Chương 651- 652- 653

🍇 Chương 651:

"Mình à, điều này thì chúng ta mãi mãi thống nhất. Con gái là con của mình và cũng là con của tôi. Thế nên mình yên tâm, cuộc đời trước đây của con bé không có chúng ta, khiến con bé phải chịu nhiều ấm ức, nhưng cuộc đời sau này, dù có liều cả tính mạng của tôi, tôi
cũng chắc chắn sẽ không để nó phải chịu ấm ức nữa."

Tạ Thanh Nghiên nhìn khuôn mặt đẹp trai của chồng mình, gật đầu: "Em không cần mạng của mình, em chỉ mong mình có thể đồng lòng với em về chuyện của con gái thôi. Dù sao thì... con bé kia cũng mang dòng máu của nhà họ Đế, em sợ mình vì chuyện huyết thống mà bảo vệ nó, khiến con gái đau lòng."

Đế Tịnh Hiên hôn vợ một cái rồi cùng bà nằm xuống, đưa tay tắt đèn.

"Mình yên tâm, không có chuyện đó đâu. Con bé ra đời đã là một âm mưu rồi. Đâu phải thần thú, chẳng lẽ còn chịu huyết thống kiểm soát? Đừng lo lắng những chuyện này nữa, ngủ đi. Đã hẹn với con gái là ngày mai đến Viện Nghiên cứu rồi đấy."

"Vâng, mình ngủ ngon."

Cảm thấy có một bàn tay lần đến chỗ eo mình, Tạ Thanh Nghiên vội vàng tránh ra: "Đừng mình! Mình vẫn chưa khỏe lại, mai còn phải đi khám đấy, nghĩ cái gì thế? Ngủ đi!"

"Khỏe rồi! Tôi đã khỏe hẳn rồi."

"Khỏe rồi cũng không được. Khỏe rồi thì mai vẫn phải đi khám, lỡ xảy ra chuyện gì mình chịu trách nhiệm à?"

"Ừ, tôi chịu trách nhiệm."

"Mình nằm mơ đi! Lỡ xảy ra vấn đề gì thì mình lại tỏ vẻ tội nghiệp như làm sai, em cũng chẳng làm gì được mình. Mai đến gặp bác sĩ rồi, chúng ta hỏi xem mình có thể làm chuyện đó không, nếu được thì một tuần mấy lần. Em bắt buộc phải nhận được câu trả lời xác thực của bác sĩ mới được."

Nói xong, bà vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẹp của chồng rồi nói một cách yêu thương: "Ngủ đi, ngoan!"

"Mình à, tôi thực sự thấy tôi đã khỏe lên rồi, mình hoàn toàn không cần lo đâu. Hồi trước tôi từng nói là tôi có tính tử vi với con gái nhỉ? Con gái là phúc tinh của tôi, tôi gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể gặp dữ hóa lành với con gái. Mình còn nhớ hồi xưa tôi từng kể chuyện này với mình không?"

"Hình như là có chuyện này thật. Nhưng lúc đó em tưởng là giả cơ. Xem ra vị đại sư đó đúng là có trình độ thật, ông ấy nói đúng, giả là vì đứa con gái ở nhà chúng ta hoàn toàn không phải con gái chúng ta nên nó mới không mang điềm lành đến cho mình được."

Đã nói là phải ngủ sớm nhưng Đế Tịnh Hiên cứ lúc mềm lúc rắn, kéo dài được hơn hai tiếng đồng hồ.

Hai người chỉ nằm trên giường nói chuyện mãi, cuối cùng cùng chìm vào giấc ngủ.

...

Hôm sau, Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên căn giờ sẵn, đến Viện Nghiên cứu Lawrence đúng tám giờ sáng.

Hồng Lục đã đứng sẵn ở cửa chờ bọn họ.

Vì trước đây họ từng lấy thuốc của Saka nên hai bên vẫn có thể coi là quen nhau.

Chỉ là Hồng Lục không thể nào ngờ nghĩ được rằng, bệnh nhân ngày trước của đại ca lại trở thành bố của cơ thể hiện tại.

Sau khi nói chuyện với nhau, Hồng Lục nói: "Ông Đế, bà Đế, mời đi theo tôi."

Thấy Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên vẫn còn hơi do dự, Hồng Lục hỏi: "Ông bà còn vấn đề gì sao?"

"Ha ha ha, không có vấn đề gì cả, có điều tôi đã hẹn với con gái là gặp nhau ở đây, là con bé hẹn Giáo sư J cho chúng tôi, chúng tôi muốn chờ con gái đến rồi cùng vào trong."

"Cô Đế đã đến rồi. Hai vị mời theo tôi."

Nhìn Hồng Lục đang mỉm cười, Tạ Thanh Nghiên hỏi: "Cô Đế cô vừa nói, không phải là Đế An Nhiên chứ?"

Sáng nay bà vừa nhận được điện thoại của quản gia, bảo là Đế An Nhiên sai ông ta liên hệ với Cơ trưởng, muốn đi chuyên cơ của nhà họ Đế đến đây.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 652:

Tuy một chuyến chuyên cơ cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng bà không muốn để con bé đó có cảm giác hơn
người, thế nên bảo quản gia từ chối yêu cầu của cô ta.

Quản gia nói Đế An Nhiên rất tức giận, một mình đùng đùng bỏ đi. Người bên cạnh thấy cô ta đã đặt vé máy bay lúc mười một giờ sáng.

Bây giờ mới tám giờ, thế...

Hồng Lục mỉm cười: "Là cô Đế Cảnh Thiên."

Tạ Thanh Nghiên sững sờ ngẩn ra, ngay sau đó mừng rỡ, mặt cười tươi như hoa.

"Thiên Thiên à? Con bé nói với cô về thân phận của con bé rồi à? Là con bé chủ động nói với cô hả? Thế thì chắc chắn là hai người thân nhau lắm nhỉ?"

Bé con của bà đã biết thân phận của mình từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ nói với bất kỳ ai, cũng luôn hờ hững vừa đủ khi tiếp xúc với bà.

Tuy đã nhận con gái nhưng Tạ Thanh Nghiên luôn chìm trong cảm giác không chân thực như đi trong sương mù.

Đây là lần đầu tiên con gái chủ động nhắc đến thân phận của mình với người ngoài. Không chỉ Tạ Thanh Nghiên, đến Đế Tịnh Hiên cũng cảm thấy rất vui.

Hồng Lục mỉm cười, gật đầu: "Vâng, tôi rất thân với chị Thiên, thế nên chị ấy đã nói với tôi rồi."

"Chị Thiên?"

Đế Tịnh Hiên không nhịn được mà lặp lại từ này.

Nếu nhớ không nhầm thì đáng lẽ Hồng Lục phải lớn tuổi hơn con gái ông nhiều lắm chứ?

Hồng Lục cười: "Chị Thiên xứng đáng với cách xưng hô này. Chị ấy đã chờ mọi người ở bên trong rồi, mời hai bác đi theo cháu."

Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên nhìn nhau rồi cùng theo Hồng Lục vào trong.

Viện Nghiên cứu Lawrence này trông như một tòa nhà tứ hợp viện cỡ lớn, vừa nhìn là có thể thấy được đại khái. Nhưng sau khi vào trong rồi mới phát hiện căn nhà này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, những gì quan trọng đều nằm ở dưới tầng ngầm.

Hai người đi theo Hồng Lục từ một căn phòng xuống tầng hầm số 2, sau đó từ tầng hầm số 2 rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đến một nơi...

Phòng phẫu thuật???

"Bác trai, bác gái, mời."

"Đây không phải phòng phẫu thuật à?Chúng tôi đến phòng phẫu thuật làm gì?Thiên Thiên đâu?"

"Chị Thiên đang ở bên trong, Giáo sư J đang làm phẫu thuật, bệnh nhân có tình trạng bệnh giống với bác trai, thế nên ý của chị Thiên là để hai bác đến phòng phẫu thuật quan sát một lúc."

Tạ Thanh Nghiên nhìn Đế Tịnh Hiên rồi khuyến khích: "Nếu Thiên Thiên đã muốn chúng ta vào trong xem thì chúng ta cứ vào xem đi. Đằng nào thì cũng phải làm cuộc phẫu thuật này, chỉ cần Giáo sư J có đủ năng lực để thực hiện, chúng ta không cần phải chờ thêm nữa. Không thì lần nào mình phát bệnh, em cũng lo lắng muốn chết."

"Được."

Nếu là nguyện vọng của con gái cùng bà xã, Đế Tịnh Hiên đương nhiên sẽ không sợ hãi cuộc phẫu thuật này.

Hồng Lục thấy hai người đã quyết định bèn bảo: "Vậy thì hai bác theo cháu vào trong nhé!"

Hồng Lục dẫn Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên vào khu vực khử trùng.

Mọi người khử trùng rồi đi ra từ một cánh cửa khác, bên trong mới là khu vực phẫu thuật.

Đây là một hành lang rộng rãi, hai bên hành lang là cửa kính sát sàn rất lớn. Có thể nhìn thấy từng cổ máy y tế quý giá qua cửa kính.

Mọi người đi đến trước một cửa kính sát sàn ở trong cùng, Hồng Lục mở cửa ra.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 653:

Bên trong có một bác sĩ đang làm phẫu thuật, bên cạnh là hai bác sĩ nam tầm 40-50 tuổi hỗ trợ.

Còn vị bác sĩ mổ chính đó...

Lại là nữ.

Hơn nữa xét từ vóc dáng, đó là một cô gái trẻ.

Không ngờ Giáo sư J lại là con gái!

Hơn nữa...

Khi Tạ Thanh Nghiên và Đế Tịnh Hiên trông thấy bóng lưng nữ bác sĩ kia, ánh mắt hai người liền dính lấy cô.

Dù sao cũng là con gái nhà mình, tuy rằng không có theo dõi hành trình đứa nhỏ lớn lên, nhưng chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái, bọn họ cũng có thể đem toàn bộ hình dáng con gái khắc ở trong lòng.

Thời điểm nhìn thấy bóng dáng kia, Đế Tịnh Hiên cùng Tạ Thanh Nghiên lập tức chấn kinh rồi.

Tạ Thanh Nghiên ba chân bốn cẳng xông thẳng về phía trước, muốn nhìn chính diện nữ bác sĩ.

Đế Tịnh Hiên cũng lập tức theo sau.

Tuy nữ bác sĩ trước mặt đang đeo một chiếc mặt nạ cáo trắng, bên dưới còn có khẩu trang che đi, nhưng đôi mắt linh động kia...

Đây chẳng phải con gái Đế Cảnh Thiên của họ thì là ai?

Giáo sư J, chữ J chính là "Cảnh" phải không?

Tạ Thanh Nghiên và Đế Tịnh Hiên nhìn chăm chăm vào Cảnh Thiên, nhìn cô cầm một thứ gì đó dài như một cái nhíp.

Đôi tay kia tinh tế thon dài, chẳng sợ bộ xuống tay, cũng có thể nhìn ra tới kia bộ dáng hình hoàn mỹ.

Bàn tay cô cầm chắc chiếc kẹp dài, thao tác thành thạo, hai bác sĩ bên cạnh vừa trông là biết có kinh nghiệm đang chăm chú quan sát, dù lúc này có người đi vào thì cũng không thể làm họ xao nhãng. Toàn bộ sự tập trung của họ đã bị cuộc phẫu thuật đáng kinh ngạc này thu hút hoàn toàn.

"Trên đến phần gấp của động mạch chủ lên, dưới đến cơ hoành."

Cảnh Thiên lên tiếng, Đế Tịnh Hiên còn chưa hiểu cô nói vậy có ý nghĩa như thế nào thì thấy hai bác sĩ bên cạnh gật đầu liên tục, đôi mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang đầy vẻ tán thưởng và khao khát học hỏi.

Làm xong, Cảnh Thiên cầm cái nhíp dài trên tay ra. Hai vợ chồng nhìn lại, đây nào phải nhíp chứ? Mẹ kiếp đây là dao mổ mà!

Một con dao mổ dài như thế mà rạch lên tim, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta sởn tóc gáy.

"Chỉ khâu."

Cảnh Thiên lên tiếng, một bác sĩ lập tức lấy kim chỉ từ tay y tá, đặt vào trong hộp rồi đưa đến bằng hai tay. Bác sĩ kia lại lấy hai cái nhíp dài 50 centimet cho Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên cầm hai cái nhíp, nhanh chóng kẹp kim mổ đã xâu chỉ sẵn trong hộp lên, bắt đầu tiến hành khâu lại.

Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiện nín thở, nhìn con gái khâu lại rất nhanh với vẻ mặt sùng bái.

"Cắt."

Sau tiếng ra lệnh, một bác sĩ lập tức dùng kéo phẫu thuật có đầu móc cắt đầu chỉ đi.

"Đường rạch màng ngoài tim thì khâu vào mô mềm ngoài xương ức hai bên."

Hai bác sĩ lại gật đầu theo lời Cảnh Thiên nói.

Một trong hai bác sĩ còn hỏi một câu hỏi mang tính chuyên ngành, Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên đều tỏ vẻ không hiểu gì, nhưng Cảnh Thiên lại trả lời rất trôi chảy.

"Thế nên phải kiểm tra xem có rung hay không, đồng thời còn phải nhìn thật rõ xem tĩnh mạch chủ trên và ngoại tâm thu có gì khác thường hay không?"

"Vâng."

Hai người cứ đứng nhìn con gái mình thành thạo phẫu thuật cho bệnh nhân với vẻ sùng bái.

Cô nói không nhanh, thậm chí còn mang âm kéo dài như lười biếng. Nhưng tốc độ tay của cô... đừng nói đến bác sĩ, dù là Tạ Thanh Nghiên cầm súng cũng cảm thấy quá nhanh.

Người không biết còn tưởng cô đang khâu quần áo ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip