Chương 786- 787- 788

🍇 Chương 786:

"Hai mươi năm trước ta phí bao nhiêu công sức để con vào được nhà họ Đế là vì muốn con có thể thừa kế tài sản của bọn chúng. Nhưng con không mang về được gì cho ta, còn bị phát hiện."

"Vì để cho con có thể quay về nhà họ Đế, ta lại tốn bao nhiêu tiền để dọn đường cho con, nhưng tất cả đều thành công cốc. Đế An Nhiên... ta vẫn luôn suy nghĩ một chuyện, những gì ta bỏ ra có thể đổi lại được tất cả những gì ta muốn hay không? Ta, có phải đang giúp một kẻ vô dụng không?"

Đế An Nhiên: ...

Không phải!

Sao có thể nói như vậy chứ?

Đâu phải cô ta bảo ông ấy đi giết Đế Cảnh Thiên, là bản thân ông ấy muốn giết người ta cơ mà.  Bây giờ không thành công, chẳng lẽ không nên là cô ta thất vọng à? Vì sao lại cô ta lại bị mắng?

Não người này có vấn đề à?

Nói năng ngang ngược vậy?

Ít nhất trước đây khi còn ở nhà họ Đế, Đế Tịnh Hiên cùng Tạ Thanh Nghiên cũng chưa bao giờ ép cô ta làm gì, mà khi bọn họ gặp khó khăn trong kinh doanh cũng chưa bao giờ trút giận trên người cô ta.

Cho nên, mặc dù bây giờ cô ta hận thấu Đế Tịnh Hiên cùng Tạ Thanh Nghiên, nhưng không thể không nói, bọn họ so với cái người là bố ruột của cô ta tốt hơn nhiều.

Nhưng người đứng dưới hiên nhà không thể không cúi đầu.

Bây giờ cô ta không còn gì cả, vẫn phải dựa vào thế lực của đối phương để tiến vào nhà họ Đế ở nước ngoài.

Nghĩ lại thân phận thực sự của nhà họ Đế, Đế An Nhiên vẫn rất kích động.

"Bố, bố yên tâm, con nhất định sẽ không để bố phải thất vọng đâu. Cái khác thì không nói, ít nhất ở trận chung kết ba ngày sau, con nhất định có thể lấy được giải quán quân."

Đầu bên kia điện thoại lúc này đã vô cùng bừa bộn, mảnh vỡ khắp nơi. Căn nhà tuyệt đối không thể coi là xa hoa nếu so với nhà họ Đế đang ngập trong mảnh vụn của bình hoa.

Người đàn ông ôm ngực, mặt nhăn nhó.

"Hi vọng con có thể nói được làm được."

Nói xong, ông ta quỳ sụp cả người xuống đất.

Lính đánh thuê nước ngoài ở trong hành lang và ở cửa thấy vậy bèn đến đỡ ông ta dậy ngay lập tức, đồng thời nhét cho ông ta một viên thuốc.

Nếu Cảnh Thiên ở đây thì chắc chắn cô sẽ phát hiện ra, viên thuốc này do cô đặc biệt nghiên cứu và chế tạo cho Đế Tịnh Hiên, nhưng lúc này nó lại đang nằm trong tay ông Quỷ.

"Nhưng bố này, khi nào thì con mới có thể quay về nhà họ Đế?"

Đế An Nhiên chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt vọng từ bên kia sang, không có ai ngó ngàng đến cô ta.

"Bố?" Đế An Nhiên lại gọi một tiếng.

Vẫn không có ai trả lời, Đế An Nhiên lại gọi một tiếng nữa.

Một người ngoại quốc cầm điện thoại lên rồi nói bằng tiếng Anh: "Cô chủ, ông chủ không khỏe, bây giờ đã là buổi tối rồi, ông chủ cần đi nghỉ. Có việc gì thì để ban ngày rồi cô gọi lại nhé."

Nói xong bèn cúp máy.

Việc mà Đế An Nhiên mong muốn không hề xảy ra, cô ta bị chửi một trận mà vẫn không có được tin tức gì hữu dụng, điều này khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lúc nào cô ta cũng cảm thấy người bố này nghe thì có vẻ rất lợi hại, trên thực tế lại chẳng có tác dụng gì.

Nghĩ lại ngày nhận bố ruột, đối phương cho cô ta cách thức liên lạc với cụ, nói là nếu không có việc gì quá nghiêm trọng, hoặc là trước khi tạo được thành công rực rỡ thì đừng gọi cho số này.

Nhưng cô ta không nhịn được nữa.

Bị bố mẹ nuôi vứt bỏ, bố ruột lại là một dân xã hội đen không làm được nước nôi gì.

Tuy cô ta cũng có chút võ vẽ, nhưng chắc chắn là không thể chạy sang băng đảng xã hội đen làm được.

Hơn nữa băng đảng xã hội đen không thể so sánh được với sự huy hoàng của nhà họ Đế.

Đừng nói đến chuyện băng đăng xã hội đen không thể sánh với nhà chính họ Đế, đến nhà họ Đế ở nước Z của Đế Tịnh Hiên cũng hoàn toàn không thể so sánh được với nhà họ Đế ở nước B.

Cho dù nói thế nào thì cô ta cũng là con của nhà họ Đế, trên người đang mang dòng máu của nhà họ Đế.

Cho dù ngày trước ông nội của cô ta đã khiến cụ giận dữ như thế nào, nhưng Đế An Nhiên này là người của nhà họ Đế, là công chúa của nhà họ Đế! Thế nên Đế An Nhiên quyết tâm, gọi điện thắng cho bên kia.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 787:

Cảnh Kiệt không hề tham dự bữa tiệc tối, thực ra cậu rất muốn tham gia, nhưng ngặt nỗi vòng bán kết của Chloe và trận chung kết của "Phản kích Z16" lại quấn vào với nhau.

Trong ba ngày, cậu phải tham gia trận bán kết của Chloe, sau khi trận bán kết kết thúc hai ngày, cậu lại phải tham gia trận chung kết thể thao điện tử. Cậu phải đích thân may đồ, đồng thời còn phải luyện tập cùng đồng đội.

Còn chuyện học hành...

Chị nói rồi, có thể gác lại đó, tạm thời không ngó ngàng đến.

Thế nên Cảnh Kiệt lặng lẽ nghe lời chị gái, nhưng cậu vẫn bận đến mức không thể tham gia bữa tiệc nhận người thân của chị.

Từ sau khi biết Cảnh Kiệt bị bố mẹ bỏ rơi, Cảnh Thiên đón Cảnh Kiệt sang nhà họ Chiến, tự mình nuôi cậu.

Chiến lão gia còn cho Cảnh Kiệt một tòa biệt thự độc lập.

Suy cho cùng, chủ nhận hiện tại nhà họ Chiến, bây giờ cũng chỉ có bốn người là Chiến lão gia tử, Chiến Vũ Hằng, Chiến Lê Xuyên cùng với Cảnh Thiên.

Sau khi biết Cảnh Thiên là cô chủ của nhà họ Đế, thân phận giữa hai người chênh lệch vô cùng, Khương Vũ Hi rất ít khi quay về nhà họ Chiến.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Chiến lão gia tử bèn nhiệt tình mời cả nhà ông cụ Tạ và bác cả cũng như cả nhà họ Đế đến
nhà họ Chiến.

Sau một đêm cố gắng, hôm sau, khi Cảnh Thiên đến đón Cảnh Kiệt, cô phát hiện mắt cậu bé đen sì.

"Em không ngủ cả đêm à?"

"Vâng." Cảnh Kiệt gật đầu, sau đó gõ tạch tạch lên điện thoại rồi đưa cho Cảnh Thiên xem.

[Em sửa bản thiết kế rồi, thêm một vài chi tiết mà em thích nữa nên tối qua phải làm cho kịp.]

Cảnh Thiên gật đầu: "Bây giờ em có hài lòng với thiết kế mới không?"

"Có ạ." Cảnh Kiệt gật đầu thật mạnh.

Các thành viên trong Đội Shadow cùng Cảnh Kiệt ra ngoài.

Bởi vì ngày nào cũng phải chữa trị vết thương ở tay cho Tề Thịnh, thế nên Tề Thịnh bèn theo Cảnh Kiệt đến Khê Công Quán. Đội trưởng và thành viên quan trọng nhất trong đội đã đến cả rồi, các thành viên khác cũng đi theo.

Hôm nay là trận bán kết Chloe mà Cảnh Kiệt phải tham gia, tuy sau hôm nay chỉ còn một ngày để tập huấn, nhưng các thành viên của Đội Shadow vẫn bỏ tập huấn, đi cổ vũ cho Cảnh Kiệt.

Cảnh Thiên khá hài lòng với đám bạn nhỏ của Cảnh Kiệt.

Cho đến khi cầm điện thoại lên gõ chữ cho Cảnh Thiên đọc, Cảnh Kiệt mới để ý thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Trình Thục Ngọc.

Cảnh Kiệt mím môi, đút điện thoại vào túi quần.

"Bà ta là mẹ em, em muốn trả lời thì cứ trả lời một câu. Tuy chị và bà ta đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng dù gì thì em vẫn là con trai bà ta."

Cảnh Thiên thực sự có cảm giác mang tới tội lỗi khi nói câu này.

Trình Thục Ngọc gọi điện cho Cảnh Kiệt lúc này chắc chắn là không có chuyện tốt. Bởi vì vừa mới cắt đứt quan hệ với Cảnh Kiệt xong, với cái nết của bà ta thì chắc chắn sẽ muốn ép buộc cậu bé làm gì đó.

Còn Cảnh Kiệt, nếu không có cách khiến cậu từ bỏ hoàn toàn hai người bố mę coi lợi ích làm đầu đó, sau này chắc chắn sẽ bị liên lụy.

Nhưng Cảnh Kiệt ngây thơ, không hề biết những việc này và cũng không nghĩ Trình Thục Ngọc gọi điện đến thì có vấn đề gì. Thực ra đợt này hoàn toàn không có liên lạc, tuy Cảnh Kiệt không dám thừa nhận nhưng trong lòng vẫn rất nhớ bố mẹ.

Nghe chị nói có thể gọi điện lại, cậu bèn ngượng nghịu lấy điện thoại ra gọi cho Trình Thục Ngọc.

Trình Thục Ngọc mất ngủ cả đêm vì lo lắng cho chuyện bên Cảnh Lạc, đến tận khi trời sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 788:

Vừa mới ngủ say thì Cảnh Kiệt gọi điện tới, Trình Thục Ngọc càng tức mà không biết trút vào đâu.

Điện thoại được kết nối, Cảnh Kiệt tưởng mẹ sẽ quan tâm đến mình một chút, mặc dù bọn họ bắt cóc chị gái, lại cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ con. Mặc dù thấy rõ cha mẹ mình là người như thế nào, tuy biết bọn họ không phải người tốt nhưng lại không có xung đột tới việc nhớ bọn họ.

Điện thoại vừa mới kết nối, Cảnh Kiệt khuôn miệng mới viết rõ chữ "mẹ", ai ngờ đầu bên kia lại là một trận mắng té tát.

"Mày còn biết gọi điện cho tao à? Tao còn tưởng mày chết ở ngoài kia rồi chứ. Từ chập tối hôm qua tao đã bắt đầu gọi điện cho mày rồi mà bây giờ mày mới gọi lại cho tao, sao mày không chờ 9tao chết đi rồi hẳng gọi?"

Cảnh Kiệt cắn môi: ...

Cảnh Thiên nghĩ, chắc chắn Trình Thục Ngọc sẽ đến nhờ Cảnh Kiệt làm một số việc mà Cảnh Kiệt khó xử, cô tưởng ít nhất Trình Thục Ngọc sẽ tỏ thái độ tốt một chút.

Xin lỗi, cô tính sai rồi.

Nếu biết Trình Thục Ngọc hung dữ như vậy, cô sẽ không để Cảnh Kiệt gọi điện lại cho bà ta.

"Tao hỏi mày, tình hình công ty thế nào rồi? Hôm qua tạo gọi điện cho giám đốc Ngô, ông ta bảo đợt này mày không hề đến công ty."

Cảnh Kiệt: ...

Không phải đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi à, còn bảo nếu cậu không quản lý thì công ty đó chỉ còn nước phá sản à?

"Cảnh Kiệt, mày khiến tao thất vọng quá! Đó là công ty mà nhà ta mất quá nửa đời người để gây dựng, bố mày vì công ty mà nằm liệt giường, bây giờ mày không thèm để ý đến thứ mà ông ấy để lại, có phải mày hoàn toàn không muốn quản công ty không?"

Cảnh Thiên bên cạnh thấy Cảnh Kiệt gật đầu với cái điện thoại, không nhịn được mà muốn cười.

Cảnh Học An và Trình Thục Ngọc luôn không tìm được cách giao tiếp chính xác với Cảnh Kiệt, cũng không bao giờ suy nghĩ về cuộc đời cậu dựa vào sở thích của cậu.

Mọi người đều nói những đứa trẻ có khiếm khuyết, ông trời đóng một cánh cửa của chúng thì cũng sẽ mở một
khung cửa sổ cho chúng.

Cửa sổ của Cảnh Kiệt to như thế nhưng bọn họ chưa bao giờ tìm thấy.

Thấy đầu bên kia hoàn toàn không có âm thanh, Trình Thục Ngọc lại càng tức, gào ầm lên ra lệnh: "Cảnh Kiệt, tao ra lệnh cho mày phải đi điều hành công ty hoạt động ngay!"

"Chắc chắn mày không thể làm được rồi, người duy nhất có thể giúp mày hiện giờ chính là con khốn Cảnh Thiên kia. Bây giờ con khốn đó đã là cô chủ nhà họ Đế, bố mẹ ruột của nó là người giàu nhất nước Z, mày thân với nó như thế, mày đi nói với nó rằng bố mẹ đã tặng công ty này cho mày rồi, bảo nó xuất vốn cho mày để xây dựng công ty đi lên."

"Bao giờ mày khiến công ty đi lên được thì lúc đó hẵng đến tìm tao. Nếu không thì cả đời này tao cũng không gặp lại mày đâu! Mày sẽ thành người có tội trong nhà họ Cảnh!"

Trình Thục Ngọc chửi một tràng dài nhưng Cảnh Việt vẫn ngây như khúc gỗ, chỉ khi nghe thấy bà ta chửi Cảnh Thiên là con khốn, sắc mặt cậu mới thay đổi.

"Tao đang nói chuyện với mày đấy, mày nghe thấy không hả? Không biết nói thì chẳng lẽ ừm một tiếng cũng không được? Mày câm rồi à?"

Đầu bên kia rất gấp gáp, bà ta biết rõ Cảnh Kiệt nói chuyện khó khăn, cần phải dẫn dắt từ từ, nhưng bà ta lại nói nhanh như súng liên thanh.

Lúc này Cảnh Kiệt vô cùng hối hận vì đã gọi điện về cho mę.

Cậu có cảm giác giữa cậu và bố mẹ chỉ còn lại lợi ích.

So với chị không hề có liên hệ máu mủ gì với mình, cậu thấy Cành Thiên còn giống người thân của cậu hơn, quan tâm đến cậu hơn.

Không có so sánh, càng không có tổn thương.

Cuộc gọi của Trình Thục Ngọc làm tổn thương trái tim yếu đuối nhưng kiên định của Cảnh Kiệt một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip