Chương 549- 550- 551
🍇 Chương 549:
Không chỉ vậy, công ty đầu tư bộ phim "Thanh Cung" từng khiến Tần Dịch nổi tiếng trong một đêm cũng đăng bài.
Cảnh Thiên casting vào đoàn làm phim, casting xong xuôi, đạo diễn ưng ngoại hình đẹp đến choáng ngợp của Cảnh Thiên, nói cô thích hợp đóng vai phi tử gia thế hiển hách, được hưởng Thánh ân nhưng lại chỉ được ngoại hình, quân bài hay đánh thành bài dở, cuối cùng hại
cả gia tộc chỉ vì muốn hại nữ chính.
Sau khi được chọn, Cảnh Thiên vẫn chưa quyết định ngay, cô nói với đạo diễn rằng trường cô có một đàn anh khá thân với cô, ngoại hình rất đẹp, hỏi đạo diễn có thể cho đàn anh đó một cơ hội được không?
Sau đó thì Tần Dịch đi casting, trước khi casting có nói với đạo diễn rằng mình là do Cảnh Thiên giới thiệu đến.
Video này đã vạch trần lời nói dối trước đó, rằng tất cả tài nguyên của Cảnh Thiên đều do Tần Dịch mang lại.
Đến đây, diễn viên Tần Dịch lưu lượng
mới đang tiến đến hàng đầu đã bị giới
giải trí vứt bỏ hoàn toàn.
Một số ít "Ý Dĩ" vẫn đang ôm nhau lập hội, sau khi thấy Tần Dịch lại là một người đàn ông như vậy, sự yêu quý và ngưỡng mộ dành cho anh ta đã tiêu tan nhanh chóng.
Một tên tiểu nhân nói dối luôn miệng, chửi tục luôn miệng, thủ đoạn độc ác, hành vi xấu xa, lấy oán trả ơn, có thể
nào cũng không thể khiến người ta yêu quý nổi.
Không chờ các fan hủy theo dõi, Weibo
đã hủy bỏ super topic Tần Dịch ngay lập tức.
Tần Dịch bị chuyển trại tạm giam, chờ phiên tòa. Nhưng khi lên tòa anh ta nên nói như thế nào, luật sư biện hộ sẽ giúp anh ta thoát tội về phương diện nào, rốt cuộc bên Cảnh Thiên có giúp anh ta hay không, tình hình bên ngoài như thế nào, Tần Dịch khi vào trại tạm giam hoàn
toàn không hay biết gì, còn luật sư của anh ta thì không hề tới nữa.
...
"Kế hoạch của cháu lại hỏng rồi. Cháu dâu đá chọi đá với bao nhiêu người như thế mà cũng không nhắc đến cháu nửa câu."
Ông cụ Chiến đi đôi dép lê lông xù, tay chống một cái gậy, tay còn lại thì cầm
một quả táo đã gặm được gần nửa. Ông đi đến bên cạnh Chiến Lê Xuyên đang chỉnh người máy, cười trên nỗi đau khổ của cậu cháu.
Ngón tay Chiến Lê Xuyên dừng lại, anh nhìn sang ông cụ Chiến rồi mím môi: "Ông này, cháu cứ cảm thấy như ông đang mừng khi thấy cháu gặp họa ấy."
"Tự tin lên, bỏ ba chữ cảm thấy như đi."
Chiến Lê Xuyên: "..."
Không muốn nói chuyện với ông nội nữa, Chiến Lê Xuyên tiếp tục vật lộn với người máy.
"Người máy này của cháu có thể tặng cho Thiên Thiên luôn hôm nay à?"
"Vâng." Chiến Lê Xuyên đáp một tiếng bình thản.
Ông cụ Chiến thấy anh như không được thỏa mãn lại còn bị vạch trần thì bĩu môi.
"Vợ cháu vẫn không chịu thừa nhận cháu với bên ngoài, bây giờ người nhà thật sự của người ta cũng tìm đến rồi, mấy ông anh vợ của cháu đều không
phải người thường đâu, bố mẹ vợ cháu thì lại càng không phải nói. Cháu mà không được cháu dâu thừa nhận thì ông thấy sau này khó đấy."
Chiến Lê Xuyên lại dùng tay, nhìn về phía ông cụ Chiến.
Nhưng ông cụ Chiến vẫn đang tiếp tục khiêu khích: "Cháu tưởng nhà họ Đế sẽ để ý đến số cổ phần cháu tặng con bé à?Cho dù qua được nhà họ Đế thì cháu qua được nhà họ Tạ chắc? Ông nói cho cháu biết, ông nghe được mấy chuyện về nhà họ Đế. Cháu muốn nghe không?"
Chiến Lê Xuyên mím môi: "Có thể không nghe không ạ?"
Nhưng ông cụ Chiến vẫn nói tiếp như không nghe thấy: "Cháu đừng thấy nhà họ Đế giàu nứt đố đổ vách như thế, còn giàu có hơn nhà chúng ta, Đế Tịnh Hiên giàu nhất Châu Đế là kiểu người việc nhân đức không chịu nhường ai. Ông ta với Tạ Thanh Nghiên có với nhau ba đứa con trai một đứa con gái, bốn đứa con bây giờ đã lớn bằng ấy rồi, ông cụ Tạ với bác cả nhà họ Tạ vẫn không coi Đế Tịnh Hiên ra gì, cháu biết vì sao không?"
Chiến Lê Xuyên: "..."
Anh đã bảo là anh không muốn nghe rồi mà
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 550:
"Bởi vì con gái nhà họ, tức là Tạ Thanh Nghiên đã bị bắt cóc từ bé, mãi đến sau này sinh được bốn đứa con rồi mới được gia đình tìm về. Lúc tìm về, Đế Tịnh Hiên đã kết hôn với Tạ Thanh Nghiên nhiều năm, thế nên cái ông nhà họ Tạ kia nghĩ rằng Đế Tịnh Hiên là đồ con lợn vô liêm sỉ, dũi mất cải trắng xinh xắn nhà ông ta, ôm cục tức trong bụng đến tận bây giờ đấy."
Chiến Lê Xuyên tiếp tục việc của mình, không muốn để ý đến ông mình.
Nhưng ông cụ Chiến vẫn tiếp tục màn hóng hớt và suy đoán của mình.
"A Xuyên, cháu nghĩ xem, bố vợ cháu đã có bốn đứa con làm bảo đảm rồi mà đến giờ vẫn không được bố vợ của ông ta ngó ngàng. Cháu và Thiên Thiên còn chẳng có lấy một đứa con, sau này cháu lấy gì để đứng vững chân trong nhà họ Đế?"
Chiến Lê Xuyên mím chặt môi, nhưng tốc độ sửa người máy đã chậm đi thấy rõ.
"Bố vợ cháu đã chịu cơn giận của bố vợ ông ấy bao nhiêu năm rồi, chắc chắn ông ấy có thể hiểu được tình hình của cháu, tốt với cháu hơn một chút."
Ông cụ Chiến dộng cây gậy: "Cháu bị ngu à!".
"Cháu nhìn nước Z thời cổ đại xem, có nàng dâu nào là không phải chịu đựng sự hà khắc của mẹ chồng, thậm chí còn có thể nói là ngược đãi. Nhưng khi các
cô con dâu trở thành mẹ chồng rồi, họ có đối xử tốt với con dâu của mình không?"
Chiến Lê Xuyên: "..."
"Con người là như vậy, người ta chịu ấm ức bao nhiêu năm, mãi mới thoát ra được, có một cô con gái như hoa như ngọc nhưng lại gả cho cháu, hơn nữa còn là với phương thức xung hỉ, cháu nghĩ nhà họ Đế có thể nhịn được cơn giận này à?"
Chiến Lê Xuyên lại dùng hành động đang làm lại, nhìn về phía ông nội của mình.
Ông cụ Chiến bứt rứt cả người, ông gầm khuôn mặt già nua lên và nói: "Cháu nhìn ông chằm chằm như thể làm gì? Cháu như vậy sẽ khiến ông nghĩ như ông đã làm chuyện gì khuất tất ấy!"
"Ông nội, thực ra là ông muốn cháu đẻ một đứa chất cho ông phải không?"
Nghe cháu trai chọc thẳng vào trọng điểm, ông cụ Chiến đưa mắt đi, nghiêm túc nói: "Khốn nạn! Ông nội cháu là người như vậy sao?"
Chiến Lê Xuyên mím môi, không nói gì, cứ nhìn chòng chọc vào ông như vậy.
Ông cụ Chiến nói tiếp: "Cháu là cháu trai của ông! Ông còn có thể hại cháu chắc? Cháu nghi thử xem nhà họ Đế kia và nhà họ Cảnh có thể giống nhau à? Tất cả ưu thế của cháu đều không phải là ưu thế trước mặt nhà họ Đế nữa. Cháu còn lại gì?"
"Cháu có một trái tim chân thành."
"Ha ha ha ha ha..."
Ông cụ Chiến đột ngột cười phá lên không còn chút hình tượng nào.
"Ôi cháu trai ngoan của ông, cháu đúng thật là... Cháu muốn ông chết vì cười à? Tuy cháu đúng là trai tân, chưa từng yêu ai bao giờ, nhưng bình thường cháu có thể đứng dồn hết suy nghĩ vào học thuật và nghiên cứu không? Cháu có thể thức thời được không? Cháu tưởng theo đuổi một cô gái, có chứng nhận kết hôn, có một trái tim chân thành, có một ít tiền là ngon à? Như cháu thì rất nhiều đàn ông bên ngoài đều có thể làm được. Khả năng cạnh tranh của cháu ở đâu?"
"Cháu giàu hơn bon ho, đẹp hơn bọn họ."
Ông cụ Chiến lắc đầu quây quậy: "Ông nói cho cháu biết, tiền mà nhiều đến một mức độ nhất định thì cảm giác hạnh phúc nó mang đến cho con người sẽ giảm đi. Còn về đẹp... tuy đúng là mặt tiền của cháu rất đẹp, những tiếp xúc lâu như vậy rồi, ông dám chắc chắn Thiên Thiên không phải kiểu con gái nông cạn, cháu làm sao mà sống nhờ mặt được?"
Chiến Lê Xuyên: "..."
Nhưng nghĩ đến bộ dáng vợ mê mẩm trước nhan sắc của mình, anh nghĩ vợ anh cũng thích ngoại hình của anh lắm.
"A Xuyên này, ông nội có bao giờ hại cháu đâu. Cháu phải nghe lời ông nội, nghĩ cách gạo nấu thành cơm đi."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 551:
"Không đúng, gạo đã nằm trong nồi rồi, cháu không đốt lửa lên là định để người ta cắp gạo đi mất à?"
Ông cụ Chiến vô cùng sốt ruột, ông luôn cảm thấy cháu trai mình hơi bị ngốc.
Chiến Lê Xuyên nhìn ông nội mình với vẻ bán tín bán nghi, mặt đầy dấu chấm hỏi.
"Ông chắc chứ?"
"Thằng nhóc này, ông nội là người từng trải, chẳng lẽ còn sai được à?"
"Người từng trải?"
Chiến Lê Xuyên nhìn ông cụ, ánh mắt vương nét cười.
Ông cụ Chiến bị khinh bỉ một cách trắng trợn như vậy thì tức giận, phồng mang trợn mắt: "Cái thằng bất hiếu này, cháu tỏ vẻ như thế là sao hả?"
"Không có gì ạ. Cháu chỉ... nghe ông nội thôi, cố gắng giành lấy. Hồi trước bị liệt thì thôi, nhưng bây giờ thì ông cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ dùng hết trí thông minh sẵn có để giữ Thiên Thiên ở lại bên mình. Cháu dâu nhà họ Chiến chỉ có thể là Thiên Thiên thôi."
"Cháu biết là tốt. Nhưng chuyện này ấy mà, không phải dựa vào trí thông minh đầu. Ông nội thực sự lo EQ của cháu không đủ nên không giữ được vợ."
Ánh mắt Chiến Lê Xuyên tối đi, anh nói với vẻ chắc nịch: "Ông nội, năng lượng luôn bảo toàn."
Ông cụ Chiến ngớ người: "Là sao?"
"Tuy EQ của cháu không đủ nhưng IQ có thể giúp cháu phân tích ra cách làm hữu hiệu nhất."
Ông cụ Chiến nhìn thằng cháu tỏ ra chắc chắn như đinh đóng cột mới yên tâm, ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú nhìn anh thao tác với người máy.
"Cậu chủ, cô Bùi đang ở ngoài cửa, muốn gặp cậu." Trạch Ngôn nói.
Chiến Lê Xuyên liếc nhìn anh ta, Trạch Ngôn cảm nhận được ý trách móc của đại ca bèn vội nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo cô ấy về ngay, sau này mãi mãi không cho phép cô ấy bước chân vào cổng nhà họ Chiến nữa."
"Đã tìm được hung thủ vụ tai nạn chưa?" Cuối cùng ông cụ Chiến vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"Tìm được rồi ạ." Chiến Lê Xuyên bình thản trả lời.
Ông cụ Chiến:...!!!
"Tìm được lúc nào thế? Sao cháu không nói? Là ai?"
"Sau khi phẫu thuật xong, Vân Chu đã bị lộ, cháu đã làm rõ hoàn toàn rồi. Nhưng vẫn chưa điều tra được người
đứng phía sau, chỉ biết là người nước B làm thôi."
Ông cụ Chiến nghe vậy con người trong mắt run lên.
Nhưng Chiến Lê Xuyên đang kiểm tra người máy lần cuối, không hề để ý thấy sự chấn động trong mắt ông.
"Cháu cứ để mặc như thế, để bọn họ tiếp tục tự do ngoài vòng pháp luật à?"Ông cụ Chiến tỏ ra thắc mắc.
"Quan trọng không phải là người gây ra vụ tai nạn mà là người lên kế hoạch. Cứ chờ xem sao đã ông ạ. Đằng nào thì cháu cũng đã khỏe lại rồi, chuyện này không cần vội, cứ thong thả. Nói chung là cháu sẽ khiến tất cả những người ra tay phải trả giá thật đắt."
"Thế... người hại cháu là ai?"
Chiến Lê Xuyên nhìn ông cụ Chiến: "Chẳng phải ông đã đoán được ra là ai và đang điều tra người ta rồi à?"
Ông cụ Chiến vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Tuy đúng là ông đang điều tra nhưng vẫn không muốn tin. A Xuyên, là ông đã hại cháu."
Chiến Lê Xuyên nhìn ông cụ Chiến như bỗng già đi rất nhiều tuổi, ánh mắt thoáng vẻ đau lòng.
"Sao lại thế được hả ông? Cháu rất cảm kích vì tất cả những gì ông mang đến cho cháu, cũng rất cảm ơn ông vì tất cả những gì ông suy nghĩ cho cháu. Bọn cháu sống rất tốt, ông không cần phải để tâm về những chuyện này đầu. Đâu phải chuyện gì cũng được như mong muốn, nhưng cháu đã không còn là đứa trẻ cần ông bảo vệ nữa rồi, sau này, tất cả mọi chuyện cổ giao cho cháu. Cháu sẽ giải
quyết."
"Ừ...ừ" Ông cụ Chiến vô cùng cảm khái, gật đầu lia lịa rồi cười: "Thế thì sau này ông chỉ phụ trách hưởng phúc thôi."
"Vâng." Chiến Lê Xuyên gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip