Chapter 4 : Cooclia, đấng bảo vệ tối cao

ở đâu đó trong giải ngân hàng, ở bên trong một căn phòng ngổn ngang giấy tờ có một cô gái tóc ngắn đang ngồi gục mặt xuống bàn trong sự mệt mỏi.

_" hahhh... mệt quá đi mất, đây là khối lượng công việc mà sếp phải sử lý mỗi ngày sao "[ Topaz ]

Nói đến đây biểu cảm trên gương mặt của cô liền trở nên buồn đi trông thấy, cô đưa mắt nhìn về phía tấm hình chụp cô cùng một người con trai tóc đỏ được đóng khung và đặt trên bàn.

_" ( sếp... rốt cuộc là anh đã đi đâu suốt 3 tháng qua vậy ? ) "[ Topaz ]

đang cảm thấy chán nản và buồn vì người cô gọi là sếp đã biến mất suốt 3 tháng bỏ lại cô và một đống công văn giấy tờ.

Đang cảm thấy buồn bã thì đột nhiên có một sinh vật gì đó tiến lại và dụi dụi nhẹ vào chân của Topaz.

_" Numby ? "[ Topaz ]

Nhìn xuống dưới chân cô thấy một sinh vật có hình dạng trông giống như một con heo nhỏ đang nhìn mình.

Ánh mắt của sinh vật đó nhìn Topaz như thể muốn nói là "sẽ không sao đâu mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi"

Hiểu được những gì sinh vật đó muốn truyền đạt thông qua ánh mắt, Topaz khẽ mỉm cười rồi bế sinh vật đó lên ôm vào lòng mà khẽ vuốt ve nói.

_" em nói đúng Numby, có lẽ chị đã suy nghĩ quá nhiều rồi "

_" sếp là một người mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ không sao đâu "[ Topaz ]

Thế rồi đột nhiên gương mặt và giọng nói của Topaz liền thay đổi, gương mặt của cô trở nên có chút nham hiểm và có chút gì đấy hơi ửng đỏ một chút còn giọng nói thì vất vưởng một chút gì đấy của sự nguy hiểm.

_" nếu mà gặp lại được, nhất định chị sẽ bắt đền anh ấy vì cái tội giám bỏ nhân viên với công việc "

_" chị đảm bảo là sẽ làm anh ấy liệt giường để ảnh không thể nào trốn đi đâu cũng như dính đến những cô gái nào khác nữa "

_" cứ chờ đấy đi....sếp " [ Topaz ]

- cùng lúc đó, bên phía của các nhà khai phá -

_" hắt xì ! "[ Toma ]

Không hiểu sao đang yên đang lành cậu đột nhiên cảm thấy ngứa mũi, cùng với đó là một cơn ớn lạnh ập đến khiến cậu rùng mình còn cái đuôi thì lại cứ giật giật.

Thấy cậu đột nhiên hắt hơi cũng như đột nhiên rùng mình như thế thì Stelle đi kế bên cậu liền quay sang hỏi.

_" bộ Toma cảm thấy lạnh hay sao vậy "[ Stelle ]

Nghe Stelle hỏi mình như thế thì cậu chỉ khẽ lắc đầu đáp.

_" à...không có gì đâu, đừng có để ý lắm gì "[ Toma ]

Trả lời Stelle xong cậu liền quay đi chỗ khác mà thầm nghĩ.

_"( sao cứ có cảm giác là có cái gì đó không ổn sắp ập đến với mình thế nhỉ) "[ Toma ]

Lúc này đây không hiểu sao cái giác quan thứ sáu mang tên linh cảm đang liên tục cảnh báo cậu về một sự việc rất nguy cấp và không ổn đang từ từ tìm đến cậu.

_"( hi vọng nó chỉ là tưởng tượng của mình )"[ Toma ]

Tuy nhiên vì không quá quan tâm đến những thứ quá xa vời nên cậu đã nhanh chóng gạt nó sang một bên rồi tập trung vào những gì trước mắt.

Và dưới sự hướng dẫn của Gepard và các thiết vệ bờm bạc thì cậu cùng các thành viên trong nhóm đã có thể thuật lợi tiến vào được trong thành Belobog mà không gặp khó khăn gì.

Bước vào trong thành cậu có thể cảm thấy sự khác biệt rõ rệt khi ở trong thành so với khi ở ngoài

Nếu ở bên ngoài thành thời tiết vừa lạnh giá của khắc nghiệt thì ở phía bên trong thành cậu có thể cảm nhận rõ được sự ấm áp và thoải mái.

Và cũng vì cảm thấy công trình kiến trúc ở nơi này vừa mới lạ nhưng cũng vừa đẹp nên cậu cũng tranh thủ mở máy ảnh ra rồi chụp vài tấm để sau khi hoàn toàn lấy lại được kí ức và trở về được nhà thì cậu cũng có cái để mà khoe.

March sau khi bước vào trong thành thị hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí thoải mái ấm áp trong thành nói.

_" nơi này ấm áp thật đấy, nhác hoàn toàn so với cái lạnh ở ngoài kia "[ March 7th ]

Gerpad vừa đi ở phía trước dẫn đường vừa nói.

_" đó là bởi vì chúng ta đang ở Belobog, thành lũy cuối cùng của nhân loại "[ Gerpad ]

Nghe thế march 7th không khỏi nghiêng đầu thắc mắc.

_" thành lũy cuối cùng...? "[ March 7th ]

Gepard im lặng trong một vài giây sau đó rồi cũng bắt đầu kể lại.

_" 700 năm trước, có quái vật từ phía xa ngoài bầu trời đã thiêu đốt hành tinh, mặt đất trở nên cằn cỗi, đâu đâu cũng là dung nham và khói đen ngút trời "

_" vào thời khắc sinh tử đó, đột nhiên một luồng khí lạnh giáng xuống, cơn cuồng phong ập đến càn quét mà không có tín hiệu báo trước, quân đoàn xâm lược bị bão tuyết chôn vùi và Belobog là nơi duy nhất còn sót lại "

_" đấng kiến tạo khi đó đã kiên định xây nên thành phố này và dưới sự che chở của Qlipoth thì Belobog đã luôn ấm áp mặc bị gió tuyết bao vây "[ Gerpad ]

March 7th sau khi nghe câu chuyện có phần hơi dài của Gepard thì đã thì thầm nói nhỏ với mấy thành viên trong nhóm của mình.

_" cách anh ta nói chuyện kì lạ ghê ta..."[ March 7th ]

Dan Heng sau đó cũng thì thầm nhỏ nói ra suy nghĩ của mình.

_" cách nói đó... có lẽ anh ta đang kể lại một câu chuyện nào đó "[ Dan Heng ]

Nghe thế thì March liền ồ lên.

_" Ồ... vậy thì sao anh ta lại kể chuyện này cho chúng ta vậy ? "[ March 7th ]

_"....."[ Toma ]

Nghe câu hỏi có phần hơi ngốc của cô nàng thì cậu liền đưa mắt sang nhìn march 7th như thể muốn nói là "ủa chứ không phải cô thắc mắc nên cậu ta mới kể hả ?"

nhận thấy ánh mắt của cậu March liền sực nhớ ra là bản thân đã thắc mắc Gepard nên anh ta mới trả lời.

March 7th gãi gãi đầu cười ngượng ngùng mà nói nhỏ.

_" à ừ... đúng rồi nhỉ, tôi quên mất "[ march 7th ]

Nghe thấy những lời cùng biểu cảm ngốc nghếch của march mà cậu chỉ biết thở dài lắc đầu chán nản nói.

_" chưa già mà vẫn còn trẻ nhưng đầu óc đã thiếu minh mẫn như vậy rồi, Yare yare..."[ Toma ]

Stelle đi kế bên cậu cũng gật gật đầu phụ họa.

_" ừm ừm, march 7th ngốc "[ Stelle ]

Nghe hai con người này nói mình như thế hai má của march phồng lên như con cá nóc, cô giận dỗi dậm chân nói.

_" Hey ! Hai người nói vậy là có ý gì hả ?! "[ March 7th ]

Thấy march giận dỗi như thế cậu với Stelle đưa mắt nhìn nhau rồi bật chế độ giả điếc ngó lơ cô nàng.

Thấy hai người họ ngó lơ mình như thế march 7th càng giận dỗi hơn.

_" này ! Hai người đang ngó lơ tôi đấy hả ?! "[ March 7th ]

Nhìn cảnh tượng ồn ào của ba người bạn đồng hành của mình Dan Heng chỉ biết thở dài ngao ngán.

_" haizz..."[ Dan Heng ]

Gepard khi đi phía trước dẫn đường cũng không khỏi thở dài khi nghe ba con người đi phía sau mình cứ loi choi ồn ào. Mà thật ra là chỉ có march là loi choi thôi còn hai người kia đang giả điếc nên là im re luôn.

_"( ồn ào thật đấy )"[ Gerpad ]

Sau một lúc dẫn đường thì Gepard đã ra lệnh cho các thiết vệ bờm bạc rời đi tiếp tục công việc của mình, còn anh ta sẽ một mình tiếp tục dẫn cả nhóm nhà khai phá đến chỗ của đấng bảo vệ tối cao.

Sau khi đi thêm một lúc nữa thì Gepard đã dẫn nhóm của cậu đến một tòa pháo đài.

Gerpad sau đó liền quay người lại rồi nói với nhóm của cậu.

_" chúng ta đến rồi, đây là pháo đài Qlipoth, là trái tim của Belobog và là tổng bộ của đấng bảo vệ tối cao "[ Gepard ]

Lần này là đến lượt Stelle thắc mắc.

_" pháo đài Qlipoth ? "[ Stelle ]

Gerpad không quá vội vàng mà từ tốn giải thích cho cả nhóm hiểu.

_" Qlipoth là biểu tượng cho sự bảo hộ. Được ngài cảm hóa, những đấng kiến tạo đã xây dựng lên nơi này và nhờ đó đã bảo vệ được nên văn minh của băng giá vĩnh cửu "[ Gepard ]

Cậu sau khi nghe đến đây thì nhìn sang Gepard rồi hỏi.

_" vậy ra đây là lý do mà pháo đài này được đặt theo tên tên của Aeon bảo hộ nhỉ ? "[ Toma ]

Anh ta khi nghe cậu nói vậy thì cũng gật đầu nói tiếp.

_" đúng là như vậy, để bày tỏ lòng kính trọng chúng tôi đã đặt tên của pháo đài theo tên của vị Aeon đó, những đấng kiến tạo dưới sự bảo vệ của Qlipoth đã tiếp tục dẫn dắt Belobog tiến về phía trước và chiến đấu với tai ương đến từ thế giới bên ngoài "

_" đồng thời thành lũy này cũng là nơi ở của đấng bảo vệ tối cao "[ Gerpad ]

Tiếp nối sau sự thắc của Stelle chính là march 7th.

_" đấng bảo vệ tối cao ? "[ March 7th ]

Trước câu hỏi của march, Gepard một lần nữa tiếp tục giải thích thêm.

_" chính là lãnh đạo của Belobog, được đấng kiến tạo trước đó bổ nhiệm lên, họ đã canh giữ thành phố này nhiều đời nay, bao bọc và bảo vệ người dân "

_" đấng bảo vệ hiện tại là ngài Cocolia Rand, tất cả các chính sách hay sự việc quan trọng trong thành phố Belobog này đều do bà ấy ban bố và quản lý "

_" bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người tới gặp bà ấy, tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn lời đi, thời gian của ngài ấy vô cùng quý báu nên những lời ngắn và vào thẳng vấn đề là lựa chọn tốt nhất "[ Gepard ]

Nghe Gerpad nói thế march liền giật mình và luống cuống nói.

_" gì chứ !? Chúng ta sắp phải nói chuyện với một nhân vật lớn như vậy sao ?! "

_" sao anh không nói trước để bọn tôi chuẩn bị vậy ?!! "[ March 7th ]

Thấy march có chút hoảng như vậy cậu tự nhiên lại nổi hứng trêu cô nàng.

Nhìn sang march 7th cậu nở một nụ cười trêu chọc nói.

_" thế không biết người đó có lớn với quan trọng như người nổi tiếng không nhỉ ? "

_" cỡ Sampo đấy "[ Toma ]

Nghe thế March đã biết chắc là cậu đang trêu mình về việc cô là người đầu tiên tin sái cổ về việc Sampo là người nổi tiếng mà không có đề phòng gì.

_" này ! Bộ cậu không trêu tôi thì không yên hả ?! "[ March 7th ]

Thấy march 7th dậm chân giận như vậy cậu một lần nữa bật chế độ giả điếc, bỏ ngoài tai những gì coi nàng nói.

Thấy cậu giả điếc như thế march càng cảm thấy bực hơn.

_" cái tên khó ưa này !! "[ march 7th ]

_" .... "[ Dan Heng ]

Chứng kiến cảnh tượng này Dan Heng chỉ biết xoa xoa thái dương.

_" hm....! "[ Stelle ]

_" hở ? "[ Dan Heng ]

Nhìn sang Stelle thì Dan Heng đã thấy hai má cô nhóc phòng lên như hai cái bánh bao khi thấy cậu với March 7th thân thiết như vậy.

_"...."

_"( sao trông mấy người thoải mái quá vậy hả ? )"[ Gepard ]

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- bên trong pháo đài Qlipoth -

Gepard dẫn theo nhóm của cậu vào bên trong văn phòng của pháo đài Qlipoth. Ngay khi mở cửa bước vào, bên trong căn phòng rộng lớn có hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau.

Đứng đối diện với người phụ nữ tóc vàng, cô gái có mái tóc màu xám bạc giọng hậm hực như thể đang cố nói điều gì đó.

_"... nhưng mà việc hi sinh như vậy là rất vô nghĩa, mẹ không thể-- "[ ??? ]

Tuy nhiên chưa kịp nói hết thì người phụ nữ mà cô gái tóc xám bạc kia gọi là mẹ đã lên tiếng ngắt lời khi thấy nhóm của cậu được Gerpad dẫn vào.

_" được rồi đó bronya, khách tới rồi..."

_" con mau lui xuống đi "[ ??? ]

_"...."[ Bronya ]

Nghe thế người con gái tên bronya kia dù cảm thấy có chút không vui nhưng vì không thể cãi lệnh nên cô chỉ đành đem sự không vui đó quay người rời đi.

_" khoan đã ! "[ Toma ]

Và rồi khi bronya đi lướt qua nhóm của cậu đột nhiên một giọng nói vang lên, theo đó có một người đã nắm lấy tay của cô khiến bronya phải dừng lại.

Ngoảnh người lại nhìn cô thấy cậu đang nắm lấy cổ tay mình, gương mặt như thể muốn nói lên điều gì đấy.

Bronya mở to mắt thoáng một chút ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường rồi nhìn cậu hỏi.

_" cậu cần gì ở tôi sao ? "[ Bronya ]

Nghe thế cậu giật mình bỏ tay bronya của ra luống cuống gãi đầu nói.

_" à... ờm... cậu... không nên thức khuya nhiều đâu..."[ Toma ]

_" ? "[ Bronya ]

Thấy vẻ mặt khó hiểu cùng ánh mắt như thể đang nhìn vật thể lạ của bronya đã làm cho cậu càng luống cuống hơn.

_" x...xin lỗi... đã làm phiền "[ Toma ]

Mặc dù không hiểu người con trai trước mặt mình bị cái gì, nhưng vì không quá quan tâm nên bronya cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại lời trước đó của cậu.

_" cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi sẽ không thức khuya đâu "[ bronya ]

Nói xong cô liền xoay người tiếp tục rời đi để lại cậu nhìn theo bóng lưng của bronya.

_"...."[ Toma ]

Thấy cậu cứ nhìn theo bronya như thế Dan Heng liền đi đến vỗ vai cậu hỏi.

_" có chuyện gì giữa cậu với cô gái thế ? "[ Dan Heng ]

Cậu im lặng trong khoảng vài giây sau đó rồi lắc đầu trả lời Dan Heng.

_" không có gì hết đâu, chỉ là..."

_" cô gái đó khiến tôi có cảm giác quen thuộc thôi "

_" chắc là giống người nào đó mà tôi quen trong quá khứ "[ Toma ]

Nghe thế Dan Heng cũng vỗ vỗ vai an ủi cậu.

_" không cần phải buồn thế đâu, đến cả March đến tận bây giờ vẫn chưa nhớ được quá khứ của mình mà "

_" thế nên cứ từ từ thôi "[ Dan Heng ]

Nghe Dan Heng an ủi như thế thì cậu cũng cảm thấy có chút vui, hơn nữa cả march và Stelle đều đi đến vỗ vai an ủi cậu.

Quả thật có những người bạn đồng hành như thế này đã khiến cậu cảm thấy bản thân đã không hề sai khi lựa chọn con đường khai phá này.

Sau khi đã làm cậu vui hơn phần nào đấy thì cả nhóm đã cùng nhau đi đến đối diện với đấng bảo vệ tối cao của thành Qlipoth này.

Ngồi nhìn từng thành viên trong nhóm khai phá, người phụ nữ trước mặt khẽ mỉm cười lên tiếng chào.

_" xin chào những vị khách đến từ bên ngoài vùng băng giá vĩnh cửu...à không, phải nói là từ bên ngoài vũ trụ mới đúng "

_" ta là Cocolia Rand, đấng bảo vệ Belobog, xin được lắng nghe nguyên do các vị đến đây "[ Cocolia ]

_"( cái mùi này...)"[ Toma ]

Không hiểu sao từ khi bước vào căn phòng này và đối diện với Cocolia, cậu đã ngửi thấy một mùi hương khá quen thuộc phảng phất ở trong không khí.

Một mùi hương giống với mùi trên người của stelle và thứ cậu đã vô tình nhìn thấy khi còn ở trạm không gian Herta.

Mùi hương của khối stellaron.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip