Chapter 4 : thợ săn Stellaron
_" haizz, Yukong đại nhân lại đẩy nhiệm vụ tiếp đón các vị cho tôi rồi..." [ Tingyun ]
Bước ra khỏi tư thần cung, thì người đầu tiên tiếp đón Toma cùng các nhà khai phá không phải ai xa lạ mà là cô nàng Tingyun, Tiếp độ sứ của Xianzhou Luofu.
Cô hơi khẽ thở dài, dáng vẻ không mấy cam lòng khi bản thân bị cấp trên yêu cầu phải tiếp đón những vị khách đến từ đội tàu Astral.
_" xem ra tiểu nữ và các ân công rất có duyên đó. Sở thiên bách đã đặt phòng ở nhà trọ Petrichor, các ân công làm xong việc ở đây xin hãy theo tôi đến nhà trọ uống trà nghỉ ngơi "[ Tingyun ]
_" vất vả cho cô rồi " [ Stelle ]
_" khách sáo quá, lần sau các vị gặp Yukong đại nhân thì thay tiểu nữ nói vài điều tốt đẹp trước mặt ngài ấy đã là lời an ủi tốt nhất rồi. Tôi từ lâu đã chấp nhận mang trên người số khổ rồi "[ Tingyun ]
Tingyun sau đó liền ra hiệu cho cả đội đi theo bản thân, cô dẫn cả nhóm đến nhà trọ Petrichor, nó nằm không quá xa Tư Thần cung nên là việc di chuyển cũng không mất quá nhiều thời gian.
_" các vị ân công, chúng ta tới nơi rồi " [ Tingyun ]
Dừng chân nơi cả bọn sẽ ở khi đặt chân đến Xianzhou Luofu này, chiếc biến hiệu ghi chữ nhà trọ Petrichor xuất hiện ngay trước mắt. Một căn nhà lớn gồm có ba bốn tầng được thiết kế theo kiểu Trung Hoa giống với đa số các công trình ở Luofu.
Nhìn thấy bảng hiệu nhà trọ March 7th đã không tự chủ được mà ngáp ngắn ngáp dài
_" vừa mới nhìn thấy bảng hiệu nhà trọ thì cơn mệt mỏi đã ập đến rồi..." [ March 7th]
_" tính ra thì vẫn còn sớm mà ? " [ Stelle ]
_" thôi đi, chúng ta bận rộn đã lâu như thế, sao trời vẫn còn sớm được chứ ? Lúc ở Tư Thần cung tôi còn tưởng là nửa ngày đã trôi qua rồi cơ "[ March 7th ]
_" đồng quan điểm, cứ tưởng là bị quân triều đình gô cổ rồi chứ, mệt khỏi biết luôn. giờ tôi chỉ muốn được nằm xuống giường rồi đánh một giấc thôi "[ Toma ]
_" nói cũng đúng nhỉ, cảnh tượng vân kỵ quân đột nhiên bao vây chúng ta lúc đấy đúng là hết hồn thật "[ Stelle ]
Tingyun khi đang nói chuyện với Welt Yang ngay lập tức dừng lại quay sang nhìn Stelle khi nghe cô nàng nói như vậy.
_" À...xin lỗi, ban nãy tôi chỉ lỡ lời thôi " [ Stelle ]
Trước sự bối rối của Stelle, Tingyun chỉ mỉm cười xua tay nói.
_" yên tâm đi, tiểu nữ không phải kẻ lắm mồm độc miệng đâu m Nhưng thân là thuộc hạ, tôi muốn nói vài lời công bằng cho Yukong đại nhân "[ Tingyun ]
_" ( hm... lời của cô nàng này... mình cảm thấy hình như có gì đó hơi lạ, nó là gì nhỉ ? )"[ Toma ]
_" Luofu bây giờ nguy hiểm rình rập tứ phía. Sở Thiên Bách do Yukong đại nhân lãnh đạo đang gánh vác an toàn của cả của Xianzhou, vậy nên đề phòng cảnh giác chính là chức trách của ngài ấy. Về đời tư thì bà cô già đó cũng không đến nỗi không nói lý lẽ như vậy đâu "[ Tingyun ]
_" bà cô già ? "[ Stelle ]
Stelle hơi nghiêng đầu ngạc nhiên khi nghe Tingyun nói Yukong là bà cô già.
_" nghe nói năm xưa ngày ấy là một trong những phi công xuất sắc nhất trong Vân kỵ quân Xianzhou đó ! Tính nóng như lửa, kỹ thuật tuyệt vời, thích cười thích đông vui "[ Tingyun ]
_" ( tính nóng như lửa hả...)"[ March 7th ]
March 7th không hiểu sao nghe đến khúc tính nóng như lửa thì liền liếc mắt sang nhìn Toma. Ừ thì suy nghĩ của cô nàng này cũng đúng đấy.
Toma tuy lúc bình thường khá là thoải mái, lành tính và có chút gì đấy hơi uể oải như người già. Tuy nhiên đấy là lúc bình thường, nhưng khi đã cáu thì cậu lúc này đây trông không khác gì ông kẹ cả.
Ánh mắt ánh vàng sắc bén đầy giữ tợn hơi sáng lên nhẹ lên kết hợp với hàm răng sắc nhọn giống như hàm răng của dã thú mỗi khi nói với cái giọng nói trầm mang theo giận giữ ấy càng khiến cho cậu trở nên đáng sợ hơn.
_" gì thế ? Sao tự nhiên lại liếc tôi ? " [ Toma ]
_" à... không có gì đâu, cậu đừng có để ý "[ March 7th ]
_" ? "[ Toma ]
Toma cảm thấy có chút khó hiểu trước những hành động của march 7th nhưng cũng chả mấy quan tâm mà tiếp tục tập trung vào câu chuyện của Tingyun.
_" chỉ là...năm tháng trôi qua, phi công át chủ bài cuối cùng cũng kìm nén được bản tính nóng nảy, trở thành thủ lĩnh của sở vụ nòng cốt, phải thu gọn tất cả rắc rối không chút sơ hở "
_" Yukong đại nhân đích thân dặn dò tôi phải sắp xếp phòng ốc ở nhà trọ Petrichor và chi phí tiêu xài cho các vị thật cẩn thận, hi vọng các vị có nơi ở thoải mái, ăn uống no say trong khoảng thời gian ở đây "
_" như vậy thì Xianzhou cũng xem như là không thất lễ trong việc tiếp đãi khách. Ngài ấy còn dặn dò, nếu các vị muốn ăn uống gì thì cứ nói chủ tiệm tính hết cho Sở Thiên Bách "[ Tingyun ]
Hai cô gái khi nghe bản thân sẽ được ăn ở miễn phí thì niềm vui hiện rõ trên mặt.
_" gặp chủ nhà nhiệt tình hiếu khách như vậy, nếu không hưởng thụ đàng hoàng thì thật đúng là có lỗi với tâm ý của người ta, đúng không chú Yang ? "[ March 7th ]
Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ rạng rỡ của hai cô gái, Welt Yang lại có vẻ vô cùng nghiêm túc, thay vì đáp lại câu hỏi của March thì Welt lại đẩy kính nghiêm túc hỏi Tingyun.
_" nghi phạm vô cùng xảo quyệt, ngoài việc bảo mật nhiều lớp thì thời gian truyền tin cung vừa khéo bị tắc nghẽn, không thể xác định vị trí. Có điều, vẫn để sở Thiên Tượng tìm thấy một chút manh mối " [ Tingyun ]
* Tách *
Tingyun búng tay một cái tách, ngay lập tức một hình ảnh ba chiều hình kafka hiện ra ngay trước mắt của cả đội tàu.
Ba người Welt Yang, March 7th và Stelle có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Còn Toma, cậu nhìn chăm chú vào hình chiếu ba chiều của người phụ nữ trước mặt với sự suy tư.
[ tọa độ ở đây, tất cả do các người tự quyết định. Tuy mục tiêu chúng ta theo đuổi khách nhau, nhưng quỹ đạo của các hành tinh rồi cũng sẽ hội tụ lại với nhau, hẹn gặp lại ]
Những gì mà cả đội tàu vừa nghe chính là những lời cuối cùng mà Kafka đã nói trước khi biến mất ở trên tàu, hình ảnh, giọng nói tất cả đều lặp lại y chang như vậy.
_" hình như là... khi cô ấy nói chuyện có tiếng vang gì đó..." [ Stelle ]
Stelle hơi khẽ cau mày khi nhận ra lúc Kafka nói chuyện dường như có một âm thanh gì đó.
_" đúng vậy, phía sau giọng nói là tiếng vang được chuyển từ một thiết bị nào đó " [ Tingyun ]
_" ồ, nếu có manh mối này thì tình hình... cũng chẳng thay đổi được gì ! Xianzhou là một chiến hạm hành tinh mà, nơi nào mà chả có thiết bị robot chứ ! "[ March 7th ]
_" tiểu thư March, đối với hầu hết mọi người thì tiếng động này cũng không có gì khác biệt là mấy. nhưng đối với sở công nghiệp phụ trách bảo dưỡng thiết bị thì sự vận chuyển của mỗi loại máy móc đều như âm luật cao cấp của những bản nhạc khác nhau vậy "[ Tingyun ]
Tingyun bình tĩnh giải thích cho March 7th hiểu.
_" tướng Quân đã gọi những người thợ đến, khi nghe thử để so sánh thì phát hiện âm thanh nền của Kafka đến từ công trình xây thuyền ở bến cảng sao xoay "[ Tingyun ]
Nói xong Tingyun liền quay sang nhìn tất cả các thành viên trong đội tàu rồi mỉm cười nói tiếp.
_" các vị, xin mời các vị nghỉ ngơi, chuẩn bị kĩ càng để có thể đi bắt giặc, đến lúc đó tôi có thể xem tay nghề của các ân công rồi "
_" còn bây giờ tôi xin phép được rời đi trước vì công việc, mong các vị thích quang cảnh cũng như mọi điều ở Luofu này " [ Tingyun ]
Tingyun sau đó liền cúi đầu rồi quay người rời đi, tuy nhiên trước khi quay người đi ánh mắt của cô nàng hồ ly đã liếc qua cậu, qua đôi mắt một ý nghĩ gì đó dâng lên trong một khác trước khi Tingyun rời đi.
Mọi chuyện chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc nên chỉ có cậu mới nhận thấy ánh mắt kì lạ của Tingyun.
_" ....." [ Toma ]
cậu im lặng nhìn theo bóng lưng của Tingyun, nhớ lại ánh mắt kì lạ đó cậu không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, cậu có cảm thấy có một cảm giác gì đấy không mấy tốt lành sắp sửa kéo đến.
_" Toma này sao cậu cứ nhìn chằm chằm cô nàng tiếp độ sứ đấy thế ? " [ Stelle ]
Thấy cậu cứ nhìn theo bóng lưng của Tingyun, Stelle khẽ kéo vạt áo của cậu rồi hỏi.
_" vừa rồi...cô ta..." [ Toma ]
Cậu ấp úng cố muốn nói điều gì đấy nhưng lại không giám nói ra do bản thân vẫn chưa hề chắc chắn về linh cảm của mình.
_" thôi...không có gì đâu chắc chỉ là tưởng tượng của tôi thôi "[ Toma [
Cuối cùng cậu vẫn quyết định không quan tâm quá nhiều làm gì cho nó mệt người ra.
- Đêm hôm đấy, tại nhà trọ Petrichor -
_" hah.... mệt quá..." [ Toma ]
Trở về nhà trọ sau một ngày cực kỳ mệt mỏi, cả ngày hôm nay cậu đã bị hai cô nàng March 7th với Stelle kéo đi khắp các ngõ ngách khu vực này
Ăn uống vui chơi, nói chung là hai cô nàng này hành cậu đủ thứ làm Toma cảm thấy mệt vô cùng.
mặc dù rất muốn nói hai cô gái tự chơi với nhau đi nhưng khi đối diện với hai cặp đèn pha của họ cậu chỉ ba phần bất lực bảt phần như ba má đành chiều theo ý hai cô gái.
kết quả sau khi trở về nhà trọ Toma đã ngay lập tức quăng thẳng người lên giường với sự mệt mỏi cùng cực.
_" mới chạy có tí mà mệt hết cả người... không lẽ mình đã có tuổi rồi sao...march với Stelle khỏe thật, đúng là tuổi trẻ tài cao " [ Toma ]
Nằm trên chiếc giường êm ái cùng với sự mệt mỏi như một quả tạ treo trên người đã được tháo bỏ, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến kéo Toma vào sâu trong giấc ngủ.
Hôm nay lại là một ngày đầy mệt mỏi với cậu, lần này không mộng mị hay gì nữa cả, chỉ là một giấc ngủ thật sâu mà thôi.
Toma đêm hôm đấy đã có một giấc ngủ rất ngon.
_" fufu~một cơ thể hoàn hảo cho ngài ấy giáng lâm " [ ??? ]
Một giọng cười và nói bí ẩn nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trọ yên tĩnh mà cậu đang ở.
Một cánh tay từ một kẻ bí ẩn dơ lên trước ngực của cậu, một ánh sáng vàng lóe lên từ lòng bàn tay của kẻ đó.
Toma đã chìm sâu trong giấc ngủ nên đã hoàn thành không nhận ra được rằng kẻ bí ẩn đó đang có một âm mưu gì đó với cậu.
Nói đúng hơn là cơ thể của cậu.
Qua những gì mà kẻ bí ẩn đó nói, dường như có thứ gì đó đang sắp sửa giáng xuống thông qua cơ thể của Toma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- sáng ngày hôm sau -
_" oáp~ngủ đã thật " [ Toma ]
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ thoải mái, Toma ngồi dậy vươn vai một cái. Do đêm hôm qua cậu không có mơ mộng gì thành ra bản thân đã có một giấc ngủ rất ngon và sâu nên ngay sáng hôm sau cậu đã tỉnh dậy trong trạng thái thoải mái nhất.
_" hm ? " [ Toma ]
xong cậu liền cảm thấy có cái gì đó là lạ, quay sang nhìn bên cạnh cậu đã thấy Stelle đang nằm ngay kế bên.
_"( nữa hả 😑)" [ Toma ]
Cậu nhìn cô nhóc đang say ngủ bằng một ánh mắt đầy chán nản, cậu biết là Stelle nhiều lúc hơi mát mát tẻn tẻn nhưng cậu không nghĩ là cô lại thích chui lên giường của cậu ngủ như thế.
_" haizz...con gái con đứa, chả biết giữ mình gì cả. May tôi là người tốt đấy, chứ không thì cô tới công chuyện lâu rồi " [ Toma ]
Cậu nhìn cô nhóc khẽ thở dài rồi lầm bầm trước khi gọi cô dậy.
Trước cửa của nhà trọ Petrichor, cả đội đã tập hết ở đây để gặp Tingyun.
_" các vị ân công, buổi sáng tốt lành. Hôm qua các vị ngủ có ngon không ạ ? "[ Tingyun ]
_" có, hôm qua bọn tôi ngủ rất ngon luôn đấy ! "[ March 7th ]
March 7th hí hửng trả lời Tingyun với tâm trạng thoải mái, không chỉ thế tất cả các thành viên trong đội tàu đều gật đầu đồng tình.
Xem ra thì đêm hôm qua cậu không phải là người duy nhất có một giấc ngủ thoải mái ở nơi xa lạ.
_" nếu vậy thì thật tốt quá, các vị ân công cảm thấy thích là được rồi " [ Tingyun ]
Chào hỏi, nói chuyện với nhau vài câu xã giao xong cả bọn bắt đầu vào thẳng vấn đề chính luôn.
_" được rồi cô Tingyun, Kafka hiện bây giờ đang lẩn trốn ở Xianzhou, vậy bây giờ chúng tôi sẽ phải tìm và bắt cô ta như thế nào đây ? Chúng tôi hoàn toàn không có một chút manh mối gì cả " [ Toma ]
Tingyun nhìn sang Toma mỉm cười đáp.
_" các vị ân công không cần phải lo đâu. Lần này tôi đã đưa theo một trợ thủ để có thể giúp các vị. Việc bắt Kafka rất quan trọng, Sở Thiên Bách Không gánh được trách nhiệm nếu cô ta chạy thoát. Vì vậy tôi đã muợn một bảo vật từ chỗ Sở Công Nghiệp "[ Tingyun ]
Ánh mắt của Tingyun nhìn xuống dưới chân mình, cả đội theo đó cũng nhìn theo ánh mắt của cô.
_" một con...kì lân ? " [ Toma ]
Một con kì lân nhỏ hệt như một con cún con đang ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cả đội. Toma hoang mang vì không biết cái thứ be bé vô hại này thì làm được cái gì.
Cắn không cho Kafka chạy hả ?
_" Dễ...dễ thương quá ! " [ March 7th ]
Trước ánh mắt long lanh của con kì lân March không nhịn được mà thốt lên vì sự dễ thương của nó.
Stelle nhìn sang March như muốn hỏi "đây là lúc cho chuyện đó hả ?".
nhận thấy ánh mắt của Stelle, March hắng giọng ho nhẹ một cái cố tỏ vẻ nghiêm túc rồi hỏi Tingyun.
_" khụ, đây là bảo vật gì thế ? Được việc không, thứ này sẽ bay đến cắn Kafka không buông sao ? "[ March 7th ]
_" phải, nhưng cũng không phải. đây là Diting mà sở Công Nghiệp phát minh bằng cách mô phỏng lại tập Hồ Ly của tôi, thậm chí là còn nhạy bén hơn. Cho dù là dấu chân hay mùi vị, chỉ cần xác định được đặc trưng, nó sẽ ngửa ra được vết tích mà mục tiêu để lại truy tìm đến cùng "[ Tingyun ]
_"( khứu giác sao ? )"[ Welt Yang ]
Nghe đến đây Welt Yang liền đánh ắnh mắt sang Toma, nếu nói về khả năng ngửi mùi xác định và truy lùng mục tiêu thì đội tàu cũng có một tên có khả năng tương tự đấy.
_" chỉ cần tìm được một chút dấu tích của Kafka cũng đủ rồi, cho dù cô ta trốn kỹ đến đâu đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của Diting. Nhưng trước khi truy bắt chính thức, phải cho nó làm quen với công việc trước đã " [ Tingyun ]
Tuy có hơi mất thời gian để cho Diting làm quen với mùi của Kafka nhưng về cơ bản thì ngoài việc hơi tồn thời gian ra thì mọi thứ vẫn ổn.
Nếu hỏi tại sao cậu không làm thì đơn giản là vì mặt cậu không có dày đến mức trước mặt bàn dân thiên hạ sẵn sàng bò trên đất ngửi mùi dấu chân của người khác đâu, ngại lắm.
Vậy là với sự trợ giúp của Diting, cả đội đã nhanh chóng thu thập được không ít manh mối về Kafka mà xác định được vị trí lẩn trốn của cô nàng.
Và tất cả manh mối đều dẫn cả đội đến một nơi.
- bến cảng sao xoay -
đó là là ở bến cảng sao xoay.
_" thứ này là...?" [ Toma ]
Chạy loanh quanh một hồi ở bến cảng sao xoay thì Diting đã tha đến chỗ cả bọn một thứ gì đó.
_" lựu đạn ? " [ Toma ]
Cầm lấy thứ mà Diting tha đến cậu phát hiện đó là một quả lựu đạn.
_" hình như có cái chốt này, cậu rút ra thử đi " [ Stelle ]
_" bộ cô hết cái để nói hay sao mà kêu tôi rút chốt lựu đạn ? "[ Toma ]
_" khoan đã ! hình như trên đó còn dính thứ gì đó... là vết son ! " [ March 7th ]
Không chỉ thế trên quả lựu đạn đó còn có một dòng chữ được ghi bằng son.
_" xem nào... quà tặng nhỏ dành cho người lạc đường " [ Stelle ]
_"...."[ Toma ]
_" cái này là đang khiêu khích chúng ta đây mà ! "[ March 7th ]
March 7th tỏ rõ sự không vui khi đọc được dòng chữ được ghi bằng son này.
_" như vậy là đã có đủ manh mối rồi, Diting, mau giúp bọn ta tìm Kafka đi " [ Tingyun ]
Diting kêu lên một tiếng xác nhận rồi bắt đầu lần theo mùi hương để tìm Kafka, cả bọn nhanh chóng chạy theo phía sau của Ditinh.
Cả bọn di chuyển một đoạn đường khá là dài, tuy có đụng mặt và giao chiến với quái vật nhưng mọi chuyện diễn ra có phần hơi thuận lợi. Điều này đã làm cho Toma với Welt cảm thấy có chút nghi ngờ.
Cả hai có cảm giác như Kafka đã cố tình để lại manh mối để cho cả bọn lần theo vậy.
Tuy nhiên vì đã dần có kết quả nên tất chỉ đành mặc kệ mà tiếp tục xong có chuyện gì thì tùy cơ ứng biến thôi.
Di chuyển thêm một đoạn nữa thì Diting đã dừng lại vì đã mất giấu mùi hương của Kafka.
_" mùi Hương... biến mất rồi ? " [ Tingyun ]
_" dấu vết của con mồi đột nhiên biến mất, khi đó người thợ săn nên cần thận..." [ ??? ]
_" ! " [ All ]
một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cho tất cả phải chú ý.
_" là Kafka ! " [ Toma ]
nhìn về phía phát ra giọng nói tất cả đã thấy Kafka đang đứng trên cao cùng hai vân kỵ quân khác đứng từ trên cao nhìn xuống.
_" bởi vì khi đó, là dấu hiệu của sự đảo ngược trong cuộc đuổi bắt " [ Kafka ]
Nhìn những vân kỵ quân đang bị điều khiển, Tingyun lên tiếng hỏi Kafka.
_" những vân kỵ quân này không phải xác nhập ma... rốt cuộc cô đã làm gì họ ? " [ Tingyun ]
_" chỉ là vài câu ám thị đơn giản, để họ nghe theo tôi mà thôi. Stelle, cô là người hiểu rõ nhất còn gì "[ Kafka ]
Nghe thế tất cả đều quay sang nhìn Stelle, cô gái dường như cũng cảm thấy bất ngờ trước những lời này.
Toma sau đó lập tức đứng ra chắn cho Stelle rồi hắng giọng đe dọa.
_" kafka, tôi không muốn phải xuống tay với phụ nữ. Vậy nên cô hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi ! " [ Toma ]
Kafka nghe Toma nói vậy thì mỉm cười, một nụ cười khiêu khích còn ánh mắt nhìn cậu thì mang theo chút gì đấy thích thú và nuông chiều.
_" nếu cậu có thể làm được, hẹn gặp lại ở phía trước nhé " [ Kafka ]
Nói xong Kafka liền xoay người rời đi ngay lập tức.
" đừng hòng thoát ! " [ Toma ]
Thấy Kafka bỏ chạy, không một chút chậm trễ Toma liền phóng đi đuổi theo Kafka ngay lập tức.
_" khoan đã ! đừng có hành động một mình ! " [ March 7th ]
March 7th toan đuổi theo nhưng cô cùng những người khác đã ngay lập tức bị những vân kỵ quân bị Kafka điều khiển chặn lại
Tuy là những vân kỵ quân này được Kafka ra lệnh là phải chặn những người đuổi theo mình, tuy nhiên khi Toma đuổi theo Kafka dường như họ đã cố tình để cậu vượt qua để truy lùng Kafka.
Họ muốn cùng Toma đuổi theo Kafka nhưng vì đã bị chặn đường nên tất cả đã phải lo liệu những vân kỵ quân này trước đã.
_" các vị, họ không phải xác nhập ma, xin hãy nhẹ tay " [ Tingyun ]
_" đừng quá mạnh tay, chỉ cần đánh ngất họ là được rồi "[ Welt Yang ]
Cùng lúc với trận chiến với những vân kỵ quân bị điều khiển thì ở phía của Kafka với Toma lúc này.
_" ara~ tôi không ngờ là cậu lại theo đuổi tôi mãnh liệt đến thế đấy " [ Kafka ]
_" đừng có đùa ! Ai thèm theo đuổi cô chứ ! "[ Toma ]
Kafka bỏ chạy, đuổi theo sát phía sau là Toma. Cả hai người rượt đuổi nhau khắp nơi, Toma tỏ ra khó chịu vì dù đã dùng tốc độ nhanh nhất nhưng cậu vẫn không thể nào bắt được Kafka.
* vút ! *
_" Ara~ trượt rồi nha " [ Kafka ]
_" gừ..." [ Toma ]
* rầm ! *
_" ôi chao, cậu bạo lực quá... Phải biết nhẹ nhàng với phụ nữ chứ " [ Kafka ]
_" im đi !!! "[ Toma ]
Trong khi cậu đang sắp sửa hóa dồ vì chuyện này thì Kafka lại cực kỳ tận hưởng việc bị cậu đuổi theo như thế, cô liên tục bỏ chạy đồng thời khiêu khích Toma.
_"( đáng yêu thật đấy )" [ Kafka ]
Nhìn cậu tức giận như thế Kafka càng muốn trêu chọc người con trai đang đuổi theo mình này.
Mèo vờn chuột suốt nửa tiếng đồng hồ, ngay lúc này đây Kafka đã đứng trước một ngõ cụt. Cô dừng lại, quay lưng lại với cậu và đứng đối diện trực tiếp với ngõ cụt trước mặt mình
_" lần này thì đừng hòng thoát !!! " [ Toma ]
Thấy Kafka đã dừng lại cậu quyết không để cô chạy thoát nên đã lao thẳng đến vươn tay ra nhằm khống chế được cô nàng.
Tuy nhiên Kafka đã làm một điều mà cậu không ngờ tới
Cô đột nhiên quay người lại đối mặt trực tiếp với cậu.
_" !? " [ Toma ]
Toma bất ngờ khi thấy Kafka làm những hành động sau đó. Cô dang hai tay ra như thể chờ cậu nhào vào lòng mình, ánh mắt và biểu cảm của cô lúc này nhìn cậu mang đầy sự trìu mến.
đợi cho đến khi cậu đến đủ gần Kafka liền thốt ra một câu.
_" nghe tôi nói này: hãy trở về bên tôi nào " [ Kafka ]
* thịch...*
Ánh mắt của cậu lập tức trở nên mơ hồ sau những lời đó của Kafka.
* rầm ! *
Do quán tính khi lao đến, mặc dù đã trở nên chậm hơn nhưng cậu vẫn theo đó mà lao thẳng vào vòng tay của Kafka.
_"...." [ Toma ]
Nằm trên đất đè lên người của Kafka, Toma vốn đang trong trạng thái tức giận bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường.
_" cậu có thể tự đứng lên được chứ ? " [ Kafka ]
Một câu hỏi của Kafka, cậu không nói gì mà cứ thế chống tay xuống đất rồi đứng lên đồng thời cũng kéo Kafka đứng dậy cùng.
_" Mừng cậu trở về " [ Kafka ]
_"...." [ Toma ]
Kafka nhìn cậu rồi chào mừng, tuy nhiên đáp lại cô nàng chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt vô hồn của Toma.
Thấy cậu như thế trong lòng của Kafka bỗng cảm thấy có một nỗi buồn dâng lên, cô nhìn cậu ánh mắt mang theo sự thất vọng.
Nhưng rồi...
_" Kafka...tôi đã... về rồi đây " [ Toma ]
Như một phản xạ có điều kiện, cậu lên tiếng nói làm cho Kafka từ buồn bã chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là hạnh phúc.
Không muốn kiềm chế nữa Kafka vòng hai tay qua cổ cậu nhón chân lên rồi áp môi mình vào môi của Toma.
Ngay trước hành động này của cô nàng cậu cũng không hề né tránh. Một tay của cậu vòng qua eo của Kafka kéo cô đến sát lại gần hôn đồng thời tay còn lại cũng giữ lấy lưng của cô mà hơi cúi xuống hôn trả lại Kafka.
Cậu hôn Kafka vô cùng mãnh liệt, lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, kafka cũng không hề ghét bỏ mà nhắm mắt tận hưởng nó. Đây không phải là lần đầu cả hai làm chuyện này.
Một phút trôi qua sau nụ hôn nồng thắm đó, cả hai rời môi nhau ra, một sợi chỉ bạc kéo từ miệng của Kafka, xong cậu liền chậm rãi chuyển xuống cổ của cô nàng rồi nhe nanh ra khẽ cắn nhẹ lên.
_" ư~ưm... Nào bình tĩnh lại chút nào " [ Kafka ]
Kafka khẽ rên rỉ nhẹ rồi dùng hai tay khẽ đẩy cậu ra.
_" tôi thừa nhận là tôi cũng đã sắp không nhịn nổi nữa rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có chuyện phải làm. Vậy nên hai ta sẽ có thời gian sau khi chuyện này kết thúc, được chứ ? "[ Kafka ]
Kafka hỏi Toma, cậu vẫn chỉ im lặng rồi khẽ gật đầu.
Cảm thấy hài lòng, Kafka liền đưa tay lên khẽ khàng xoa nhẹ đầu của Toma.
_" ngoan lắm " [ Toma ]
- trở lại phía của Stelle -
Nhóm của Stelle lúc này sau khi hạ gục toàn bộ những vân kỵ quân bị điều khiển họ đã ngay lập tức đuổi theo Kafka với Toma qua những giấu vết mà cậu đã để lại.
Chạy lần theo giấu vết tất cả đã thấy Kafka đứng đó với dáng vẻ ung dung và trông hoàn toàn không có gì gọi là lo lắng cả.
Nhìn thấy những người còn lại Kafka vui vẻ lên tiếng chúc mừng.
_" xin chào các vị, chúc mừng đã bắt được tôi " [ Kafka ]
_" cô có quyền giữ im lặng, Kafka "[ Stelle ]
Trước những lời đanh thép của Stelle, kafka chỉ khẽ cười thành tiếng.
_" ngửa bài đi Kafka, việc chúng tôi đến đây chắc chắn cũng nằm trong kế hoạch của cô " [ Welt Yang ]
_" không phải kế hoạch, là tương lai mới đúng. Chúng tôi chỉ can thiệp vào ô số khả năng trong tương lai và chọn ra tương lai tốt nhất để biến nó thành hiện thực "
_" đừng quá đề cao chúng tôi, Welt ạ, thợ săn Stellaron cũng chỉ là nô lệ của số phận "[ Kafka ]
_" tương lai tốt nhất ? tương lai tốt nhất với ai đây ? Tôi không tin cô sẽ nghĩ cho người khác đấy "[ March 7th ]
_" nếu tôi nói là cả vũ trụ... cô có tin không ? Đương nhiên là đối với tôi "[ Kafka ]
Stelle nhìn Kafka xong cũng lên tiếng
_" kafka, tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cô..." [ Stelle ]
_" chúng tôi sẽ đưa cô đến gặp tướng quân Luofu, nếu cô đã tự nhận là trong sạch thì ngại gì giải thích với họ "[ Welt Yang ]
Nghe thế Kafka lập tức từ chối ngay tức khắc.
_" không được đâu, Tôi ghét phải làm việc theo kế hoạch của người khác. Không còn nhiều thời gian nữa, mau ra tay đi, nếu không sẽ không kịp đấy " [ Kafka ]
Thấy Kafka hoàn toàn không có ý nhượng bộ tất cả đều lấy vũ khí của mình ra rồi sẵn sàng vào thế chiến đấu.
* chíu ! *
Vào đúng ngay lúc đó một tia sáng bắn đến sượt qua má của Stelle và để lại một vết xước nhỏ trên đó.
_" là ai !" [ Stelle ]
Cô nàng lớn tiếng hỏi kẻ nào vừa tấn công mình, thế rồi từ trong góc khuất Toma bước ra với một khẩu súng nhỏ trên tay và một thứ giống như thắt lưng ở quanh eo.
_" Toma ! " [ Stelle ]
Tất cả đều không thể giấu được sự ngạc nhiên khi thấy người vừa tấn công họ là cậu.
_" mau nhìn vào mắt cậu ta kìa ! " [ March 7th ]
March đã ngay lập tức nhận ra sự khác thường khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu, họ nhận ra ngay là Toma đã trúng bùa mê ngôn từ của Kafka.
Stelle lập tức quay ngoắt sang nhìn Kafka và nói với thái độ gay gắt.
_" rốt cuộc cô đã làm gì Toma hả ! " [ Stelle ]
Kafka khi này vẫn rất bình tĩnh mà trả lời.
_" không có gì cả, chỉ là giúp cậu ấy làm nốt vai trò của một người trong số chúng tôi thôi " [ Kafka ]
Nói xong Kafka liền quay sang nói với Toma đang đứng ngay bên cạnh mình.
_" nào, hãy cho họ biết cậu là ai đi nào " [ Kafka ]
Toma im lặng gật đầu rồi bước về phía trước đối diện với tất cả, khẩu súng cậu vừa dùng để tấn công được cậu gặp phần tay cầm lại.
Nó giờ đây là một chiếc điện thoại rất lớn.
Toma nhấn vào một biểu tượng trên đó, một loạt các mã số từ 0 cho đến 9 xuất hiện.
Xong cậu liền bấm một mã số là 555 rồi nhấn Enter.
« Standing by »
_" henshin " [ Toma ]
« Complete »
Âm thanh xác nhận vang lên sau khi cậu đặt chiếc điện thoại vào phần mặt của chiếc thắt lưng.
Những dòng năng lượng photon màu đỏ chạy dọc theo cơ chế cậu rồi loé sáng.
Một bộ giáo theo đó được khoác lên người của Toma.
_" không thể nào ! đó là...! " [ Stelle ]
_" thợ săn Stellaron... "[ March 7th ]
Hai cô gái tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Toma. Họ đã được xem qua lệnh truy nã của tất cả các thợ săn Stellaron và họ đã ngay lập tức nhận ra người trước mặt mình cũng chính là một thợ săn Stellaron.
_" Faiz..." [ Welt Yang ]

Thợ săn Stellaron - Faiz
Tiền truy nã : 4.9 tỉ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip