Chương 570- 571- 572

🍇 Chương 570:

Sở dĩ khi Vân Chu mới bị bắt mà hắn ta cũng không lên tiếng, sau một khoảng thời gian dài như vậy mới nói ra, chính là muốn gây thù oán thông qua Vân Chu, khiến cho Chiến Nhân Hạo và Chiến Lê Xuyên lục đục.

Xét cho cùng, Vân Chu mới là cháu ruột của Chiến Nhân Hạo.

Chiến Nhân Cẩm nhìn Chiến Nhân Hạo, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành.

Không ai hiểu rõ anh cả của ông ta hơn ông ta. Mặc dù tốt bụng lương thiện, nhưng đối với kẻ phản bội thì lại tàn nhẫn hơn bất cứ ai.

Cuối cùng thì ông cụ Chiến cũng lên tiếng.

Ông cụ Chiến nhìn Chiến Khôn Vũ: "Cậu nói xong chưa? Chỉ có vậy thôi à?"

"Ông cả, Vân Chu mới là cháu ruột của ông! Cho dù anh ta làm gì thì hai người mới là người thân có quan hệ huyết thống, sao ông có thể thờ ơ như vậy chứ?"

"Nếu cậu nói xong rồi thì im mồm đi, còn lại để tôi nói."

Chiến Nhân Hạo liếc nhìn cả nhà chi thứ, nói với Chiến Khôn Vũ và Chiến Nghệ Hòa: "Hai đứa không biết mấy chuyện lúc đầu giữa ông và ông nội của mấy đứa. Ông cũng không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa, nhưng là phận con cháu, mấy đứa cần phải biết rõ một chuyện, ông nội của mấy đứa không phải là em trai của ông, mà là một con chó bên cạnh ông, ông bằng lòng thưởng cho nó miếng cơm, nó nên biết ơn ông. Ông không bằng lòng nữa thì muốn bóp chết cả nhà nó dễ như bóp chết một con kiến vậy. Hiểu không? Cho nên đừng lấy cháu ông ra so sánh với mấy đứa, chủ nhân và chó không thể so sánh với nhau được."

Chiến Nhân Cẩm: "..."

Chiến Nghệ Hòa và Chiến Khôn Vũ: ...!!!

"Về việc cháu xúi giục Vân Chu làm chuyện tổn hại đến A Xuyên nhà ông, ông có thể nói rõ cho cháu biết, cho dù không tìm được bất kỳ bằng chứng nào về việc cháu âm mưu giết người không thành, nhưng ông sẽ cho cháu biết sống bên ngoài còn khó khăn hơn vào trong đó. Điểm này, năm đó ông nội và bố
cháu đã từng trải qua rồi."

Chiến Khôn Vũ: ...!!!

"Anh cả, em thừa nhận A Xuyên đúng là rất thông minh, nhưng dù sao thằng bé cũng không có bất kỳ quan hệ huyết
thống nào với anh. Còn em là người cùng huyết thống với anh mà!"

Chiến Nhân Hạo nhìn Chiến Nhân
Cẩm, cho đến khi trong lòng ông ta hoảng loạn và hoàn toàn từ bỏ, lúc này ông cụ mới đổi chủ đề: "Về phần Vân Chu, cậu ta không có bất cứ quan hệ huyết thống gì với tôi cả."

"Cái gì?"

Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu.

"Không thể nào! Cháu đích thân cùng Vân Chu đi làm xét nghiệm này không thể là giả được."

Ông cụ Chiến cười nói: "Chẳng phải kết quả xét nghiệm này viết là quan hệ bố con sao?"

"Điều đó vừa hay chứng minh huyết
thống của anh ta và ông tương đồng!"

Cảnh Thiên đang hóng hớt không thể nghe nổi nữa bèn tiếp lời: "Phổ biến kiến thức cho anh một chút nhé. Bình thường chỉ có bố mẹ và con cái mới có tỉ lệ di truyền cao như vậy thôi, ông bà nội hoặc ông bà ngoại không thể đạt đến tỉ lệ di truyền đó đâu."

Ông cụ nhanh chóng tặng cho cháu dâu một ánh mắt tán thưởng.

"Thiên Thiên nói đúng! Chỉ có bố mẹ và con cái mới có thể đạt được mức độ di
truyền cao như vậy thôi. Làm sao một người cả đời không kết hôn như tôi lại có thể có cháu trai được?"

"Cái gì?"

Những người trong chi thứ vô cùng sốc.

"Nhưng sợi tóc đó đúng là tóc của ông!" Chiến Khôn Vũ vẫn không tin.

"Anh cả, liệu có phải anh có con bên ngoài mà bản thân anh cũng không biết không?"

Nhìn đám người quỳ ngồi trên mặt đất, ông cụ Chiến không nhịn được mà bật cười: "Mấy người lại ước gì tôi có cháu trai thật, mà đứa cháu trai này lại chết dưới tay A Xuyên đúng không?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 571:

"Nhưng thật đáng tiếc, cậu ta thật sự không phải cháu tôi. Năm đó tôi bị thương nặng trong một cuộc chiến, máu của tôi bị nhiễm trùng, vì vậy cần phải sử dụng tế bào gốc tạo máu tương đồng để cấy ghép. Mà bố của Vân Chu, cũng là người bố trên danh nghĩa của A Xuyên – Chiến Quân Nam, máu của cậu
ta vừa khớp với tôi. Lúc đó, cậu ta nghèo khó khốn đốn, đi đến đường cùng, đòi tôi 500.000 tiền thù lao. Tôi thấy cậu ta thật thà an phận, cần tiền cũng vì muốn giúp đỡ bạn, cũng coi như là người có tình có nghĩa, để cảm ơn cậu ta, tôi đã để cho cậu ta làm bố của A Xuyên. Nhưng lại có một yêu cầu, đó chính là cả đời này cũng không được có con của mình. Tôi tưởng rằng cậu ta có thể thưởng thụ sự giàu có cả đời, không ngờ sau này lại chết do một tai nạn ngoài ý muốn."

Trong khi nói, Chiến Nhân Hạo liếc nhìn Chiến Nhân Cẩm, Chiến Nhân Cẩm sợ tới mức tim đập thình thịch.

Dựa vào thủ đoạn và tốc độ tìm ra hung thủ trong vụ ám sát Cảnh Thiên của họ hiện tại, Chiến Nhân Cẩm biết e là Chiến Nhân Hạo đã biết chuyện năm đó của Chiến Quân Nam từ lâu rồi.

Mà ông cụ không hề truy cứu mình, có lẽ bởi vì Chiến Quân Nam hoàn toàn không phải là con trai của ông cụ.

Thật nực cười khi ông ta vẫn luôn nghĩ rằng hại chết Chiến Quân Nam, lại tìm cách giết Chiến Nhân Hạo trước khi ba đứa trẻ trưởng thành thì nhà họ Chiến sẽ là của ông ta.

Sau này ông ta muốn thực hiện hai lần, nhưng chưa kịp thực hiện thì đã bị những chuyện khác trấn áp, ông ta không còn dám ra tay nữa.

"Vân Chu là đứa con cậu ta làm trái lời hứa, sinh ra cùng với một người phụ nữ bên ngoài. Vân Chu hiểu lầm tôi là ông nội ruột của cậu ta là vì sau khi cấy ghép tế bào gốc tạo máu, máu của tôi và máu của Chiến Quân Nam đã tương đồng với nhau. Đây cũng chính là lý do vì sao, từ góc độ vai vế mà nói, tôi là ông nội của Vân Chu, nhưng mức độ tương đồng di truyền máu của tôi và cậu ta lại đạt tới mức độ quan hệ bố con như thế này. Hiểu chưa? Còn tôi, A Xuyên là đứa trẻ duy nhất tôi muốn nhận nuôi ngay từ đầu. Chiến Vũ Hằng và Chiến Thư Du thực ra là cháu của cấp dưới cũ đã qua đời của tôi. Nhận nuôi chúng chỉ là để làm bạn với A Xuyên mà thôi."

Lúc này sắc mặt của người nhà chi thứ nhà họ Chiến đã trở nên xám xịt.

Đặc biệt là Chiến Khôn Vũ.

Sở dĩ hắn ta làm như vậy chỉ muốn để cho Chiến Nhân Hạo biết rằng trong nhà họ Chiến, cả nhà họ mới chính là người thân của ông cụ, Chiến Lê Xuyên chỉ là đứa trẻ không có quan hệ huyết
thống mà thôi. Hơn nữa còn là hung thủ bắt cháu trai ruột của ông cụ lại rồi hành hạ, trước mắt chưa rõ sống chết.

Nhưng bây giờ đối mặt với tình tiết đảo ngược như vậy, không chỉ Chiến Khôn Vũ hoảng loạn mà tất cả mọi người chi thứ cũng đều hoảng loạn.

Chiến Nhân Cẩm là người phản ứng lại đầu tiên, ông ta bò đến bên cạnh Chiến Nhân Hạo như một con chó, ôm lấy chân ông cụ và nói: "Anh à, em sai rồi, cả nhà chúng em đều sai rồi! Anh tha thứ cho Tiểu Vũ đi, thằng bé... thằng bé không có ý đâu! Từ giờ trở đi, em không cần cổ tức của 2% cổ phần còn lại kia nữa, chỉ cần anh để em tiếp tục ở lại nhà họ Chiến là được."

Nhìn thấy Chiến Nhân Hạo đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Chiến Nhân Cẩm bỏ hết mặt mũi, nhìn ông cụ và sủa mấy tiếng: "Gâu! Gâu gâu gâu!"

Chiến Khôn Vũ và Chiến Nghệ Hòa nghe thấy ông nội của họ sủa như chó ngay trước mặt rất nhiều người giúp việc của nhà họ Chiến như vậy, thừa nhận rằng mình chỉ là một con chó bên cạnh Chiến Nhân Hạo, ánh mắt họ chấn động.

Nhất là Chiến Nghệ Hòa, cô ta nhìn Cảnh Thiên đang đứng bên cạnh Chiến Lê Xuyên, khóe môi hơi nhếch lên, cười như một con yêu tinh, rồi lại nhìn ông nội, bố cô ta và cả cô ta đang quỳ trong nhà nữa...

Trước đây cô ta còn rất coi thường Cảnh Thiên, chỉ là một người phụ nữ nhà họ Chiến mua về để xung hỉ, sao có thể so sánh được với công chúa của nhà họ Chiến như cô ta chứ?

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 572:

Lúc này, nghĩ đến thái độ ăn trên ngồi trước khi đó, trong mắt Chiến Lê Xuyên, mọi hành động của cô ta đều vô cùng nực cười đúng không?

Nhìn thấy người em trai đang bò trên mặt đất, đã hơn 70 tuổi rồi mà vẫn còn sủa gâu gâu với mình, Chiến Nhân Hạo hoàn toàn không hề bị lay động.

"Anh đã cho em rất nhiều cơ hội rồi, nhưng em chưa bao giờ biết quý trọng. Em cho rằng chuyện cháu trai em xúi giục Vân Chu làm chuyện tổn hại đến A Xuyên, em chỉ cần học chó sủa mấy tiếng thì anh sẽ buông tha cho mấy người à?"

Chiến Lê Xuyên cũng lên tiếng: "Ông cho rằng cháu trai của ông xúi giục Vân Chu gây tai nạn ô tô khiến ông nội tôi rơi vào cảnh nguy hiểm tính mạng, ông sủa mấy tiếng là tôi sẽ tha cho ông à?Ông nghĩ rằng Chiến Cát An mua sát thủ giết vợ tôi, ông sủa vài tiếng là tôi sẽ buông tha cho mấy người à"

So với việc Chiến Nhân Hạo không chịu bỏ qua, sự truy cứu của Chiến Lệ Xuyên càng khiến cả nhà chi thứ cảm thấy lạnh lòng hơn.

"Nếu mấy người còn chẳng thể làm một con chó ngoan, vậy thì đi làm ăn mày đi. Trạch Ngôn, bảo họ cút đi, Thu hồi tất cả tài sản mà nhà họ Chiến đã cho họ, phần còn lại của họ thì cứ để họ giữ."

"Vâng."

"A Xuyên, đây là hiểu lầm! Thực sự là hiểu lầm! Lẽ nào cháu không muốn biết ai đã tạo ra vụ tai nạn xe hơi khiến cháu bị bại liệt sao?"

Lúc này Chiến Nhân Cẩm chỉ có thể bỏ xe giữ tướng, bộ mặt muốn lấy công chuộc tội.

"Chiến Thư Du đã nhận được sự trừng phạt của mình rồi, còn về người đứng sau cô ta, mấy người chắc là mình biết à? Tôi còn tưởng là mấy người chỉ giúp cô ta làm mấy chuyện vặt thôi."

Lần này, sắc mặt của những người trong chi thứ hoàn toàn xám xịt lại.

Ngay sau khi bị nhân viên bảo vệ của nhà họ Chiến "mời" ra ngoài, Chiến Khôn Vũ đã nhận được điện thoại.

"Chủ tịch, tuyên bố chính thức của Tập đoàn AUPU Group là có ý gì? Tất cả các nhà cung cấp đã ngừng cung cấp hàng cho chúng ta rồi. Còn nữa, bên Cảnh Bách Loan vừa mới gọi điện, nói là vì để nhà của họ có thể tiêu thụ một cách thuận lợi, họ không thể dùng công nhân của chúng ta nữa. Nhưng ban đầu chúng ta muốn cướp mối của Trung Nguyên nên đã dẫn công nhân vào thẳng công trường luôn, công nhân chỉ ký thỏa thuận với chúng ta thôi, chúng ta vẫn chưa ký kết gì với đối phương cả, bây giờ công nhân muốn chúng ta bồi thường tổn thất, chắc một lát nữa sẽ đến bao vây công ty thôi."

Điện thoại di động của Chiến Quân Khải và Chiến Quân Hàng cũng liên tục đổ chuông.

Chiến Nhân Cẩm mệt mỏi nhìn cả nhà mình bận rộn, nghĩ đến chuyện giờ phút này họ vẫn ăn trên ngồi trước, đợi sau khi ra khỏi căn nhà sang trọng của nhà họ Chiến này sẽ chẳng là gì cả, ông ta đột nhiên đau đầu rồi ngã ra đất.

"Bố!"

"Ông nội!"

Chiến Quân Khải, Chiến Quân Hàng, Chiến Nghệ Hòa và Chiến Khôn Vũ hét lên, lập tức ra lệnh cho nhân viên bảo vệ của nhà họ Chiến bên cạnh: "Mau, mau đưa ông hai đến bệnh viện! Cậu đi nói với ông cả một tiếng, nói là ông hai bị ngất rồi!"

Chiến Quân Khải ra lệnh, nhìn thấy bảo vệ không nhúc nhích, ông ta tức giận quát: "Cậu điếc rồi à? Không nhìn thấy ông hai bị ngất rồi à? Nếu ông ấy có bất trắc gì thì cậu có dùng mạng của cả nhà cậu đền cũng không đủ đầu!"

Chiều nay, sau khi Đại Khả Ái chỉ xuất hiện một lúc mà tình báo đã bị tiết lộ, toàn bộ bảo vệ đã được thay rồi.

Bảo vệ lúc này đều là người của Chiến Lệ Xuyên.

Nhìn thấy người của chi thứ không biết điều như vậy, còn đe dọa nữa, họ không hề có ý nhún nhường.

"Ông hai? Ông chủ và ông cụ vừa mới nói rồi, từ giờ trở đi, nhà họ Chiến không có chi thứ. Tất cả tài sản có liên quan đến nhà họ Chiến của mấy người đều sẽ bị thu hồi, lẽ nào ông điếc rồi à?"

"Cái đồ chó cậy chủ nhà mày, con mẹ nó, mày là cái thá gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip