Chapter 9 : nói chuyện với Herta
_" hm.... "
_" thú vị thật đấy, thứ này không phải được gắn vào hay là một đoạn lông dài "
_" mà nó được nối trực tiếp với xương cụt của cậu, nói đúng ra là nó mọc ra trực tiếp từ người của cậu "
_" nói thẳng ra cái đuôi này nó đã là một phần cơ thể của cậu luôn rồi "[ Herta ]
Herta người đang cầm tấm phim chụp hình ảnh cái thứ đang được gắn.... à không, cái thứ mọc ra từ người của cậu.
Một cái đuôi, một cái đuôi dài bằng một sải tay bằng một cách thần kỳ nào đấy đã mọc ra từ phần thắt lưng phía sau ở trên người của cậu.
Ngồi trên giường nhìn xuống Herta cậu chán nản hỏi.
_" thế.... rốt cuộc là cái đuôi này vì sao lại mọc ra thế ? "[ Toma ]
Herta nhìn tấm phim chụp trên tay mình rồi nhìn sang Toma nói.
_" cái này tôi chịu, muốn biết thì phải hỏi Ruan Mei, cô ấy có lẽ sẽ biết được gì đấy "
_" chỉ tiếc là hôm nay tôi không gặp mặt được với cổ "[ Herta ]
_"( Ruan.... Mei....raiden... Mei...? )"
_" ( sao cái tên này....nó...mei...) "[ Toma ]
Khi nghe đến cái tên Ruan Mei, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút gì đấy khá quen thuộc, đi cùng với cảm giác quen thuộc đó là một cơn nhức đầu nhẹ.
Cơn nhức đầu, nó diễn ra trong khoảng vài giây khiến cậu khá khó chịu rồi cũng nhanh chóng dịu đi.
_"( chuyện quái gì đang diễn ra với mình thế này...kí ức... nó hỗn loạn quá...)"[ Toma ]
Cậu hơi khẽ lắc đầu để quên đi cơn đau đồng thời nhìn lại về phía sau của mình.
Nhìn cái đuôi không biết bằng một cách thần kì nào đấy đã mọc ra cậu không khỏi chán nản nghĩ
_"( hết hai cánh tay giơ lại đến cái đuôi, rồi riết không biết mình là cái giống gì luôn )"[ Toma ]
Xong khi nhìn cái đuôi thì trong đầu cậu lại đặt ra một câu hỏi.
_"( cơ mà.... nếu đây đúng là một cái đuôi thì nó là đuôi của con gì nhỉ ? )[ Toma ]
Cậu tự hỏi đây rốt cuộc là cái đuôi của mình giống đuôi của con gì.
Về tổng thể nó khá nhỏ và dài, ngoại hình thì có chút giống với đuôi mèo vì phần lớn lớp lông phủ quanh chiếc đuôi là loại lông ngắn và mềm.
Tuy nhiên khác với phần lớn thì ở khoảng gần 7cm hướng về cuối chiếc đuôi thì lớp lông có xu hướng dài ra và hơi cong lại giống lông đuôi của loài sói, tất nhiên là nó vẫn rất mềm mại.
Cậu liên tục nghĩ xem rốt cuộc cái đuôi của mình giống đuôi của con gì trong khi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào cái đuôi đang ve vẩy của mình.
Suy nghĩ một lúc khá lâu rồi cậu cũng đưa ra được kết luận.
_"( chịu rồi, chả biết giống đuôi của con gì cả )"[ Toma ]
Cuối cùng cậu cũng chả biết rốt cuộc là cái đuôi của mình giống đuôi của con gì.
_" ( mà nó cũng không khó chịu hay vướng víu gì... nên thôi...tập sống chung với nó vậy )"[ Toma ]
đang trong lúc chán nản và ngậm ngùi chấp nhận sự hiện của cái đuôi trong cuộc đời của mình thì Herta bỗng nhìn cái đuôi của cậu với ánh mắt tò mò.
cô nhìn cái đuôi của cậu một cách thích thú và tò mò rồi nói.
_" hay thật đấy, khả năng phục hồi nhanh đến khó tin, thở ngoài không gian rồi bây giờ thì tự nhiên mọc đuôi "
_" càng lúc cậu càng khiến tôi tò mò rồi đấy, không biết cậu là loài sinh vật gì nhỉ ? "
_" liệu còn có cá thể nào khác ngoài cậu không nữa đây ? "[ Herta ]
Cậu nhìn Herta một cách chán nản và có chút hơi rén bởi qua ánh mắt của cô nàng cậu thấy rõ hai chữ nghiên cứu in rất rõ trong đôi mắt của cổ.
_"( thôi... kiểu này là sẽ bị làm phiền dài-- )"[ Toma ]
_" cho tôi sờ thử cái nha "[ Herta ]
Dòng suy nghĩ của cậu chưa kịp dứt thì Herta đột ngột cầm lấy cái đuôi của cậu.
_" ?!!!?!??! "[ Toma ]
Ngay lập tức cả cơ thể cậu liền mất hết sức lực rồi như thể có một dòng điện mạnh chảy trong người của mình.
_"( cái... quái...)"
_"( cơ thể mình... cái... cảm giác... gì thế này...)"[ Toma ]
Gương mặt của cậu bắt đầu đỏ hết cả lên, hơi thở của cậu bắt đầu trở nên gấp gáp.
Một cảm giác kì lạ bắt đầu xuất hiện, nó không phải cảm giác đau đớn hay khó chịu mà là kích thích.
Một sự kích thích chạy khắp người cậu ngay khi Herta chạm tay vào cái đuôi của cậu, đồng thời nắm nhẹ lấy nó.
_" chà xem nào... về kết cấu chung thì nó giống với đuôi của động vật có vú..."[ Herta ]
Herta vừa nói vừa sờ cũng như vuốt nhè cái đuôi.
_" ugh~~!!! "[ Toma ]
Cậu đã phải lấy tay bịt miệng của mình lại để không phát ra mấy âm thanh kì lạ, đồng thời tay còn lại thì bám chặt vào chiếc giường để bản thân không bị cuốn theo cái cảm giác kích thích mà bản thân cậu lúc này cảm nhận được.
Mỗi lần như thế cậu cảm thấy như có một dòng điện chạy thẳng qua người, gương mặt của cậu càng lúc càng đỏ lên cùng hơi thở càng ngày càng gấp gáp.
_" lông của nó cũng khá mềm mại đấy, giống... lông mèo nhỉ ? "[ Herta ]
Herta tiếp tục sờ và vuốt cái đuôi trong khi cậu... sắp thật sự không nhịn được nữa rồi.
_" h-herta...đủ...đủ rồi..."
_" tôi....xin cô...mau bỏ...ra đi... tôi sắp... chịu hết nổi rồi...."[ Toma ]
Cậu nắm chặt tay, cắn chặt răng cố gắng thốt ra từng lời một cách nặng nhọc pha chút gấp gáp của hơi thở.
Tuy nhiên do cậu đang kìm giọng nên là những lời cậu thốt ra khá là nhỏ, nó không đủ lớn để mà Herta nghe thấy rõ.
Thấy Herta vẫn còn đang nắm sờ cái đuôi của mình, cậu đã cố lấy hơi rồi nói với giọng lớn hơn.
_" Herta...dừng lại đi... tôi...sắp không chịu được nữa...! "[ Toma ]
Và thật may mắn là lần này những lời cậu nói đã lọt được vào tai của Herta.
_" hả ? Cậu nói cái gì cơ ? "[ Herta ]
Cô nàng quay sang nhìn cậu hỏi lại bởi vì những lời của cậu nói vẫn còn khá nhỏ nên cô không thể nghe rõ cho lắm nên phải hỏi lại.
Cùng lúc herta quay sang cậu hỏi thì cậu cũng từ từ xoay đầu nhìn về phía của cô.
_" ah..."[ Herta ]
Khoảnh khắc cô nhìn thấy biểu cảm gương mặt của cậu Herta đã phải thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
_" làm ơn... tôi xin cô...thả đuôi...tôi ra..."[ Toma ]
cậu nghiến răng cố xin cô nàng Herta bỏ tay ra khỏi cái đuôi của mình và đừng có vuốt hay sờ nó nữa.
Biểu cảm trên gương mặt lúc này của cậu đang khá là khó coi.
Gương mặt cùng vành tai đỏ lên như bị sốt, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi của cậu chảy dài trên má.
Gương mặt cậu hơi nhăn lại cùng với đó là hàm răng nghiến chặt cùng đôi mắt nhìn thẳng vào Herta.
Với trí thông minh của mình, chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm cùng thái độ hiện giờ của cậu cô đã biết cậu bị cái gì.
_" thôi chết ! Tôi xin lỗi !! "[ Herta ]
Ngay lập tức bỏ hai tay ra khỏi cái đuôi của cậu, bởi cô biết là nếu bản thân cô giữ cái đuôi của cậu thêm một chút nữa thôi là sẽ có chuyện không hay diễn ra ngay.
_" à... tôi thấy cậu cần nghỉ ngơi... nên là...."
_" tôi ra ngoài trước đây !! "[ Herta ]
Nói xong Herta lập tức chạy biến khỏi phòng để cho cậu có thể bình tĩnh lại.
_"...."[ Toma ]
Sau khi Herta rời đi thì chỉ còn lại mỗi câu ở trong phòng.
_" (chết tiệt... rốt cuộc lúc nãy mày bị sao vậy...)"
_"( sao lại có cái suy nghĩ đó với Herta chứ ?!!! )" [ Toma ]
cậu gục đầu xuống rồi úp mặt xuống giường thầm gào thét chửi bản thân về những ý nghĩ không mấy tốt đẹp với Herta khi cô sờ cái đuôi của cậu.
Qua chuyện này cậu đã có một kết luận về cái đuôi của mình.
_"( cái cảm giác đó...)"
_"( chết tiệt... xém thì bị kéo vào cái cảm giác khoái lạc đó...)"
_"( từ giờ...có chết mình cũng không cho ai chạm vào nó nữa... tuyệt đối không bao giờ...)"[ Toma ]
Cậu đã thề với lòng là cho dù có chuyện gì sảy ra thì sống chết cậu cũng sẽ không cho ai chạm vào cái đuôi của mình.
Vì cái cơn khoái lạc vừa rồi đã suýt nữa khiến cậu....ờm... kéo Herta lại rồi..ABCXYZ với cổ.
Nói chung là tránh không gặp rắc rối thì cậu cần phải tránh để người khác cầm hay chạm vào.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* shhh~~~ *
Phải mất một khoảng thời gian khá là dài để mà cậu có thể trấn tĩnh được cảm xúc cũng như ổn định lại suy nghĩ của bản thân mình.
_" oh, cậu bình tĩnh lại rồi hả ? "[ Herta ]
Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thì cậu đã ngay lập tức gặp được Herta.
Cậu đưa mắt xuống nhìn cô rồi hỏi.
_" sao...cô vẫn còn ở đây thế ? "
_" tôi tưởng là cô đã đi ra phía khoang điều khiển chính để khắc phục hậu quả sau đợt tấn công vừa rồi ? "[ Toma ]
Herta xua xua tay của mình rồi đáp.
_" cái đấy thì cậu không cần lo, tôi giải quyết hết rồi "
_" giờ quay lại đây xem thử xem cậu có ổn hay không rồi tôi rời đi ngay mà "[ Herta ]
Cậu nghe thế thì hơi ngạc nhiên hỏi lại.
_" cô vừa mới về mà đã phải rời đi ngay rồi sao ? "[ Toma ]
Herta gật đầu rồi đáp lại.
_" ừ, thật ra tôi với một số thành viên trong câu lạc bộ đang phát triển dự án vũ trụ mô phỏng nên... để thuận tiện cho việc phát triển dự án tôi sẽ phải thường xuyên vắng mặt đấy "[ Herta ]
Cậu khẽ cười rồi nhìn Herta rồi buông ra một lời mỉa mai, châm chọc.
_" cô hay quá nhỉ, trạm không gian của mình mà suốt ngày bỏ bê nó "
_" nhờ cái lý do đó mà trạm không gian mới bị tấn công đấy "[ Toma ]
Herta nghe vậy thì cũng chỉ cười rồi nói với cậu bằng một thái độ hết sức tự tin.
_" cái đó thì cậu không cần phải lo, dù sao thì cũng có Asta quản lí rồi "
_" với cả..."[ Herta ]
Nói đến đây Herta nhìn lướt cậu một lượt từ trên xuống rồi nói tiếp.
_" tôi nghe nói là cậu đã vặt đầu kẻ bóp méo một cách hết sức dễ dàng "
_" có Asta quản lý, có cậu bảo vệ "
_" không phải chỉ cần có hai người là mọi chuyện sẽ ổn hay sao ? "[ herta ]
_" .... "[ Toma ]
Nghe đến đây thì cậu rơi vào im lặng.
cậu im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi Herta.
_" nè Herta, đội tàu của những hành khách vô danh vẫn còn ở đây chứ ? "[ Toma ]
Herta không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời.
_" nếu là đội tàu Astral thì họ vẫn còn ở đây, nhưng sẽ không lâu đâu "
_" vì họ sẽ sớm xuất phát đến trạm dừng tiếp theo thôi "[ Herta ]
Cậu cũng gật đầu nói.
_" ra là thế...tôi hiểu rồi "[ Toma ]
Xong lần này đến lượt Herta hỏi cậu.
_" mà cậu hỏi vậy để làm gì ? "
_" đừng nói là cậu muốn trở thành một hành khách vô danh trên con tàu đó nha ? "[ Herta ]
_" cô nói đúng rồi đấy, tôi dự định.... à không "
_" tôi đã có ý định làm một hành khách vô danh trên Astral sau khi trở thành lệnh sứ rồi "[ Toma ]
Cậu ngay lập tức trả lời lại câu hỏi có phần bông đùa của Herta, một câu trả lời dứt khoát và vô cùng bất ngờ.
Herta gật đầu đáp lại.
_" ra là thế, hiểu rồi "
_" cậu đã quyết là sẽ làm một khách vô danh sau khi trở thành.... "
_" .... "
_" ủa mà khoan, chờ chút đã "[ Herta ]
đến lúc này Herta đột nhiên dừng lại vì cảm thấy có cái gì đấy nó không đúng lắm, từ những lời mà cậu nói ra cô cảm thấy có cái gì đấy nó hơi cấn cấn.
Cô quay ngoắt sang nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi.
_" cậu vừa nói là cậu trở thành cái gì cơ ? "[ Herta ]
Cậu bình thản nhìn Herta rồi hờ hững trả lời.
_" tôi nói là mình sẽ trở thành một hành khách vô danh trên Astral "[ Toma ]
một lần nữa Herta xua xua tay hỏi lại.
_" không không, ý là cái đoạn trước đó cơ "
_" cậu nói nói sau khi cái gì sứ gì cơ ? "[ Herta ]
Cậu gật gù hiểu thứ mà Herta muốn hỏi.
_" à ra là đoạn trước đó "[ Toma ]
Xong cậu vẫn dùng một thái độ bình tĩnh và bình thản đáp lại câu hỏi của Herta.
_" tôi đã trở thành lệnh sứ, giống với cô đấy "[ Toma ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip