Chương 552- 553- 554
🍇 Chương 552:
"Yên tâm, ông chỉ cần chờ ôm chắt thôi, chuyện khác thì ông không cần phải lo. Cho dù là ai muốn hại cháu, cháu bây giờ, chúng ta bây giờ, không phải người mà con chó con mèo gì cũng có thể đến khiêu khích."
Nhìn cháu trai mình, ông cụ Chiến gật đầu lia lịa.
"A Xuyên nhà ông là giỏi nhất. Nhưng mà..."
Trước ánh mắt thắc mắc của Chiến Lê Xuyên, ông cụ Chiến vẫn nói: "Nhưng cháu cũng không thể quá khinh địch được. Người ta có thể hại cháu một lần, biết cháu đã thoát khỏi nguy hiểm thì có khả năng sẽ còn hại cháu lần thứ hai."
Chiến Lê Xuyên nhìn ông nội: "Ông à,
có phải ông đã biết người đứng sau hại cháu rồi không?"
Ông cụ Chiến nhìn Chiến Lê Xuyên thật lâu, cuối cùng vẫn nói ra bí mật giữ kín trong lòng suốt bao năm.
Ban đầu ông tưởng sẽ tạo đả kích rất lớn đối với Chiến Lê Xuyên, ai ngờ sau khi ông nói xong, cháu ông vẫn tiếp tục việc đang làm.
Một lúc lâu sau, khi ông cụ Chiến đã bắt đầu thấy hoảng, Chiến Lê Xuyên mới nói: "Ông à, cháu sẽ không tha cho bất kỳ ai hại cháu đâu."
Ông cụ Chiến mím môi rồi thở dài, gật đầu: "Cũng tốt. Cho dù cháu tha cho bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc sẽ tha cho cháu."
Ông cụ Chiến ngập ngừng rồi bỗng nghĩ đến một người: "Thế cháu định khi nào thì xử lý Vân Chu."
"Tuần sau ạ."
"Sao lại là tuần sau?"
"Hai hôm tới cháu phải làm người máy cho Thiên Thiên rồi."
"Còn bao lâu nữa thì người máy này của cháu mới xong?"
"Xong rồi ạ. Hôm nay là có thể giao được rồi."
Nói xong, Chiến Lê Xuyên đứng dậy rồi dùng máy in 4D in một thứ ra, sau khi ông cụ Chiến nhìn thấy thứ đó, khóe miệng không nhịn được mà giật giật.
...
Chập tối, Chiến Lê Xuyên gọi điện cho vợ mình, biết cô sắp quay về nên bảo sẽ tặng cô một niềm vui bất ngờ.
Cảnh Thiên cúp máy, nghĩ về thứ mà Chiến Lê Xuyên có thể tặng cho mình, khóe môi cô cong lên.
Chiến Lê Xuyên có thể tặng cho cô niềm vui bất ngờ gì?
Niềm vui bất ngờ đổi với cô chính là
người máy!
Nghĩ đến việc có thể có được một người máy không có tình cảm nhưng có thể bầu bạn cùng cô, Cảnh Thiên rất vui.
Phim trường cách nhà họ Chiến hơn một tiếng đi xe, chỉ cần không phải quay cảnh đêm, tránh giờ cao điểm đi thì về nhà hằng ngày vẫn rất thuận tiện.
Nhưng khi xe của Cảnh Thiên sắp đi qua một con đường nhỏ, phía trước đột ngột xuất hiện một chiếc xe bồn lao thẳng về phía cô.
Ánh sáng lạnh hiện lên trong mắt Cảnh Thiên.
Cảnh tượng hoàn toàn khác với khi bị xe xịn đâm.
Chiếc xe bồn này nhìn là biết đến để lấy mạng cô.
Cảnh Thiên muốn lùi về sau, vậy mà phía sau cũng có một chiếc xe đâm vào đuôi xe cô.
"Ngồi yên nhé!"
Tài xế của nhà họ Chiến đã được huấn luyện chuyên nghiệp, khi gặp nguy hiểm, anh ta không hề bảo Cảnh Thiên nhảy ra khỏi xe mà lại bảo cô ngồi yên.
Cửa sổ của chiếc xe không hề bắt mắt lại đột ngột mở ra.
Cành Thiên đang định nhảy ra khỏi cửa sổ rồi lên làm thịt tài xế chiếc xe bồn trước mặt thì đột ngột cảm thấy ghế ngồi của mình thay đổi.
Sau một tiếng "rầm", Cảnh Thiên phát hiện mình đã bị bắn ra ngoài.
Tài xế và cô bắn lên không trung như hai viên đạn.
Chiếc xe bồn và xe đuổi theo phía sau đã lao vào chiếc xe mà cô ngồi trước đó
ngay khi hai người bắn ra khỏi xe.
"Oanh—— .... Rầm —— "
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 553:
Khi hai chiếc cũng đâm vào chiếc xe mà Cảnh Thiên ngồi, tiếng nổ dữ dội vang khắp cả con đường.
Rất nhiều người ở đầu đường nghe thấy tiếng nổ bèn nhanh chóng ùa về phía bên này. Có người báo cảnh sát, có người gọi cấp cứu, có người hiểu biết hơn thì gọi điện thẳng cho bên phòng chống khủng bố, không dám lại gần.
Sau khi Cảnh Thiên bị bắn ra khỏi xe, cô phát hiện bên dưới ghế ngồi có lắp thiết bị bay trên không cỡ nhỏ, dù không thể nâng ghế ngồi và cô bay trên không quá lâu nhưng vẫn đưa cô đi như máy trượt, rơi xuống nơi cách xa khu vực xe nổ.
Tài xế chở cô ban nãy đã ở lại hiện trường, xử lý hai người đâm vào xe cô.
Cảnh Thiên đang định đi hóng náo nhiệt, nhưng khi ghế rơi xuống đất, dây an toàn tự động mở ra, một đám người lại vây lấy xung quanh cô.
Ban đầu Cảnh Thiên còn tưởng là kẻ địch, một vệt sáng khát máu lóe lên
trong mắt, nhưng sau khi đám người đó vây xung quanh cô lại đồng thanh gọi.
"Mợ chủ."
Cảnh Thiên: "..."
"Mợ chủ, mợ không bị thương chứ?"
Cảnh Thiên nhìn những người trước mặt, tuy bọn họ đều mặc Âu phục giày da, nhưng khí thế và phong thái tỏa ra từ bọn họ có thể thấy rằng, tuy đều là thuộc hạ của Chiến Lê Xuyên, nhưng bọn họ hoàn toàn khác với những người theo bên cạnh Chiến Lê Xuyên. Không đến mức lấy một địch trăm, lấy một địch mười thì chắc chắn làm được.
Cảnh Thiên chớp mắt rồi ngồi trên ghế như một con yêu tinh, còn mong người giết cô có thể tìm đến.
Nhìn mợ chủ lại đang làm trò, mấy thuộc hạ của Chiến Lê Xuyên muốn toát mồ hôi.
Không phải sợ kẻ địch đến, mà là...
Trên người họ có gắn máy quay!
Đại ca đang nhìn ở đầu bên kia đấy!
Mợ chủ quyến rũ bọn họ như thế này, rất có khả năng bọn họ sẽ bị đại ca cho ăn hành!
"Các anh là người của A Xuyên à?"
Mấy thuộc hạ nghiệm mặt lại để nói với đại ca rằng bọn họ không hề có bất cứ suy nghĩ gì quá đáng đối với phản ứng yêu nghiệt của mợ chủ cả.
"Vâng thưa mợ chủ!"
Bốn người đồng thanh nói to, thu hút những người đang ở gần Cảnh Thiên đến.
Đối phương có tổng cộng mười người, trên người toàn là dao găm hoặc dao găm mũi cong, chầm chậm đi về phía Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên ngồi trên ghế nhìn đám người kia, vẻ mặt hoang mang luống cuống nhưng lại mím chặt môi, không hề phát ra bất cứ tiếng la hét hay kêu cứu nào.
Chiến Lê Xuyên ở đầu bên kia nhìn thấy, chỉ hận không thể xông ngay ra trước mặt vợ rồi bảo vệ cho cô, bàn tay
đang nắm tay dựa xe lăn siết chặt lại.
Một người quan sát vô cùng kỹ càng từng chi tiết lại không hề nhận ra một bên chân vắt tréo trên chân còn lại của cô gái còn đang đung đưa một cách nhàn nhã.
"Ngẩn ra đó làm gì? Bắt hết cho tôi!"
Chiến Lê Xuyên gần như nghiến răng nghiến lợi ra lệnh.
Vệ sĩ bảo vệ bên cạnh Cảnh Thiên nghe lệnh, ngay khi bên kia xông lên, họ rút ngay súng giắt bên hông, bắn thẳng vào đám người đang lao đến.
Viên đạn không hề để lại bất cứ lỗ thủng nào trên đầu đối phương.
Khoảnh khắc nổ súng, đối phương như bị giật điện cao áp, run lên rồi ngã vật
xuống đất, mất ý thức ngay lập tức.
Kẻ địch rõ ràng là không hề ngờ rằng Chiến Lê Xuyên sẽ bảo vệ Cảnh Thiên như vậy, người bảo vệ cho cô còn có súng. Chúng cảm thấy không ổn, co cằng bỏ chạy.
Nhưng hành động của bọn chúng làm sao có thể nhanh bằng súng?
Viên đạn giảm thanh ra khỏi nòng, không một viên nào trượt.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 554:
Chẳng mấy chốc, đám người xông đến đã bị xử lý gọn gàng chỉ trong vài ba giây.
"Mợ chủ, chúng tôi sẽ giải quyết đám người này, bây giờ mợ có thể yên tâm về nhà rồi. Xe đã chuẩn bị xong, tôi là Chiến Thất, nếu mợ chủ muốn thì có thể làm tài xế cho mợ chủ."
Dù gì cũng là người chữa khỏi bệnh cho đại ca, còn là báu vật trong lòng đại ca, tuy cô không có sức chiến đấu, nhưng là một trong những trợ lý đặc biệt bên cạnh Chiến LệXuyên, Chiến Thất vô cùng cung kính với Cảnh Thiên.
"Chiến Thất?"
"Vâng, đây là tên cậu chủ ban cho tôi."
Châu Tam Giác rất thịnh hành lối dùng họ của chủ nhân để đặt tên cho vệ sĩ tin tưởng.
Ví dụ như Đỗ Ngôn Tranh được đổi thành Z, thế nên các thân tín bên cạnh anh ta đều được gọi là Z1, Z2, Z3...
Còn Chiến Thất này vừa nhìn là biết không phải người bình thường, tuy ban nãy cô không thấy được thân thủ của đối phương lợi hại đến mức nào, nhưng chắc chắn là lợi hại hơn bất kỳ ai trong nhà họ Chiến.
Xem ra, có lẽ thực lực của A Xuyên nhà cô còn thâm sâu hơn vẻ bề ngoài.
Nhưng có thực lực thâm sâu khó lường như vậy, Vì sao ngày trước lại gặp tai nạn rồi bị liệt?
Câu trả lời duy nhất chính là...
Giá trị vũ lực của Chiến Lê Xuyên quá kém.
Cho dù vệ sĩ mạnh đến mức nào, bản thân cũng phải mạnh nữa thì mới có thể thực sự bảo vệ được bản thân.
Cảnh Thiên cân nhắc, nghĩ mình có thể dùng năm năm tới để dạy võ cho Chiến Lê Xuyên hay không.
Nếu anh biết võ, có khả năng tự bảo vệ bản thân rồi, năm năm sau hai người ly hôn, những người muốn giết anh cũng sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa.
...
Về đến nhà họ Chiến, Cảnh Thiên thầy Bùi Uyển Linh đang đứng ở cửa, mãi không chịu ra về.
"Dừng xe."
Chiến Thất dừng xe lại, cung kính mở cửa xe giúp Cảnh Thiên.
Khi Cảnh Thiên đi về phía Bùi Uyển Linh, Chiến Thất nhắn tin cho đại ca.
Bùi Uyển Linh trông thấy Cảnh Thiên, ánh mắt mong đợi bỗng chốc trở nên kiêu ngạo.
Cô ta không hiểu, một đào kép bình hoa mà thôi, có tư cách gì mà khiến hai người đàn ông hoàn hảo như thế phải tranh giành tình cảm?
"Cô Cảnh."
"Mợ Chiến."
Bùi Uyển Linh vừa mới gọi tên đã bị Cảnh Thiên sửa lại.
Không chờ Bùi Uyển Linh đáp lại, Cảnh Thiên đã nói tiếp: "Cô lại chạy đến nhà họ Chiến làm gì? Lần trước bị giội nước đá vào người vẫn chưa khiến đầu óc cô tỉnh táo phải không?"
Vừa nghĩ đến hôm ấy phải chịu nhục nhã ở chỗ Cảnh Thiên, anh họ cô ta còn không hề có động thái nào, Bùi Uyển Linh lại xìu xuống.
Dù trong lòng có oán hận nhiều đến mấy, lúc này cũng chỉ có thể thu lại.
"Cô Cảnh, cô cũng biết tình cảm của anh họ tôi đối với cô mà. Anh ấy là một trong năm công tử Châu Đế, thế lực của nhà họ Đỗ bây giờ cũng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh ấy. Ngoại hình của anh họ tôi không hề kém cạnh anh Xuyên, nhà họ Đỗ còn là thế gia trong giới quân sự, cho dù xét từ phương diện nào thì cũng đều vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa anh họ tôi còn tay chân lành lặn, nếu cô muốn sang nhà họ Đỗ, vậy thì cô sẽ trở thành mợ chủ của nhà, đến tôi cũng phải cung kính gọi cô là chị dâu, chẳng lẽ như vậy không tốt hơn sao?"
Cảnh Thiên nhìn Bùi Uyển Linh, cười rất âm u.
Vốn dĩ Cảnh Thiên trong mắt Bùi Uyển Linh là hình tượng bình hoa nhưng số may, lọt vào mắt xanh của anh họ cô ta mà thôi, nhưng lúc này nhìn nụ cười đáng sợ của Cảnh Thiên, Bùi Uyển Linh đột ngột rùng mình.
"Cô Cành cười gì vậy?"
"Hình như cô có một cô chị họ đang ở bệnh viện tâm thần, nghe nói là bị điên?"
Con người trong mắt Bùi Uyển Linh co lại đột ngột.
Chị họ cô ta nào phải bị điên? Rõ ràng là ngày xưa đắc tội với anh họ vì tranh đoạt vị trí người đứng đầu gia tộc, cuối cùng bị tống vào bệnh viện tâm thần, sau đó bị hành hạ đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip