Chap 17

Tôi trôi nổi ở bên trong Tim, nơi ánh lửa chút ít từ Linh hồn. Giờ cũng đã chẳng còn nữa, nó đã đi hay có thể gọi là theo vào sâu mãi trong nơi đáy của trái tim.

< Thật u ám làm sao. Mỗi khi mình nhìn thấy, hay trông thấy những nơi như thế này. >

< Mình lại chẳng biết phải làm gì cả, suy nghĩ, khả năng tự do điều khiển. Gần như đã cứng đờ, mình giờ chẳng khác một Lý trí độc lập bên trong một cơ thể chết vậy. >

Một mớ dây bình thường, giờ đây. Nó trở nên lộn xộn và khó gỡ, cảm giác như. Nó chẳng thể bị gỡ rối vậy, mỗi 1 lần gỡ thì, dường như nó lại trở nên rối hơn.

Nó không có đầu, không có góc mở. Không gì hơn 1 sợi dây rỗng vô hình, không thể nhìn thấy và không thể lý giải bằng cảm giác.

Mọi thứ cứ mơ hồ, còn Lý trí tôi vẫn lơ lửng và không thể trôi, hay di chuyển ...

< Mọi thứ ... Dường như kết thúc rồi. >

...

...

Như vậy, thời gian cứ trôi. Chẳng có ai đánh thức, hay kéo tôi ra khỏi đây cả. Mà tôi cũng chẳng có lý do gì để quay lại nữa ...

< Nơi này .. đang ăn mòn suy nghĩ của mình. Mình còn gì, mình còn ai. Mình là cái gì, mình là ai ?. >

Không ai lý giải cho tôi hết, nhưng. Tôi vẫn nhớ ra 1 hình bóng bé nhỏ của 1 nàng High Elf nào đó, nhỏ Elf đó thân thuộc .. dễ gần, tốt tình và ... Là một .. người ... thân .. của ... ****

< Ai ? >

Tôi có thể hình dung hình bóng đó, nhưng lại chẳng biết đó là ai. Có quan hệ gì với tôi không, hay có bất kì liên hệ gì với tôi không.

Nhưng những cảm xúc từ nơi này mang lại cho tôi, cảm giác không còn là chính mình nữa. Có thể nói, nơi này .. đang dần lấy đi tất cả của tôi, từ Lý trí và cơ thể ngoài kia.

< Mình .. cần tỉnh .. lại. Và mình cần, ai đó ... Hay không cần ai cả, .. Mình Có Thể Mà .. >

Lúc này, những cảm xúc đang ăn mòn cơ thể ngoài kia, dần biến mất. Năng lượng đen, đã thu hết lại vào trong cơ thể, còn thiếu đúng 1 thứ để cơ thể trở lại như ban đầu ...

< Đó là mình ... Mình phải quay lại, mình có thể mà. Đúng không, Rimuru >

Tôi nhận ra nó ...

< Mày có thể mà. >

< Di chuyển đi. Chẳng có ai có thể ngăn mày cả. Mày .. Cần .. Quay .. Lại, .. Ngay .. Lập .. Tức. Rimuru >

Cảm giác như nhưng từng xiềng xích vô hình, đang giữ tôi lại, gần như tan biến. Cảm xúc và Linh hồn dường như đang kết nối với nhau thông qua Lý trí, tôi có thể cảm nhận sự kết nối này rõ hơn bao giờ hết.

< Mình .. cần quay lại, không thể ở đây quá lâu được. Mình còn phải .. Về Nhà. >

Những vô hình còn xót lại, dần biến mất, và giờ đã chẳng còn thứ gì giữ tôi lại cả. Tuy chẳng thể cảm nhận rõ, nhưng tôi có thể biết. Cảm giác như tôi còn lưu luyến thứ gì đó ở sâu mãi trong tim, nhưng ...

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chết trước khi giải đáp được nó, nên. Tôi phải tỉnh dậy, và không thể cứ mãi ở đây được. Tôi phải di chuyển, tôi .. phải sống.

Tôi bay ra khỏi tim và hoà hợp Lý trí và Tim lại thành một, và nếu Tim tôi bị bóp nát. Hay mất dấu hiệu sông, Lý trí của tôi cũng theo nó đi theo. Nên tôi cần trở lên cẩn thận, và thăng tiến sức mạnh hơn nữa ...

Mạnh đến mức, chẳng còn ai có thể làm hại, hay có thể uy hiếp được tôi nữa. Nên giờ là lúc phải sống thật trọn vẹn, và khiến mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của tôi

...

Phát mất một lúc, quá trình dung hợp mới hoàn thành, năng lượng đen bắt đầu thu lại và tạo thành 1 vòng tròn.

Nó quay quanh trái tim tôi, cảm giác như vòng tròn đó có thể chứa vô hạn năng lượng đen. Và nó giờ cũng chẳng thể to hơn, và chỉ có thể tạo thêm 1 vòng tròn nữa. Nếu như tôi có quá nhiều đến mức hơn cả vô hạn.

Và cùng với vòng tròn đó, nó sẽ bảo vệ trái tim tôi khỏi những tổn hại về mặt thể xác và tinh thần. Vì Lý trí của tôi, giờ đã hợp thành 1 với trái tim rồi.

Tôi từ từ mở mắt, ánh sáng mạnh chiếu thẳng xuống người tôi. Cảm giác như giờ là thời điểm giữa trưa, khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Nên ánh sáng trói chang mới chiếu mạnh xuống chỗ tôi như vậy.

Cơn đói ập tới, trước khi tôi hoàn toàn có thể điều khiển được cả cơ thể. Các cử động tay chân đều rất khó khăn, như thể tôi đã nằm đây quá lâu rồi. Nên giờ cơ thể cứng đờ và chân tay tê liệt luôn rồi, mỗi cử động nhỏ cũng đủ khiến tôi đau rồi.

Tôi nhìn xung quanh, trên dưới. Và phát hiện ra, một quả trứng không nhỏ lắm. Nó nằm ngay cạnh chỗ con rồng, mồi của con Dinotex trước đó.

Nhưng mặc kệ nó, tôi phải đứng dậy trước được đã rồi tính. Tôi cố đứng dậy, nhưng nhận ra chân mình cứng đờ như hoá đá rồi, còn tay đỡ hơn một chút, do chỉ bị tê thôi.

Giờ mà để tình trạng thế này, tôi sẽ bị làm tổn thương mất. Nên đành phải dùng tới nó thôi, một loại phép tối thượng của High Elf

" [ Th ... a .. n ... h ........ T .. ẩ .. y ] "

Tôi dùng nó lên người, và từ đầu tới chân. Cả cơ thể tôi được Mana, và năng lượng đen kia  giúp hồi phục, và giải mấy hiệu ứng như tê liệt và cứng đờ.

Nhưng có một vấn đề khác cần giải quyết ngay bây giờ là, vấn đề mất nước. Nó khiến toi mất giọng, không còn sức để cử động nhiều. Và ngoài tay ra, tôi chẳng thể điều khiển được cơ thể này ...

Nên giờ cần phải bổ sung nước cho cơ thể ngay lập tức.

< [ Kho Không Gian ] >

Tôi lấy ra một túi nước của Lumine để vào lúc chuẩn bị hành lý, cầm nó lên và bắt đầu uống nhiều nhất có thể. Tôi uống một mạch hết túi nước đó, nhưng vẫn còn khát.

Nên ..

" [ Cầu Nước ] "

Tôi dùng Mana làm cầu nối với chiếc túi nước với quả cầu nước. Và đổ đầy túi, nhưng không hủy quả cầu nước, tôi uống hết túi nước đó. Và cứ thế tiếp tục, đến khi ...

Túi thứ 8, cuối cùng, tôi cũng có thể nói là đủ để hoạt động bình thường rồi. Cơ thể tôi giờ có thể tự do di chuyển, nhưng .. có một điều là ... Tôi có thể khẳng định chủng tộc của mình không phải mỗi là con người.

Tôi có mang đặc tính của con người, nhưng không phải con người. Tôi có thể thay đổi hình dạng, nhưng giờ thì chưa. Do nếu tính theo lẽ thường, con người có giới hạn Mana và không thể nào hiểu được mọi ngôn ngữ như loài rồng.

Nhưng tôi thì khác, tôi có thể tính là con lai của Rồng và Người khi. Tôi mang cả hai đặc tính đó, nhưng có lẽ đó vẫn là chưa hết. Tôi vẫn còn 1 đặc tính nữa, nhưng chẳng thể nhớ và biết được nó là gì.

Và theo phân tích đó .. Tôi mang theo đặc điểm của con người, nhưng nếu không cung cấp đủ các loại đồ ăn, đồ uống. Tôi cũng chẳng thể chết ngay được, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn đói, và cảm giác lúc đó.

...

Nhưng kệ đi, tôi phẩy tay hủy bỏ [ Cầu Nước ] và đi lại gần chỗ quả trứng đó. Tôi không biết nó là trúng của loài gì, nhưng tôi có thể biết được. Quả trứng đó do con Dinotex nhặt được, hay lấy được từ 1 con rồng ...

Vì mức độ Mana của nó, trực giác mách bảo với tôi. Đây có khả năng là trứng rổng, hơi thở mạnh mẽ, nguồn Mana và ... Nó có năng lượng đen

< Không thể nào, tại sao một quả trứng lại có năng lượng đen chứ. Nếu như trước khi tự mở vỏ, nhóc con này sẽ bị nuốt chửng thì sao ! >

Tôi lại gần chạm tay vào quả trứng để có thể cảm nhận rõ năng lượng đó. Nhưng có thể thấy, nguồn năng lượng đen đó thật ra đang trong quá trình dung hợp với 1 nguồn năng lượng khác để tạo ra năng lượng của riêng nó.

< Nó thật điên rồ, nhưng nếu thấy thế. Chẳng phải, đây là con hoang sao. >

< Nếu nó là con hoang, thì mình có thể biết nguồn gốc của năng lượng đen và tìm hiểu về nó. Nhưng giờ, có vấn đề quan trọng hơn nữa đang diễn ra ... >

Cơn đói tới, tôi ngồi dựa xuống bên cạnh quả trứng.

< [ Kho Không Gian ] >

Mở nó ra và lấy túi đồ ăn đã mua được, nhưng tôi chỉ lấy 1 số ít đủ no. 1/3 Chỗ thức ăn đó, tôi đặt nó trên đùi, trên quần. Và bắt đầu thưởng thức từng món một.

Do giờ cũng chẳng biết phải làm sao với quả trứng, nên tôi đành thoả mãn cơn đói của mình trước đã. Tôi ăn từ từ, từng món một và thưởng thức các hương vị khác nhau, qua mỗi món ăn mua được.

Mỗi loại đều mang một vị hay một đặc điểm nổi bật khác nhau, chẳng món nào giống món nào. Nên giờ là lúc tận hưởng và phân tích cách nấu ra nó.

Tôi lấy giấy, bút ra ghi chép lại từng loại đồ ăn và cảm nhận lại. Từ đó, tôi sẽ phân tích ra cách nấu ra loại đồ ăn đó, và tôi học được cách này qua Lumine ... Em ấy chỉ cho

...

Mất tầm nửa giờ đồng hồ, tôi mới có thể ăn và ghi chép xong đống đồ ăn đó. Và trong lúc vừa ăn vừa, ghi chép đó.

Tôi đã tạo ra 1 không gian nước và gió, để tạo ra một vùng khoáng mát để tập trung ăn. Còn mặt trời, tôi tạo [ Không Kính ] để che đi những tia năng gắt.

Thế nên giờ ... Xung quanh, và bên trong bán kính 50M, lấy tôi làm trung tâm. Mọi sinh vật, hay ma vật đều tập trung lại và bọn chúng không căn xé, hay ăn thịt những sinh vật bé hơn.

Chúng .. trông như đang tận hưởng vậy, nhưng chúng chẳng dám lại gần tôi, do năng lượng đen và một loại khí gì đó, toả ra quanh cơ thể. Nó giống một loại aura khi cường hoá kiếm hay cơ thể.

Nhưng với loại khí này, nó mang lại cảm giác chết chóc và một chút thù hận từ Feldway.

< Nếu mình không nhầm thì, nó như bá khí vậy. Nó giống của các Ma Vương, và bất kì ai khi tiếp cận sẽ cảm nhận được, sức mạnh của nó. >

Tôi có thể nhớ ra nó qua một quyển sách về anh hùng trong Vương quốc.

< Nhưng giờ làm sao thu nó lại được giờ, mình không biết cách thu nó lại ... >

Do nó tự phát ra, nên giờ tôi chẳng biết thu lại kiểu gì. Còn năng lượng đen kia, tôi có thể hấp thụ và chuyển nó lại theo đường chảy, vào vòng tròn luân chuyển.

Tôi đứng dậy và cố tìm cách thu lại dạng bá khí lại. Nhưng chẳng đáng kể, do không biết nó từ đâu. Nên tôi sẽ phải tìm nguồn gốc của nó đã, hay nhanh hơn.

< Mình có thể dùng [ Kẻ Săn Mồi ] để hấp thụ nó lại vào trong cơ thể mà. Dù sao [ Kẻ Săn Mồi ] cũng chẳng có giới hạn cụ thể về nó. >

Nghĩ vậy, nên tôi thử luôn.

< [ Kẻ Săn Mồi ] >

Tôi dùng nó bao quanh qua da trước, rồi bùng 1 phát hấp thụ hết bá khí lại. Phạm vi bá khí lá 25M, nên chẳng có sinh vật nào trong phạm vi đó cả ...

Nhưng đúng như tôi nghĩ ...

< [ Kẻ Săn Mồi ] , nó thật sự hấp thụ được loại đó nhá. Nhưng nếu mình muốn toả nó ra thì sao ??. >

Giờ lại có phần khó hiểu nữa, tôi dùng [ Kẻ Săn Mồi ] hấp thụ nó, chứ không phải thu nó lại. Nên giờ hoàn toàn chẳng biết cách toả nó ra nữa ...

< Kệ vậy, nếu may mắn. Thì mình gặp lại cô High Elf God kia, còn nhọ thì mình phải tìm một người khác cũng sở hữu Bá khí, và hỏi họ. >

Do tôi không biết cách gặp cô God High Elf kia nên, giờ đành dựa vào may mắn và tìm kiếm ở chỗ cũ mới có khả năng gặp cô ấy.

< Giờ mình nên làm gì nhỉ, giờ chẳng nhẽ ở đây mãi à >

< Còn quả trứng với xác còn Dinotex này nữa, quả trừng thì mình không biết có nên mang theo không. Còn Dinotex, mình sẽ nhét tạm nó vào [ Kho Không Gian ] vậy >

Tôi mở [ Kho Không Gian ] và nhét con Dinotex vào trong đó, còn quả trứng ngay cạnh. Đến lúc tôi nên suy nghĩ sao để xử lý nó, nhưng bỗng dưng nó lắc lư.

Sau đó năng lượng đen và năng lượng hồng kia dung hợp. Tạo ra một loại năng lượng xen kẽ với nhau, năng lượng đen hồng đó luân chuyển trong cơ thể không có điểm dừng.

Tôi cũng không tính cứu hay mang nó theo, nhưng có một cảm giác gì đó khiến tôi không thể bỏ nó lại được. Một cảm giác, thân thuộc, máu mủ, nhưng lại xa lạ.

< Mình có nên mang theo nó không nhờ, dù sao nó cũng chẳng phải của mình. Nó từ đâu lòi ra đó. >

< Xong giờ mình phải chịu trách nhiệm cho nó sao, không thể như thế được. Nhưng ... >

< Có cảm giác, mình và quả trứng có một thứ gì đó liên kết với nhau. Nó vô hình, nhưng lại nặng đến đáng sợ. >

Nếu như tôi bỏ quả trứng lại và đi, thì trực giác, cảm xúc, trái tim và cả cơ thể nữa. Tất cả mọi thứ dường như sẽ giữ tôi lại. Và bắt ép tôi phải mang theo nó, nhưng tôi lại chẳng biết nên để đâu cả.

< Mình sẽ mang theo nó, nhưng giờ nên để nó ở đâu nhỉ. Mình không muốn cầm theo người chút nào. >

< Như thế sẽ bị chú ý mất ... >

< Nếu vậy, mình có nên nhét thẳng vào trong [ Kho Không Gian ] không nhỉ >

Năng lượng đen dường như còn chẳng thể mở [ Kho Không Gian ] được nữa ... Nên tôi không thể nhét nó vào trong đó được rồi. Giờ ngoài cách bế nó theo, thì chẳng còn cách nào khác rồi.

< Giờ mà không mang nó theo người, thì chỉ có cách để nó lại. Nhưng cơ thể, Lý trí, cảm xúc và trái tim sẽ không làm thể. >

< Và mình sẽ chẳng điều khiển cơ thể được, nên đây là điều mình sẽ phải làm rồi. >

< Nhưng khi vào trong Vương quốc, mình nên bảo sao với mấy anh canh cổng giờ ... >

...

Mang theo quả trừng giờ là cả vấn đề tôi cần giải quyết, nhưng có lẽ. Tôi vẫn sẽ mang theo nó, nhưng trước đó.

< Mình có lẽ, nên để lại không gian kết giới này. Dù sao, mấy Ma vật hay Sinh vật nhỏ cũng chẳng làm hại gì với nhau. >

< Nên quyết vậy đi. Và có lẽ, mình sẽ mở rộng ra bán kính 100M vậy, nó đủ để những sinh vật ở bìa rừng, và các tinh linh chú ý. >

< Rồi họ sẽ tiếp quản khu này, còn mình chỉ còn lo về phần quả trứng thôi. >

Tôi bùng phát Mana từ trong Cơ thể, lan toả nó ra tới bán kính 100M lấy tôi làm trọng điểm. Rồi tạo ra 1 Không gian tròn, trong này, không khí mát mẻ.

Và các loại trái, hay hoa cỏ dại trong này. Sẽ được nhiễm Mana của tôi, nó sẽ trở thành một dạng trái cây ăn được. Và các loại độc tố, hay các chất gây nguy hiểm cho môi trường hay không khí.

Đều sẽ bị loại bỏ, hay không thể xâm nhập vào trong Không gian này. Nó là một loại Không gian mở, từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì bình thường. Nhưng khi nhìn vào trong, mọi thứ sẽ thay đổi

< Tạo xong Không gian rồi, giờ mình cần tạo ra Lõi Mana để duy trì Không gian này vĩnh cửu. >

< Mình không chắc sẽ quay lại, nên tạo ra nó sẽ là điều cần thiết. >

Tôi tụ Mana lại bàn tay, và tạo hình cho nó thành một quả cầu hình tròn. Tôi truyền Mana và dùng ...

< [ Thay Đổi Nguồn Gốc ] >

Tạo cho nó 1 cầu dẫn và 1 cầu hấp thụ. Và điều chỉnh cho nó, xuống mức Mana cần tiêi thụ thấp nhất. Nhưng có thể đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt nhất, tôi chỉnh sửa và yểm thêm nhiều loại Kết giới, và Không gian khác vào tròn quả cầu.

Thời gian cứ trôi, tôi chìm đắm trong việc truyền Mana. Do tôi không giới hạn Mana, nên tôi có thể truyền bao nhiêu tùy thích, nên tôi truyền nó đủ 1.000 Năm

...

Không quá lâu, cũng đủ để nó duy trì và hấp thụ tiếp. Xài 1000, hấp thụ 1000, xài bao nhiêu thấp thụ bây nhiêu. Và nó sẽ vĩnh cửu cho đến khi Mana trong thế giới hết.

Và ... Nó chẳng bao giờ hết, nếu thế giới này không bị can thiệp và phá hủy. Do Mana sản sinh do năng lượng từ ngoài Vũ trụ mang tới, nên gần như nó là vô hạn.

Cái này tôi nhận ra khi, ngắm sao cùng Lumine. Có quá nhiều điều dễ nhận ra, và có thể thấy thông qua trực giác và cảm thụ. Nên tôi biết nó, và nhiều thứ khác còn tồn tại ở trong thế giới này nữa.

< Xong rồi, mất hẳn 3 Giờ để truyền đủ cho duy trì 1000 năm, nên cũng oke. >

< Giờ mình chỉ cần, truyền âm qua không khí và Mana tự nhiên để cô nàng God High Elf khi nghe thấy là được. >

< Dù sao, bản chất Mana của thế giới và không khí từ cô nàng đó mà >

" Nếu cô nghe thấy lời này, thì phiền cô tiếp quản Không gian này nhé. Cảm ơn cô rất nhiều "

...

Xong xuôi, tôi bế quả trứng mang theo bên người và tính đi ra khỏi khu rừng. Về lại vương quốc, và trên đường về tính làm sao để xử lý và mang theo quả trứng này được vào trong Vương quốc được.

_______

Quá dài rồi, ngưng ở đây thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip