Chương 687- 688- 689

🍇 Chương 687:

Nhan sắc cao, dù sao thì cũng giống bố cô. Mà bố cô thì là soái ca hiếm có khó tìm.

Nhưng dù sao mẹ Đế An Nhiên cũng chỉ là Trình Thục Ngọc, tuy lúc trẻ cũng coi như xuất sắc nhưng về ngoại hình thì bà ta vẫn không thể so sánh được với cô.

"Sao lại là cô? Cô đến làm gì?"

Đế An Nhiên hoàn hồn lại liền dựng lông lên.

Mặc dù cô ta coi thường Hình Mỹ Kỳ, nhưng so với Cảnh Thiên, Hình Mỹ Kỳ đó rõ ràng thuận mắt hơn nhiều.

"Con nói chuyện kiểu gì thế hả? Dạy con 20 năm, lễ nghi của con bị chó gặm mất rồi à?"

Khi Tạ Thanh Nghiên nhìn thấy Đế An Nhiên hung dữ với bé con của mình, lập tức hầm hầm giận dữ quát lại.

Cái gì mà sinh không bằng nuôi?

Bà không nghĩ như vậy chút nào.

Đứa con gái này, vốn dĩ hẳn nên phải sinh hoạt ở cái gia đình sa cơ thất thế nhà họ Cảnh kia, vậy mà lại được hưởng thụ 20 năm tình thương của mẹ cùng sinh hoạt hàng đầu.

Chính là con gái bà đâu?

Lúc khi lớn bé con chịu khổ có thể không nói, hiện giờ còn bị cái đứa tu hú chiếm tổ cao cao tại thượng như vậy nhìn xuống.

Bằng jb cái gì?

Tạ Thanh Nghiên tức giận đến mức
thậm chí không cần cả 20 năm lễ nghi của quý bà hào môn nữa.

Đế An Nhiên trợn tròn mắt, vẻ mặt bị tổn thương.

"Mẹ!"

Rốt cuộc người nhà của cô ta bị sao
vậy?

Đế An Nhiên rơm rớm nước mắt nhìn bố mình, người bố ngày thường rất nghiêm túc nhưng cũng rất cưng chiều cô ta, bây giờ lại lạnh lùng nhìn cô ta.

"Bố mẹ, cuối cùng hai người cũng đã về rồi, hai người không biết đâu, trước khi hai người về nhà, Đế An Nhiên đã sang phòng ngủ của Thiên Thiên, làm hỏng hết tất cả quần áo và đồ trang sức mẹ chuẩn bị trong phòng để quần áo. Bảo nó đặt lại chỗ cũ, nó còn mang dáng vẻ chịu ấm ức bằng trời. Con cũng không biết tại sao nó lại ấm ức nữa. Thật là, sao lại nuôi ra một bạch liên hoa chứ? Rõ ràng là một người cường thế như vậy, lại cứ nhất định giả vờ yếu đuối. Nó cũng phải xem mình giả vờ có đúng cái bộ dạng đó không chứ"

Đế Vân Mặc đi ra trách mắng Đế An Nhiên một trận khiến mặt cô ta tái xanh.

Vốn dĩ sau khi nghe Đế An Nhiên kêu tiếng "mẹ", Tạ Thanh Nghiên nghĩ nên vào trong nhà rồi nói chuyện. Chính là nghe thấy lời nói của Đế Vân Mặc, Tạ Thanh Nghiên trực tiếp phát hoả nóng nảy lên.

"Con đừng gọi mẹ là mẹ, mẹ không có đứa con gái như con. Mẹ mua trang sức cho Thiên Thiên tốn 100 triệu, mua quần áo có con bé hết hơn 50 triệu, tổng cộng 150 triệu. Dù sao thì con cũng có tiền, con đền cho Thiên Thiên đi. Số phỉ thúy bị vỡ và quần áo hỏng còn lại con có thể mang đi xem có thể bán lại được không. Đều là hàng cao cấp cả, cho dù có vỡ, có hỏng thì ít nhất cũng bản được tiền."

Không đợi Đế An Nhiên phản ứng, Tạ Thanh Nghiên nhìn Đế Tịnh Hiên: "Mình à, thẻ của bọn trẻ đều là do mình làm đúng không?"

Đế Tịnh Hiên lập tức nói: "Bạch Chinh, chuyển 150 triệu từ thẻ ngân hàng An Nhiên sang."

"Vâng."

Bạch Chinh lấy điện thoại di động ra, gọi ngay cho Giám đốc - Chăm sóc khách hàng cá nhân của Ngân hàng Liên hợp, yêu cầu họ chuyển 150 triệu trong thẻ ngân hàng của Đế An Nhiên ra.

"Thưa ông chủ, chuyển đến thẻ nào ạ?".

Đế Tịnh Hiên nói mà không cần suy nghĩ: "Chuyển vào thẻ tối đã đưa cho Thiên Thiên."

"Vâng."

Bạch Chinh đáp lại, nói với Giám đốc - Chăm sóc khách hàng cá nhân ở đầu bên kia.

Mẹ cô ta muốn đưa tiền trong thẻ ngân hàng của cô ta cho Cảnh Thiên?

Lúc trước bố cô ta thậm chí còn đưa cho Cảnh Thiên một chiếc thẻ ngân hàng?

"Mẹ, rốt cuộc thì Cảnh Thiên đã bỏ bùa mê thuốc lá gì cho người vậy? Tại sao ai ai cũng đứng về phía cô ta? Con mới là con gái của hai người, em mới là em gái của các anh, tại sao mọi người lại đứng về phía người ngoài thế?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 688:

Lúc này, tất cả người nhà họ Đế đã tề tựu đông đủ.

Bởi vì Cảnh Thiên đứng ở bên ngoài, nên mọi người cũng đứng ở bên ngoài.

Cảnh Thiên giống như một cô công chúa, được mọi người vây quanh che chở, còn công chúa chính hiệu của nhà họ Đế như Đế An Nhiên lúc này lại bị tất cả mọi người ghét bỏ.

Ngay cả bố mẹ ruột của cô ta cũng trừng mắt nhìn cô ta.

Lúc này Đế An Nhiên cảm thấy mình mới giống người ngoài.

"Vốn dĩ mẹ nghĩ là mọi người cùng vào nhà rồi hãy nói, nhưng nếu con đã nóng lòng như vậy thì mẹ sẽ nói luôn."

"Me..."

Đột nhiên Đế An Nhiên có một linh cảm chẳng lành.

Linh cảm này còn tệ hơn linh cảm Cảnh Thiên đã bỏ bùa cả gia đình họ.

Đúng lúc này, điện thoại di động của
Bạch Chinh có một cuộc gọi từ ngân
hàng, sau khi Bạch Chinh đi ra bên cạnh trả lời cuộc gọi, anh ta nói với Đế Tịnh Hiền: "Thưa ông chủ, tài khoản của cô An Nhiên có 20 triệu thôi, họ không thể trừ tiền được."

Sắc mặt Đế Tịnh Hiên lạnh đi, hỏi: "Lúc trước con nói muốn lập nghiệp, bố chuyển cho con 200 triệu. Tiền đâu rồi?"

Đế An Nhiên sợ tới mức co giật, cơ thể yếu ớt trông vô cùng đáng thương.

"Con... con mang đi đầu tư rồi."

"Đầu tư vào cái gì?"

"Con thuê một trang viên tại nước F, dùng để trồng nho, ủ rượu. Bố cũng biết đấy, con là chuyên viên pha chế rượu, trình độ pha chế của con đã khiến con có tư cách bước vào trang trại rượu Byron để học tập. Con còn có một đội thể thao điện tử, đội của con sắp giành được giải quán quân toàn quốc và bước chân ra thế giới rồi."

Nói đến sự nghiệp của mình, mắt Đế An Nhiên sáng lên.

Cô ta rất muốn tạo dựng nên sự nghiệp riêng giống như anh cả và anh hai của mình.

"Tên trang trại rượu là gì?" Đế Tịnh Hiên hỏi.

"Trang trại rượu Cullen."

Một Cullen, một Byron.

Cảnh Thiên bị Đế An Nhiên chọc cười rồi.

Một năm trước, cô đã phát hiện ra một trang trại rượu nhỏ cái gì cũng bắt chước trang trại rượu Byron của cô.

Từ tên gọi đến chai đựng rượu, rồi đến phân loại, tất cả đều là hàng nhái cao cấp.

Có điều... trong rượu của cô có nước linh tuyền nên rượu mới đắt như vậy.

Đối phương chỉ có thể vẽ cọp thì sẽ được bộ da, chứ khó mà vẽ được xương cọp.

Hóa ra đây là tài sản của Đế An Nhiên.

"Thanh toán sổ sách của nhà máy rượu Cullen, chuyển tất cả tiền cho Thiên Thiên."

"Vâng."

"Dựa vào cái gì chứ?" Đế An Nhiên bất bình: "Đây là trang trại rượu của con, dùng rất nhiều tiền bạc vật tư và công sức của con đầu tư vào mới được như vậy. Vừa mới bắt đầu kiếm được tiền mà đã thu lại rồi, còn là cho Cảnh Thiên nữa, dựa vào cái gì chứ?"

"Vậy con làm hỏng thứ trị giá 150 triệu mà mẹ đã mua cho Thiên Thiên là dựa vào cái gì hả?" Tạ Thanh Nghiên hỏi.

"Mẹ!"

Giờ phút này Đế An Nhiên cảm thấy
mình đã trở thành mục tiêu chỉ trích, trong một gia đình lớn như vậy, người nhà nhiều như vậy mà không có ai nói giúp cho cô ta.

"Mẹ phải biết con mới là con gái của mẹ Tại sao mọi người đều nói giúp cho Cảnh Thiên thế?"

"Vừa rồi nói đến chủ đề này bị chuyện bồi thường làm cho lệch hướng, nếu bây giờ đã quay lại rồi thì mẹ cũng nói thẳng luôn vậy."

Đế An Nhiên hơi ngơ ngác, lúc nãy khi Tạ Thanh Nghiên nhắc đến vấn đề này, cô ta đã bị dọa rồi, hiện tại lại một lần nói đến cái này đề tài.

Tuy rằng còn không có nói, cô ta cũng không biết bọn họ muốn nói gì. Nhưng cô ta vô thức không muốn nghe.

Nhưng mà Tạ Thanh Nghiên tính kiên nhẫn cũng không tốt lắm, bị cô ta như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, toàn bộ thần kinh đều bị cơn tức làm muốn đứt gãy.

Đế An Nhiên bị Tạ Thanh Nghiên kéo về phía đông bắc, bà chỉ vào một ngôi nhà phía trước nói: "Có nhìn thấy ngôi nhà bị cháy ở đằng kia không?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 689:

Giờ phút này giác quan thứ sáu Đế An Nhiên phi thường không tốt, bị mẹ nhà mình lôi kéo, buộc cô ta nhìn một căn nhà đã cháy rụi vì hoả hoạn. Linh cảm của Đế An Nhiên càng thêm tồi tệ hơn.

"Mẹ... mẹ bảo con xem ngôi nhà bị cháy làm gì vậy? Mẹ... mẹ làm con sợ."

Tạ Thanh Nghiên cười thân thiết hòa nhã.

"Có như vậy mà đã sợ rồi à? An Nhiên, vừa nãy con hung dữ với Thiên Thiên nhà chúng ta, sao con không nghĩ đến việc con ngạo mạn tự đại như vậy, cộng thêm đứng nhìn từ trên cao xuống, cộng thêm chán ghét khinh thường, liệu có làm Thiên Thiên nhà chúng ta sợ không?"

"Thiên Thiên... nhà chúng ta?" Đế An Nhiên hơi ngơ ngác.

Cô ta cảm thấy mình nghe mà chẳng hiểu gì.

"Có biết tại sao chúng ta lại sống ở đây không? Bởi vì căn nhà bị đốt bên kia là nhà bố mẹ nuôi của Thiên Thiên nhà chúng ta. Nhân phẩm của họ vô cùng buồn nôn, nữ chủ nhân của ngôi nhà đó vì để cho con gái của mình sống những ngày tháng giàu có sung túc nên đã tráo đổi con gái của mẹ. Năm đó họ nhân lúc mẹ sinh con, âm thầm nhét con gái của mình vào giường trẻ sơ sinh của nhà mẹ, lại bế con gái của mẹ đi, khiến mẹ và con gái của mẹ lạc nhau nhiều năm."

Đế An Nhiên đâu phải kẻ ngu, Tạ Thanh Nghiên đã nói rõ ràng như vậy rồi, cộng với thái độ của người nhà đối với cô ta lúc này, cô ta còn có gì mà không hiểu nữa.

Nhưng hiểu là một chuyện, tin tưởng lại là một chuyện khác.

Tim cô ta đập nhanh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mắt Đế An Nhiên mở to, há miệng, giống như một con cá bị người ta vớt lên từ dưới nước lên không thể thở được vậy.

Tạ Thanh Nghiên vẫn chưa nói xong.

"Nữ chủ nhân của ngôi nhà đó tên là Trình Thục Ngọc, bà ta trộm con gái của mẹ, nếu có thể để cho con gái của mẹ sống một cuộc sống tốt đẹp thì có lẽ mẹ sẽ không hận bà ta như vậy. Nhưng sau khi bà ta trộm con gái của mẹ đi lại không tốt với con bé chút nào cả. Con gái mẹ rõ ràng là có thành tích học tập rất tốt, rõ ràng nên là một bác sĩ rất giỏi, nhưng vì con gái của mẹ xinh đẹp nên bà ta đã ép con bé đến Học viện Hí kịch. Như vậy, con gái của mẹ có thể nhận quảng cáo kiếm tiền. Nhưng tiền con gái mẹ kiếm được không bao giờ là của riêng con bé. Vì công việc kinh doanh của công ty nhà họ không được tốt và sắp phá sản, con gái mẹ phải giao số tiền kiếm được cho gia đình.

Người phụ nữ chết tiệt đó còn sinh một con trai và một con gái nữa. Con gái mẹ trên danh nghĩa là con gái của họ, nhưng thực tế là người hầu kiêm người giúp việc của họ. Nhỏ thì như con búp bê, to thì đến đàn ông, chỉ cần con gái mẹ sở hữu và để mắt tới, đứa con gái kia đều muốn cướp lấy. An Nhiên, từ nhỏ con đã lớn lên trong nhà mẹ, con nói xem... mẹ và bố đối xử với con như thế nào?"

Nhìn thấy nụ cười sóng nước mênh mông của Tạ Thanh Nghiên, Đế An Nhiên lắc đầu lùi về phía sau, ánh mắt kiên quyết không nhìn vào ngôi nhà đã cháy rụi kia.

"Mẹ, mẹ làm con sợ rồi... mẹ làm con sợ rồi... Mẹ, mẹ đừng như vậy."

Nhìn thấy sự bất an nồng đậm trong mắt Đế An Nhiên, Tạ Thanh Nghiên mới có được một chút khoái cảm. Nhưng trong thâm tâm lại càng hận hơn.

"Mẹ chỉ trần thuật lại một sự thật với con thôi mà con đã sợ rồi à. An Nhiên, không phải luôn con luôn rất bạo gan à?Tuy trông con yếu đuối, nhưng không phải những người bạn tốt kia của con đều rất sợ con sao? Ai dám làm trái ý của con, con sẽ muốn nhà họ phá sản. Sao con lại đột nhiên giống như một con thỏ trắng vậy?"

Mắt Đế An Nhiên càng mở to hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip