Chương 795- 796- 797
🍇 Chương 795:
Mặc dù trong lòng ông nội rất hận cụ, nhưng tình thân thì không thể nào cắt đứt được. Nhưng trên đường ông nội về thăm cụ lại gặp phải sự cố du thuyền bị nổ, khi đó hai trăm người đã thiệt mạng, còn lên báo quốc tế nữa.
Đế Vân Mặc nói với cô chắc hẳn ông hai đã làm việc này. Có điều con tàu gặp nạn trên vùng biển quốc tế, lại xảy ra từ hai mươi năm trước nên không đủ chứng cứ.
Sau khi ông nội qua đời, cụ lại bắt đầu sắp đặt chuyện hôn nhân cho bố cô. Khi đó bố cô đã ở bên mẹ cô rồi, đồng thời còn sinh ra ba người cháu trai, anh cả - Đế Vân Hi, anh hai - Đế Vân Tiêu, anh ba - Đế Vân Mặc.
Nhưng vì lúc đó mẹ cô chưa được nhà họ Tạ nhận về nên thân phận của bà chỉ là một sát thủ của tổ chức mafia nước I. Mặc dù là một sát thủ hàng đầu nhưng thân phận của bà còn kém hơn cả bà nội cô.
Vì vậy, cụ lại bắt đầu mạnh mẽ sắp đặt hôn nhân cho bố cô.
Trong mắt cụ, cho dù bố cô đã kết hôn rồi, chỉ cần cụ không chấp nhận thì cuộc hôn nhân này sẽ không tính.
Nhưng bố cô đã sống với ông nội từ khi vừa sinh ra, ông lớn lên trong một gia đình đơn thân tam quan đúng đắn và tràn đầy tình yêu thương.
Tình yêu của ông nội dành cho bà nội rất thuần khiết và chung thủy, cho đến khi ông nội mất cũng không động lòng với bất kỳ một người phụ nữ nào nữa. Ông nội đau khổ như thế nào, bố cô đều biết rất rõ, cho nên bố cô không hề yêu quý cụ, thậm chí là căm hận.
Dù sao cái chết của bố mẹ của bố cô cũng đều có sự liên quan tới cụ, bố cô còn không có tìm đối phương báo thù, đối phương lại còn muốn quản lên hôn sự của ông.
Đế Tịnh Hiên hoàn toàn không quan tâm đến ngai vàng hay ngôi vị thân vương gì cả, vì vậy đã hoàn toàn tách khỏi hoàng tộc của nước B.
Nhưng cụ lại để mắt đến tập đoàn giàu có sánh ngang với một quốc gia của bố cô nên đã bắt ép ông trở về nước B. Cụ nói là chỉ cần về nước B, chuyện cưới xin dễ thương lượng.
Tuy nhiên cùng lúc đó, bên này thì nói dễ thương lượng, bên kia cụ lại cử sát thủ giết mẹ cô.
Thời điểm mẹ sinh cô ra, cũng chính là lúc Trình Thục Ngọc tráo đổi con, sở dĩ chỉ có một mình mẹ cô ở trong một bệnh viện nhỏ tại thành phố H là do người cụ kia của cô sai người ra tay.
Lần này bố cô rất phẫn nộ, đem toàn bộ thuộc hạ do cụ phái tới xử lý sạch sẽ, không giữ lại một kẻ nào.
Không chỉ vậy, nghe nói bố cô còn sai người làm nổ tung hoàng cung của cụ. May mà hôm đó cụ không có trong cung, nhưng hoàng cung nước B phải xây dựng lại một lần nữa vào hai mươi năm trước.
Cộng thêm việc nhà họ Tạ tìm tới, mẹ cô đột nhiên từ một sát thủ không đáng một xu trở thành con gái của nhà họ Tạ có quyền có thế của nước Z. Nước Z và nước B là hai đất nước hoàn toàn không thể so sánh với nhau được, nước B chỉ có thể ngước lên nhìn nước Z mà thôi.
Vì vậy nhà họ Đế nước B không còn ra tay với mẹ cô nữa.
Cùng với việc nhà họ Đế được bố cô và các anh trai xây dựng và trở thành dòng họ giàu nhất nước Z những năm nay, nhà họ Đế tại nước B luôn có ý đồ muốn họ trở về.
Theo như lời của Đế Vân Mặc thì chính là: Về cái cục cứt ấy!
Vì vậy, ngay cả khi biết rằng công chúa của nước B – Đế Nhiễm Nhạc là chị họ của mình, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tiến lên kết thân với đối phương.
Không chỉ có như thế, đối với người đã từng làm tổn thương đến bố mẹ cô, còn có người nhà họ Đế - ở nước B, trong lòng Đế Cảnh Thiên luôn tràn đầy dày đặc ác ý.
Mặc dù linh hồn của cô là Saka, nhưng cô vẫn luôn xem họ là bố mẹ ruột của chính mình.
Tất nhiên một khi đã nhận định thì chuyện của bố mẹ cũng chính là chuyện của cô.
Huống chi, nếu không phải bọn họ thọc gậy khoáy cái hố bùn này, nguyên chủ cũng không sống khổ cực như vậy.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 796:
"Cô Nhiễm Nhạc, cô có tự tin với cuộc thi tuyển chọn của Chloe lần này không? Cô nghĩ mình có thể giành được thứ hạng nào?"
"Một người lính mà không muốn trở thành tướng thì không phải là một người lính tốt. Đến vì Chloe rồi thì tôi muốn giành được giải nhất. Đương nhiên điều này phải do giám khảo quyết định."
Đế Nhiễm Nhạc đi về phía nhóm người Cảnh Thiên, nhóm phóng viên của các kênh truyền thông nhỏ chạy theo chụp ảnh, vì vội vàng đặt câu hỏi nên hoàn toàn không chú ý tới bên này vẫn đang phỏng vấn phía sau họ, trực tiếp đụng thẳng vào nhóm người Cảnh Thiên.
Nhìn thấy trong đó có một người phóng viên quay phim liên tục lùi lại mà không nhìn lại phía sau, máy ảnh của anh ta sắp đập vào đầu Cảnh Kiệt, Cảnh Thiên giữ lấy máy ảnh của anh ta bằng một tay, một tay còn lại chống vào lưng tên phóng viên quay phim kia.
Bất ngờ bị tác động một lực đột ngột phóng viên quay phim đột nhiên ngừng lại, phóng viên đang phỏng vấn ở phía trước lùi về phía sau hai ba bước, đầu trực tiếp đập thẳng vào camera cứng ngắc kia, anh ta giật mình sợ hãi kêu lên.
Mà trước mặt Cảnh Thiên vẫn còn một số phóng viên quay phim cùng phóng viên chuyên phụ trách phỏng vấn, mà tất cả cũng đang đi ngang hoặc lùi về sau, căn bản không ai nhìn về phía sau hoặc bên cạnh mình, trực tiếp toàn bộ đều hướng về phía bên cô ngã tới.
Cảm thấy lực va chạm trước mặt càng lúc càng mạnh, Cảnh Thiên sợ rằng nếu còn đẩy nữa sẽ làm Cảnh Kiệt bị thương, thế là tay cô dùng sức, phóng viên quay phim kia ngã về phía trước.
Người trước mặt cũng vì lực tác động lớn này đẩy ra, lại đẩy về phía trước.
Đám người này giống như quân bài domino vậy, tất cả đều ngã về phía Đế Nhiễm Nhạc.
Đế Nhiễm Nhạc có vệ sĩ nhưng họ là vệ sĩ cấp độ lính đánh thuê bình thường, hoàn toàn khác với người có nguyên khí như Cảnh Thiên.
Lúc Cảnh Thiên đẩy người, đối phương cũng chỉ cảm thấy có một cỗ lực lớn, trên người cũng không đau, liền bị đẩy đi. Thế nhưng phóng viên trước mặt thì thảm rồi.
Thấy phóng viên sắp làm công chúa nhỏ của họ bị thương, vệ sĩ của Đế Nhiễm Nhạc không chút lưu tình đẩy nhóm phóng viên đang lao tới ra.
Cú đẩy này không những không đẩy được người đang lao tới từ phía sau, mà còn khiến người phía trên đầu ở gần Đế Nhiễm Nhạc nhất bị kẹp giữa.
Đặc biệt là một nữ phóng viên đứng phía trước, sau khi la hét và ngã xuống đất, cô ta ôm vai và không thể đứng dậy được nữa.
Mọi người thấy có sự cố phát sinh, lập tức vây quanh lại.
Sắc mặt Để Nhiễm Nhạc cũng lập tức trở nên xấu xí.
Dù sao thì cô ta cũng là công chúa của nước B, không thể có bất kỳ tin tức tiêu cực nào được.
Nhất là lần này cô ta đến nước B là vì muốn giành được vị trí đứng đầu, còn chưa giành được danh hiệu, nếu tin bên lề cô ta đánh nữ phóng viên một cách thô bạo được đăng tải thì Hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ rất thất vọng về cô ta.
Cô ta không thể để bệ hạ thất vọng, vì vậy đã nhằm thẳng vào Cảnh Thiên.
"Cô này, sao cô có thể đẩy phóng viên như vậy? May mà ở đây không có nhiều người, nếu nhiều người hơn thì cô làm như vậy rất dễ xảy ra sự việc giẫm đạp lên người ngã, rất dễ xảy ra án mạng đấy!"
Những người vây xem và máy quay ngay lập tức nhắm vào Cảnh Thiên và Khương Vũ Hi.
Rất nhiều người đã nhận ra Cành Thiên, dù sao mỹ nhân thống nhất thẩm mỹ ngành giải trí, coi như chưa từng xem qua kỹ thuật biểu diễn của cô, cũng muốn xem một chút đến cùng người nào ngưu bức như vậy.
Khương Vũ Hi bị câu nói của Đế Nhiễm Nhạc làm cho giận đến bật cười: "Rõ ràng là họ không nhìn đằng sau, vì phỏng vấn cô mà đâm vào chúng tôi, chúng tôi mà không đẩy họ ra thì chẳng lẽ còn phải để mặc cho đâm vào à? Đâm chúng tôi bị thương rồi, chúng tôi phải cố chịu, như thế mới không phải là lỗi của chúng tôi đúng không?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 797:
Trong khi Khương Vũ Hi nói chuyện, Đế Nhiễm Nhạc đã cúi xuống và đỡ nữ phóng viên kia dậy. Nhưng vai của nữ phóng viên kia dường như đã bị trật khớp, đau đến mức bật khóc.
Đế Nhiễm Nhạc nói với một vệ sĩ bên cạnh: "Bart, gọi xe cấp cứu đi, nhờ bác sĩ đưa cô ấy đến bệnh viện. Lát nữa sau khi cuộc thi kết thúc tôi sẽ đi thăm cô ấy, tôi sẽ trả tất cả chi phí chữa trị."
"Vâng." Vệ sĩ làm người kia bị thương đáp lại.
Bởi vì thời buổi này công chúa tương đối hiếm có thể gặp được, nên mọi người đều rất có thiện cảm và tò mò về công chúa. Giờ phút này, thấy rõ ràng hỗn loạn là do hai nhóm người gây ra, thế nhưng công chúa nhỏ lại chịu trách nhiệm một mình, lập tức có ấn tượng rất tốt với cô ta. Họ cũng cảm thấy mặc dù nhóm của Cảnh Thiên không phải là dân nghèo, nhưng chỉ có thể được coi là người bình thường, quả nhiên là khác biệt với công chúa được giáo dục theo tiêu chuẩn quý tộc.
Đế Nhiễm Nhạc nói với Khương Vũ Hi bằng một giọng điệu "dễ gần": "Bỏ đi, chuyện nhỏ thôi, các cô cũng là thí sinh dự thi đúng không? Cuộc thi là quan trọng nhất. Tôi trả chi phí điều trị của cô ấy là được rồi. Đất nước của các cô có câu nói: Hữu nghị là số một, cuộc thi là số hai."
Nói xong, cô ta khẽ gật đầu với Khương Vũ Hi đang giận đùng đùng, nở một nụ cười rạng rỡ với công chúng rồi chuẩn bị rời đi.
"Không hổ là công chúa, năng lực điên đảo thị phi quả thực mạnh hơn người thường."
Đế Nhiễm Nhạc đã đi được vài bước nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói phía sau. Cô ta lập tức dừng lại quay đầu, nhìn về phía phát ra thanh âm — Cảnh Thiên.
Bởi vì chuyện nhà họ Đế đứa nhỏ bị ôm sai, Đế Nhiễm Nhạc chỉ biết mỗi sự tồn tại của Đế An Nhiên. Mặc dù cô ta hâm mộ sự giàu có của nhà họ Đế ở nước Z, nhưng kỳ thật cô ta là tiểu công chúa luôn sinh hoạt ở nước B, cũng không so kém là mấy. Hơn nữa từ đáy lòng cô ta luôn câm ghét người nhà họ Đế - nước Z, cho nên cũng liền tương đối ít chú ý. Dù gì nhà họ Đế - nước Z cũng đã bị bệ hạ đuổi đi cũng gạch tên hoàn toàn ra khỏi gia phả.
Cộng thêm hai ngày này, cô ta cũng đang ráo riết chuẩn bị thiết kế cho cuộc thi, mặc dù biết thiên kim tiểu thư nhà họ Đế - nước Z hoàn toàn là một người khác. Nhưng tin tức này cũng chỉ khi cô ta ở trên đường tới đây mới biết, thiên kim chân chính của nhà họ Đế là ai, cô ta không hề biết.
Cho nên khi nhìn thấy Cảnh Thiên, Đế Nhiễm Nhạc chỉ tỏ ra khinh thường, lại nhìn Cảnh Thiên xinh đẹp như vậy, saau trong mắt cô ta hiện lên tia ghen tị sâu sắc.
Chỉ là một dân thường mà thôi, dựa vào cái gì mà còn xinh đẹp hơn cả cô ta?
"Cô này, tôi không quen cô đúng không? Nói chuyện khó nghe như vậy là muốn dựa vào tôi để nổi tiếng à? Đây là một cuộc thi dựa vào thực lực, cho dù cô có dìm tôi thì cũng không thể nâng cao thứ hạng của mình đâu."
Cảnh Thiên mỉm cười: "Xin lỗi, tôi chỉ đi cùng em trai đến dự thi thôi, tôi không hề muốn dìm cô. Rõ ràng là vệ sĩ của công chúa Nhiễm Nhạc đã xô đẩy người khác, làm người khác bị thương, cô lại nói là cô sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa trị. Người của cô làm người khác bị thương, lẽ nào cô không nên chi tiền sao? Không nên đưa người ta đến bệnh viện sao? Cô nói xem, cô như vậy có được tính là điên đảo thị phi không?"
Sắc mặt Đế Nhiễm Nhạc đã trầm xuống rồi, nhưng để giữ được sự cao quý và tao nhã, cô ta vẫn nở nụ cười.
"Có lẽ cô đã quên. Sở di tất cả họ xúm lại chỗ tôi, còn bị vệ sĩ của tôi đẩy dẫn đến bị thương là vì cô đứng sau đẩy một cái. Cô cũng khỏe thật, đúng là không nhìn ra đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip