Chương 630- 631- 632

🍇 Chương 630:

Khán giả hơi thổn thức.

"Mặc dù Đội Shadow lật ngược tình thế rất sôi trào, nhưng... vẫn thiếu sức nóng."

"Hai người bị một người luyện võ cổ giết chết, cũng bó tay luôn."

"Cho nên Đội Brilliant vẫn lợi hại hơn, e là họ không thể giết chết toàn bộ kẻ địch được."

"Cũng chưa chắc, bởi vì J Thần có quả, quên rồi à? Có hai quả, chỉ cần cho Tề Thịnh một quả thì họ có thể vượt qua cửa ải."

"Lần này may mắn có quả, cho dù có qua ải thì đó cũng là vì trái cây cho họ nội lực. Nhưng vẫn không thể so sánh với Đội Brilliant được."

"Đúng vậy, đội Brilliant không có ai ăn quả cả, nhưng cuối cùng Ngô Cực và Đỗ Huyền lại giết chết người luyện võ cổ lợi hại nhất."

"..."

"...

Quả nhiên suốt dọc đường, Cảnh Kiệt dựa vào uy lực của trái cây nâng cao thực lực, mạnh mẽ giết được mấy tên, cuối cùng tập hợp với Tề Thịnh.

Sau khi tập hợp, Cảnh Kiệt đưa cho Tề Thịnh một quả, Tề Thịnh ăn ngay lập tức.

Dưới uy lực của quả, họ vượt cửa ải chém tướng, cuối cùng tất cả kẻ địch đã bị tiêu diệt.

Nghe tiếng "Trận chiến đã kết thúc."trong sân đấu, khán giả vẫn dành cho Đội Shadow một tràng pháo tay nồng
nhiệt.

Team này, nói thế nào nhỉ.

Đúng là thắng một cách khó hiểu.

Nói về sức chiến đấu ấy à... bình thường.

Tề Thịnh – người lợi hại duy nhất lại có vết thương cũ.

Nói chiến thuật tốt ấy à... cũng bình thường.

Bởi vì nếu không phải chiến thuật quá kém thì lúc mới bắt đầu cũng không thua nhiều như vậy.

Nói là J Thần lợi hại ấy à... càng không biết phải nói như thế nào. Bởi vì lúc mới bắt đầu chính cậu liên lụy đến cả đội.

Tóm lại là sau khi xem xong trận đấu này, câu duy nhất mà mọi người có thể nói là...

May mắn!

Nhưng chỉ những thành viên của Đội Shadow mới ý thức được một điều...

Cảnh Kiệt thực sự rất lợi hại.

Tuy tên này không nói chuyện nhiều, nửa ngày cũng không phun ra được một câu nhưng đầu óc lại vô cùng thông minh, là loại người mồm không theo kịp đầu óc và tay điển hình.

Những đứa trẻ này cũng là người có cảm xúc vô cùng mỏng manh và không thể chịu đựng được bất kỳ sự đả kích nào. Chỉ nhìn trạng thái của cậu lúc đầu, nếu không phải chị gái xuất hiện kịp thời thì lần này họ cũng vô duyên với trận chung kết rồi.

Nhìn thấy các thành viên trong nhóm ôm nhau ăn mừng, khóe môi Tề Thịnh nở nụ cười.

Cuối cùng...

Anh ta sắp đối đầu với Ngô Cực sau bốn năm bặt vô âm tín.

Tên trộm đã từng cướp đi tất cả mọi thứ của anh ta, giẫm đạp anh ta dưới bùn lầy, cuối cùng anh ta có thể đường đường chính chính đối đầu với gã rồi.

"Chị! Thắng rồi!!!"

Khi Cảnh Kiệt nhìn thấy Cảnh Thiên trên hàng ghế VVIP phía trước, cậu vội vàng chạy tới tự hào kêu lên một tiếng.

Cảnh Thiên nhìn thấy cậu kích động như vậy thì cũng mừng cho cậu.

Cô hiểu lối chơi của Cảnh Kiệt.

Cảnh Kiệt là một cao thủ thực sự, cô đã nhìn thấy ở nhà họ Cảnh ngày hôm đó rồi.

Cô đưa tay ra xoa đầu chó của Cảnh Kiệt, rất có phong thái của nữ vương: "Ngoan."

"Hì hì."

Cảnh Kiệt được xoa đầu, cười hì hì như chú cún con, chỉ thiếu mỗi nước mọc cái đuôi rồi vẫy vẫy thôi.

"Chị cả."

"Chị."

Các thành viên của Đội Shadow cũng chạy tới, gọi "chị" vô cùng thuận mồm.

"Chúc mừng!"

"Cảm ơn chị!"

"Cảm ơn chị Thiên đã giúp tôi châm cứu, không thì tay của tôi sẽ không thể đấu đến cùng được." Tề Thịnh nói cảm ơn.

"Nhưng tay của anh cũng phải điều trị cẩn thận, nếu muốn đấu tiếp trận sau thì bắt buộc phải cách một ngày châm cứru một lần."

"Chị... giúp Đội trưởng đi!"

Cảnh Kiệt hiếm khi mở lời cầu xin mình, cậu nhìn Cảnh Thiên bằng ánh mắt đáng yêu đáng thương.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 631:

Bé con đã nói vậy rồi, cô đành đồng ý thôi.

"Vậy thì em bảo Đội trưởng của em đến tìm chị hai ngày một lần. Tốt nhất là buổi tối, ban ngày chị dành đa số thời
gian để đóng phim rồi."

"Vâng." Cảnh Kiệt vui vẻ đồng ý.

"Đến giờ ăn tối rồi đấy, mời mọi người ăn tối nhé!"

Thân phận chị cả của Cảnh Thiên thấm nhuần vào lòng người rất nhanh, cả đội lũ lượt đi theo ra ngoài.

Khán giả phía sau đều kinh ngạc nhìn Cảnh Thiên, họ hóng xem cô gái này là ai, vì sao đến Tề Thịnh cũng gọi là chị?

"Nếu tôi không nhìn nhầm thì có lẽ đó chính là chị Thiên hót hòn họt trong giới giải trí!"

"Chị Thiên là ai?"

Bởi vì Cảnh Thiên vẫn chưa có tác phẩm nổi tiếng, không để ý đến giới giải trí thì rất ít người biết thân phận hoành tráng của cô.

"Chị Thiên là Cảnh Thiên, nữ chính trong phim "Mirror World". Cô ta có bản lĩnh thông thiên, có quan hệ rất thân thiết với nhà họ Chiến giàu nhất Thành phố H, nhà họ Đỗ đại gia hàng đầu Châu Đế và nhà họ Đế giàu có nhất Châu Đế. Quan trọng là cô ta chửi người khác rất giỏi, bất kỳ ai đối đầu với cô ta cũng không có được kết cục yên lành, vì vậy mà được gọi là Thiên Phản Pháo. Là một người vô cùng lợi hại đấy."

Cảnh Thiên không hề biết mình đã trở thành sự tồn tại như thế, cô dẫn một nhóm game thủ chuyên nghiệp chuẩn bị đến khách sạn bảy sao tốt nhất để ăn cơm.

Khi người đứng đầu giải đấu khu vực nước Z của game "Phản Kích Z16" dẫn một nhóm người vội vàng đến khán phòng, họ chỉ thấy các khán giả đang ngồi xúm lại bàn tán, không nỡ ra về.

Còn người họ muốn tìm thì đã rời khỏi đó từ lâu rồi.

...

Đây là khách sạn bảy sao duy nhất ở Thành phố H, tên khách sạn là Đế Hoàng.

Nghe tên là biết đây là khách sạn cấp bảy sao thuộc chuỗi của nhà họ Đế giàu có.

Ở nước Z có năm khách sạn như vậy, khách sạn ở Thành phố H chính là một trong số đó.

Cảnh Thiên quen sống sung túc, Chiến Lê Xuyên cũng chiều cô. Rõ ràng nhà họ Chiến có đầu bếp rất giỏi, nhưng khi biết bà xã thích ăn đồ ăn vặt và các món ăn ở Đế Hoàng, anh bèn thường xuyên cho người đến đó mua về.

Hôm nay nếu đã mời khách, Cảnh Thiên cũng chọn khách sạn này không hề do dự.

Nghe nói phòng bao ở đây rất khó đặt trước, hơn nữa còn bắt buộc phải là hội viên thì mới có thể đặt trước phòng bao, vì vậy cô bèn gọi điện cho anh ba của mình trước.

Lúc này Đế Vân Mặc đang ở Lam Cảnh Loan với bố mẹ, xem mấy người nhà họ Cảnh chuyển đi.

"Bố, bố cứ nhìn nhà bọn họ chuyển đi mà không ngăn cản à?"

Đế Vân Mặc nhìn nụ cười trên mặt bà Cảnh và Cảnh Lạc, ngơ ngác.

"Ngăn bọn họ làm gì? Bố con còn có chiêu sau ở Châu Đế. Cứ chờ mà xem, trước đây bọn họ để em gái con khổ thế nào thì sau này bố sẽ bắt bọn họ phải trả lại gấp trăm gấp nghìn lần."

Ban đầu Đế Vân Mặc còn không hiểu họ muốn làm gì, nhưng sau khi trông thấy thằng em biến thái của Bạch Chinh xuất hiện bên cạnh Cảnh Lạc, anh ta đã đoán được đại khái.

Thôi được rồi.

Ban đầu anh ta còn định ra tay, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này của Cảnh Lạc, anh ta miễn cưỡng kìm nén sự điên cuồng trong lòng xuống.

Em gái của anh ta...

Chỉ có anh ta mới biết, cả đời này anh ta sẽ không thể gặp lại em gái nữa.

Tuy hơi ngốc một chút, hồ đồ một chút, yếu đuối một chút, khác hoàn toàn với tính cách của người nhà họ Đế, nhưng từ nhỏ đã lớn lên bên vợ chồng nhà họ Cảnh, cô còn có thể thế nào được nữa?

Trẻ con mới sinh ra đều như tờ giấy trắng, chỉ có bố mẹ tốt và điều kiện gia đình tốt mới có thể bồi dưỡng được đứa trẻ tốt hơn, ưu tú hơn mà thôi.

Bây giờ linh hồn của em gái anh ta đã tan biến, linh hồn của đại ca thay thế, đây cũng có thể coi là một tin tốt.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 632:

Ít nhất thì bố mẹ sẽ không thấy quá đau buồn khi biết em gái mình giỏi giang như vậy.

Tuy chuyện đã như vậy rồi, đã là kết quả tốt nhất rồi, nhưng anh ta là anh trai, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đã hại em gái mình.

Dùng mạng đổi mạng, thiên kinh địa nghĩa.

Đúng lúc này thì Cảnh Thiên gọi điện đến.

Đế Vân Mặc vừa liếc thấy là đại ca... em gái nhà mình gọi đến bèn bắt máy ngay, vẻ mặt tươi cười hớn hở.

"Tìm anh có việc gì thế em gái?"

Nghe thấy hai chữ "em gái" cao vút ở đầu bên kia, Cảnh Thiên không kìm được mà vương nét cười trong ánh mắt.

Từ sau khi nhận ra Đổng Duyệt Đồng là một con khốn, cô đã chọn lại bốn người.

Bốn người này chính là Tịnh, Mặc, Thương, Thần mà Đổng Duyệt Đồng không hề hay biết gì.

"Mặc" trong số đó chính là anh ba - Đế Vân Mặc của cô hiện giờ.

Sau khi sống lại, cô liên hệ với bốn người này đầu tiên, đặc biệt là Mặc.

Bởi vì Mặc là thầy bói.

Vốn dĩ chỉ với thân phận cậu ba nhà họ Đế - Đế Vân Mặc có thế nào cũng không thể trở thành một trong bốn trợ thủ lớn của cô được. Nhưng Đế Vân Mặc bẩm sinh... có duyên với Phật.

Thế nên cô đã nhờ cậy vào Đế Vân Mặc trong rất nhiều việc.

Cũng vì anh ta nên cô mới có thể giàu nứt đố đổ vách như thế.

Ai ngờ ban đầu Đế Vân Mặc rất vui vì cô sống lại, sau đó khi cô nói Đế Vân Tiêu lấy tóc của cô, chị Thanh lại đến ăn vạ, Đế Vân Mặc liền trở nên bất an.

Anh ta luôn nói mình có một cô em gái, không đến đúng thời điểm thì không thể đi tìm.

Vậy mà khi anh ta có thể đi tìm thì anh ta lại phát hiện cô em gái này chính là cô.

Đây cũng là lý do vì sao hai anh em Đế Vân Hi, Đế Vân Tiêu, bố mẹ đã đến cả rồi mà Đế Vân Mặc vẫn chưa xuất hiện.

Bởi vì ông anh thứ ba này vẫn luôn ở bên cô.

Hồi đầu, Đế Vân Mặc còn sầu não trong một thời gian dài, nhưng sau đó anh ta đã tỉnh ra.

Bởi vì khi anh ta quang minh chính đại gọi đại ca của mình là "em gái".

Đế Cảnh Thiên có thể cảm nhận được trái tim phơi phới của anh ta.

Nể phần ông anh này không thiếu tin tưởng như Quan Vũ Thần, tiêu sạch 80
tỷ của cô, không để lại cho cô một đồng nào, anh ta không hề động vào một xu.

Khi anh ta trả lại cho cô 200 tỷ, Cảnh Thiên nghĩ vẫn có thể nhận ông anh này được.

Bởi vì đa số tài sản của cô đều đang giao cho anh ba quản lý.

Anh ta hiểu phong thủy, tiền sẽ càng ngày càng nhiều.

"Anh, em muốn mời đồng đội của em trai em ăn cơm, làm phiền anh đặt phòng bao tốt nhất của Đế Hoàng nhé!"

"Được!"

Đế Vân Mặc đáp lời rồi cúp máy.

Khi nghe thấy anh ta gọi em gái, Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên đổ dồn ánh mắt sang.

Tạ Thanh Nghiên thấy anh ta cúp máy bèn hỏi: "Em gái tìm con làm gì thế?"

"Không có gì ạ, bảo là muốn mời đồng đội của em trai con bé ăn cơm, nhờ con đặt giúp phòng ở Đế Hoàng thôi."

Ánh mắt Đế Tịnh Hiển sâu hơn.

"Bố là Chủ tịch HĐQT của Đế Hoàng, anh cả con là Giám đốc - Điều hành của Đế Hoàng, Thiên Thiên muốn đặt phòng thì sao lại gọi cho con? Con có thân với con bé bằng anh hai con không? Bố con đặt phòng cho con bé chẳng phải hợp lý hơn à?"

Đế Vân Mặc cười hờ hờ, bắt đầu làm nũng: "Bố, bố nói vậy là không đúng đâu nha. Bố gặp con gái lần đầu, con cũng gặp em gái lần đầu, vì sao con bé có thể tìm bố mà không thể tìm con? Anh ba của nó mặt mũi hiền lành, có lẽ con bé thấy dễ thân với con hơn thì sao?"

Đế Tịnh Hiên vẫn cảm thấy không đúng, muốn nói chuyện kỹ càng hơn với con trai, nhưng Đế Vân Mặc lại chuyển chủ đề.

"Bố cứ yên tâm đi, em gái vừa nhìn là biết kiểu thỏ con đáng yêu, chắc chắn con bé sẽ rất yêu quý bố. Bây giờ con đi đặt phòng cho con bé trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip