Chap 2
Một lúc lâu sau khi cậu ta rời đi. Tôi cuối cùng cũng ổn định được tinh thần, Miline thì đến giờ này vẫn chưa ngủ, con bé vẫn đang ngồi cạnh tôi từ lúc đó đến giờ. Tôi quay sang nhìn con bé, nói
" Sao đến giờ này rồi con còn chưa đi ngủ vậy Miline, giờ cũng quá trễ rồi đấy ! "
" Nhưng ... Mẹ có thực sự ổn không vậy ạ. Con muốn dành buổi tối nay để ở cùng mẹ, nên con sẽ không đi ngủ đâu " Giọng nói cứng rắn và khẳng định chắc nịch
" Vậy sao, nhưng mẹ không sao đâu, nên đi ngủ đi. Mẹ ổn "
Tôi không thể xác nhận là mình thật sự ổn, chỉ có thể nói qua lời nói cho con bé yên tâm mà đi ngủ. Nhưng nhìn mà xem, gương mặt con bé lúc này đã nói lên điều nó muốn làm bây giờ rồi
" Con sẽ không đi ngủ đâu. Mẹ đừng có nói là mình ổn, có vấn đề gì nói với con này " Giọng nói chắc nịch, gương mặt nghiêm túc
" Chẳng ra dáng trẻ con gì cả. Con ngốc này "
Tôi búng chán con bé, vì chẳng ra dáng vẻ gì của 1 đứa nhóc nên có cả. Tôi chẳng thể thích nổi tính cách bây giờ của con bé cả, nó chẳng giống một đứa trẻ nên có cả. Nhưng kệ vậy, đó chẳng phải thứ tôi có thể quyết định được !!
" Mẹ cũng vậy mà. Chẳng ra dáng tính cách của mẹ thật sự cả, suy cho cùng chỉ là một lớp vỏ ngoài bao bọc lấy mọi thứ bên trong mà thôi " Lớn giọng, dứt khoát, thẳng thắn
" Nói bé thôi, giờ là đêm đó. Con định làm Ciel và mọi người gần dậy vì lớn giọng với mẹ của mình à. Không hay đâu "
Con bé biết quá nhiều bí mật về tôi, và tôi ... Cũng chẳng thể giấu nổi quá lâu vì tính cách kia đã ăn vào máu và linh hồn. Khó mà thay đổi và loại bỏ được nó, nên giấu lâu cũng lòi đuôi mà thôi
Chẳng thể chối cả được vì con bé nói đúng. Toi chỉ đang khoác lên mình 1 lớp vỏ mà đến cả bản thân tôi cũng chẳng muốn thấy, huống chi là khoác nó lên người. Tính cách, tính khí của tôi cũng đã ít phần bị ảnh hưởng sau sự ra đi đó của anh ấy
Nhưng chẳng thể thay đổi được quá nhiều, người mất rồi cũng chẳng thể hồi sinh lại được nữa. Khi đến cả Linh Hồn còn không thấy đâu, huống chi mà còn nghĩ đến nó
" Giờ mẹ tính xử lý sao với 3 món đồ này do anh Zero để lại đây "
" Mẹ cũng chẳng biết nữa "
Tôi nhìn xuống bàn, nơi 3 món đồ do Zero thu lại được sau sự ra đi đó của anh Rimuru. Nó có dấu vết, có mùi, có cả ma lực của tôi trong đó nữa. Cả 3 món, thứ nào cũng từng có dấu vết của tôi trong đó
< Giờ phải xử lý sao đây với mấy món này giờ >
Tôi phân vân suy nghĩ các cách xử lý khác nhau. Như, 1 làm theo cách của Zero đề xuất, 2 là giữ lại nó làm kỷ niệm, 3 đợi đến sáng hỏi Ciel và cùng nghĩ ra cách giải quyết , 4 ...
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì từ ngoài cửa sổ. Một cột sáng đen, xanh hoà quyện vào nhau bay thẳng lên trên trời và ra cả ngoài thế giới. Nó bao tròn 1 vòng xung quanh Thế Giới, lượng Ma Lực mà nó toả ra có thể nói đủ sức hủy diệt cả 1 Thế Giới nếu bất cẩn
Khi lượng Ma Lực đó bao tròn xong, nó kết tinh lại và thành 1 Kết giới bao trọn cả Thế Giới bên trong. Gần như chẳng thể đo đếm được nó khó phá đến mức nào. Nhưng chợt thoáng qua, tôi nhận ra 1 luồng Ma Lực quen thuộc đến mức không thể quên của anh ấy, Rimuru
Tôi đi lại gần cửa sổ cùng Miline, cả hai mẹ con tôi nhìn lên bầu trời đêm hôm nay. Nó thật đẹp khi chẳng có mây để giấu đi những ngôi sao, và đột có một ngôi sao băng bay qua với tốc độ nhanh. Lúc thấy nó, tôi chợt nhớ tới Rimuru
" Thật đẹp "
Cứ vậy, tôi cùng Miline ngắm bầu trời qua khung cửa sổ tới khi mọi thứ quay trở lại vốn ban đầu của ngày hôm nay ...!!
~ Đổi Ngôi ~
" Tôi là ai, tôi là gì, tôi là thứ gì ... "
Tôi chẳng biết gì cả, bất kể thứ gì, tôi muốn gì , cần gì và như nào. Tôi ... thật sự là ai, tại sao xung quanh lại tối như vậy, tôi tỉnh dậy chưa, sao không ai đánh thức tôi vậy ??
Cứ như vậy, mọi thứ tối tăm, mịt mù và không lối thoát. Không gian này như đang cố giữ tôi lại vĩnh viễn vậy, sức hút, lực kéo của nó như thể đây vĩnh viễn là nhà, là nơi tôi vĩnh viễn sẽ ở vậy. Nhưng ... Tôi thật sự có muốn ở đây không ?? Và theo lẽ thường, không ai trả lời cả, không một ai kéo tôi ngược lại với nơi này và đưa tôi ra khỏi đây ... Không một ai !!
Bóng tối cứ vậy mà nuốt chửng tôi
< Có lẽ cứ như vậy và không bao giờ hồi kết cả, nó sẽ như thế này vĩnh viễn. Và không một ai sẽ cứu mình ra cả !! >
Tôi cứ mặc cho Bóng tối đang cố nuốt chửng mình, tôi không kiếm tìm lối thoát cho bản thân mà cứ kệ cho mọi thứ diễn ra tự nhiên. Rồi có lẽ nó sẽ vĩnh viễn như vậy, bằng mọi giá
" Mọi người, người đó ở đây. Mọi người giúp cháu mang anh ấy về nhà được không "
< Ai vậy, giọng nói đó của ai vậy. Thật nhẹ nhàng, êm và ?? > Tôi cũng không biết phải nói và giải thích như nào nữa, tôi hiểu gì không. Không có lẽ, tôi chẳng biết gì cả
" Nhưng hắn là con người đấy, bọn ta không thể mang hắn về được. Làng chúng ta từ chối tiếp đón con người mà, cháu không nhớ sao "
" Nhưng ... Anh ấy có vẻ sẽ không làm gì chúng ta đâu, anh ấy còn sắp chết nữa chứ "
" Vậy nên. Cháu xin mọi người giúp anh ấy, khi anh ấy khoẻ cháu sẽ đưa anh ấy rời khỏi làng "
" Ta không thể đảm bảo an toàn được cho hắn, dù sao đây cũng chẳng phải nơi mà mỗi chủng tộc chúng ta sống một mình "
" Và bộ tộc đó cũng ghét con người nữa. Chúng ta không thể dựa vào bản tính và cháu được "
" Vậy cháu ... "
...
Mọi thứ, giờ, sao. Tôi mất hết toàn bộ mọi nhận thức về mọi thứ, và cứ thế tôi vẫn để Bóng tối nuốt chửng lấy tôi. Nhưng ... Tại sao, ở phía xa kia có thứ gì đó đang đưa tay ra để đón tôi. Một bàn tay, hay một thứ gì đó đang đợi tôi phản ứng lại và sẵn sàng kéo tôi ra khỏi đây, nơi tối tăm và lạnh lẽo này
< Mình có nên không, mình nên làm gì giờ. Thứ đó đang run rẩy, thứ đó đang cố gắng vươn tay chỗ mình. Mình có nên cố nắm lấy nó không >
Tôi cố thử cử động mọi thứ trên cơ thể, như tay và chân < Mình sẽ thử nắm lấy nó, có lẽ ... Nó sẽ kéo mình ra khỏi nơi này, một nơi mà mình không nên ở lại > Tôi đưa tay ra nắm lấy thứ gì đó
Nó kéo mạnh tôi ra khỏi những cánh tay và lực hút của thứ bóng tối kia. Thứ đó nhanh và mạnh bạo, cố nhanh hết sức kéo tôi ra khỏi nơi này. Tôi quay đầu nhìn lại nơi bóng tối mịt mù đó, nó đang cố lấy những thứ đen tối nhất có thể của nó và cố kéo tôi lại
<" NGƯƠI SẼ KHÔNG THOÁT KHỎI TA ĐÂU, RIMURU TEMPEST ">
<" MỘT NGÀY NÀO ĐÓ, TA SẼ KÉO NGƯƠI LẠI NƠI NÀY. VÀ ĐÓ SẼ LÀ LÚC TA SẼ QUAY TRỞ LẠI TRONG DIỆN MẠO CỦA NGƯƠI !! ">
Khi nó vừa kết thúc, mọi thứ xung quanh tôi đã sáng bừng một màu trắng vàng. Tôi cố lấy tay che đi thứ ánh sáng vàng trói chang đó !
" Cái gì vậy, nó sáng quá "
Tôi chẳng biết mình đang ở đâu nữa, < Đây là nơi nào, sao nó khác với không gian tối ban nãy vậy. Mình chưa thấy nơi này bao giờ > Tôi chẳng biết gì nữa
Một cánh tay nhỏ bé vươn ra kéo một tấm mỏng manh gì đó lại khiến ánh sáng đó vụn tắt. Thứ ánh sáng trước mắt tôi cũng đã dịu đi vì chắc tôi đã quen. Tôi bỏ tay che đi rồi nhìn nơi cánh tay đang rút lại, và nhìn thấy một sinh vật nào đó giống tôi, có lẽ vậy
" Anh tỉnh rồi à "
Nụ cười toả nắng, cơ thể nhỏ bé mảnh khảnh, trông còn bé hơn tôi nữa. Nhìn vậy chứ tôi cũng chẳng biết sinh vật đó như nào nữa. Tất cả khải niệm của tôi gần như mất hết, giờ chỉ còn vụt vỡ vài thứ tôi có thể nhận biết được. Nhưng nó quá lung tung, chẳng cái nào ăn khớp và liên kết với cái nào, nền giờ nó chả khác gì mớ lộn xộn
" Ngươi là ai ? "
< Có vẻ mình nghe hiểu sinh vật đó nói, nhưng vì sao. Mình lại không biết gì cả >
" Có lẽ anh gặp sự cố gì nhỉ, trông anh tàn tạ lắm. Có lẽ nó còn gặp phải tới cả vấn đề tâm lý nữa nhỉ "
" Là sao, nó như nào ?? "
Tôi ngồi dậy, nhìn xuống cơ thể mình. Những thứ mỏng manh trắng nhẹ quấn quanh khắp cơ thể. Tôi lấy tay chạm vào những nơi có có màu đỏ
" Augh "
Tôi cảm nhận thấy một thứ gì đó chạy lên cơ thể, cảm giác khó tả, cũng rất lạ. Nhưng tôi không muốn thử chạm vào nó nữa, cảm giác tôi không thích nó lắm
" Này anh làm gì vậy. Tự nhiên đi chạm vào vết thương như vậy là sao hả ?? "
Sinh vật đó nói to thẳng vào mặt tôi như thể tôi đã làm gì sai vậy, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhìn sinh vật đó và nói
" Hả, tôi làm gì sai à ?? "
" Rất sai, ai ngố mà đi chạm vào vết thương chưa lành hả. Không hiểu sao trên cơ thể anh lại nhiều vết thương như thế, mà chẳng có con quái vật nào lại gần anh dù chỉ là 1 chút. Kì lạ thật "
" Rốt cuộc anh là ai, anh tên gì ?? "
Sinh vật đó đang hỏi tôi à, tôi nên trả lời sao
< Mình nên làm gì giờ ?? >
" Ờ ... Tất cả anh biết được là anh tên Rimuru Tempest "
Tôi lấy tên đó của nơi Bóng tối đó gọi tôi. Nhưng có lẽ nó là tên tôi
" Thật sự anh gặp vấn đề về tâm lý rồi, cần thời gian chữa trị và giảng dậy rồi !! "
Sinh vật đó quay người lấy thứ gì đó, lại ngồi xuống gần tôi. Đưa tôi thứ sinh vật đang cầm trên tay cho tôi
" Đây anh xem thử gương mặt anh đi. Có lẽ anh cũng đã quên mất nó rồi "
" Gương mặt ?? Thứ gì đây "
" Nó là gương được phát minh từ con người, họ giống anh đây. Nhưng để biết anh như nào thì nên kiểm tra thử xem đi "
" Um "
Tôi cầm lấy thứ sinh vật đó đưa và đưa lên nhìn xem. Một ánh sáng chói loá chiều vào đó và nó phản chiếu gương mặt tôi trong đó ... !!!
____
Chap 1 sẽ được tui sửa trong Tg sớm nhất, Bye bye mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip