Chương 609- 610- 611
🍇 Chương 609:
"Con gái à, con thấy ngoại hình của Chiến Lê Xuyên ưa nhìn, vậy thì... con thấy ngoại hình của ba anh trai con thế nào?"
Đế Cảnh Thiên gật đầu mà không cần suy nghĩ gì, chỉ một từ...
"Được!"
"Chỉ được thôi? Vừa nãy khi em nhắc đến Chiến Lê Xuyên đã dùng rất nhiều từ, bọn anh chỉ là được thôi à?"
Đế Vân Mặc ở bên cạnh không ngồi yên được nữa.
Đế Cảnh Thiên sờ mũi, tỏ vẻ thừa nhận.
Hơn nữa sau khi ngủ cùng nhau hai đêm, cô phát hiện mình lại không hề bài xích, thậm chí còn thích Chiến Lê Xuyên ngủ bên cạnh cô, hiện tại cô càng hài lòng với khuôn mặt và dáng người của anh hơn.
Có thể nói như thế này, hiện tại cô vẫn chưa phát hiện ra ai có khuôn mặt và thân hình đẹp hơn Chiến Lê Xuyên.
Nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng thức dậy nằm sấp trên người Chiến Lê Xuyên, nhớ lại cơ thể ấm áp kia, Đế Cảnh Thiên cảm thấy cô không muốn chiếc giường mới đặt của Chiến Lê Xuyên được chuyển tới như vậy nữa.
Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên luôn quan sát biểu cảm của con gái.
Họ đều là những người từng trải, cũng yêu nhau rồi ở bên nhau, sao lại không nhìn ra sự yêu thích từ tận đáy lòng của Cảnh Thiên dành cho Chiến Lệ Xuyên chứ?
Con lợn đó thực sự đã dũi mất trái tim của bé con nhà họ trước khi họ tìm đến à?
Lúc này, trong lòng cả hai còn cùng thở phào nhẹ nhõm.
May mà là một tên bại liệt!!!
Nếu không thì tim đã bị cướp đi, ngay cả cơ thể cũng bị cướp nốt.
Bà mẹ nó, cái này đúng là... lỗ to rồi.
"Ôi? A Xuyên!"
Khi hai vợ chồng Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên đều cảm thấy rất tệ, Đế Cảnh Thiên đột nhiên gọi một tiếng.
Mà dưới tầng, Chiến Lê Xuyên được vây quanh bởi một đám người mặc vest đen và vệ sĩ mặc đồ đen dường như có thần giao cách cảm, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ quán cà phê phía trên, vừa nhìn liền thấy được bóng dáng mình luôn mong nhớ.
Ngay lập tức, khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của Chiến Lê Xuyên như một núi băng ngàn năm đột nhiên được ánh nắng vạn trường chiếu vào.
Nụ cười đó giống như dòng sông băng tan cháy, cả người tỏa ra ánh sáng rực
rỡ.
Đế Tịnh Hiên: "..."
Tạ Thanh Nghiên: "..."
Nhìn ánh mắt đang nhìn xuống bên dưới của con gái mình, rõ ràng là sức mạnh của tình yêu mà.
Tạ Thanh Nghiên liếc nhìn Đế Tịnh Hiên, Đế Tịnh Hiên cũng liếc nhìn vợ mình, đều nhìn thấy nỗi buồn trong mắt nhau.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, không nằm ngoài dự đoán, Chiến Lê Xuyên ngồi trên xe lăn trượt vào trong.
Căn phòng này thiết kế chìm, sau khi vào phòng là mặt phẳng, nhưng muốn đến khu vực uống trà thì lại cần phải xuống hai bậc cầu thang.
Biết anh không thể xuống được, Đế Tịnh Hiên không định sỉ nhục anh mà ra hiệu bằng mắt với Đế Vân Mặc.
Nơi này cũng không có người ngoài, cũng không thể để bé con nhà ông khổ sai được, vậy thì chỉ có thể bảo con trai nâng cả người và xe lăn xuống thôi.
Đế Vân Mặc liếc nhìn Đế Cảnh Thiên, thấy trong đôi mắt cô tràn đầy ý cười nên anh ta chỉ có thể sở mũi rồi đứng dậy, chậm rãi đi tới.
Anh ta còn chưa đi đến trước mặt Chiến Lê Xuyên thì xe lăn của Chiến Lê Xuyên đã tới cầu thang bên dưới rồi.
Ngay sau đó, chiếc xe lăn rõ ràng là đang trượt lại thay đổi hình dạng giống như robot biến hình, bánh xe màu đen đột nhiên biến thành vô số hạt nhỏ,
những hạt nhỏ ngay lập tức biến hình ra tới hai chân, bước xuống bậc thang.
Dù là Chủ tịch - Tập đoàn Đế Thị như Đế Tịnh Hiên cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy chiếc xe lăn chưa từng thấy này của Chiến Lê Xuyên.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 610:
"Con chào bố mẹ, chào anh ba."
Mặc dù không uống trà nhưng Tạ Thanh Nghiên vẫn bị tiếng "mẹ" này làm cho phát nghẹn.
Bố???
Mẹ!!!
Bà còn chưa chấp nhận con lợn đã dúi con gái mình đi này, sao nó có thể không biết xấu hổ mặt dày mà gọi bà là mẹ thế?
Đế Tịnh Hiên giận không kém gì vợ mình.
Chiến Lê Xuyên nhìn thấy gân xanh trên tay bố vợ nổi hết lên rồi, lập tức tỏ ra như một cậu con rể khiêm tốn dè dặt.
Người đàn ông trong công ty thì bá đạo uy vũ, cho dù bại liệt toàn thân cũng có thể trấn áp tất cả lãnh đạo cấp cao, lúc này lại mang dáng vẻ thận trọng dè dặt, Đế Cảnh Thiên cảm thấy không cần thiết.
Dù sao thì cô cũng không phải là nguyên chủ, không phải là Đế Cảnh Thiên thực sự, cho dù phải thì cuộc đời của cô cũng chỉ có một mình. Không có lý nào người đàn ông mình chọn... cho dù không phải là người đàn ông mình chọn, mà là người đàn ông cố định tạm thời ở bên năm năm thì cũng là người sẽ sống cùng cô. Huống hồ người đàn ông này còn giúp cô nhiều lần như vậy, cho cô nhiều tiền như vậy. Cô...
Không thể để anh ấm ức được.
Đế Cảnh Thiên chuẩn bị đứng lên.
Ngay khi cô chuẩn bị đi đến bên cạnh Chiến Lê Xuyên thì Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên đã đứng lên trước cô rồi.
Kỹ năng diễn xuất khoa trương của Tạ Thanh Nghiên lại lên sàn một lần nữa.
"Chao ôi, xin chào xin chào! Con không biết đâu, trước khi con đến, Thiên Thiên nhà chúng ta đã nhắc đến con mấy lần rồi. Từ lâu mẹ đã nghe nói đến chuyện của Giám đốc - Điều hành Tập đoàn AUPU Group, không ngờ Giám đốc - Điều hành thiên tài trong truyền thuyết một ngày nào đó lại dùng thân phận như thế này xuất hiện trước mặt mẹ."
Chiến Lê Xuyên: "..."
Luôn cảm thấy mẹ vợ như muốn nuốt chửng anh luôn. Anh đã chuẩn bị tốt tinh thần làm một con lợn đợi bị cắt tiết rồi, chỉ cần đối phương có thể bằng lòng để con gái của mình ở bên cạnh anh thì thế nào cũng được. Nhưng lại không ngờ rằng thái độ của mẹ vợ lại thay đổi một 180 độ như thế này.
Làm đến Chiến Lê Xuyên cũng không biết hẳn là như thế nào đối đãi với sự nhiệt tình của mẹ vợ như vậy. Chỉ có thể khiêm tốn mà nói: "Mẹ, đã quá khen."
"Nào có quá khen đâu, con không tin thì cứ hỏi bố con đi, bố con thường xuyên nhắc đến con trước mặt mẹ đấy."
Chiến Lê Xuyên nhìn Đế Tịnh Hiên bằng ánh mắt hơi ngơ ngác.
Nói ngươi là đầu heo củng cải trắng nhà chúng ta!
Đáy mắt Đế Tịnh Hiên tràn đầy vẻ gớm ghiếc vì bắp cải tốt của nhà mình đã bị cướp mất, nhưng trên mặt lại gượng cười rạng rỡ: "Đúng vậy, lúc trước tôi thường xuyên nhắc đến cậu khi ở nhà. Cậu ấy à, chính là tấm gương sáng của lớp trẻ thời nay, tôi thường xuyên bảo ba người anh của Thiên Thiên học theo cậu đấy."
Đế Vân Mặc: ???
Vì cái quần què gì anh ta chưa bao giờ nghe nói đến thế?
Cho dù lúc trước anh ta cũng từng nghe bố mình nói về Chiến Lê Xuyên khi chưa bị bại liệt, cùng lắm là chế nhạo:"Cái thằng nhãi Chiến Lê Xuyên kia chó má lắm, nếu các con có làm ăn gì với cậu ta thì nhất định phải để ý vào, tránh bị chó cắn."
Ừ, hình như đúng là bố đã nói như vậy nhỉ?
Hơn nữa tuy bố mẹ ngoài miệng thì không khen ngợi họ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ba anh em họ thật ra mới là những đứa trẻ ưu tú nhất đúng không?
Sao lại...
"Bố quá khen rồi, con rể không dám nhận."
"Sao lại không dám nhận chứ? Tôi chưa từng nhìn thấy chiếc xe lăn này của cậu bên ngoài, nếu không phải là quý công ty hợp tác với AO2 thì e là chiếc xe lăn này do quý công ty sản xuất đúng không? Sản phẩm khoa học công nghệ của quý công ty gần như là đi đầu nước Z, thậm chí có thể gọi là độc nhất."
"Bố, chiếc xe lăn này do chính A Xuyên thiết kế và chế tạo ra. Anh ấy còn biết chế tạo ra người máy nữa cơ, còn tặng cho con một người máy thông minh nữa đấy!"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 611:
Nhìn con gái giới thiệu Chiến Lê Xuyên với mình một cách vui vẻ như thế, Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên cười ngoài mặt nhưng trong lòng lại đang rỉ máu.
Hai người thầm chửi con lợn kia cả ngàn cả vạn lần nhưng ngoài mặt vẫn mang nụ cười hiền từ1 tán thưởng.
"Chiếc xe lăn này thực sự do A Xuyên tự chế tạo à? Nó còn làm người máy thông minh cho con? Làm thế nào vậy?"
Không phải thằng ranh này bị liệt rồi à?
Tạ Thanh Nghiên thấy con gái tỏ ra rất đắc ý, rồi lại nhìn sự thích thú của cô đối với chiếc xe concept kia, bà biết chắc chắn Cảnh Thiên là người thích khoa học công nghệ hiện đại hàng đầu.
Thực ra...
Bà cũng thích.
Bà vẫn luôn rất thích người máy.
"Vì tay chân bất tiện nên con lợi dụng mạch động điện từ kết hợp với não bộ, từ đó điều khiển máy tính sinh học. Thông qua điều khiển máy tính sinh học từ xa mà chế tạo đồ đạc."
"Bố mẹ không tin đâu, anh kính chén trà đi."
Đế Cảnh Thiên vội vàng nói, vẻ mặt như muốn để bố mẹ và anh trai hưởng thụ niềm vui bất ngờ này.
Chiến Lê Xuyên liếc nhìn vợ mình, trong mắt ngập tràn yêu thương và cảm kích.
Anh biết vợ mình nhanh trí lắm.
Cô chỉ bảo anh kính trà bố mẹ vợ là muốn để bố mẹ chấp nhận anh, sẽ không coi thường anh vì anh là một kẻ bại liệt, không ghét anh vì anh đã kết hôn với cô.
Gần như cùng lúc Đế Cảnh Thiên dứt lời, xe lăn của Chiến Lê Xuyên động đậy.
Những hạt màu đen ban nãy đột ngột vươn dài như hai xúc tu, cầm ấm trà lên và rót đầy trà vào mỗi chén một cách vô cùng linh hoạt.
Trước sự kinh ngạc của Đế Tịnh Hiên,
Tạ Thanh Nghiên và Đế Vân Mặc, xúc tu đó đột nhiên chia thành ba nhánh, lần lượt vươn đến trước mặt ba người.
Trước khi mỗi xúc tu vươn đến trước mặt mỗi người, mỗi xúc tu mọc ra hai bàn tay rồi chắp tay đưa chén đến.
"Bố, mẹ, mời uống trà. Anh ba, mời uống trà."
"Đậu má!"
Đế Vân Mặc không kìm được mà chửi thề.
Suýt nữa là Tạ Thanh Nghiên cũng buột miệng rồi, may mà Đế Vân Mặc nói trước bà, bà bèn nuốt lại vào bụng.
Tạ Thanh Nghiên cảm thấy mình đã yêu chiếc xe lăn này mất rồi.
Bà đưa tay ra đón lấy cái chén, đồng thời còn sờ vào thứ có hình hạt màu đen đó nữa.
"Thứ này làm bằng chất liệu gì thế?"
Chiến Lê Xuyên không rụt "tay" lại, để
mẹ vợ sờ.
"Mẹ, hôm khác con sẽ cho mẹ xem người máy của con. Chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên lắm."
"Khụ khụ."
Đế Tịnh Hiên ho mấy tiếng để thể hiện sự tồn tại của mình.
"Bố cũng xem cùng đi."
"Ừ" Đế Tịnh Hiên vui vẻ đồng ý.
Sau đó, Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên uống cạn chén trà do Chiến Lê Xuyên đưa cùng con gái.
Sau đó, tất cả những khiêu khích soi mói của bố mẹ vợ đối với con rể mới đều không còn nữa.
Bởi vì họ chưa từng nuôi con gái một ngày, chắc chắn không có mặt mũi mà làm mình làm mấy với Chiến Lê Xuyên mà con gái thích.
Tất cả những bất mãn và hậm hực đều dồn hết lên đầu vợ chồng nhà họ Cảnh.
Nhân lúc bố mẹ vợ chỉ có thể gồng mình mà nhận anh con rể này, Chiến Lê Xuyên vội vàng gọi điện cho ông cụ Chiến.
"Ông nội, cháu báo cho ông một tin vui này, Thiên Thiên đã tìm được cha mẹ ruột rồi."
Ông cụ Chiến đã biết bố mẹ ruột của Đế Cảnh Thiên là ai từ lâu, cũng đã biết vì sao hôm nay thằng cháu ông lại lên cơn đi thị sát.
Sau khi nghe Chiến Lệ Xuyên nói vậy, ông kinh ngạc hỏi: "Sao cơ? Tìm được rồi à? Tìm được nhanh vậy sao? Cháu đang ở chỗ bố mẹ vợ hả? Họ đang ở đâu thế? Mau mau, chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn sang thăm ông bà thông gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip