thấy phương thức di chuyển có phần hơi không được bình thường cho lắm cậu chỉ chép miệng một cái rồi đặt tạo vật của Ruan Mei vào và....
_"...."[ Toma ]
Nó chui không vừa vì to hơn cái bồn cầu, cậu nhìn tạo vật của Ruan Mei rồi phán một câu.
_" mi béo quá rồi đấy, giảm cân đi "[ Toma ]
_" ??? "[ Tạo vật Ruan Mei ]
Tạo vật của Ruan Mei nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, tuy nhiên nó đã ngay lập tức lắc đầu.
Dường như nhận ra điều gì đó cậu đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
_" mi đang muốn được Ruan Mei công nhận ? "[ Toma ]
Ngay khi câu hỏi đấy vừa được thốt ra nó đã nhảy lên và kêu không ngừng như thể đồng tình với câu hỏi của cậu.
_" ra là thế, ta hiểu rồi "[ Toma ]
Cậu sau đó quỳ một chân xuống đối diện trực tiếp với ánh mắt của nó rồi đưa tay lên vỗ nhẹ đầu nó vài cái rồi nói.
_" ta lát nữa sẽ nói với Ruan Mei một tiếng, còn ngươi bây giờ thì quay về với cổ đi, đừng quậy phá... được chứ ? "[ Toma ]
Tạo vật của Ruan Mei sau đó liền gật đầu, cậu sau đó khẽ cười rồi đứng lên nhấn nút.
Ngay khi nhấn nút, tiếng xả nước vang lên rồi tạo vật của Ruan Mei liền được hộ tống đến chỗ của cô nàng.
_"....."
_" trông kì cục vãi..."[ Toma ]
* ting...*
_" huh ? "[ Toma ]
Chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, tò mò cậu lấy ra kiểm tra thì biết người vừa gửi tin nhắn cho cậu là Ruan Mei.
Ruan Mei 💬 : Ngại quá, làm phiền công việc của cậu một chút, bây giờ cậu có thể đến chỗ tôi được không ?
Ruan Mei 💬 : có một vấn đề đột ngột cần cậu phải ra mặt
_"...."[ Toma ]
đọc được đoạn tin nhắn của Ruan Mei cậu im lặng trong một vài giây rồi nhắn lại cho cô.
Toma 💬 : được thôi, nhưng tôi sẽ tính thêm thù lao vào việc này
_" .... "[ Ruan Mei ]
ở phía của Ruan Mei cô đứng hình trước đoạn tin nhắn của cậu.
_"( cái kiểu tính toán chi tiêu từng tí một này...vẫn không thay đổi chút nào )"[ Ruan Mei ]
Ruan Mei cũng đã không còn quá lạ với cái kiểu tính toán chi tiêu này của cậu nữa.
Công việc của Ruan Mei yêu cầu rất nhiều nguồn lực, công cụ máy móc cũng như một lượng chi phí không hề nhỏ.
Vậy thì mấy thứ đầu tư, phục vụ cho nghiên cứu của cô ở đâu ra ?
Toma trả hết đấy.
Thậm chí là chi phí vũ trụ mô phỏng cũng phần lớn là do Toma đầu tư và bỏ tài nguyên ra đắp vào.
Chi phí cho nghiên cứu của Ruan Mei, tài nguyên để đầu tư cho vũ trụ mô phỏng cũng như hồi còn là Stellaron hunter thanh niên đã phải bỏ tiền túi ra nuôi cả hội thợ săn.
Kết hợp cùng với nhiều khoản đầu tư lớn cũng như nhỏ lẻ nữa đã hình thành cho cậu một thói quen tính toán chi tiêu mỗi khi phải đầu tư và làm một cái gì đó.
Nói chung là sẽ không có cái chuyện cậu sẽ làm không công hoặc làm gì mà không có lãi hay lợi lộc gì đâu.
_"( điểm tín dụng của mình còn bao nhiêu nhỉ ? )" [ Ruan Mei ]
Cô sau đó vô thức mở tài khoản của mình ra kiểm tra.
_"....."
_"( mong là chỗ lương thực còn lại đủ để mình cầm cự trong tháng tới )"[ Ruan Mei ]
- tại khoang điều khiển chính -
Toma sau khi đòi thêm thù lao thì cậu đã nhanh chóng di chuyển đến chỗ của Ruan Mei hiện đang ở khoang điều khiển chính.
_" Toma, cậu đến rồi "[ Ruan Mei ]
_" Có chuyện gì mà cô đột ngột gọi tôi thế ? "[ Toma ]
_" à, chả là Herta gọi tôi và Screwllum đến trạm không gian để bàn bạc một số vấn đề quan trọng "
_" cô ấy cũng có mời cả Stephen đến nữa nhưng mà anh ấy vẫn chưa trả lời, hình như là Herta không muốn đợi thêm nữa "
_" và bây giờ... tôi muốn cậu đi cùng tôi, với tư cách là trợ lý riêng "[ Ruan Mei ]
Cậu nhìn Ruan Mei rồi hỏi lại.
_" tại sao cô muốn tôi đi cùng ? "[ Toma ]
Ruan Mei nhìn cậu rồi đáp.
_" tôi không muốn Herta lo lắng quá mức về những vấn đề tầm thường đó, mặc dù có lẽ cô ấy cũng không quan tâm cho lắm "
_" cũng như để phòng ngờ bất trắc, tôi cần một người có thể lên tiếng giúp tôi... cũng chỉ có cậu "[ Ruan Mei ]
Cậu im lặng nhìn Ruan Mei xong khoanh tay trước ngực hỏi.
_" chỉ có vậy thôi hả ? "[ Toma ]
Ruan Mei gật đầu.
_" đúng vậy, cậu không cần phải làm gì quá nhiều đâu, cậu chỉ cần nhớ ba việc duy nhất, đừng tiết lộ bí mật của tôi "[ Ruan Mei ]
_"( bí mật ? Bí mật gì mới được ? )" [ Toma ]
_" thứ hai, đừng nói quá nhiều... cuối cùng là hãy cố giữ biểu cảm của mình, cái cuối cậu làm rất tốt nhưng hai cái đầu cậu làm được không ? "[ Ruan Mei ]
_" hm..."[ Toma ]
Cậu im lặng khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi làm giấu đã hiểu.
_" ừm, vậy chúng ta đi thôi "[ Ruan Mei ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip