Chương 603- 604- 605
🍇 Chương 603:
"Thiên Thiên, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, con biết tại sao Đế An Nhiên, cũng chính là người đang giả mạo con ở nhà họ Đế lại trông giống bố không?"
Đế Cảnh Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bố, nếu bố đã hỏi như vậy rồi thì chắc là có quan hệ huyết thống với bố rồi. Chắc chắn mọi người đã làm xét nghiệm với cô ta, mức độ tương đồng giữa cô ta và bố là bao nhiêu?"
"76%" Đế Tịnh Hiên thành thật trả lời.
Đế Vân Mặc ở bên cạnh trợn mắt: "76% á???"
"Thiên Thiên, con có biết điều này có nghĩa là gì không? Mức độ di truyền gen cao như vậy, hiện nay khả năng duy nhất chính là có thể Đế An Nhiên này không phải là con gái của bố, mà là của ông nội, tức là cô ta là cô ruột của con. Đế An Nhiên lại chỉ mới có 20 tuổi, nhưng ông nội con lại đã mất cách đây 26 năm rồi. Điều này cho thấy có người giở trò trong nhà họ Đế chúng ta."
"Vâng" Đế Cảnh Thiên nghiêm túc gật đầu.
Thấy cô có thể vẫn chưa hiểu, Đế Tịnh Hiên nói tiếp: "Nhưng con gái à, nhà họ Đế là người giàu nhất nước Z. Nếu không phải là một thể lực vô cùng mạnh mẽ thì không ai dám giở trò trên đầu nhà họ Đế. Huống hồ là chuyện lớn như đánh tráo con cái, có thể trộm được tinh trùng của ông nội con, còn có thể tạo ra tình huống hỗn loạn ở bệnh viện khi mẹ con sinh con, những thế lực bình thường chắc chắn là không thể làm được. Khó khăn lắm chúng ta mới tìm lại được con, không muốn con rơi vào nguy hiểm"
"Thực ra con nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì cả. Nếu Thiên Thiên muốn tự làm thì cứ để cho em ấy làm đi, em ấy...."
Đế Vân Mặc còn chưa kịp nói xong thì đã bị Tạ Thanh Nghiên cắt ngang.
"Con đang nói gì thế hả? Em gái con yếu đuối như vậy, con tưởng rằng ai cũng da thô thịt dày như con à? Thật là... sao con không suy nghĩ cho sự an toàn của em gái con vậy?"
Đế Vân Mặc: "... "
Sao anh ta lại không suy nghĩ chứ? Anh ta đang nghĩ đáp án sau này!
"Thiên Thiên, chuyện này cứ giao cho mẹ và bố con làm đi, con chỉ cần vui vẻ làm cô chủ của nhà họ Đế là được rồi. Có thể chúng ta sẽ cử một số người cho con, không thì đến lúc đó một khi đánh rắn động cỏ, đối phương có thể sẽ có động thái lớn, mẹ sợ con sẽ bị tổn thương." Tạ Thanh Nghiên bổ sung.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên, Đế Cảnh Thiên ma xui quỷ khiến thế nào lại ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, được ạ."
Đế Vân Mặc: "..."
Em gái của anh ta trông giống như một con thỏ vậy.
"À, nhưng..."
Nghe Đế Cảnh Thiên nói "nhưng", ánh
mắt Đế Vân Mặc nhìn bố mẹ mình tràn đầy phấn khích.
Anh ta đã nói mà lại, cô em gái này của anh ta sẽ không nghe lời như vậy đâu.
"Bố chắc chắn là đối phương trộm tinh trùng của ông nội à?"
Đế Tịnh Hiện gật đầu: "Ông nội con có anh em trai, nhưng bố lại là con trai duy nhất của ông. Cả đời này ông nội con chỉ yêu một mình bà nội con, từ khi bà nội con quen ông nội đến khi qua đời chỉ có thời gian hơn một năm. Trong hơn một năm này hoàn toàn không thể sinh ra đứa con thứ hai được. Nếu là con của anh em trai của ông nội con thì mức độ tương đồng không thể đạt đến mức cao như thế?"
"Còn có một khả năng khác." Đế Cảnh Thiên nhìn Đế Tịnh Hiên và nói: "Lúc đầu bà nội sinh đôi, chi vì một số nguyên nhân nên bố không biết mà thôi. Nếu là sinh đôi thì Đế An Nhiên và bố có thể đạt mức độ tương đồng cao như vậy đấy."
Đế Tịnh Hiên: "...."
Tạ Thanh Nghiên kéo ống tay áo chồng mình: "Ông xã, em nghĩ Thiên Thiên nói có lý. Liệu... thực ra mình còn có một người anh em sinh đôi mà ngay cả bản thân mình cũng không biết, mà chính hắn là người đang giờ trò sau lưng chúng ta không?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 604:
"Nếu thật sự có anh em sinh đôi thì nó nhận nhau với bố là được rồi, tại sao lại muốn hại bố chứ?"
Đế Tịnh Hiên im lặng một lúc, sau đó lại nói: "Bố vẫn nghiêng về khả năng e là kẻ thù của ông nội con đã lấy được tinh trùng của ông hơn, sau đó tạo ra cái người Đế An Nhiên này. Điều này làm cho chúng ta biết rõ rằng con bé không phải là con cái nhà chúng ta, nhưng vẫn sẽ nhớ tới chút máu mủ tình thân đó mà
không thể mạnh tay với con bé được."
Thấy Đế Cảnh Thiên nghe xong bật cười, Đế Tịnh Hiên hỏi: "Con gái, con đang cười cái gì vậy? Có phải con cảm thấy suy nghĩ của bố có vấn đề gì không?"
"Bố, gần đây con đang quay một bộ phim."
"Bố biết."
"Trong bộ phim đó, nam chính là một thiếu tướng bộ đội đặc chủng, anh ta luôn có một kẻ thù không đội trời chung là ông trùm của tổ chức lính đánh thuế quốc tế lớn nhất, là một boss phản diện. Bố của boss phản diện này qua đời cùng lúc với bố của nam chính, cho nên hai người họ có mối thù không đội trời chung. Nhưng bố biết kết cục là như thế nào không?"
"Bọn họ... là anh em?" Nếu con gái đã hỏi như vậy rồi thì chắc là quan hệ như thế.
Cảnh Thiên gật đầu: "Vâng, bố của nam chính và nam phụ là anh em ruột, chỉ là vừa mới ra đời đã bị người ta trộm mất. Kẻ thù nuôi dưỡng bố của nam phụ trưởng thành, khiến cho trong lòng ông ta và nam phụ đều vô cùng căm hận cả nhà nam chính, người đứng sau lưng muốn nhìn họ liều mạng người sống ta chết. Tuy nói là nhà chúng ta chưa chắc đã như vậy, nhưng con cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý về phương diện này rồi."
Đế Tịnh Hiên rơi vào trầm tư.
Nhất thời không có ai nói chuyện, Đế Cảnh Thiên tiện tay dập tắt đàn hương trên bàn, sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ và mở ra.
Làn gió trong lành thổi vào, ngay lập tức làm không khí trong phòng tươi mới hơn rất nhiều.
"Bố, sức khỏe của bố không tốt lắm đúng không? Sau này nên hạn chế vào những căn phòng đóng kín, cũng đừng ngửi loại hương nồng đậm như thế này mãi."
Vừa nói, Cảnh Thiên vừa lấy trong túi ra một hộp hương, lấy một cái ra bỏ vào hộp.
Một mùi hương nhè nhẹ thấm vào ruột gan bay ra từ hộp hương, sau khi ngửi thấy mùi hương này, luồng khí ngột ngạt mấy ngày nay nghẹn trong ngực Đế Tịnh Hiên đã đỡ hơn rất nhiều.
"Hương này..." Mắt Đế Tịnh Hiên mở hơi to.
Loại hương chất lượng này chỉ có quản lý cấp cao của Liên minh Y học mới có được. Nhà họ Đế cũng có một ít nhưng không nhiều lắm, bình thường ông cũng không nỡ dùng.
Khi ngửi thấy loại hương có thể lập tức giảm nhẹ hiện tượng tức ngực khó thở này.
Đế Tịnh Hiên nghĩ ngay đến Liên minh Y học.
"Hương này là do con tự làm, thế nào, bố ngửi vào có cảm thấy tim thoải mái hơn không?"
Nhìn cô con gái đang cười, Tạ Thanh Nghiên há hốc miệng.
"Thiên Thiên, làm sao con biết bố con bị bệnh tim?"
"Bởi vì khi bố nói chuyện thì hơi thở gấp, hơn nữa môi bố hơi trắng, xương gò má hơi đỏ, có thể nhìn thấy mạch máu nhỏ ở tai, da cổ ngả màu nâu đỏ, tĩnh mạch nổi trên cánh tay cũng cong, có nghĩa là bố có thể bị mắc bệnh tim khá nghiêm trọng. Bệnh như thế này không thích hợp ở trong phòng kín lại
còn đốt đàn hương nồng trong thời gian dài."
Tạ Thanh Nghiên đã bị lời nói của con gái khuất phục.
Lúc này trong đôi mắt đang nhìn bé con nhà mình đã tràn ngập sao trời.
"Thiên Thiên, lúc trước mẹ cảm thấy con rất ngầu, bây giờ lại cảm thấy con càng ngầu hơn! Con nói xem, một diễn viên như con sao lại thông thiên đến mức biết cả y thuật thế?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 605:
Cô chỉ nói một số biểu hiện thường gặp trên mặt của bệnh nhân bị mắc bệnh tim mà thôi, thế mà đã được mẹ mình gọi là y thuật thông thiên rồi, Đế Cảnh Thiên há miệng, không biết nên nói gì.
Suy nghĩ hồi lâu, khi Tạ Thanh Nghiên và Đế Tịnh Hiên còn tưởng rằng bé con nhà họ định nói những lời kinh thiên động địa gì đó thì đối phương lại nhẹ nhàng lên tiếng.
"Có lẽ... đây chính là thiên tài."
"Ha ha ha ha ha..."
Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên không thể nhịn được, đồng thời cười lớn.
"Đúng thế! Không nhìn xem là con gái của ai!"
Khuôn mặt bà Đế vô cùng kiêu ngạo.
"Con điều chế hương lợi hại như vậy, sao lại phải đi đóng phim chứ? Con đóng một bộ phim mới kiếm được 100 triệu, con có biết cách thức điều chế hương khiến người ta choáng ngợp này của con, nếu mang hương đến Châu Trung rồi lại nhập về tiêu thụ thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền không hả?"
"Mẹ, em gái không thiếu tiền, nếu em ấy thích đóng phim thì cứ để em ấy đóng phim đi, sao nhất định phải đi điều chế hương chứ?" Đế Vân Mặc hỏi.
Tạ Thanh Nghiên sửng sốt: "Cũng đúng nhỉ!"
Sau đó bà lập tức nói với bé con nhà mình một cách cưng chiều: "Sau này con gái của mẹ có bố mẹ, có anh trai rồi, muốn sống thế nào thì sống như thế, muốn sống thoải mái thế nào thì cứ sống thoải mái thế đó. Mẹ muốn con mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy bố mẹ mãn nguyện rồi. Nhưng...."
Tạ Thanh Nghiên liếc nhìn chồng mình, nói: "Bé Thiên Thiên, con giỏi điều chế hương như vậy, sau khi bố con ngửi hương của con xong thì thấy tim thoải mái lên ngay, sau này nếu con có thời gian thì làm một ít hương cho bố con được không? Gần đây ông ấy sắp uống hết thuốc rồi, mẹ đang lo lắng đây này. Tuy hương không phải là thuốc, nhưng mẹ biết loại hương này rất có tác dụng với sức khỏe của bố con."
Đế Cảnh Thiên sửng sốt.
Hết thuốc rồi?
Cô liếc nhìn Đế Vân Mặc.
Đế Vân Mặc hỏi: "Tại sao thuốc của bố lại hết rồi chứ? Lúc trước không phải đã tìm Saka để lấy đủ thuốc rồi sao?"
"Làm gì mà đủ thuốc? Lần cuối cùng tìm Saka để mua thuốc đã là ba năm trước rồi. Khi đó Saka nói là thời hạn sử dụng của thuốc viên chỉ có ba năm thôi tuy ba năm sau vẫn có tác dụng nhưng không kiến nghị dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Khoảng thời gian trước mẹ nghĩ thuốc của bố con sắp hết rồi, định tìm Saka mua thuốc, vậy mà... ầy!".
Nói đến chuyện này, Tạ Thanh Nghiên sắp lo lắng đến bạc cả tóc.
Mấy ngày trước bà đã cảm thấy mình từ một thiếu nữ xinh đẹp hơn 20 tuổi biến thành một phụ nữ có chồng trung niên hơn 30 rồi.
E là thêm một thời gian nữa, đợi đến khi uống hết mấy viên thuốc cuối cùng thì bà cũng sẽ tiến thẳng vào trạng thái phụ nữ già 50 tuổi luôn.
Đế Tịnh Hiên thấy sắc mặt con gái không được tốt lắm, âm thầm kéo vạt áo vợ mình.
Lúc này Tạ Thanh Nghiên mới phản ứng lại.
Bà mẹ nó, con gái đang ở đây.
Nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười của Đế Cảnh Thiên đã trở nên tối tăm, bà nhanh chóng nói: "Bé Thiên Thiên, con không cần lo lắng, có mẹ con ở đây, bố con sẽ không có chuyện gì đâu. Ông ấy chỉ mắc bệnh tim bình thường thôi. Nếu thật sự không được thì mẹ sẽ dẫn bố con đến Châu Trung để tìm bác sĩ. Bản thân con cũng điều chế hương, cũng có liên quan đến y học, chắc chắn là nghe nói đến Liên minh Y học bên phía Châu Trung rồi đúng không?Con gái lớn nhà họ Phong có quan hệ khá tốt với anh cả con, đến lúc đó bố con có thể đến bên đó tìm bác sĩ xem sao."
Đã đến thời khắc liên quan đến tính mạng rồi, họ lại không quan tâm đến bàn thân mình mà lo rằng cô nghe thấy bệnh tình của bố mình sẽ sợ nên giải thích, sợi dây cung nào đó trong lòng Đế Cảnh Thiên lại được chạm đến một lần nữa.
Nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của Đế Tịnh Hiên, cô cũng nở nụ cười.
"Vâng, mẹ nói đúng, bố sẽ không có chuyện gì đâu, con nghe nói gần đây Viện Nghiên cứu Lawrence đã mời một chuyên gia mới tên là Giáo sư J."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip