Chương 771- 772- 773

🍇 Chương 771:

"Cho dù không có trang trại rượu thì cùng lắm con cũng chỉ tổn thất 100 triệu, nhưng nhanh thôi, con sẽ có cơ hội kiếm được 1 tỷ. Đến lúc đó con sẽ khiến bố tự hào về con."

Người đàn ông bên kia điện thoại nghe vậy mới nói: "Nếu con đã muốn quay về nhà họ Đế thì đừng đi theo con đường của cô chủ yểu điệu nữa, như vậy chỉ khiến con trở thành miếng thịt tươi để người khác ăn thôi. Việc con phải làm bây giờ là dựa vào mối quan hệ nhiều năm nay và mối quan hệ của ta để khiến bản thân trở nên lớn mạnh hơn, cho dù không có ánh hào quang con gái của Đế Tịnh Hiên, con cũng có thể trở nên tỏa sáng."

"Vâng."

Thái độ của Đế An Nhiên khiến đối phương rất hài lòng, gã nói: "Yên tâm, cô chủ của nhà họ Đế chỉ có một mình con thôi. Cho dù Đế Cảnh Thiên quay về cũng không thể trở thành cô chủ đâu."

Đế An Nhiên sửng sốt: "Bố, bố nói vậy là có ý gì?"

"Có nghĩa là dù thế nào con cũng là cô chủ duy nhất của nhà họ Đế."

Đế Cảnh Thiên đã về nhà họ Đế rồi, vậy ý của bố là.....

Niềm vui ngây ngất dâng trào trong lòng Đế An Nhiên.

"Con biết rồi, cảm ơn bố."

***

Bữa tiệc sắp kết thúc, khách khứa đều vô cùng vui vẻ thoải mái. Nhà họ Đế và nhà họ Chiến là chủ bữa tiệc cũng đã bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ những vị khách vẫn chưa có cơ hội chúc rượu tới.

Cảnh Thiên là trung tâm của bữa tiệc, cô đi đến đâu là nơi đó đồng người nhất.

Tạ Thanh Nghiên đi cùng con gái, nhìn những người xung quanh con gái mà cười tít mắt.

"Mẹ cười gì vậy?" Cảnh Thiên hỏi.

"Thiên Thiên, con đã nghe về năm cậu chủ của nước Z chưa?"

Cảnh Thiên lắc đầu.

Cô sống ở châu Tam Giác nhiều năm, biết khá rõ về thể lực bên phía châu Tam Giác.

"Năm cậu chủ của nước Z lần lượt là anh cả của con Đế Vân Hi, anh họ Tạ Trạch Huân của con, chồng con Chiến Lệ Xuyên, còn có khụ khụ... Đỗ Ngôn Tranh và Mẫn Tước cậu bảy của nhà họ Mẫn nữa. Con xem, tối nay cả năm người này đều có mặt đầy đủ vì con."

Cảnh Thiên liếc nhìn bốn người vây quanh mình (trừ Đỗ Ngôn Tranh) rồi gật đầu.

Nếu là Đế An Nhiên thì chắc chắn cô ta sẽ rất vui mừng, sau đó lộ vẻ xấu hổ, ngượng ngùng nói với bà: Đây là do bố mẹ đã tạo điều kiện tốt cho con, để con có thể trở thành công chúa nhỏ tôn quý của nhà họ Đế.

Nhưng mà nói thì nói như thế, trên thực tế thì không ai sẽ lấy chính mình làm tiểu công chúa, một mực sẽ chờ người bên cạnh, kia lời vừa buông ra đủ khiến cô ta tâm tính hoá bướm bay tung lên.

Đừng nói trước đây gọp đủ năm cậu chủ, khi đó chỉ cần có ba người, một người là anh cả, một người là anh họ, cô  ta cũng sẽ chạy đến bám lấy Mẫn Tước trước.

Thế nhưng nhìn lại cô con gái ruột của mình.

Mặc dù bốn người đang đứng trước mặt Cảnh Thiên, thêm vị thích con gái đã rời đi- Đỗ Ngôn Tranh, này cũng là gộp đủ năm cậu chủ. Tạ Thanh Nghiên phát hiện Cảnh Thiên sắc mặt vẫn thản nhiên.

Không có biểu cảm gì!!!

Đối với Cảnh Thiên, trong năm người thì hai người anh trai mình, một người là chồng, một người là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của chồng, một người là người cô không muốn gặp, chỉ muốn coi như người lạ.

Vậy nên đây thật sự chẳng phải chuyện gì to tát, Cảnh Thiên cũng không biết Tạ Thanh Nghiên muốn biểu đạt gì nên chỉ đành trả lời qua loa lấy lệ.

Tạ Thanh Nghiên gãi đầu, đột nhiên cảm thấy may mắn vì gái mình đã hồ đồ lấy chồng.

Với dây thần kinh thô này mà muốn cô đi theo lộ trình kết hôn bình thường thì tới Tết năm nào bà mới được bế cháu ngoại đây?

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 772:

Đế Tịnh Hiên ở bên cạnh cũng có cùng cảm giác với vợ mình.

Dây thần kinh của Thiên Thiên nhà ông hình như không được nhạy cảm lắm.

Nhưng nghĩ đến thân phận Giáo sư J của con gái, đến Liên minh y học cũng cố gắng lôi kéo, Đế Tịnh Hiên cảm thấy EQ của con gái mình có lẽ đều chuyển hết sang chỉ số IQ có phần khác biệt của cô rồi.

Cảnh Thiên quan sát năm cậu chủ nước Z và không ngờ Chiến Lê Xuyên lại là người đẹp trai nhất, khi cô đang suy nghĩ về việc nếu mình rời xa Chiến Lê Xuyên có còn tìm được người đàn ông vừa đẹp trai vừa thuận mắt như anh không thì phục vụ bên cạnh đột nhiên trượt chân, hất ly rượu vang đỏ đang chuẩn bị mang đến bàn của họ lên váy cô.

Nhóm đàn ông đang nói chuyện ở bên cạnh thấy vậy thì lập tức ngừng lại.

"Em không sao chứ?" Chiến Lê Xuyên vội vàng đến bên cạnh, quan tâm hỏi.

"Không sao, chỉ bị bẩn vậy thôi."

Cảnh Thiên mỉm cười nhìn người phục vụ đang không ngừng xin lỗi mình.

"Bộ lễ phục này do Daniel tự tay may, đáng giá 1 triệu 4, muốn làm sạch mà không khiến nó bị hỏng thì phí giặt là khoảng 3.000 tệ. Nếu không giặt sạch được thì cậu cần phải đền. Tuy tiền lương của cậu được coi là cao so với
những người cùng nghề, nhưng cũng không đủ để chi trả 1 triệu 4, vậy nên tôi cần báo cảnh sát đóng băng tất cả tài sản của cậu trước, sau đó sa thải cậu."

Người nói là Đế Vân Hi, giám đốc điều hành Tập đoàn Thanh Nghiên.

Sắc mặt phục vụ lập tức trắng bệch.

Cậu ta làm việc này cũng chỉ nhận được 1 triệu từ đối phương mà thôi, tuy cậu ta sợ nhưng nghĩ cũng chỉ là đổ rượu lên người Đế Cảnh Thiên, đơn giản như vậy mà có thể kiếm được 1 triệu, cậu ta cảm thấy không phải chuyện gì lớn nên mới nhận làm.

Nhưng Đế Vân Hi lại nói với cậu ta rằng bộ lễ phục này trị giá 1 triệu 4, còn bắt cậu ta đền!!!

Cậu ta muốn nói có người cố ý bảo cậu ta đổ rượu lên váy của cô Đế, nhưng nếu nói ra thì rất có thể cậu ta sẽ phải đối mặt với việc không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa.

Lần này người phục vụ thật sự hoảng sợ, cậu ta vội vàng xin lỗi Cảnh Thiên: "Xin lỗi cô Đế, tôi không cố ý trượt chân đâu, cầu xin cô độ lượng mà tha cho tôi lần này. Tôi tìm việc không dễ, tiền lương một tháng của tôi chỉ có 6.000 tệ, tôi... trên có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, tôi không thể không có công việc này, tất cả tài sản của tôi chỉ có một ngôi nhà thôi. Cô giàu có như vậy, xin cô bỏ qua cho tôi lần này đi."

Người phục vụ vẫn còn trẻ, lúc này cậu ta hạ giọng xin lỗi Cảnh Thiên như vậy, mọi người đều nghĩ Cảnh Thiên sẽ giải quyết vấn đề này một cách khoan dung độ lượng.

Khi Chiến Lê Xuyên đang định lên tiếng thì cô đã giành nói trước.

"Không cố ý à?" Cảnh Thiên mim cười: "Nơi cậu làm việc là khách sạn Ngự Hoàng, khách sạn bày sao duy nhất của thành phố H. Gạch lát nền của khách sạn là loại gạch Morpheus tốt nhất nhập khẩu từ châu Trung. Cho dù giày hàng via hè làm từ da cừu bị ướt đi lên cũng không thể trượt ngã. Mà cậu là nhân viên phục vụ, giày cậu đi đều do công ty đặt làm riêng, tôi không tin công ty lại để các cậu đi loại giày không chống trượt. Giày chống trượt đi trên nền chống trượt mà cậu nói với tôi rằng cậu không cẩn thận nên trượt chân. Nào, cậu biểu diễn lại sự không cần thận của cậu cho tôi, để tôi xem cậu không cần thận đến mức nào mới bị trượt chân như vậy."

Người phục vụ: ...

"Còn nữa."

Cảnh Thiên đứng dậy, đạp vào chân người phục vụ.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 773:

Trên đôi giày trắng lập tức xuất hiện một vết giày.

"Giày của cậu làm bằng da cừu, đạp vào là sẽ để lại vết. Nhưng ngoài vết giày tôi vừa đạp vào chân cầu thì trên giày cậu không còn vết giày nào nữa, vậy nên không thể nào là cậu tự giẫm vào chân mình. Vừa nãy ở đây không có ai va vào cậu hay cản trở việc đi lại của cậu. Tức là cậu cố ý."

Người phục vụ: ...

"Mặc dù đúng là tôi rất giàu, ngoài thân phận cô chủ nhà họ Đế và mợ chủ nhà họ Chiến ra, chỉ riêng tiền phẫu thuật cho cậu Lục thôi tôi cũng đã lấy hơn 10 tỷ tệ. Nhưng tôi có tiền là chuyện của tôi. Dựa vào đâu mà cậu làm bẩn váy tôi, có thể vì cậu không có tiền nên không đền? Vừa ngang ngược đổ rượu cố ý làm hỏng lễ phục của tôi, vừa không muốn chịu trách nhiệm, cậu nghĩ mình là ai? Tại sao tôi phải bỏ qua cho cậu?"

Người phục vụ: ...

Mọi người: ...

Sắc mặt người phục vụ đã trở nên xám xịt.

Cậu ta chỉ tham lam muốn kiếm thêm chút tiền, không ngờ kết quả cuối cùng là kiếm được 1 triệu mà phải đến 1 triệu 4. Mà cậu ta chỉ có thể bán căn nhà duy nhất đang phải trả tiền hàng tháng đi mới có tiền để đền.

Lúc này cậu ta hối hận xanh ruột rồi.

"Đương nhiên nếu cậu chịu nói ra ai bảo cậu làm chuyện này, tôi có thể cân nhắc."

Người phục vụ run lên ngay lập tức.

"Không... không có ai xúi giục tôi cả, là... là tôi, là tôi muốn thu hút sự chú ý của cô nên mới làm như vậy."

Người phục vụ nhanh chóng nhận lỗi về mình, đề phòng sau khi bị phát hiện có người đứng sau vụ việc này, ảnh hưởng đến diễn biến của những sự việc tiếp theo, nếu đối phương trách tội cậu ta thì thứ mà cậu ta mất không phải tiền mà sẽ là tính mạng.

"Cậu muốn thu hút sự chú ý của tôi?"

Lần này đừng nói là Cảnh Thiên, đến những vị khách bên cạnh cũng không nhịn được bật cười.

Chưa nói đến việc cậu ta chỉ là là nhân viên phục vụ, đến cả những cậu chủ nhà giàu như họ cũng không dám có suy nghĩ quá phận như vậy có được không hả?

Chuyện này cứ kết thúc như vậy.

Sau khi người phục vụ bị đưa đi, điều chờ đón cậu ta là sự xuất hiện của cảnh sát và việc bồi thường sau đó.

"Tôi đi thay quần áo, xin thứ lỗi không thể tiếp mọi người được."

"Để tôi đi với em." Chiến Lêi Xuyên nói.

"Ừ." Cảnh Thiên gật đầu.

"Bé con, mẹ cũng đi cùng." Tạ Thanh Nghiên cũng nói.

Dù sao con gái muốn đi thay váy, Đế Tịnh Hiên cũng sẽ không nói ra mấy lời đi theo như vậy.

Mấy người anh ở bên cạnh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

"Em gái, em mau xuống nhé!" Đế Vân Mặc yêu cầu.

Cảnh Thiên liếc nhìn anh ta, gật đầu.

Người trước đây suốt ngày gọi đại ca này đại ca nọ rất thuận miệng, chỉ trong nháy mắt đã gọi cô là em gái còn trơn tru hơn cả gọi đại ca.

Bởi vì đây là khu biệt thự, mà căn phòng Cảnh Thiên thay đồ lại ở biệt thự cách sảnh tiệc hơn một trăm mét.

Vì đi giày cao gót nên Cảnh Thiên đi khá chậm.

"Thanh Nghiên."

Đột nhiên một người phụ nữ trung niên đi tới gọi Tạ Thanh Nghiên.

"Hoa Tử." Tạ Thanh Nghiên mỉm cười với đối phương.

"Chúc mừng cô tìm lại được con gái."

Người phụ nữ tên Hoa Tử nhiệt tình chúc mừng Tạ Thanh Nghiên, sau đó khen ngợi Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên nói chuyện với Hoa Tử một lúc rồi bảo mình muốn đi thay đồ.

Tạ Thanh Nghiên cũng muốn đi theo nhưng bị Hoa Tử ngăn lại: "Thanh Nghiên, lâu lắm rồi không gặp, chúng ta nói chuyện một lúc đi."

Thấy vậy, Cảnh Thiên Bảo Tạ Thanh Nghiên ở lại tiếp khách còn cô sẽ cùng Chiến Lê Xuyên đi thay quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip