Chapter 33 : Băng hủy hoại
Tại sân ga của trạm không gian, cậu đã quay lại đây để gặp Ruan Mei và chuyển giao lại một số còn sót lại cho cô.
Thấy Ruan Mei đứng nhìn về phía xa xăm, cậu tiến đến gần cô rồi lên tiếng hỏi.
_" bên phía mấy thiên tài đã họp xong rồi sao ? "[ Toma ]
Ruan Mei gật đầu đáp.
_" ừm, cuộc họp giữa các thiên tài đã kết thúc. về tương lai của vũ trụ mô phỏng... kết luận không quan trọng, quan trọng là phía cậu thế nào rồi ? "[ Ruan Mei ]
Cậu nghe thế thì im lặng và nhìn Ruan Mei chằm chằm. Có lẽ hiểu được cảm xúc của cậu lúc này cô hơi khẽ cúi đầu xuống rồi lên tiếng xin lỗi.
_" Có vẻ như là... Cậu đang rất tức giận nhỉ ? xin lỗi, tôi không có gì để biện hộ cả. cho đến hôm nay, các thí nghiệm của tôi đã thất bại vô số lần, nhưng kết cục luôn nằm trong dự liệu "
_" tôi đã tạo ra một nhân bản, nhưng khoảng cách giữa nó với vị lệnh sứ kia... cuối cùng nằm ngoài tầm với "[ Ruan Mei ]
Cậu im lặng nghe những gì Ruan Mei nói, xong cậu khoanh tay trước ngực thở dài một cái rồi lên tiếng.
_" con bọ đó nó tự hủy rồi, với cả... nếu có gì thì cứ nói ra, đừng có giấu tôi làm gì " [ Toma ]
Ruan Mei có chút ngập ngừng rồi cũng nói ra hết.
_" xin lỗi, có lẽ... tôi không giỏi giao tiếp với người khác lắm, nên giải thích làm sao cho cậu hiểu..."[ Ruan Mei ]
_" nếu thế thì đừng giải thích "[ Toma ]
Ruan Mei có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, cậu nhìn thẳng vào mắt của cô rồi nói tiếp.
_" thay vì cố gắng vào những thứ quá xa vời thì sao cô không tập trung vào những gì trước mắt "
_" mấy con trông giống mèo với cún đấy, tôi thấy chúng cũng đâu đến nỗi thất bại đâu, có vẻ như bản thân cô không hiểu rõ thứ được gọi là tình nên khó để đối mặt nhỉ ? "[ Toma ]
_" chuyện này.... có lẽ cậu nói đúng... khi chúng được tao ra, những tạo vật đó vẫn còn kém xa thiên tài vậy nên... Có lẽ khi đó cậu đã không còn ở cạnh nên tôi đã không thể hiểu được và đối mặt với chúng "[ Ruan Mei ]
Cậu nghe thế thì khẽ mỉm cười rồi đưa ngón tay gõ nhẹ lên chán của cô rồi nói tiếp.
_" vậy thì bây giờ hãy đối mặt với chúng đi, những tạo vật đó rất yêu quý cô đấy, mọi chuyện vẫn chưa hề quá muộn, cô có thể làm được mà đúng không ? " [ Toma ]
Ruan Mei im lặng một lúc khá lâu, cậu cũng không quá vội vàng mà vẫn đứng đó chờ đợi. Phải mất một khoảng thời gian ngắn thì Ruan Mei mới lên tiếng.
_" có lẽ...tôi sẽ thử " [ Ruan Mei ]
Nghe được câu trả lời đấy cậu gật đầu mỉm cười hài lòng.
_" vậy là tốt rồi, thế thì việc của tôi đã xong "[ Toma ]
_" cảm ơn...à phải rồi còn chi phí-- "[ Ruan Mei ]
Không để Ruan Mei nói hết cậu đã dơ tay ra hiệu cô dừng lại rồi nói.
_" thôi không cần nữa đâu "[ Toma ]
_" sao cơ...? "[ Ruan Mei ]
Nghe cậu nói thế Ruan Mei cảm thấy rất ngạc nhiên, dường như cô không thể nào ngờ được một người tính toán từng chút một như cậu lại từ chối nhận thù lao.
Không để Ruan Mei thắc mắc nhiều cậu gãi gãi đầu gương mặt hơi đỏ lên do ngượng ngượng ngùng rồi liền lên tiếng giải thích.
_" à thì...chẳng qua là lúc mới gặp cô tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng gì, nhưng mà...sau những chuyện vừa rồi tôi đã nhớ ra không ít thứ ờm... về cô và... tôi..."
_" thôi thì.... tôi sẽ coi những đoạn ký ức đó như chi phí...dù sao đó cũng là mục tiêu của tôi mặc dù mấy thứ tôi nhớ ra nó...ờm...nó... nói sao nhỉ...nó khá là..."[ Toma ]
Thấy sự ấp úng trong lời nói của cậu, trí tò mò của Ruan Mei nổi lên. Cô áp sát cậu rồi hỏi.
_" cậu đã nhớ ra điều gì vậy ? "[ Ruan Mei ]
_" cái này... cái này thì..."[ Toma ]
Gương mặt của cậu càng lúc càng đỏ hơn, đúng cậu đã nhớ ra được rồi, mối quan hệ của cậu với Ruan Mei, tuy nhiên nó quá khó để có thể nói ra.
Là trợ lý á ?
Ừ nó hoàn toàn chính xác, nhưng sự thật thì còn hơn cả thế, mối quan hệ của cậu với Ruan Mei nó còn hơn cả trợ lý đến mức vượt rào, chính vì thế mà nó quá khó để có thể nói thẳng ra được.
_" tôi... nó... nó..."
_" AHHHHH !!!! " [ Toma ]
_" ? "[ Ruan Mei ]
Cậu cố nặn ra từng chữ từng chữ một nhưng mà vì quá sốc trước đống ký ức đó cậu đã không kiềm chế được mà hét to lên làm Ruan Mei cảm thấy lạ.
Rồi cậu chỉ thẳng vào cô nàng mà nói lớn.
_" cô là người biết rõ nhất ! Thế nên đừng có hỏi và bắt tôi nói ra !!! Nó... nó..."
_" nói chung là tôi nhớ rồi !! Nên là cô tự hiểu đi !!! "[ Toma ]
Nói xong với tâm trạng cực kỳ hỗn loạn cậu vùng vằng bỏ đi vào nhà vệ sinh để cố giúp bản thân bình tĩnh và tỉnh táo lại.
_"( Kazuki Toma...con mẹ mày nữa !!! Thứ tra nam lăng nhăng, chơi bời khốn nạn !!!! )" [ Toma ]
Cậu thậm chí đã phải tự chửi chính bản thân mình sau khi đoạn ký ức về Ruan Mei hiện ra rõ hơn.
_"( ra là vậy... chúc mừng cậu nha, trở lý )" [ Ruan Mei ]
Nhìn theo bóng lưng bỏ đi của cậu, dường như Ruan Mei đã hiểu điều gì đó, trên môi của cô khẽ xuất một nụ cười.
_"( xem ra là nó có hơi sốc với cậu đấy )" [ Ruan Mei ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Xì.....!!! *
Trong nhà vệ sinh của trạm không gian, cậu đã phải úp thẳng mặt vào vòi nước của bồn rửa tay để cố làm dịu cái đầu của mình lúc này.
_" ( chắc mình phát điên mất thôi... không ngờ là mình với Ruan Mei đã thân đến mức lên giường luôn rồi...) "[ Toma ]
Cậu đưa tay vuốt mặt của mình rồi ngẩng đều lên nhìn thẳng vào gương, qua hình ảnh phản chiếu trong gương là mặt của cậu, thế rồi như thế bị ảo giác, hình ảnh của Ruan Mei hiện ra ngay trên thứ phản chiếu gương mặt của cậu.
Cô nằm trên giường, gương mặt ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại, một vài lọn tóc dính trên mặt của cô, từ ánh mắt cho đến hơi thở, tất cả đều mang theo dục vọng xác định.
* Rầm, Xoảng !!! *
Giật mình cậu đấm tan tấm gương cũng như đục một lỗ rất sâu trên tường.
_" ahhhhhh !!! " [ Toma ]
* rầm, rầm, rầm, rầm, rầm,... *
Đoạn ký ức đó cứ quanh quẩn trong đầu làm Toma không thể nào mà bình tĩnh được, cậu liên tục đập đầu mình vào bồn rửa tay đến mức cái bồn vỡ tan còn đầu cậu thì bê bết máu.
_" mẹ nó chứ " [ Toma ]
Cảm xúc hỗn loạn, cậu chỉ biết ngồi gục xuống ôm mặt.
_" rốt cuộc thì trong quá khứ mày đã làm những gì thế hả..."[ Toma ]
* Ting... *
Cùng hay lúc đó, một tiếng ting từ điện thoại vang lên kéo cậu khỏi dòng hỗn loạn của suy nghĩ, cậu tò mò mở nó ra kiểm tra thì thấy đó là tin nhắn của Herta.
Herta 💬 : Toma, phiền cậu đến chỗ văn phòng của tôi một chút. tôi có một số việc cần nhờ cậu
_"...." [ Toma ]
Nhìn đoạn tin nhắn của Herta cậu thở dài một cái rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đứng hẳn dậy.
Nhìn cái bồn rửa tay đã tan nát sau pha mất kiểm soát vừa rồi cậu lại thở dài thêm một lần nữa rồi thầm nghĩ.
_"( hay thật... mất bình tĩnh đến mức đó, ước gì cái bồn đó tự phục hồi... hoặc ít nhất là mình có thể sửa được nó theo cách nào đó )" [ Toma ]
Nghĩ thế rồi cậu cũng chỉ biết để nguyên đó rồi nhanh chóng rời đi để xem Herta muốn nhờ bản thân việc gì. Ngay khi cậu vừa quay lưng rời đi, một hiện tượng kì lạ đã xảy ra, những mảnh vỡ của chiếc bồn rửa tay và mảnh kính bay lên và rồi ghép lại với nhau, chỉ trong vài giây mọi thứ trở lại nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Tại văn phòng của Herta -
Cậu di chuyển đến văn phòng của Herta, ngay khi đến nơi cậu đã đi đến trước mặt cô rồi hỏi thẳng luôn.
_" cô muốn tôi giúp gì nữa hả ? " [ Toma ]
Nhìn thấy thái độ thẳng thắn đó Herta cảm thấy khá hài lòng, dù sao thì cô cũng không muốn quá nhiều lời làm gì.
_" chà... vào thẳng vấn đề luôn à, tôi khá thích kiểu làm việc đó đấy " [ Herta ]
Vậy nên Herta đã vào thẳng vấn đề luôn.
_" chuyện là tôi muốn nhờ cậu tìm hộ tôi một vật thể lạ đó đã biến mất, việc này chắc là cậu làm được chứ ? " [ Herta ]
nghe xong cậu cảm thấy hơi khó hiểu, nói thật thì mấy thuật ngữ này cậu lần đầu nghe nên cảm thấy lạ vô cùng
_" vật thể lạ cô nói... là cái gì thế hả Herta ? " [ Toma ]
_" nó là gì sao ? hơi khó để nói chi tiết nhưng tôi sẽ mô tả cơ bản cho cậu dễ hiểu. đó là một loại sinh mệnh năng lượng, nó không có thực thể nhưng lại có sinh mệnh... nếu tìm thấy giấu vết, hãy báo cho tôi biết "
_" à phải rồi, nếu có gì không hiểu thì cậu cũng có thể hỏi những nhà khoa học khác nha "[ Herta ]
Cậu chần chừ một lúc, xong cũng vì vẫn còn thời gian nên là cậu ok luôn.
_" được thôi, dù sao thì cũng chỉ là tìm đồ thôi mà, cũng không mất nhiều thời gian "[ Toma ]
Cậu sau đó liền rời đi để tìm thứ mà Herta nhờ vả.
_"( xem nào... Một sinh mệnh năng lượng không có thực thể nhưng lại có sinh mệnh...sao nghe giống ma chơi thế nhỉ ? Mà...ma hình như làm gì có sinh mệnh nhỉ ? )"[ Toma ]
Không biết rốt cuộc nó là cái gì nên cậu đã phải đi hỏi những nhà khoa học mà cậu quen biết ở trạm không gian này và kết quả là.....
_"....."
_"( cái đ*t mẹ...chả thu được cái gì hữu ích cả ! )" [ Toma ]
Vài tiếng đồng hồ đi dò hỏi khắp cái trạm không gian, cuối cùng cậu chả mò được tí thông tin nào hữu ích về thứ vật thể kì lạ mà Herta nhờ tìm cả.
_"( mé... biết thế không nhận lời, tự nhiên lại đi làm culi cho cho Herta làm gì không biết )" [ Toma ]
* Ting...*
_" hở ? "[ Toma ]
đang đau đầu vì việc Herta nhờ thì một lần nữa tiếng tin nhắn lại vang lên, lấy điện thoại ra kiểm tra cậu đã bị kéo vào một nhóm chat.
_" đây là...." [ Toma ]
Lông mày cậu hơi khẽ nhíu lại, một chuyện mà cậu không ngờ đến đã xảy ra.
_" Herta...mất tích rồi ! " [ Toma ]
Chuyện này với cậu quá bất ngờ. Phải biết cô là lệnh sứ, một người trực tiếp được Aeon liếc nhìn và ban sức mạnh cho, vậy nên dù chỉ là con rối nhưng việc bị tập kích và không rõ tung tích như thế này quả thật rất vô lý.
_"( có thể tập kích được Herta... không phải ở trên cấp độ với lệnh sứ thì ít nhất cũng phải ở cùng mức đó... chuyện này tệ thật...)"[ Toma ]
Nhận ra được có chuyện không lành đang xảy ra ở trạm không gian này cậu lập tức dẹp hết mọi việc sang một bên rồi tức tốc quay trở lại văn phòng của Herta.
cậu biết chuyện này nếu như không nhanh chóng giải quyết thì một rắc rối cũng như một nguy hiểm chết người có thể xảy ra.
/ khựng.../
_"...." [ Toma ]
đứng trước văn phòng của Herta, cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi của người lạ ở trong đó, dựa trên mùi hương cậu có thể xác nhận rằng đó lẽ tên đầu đá mà cậu đã gặp trước đó và cũng là kẻ đã theo dõi cậu khi đánh với con bọ khổng lồ.
nhưng khác với lần trước cậu cảm nhận được sự đe dọa, lông trên đuôi cũng như tóc gáy của cậu dựng lên báo hiệu rằng có sát ý mặc dù nó rất nhỏ và không phải loại sát ý của một kẻ muốn lấy mạng cậu.
Tuy nhiên, sát ý vẫn là sát ý.
ánh mắt của Toma thay đổi, từ sự thờ ơ mặc kệ chuyển sang lạnh lẽo và sắc bén, cậu lập tức chuyển bản thân sang dạng tóc trắng, tuy nhiên vẫn giữ hai cánh tay của mình ở trạng thái bình thường.
Cánh cửa mở ra, cậu với trạng thái cảnh giác cao độ bước vào trong. ngay khi cánh cửa phòng đóng lại cậu đã cảm nhận được một kẻ nào đó đã ở phía sau muốn đánh ngất cậu.
* Vút...! *
_" ! " [ ??? ]
cậu nhanh như chớp bắt lấy tay kẻ đó rồi lập tức xoay người lại bóp cổ hắn nhấc thẳng lên không trung.
_" ực...agh...." [ ??? ]
gương mặt kẻ đó đỏ lên vì bị bóp cổ, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi đặt hắn xuống ép chặt vào tường.
_" ta cho ngươi ba sự lựa chọn, trả lời tại sao lại đánh lén ta hoặc ta sẽ đập nát đầu ngươi, hoặc đầu và thân mỗi cái sẽ nằm một chỗ. Ta thấy ngươi không phải một kẻ ngu dốt nên chắc biết câu trả lời là gì nhỉ ? "[ Toma ]
cậu lên tiếng tra hỏi ánh mắt sắc bén nhưng lần này thì mang theo cả sát ý, một thứ sát ý khiến cho hắn phải cảm thấy ngạt thở hơn cả việc bị cậu bóp cổ.
_"( sát ý nặng quá... tên này... cứ như hắn đã từng giết hàng vạn người rồi vậy...! )" [ ??? ]
_" ngươi có 5 giây để lựa chọn, 5, 4,... "[ Toma ]
Kẻ bí ẩn đó cố muốn lên tiếng, nhưng cái cảm giác chết chóc mà cậu tỏa ra đã làm họng hắn không tài nào thốt ra được dù chỉ là một từ, cánh tay của cậu dơ lên nó biến đổi, nắm đấm được siết chặt rồi hướng thẳng vào đầu của hắn.
_"( xem ra... lần này mình đã chơi ngu rồi...)" [ ??? ]
Bị sát ý dọa, kẻ bí ẩn đó đã không nhận ra trong đôi mắt của Toma, giấu ấn của vận mệnh hủy diệt đã lờ mờ xuất hiện.
_" 3, 2, 1, 0, hết giờ, đây là lựa chọn của ngươi " [ Toma ]
Nắm đấm của cậu hướng thẳng vào mặt hắn rồi xông đến, ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đã lập tức xông đến ôm chặt lấy người của cậu, đôi bàn tay đó giữ chặt lấy cánh tay làm cậu dừng ngay lại.
Nắm đấm đã chạm vào chóp mũi của kẻ đó, tuy nhiên vì đã dừng lại kịp thời nên mạng sống của hắn đã được bảo toàn.
_" As...ta..." [ Toma ]
Cậu ngoảnh lại thì thấy Asta đang ôm chặt lấy cậu, cả người của cô vẫn còn đang run hết cả lên. Có vẻ như sát ý mà cậu tỏa ra cũng đã vô tình khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Asta ngước lên nhìn cậu, biểu cảm của cô dù vẫn còn mang theo sự sợ hãi nhưng ánh mắt của cô thì lại không.
_" Toma... cậu bình tĩnh lại một chút đi, Dr.Ratio sẽ không có ý gì xấu đâu...nha...? "[ Asta ]
_".... "[ Toma ]
Trước những lời nói đó của Asta cậu cũng dần bình tĩnh lại rồi nhanh chóng thả người tên Ratio kia ra.
_" hộc... hộc..." [ Dr. Raito ]
được thả ra Ratio nhanh chóng hít thở lại, cảm giác rợn người mà cậu tạo ra trước đó vẫn không khỏi khiến cậu ta ám ảnh.
Cậu nhìn Asta xong lại né tránh ánh mắt của cô, sự chú ý của cậu lúc này đã chuyển sang một người khác.
_" Screwllum, ngài làm gì ở đây ? và..." [ Toma ]
ánh mắt của cậu liền chuyển sang Raito, người suýt nữa bị cậu đập nát đầu.
_" đây là ai ? " [ Toma ]
Thấy cậu thác mắc Asta liền lên tiếng giải thích.
_" Toma, vị này là đại diện học thuật của công ty, Dr. Ratio thuộc hội trí thức " [ Asta ]
Cậu liếc nhìn Ratio xong đặt câu hỏi.
_" vậy thì thưa đại diện học thuật của công ty, xin hỏi tại sao lại đánh lén tôi ? " [ Toma ]
_" .... "[ Dr. Ratio ]
Raito im lặng, cách hỏi của cậu nghe thì có vẻ rất lịch sự, tuy nhiên ẩn sau đó là sự đe dọa, Ratio lúc này hiểu rất rõ nếu câu trả lời không khiến cậu hài lòng rất có thể một kết cục cuối cùng sẽ ập đến ngay lập tức.
_" Trước khi con rối Herta bị phục kích... người cuối cùng gặp và tiếp xúc... là cậu..."[ Dr. Ratio ]
_"..... "[ Toma ]
Thấy cậu im lặng như thế Screwllum liền quay sang nói với Asta. Vị thiên tài này hiểu rõ rằng lúc này chỉ có lời của Asta mới không khiến cậu mất bình tĩnh.
_" Asta, giải đáp cho cậu ta đi " [ Screwllum ]
Asta nhìn thẳng vào cậu, tuy nhiên cậu lại cố né tránh ánh mắt của cô, thấy vậy Asta buồn lắm, tuy nhiên cô vẫn ôn tồn giải thích cho cậu nghe.
_" Chuyện này ắt hẳn trước đó cậu có nghe kể rồi. Trước đó vài giờ một con rối Herta đại phục kích mà không rõ nguyên nhân, hiện không rõ tung tích và cũng không định vị được... "
_" địa điểm xảy ra vụ tấn công là ở bệ trụ ngoài trạm, không nằm trong phạm vi giám sát "[ Asta ]
_" vậy sao... tôi hiểu rồi, thế chắc là vì tôi là người cuối cùng tiếp xúc nên bị liệt vào nhóm nghi phạm ? "[ Toma ]
Ratio gật đầu đáp
_" đúng vậy, cho tôi biết là lần cuối cậu gặp con rối... cậu đã làm gì ? " [ Dr. Ratio ]
_" Herta cho gọi tôi để tìm một số thứ, sau đó thì tôi rời đi ngay, mấy tiếng sau đó tôi đi khắp trạm không gian và cho đến lúc nãy tôi mới biết Herta bị tập kích " [ Toma ]
Dr. Raito gật gù nói.
_" vậy sao, tôi hiểu rồi, nhưng cho tôi hỏi... ai khi đó đã làm chứng cho cậu ? " [ Dr. Raito ]
Cậu nhìn thẳng vào Dr. Ratio, một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng cậu ta, tuy nhiên Toma vẫn bình tĩnh mà đáp lại.
_" Herta, Arlan, có rất nhiều nhà khoa học, họ có thể làm chứng cho tôi, Herta thì hiện đang mất tích nên có thể hỏi những người còn lại " [ Toma ]
* Ting...*
_" hở ? "[ Toma ]
Trong lúc đang bàn về việc của Herta thì cả bốn người đều nhận được một đoạn tin nhắn.
Lấy điện thoại ra xem, vẫn là nhóm đó, những đoạn tin nhắn của xuất hiện không ngớt, đến cuối cùng là một đoạn Video. Không suy nghĩ nhiều cậu lập tức ấn vào.
‹ Bản tin nhanh về quý cô Herta...đăng tin khẩn cấp ! ›
‹ cuối cùng cũng có thông tin về vụ tấn công quý cô Herta ? Băng hủy hoại tuyên bố sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ việc ›
‹ đồng thời sẽ thực hiện hành động tiếp theo. Hiệp hỏi bày tỏ sự quan ngại và lên án hành động này dữ dội... ›
Đoạn video đột nhiên trở nên như bị nhiều sóng, một khung cảnh rực cháy hiện ra.
‹ Chư thần giữa các vì sao đang dần từ bỏ thế giới, không còn quan tâm đến chúng sinh mịt mờ ›
Trong đoạn video, một kẻ ăn mặc chỉn chu với bộ vest toát lên cao quý, kẻ đó là một cái đầu lâu dê lửa rực cháy cùng một chiếc vương miện lửa trên đầu.
‹ chị có bị cứu tinh bị thương có thể khiến các giới tắm trong nửa hủy diệt ›
‹ thế nhưng luôn có những tên tiểu nhân hèn nhát ngông cuồng từ chối ân huệ, trốn chạy vết thương được ban tặng ›
‹ cứ trốn đi, dù có trốn đến nơi nào thì sự hủy diệt cũng sẽ tìm đến các ngươi ! ›
đến đây thì đoạn Video cũng kết thúc.
_"...." [ Toma ]
Bầu không khí lúc này chìm trong sự im lặng, cậu im lặng xong quay sang nhìn Ratio.
Hiểu được điều mà cậu muốn hỏi thông qua ánh mắt, Screwllum liền lên tiếng nói với Ratio.
_" Dr. Ratio, anh thấy đấy, qua đoạn video vừa rồi có thể thấy cậu Toma hoàn toàn không phải thủ phạm đã tập kích cô Herta "
_" câu hỏi : như vậy đã đủ để chứng minh rồi chứ ? "[ Screwllum ]
_" .... "[ Dr. Ratio ]
Ratio nhìn đoạn video, xong quay sang nhìn cậu rồi gật đầu nói.
_" phải... qua đoạn video vừa rồi kết hợp cùng với những gì cậu nói trước đó thì cậu đã chứng minh bản thân vô tội "
_" và tôi cũng thật sự xin lỗi vì đã chủ động tấn công cậu, dù sao thì tôi đã hành động quá thiếu suy nghĩ "[ Dr. Ratio ]
Nghe những lời đấy xong cậu cũng khẽ gật đầu rồi liền lập tức cúi người xin lỗi.
_" tôi cũng xin lỗi vì những hành động mất kiểm soát của bản thân, tôi hi vọng chuyện lần này anh có thể bỏ qua cho tôi " [ Toma ]
Thấy được hành động đó Ratio cũng không muốn làm căng vấn đề thêm.
_" tôi hiểu rồi, vậy thì những chuyện trước đó coi như chưa từng xảy ra " [ Dr. Raito ]
Nghe thế cậu cũng đứng thẳng người dậy rồi quay sang nói với Asta.
_" Asta...xin lỗi vì đã dọa cô sợ và... cảm ơn vì đã ngăn tôi lại khi mất kiểm soát "[ Toma ]
Asta nghe xong thì cười xua tay nói.
_" không sao đâu, tôi giúp cậu là chuyện bình thường mà " [ Asta ]
Nhìn thấy nụ cười đó của Asta cậu trong vô thức định đưa tay ra xoa đầu cô ấy nhưng rồi lại dừng lại.
_" tôi xin phép ra ngoài một chút để bình tĩnh, chuyện về kẻ thờ phụng hủy diệt lúc nãy... chúng ta sẽ bàn sau " [ Toma ]
Nói xong cậu liền nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại.
_"( Toma...)" [ Asta ]
Asta im lặng nhìn theo bóng lưng của cậu, cô cảm thấy buồn khi cậu cứ cố né tránh cô như thế.
ở phía bên ngoài căn phòng, Toma đang dựa lưng vào cửa mặt cúi xuống nhìn đoạn video về kẻ thờ phụng hủy diệt.
_" băng hủy hoại..." [ Toma ]
Cậu lẩm bẩm cái tên băng hủy hoại, nhờ ơn chúng là cậu được minh oan, nhưng cũng vì chúng mà cậu trở thành kẻ tình nghi, chuyện nào ra chuyện đấy, ơn chúng cậu sẽ ghi nhớ, nhưng thù cậu sẽ trả.
_" hahaha...tôn thờ hủy diệt sao..." [ Toma ]
Cậu khẽ bật ra những tiếng cười, nắm tay siết chặt ánh mắt dán chặt vào đoạn video cùng với câu nói cuối cùng của chúng.
‹ cứ trốn đi, dù có trốn đến nơi nào thì sự hủy diệt cũng sẽ tìm đến các ngươi ! ›
_" hủy diệt... nếu các ngươi đã thích sự hủy diệt đến thế...ta sẽ đem sự hủy diệt đến cho các ngươi..." [ Toma ]
Giọng cậu trở nên kì lạ, ngoài giọng của cậu dường như có một giọng nói khác vang lên cùng lúc từ dây thanh quản.
đồng thời ở phía bên cạnh, trên bức tường tấm kính mờ ảo phản chiếu hình bóng của cậu đang dựa vào tường.
Thế nhưng chỉ trong một vài giây ngắn ngủi trôi qua hình phản chiếu trên đó liền thoáng thay đổi trong vài giây.
Hình ảnh một kẻ không phải cậu phản chiếu lên đó.
Một kẻ với mái tóc dài màu trắng ngà, làn da nâu, đôi mắt vàng, một thứ giống như vết sẹo lớn trên ngực và vô số vết sẹo khác tỏa ra ánh sáng vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip