Chương 639- 640- 641
🍇 Chương 639:
Bây giờ cậu đã có cả một đội thi đấu làm bạn, tuy ngoài mặt không thể hiện điều gì nhưng trong lòng Cảnh Kiệt lại rất vui.
Tất cả những thứ này đều do chị mang đến cho cậu.
Ý nghĩ không để chị cứu Công ty Cảnh Nhân, cứ để công ty đó phá sản làm cậu áy náy ít nhiều, bây giờ trong lòng cậu lại không còn áy náy nữa.
Bởi vì bố mẹ chưa từng cho cậu cảm nhận niềm vui như thế này, chưa từng để cậu trải nghiệm sự hài lòng khi giành được thắng lợi, chưa từng thực sự tôn trọng cảm nhận của cậu.
Đã vậy họ còn vì bản thân họ, cắt đứt quan hệ với cậu, đấy thẳng một công ty đang mắc nợ cho cậu.
Họ còn không áy náy, cậu cũng không áy náy nữa.
Cậu không thể làm khó chị vì công ty của bố mẹ được.
Có bao nhiêu bản lĩnh thì làm bấy nhiều việc, cậu học dốt như thế thì chắc chắn không thể vận hành công ty. Dựa vào năng lực của cậu, công ty chỉ có thể phá sản thôi.
Vườn hoa trên tầng 77 rất đẹp, mọi người đều đứng chụp ảnh trong vườn hoa, chuẩn bị lát nữa đăng lên mạng
khoe.
Huấn luyện viên Đội Brilliant lên tầng 77, nhìn hai vòng, sau khi bị nhân viên phục vụ hỏi, anh ta ngại ngùng quay về tầng 73.
Ngô Cực thấy bộ dạng nhát cáy của huấn luyện viên bèn cau mày, đứng dậy hỏi: "Sao thế, bị tầng 77 giáo huấn ?"
"Giáo huấn thì không, nhưng tầng 77 luôn có người trông coi, thấy tôi lên là phòng như phòng trộm, tôi đành phải đi xuống."
Ngô Cực cạn lời: "Anh làm theo lời dặn của sếp mà, sợ cái gì chứ?"
Huấn luyện viên muốn nói lại thôi.
Bởi vì đây là khách sạn bảy sao, khách có thể vào đây bao phòng to nhất chắc chắn có thân phận cao quý hơn họ. Anh ta cũng không thể đi đắc tội lung tung với người ta được.
"Lỡ đắc tội với nhân vật quyền quý nào thì sao?"
Ngô Cực nói với các thành viên trong đội: "Đi nào, chúng ta lên xem rốt cuộc là ai đang ở trong cái phòng đó."
Đỗ Huyền do Ngô Cực phát hiện ra và mời vào đội, luôn có sự tôn trọng xuất phát từ bản năng đối với gã. Tuy hắn cảm thấy làm vậy không ổn lắm, nhưng hắn vẫn nghe lời, đi theo Ngô Cực ra ngoài.
Huấn luyện viên sợ cái tính nóng nảy của Ngô Cực sẽ gây chuyện với người ta nên cũng đi theo.
Lễ tân tầng 77 thấy người của tầng 73nlại lên nhưng chỉ coi như không nhìn thấy.
Bởi vì ban nãy khi huấn luyện viên kia lén lút lên đây, họ đã báo với Tổng giám đốc Từ Lập rồi. Sau đó Từ Lập báo họ rằng, nếu đám người đó lại lên nữa thì không cần ngăn cản.
Thế nên lần này khi Ngô Cực dẫn theo Đỗ Huyền, huấn luyện viên và mọi người đi lên với phong thái bá đạo tổng tài, không ngờ lại chẳng có phục vụ nào cản họ lại.
Nhóm người thuận lợi đến phòng 8888.
Ngô Cực liếc nhìn huấn luyện viên, huấn luyện viên sờ mũi một cách ngượng ngùng.
Lúc này mới có một nhân viên phục vụ vội vã đi đến hỏi: "Các vị là khách ở phòng này ạ?"
"Vâng."
Ngô Cực đáp một tiếng, phục vụ bèn giúp đẩy cửa, đi vào trong.
Ban đầu Ngô Cực đã nghĩ, nếu khách bên trong thực sự là người quyền quý ở Thành phố H, họ sẽ nói là cô An Nhiên đến chào hỏi mọi người.
Ai ngờ sau khi vào trong, gã trông thấy một nhóm người mà gã không thể quen hơn được nữa đang ở trong vườn hoa như cổ tích, vừa chơi game vừa uống trà nói chuyện.
Thấy có người đi vào, Tề Thịnh ngẩng đầu lên đầu tiên, khi bắt gặp đôi mắt lạnh như rắn độc của Ngô Cực, ánh mắt anh ta cũng đột ngột lạnh đi.
"Không biết đây là phòng của bọn tôi à?Tùy tiện vào phòng nghỉ của người khác, rồi lại tùy tiện vào phòng bao của người khác, đây là điều mấy người được dạy? Mở mang tầm mắt ghê!"
Phó Dục Hoành và các thành viên trong đội cũng đã nhìn thấy đám Ngô Cực, bèn lạnh giọng mia mai.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 640:
Ban đầu Ngô Cực chỉ muốn đến để xem rốt cuộc là khách nào hộ sếp mà thôi, để xem là ai mà khiến cả Tổng giám đốc Đế Hoàng cũng không nể mặt cô ta. Vào rồi lại phát hiện là người mà gã coi thường và giẫm ở dưới chân, cơn giận bùng lên trong thoáng chốc, mắt cũng đỏ lên.
"Sao lại là các người? Làm sao các người giành được phòng này? Các người có biết chi phí thấp nhất của phòng này là 400.000 không? Nếu tôi không tìm hiểu sai thì đội các người hình như không có bất cứ quỹ vận hành nào nhỉ?"
Huấn luyện viên Đội Brilliant cũng tỏ ra không thể chấp nhận nổi, giọng lạc đi vì tức.
Phòng lớn như thế này, bọn họ xứng à?
Tề Thịnh nhìn cái đám lúc nào cũng đối đầu với anh ta, chuyện gì cũng muốn giẫm anh ta xuống bùn, trong mắt là ý thù địch rõ ràng. "Chúng tôi có bao nhiêu chi phí vận hành không làm phiền Huấn luyện viên La nhọc lòng, bởi vì bọn tôi là Đội Shadow, không phải Đội Brilliant. Còn về vấn đề chúng tôi làm thế nào mà giành được phòng này..."
Nhìn ngọn lửa hừng hực trong mắt bọn họ, Tề Thịnh mỉa mai: "Liên quan gì đến mấy người?"
"Tại sao lại không liên quan? Ban đầu phòng này là sếp của chúng tôi đặt cho chúng tôi, đã đặt xong xuôi rồi, khi chúng tôi đến nơi lại thay đổi tức thời. Tề Thịnh, anh và người đặt phòng này rốt cuộc là có quan hệ gì? Anh đừng quên, bây giờ sếp sau lưng Đội Brilliant chúng tôi không phải người mà anh có thể đắc tội nổi đầu."
"Ồ, không biết vị sếp sau lưng các vị là nhân vật vĩ đại nào thế? Nói ra đi, cũng để tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ nào?"
Cảnh Thiên xem xong menu bữa tối rồi quay về vườn hoa, lại trông thấy mấy kẻ đến kiếm chuyện.
Sao cô có thể để họ chịu ấm ức được?
Mọi người nhìn về hướng tiếng nói, trông thấy Cảnh Thiên thong thả bước đến.
Đôi giày cao gót nhọn giẫm xuống nền thành tiếng cộc cộc, như một yêu nữ
hung ác đang gõ chuông báo tang.
Rõ ràng cô gái này rất đẹp, rất quyến rũ, khiến người ta không thể rời mắt nổi, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy
nguy hiểm.
Trông thấy Cảnh Thiên, Đỗ Huyền hơi mất bình tĩnh.
Bởi vì hắn là fan của Cảnh Thiên. Vì thường xuyên chú ý đến Cảnh Thiên nên đương nhiên hắn biết việc trước đây Đế Tịnh Hiên ủng hộ Cảnh Thiên.
Nghe câu hỏi của Cảnh Thiên, Đỗ Huyền sợ sếp bị mắng nên vội vàng kéo thành viên vừa lên tiếng một cái, ai ngờ lại bị ánh mắt của Ngô Cực dọa cho mất mật.
Hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt Ngô Cực âm u như thế.
Bởi vì hắn là do Ngô Cực phát hiện và đưa vào đội, thế nên hắn luôn bám dính lấy Ngô Cực. Hắn luôn cảm thấy Ngô Cực là người có trách nhiệm và năng lực rất mạnh.
Bị lườm bởi ánh mắt đáng sợ như thế, Đỗ Huyền không nói gì nữa.
Không phải hắn không biết giận. Có lòng tốt nhắc nhở một tiếng lại bị đối xử như vậy, thế thì đi chết đi.
"Nói ra thì sợ dọa mấy người chết khiếp. Sếp của bọn tôi là cô chủ của khách sạn này. Biết ông chủ đứng sau khách sạn này không? Là nhà họ Đế giàu nhất nước Z. Còn sếp của chúng tôi chính là cô chủ nhà họ Đế, Đế An Nhiên."
Tuy Cảnh Thiên hỏi những thành viên đó lại đang nói với Tề Thịnh.
Thấy sắc mặt Tề Thịnh hơi thay đổi, người của Đội Brilliant biết ngay rằng tuy đối phương đã đạt được phòng này nhưng chắc chắn không có chỗ dựa vững như bọn họ. Nhiều nhất chỉ là một người trong số họ đã nhờ cậu ba nhà họ Đế đặt hộ phòng mà thôi.
Tình cờ đúng vào lúc này, điện thoại của Ngô Cực đồ chuông.
Thấy hiển thị cuộc gọi, khóe môi Ngô Cực nở một nụ cười xấu xa tàn nhẫn.
"Ừ, lên đi, 8888, tầng 77.″
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 641:
Ngô Cực nghe máy rồi nhìn Tề Thịnh một cách hớn hở.
Tề Thịnh cũng đã nghe thấy tiếng một cô gái vọng ra, sắc mặt anh ta tối sầm đi ngay lập tức.
Ngô Cực cúp máy rồi tỏ vẻ khoe khoang như thắng lợi.
Tuy Cảnh Thiên không biết gì cả, nhưng cô có thể đoán được đại khái từ mối quan hệ đối địch giữa Ngô Cực và Tề Thịnh.
Đám thành viên của Đội Brilliant đang nở nụ cười như công xòe đuôi thì Cảnh Thiên cười: "Tôi còn tưởng là ai cơ, hóa ra là Đế An Nhiên à? Một cô tiểu thư nhà họ Đế không được yêu quý mà thôi."
"Cô nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!"
Ngô Cực đang cười bỗng tức giận, dáng vẻ như bị xúc phạm.
"Làm sao? Nhìn anh tức kìa, có vẻ anh nghĩ cô sếp của anh được chiều chuộng ở nhà họ Đế lắm nhỉ? Cô ta có được chiều hay không, chẳng lẽ anh không phán đoán được từ vụ bao phòng này à? Nếu tôi là các anh, tôi sẽ ngoan ngoãn làm rùa rụt đầu ở phòng tầng 73, không ra ngoài và cũng kiên quyết không đến 8888 để tự rước nhục vào người."
Đỗ Huyền đứng sau nhướng mày, tuy Đội trưởng bị chửi nhưng... hắn lại thấy rất sướng.
Hắn nghĩ, phòng nhỏ cũng tốt lắm rồi, sếp bảo bọn họ lên xem phòng 8888 chính là việc tự chuốc nhục vào mình.
Lúc này cửa phòng 8888 lại mở ra lần nữa, một cô gái mặc toàn đồ Chanel bước vào vườn hoa.
"Chồng ơi!"
Cô gái có giọng nói ngọt ngào níu lấy cánh tay Ngô Cực.
Trong mắt cô ta chỉ có Ngô Cực, sau khi thấy Ngô Cực không hề nhìn mình mà lại nhìn về hướng đối diện, cô ta mới đưa mắt nhìn sang.
Đôi mắt trong veo xinh đẹp bắt gặp ánh mắt bình thản lặng yên của Tề Thịnh, sự trong sáng và ngây thơ trong đôi mắt đó cứng lại ngay lập tức.
Đến cả bàn tay đang níu tay Ngô Cực cũng rút ra theo bản năng.
Ngô Cực liếc mắt nhìn cô ta đầy coi thường.
Cô ta cảm nhận được gì đó, lúng túng đưa tay vén mái tóc dài thẳng ra sau tai, sau đó lại đưa tay níu Ngô Cực lần nữa và gọi một tiếng ngượng ngùng: "Anh Thịnh."
Tề Thịnh liếc nhìn cô ta trong mắt không có lấy một gợn sóng anh ta hỏi:"Huấn luyện viên La đây là phòng bao riêng để ăn mừng thắng lợi trận bán kết của Đội Shadow chúng tôi, người của anh xông thẳng vào đây, thậm chí còn gọi cả khách đến đây là để chuẩn bị cướp phòng đấy à?"
Huấn luyện viên La đáp: "Đội trưởng Tề nghĩ nhiều rồi, chúng tôi chỉ đến xem thử rốt cuộc là ai đã chiếm phòng này mà thôi. Đúng là chó không sửa được cái tính ăn phân, thủ đoạn đê hèn, bụng dạ xấu xa, lại còn thần thông quảng đại, có thể quên được cả người quyền quý của nước R, kết giao được với người có quyền lực hơn cả cô An Nhiên. Thế nên chúng tôi cũng đành cam bái hạ phong với kẻ đã bán nước mà vẫn còn dương dương tự đắc thôi."
"Anh nói ai thủ đoạn đê hèn, lại còn bán nước? Vì sao trận hồi đó lại thua, anh và Ngô Cực biết rõ đấy!" Phó Dục Hoành tức gần chết, lao thẳng đến trước mặt Huấn luyện viên La.
Đang định vùng nắm đấm lên thì bị Cành Thiên kéo lại.
Huấn luyện viên La cười lạnh: "Làm sao? Còn dám đánh người à? Đừng quên vì sao tay của Tề Thịnh lại bị thương. Hôm nay cậu mà dám đánh tôi một cái thôi, Đội Shadow các cậu đừng hòng tham gia trận chung kết. Đánh đi!"
Huấn luyện viên La cười đê tiện, còn giơ ngón giữa, ngoắc ngón tay đối với Phó Dục Hoành.
Nhưng ngay sau đó, anh ta bị đá bay lên, bay ngược ra sau hơn ba mét mới va vào bàn mà dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip