Chương 522- 523- 524
🍇 Chương 522:
"Đúng là tao đã nhặt mày về. Đứa bé được sinh ra ở bên dưới tòa chung cư đã chết từ lâu rồi, cũng chính vì thế nên
tao đau lòng, muốn nhảy sông, cho nên mới nhìn thấy mày bị vứt ở giữa sông. Vì vậy tao mới nhảy xuống cứu mày. Khi đó tao vừa mới sinh con xong, còn đang trong thời gian ở cữ, vì cứu mày, tao đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết, cố gắng với mày lên bờ, còn vì thế mà bị mắc bệnh cả đời, dẫn đến Tiểu Lạc và Tiểu Kiệt nhà tao vừa sinh ra, một đứa mắc bệnh bẩm sinh, một đứa thì bị tự kỷ.
Tao cứu mày, lại hai con trai con gái của mình, bây giờ mày được gả vào nhà giàu, lẽ nào không nên giúp gia đình giải quyết vấn đề à? Lẽ nào mày không nên làm chuyện mà người làm con gái, làm chị gái nên làm à?
Mày và Tần Dịch yêu nhau, bố mày thấy mày và Tần Dịch có quan hệ tốt như vậy nên mới đầu tư 10 triệu. Mà, bây giờ mày chia tay với Tần Dịch rồi lại muốn chúng tao chịu trách nhiệm à?
Ngoài ra, ngôi nhà trong khu bị đốt rồi, bố mày, tao và Cảnh Lạc chỉ có thể thuê một ngôi nhà rộng 169m² để ở. Chúng tao không thể chọc vào cặp vợ chồng đó được, nếu mày không nhờ nhà họ Chiến giúp đỡ thì chuyện này không xong đâu!
Còn nữa, chúng ta không thể ở mãi trong cái căn nhà bé tí 169m² mãi được, nhưng bây giờ biệt thự bên ngoài một căn cũng phải mấy chục đến hơn trăm triệu tệ, chuyện này mày tự xử lý đi!"
Mặc dù Cảnh Học An đã dặn dò bà ta rất kỹ rằng tuyệt đối đừng bao giờ đề cập đến việc mua nhà trước khi bà ta ra ngoài, chỉ tiện mồm nhắc đến việc nhà của họ đã bị cháy rụi rồi thôi, khiến Cảnh Thiên thấy thương. Nhưng nói
đến cuối cùng, Trình Thục Ngọc trơn mồm, đề cập luôn đến việc mua biệt thự với Cảnh Thiên.
Nhìn dáng vẻ đương nhiên của Trình Thục Ngọc, Cảnh Thiên cười hỏi: "Ngoại hình này của bà năm đó cũng có thể được coi là xinh đẹp rồi, lại biết diễn kịch như vậy, sao năm đó bà không đăng ký vào Học viện Hý kịch Thành phố H nhỉ? Lại đi mang thai hộ cho người ta?"
Một câu nói đã đẩy lại câu "con gái vừa sinh ra đã chết" của Trình Thục Ngọc.
Khuôn mặt Trình Thục Ngọc lập tức cứng đờ.
"Từ khi còn nhỏ, bà đã dùng bệnh của Cảnh Lạc và Cảnh Kiệt để đánh lừa tôi, tôi không tranh luận với bà. Nhưng tôi nghĩ bà vẫn nên hiểu một số kiến thức y học cơ bản. Cho dù đúng là bà cứu tôi nên đã làm hỏng hệ thống miễn dịch của bà, nhưng điều đó không gây ra bệnh tim bẩm sinh của Cảnh Lạc và bệnh tự kỷ của Cảnh Kiệt. Căn bệnh bẩm sinh của hai đứa chỉ có thể cho thấy gen di truyền của hai người có vấn đề, không liên quan gì đến tôi cả. Còn về hệ miễn dịch của bà, một người mà mấy năm còn chẳng bị ốm lấy một lần, lại nói với tôi là hệ miễn dịch của bà không tốt á? Bà coi tôi là đồ ngu à?"
Trình Thục Ngọc: "..."
"Đối với một người phụ nữ vì 5 triệu mà đi đẻ thuê cho người ta, công trường
xảy ra sự cố khiến công nhân tử vong, Cô nhi Viện muốn nhận nuôi, bảo mấy người trả tiền đền bù thiệt hại tính mạng, mấy người lại sống chết đòi nhận nuôi đối phương, nhưng lại vứt đứa bé đó ở nông thôn dưới quê, để nó tự sinh tự diệt, nuốt trọn số tiền đền bù đó của đối phương. Bà nói với tôi là năm đó bà cứu tôi từ dưới sông lên á? Còn mang tôi về nhà, để tôi ăn của nhà bà, dùng của nhà bà. Bà nghĩ tôi ngu à? Dễ lừa à? Hay là bà cho rằng tôi chính là cái coi tiền như rác?"
Giọng Cảnh Thiên vẫn không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, nhưng câu nào cũng có thể đâm thủng lời nói của Trình Thục Ngọc.
Trình Thục Ngọc bị những lời nói này của Cảnh Thiên làm cho giận đỏ mặt, bà ta không biết phải nói gì tiếp theo.
Thấy bà ta không còn gì để nói, Cảnh Thiên đưa ra tổng kết.
"Rốt cuộc tôi là con ai, tại sao tôi lại ở nhà bà, tôi sẽ điều tra chuyện này đến cùng."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 523:
"Tốt nhất là bà nên cầu nguyện khi tôi còn là một đứa bé sơ sinh, bà không làm chuyện gì quá đáng với tôi, không thì sau này bà sẽ phải khóc đấy. Về mối quan hệ của chúng ta... Hờ hờ, vốn dĩ chúng ta đã không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào. Cho dù bà không hề hại tôi khi tôi còn là một đứa trẻ, nhưng bao nhiêu năm qua, mấy người ngược đãi tôi cũng là sự thật không cần phải bàn cãi.
Để cứu vãn công ty của mấy người, mấy người đã bán tôi cũng là sự thật. Mấy người cũng đã nhận được tiền rồi, vậy thì cút được bao xa thì cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mấy người nữa, sinh hoạt phí 500.000 tệ cộng thêm hơn 100 triệu tiền đầu tư và cả việc nhà họ Chiến dọn đường cho mấy người, đã đủ để trả hết số tiền tôi ăn ở tại nhà mấy người rồi.
Chín năm giáo dục bắt buộc không cần đóng học phí, lên cấp ba mấy người đưa tôi vào trường trung cấp nghề, tôi vừa đi học vừa đi làm. Đại học là tôi tự thi, tôi kiếm tiền học phí từ việc quay phim và quảng cáo. Cho nên đừng nói đến cái đồ vô ơn gì gì đó với tôi. Không có kẻ vô ơn nào sẽ vì công ty của mấy người mà bán cả cuộc hôn nhân của mình đâu.
Cuối cùng, đừng nói mấy lời vớ vẩn Tần Dịch là bạn trai của tôi với tôi. Còn dám nói một câu trước mặt tôi nữa, tôi có ảnh anh ta và Cảnh Lạc thuê khách sạn bên ngoài, nếu bà muốn xem, tôi có thể cho người dân cả nước đều thấy được. Còn việc nhà mấy người bị đốt, còn bị đánh, tôi nghĩ mấy người nên tự mình suy ngẫm lại. Cũng may người nhà bà gặp phải là người nói lý lẽ, không đánh chết mấy người, không thì loại người như mấy người có bị đánh chết cũng đáng đời."
"Mày..." Trình Thục Ngọc tức giận đến mức ngực phập phồng lên xuống.
Bà ta biết Cảnh Thiên đã không còn trong sự khống chế của bà ta nữa, chính là bà ta không nghĩ tới cô thế nhưng có thể không chịu khống chế đến loại tình trạng này.
"Tao vất vả nuôi mày khôn lớn mà mày báo đáp tao thế à? Mày lại muốn chúng tao chết?"
Nhìn thấy biểu cảm "sao mày có thể như thế", "mày sẽ bị trời đánh" của Trình Thục Ngọc, Cảnh Thiên mỉm cười nói: "Bà nói bà vất vả nuôi tôi khôn lớn, trước khi tôi tìm thấy chứng cứ thì sẽ coi đó là lời nói thật. Bà nuôi tôi lớn, mấy người bán tôi đi, thế này còn không được coi là báo đáp à? Nếu bà thấy như thế mà còn không tính thì tôi sẽ bảo A Xuyên rút toàn bộ số tiền giúp đỡ mấy người về được không?"
Trình Thục Ngọc trợn mắt: "Mày dám!"
"Tôi không chỉ dám mà tôi còn làm được nữa cơ. Bà cũng nhìn ra được tình cảm A Xuyên dành cho tôi rồi, rút lại khoản tiền đầu tư cho mấy người chỉ là chuyện tôi nói mấy câu mà thôi."
Ảo tưởng của Trình Thục Ngọc tan vỡ, mắt bà ta bị sự kinh ngạc, không dám tin, thất vọng, phẫn nộ lấp đầy.
"Đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với bà. Sau này chúng ta ai đi đường nấy, mấy người tránh xa tôi ra, có thể tôi nhiều việc, cũng lười gây phiền phức cho mấy người. Nhưng nếu mấy người còn nhảy nhót lung tung trước mặt tôi nữa thì... Nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với mấy người. Sau này muốn nói chuyện với tôi nữa thì giá vốn sẽ cao đấy."
Sau khi dứt lời, Cảnh Thiên liếc nhìn Trình Thục Ngọc, sau đó quay người đi.
Nhìn bóng lưng Cảnh Thiên rời đi, Trình Thục Ngọc chi cảm thấy lạnh thấu xương.
Vừa rồi Cảnh Thiên liếc mắt một cái cuối cùng kia nhìn bà ta, bà ta cảm giác ánh mắt của người phụ nữ trước mắt này vĩnh viễn không còn là ánh mắt cầu mong được yêu thương như trước kia.
Ánh mắt Cảnh Thiên lúc này đặc biệt xa lạ, đối với bà ta cũng không có một tia chờ mong, không có khát vọng, không có tôn kính, thậm chí liền căm hận đều không có.
Ánh mắt Cảnh Thiên nhìn bà ta, là từ ngoài vào trong lạnh băng đến xương, giống như một con rắn độc không có hơi ấm.
Bà ta cảm thấy, dường như bà ta chưa từng quen biết người phụ nữ trước mặt này.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 524:
"Thiên Thiên, bà ta không làm gì có chứ?"
Nhìn thấy Cảnh Thiên đi tới, Quan Vũ Thần đang định nghe chị Thiên kể thì đã bị tên cuồng em gái Vân Tiêu giành trước rồi.
Cảnh Thiên mỉm cười: "Không sao, đừng lo, tôi sẽ không chịu thiệt đâu."
Nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Cảnh Thiên, Vân Tiêu không nhịn được mà ra tay với em gái mình, đưa tay lên xoa tóc cô.
Cảnh Thiên: "..."
Quan Vũ Thần: "..." Đệch!
Đại ca bị trúng tuyệt chiêu xoa đầu rồi!
Đây là lần đầu tiên Cảnh Thiên bị xoa đầu nên cũng hơi ngơ ngác.
Nhìn em gái ngốc bộ dáng ngơ ngác, nghĩ ở không có chính mình bảo hộ 20 năm, em gái nhỏ anh ta nhận hết bao nhiêu ủy khuất, như vậy ép dạ cầu toàn mà sinh hoạt, cuối cùng chẳng những không đổi lấy được một điểm lòng trắc ẩn của đôi vợ chồng lòng dạ hiểm độc, đối xử em gái bảo bối của anh ta một chút điểm tốt, cuối cùng vì cái công ty sắp phá sản nhà bọn họ, cuối cùng đem hôn nhân của em gái anh ta đi bán.
Này mẹ nó cùng bán con gái, ký kết khế ước bán mình có cái gì khác nhau?
Nhìn thấy em gái ngoan ngoãn như vậy,
sự căm hận trong lòng Vân Tiêu càng lớn.
"Không sao thì tốt rồi."
Sau đó anh ta dặn dò Hồ Sâm: "Nói với bảo vệ ngoài cửa, sau này không cho phép người nhà họ Cảnh vào."
"Vâng, em đi ngay đây ạ."
Nhìn khuôn mặt u ám của Vân Tiêu, Cảnh Thiên cười không tìm không phổi: "Không cần thiết đâu."
Dù sao thì cô cũng đã nói rồi, đây là lần cuối cùng cô nói chuyện tử tế với họ. Sau này nếu họ còn đến tìm cô gây phiền phức thì cô chỉ có thể cãi nhau cắn xé với họ thôi, nhưng kết quả sẽ khá thảm.
"Tại sao lại không cần? Cô nhìn xem, cô đã bị bắt nạt như thế nào rồi? Sao cô có thể lương thiện như vậy? Thiên Thiên, anh Vân Tiêu nói cho cô biết, đối phó với người bắt nạt cô, thật sự không nên quá lương thiện. Bởi vì một số người hoàn toàn không có tim, sự lương thiện của cô chỉ có thể giúp họ càng kiêu căng hơn, lần sau sẽ bắt nạt cô thê thảm hơn."
"Nga."
Thấy Vân Tiêu tận tình khuyên bảo như vậy với vẻ mặt buồn bực như đã coi cô thành một người chuyên bị người ta
trút giận, tuy Cảnh Thiên cảm thấy hơi buồn cười nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.
Không biết phải nói gì nên cô ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng mà nhìn em gái vẫn ngốc ngơ ngẩn như cũ, liền ánh mắt đều là mê mê mang mang, Vân Tiêu liền muốn đem cô bảo hộ 24 giờ ở dưới cánh chim của mình.
...
Sau khi Trình Thục Ngọc bồn chồn không yên, kinh hồn bạt vía đi ra ngoài, bà ta lên xe và lái về nhà.
Khi đi đến một con đường nhỏ, Trình Thục Ngọc nhìn thấy chiếc xe phía trước chạy rất chậm, bấm còi mấy lần
nhưng tên ngu kia lại không thèm để ý như không nghe thấy.
Không còn cách nào khác, Trình Thục Ngọc chỉ có thể vượt qua làn đường dành cho xe đạp bên cạnh.
Không ngờ xe vừa mới vượt lên, rõ ràng chỉ lướt qua chiếc xe mô tô bên cạnh, chiếc xe mô tô kia lại đi sát vào xe bà ta.
Trình Thục Ngọc nhanh chóng bấm còi và đạp phanh, nhưng đã quá muộn.
Chiếc xe mô tô bị đâm liền ngã ra đất, Trình Thục Ngọc chỉ có thể lên phía trước để kiểm tra.
Vừa nhìn là biết ăn vạ, Trình Thục Ngọc xuống xe, lao tới lý luận với tên ăn vạ ngu ngốc kia.
Mà không chỉ có một chiếc xe mô tô và một chiếc xe ô tô ăn vạ, sau khi Trình Thục Ngọc nói mình có camera, đối phương lại thẹn quá hóa giận, mấy người đàn ông vạm vỡ cầm xẻng lao ra từ bên cạnh, đập mạnh vào xe bà ta.
Trình Thục Ngọc sợ đến mức liên tục hét lên, bỏ chạy luôn, ngay cả xe cũng không cần nữa.
Đến khi bà ta báo án và dẫn cảnh sát đến đám người kia đã đi rồi.
Chiếc xe của bà ta thì bị đập nát.
Cảnh sát đã cố gắng lấy đoạn camera ghi hình, nhưng phát hiện camera của con đường này đã bị hỏng rồi.
Còn về biến số xe...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip