Chương 762- 763- 764
🍇 Chương 762:
" Tuy mẹ nghĩ có khả năng là nó giống bố hơn, nhưng lại thấy dù gì cũng chui từ bụng mẹ ra, có thể nào thì cũng phải có gì đó giống mẹ chứ, cho nên mới đưa nó đi xét nghiệm. Xét nghiệm ra rồi mới phát hiện nó hoàn toàn không phải con của mẹ. Sau đó liên tưởng đến hoàn cảnh khi trợ lý của bố con vứt bỏ nó, mẹ biết ngay có lẽ nó là đứa trẻ tráo đổi thân phận với con. Khi đó mẹ muốn giết chết nó đã là điều không thể rồi, thế nên chỉ có thế ngược đãi nó."
"Vậy thì vì sao bà còn gả cô ta cho anh ba? Vì sao???" Đế An Nhiên đột ngột làm khó dễ.
Đây cũng là lần đầu tiên cô ta lộ vẻ hung ác sau khi bước vào cửa.
"Anh... anh ba?" Trình Thục Ngọc tỉnh ra: "Con nói Chiến Lê Xuyên?"
Nghe thấy Trình Thục Ngọc nhắc đến tên Chiến Lê Xuyên, Đế An Nhiên cảm thấy cả trái tim mình đang cháy rực.
Cô ta đột ngột đứng dậy, nhìn Trình Thục Ngọc rồi gầm lên giận dữ: "Bà có biết cả đời này người đàn ông duy nhất mà tôi thích chính là Chiến Lê Xuyên không?"
Trình Thục Ngọc: ...!!!
"Nếu bà đã trao tôi rồi, vậy thì nên bảo vệ tôi, để tôi được ở nhà họ Đế mãi mãi. Nếu bà không muốn bảo vệ tôi thì nên nhận tôi về sớm, rồi gả tôi cho Chiến Lê Xuyên! Nhưng mà bà!!! Khi tôi cần nhà họ Đế, bà để Cảnh Thiên trở thành người nổi tiếng, để người nhà nhận cô ta về. Còn khi không nên đối xử tốt với cô ta, bà lại gả cô ta cho Chiến Lê Xuyên giàu nhất thành phố H. Đầu óc bà có vấn đề à?"
Đối mặt với màn gào thét của con gái, Trình Thục Ngọc cũng ngơ ngác, vô cùng bất an.
Bà lắc đầu: "Mẹ... mẹ không biết... mẹ không biết mà!"
"Không biết không biết! Cái gì bà cũng không biết! Nhưng lại hại tôi thành bộ dạng thảm hại như bây giờ! Bố mẹ tôi bị Đế Cảnh Thiên cạy đi mất rồi! Người đàn ông tôi yêu cũng bị Đế Cảnh Thiên mang đi mất rồi! Bây giờ bạn bè của tôi đều chửi tôi là đồ giả mạo! Những người từng thân thiết với tôi, bây bữa cơm với bố mẹ tôi, bọn họ cũng đuổi cả tôi ra khỏi nhà vì Cảnh Thiên đang ở đó!"
"Tôi khó khăn lắm mới dùng tiền của mình để mua một trang trại rượu ở nước ngoài, tôi đầu tư một trăm triệu, bồi dưỡng nông dân, trả lương cao mời người pha chế, khó khăn lắm mới khiến giá trị thị trường cao lên gần gấp đôi, sắp kiếm được tiền rồi thì bố mẹ tôi lại tặng trang trại rượu đó cho Cảnh Thiên, nói cô ta mới là con gái của họ, mọi thứ của tôi đều nên cho cô ta."
"Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì để bị các người đối xử như thế? Có phải tôi lựa chọn đổi bố mẹ đâu! Là các người động tay vào cuộc đời tôi ngay từ khi tôi vừa mới ra đời. Nhưng vì sao các người không động tay triệt để luôn đi? Cho dù bỏ dở nửa chừng, vì sao bà lại gả Đế Cảnh Thiên cho người đàn ông hoàn hảo như Chiến Lê Xuyên? Bà có biết dù anh ấy liệt rồi, anh ấy vẫn là một người đàn ông hoàn mỹ? Vì sao bà lại bán Đế Cảnh Thiên cho Chiến Lê Xuyên?"
Trình Thục Ngọc há hốc miệng.
"Con nói gì cơ? Con ăn một bữa cơm ở nhà con mà bọn họ cũng không cho phép? Bọn họ là bố mẹ con cơ mà! Cho dù không phải ruột thịt thì cũng là họ một tạay nuôi con lớn lên, dựa vào cái gì mà không thể được ăn một bữa cơm?"
"Còn nữa... trang trại rượu là do con thành lập, dựa vào cái gì mà bọn họ lại đem tặng cho Đế Cảnh Thiên? Bọn họ bắt con nhường thì con nhường thật sao? Đó là thứ do con vất và kiếm về mà!"
Đế An Nhiên nhìn Trình Thục Ngọc với vẻ không dám tin, sắc mặt cô ta như "sao mà ngu đến thế này được nhỉ?", không nhịn được mà bật cười vì tức.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 763:
Cô ta biết ngay người đàn bà này là đồ ngu mà, không thì bây giờ cô ta cũng không thảm hại đến thế.
"Có phải là không hiểu gì về đại gia giàu nhất nước Z không? Bà nghĩ bọn họ chỉ nhiều tiền hơn bà thôi à?"
Chẳng lẽ lại không phải?
Trong mắt Trình Thục Ngọc, đại gia giàu nhất nước Z chính là một nhà đại phú đại quý, vì có tiền nên có thể sai khiến quỷ thần làm việc cho họ.
Đế An Nhiên nói với vẻ vô cùng thất vọng: "Tôi nói cho bà biết, người có tiền nhiều nhất có thể thành đại gia, nhưng nếu muốn trở thành đại gia hạng hai trở lên, không phải chỉ cần có tiền là có thể làm được. Những người đó hoặc là có thể lực, hoặc là có bối cảnh. Không nói đến những cái khác, chỉ xét nhà họ Đế thôi, dù tôi không nhường trang trại rượu ở nước ngoài kia, bố tôi cũng có thể phá hủy trang trại rượu của tôi chỉ bằng một cú điện thoại của trợ lý."
"Họ không chỉ có quyền lực ở cả quân đội và chính trị trong nước, dù ở nước ngoài thì họ vẫn có thể lực mà người như bà hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Tôi vào nhà họ Đế, còn bà bế đứa con gái thật sự của nhà họ Đế đi, tình hình như thế thì bà chỉ có thể giết chết cô ta, bà không giết chết cô ta thì người chết chỉ có thể là chúng ta. Bọn họ không phải người hiền lành gì đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ trả thù các người. Không cần dốc hết toàn lực, chỉ cần một chút sức thôi đã có thể khiến các người của nát nhà tan rồi, bà biết không hả? Thế nên khi họ muốn tặng trang trại rượu của tôi cho Đế Cảnh Thiên vô điều kiện, tôi chỉ có thể làm theo."
Sắc mặt Trình Thục Ngọc tái nhợt, bà ta đã sợ hãi vì những gì Đế An Nhiên nói.
Bà ta không thể ngờ được rằng bố mẹ của Đế Cảnh Thiên lại có thể ngang ngược như thế.
Lúc này, bà ta lại càng thương xót Đế An Nhiên.
"Xin lỗi An Nhiên, đều là lỗi của mẹ! Là mẹ không tốt! Đáng lẽ mẹ nên giết chết con khốn đó từ trước, không nên để nó sống đến bây giờ, để con phải chịu ấm ức vì nó, còn bị bố mẹ đuổi đi."
"Được rồi đừng khóc nữa! Khóc có thể giải quyết được vấn đề không? Nếu khác có thể giải quyết được vấn đề thì bà có chết vì khóc thì tôi cũng không cản bà đâu."
Trình Thục Ngọc nghe thấy sự bực dọc trong giọng nói của con gái bèn vội vàng lau nước mắt, nắm lấy tay Đế An Nhiên rồi hỏi: "Vậy thì con có việc gì cần mẹ làm cho con không? Nếu có thì con cứ nói ra, nhất định mẹ sẽ làm giúp con."
Đế An Nhiên lại rút tay mình ra một cách chê bai và căm ghét, cuối cùng giọng cũng dịu đi.
"Nếu bà vẫn coi tôi là con gái bà vậy thì làm hộ tôi mấy chuyện này "
"Cái gì mà coi chứ! Vốn dĩ con là con gái mẹ mà! Con là đứa con mẹ mang thai mười tháng, chỉ cần mẹ có thể làm được thì chắc chắn mẹ sẽ làm cho con! Con mau nói đi, cần mẹ làm gì thì con mới có thể quay lại nhà họ Đế?"
Đế An Nhiên đã ổn định lại biểu cảm trên mặt, nghe vậy lại không nhịn được mà nở nụ cười giễu cợt.
"Ha, quay lại? Bà nghĩ cái gì thế? Đế Cảnh Thiên đã về đó rồi, với mối hận của họ đối với bà, cả đời này tôi cũng đừng hòng quay lại được nữa."
Trình Thục Ngọc: ...
"Nhưng tôi cũng nói với bà rồi, nhà họ Đế không phải gia đình bình thường, chênh lệch giữa các người và nhà họ Đế chính là nhà họ Đế có thể đè chết các người mà không cần đến một ngón tay. Nhưng cũng có một điểm lợi, đó chính là các người quá nhỏ yếu, nhỏ yếu đến mức nhà họ Đế sẽ không có bất cứ phòng ngự nào khi đứng trước các người."
"Bây giờ tuy bọn họ đã tìm được Đế Cảnh Thiên, nhưng vẫn chưa tìm được bố ruột của tôi, thế nên nếu bọn họ đến tìm bà, bà có thể ôm hết mọi chuyện, nói là do chính bà tráo con."
Trình Thục Ngọc nghe vậy thì biến sắc.
"Làm sao?" Đế An Nhiên hỏi.
"Hồi trước con khốn Cành Thiên từng hỏi mẹ rồi, mẹ nói là mẹ cứu nó dưới sông lên."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 764:
"Vậy thì bà có thể tiếp tục nói như thế, nếu thực sự không thể phủ nhận được thì bảo tôi, tôi sẽ dạy bà. Như vậy thì tôi có thể đứng phía sau nghĩ cách diệt trừ bọn họ, hiểu chứ?"
Trình Thục Ngọc vội vàng gật đầu, bởi vì mình và con gái hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp.
"Chuyện thứ hai, tôi đã lập một chiến đội tên là Brilliant."
"Cái này thì mẹ biết. Ba ngày nữa Đội Brilliant sẽ tham gia trận chung kết, nếu thắng thì có thể đại diện nước Z ra nước ngoài thi đấu."
"Không sai." Đế An Nhiên gật đầu: "Nhưng bà biết đối thủ của Đội Brilliant là ai không?"
"Chắc không phải lại là Cảnh Thiên chứ?" Trình Thục Ngọc rất bất an.
"Cũng không phải. Tuy cô ta có nhúng tay vào lo chuyện bao đồng, nhưng người có tác dụng quyết định không phải cô ta mà là đứa con trai Cảnh Kiệt đầu óc có vấn đề của bà."
"Gì cơ?" Trình Thục Ngọc kinh ngạc đến ngây người: "Chuyện này thì liên quan gì đến Cảnh Kiệt?"
Hỏi xong, Trình Thục Ngọc mới nhớ đến khi nhà bọn họ bị cháy, Cảnh Kiệt chỉ cầm hai tấm thẻ xuống, một cái thẻ thì bà ta không nhìn rõ, nhưng cái còn lại chính là thư mời tham gia trò chơi.
Trò chơi tên gì thì bà ta đã quên mất rồi, nhưng ban nãy sau khi tập trung xem tư liệu về chiến đội mà Đế An Nhiên thành lập, bà ta mới biết hóa ra trò chơi này cũng có thể ra khỏi biên giới, bước ra quốc tế.
"Bởi vì Đội Shadow mà Cảnh Kiệt tham gia chính là đối thủ với Đội Brilliant của tôi. Cảnh Kiệt chính là cái bóng trong Đội Shadow đó. Nó rất nhanh nhẹn, là nhân tố cực kỳ khó nắm bắt để quyết định xem Đội Brilliant của tôi có thể chiến thắng hay không. Thế nên nếu bà cảm thấy có lỗi với tôi, vậy thì ngay bây giờ gọi điện cho Cảnh Kiệt đi, bảo nó rời khỏi Đội Shadow, đừng đối đầu với tôi nữa. Tôi bắt buộc phải giành được hạng nhất toàn quốc!"
Nói cách khác, nếu Đế An Nhiên không thể giành được hạng nhất toàn quốc, vậy thì người giành được hạng nhất chính là Cảnh Kiệt?
Trình Thục Ngọc nhanh chóng chìm trong niềm hạnh phúc to lớn.
Đối với bà ta, Đế An Nhiên là con gái, Cảnh Kiệt là con trai, đều là con ruột của bà ta, thế nên ai giành thắng lợi thì bà ta vẫn là mẹ của quán quân, đều có vinh quang cả.
Bà ta thực sự không ngờ được rằng Cảnh Kiệt lại có thể lợi hại như vậy không nói năng gì mà đã vào tận trận chung kết toàn quốc.
Bởi vì ban nãy bà ta đã xem bản tin rồi, Đội Brilliant do Đế An Nhiên nuôi, lương một năm của mỗi thành viên đều trên 10 triệu.
Tức là lương một năm của Cảnh Kiệt đã nhiều đến vậy rồi?
Thấy Trình Thục Ngọc đang đảo con ngươi, Đế An Nhiên cười lạnh: "Làm sao, không muốn à?"
Trình Thục Ngọc cười: "An Nhiên, con xem... con là con gái của mẹ, Cảnh Kiệt cũng là con trai của mẹ mà. Con bảo mẹ..."
"Đã cắt đứt quan hệ mẹ con với nó vì công ty rồi, gọi thêm cuộc điện thoại ra lệnh cho nó thì có làm sao? Tổn thương một lần cũng là tổn thương, tổn thương một trăm lần thì cũng là tổn thương."
"Chuyện này... chuyện này làm sao mà giống nhau được? Thực sự bắt buộc phải làm như vậy sao? Liệu có thể... nếu Cảnh Kiệt lợi hại như vậy mà còn lại là chị gái nó, vậy thì con có thể nhận nó vào đội của con không?"
Bây giờ Đế An Nhiên đã hiểu rất rõ về thực lực của Cảnh Kiệt, cậu chính là quả bom hẹn giờ trong cả Đội Shadow, cũng là nhân tố không xác định nhất đối với đội bọn họ.
"Đương nhiên là có thể nhận nó vào đội của tôi, tôi cũng rất mong có một thành viên như vậy. Nhưng bà không hiểu chuyện chiến đội đâu, so với việc khuyên nó vào đội của tôi, bà bảo thẳng nó từ bỏ thi đấu còn dễ hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip