Chương 675- 676- 677
🍇 Chương 675:
"Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi, không những không thu phí phẫu thuật đắt đỏ mà còn tiết kiệm cho chúng tôi chi phí. Trong lòng tôi đã rất ngại rồi, sao còn có thể lấy thuốc bổ của cô được chứ? Cô yên tâm, sau khi về tôi nhất định sẽ hầm canh gà cho thằng bé. Ngày nào tôi cũng cho thằng bé uống canh gà."
Cảnh Thiên bị lời nói của Lăng Tư Kỳ làm cho dở khóc dở cười.
"Thằng bé còn nhỏ như vậy, vốn dĩ dương khí đã không đầy đủ như người trưởng thành, cộng thêm ca phẫu thuật này cũng không phải mổ bụng cắt ruột mà tiến hành trực tiếp trên tim của thằng bé. Bệnh nhân quá yếu không thích hợp ăn đồ dầu mỡ"
"Vậy thằng bé cần ăn gì để bổ sung dinh dưỡng? Cô nói đi, tôi sẽ mua" Lăng Tư Kỳ kiên trì.
Cảnh Thiên chỉ nói: "Sau này Tiểu Thần sẽ theo tôi học y, thằng bé chính là học trò của tôi, là một người thầy, mua đồ bổ cho học trò của mình cũng là tấm lòng của tôi, chị không cần phải từ chối đâu."
Lăng Tư Kỳ không phải là một kẻ ngốc, đương nhiên hiểu rằng Cảnh Thiên đang cố gắng bảo vệ thể diện của mình bằng một cách khác.
Với tư cách là bác sĩ, đối phương đã miễn toàn bộ tiền phẫu thuật và chi phí, thực hiện một ca phẫu thuật lớn như vậy, giờ lại còn phải mua thuốc bổ giúp nữa.
Trong lòng Lăng Tư Kỳ cảm thấy rất áy náy, cũng rất biết ơn.
Từ sau khi mang thai thôi học bắt đầu, cuộc sống của cô luôn bị giẫm đạp. Bao nhiêu năm qua, cô đã phải chịu đựng vô số sự khinh bỉ và tàn nhẫn, cũng dần dần học được cách bảo vệ con trai và bản thân mình.
Cảnh Thiên là người đầu tiên có thiện ý với hai mẹ con họ.
Tuy rằng Cảnh Thiên ở đoàn phim chị đại đứng đầu nhân thiết, làm cô trước nay cũng không dám cùng tiếp cận, chẳng sợ đối phương vài lần hướng tới cô ý tốt, nhưng cô cũng không dám cùng đối phương đi được quá thân cận.
Nhưng là từ hôm nay trở đi, Cảnh Thiên chính là ân nhân của Lăng Tư Kỳ. Vì con trai của chính mình, về sau mặc kệ Cảnh Thiên muốn cho cô làm cái gì, cô cũng đều sẽ cam tâm tình nguyện trợ giúp đối phương.
Rốt cuộc, không có Cảnh Thiên, liền không có cô.
Tiểu Thần nếu là có cái gì không hay xảy ra, cô cũng là sống không nổi.
"Thiên Thiên, tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Cô là ân nhân của Tiểu Thần và cũng là ân nhân của tôi. Tuy bây giờ tôi không còn tiền, nhưng một ngày nào đó tôi sẽ thể trở thành một người rất lợi hại. Nếu đến lúc đó cô cần tôi giúp thì tôi nhất định sẽ không từ chối."
Khác, cô cũng không biết phải nói cái gì.
Rốt cuộc, Cảnh Thiên cũng là người có bối cảnh mạnh, lại có tiền, lại là Giáo sư thần bí của Viện Nghiên cứu Lawrence.
Vừa có nhan sắc vừa có tiền lại có kỹ thuật, cô là thật không biết nên như thế nào mới có thể cảm tạ đối phương ân cứu mạng.
Cảnh Thiên có thể nhìn ra sự quẫn bách của Lăng Tư Kỳ, cô mỉm cười đầy thiện ý, nói: "Không có gì đâu, sau này là người một nhà rồi, người một nhà thì không nói lời khách sáo. Đều là vì tốt cho Tiểu Thần."
Nhưng Lăng Tư Kỳ lại hiểu thành Cảnh Thiên coi Tiểu Thần như con ruột của mình, vì vậy nhanh chóng nói: "Vậy thì... sau này tôi sẽ bảo thằng bé gọi cô là mẹ nuôi. Dù sao thì cô cũng là ân nhân cứu mạng của thằng bé, có ơn tái tạo với thằng bé. Nếu cô không chê thì sau này thằng bé là con trai của cô nhé."
Cảnh Thiên: "..."
Cô không phải là mẹ nuôi, cô là cô của thằng bé!
Nhìn ánh mắt mong chờ của Lăng Tư Kỳ, Cảnh Thiên chỉ có thể đồng ý trước.
Đợi sau này anh cả của cô theo đuổi được bà xã thì cô sẽ đổi lại.
Cảnh Thiên ở cùng với Lăng Tư Kỳ cho đến khi Tiểu Thần tinh lại.
Tiểu Thần là một đứa trẻ ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng.
Mặc dù Cảnh Thiên đã cho cậu bé dùng một số loại thuốc giảm đau nhưng vì đứa trẻ còn nhỏ nên trong thời gian hồi phục không thể giữ trạng thái hôn mê quá lâu được. Thuốc gây tê cũng phải hạn chế dùng, vì vậy sau khi Cảnh Thiên nói với cậu bé, Tiểu Thần lại chọn không sử dụng thuốc tê.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 676:
Cảnh Thiên vẫn cho cậu bé dùng thuốc tế nhưng số mũi tiêm tương đối ít.
Cậu bé vừa mới tỉnh dậy sau ca mổ, vì thuốc gây tê vẫn chưa tan hết nên Tiểu Thần sẽ không cảm thấy quá đau đớn.
Nhưng bởi vì cô lúc giải phẫu dùng cũng không phải gây tê, mà là mê hương do Cảnh Thiên tự chế, cho nên nửa tiếng sau, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thần đã trắng bệch vì đau.
Cả cơ thể nhỏ bé cũng bắt đầu hơi co giật khiến Lăng Tư Kỳ sợ đến mức mặt tái nhợt.
"Sao... sao lại như vậy, liệu Tiểu Thần có chuyện gì không?"
Thấy giọng mẹ mình run run, Tiểu Thần vội nói: "Mẹ, con không sao, chỉ hơi đau thôi."
Khi Cảnh Thiên thấy Tiểu Thần hơi co giật, cô đã bắt đầu chuẩn bị tiêm thuốc rồi. Tiểu Thần vừa dứt lời, Cảnh Thiên đã tiêm thuốc cho cậu bé và an ủi: "Tôi đã dùng dao mở tim của cậu bé ra nên chắc chắn là rất đau. Cộng thêm làm phẫu thuật tim cần cắt đứt một thanh xương ngực của cậu bé. Tôi tiêm cho cậu bé một một mũi giảm đau trước, nếu trong vòng sáu tiếng lại vẫn đau thì có thể uống thuốc. Tôi đã sắp xếp thuốc với bên bác sĩ rồi, lát nữa sẽ mang tới. Sáu tiếng sau còn rất đau thì có thể tiêm thêm một mũi nữa."
Cảnh Thiên không nói trước với Lăng Tư Kỳ về quy trình phẫu thuật nên Lăng Tư Kỳ chỉ nghĩ rằng ca phẫu thuật của Tiểu Thần là phẫu thuật mở lồng ngực.
Lăng Tư Kỳ không ngờ thậm chí còn phải cắt gãy một thanh xương ngực, lập tức đau lòng đến mức hốc mắt lại đỏ hoe.
Tiểu Thần chỉ mím chặt đôi môi mỏng, vẻ mặt tỏ ra rất ngầu, cậu bé an ủi: "Mẹ, chị tiêm cho con rồi nên không đau nữa đâu, mẹ đừng lo lắng."
Tiểu Thần không an ủi thì không sao,
vừa an ủi, Lăng Tư Kỳ càng đau lòng hơn.
Cô đã từng chịu đựng áp lực và ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người để chào đón sinh mệnh nhỏ bé này đến với Thế giới.
Rất nhiều người đều cảm thấy không đáng thay cho cô. Nhưng chỉ có cô biết, Tiểu Thần nhà cô tốt như thế nào.
Từ lúc Tiểu Thần được sinh ra, trong trái tim cô, thậm chí cả cuộc đời này cô chỉ có một bảo bối nhỏ mềm mại và đáng yêu này thôi.
Tiểu Thần của cô tuy chỉ có bốn tuổi nhưng lại ấm áp đến mức khiến người ta đau lòng.
Rõ ràng đau đến không chịu được, lại trái lại an ủi cô.
Cảnh Thiên cũng rất đau lòng.
Thật kỳ lạ, mối quan hệ huyết thống này là một chuyện thực sự rất thần kỳ.
Đối với đã từng là Saka, trước đây chỉ yêu thương bố mẹ mình và người nuôi dạy cô khôn lớn thôi.
Đối với người còn lại, cho dù là năm đó Đổng Duyệt Đồng, nói trắng ra là, mặc kệ cô ta từng chịu quá cái gì tổn thương, cô cũng sẽ không có chút đau lòng nào.
Tuy bây giờ thay đổi một cái thân thể nhưng linh hồn của cô vẫn là Saka, nhưng vì cơ thể này nên khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của bố vì bệnh tim trong lòng cô rất không thoải mái.
Nhìn Tiểu Thần lúc này, trong lòng cô càng khó chịu.
Có lẽ đây chính là mối liên hệ của huyết thống.
Cảnh Thiên đột nhiên nhớ đến Chiến Lê Xuyên.
Nghĩ đến việc anh vừa mới làm xong phẫu thuật xong đã phải đối mặt với tin ông nội bị tai nạn giao thông, lúc đó anh đứng lên đi tới chiếc xe lăn rồi ngồi xuống, lại một mình ngồi trên xe lăn đối mặt với nhiều họ hàng thân thích không có lương tâm như vậy, cô cũng rất đau lòng.
Vì cái gì???
"Chị ơi, em không đau nữa rồi, kim tiêm của chị thần kỳ quá."
Suy nghĩ của Cảnh Thiên bị Lăng Thiên Thần kéo lại.
Nghe Tiểu Thần nói vậy, Cành Thiên nở một nụ cười xinh đẹp.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 677:
"Rất thần kỳ đúng không? Thuốc này là mẹ nuôi đích thân nghiên cứu ra, duy nhất trên thế giới đấy! Không chỉ có tác dụng giảm đau mà còn có thể thúc đẩy tim của con phục hồi."
"Mẹ nuôi?" Lăng Thiên Thần hỏi.
"Tiểu Thần, dì Thiên Thiên đã cứu con. Mẹ thấy con rất thích cô ấy nên vừa rồi sau khi nhận được sự đồng ý của cô ấy,
mẹ đã để con làm con nuôi của cô ấy. Sau này con cũng phải đối xử với mẹ
nuôi như với mẹ vậy, hiếu thuận với mẹ nuôi, biết chưa?"
Lăng Thiên Thần muốn gọi Cảnh Thiên là chị hơn. Nhưng so với chị gái, đương nhiên là Lăng Thiên Thần cảm thấy gọi mẹ sẽ gần gũi hơn.
Cậu bé gật đầu ngay lập tức, gọi một cách ngọt ngào: "Mẹ nuôi."
Cảnh Thiên cười hì hì, xoa đầu Lăng Thiên Thần và đáp: "Ngoan."
Cảnh Thiên ở bên Tiểu Thần một lúc lâu cho đến khi cậu bé lại ngủ thiếp đi, cô mới rời đi.
Trước khi đi, cô còn nói với Lăng Tư Kỳ rằng sẽ giúp cô ấy xin nghỉ phép với đoàn phim.
Lăng Tư Kỳ đã nhận ra rồi, đại ca ở đoàn làm phim không phải là đạo diễn, mà là Cảnh Thiên.
Có Cảnh Thiên xin nghỉ phép giúp cho, cô không sợ bị đạo diễn mắng, bị trừ lương nữa.
...
Khi Cảnh Thiên trở lại văn phòng để thay quần áo, cô mới thấy có mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Chiến Lê Xuyên. Cô gọi lại cho anh ngay lập tức.
"Thiên Thiên, bên em không có việc gì chứ?"
Chiến Lê Xuyên đã kết thúc buổi họp báo, thấy vợ không gọi cho mình nên đã gọi điện cho cô. Kết quả rất nhiều cuộc cũng chưa có người nhận, vừa hỏi mới biết được, bà xã đi Viện Nguyên cứu Lawrence.
Thời gian lâu như vậy không nhận điện thoại, anh đoán là cô đang làm phẫu thuật cho người ta.
"Ừ, bên tôi không có chuyện gì. Bên anh thì sao? Buổi họp báo có thuận lợi không?"
Chiến Lê Xuyên nói với Cảnh Thiên những gì đã xảy ra tại buổi họp báo và hỏi cô đã ăn cơm chưa.
Lâu như vậy không nghe điện thoại, chắc chắn là chưa ăn cơm trưa rồi.
Quả nhiên Cảnh Thiên nói rằng cô vẫn chưa ăn.
"Tôi cũng chưa ăn trưa, lát nữa em có việc gì không? Chúng ta cùng ăn cơm đi."
"Bố mẹ tôi cũng đang ở Viện nghiên cứu Lawrence, lát nữa tôi phải cùng họ về nhà ăn cơm."
"Ồ, vậy được."
Ngay khi cô vừa dứt lời, Chiến Lê Xuyên đã đồng ý luôn. Mặc dù không thể nhìn thấy nhưng Cảnh Thiên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự thất vọng của anh.
Mấy hôm nay, mỗi tối khi đi ngủ, anh đều sẽ xoa bóp cho cô, làm cô rất thoải mái. Cho nên Cảnh Thiên cũng không
muốn anh thất vọng.
Là một người chồng, người ta không tìm cô để đòi phúc lợi của người ta, Cảnh Thiên cảm thấy người đàn ông này đủ lịch lãm lắm rồi.
Cô nói: "Nếu anh tiện thì có thể đến nhà tôi cùng ăn cơm trưa."
"Tiện chứ! Bố mę em cũng là bố mẹ tôi, em vừa mới tìm thấy họ, tuy họ không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn là không yên tâm về tôi. Tôi nên nhân lúc họ còn ở Thành phố H mà cùng em
bên họ nhiều hơn."
"Vậy bây giờ tôi sẽ cùng bố mẹ đến chỗ họ đang ở, nơi họ ở là Lam Cảnh Loan, qua đó mất khoảng hai mươi phút, anh cử sắp xếp thời gian qua đó là được."
Để tránh Chiến Lê Xuyên bị chèn ép, Cảnh Thiên nói thêm: "Anh không cần phải đến trước đâu, bởi vì mấy anh trai của tôi đang ở đó, anh đợi khoảng mười phút nữa rồi tới đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip