Chap 1
Ở giữa Khoảng Không vô sắc, nơi mà chẳng
mấy khi có Sinh Vật tồn tại qua lại ở Trong nó. Nhưng không hay sao, một con người với mái tóc xanh đang lơ lửng giữa không gian xung quang
Dường như cậu ta đang chẳng nhận ra mình là ai, chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng biết nói chuyện hay bắt chuyện ra sao. Một gương mặt vô hồn với đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc. Cậu cứ vậy mà thả trôi bản thân mình suốt vài trăm năm mà không thấy dấu hiệu của việc tỉnh lại
Rồi cũng sẽ đến lúc ... Cậu ấy bắt buộc phải tỉnh dậy và tiếp tục cuộc hành trình vô tận của mình. Chẳng một ai quen, ai biết cậu là gì, cậu là thứ gì hay một sinh vật không tên nào. Nhưng rồi sẽ đến lúc, mọi người biết cậu là ai, cậu là người như nào, kẻ thù hay .. quái vật không cảm xúc. Nhưng chẳng sao hết, cậu sẽ là cậu của hiện tại, của tương lai và của chính mình !!!
Ở một nơi nào đó rất xa, một nơi mà có thể tính đến hơn nửa khoảng cách ở trong Khoảng Không với vị trí hiện tại của cậu. Nơi mà một Thế Giới được tạo ra bởi 1 con rồng, một nơi từng được 1 vị thần khác cai trị, chứ không phải con rồng đã tạo ra thế giới đó. Nhưng giờ quyền cai trị đã được trả lại cho con rồng đó, hắn có tên là Veldanava, kẻ cai quản Thế giới có tên Tensura
Vào sâu trong Thế Giới đó hiện giờ là sự hỗn loạn, do những Gods và các Silver Mirror gây ra điều đó. Lý do tại sao cho một thế giới mà bị nhiều thế lúc chú ý như thế, chắc chẳng sâu xa gì khi nơi đó có quá nhiều Tài Nguyên và đã mất đi người cai trị Hùng Mạnh
Nên giờ, đó là nơi những thế lức từ trong Khoảng Không nhắm tới. Chỉ cần phá vỡ lõi của Thế Giới đó ra thôi, một nguồn Ma Lực, Tinh Thể Lõi sẽ vào tay họ. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến bọn chúng trở lên mạnh hơn rất nhiều rồi. Và đó là lý do nơi này hiện đang rất hỗn loạn
~ Đổi Ngôi Kể ~
Tôi cắm mặt vào văn bản, văn kiện trên bàn làm việc của mình, chẳng mảy may quan tâm có ai trong phòng , ai ra ai vào tôi gần như mặc kệ
" Milim Sama, Ngài cũng làm từ sáng tới giờ rồi. Cũng đến lúc về nhà với Miline rồi ạ " Giọng nói nhỏ nhẹ, đầy cảm xúc
Ngẩng mặt lên nhìn, thì ra là gương mặt quen thuộc của cô nàng chu đáo và chăm chỉ. Mái tóc hồng , đôi mắt hồng đỏ, với cái sừng khiến nàng trở nên độc nhất vô nhị. Quần áo có chút không ngay ngắn, chắc do mới ngủ dậy. Tôi đáp
" Oh, thì ra là Shuna đấy à. Giờ này sao cô còn ở đây vậy ? Tôi tưởng giờ chắc cô đã ngủ rồi chứ. "
" Vì ngài mà lý do tại sao tôi còn ở đây đến giờ này đấy, thưa Milim Sama " Shuna nhấn mạnh tên tôi, với gương mặt bất lực
" Hả, tại sao lại liên quan tới ta mà giờ này cô còn ở đây ? " Tôi thắc mắc, không hiểu
" Vì ngài quá cứng đầu đấy , đến giờ nghỉ rồi. Làm ơn về nhà đi !!! " Đầy sự nóng nảy trong lời nói
Shuna vòng ra sau bàn, kéo tay tôi khỏi ghế làm việc
" Này, ta đang làm nốt việc mà. Để im ta làm nốt !!!! " Tôi hơi bực mình, nói nhanh
Tôi bị kéo khỏi ghế, Shuna đẩy lưng tôi đi ra khỏi văn phòng làm việc. Ra đến hành lang và khoá cửa phòng lại, cô nàng giữ luôn chìa khoá cửa mà không đưa tôi
" Giờ thì văn phòng đã bị khoá rồi, mời Ngài về cho !!! " Trong từng câu chữ đều toát lên sự bực mình của Cô nàng
" Nhưng, ta vẫn chưa làm xong mà. "
" Không nhưng nhị gì hết. Chúc ngài ngủ ngon "
Nàng ta nói xong quay đi không thèm đưa lại tôi chìa khoá phòng làm việc. Bất lực, nhưng đành chịu, chẳng biết nên làm gì nữa. Tôi quay lưng đi dài trên hành lang để ra khỏi toà nhà vô cảm này.
Những ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiều xuống sàn nhà và lên cả tường nữa. Bất chợt tôi đứng lại ngắm nhìn mặt trăng một lúc, chẳng có gì hơn ngoài sự tĩnh lặng của bầu trời và không gian xung quanh. Tôi tiếp tục bước tiếp trên hàng lang, tiếng cót két nhè nhẹ phát ra khi bước chân trên sàn gỗ, mặc kệ nó, tôi bước nhanh để ra khỏi nơi này và về nhà
Khi ra đến cửa. Một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt 2 màu tím đỏ, tạo nên nét đẹp riêng trên khuôn mặt đó. Dáng người mảnh khảnh, mặc trên mình một set đen trắng xen kẽ nhau tạo nên nhiều hình tiết. Cậu ta thấy tôi gần ra khỏi cửa cái, lập tức nói
" Chúng ta vừa đi, vừa nói chuyện một lúc được không nhỉ Milim Nava. " Giọng nói nhỏ nhẹ, không quá lớn và nhẹ nhàng đến kì lạ
" Cậu là ai ?? Tại sao lại vào khu vực này. Đây không phải nơi cậu nên tới, mời về cho "
Tôi mặc kệ cậu ta và bước tiếp không ngoảnh lại nhìn. Cậu ta đi theo ngay cạnh và im lặng đến đáng sợ, từng bước chân không phát ra bất kì âm thanh nào
Tôi cũng kệ và đi tiếp. Một lúc lâu sau, bất chợt giữa đường gần về đến nhà tôi lên tiếng
" Này, sao đi theo tôi nãy giờ vậy. Không muốn sống nữa sao. " Tôi muốn đuổi thẳng cậu ta đi trước khi về tới nhà
" Hừm, tôi nên tiết lộ bản thân mình là ai và lý do ở đây không nhỉ ?? "
" Tùy ngươi. Như nào ta cũng chẳng quan tâm, mau xéo đi !! "
" Bây giờ không phải lúc nói câu đó đâu Milim à, mời tôi dùng bữa đi. Dù sao chúng ta cũng thuộc dạng bạn bè lâu năm mới gặp lại mà " Nửa đùa , nửa thật trong từng lời nói
" Khai danh tính trước khi về tới nhà tôi đi, không thì biến cho khuất mắt tôi " Tôi nghiêm túc nói với hắn
" Makira Zero, chắc cậu cũng nghe qua rồi chứ !!! "
" Hừ, lâu ngày không xuất hiện. Bỗng dưng nay lại xuất hiện như ma, như quỷ để hù người à "
Cậu ta cười ... Sau đó lại im lặng, tôi cũng mặc kệ. Tiếp tục bước tiếp cho đến khi về nhà. Trên đường đi, cả hai bọn tôi chẳng ai nói nhau câu gì, cho đến khi về nhà
" Này đây là muốn dùng bữa thật đấy à, không về nhà cậu đi " Tôi hỏi cậu ta trước khi vào nhà
" Thật mà, mời tui vào nhà đi " Cậu ta cười nói, như thể rất tự nhiên vậy
" Được rồi, để tôi xem còn gì không rồi mời cậu vậy " Đành vậy mà mời cậu ta vào nhà
Đến cả tôi cũng chẳng biết trong nhà còn sót thứ gì để ăn không, vì rất khi tôi ăn ở nhà. Toàn ăn ngoài lúc xế chiều tối, xong về đi ngủ
Tôi mở cửa mời cậu ta vào, rồi đóng cửa lại. Cởi giày và đi dép, cả hai đứa bước lên sàn, đi nhẹ nhàng vào trong bếp. Tôi bật điện lên, giật mình và thốt ra thành lời
" Miline !!! "
" Mẹ hét hơi lớn rồi đấy, đêm rồi nhỏ giọng lại " Cô con gái nhỏ hình như hơi giận rồi
" Uhm, mẹ xin lỗi. Vậy giờ con có thể đi ngủ rồi đấy, mẹ mượn phòng bếp tý, tiếp khách " Tôi nhẹ nhàng, ra hiệu mắt cho con bé hiểu
" Rồi, con biết. Nhưng trước đó mẹ và ... Anh ?? Ăn gì chưa ạ. " Con bé hơi ngập ngừng khi gọi Zero, vì chẳng biết cậu ta là ai
" Chưa, nhưng thôi. Không cần phiền nhờ con nấu đâu. Đi ngủ đi, mẹ tự lo được "
" Chắc chứ, mẹ tự lo được sao. Con không tin, nên cứ kệ con. Để con chuẩn bị " Con bé quay người đi chuẩn bị
Tôi nhìn theo bóng lưng con bé dưới ánh đèn Leon đang sáng. Trông con bé không khác gì nhiều so với hình bóng của Rimuru
" Miline có phần hơi giống hình bóng của Rimuru nhỉ. Cậu có nghĩ vậy không Milim "
" Có, con bé giống bố nó hơn tôi mà. Cậu cũng nghĩ vậy nhỉ " Tôi hỏi ngược lại
" Hmph ... Cũng có phần, nhưng gần như của cả hai người gộp lại ra tính cách của Miline "
" Uhm, có lẽ vậy. Mà tôi thắc mắc, lý do gì đem cậu tới đây vậy ?? Zero "
" Cậu nghĩ thử hỏi xem, xung quanh hiện đang xảy ra và diễn biến như nào. Tôi tới đây vì lý do đó, và 1 thứ khác muốn đưa nữa. " Giọng nói bắt đầu có phần nghiêm túc, chính chực hơn
" Ý cậu là. Những kẻ từ trong Khoảng Không tới đây đánh phá à ?? "
" Đúng vậy, tôi tới đưa cho cậu 1 lời đề nghị. Về một kết giới và 1 ý tưởng ngăn chặn hoàn toàn bọn chúng "
" Cậu nói thử xem ?? "
Tôi nghiêm túc, bắt đầu lắng nghe những gì cậu ta sắp nói. Nhưng trước đó, tôi đưa tay ra ngăn cậu ta định nói và đi lấy ba cốc nước. Một cho tôi, hai cho Miline, ba cho cậu ta, và ngồi xuống lắng nghe những gì Zero sắp nói
" Rồi nhỉ, vậy bây giờ. Tôi sẽ tạo ra 1 kết giới không thể bị phá hủy, và hạn của nó trong 10 năm. Trong thời gian đó, thế giới này sẽ an toàn "
" Nhưng, trong 10 năm đó. Cậu sẽ phải cải thiện sức mạnh của mình để trở thành một Rimuru nhưng phiên bản thứ hai, ở khoản Sức Mạnh " Cậu ta nhấc cốc nước lên uống 1 ngụm và tiếp tục
" Tôi sẽ giúp cậu có nền tảng để trở nên mạnh hơn, nhưng cách như nào hãy hỏi Ciel. Cậu phải đủ mạnh để diệt trừ và khẳng định, Tensura có đến 2 vị thần cai quản. Chứ không phải một mình Vedalava " 2 tay cậu ta chụm vào nhau, nhìn tôi
" Cậu thấy thế nào, quyết định đi. Có chấp nhận hay là không, tự lực cánh sinh hay sao ?? "
Tôi suy nghĩ một lát, cho đến khi Miline nấu đồ ăn xong mang từng món một ra. Tôi chạy ra bưng phụ cùng con bé, và đặt các món trên bàn
" Đợi tý cơm xong, tôi đưa ra quyết định được không. Cơm canh chín nóng r, không ăn để nguội à "
" Được, tôi đồng tình. Cậu cứ suy nghĩ, tôi dư thời gian đợi cậu quyết định "
" Itadakimasu x3 " Tôi , Miline và Zero cùng nói và bắt đầu thưởng thức
Tôi đắn do xem đến các vấn đề, có lợi thì rất nhiều nhưng tôi không biết khi đồng ý. Mình có mất đi cái gì, hay thứ gì quan trọng hay không. Một lời đề nghị như thế ai cũng sẽ đồng ý khi lâm vào nguy cấp, nhưng tôi thì lại chưa rơi vào tình trạng như thế. Vẫn có thể chống đỡ, nhưng chẳng bao lâu cũng chẳng thể chống đỡ lại
Cứ đắn đo trong bữa ăn, khiến tôi mất tập trung. Khi mọi người ăn xong, trong khi tôi còn chưa hết bát. Thế là phải tập trung ăn xong rồi cùng Miline dọn hết bát đĩa trên bàn. Còn Zero đi vào bếp bắt đầu pha chế nước, rồi mang ra bàn
Cùng lúc tôi với Miline dọn xong và ngồi xuống, nhưng tôi thắc mắc 1 điều là ...
" Tại sao giờ này con còn chưa đi ngủ hả, đi lên đi ngủ đi. Mẹ nói chuyện với cậu ta một tý " Giọng hơi mắng tý để nhắc con bé
" Con uống nốt nước con đi lên "
Zero pha cho con bé 1 cốc nước dâu, tôi và cậu ta cùng 1 loại thức uống màu xanh. Tôi không biết tên, nhìn và hỏi cậu ta
" Nó là gì vậy ?? " Tay tôi chỉ vào ly nước
" Winter Sky, chỉ vậy thôi. Mà cậu đưa ra quyết định đi, có hay không " Giọng nói, gương mặt hơi nghiêm túc hỏi
" Uhm, tôi có đồng ý. Vậy tôi phải mất cái gì để đánh đổi được lời đề nghị đó ... !! "
Zero đơ mặt ra, nhìn tôi
" Ủa, tui có nói cậu phải mất gì để đổi được nó à. Kể cả vậy cậu cũng mất nó rồi còn gì. Giờ đến lượt nhận thôi mà ?? "
" Hả, không mất gì á. Và, cậu nói tôi đã mất rồi còn gì là sao ?? "
Cậu ta ngán ngẩm nhìn tôi, mở một thứ gì đó giống [ Kho Không Gian ] ra và lấy ra 3 thứ từ trong đó. Một thanh kiếm, một lọ bí ẩn, ẩn chứa cả bầu trời trong đó, và một chiếc dây chuyền, có viên ngọc hồng làm trung tâm dây đeo. Cậu đặt hết lên bàn và nhìn tôi
" Lọ màu tím đó là Hồn Lực của Rimuru, tôi thu được sau khi cậu ta biến mất. Thanh kiếm đó là do Khoảng Lực và Ma Lực cậu ta hình thành, còn dây chuyền đó là quà cậu ta chưa kịp tặng "
" Lọ màu tím sẽ giúp cô tăng sức mạnh. Nó không giúp hồi sinh Rimuru đâu, nên đừng có cố chấp làm gì. Nó chỉ khiến cô trở lên mạnh hơn thôi, đó là tất cả "
- 1 Thanh kiếm , 1 Dây chuyền , 1 Hồn lực. Đó là tất cả những gì anh để lại sao, đồ tồi " Tôi bực mình, muốn khóc, im lặng, bất lực, ...
Rất nhiều cảm xúc đang cùng biểu nộ ra trong cơ thể tôi. Tôi muốn khóc, nhưng không thể khóc trước mặt cả hai người này, tôi bất lực, nhưng cũng chẳng thể làm gì được
Bỗng cậu ta đứng dậy và đặt 1 chiếc nhẫn bạc lên bàn. Quay người rời khỏi nhà bếp và nói vọng vào
" Tôi sẽ để cô thời gian riêng tư và ra lập Kết Giới, vậy nhé. Hẹn một ngày không xa gặp lại "
Cậu ta có vẻ hiểu, tôi sắp không kìm lại được nên đã rời đi trước. Đối với tôi mà nói, bây giờ là thời khắc tôi có thể giải phóng sự kìm nén suốt bao nhiều năm qua cũng được. 18 Năm qua, tôi cố gắng mạnh mẽ chỉ để khiến Miline yên lòng. Nhưng đến bây giờ, khó mà kìm lại được
Nước mắt đã tự dưng tuôn, tôi cố gạt đi nước mắt trên mặt
" Mẹ không sao chứ, có con đây mà " Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng không thể giấu nổi cảm xúc
Con bé mở rộng lòng mình đón tôi vào lòng, tôi không thể ngừng làm nước mắt tuôn rơi. Chỉ có thể để nó tuôn như vậy !! Tiếng cạch cửa, mở ra và đóng vào rất nhanh. Dường như cậu ta đã đi ra khỏi căn nhà này rồi
~ " Một thứ được kìm nén quá lâu cũng đến lúc phải giải toả, không thể cứ để nó như vậy được. Quá tệ " ~
_____
Cho tui xin nhận xét nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây. Bye bye , see you again
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip