Chương 666- 667- 668
🍇 Chương 666:
Khi nghe thấy "Kẻ Hủy Diệt", Chiến Lê Xuyên cũng buồn cười.
Nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người thật sự bị Chiến Khôn Vũ làm cho hoảng sợ, anh hơi dở khóc dở cười.
Chuyện này nói dễ giải quyết thì cũng rất dễ, chỉ cần gọi một bác sĩ đến hội trường rồi kiểm tra, hoặc là chuyển một cỗ máy đến quét là được, sẽ biết ngay rốt cuộc anh là người hay là người máy thôi.
Nhưng vấn đề là, anh đường đường là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn AUPU Group, lại vì chuyện này mà phải kiểm tra trước nhiều kênh truyền thông như vậy. Anh còn cần thể diện nữa không đây?
Tuy nhiên, thấy bên dưới có rất nhiều người lạnh lùng u ám nhìn mình, Chiến Lê Xuyên biết rằng dù Chiến Khôn Vũ không làm được chuyện gì thì... anh cũng đã mất mặt rồi.
Để ngăn mọi người biến suy đoán thành nỗi hoảng sợ, anh thực sự phải quét hoặc kiểm tra ở trước mặt mọi người.
Ngay khi Chiến Lê Xuyên chuẩn bị gọi bác sĩ đến thì một người đứng lên.
"Tôi tin Chủ tịch Chiến là người, là một người bình thường gặp được cơ hội lớn."
Mọi người nhìn về phía hàng ghế đầu của dãy khách mời, ở giữa có một người đàn ông từ từ đứng dậy khỏi xe lăn.
Sau đó anh ta quay người ra sau và nhìn mọi người.
Trong hội trường đều là những kênh truyền thông thâm niên, đa số mọi người đều nhận ra người này.
Đây chính là Lục Kỷ Niên – cậu cả của nhà họ Lục, người đầu tiên được Cảnh Thiên chữa trị.
"Anh Lục!"
"Chào anh Lục!"
"..."
"..."
Các phóng viên ở hàng ghế đầu khá gần với Lục Kỷ Niên lần lượt chào hỏi anh ta, nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc và không thể tin nổi.
Dù sao thì chuyện Lục Kỷ Niên xảy ra tai nạn xe hơi năm đó cũng gây xôn xao.
Người thừa kế của nhà họ Lục, chẳng hiểu sao lại bị đâm đến mức nửa người dưới không nhúc nhích được. Bố anh ta không chỉ không quan tâm nhiều hơn mà ngược lại còn đón người phụ nữ bên ngoài về nhà.
Không chỉ có vậy, vị hôn thê có hôn ước từ bé với Lục Kỷ Niên – Dương Duyệt rất có danh tiếng trong làng giải trí, chỉ là gần đây hết hot rồi, cuối cùng đã chia tay với Lục Kỷ Niên, sau đó lại trở thành vợ chưa cưới của em trai cùng cha khác mẹ tên là Lục Hiên của anh ta.
Nhiều người trong giới truyền thông lâu năm biết chuyện này, nhưng vì nhà họ Lục giàu có lớn mạnh, họ không dám đăng tin mà thôi.
Cách đây không lâu, cậu con trai do bồ nhí sinh ra kia của nhà họ Lục mưu sát anh cả của mình, đến giờ còn bị nhốt trong tù.
Không biết cô Dương kia có biết tình hình hiện tại của cậu cả nhà họ Lục hay không nữa. Nếu biết cậu chủ nhà họ Lục có thể đứng lên được rồi thì còn không sầu não chết đi được à?
Lục Kỷ Niên ôn hòa gật đầu đáp lại những phóng viên chào hỏi mình.
"Anh Lục, không phải chân của anh đã hoàn toàn không thể điều trị được rồi sao? Sao lại khỏi rồi?"
"Anh Lục, anh nói giúp cho Chủ tịch Chiến, chẳng lẽ bác sĩ điều trị chính của Chủ tịch Chiến và của anh là cùng một người sao?"
"Nếu bệnh nhân bại liệt thật sự có thể được chữa khỏi thì bệnh bại liệt của m Chủ tịch Chiến khỏi rồi cũng có gì lạ đâu chứ?"
Lục Kỷ Niên chỉ đứng lên nói một câu mà sự chú ý của hội trường đã thay đổi.
Chiến Khôn Vũ mở to mắt nhìn Lục Kỷ Niên.
Bởi vì ngay cả hắn cũng biết rằng Lục Kỳ Niên đã bị liệt ba năm.
Bị liệt ba năm nghĩa là gì chứ?
Nếu một người mới bị liệt, bản thân người bệnh và gia đình vần ôm chút hy vọng có thể hồi phục, nhưng một người bị liệt ba năm đồng nghĩa với việc tỷ lệ chữa khỏi của anh ta là 0%, tuyệt đối không có khả năng hồi phục nữa.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 667:
Một người như vậy lại đột nhiên đứng lên, đứng về phía Chiến Lê Xuyên, khiến cho xu hướng đã được Chiến Khôn Vũ dẫn dắt lập tức thay đổi.
"Anh Lục, chân của anh."
"Anh Lục, không phải anh đã bị liệt nhiều năm rồi à? Chân của anh đã khỏi rồi sao?"
"..."
"..."
Vô số phóng viên1 đồng loạt đặt câu hỏi.
Lục Kỷ Niên mỉm cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui sống sót sau tai nạn và hi vọng về tương lai.
"Mọi người sẽ không cho rằng chân của tôi cũng được làm bằng thiết bị máy móc đấy chứ?"
Chiến Khôn Vũ hoàn toàn không tin sẽ xảy ra một chuyện như vậy, hắn hét lớn: "Ai nói là không thể nào? Chiến Lê Xuyên có thể chế tạo ra một người máy thật giả lẫn lộn thì sao không thể chế tạo cho anh một cái chân giả được chứ? Anh ba nhà chúng tôi giỏi giang lắm!"
"Anh Lục, anh Vũ nói chân của anh là giả."
Lục Kỷ Niên khẽ mỉm cười vươn tay ra, trợ lý lập tức đưa một tập tài liệu qua bằng cả hai tay.
"Bởi vì biết hôm nay sẽ trở thành tiêu điểm nên tôi đã mang theo những tài liệu kiểm tra này đến. Chủ tịch Chiến, thật ngại quá, tôi phải giọng khách át giọng chủ một lát."
Chiến Lê Xuyên mỉm cười: "Sao có thể chứ? Mời anh cứ tự nhiên."
Lục Kỷ Niên phát tài liệu cho các phóng viên ở hàng ghế đầu và nói: "Đây là tình trạng chân của tôi. Lúc đầu, Vì vết thương ở chân, tôi gần như tìm kiếm tất cả các bác sĩ nổi tiếng nhưng không thể làm gì được. Mãi cho đến khi tôi nghe nói đến Giáo sư J của Viện Nghiên cứu Lawrence cách đây không lâu, vì vậy tôi đã liên hệ với Giáo sư Hồng Lục. Sau khi làm phẫu thuật, chân tôi đã có cảm giác ngay lúc đó, nhưng vì đã bị liệt ba năm, cho dù có chăm sóc tốt đến đâu thì cơ bắp ở chân cũng đã bắt đầu teo lại một ít, không thể đi lại vững vàng như Chủ tịch Chiến được. Cho dù như vậy, tôi của hôm nay vẫn có thể đứng lên được, đồng thời đi lại được một lúc. Những tài liệu này đều là kết quả kiểm tra của tôi tại các bệnh viện lớn và cả tài liệu làm phục hồi chức năng nữa, tôi không ngại cho mọi người xem. À, phải rồi, bác sĩ điều trị chính của tôi và của Chủ tịch Chiến đều là cùng một người."
Giọng nói của Lục Kỷ Niên vang lên, cả hội trường lại trở nên ồn ào.
Mọi người kinh ngạc thì thào.
"Thật hay giả vậy? Bị liệt ba năm rồi vẫn có thể chữa khỏi được à?"
"Nếu là giá thì anh Lục này không thể đứng lên được."
"Vậy chẳng phải bệnh nhân bị bại liệt đã có một tin mừng rồi sao?"
"Con gái của cậu họ tôi bị ngã từ trên tầng xuống nên bại liệt nhiều năm nay rồi, vậy người đó có thể chữa khỏi được không?"
"Chủ tịch Chiến, anh Lục, tôi là Nghiêm Thanh Phong đến từ Viện Nghiên cứu Y học Thành phố H. Hôm nay, tôi rất cảm ơn lời mời của Tập đoàn AUPU Group, may mắn được đến chứng kiến sự ra đời của một chiếc xe cứu hỏa khái niệm mới. Nhưng với tư cách là một Giáo sư Y khoa, chuyện Giáo sư J của Viện Nghiên cứu Lawrence càng khiến tôi chấn động hơn. Ở đây có người tung tin đồn lung tung, tôi cũng không thể tiếp tục nhìn được nữa, cứ để cho mọi người đoán mò như vậy, nếu hai người đồng ý thì tôi có thể kiểm tra qua cho hai người được không?"
"Được."
Chỉ cần là người có địa vị trong Thành phố H thì đều biết đến danh tiếng của Nghiêm Thanh Phong, ông ta được coi như là một ngôi sao sáng đức cao vọng trọng trong ngành y học.
Lục Kỷ Niên đồng ý mà không cần suy nghĩ gì.
"Chiến Lê Xuyên, tại sao anh không dám đồng ý?"
Chiến Khôn Vũ cười nhìn Chiến Lê Xuyên, trong mắt đầy sự đắc ý sau khi tính kể thành công.
"Anh chỉ là một người sắp chết vì bại liệt và trụy tim thôi, anh cho rằng anh nhét tư duy và ý thức của mình vào trong người máy rồi thì anh có thể thông qua phương pháp này để tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn AUPU Group, thậm chí có thể khống chế Thế giới à? Anh nằm mơ đi! Tất cả mọi người sẽ không để một sinh vật như anh sống trên đời này đầu. Nếu anh có gan thì hãy giống như anh Lục ấy, để Giáo sư Nghiêm kiểm tra đi. Không thì..."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 668:
"Nếu không thì sao?" Chiến Lê Xuyên hỏi.
Nhìn người mặt không đổi sắc này, Chiến Khôn Vũ vẫn hơi chột dạ.
Nhưng thử nghĩ mà xem, Chiến Lê Xuyên này rõ ràng là người máy mà hắn nhìn thấy ngày hôm đó, người máy dù có gặp phải chuyện gì cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.
Cho dù Giáo sư J gì đó thật sự có thể chữa khỏi cho bệnh nhân bại liệt thì hắn cũng không tin một người mấy hôm trước còn ngồi trên xe lăn đuổi bọn họ ra khỏi nhà, giờ lại khỏi ngay rồi.
Vì vậy, Chiến Lê Xuyên này chắc chắn không phải là thật.
Chỉ cần mọi người biết anh ta là người máy thì sau này anh ta muốn ngồi lên vị trí Chủ tịch HĐQT sẽ càng khó hơn.
"Nếu không thì anh sẽ nhường chức Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn AUPU Group cho Chiến Vũ Hằng."
"Cậu im mồm đi!"
Chiến Vũ Hằng đúng là bị Chiến Khôn Vũ chọc cho tức chết rồi.
Anh ta đã không còn suy nghĩ tranh giành nữa, nhưng cái tên Chiến Khôn Vũ ngu ngốc này lại cưỡng ép kéo anh ta vào cuộc như vậy.
Chẳng lẽ hắn vẫn trông cậy vào mình
làm Chủ tịch HĐQT rồi sẽ đề bạt hắn à?
Hờ hờ.
Trước đây cả nhà này bề ngoài thì đều dính chặt lấy anh ta, cuối cùng mới phát hiện, anh ta chỉ là quân cờ của Chiến Thu Du mà thôi.
Trên thực tế, ngoại trừ Chiến Cẩn Hựu là người của Chiến Lê Xuyên ra thì những người khác trong nhà này đều là người của Chiến Thư Du.
Bây giờ không biết Chiến Thư Du đã bị Chiến Lê Xuyên đưa đi đâu, cả nhà chi thứ bọn họ sa sút rồi, giờ lại nhớ đến anh ta à?
"Chiến Khôn Vũ, cậu đang nói vớ vẩn cái gì thế hả? Đừng tưởng rằng tôi không biết tại sao cậu lại làm như vậy. Có phải cậu nghĩ không còn Chiến Thư Du nữa thì tôi chính là chỗ dựa duy nhất của nhà chi thứ mấy người đúng không? Chỉ cần tôi làm Chủ tịch HĐQT thì nhà chi thứ mấy người có thể sẽ có đường ra? Hừ, đừng mơ nữa! Không có cửa đâu! Nếu tôi làm Chủ tịch HĐQT thì chi thứ nhà họ Chiến và nhà họ Chiến của Tập đoàn AUPU Group đã không còn quan hệ gì nữa rồi."
Chiến Khôn Vũ: "..."
Hắn đang mở đường cho chức Chủ tịch HĐQT của anh ta, anh ta lại nói hắn như vậy?
Chẳng trách ông nội, bác cả và bố hắn đều không coi trọng Chiến Vũ Hằng.
Đúng là một người không có gan làm chuyện lớn.
Chiến Khôn Vũ phẫn nộ nhìn Chiến Vũ Hằng, nói: "Chiến Vũ Hằng, anh đúng là đồ nhu nhược! Anh còn chẳng đấu lại được một người máy!"
"Cậu câm miệng đi!" Chiến Vũ Hằng cũng tức giận gầm lên: "Cậu luôn mồm nói A Xuyên là người máy, nếu A Xuyên tiếp nhận kiểm tra thì việc cậu đang làm chính là phỉ báng. Bây giờ nhà cậu và nhà tôi đã không còn quan hệ gì nữa rồi, phỉ báng là phải ngồi tù đấy. Cậu chắc chắn muốn làm loạn lên như thế này à?"
Nghe thấy ngồi tù, tuy trong lòng Chiến Khôn Vũ căm hận nhưng hắn vẫn rất sợ.
Tuy công ty bất động sản của hắn bị nhiều thể lực cản trở nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn phá sản, đã đầu tư từ lâu, bây giờ chính là lúc phải thu về.
So với ngồi tù, chắc chắn hắn muốn sau khi lấy được tiền sẽ không đầu tư nữa, ra nước ngoài bắt đầu lại từ đầu hơn.
Ngay lúc này, một nhóm cảnh sát xông vào hội trường buổi họp báo.
Chiến Khôn Vũ vừa nhìn thấy cảnh sát thì giống như một con chuột nhìn thấy mèo. Hắn muốn rời đi nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại.
Lúc này Chiến Lê Xuyên mới lên tiếng.
"Nếu mọi người đều nghi ngờ tôi là một người máy, vậy xin nhờ Giáo sư Nghiêm Thanh Phong kiểm tra cho tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn AUPU Group, tôi cũng hy vọng rằng Tập đoàn AUPU Group có thể phát triển thêm một bậc dưới sự lãnh đạo của tôi, để tránh sau này xuất hiện tình trạng bôi nhọ danh tiếng của tôi gây hoang mang hoặc hỗn loạn tương tự."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip