Chương 798- 799- 800

🍇 Chương 798:

Cảnh Thiên cười nói: "Hóa ra công chúa Nhiễm Nhạc đã nhìn thấy tất cả hành động của tôi rồi à? Nếu đã vậy thì tức là cô đã nhìn thấy bên phía tôi có người đang trả lời phỏng vấn rồi. Cửa này rộng như vậy, chúng tôi không chặn ở cửa chính, tại sao đường rộng như vậy công chúa Nhiễm Nhạc lại không đi, mà lại dẫn toàn bộ phóng viên đến chỗ chúng tôi thế? Dù sao phóng viên cũng vì phỏng vấn cô, tất cả mọi sự chú ý cũng đều đổ dồn lên người của cô, người phía sau không có mắt, có thể lý giải. Kia công chúa Nhiễm Nhạc chú ý bên này, thậm chí còn thấy rõ động tác của từng người, vậy mà vẫn cố ý dẫn các phóng viên tới bên này đụng nhau. Người không biết e là sẽ cho rằng công chúa Nhiễm Nhạc cố ý đấy."

Ánh mắt Đế Nhiễm Nhạc nhìn Đế Cảnh Thiên có thể dùng hai chữ âm hiểm để hình dung.

Khương Vũ Hi ở bên cạnh thấy vậy âm thầm kéo áo Cảnh Thiên.

Mặc dù cô ta cũng ghét người phụ nữ Cảnh Thiên này, nhưng giờ Cảnh Thiên và anh Xuyên đã là một rồi, nếu người phụ nữ này gặp họa thì anh Xuyên cũng sẽ gặp phiền phức theo.

"Vị tiểu thư này, cô có biết hậu quả của việc phỉ báng công chúa là gì không?"

Cảnh Thiên bật cười: "Công chúa Nhiễm Nhạc, e là cô đã quên đây là nước Z, không phải nước B. Tôi không biết hậu quả của việc phỉ báng công chúa tại nước B là gì, nhưng tôi biết nước Z là một đất nước pháp chế, cô vu cáo người khác thì phải nói rõ dàng. Dù sao thì họ cũng là thí sinh dự thi, còn chưa thi mà đã bị có ác ý làm hỏng danh tiếng, như vậy không hay lắm đâu."

Một số người trong đám đông biết Cảnh Thiên, cũng biết biệt danh Thiên Phản Pháo của cô. Đồng thời cũng biết cô không phải loại người cố tình gây chuyện nên đã đứng về phía cô.

"Đúng vậy, cô ấy đi từ bên đó sang, rõ ràng liếc mắt là có thể nhìn thấy bên này đang có người trả lời phỏng vấn, vậy mà còn cố ý đi về phía bên này. Đây không phải là cố ý khiến phóng viên đâm về phía Cảnh Thiên à?"

"Tôi thấy Cảnh Thiên nói đúng, cô ấy cố tình làm vậy. Thật sự không nhìn ra được! Nhìn bề ngoài có vẻ trong sáng nhưng không ngờ lại cố ý làm ra những chuyện như thế này."

"Còn là công chúa cơ đấy, thật đúng là làm mất mặt nước B!"

"..."

Nghe những lời bàn tán của công chúng, nụ cười của Đế Nhiễm Nhạc không thể tiếp tục duy trì được nữa.

Nếu không nói rõ với Cảnh Thiên, cô ta còn chưa tham gia cuộc thi mà danh tiếng đã xấu rồi.

"Vị tiểu thư này, tôi không có thù oán gì với cô cả, tại sao cô lại phải đối xử với tôi như vậy? Là vì cố ý muốn làm xấu danh tiếng của tôi à? Ai sai cô tới?"

Đối mặt với Đế Nhiễm Nhạc đã bùng lên, nụ cười của Cảnh Thiên vẫn ấm áp như ánh nắng mùa xuân, không, là chói mắt.

"Câu này vừa hay là lời tôi muốn nói với công chúa Nhiễm Nhạc đấy. Em trai và bạn tôi đều là thí sinh dự thi lần này, họ không động đến công chúa, không thì không oán, tại sao công chúa lại cây thể bắt nạt người khác, cố ý đâm vào họ chứ? Cô cố ý dẫn dắt phóng viên này đâm vào phía chúng tôi, nếu không phải tôi khỏe bẩm sinh, đẩy những phóng viên này ra thì hôm nay em trai và bạn tôi chắc chắn sẽ bị thương. Tôi đẩy họ ra, còn vệ sĩ của cô lại làm họ bị thương, trước mặt nhiều phóng viên và khán giả như vậy cô nói với bạn tôi là cô sẽ trả tiền điều trị cho người bị thương, dù sao hữu nghị đệ nhất."

"Tôi chỉ không rõ, tất nhiên tất cả mọi người là nói đến cùng một loại ngôn ngữ, chẳng lẽ nào câu này của cô không phải là vu oan giá họa trước mặt mọi người à? Cô phạm phải tội, cô bồi thường tiền chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Cô cùng tôi, em trai và bạn tôi đều không quen biết nhau, từ đâu tới đệ nhất hữu nghị?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 799:

Trước sự chỉ trỏ của khán giả và một số phương tiện truyền thông lớn vẫn luôn quay phim chụp ảnh, Đế Nhiễm Nhạc cố gắng duy trì sự kiêu hãnh của mình và nói: "Nói suông không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà cô nói tôi cố ý dẫn dắt phóng viên chứ?"

"Bởi vì tôi đã nhìn thấy rồi. Từ khi cô vừa trả lời phỏng vấn đã nhìn về phía chúng tôi bốn lần. Tuy không biết có phải bởi vì các kênh truyền thông phỏng vấn chúng tôi lớn mạnh hơn không, nhưng đúng là cô cố ý đi về phía bên này."

"Vị tiểu thư gái này, lời nói suông không có bằng chứng."

Cảnh Thiên vẫn duy trì nụ cười: "Ồ, hóa ra công chúa Nhiễm Nhạc là một người giở trò vô lại, không thấy quan tài không đổ lệ à? Cũng được thôi, dù sao thì vừa nãy em trai và bạn tôi cũng quay lưng về phía cô, nhưng máy ảnh đang chụp ảnh họ thì lại đối diện với cô. Tôi có vu cáo cô không, có bằng chứng không, chỉ cần mời các nhiếp ảnh gia lấy những tấm ảnh vừa chụp ra là được rồi."

Đế Nhiễm Nhạc siết chặt tay, bản tính độc đoán của cô ta sắp bộc lộ dưới sự kích thích của Cảnh Thiên rồi, nhưng cuối cùng cô ta vẫn hít một hơi thật sâu, hỏi: "Rốt cuộc thì cô muốn thế nào?"

Cảnh Thiên cũng thu lại nụ cười: "Không muốn thế nào cả. Nếu không phải là bạn bè, nếu là cô chủ động chọc vào, nếu là do cô làm chuyện này thì cô nên xin lỗi mọi người. Đây mới là thái độ nên có của người làm sai!"

Đế Nhiễm Nhạc đi thẳng đến chỗ Cảnh Kiệt và Khương Vũ Hi, nói: "Xin lỗi, thực ra vừa nãy tôi muốn đến để chào hỏi bạn bè truyền thông ở đây, nhưng không ngờ lại có quá nhiều người nên và phải mọi người. Chuyện này là tôi làm chưa đủ tỉ mỉ, mong mọi người bỏ qua cho."

Nói xong, cô ta lại cúi người xin lỗi nữ phóng viên vừa mới ngừng khóc, nhưng cánh tay rõ ràng là đã bị trật khớp kia: "Xin lỗi, là vệ sĩ của tôi ra tay quá mạnh khiến cô bị thương. Anh ta cũng sợ mọi người và phải tôi, lo lắng nên mới như vậy, hy vọng cô có thể tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Tôi sẽ chịu toàn bộ phí khám chữa bệnh và tổn thất tinh thần của cô."

Sau khi nói xong, cô ta nói với tất cả mọi người có mặt tại đó: "Xin lỗi mọi người, chiếm dụng tài nguyên công cộng là lỗi của tôi. Hy vọng mọi người đừng để ý, cũng đừng vì lỗi lầm của tôi mà thất vọng về tôi và tác phẩm của tôi."

Phải nói rằng lời xin lỗi của Đế Nhiễm Nhạc khá thành khẩn. Những người vừa nãy đã bắt đầu phàn nàn về cô ta, lúc này cũng không nói gì nữa.

Đúng vậy, không ai là hoàn hảo cả, không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ không mắc sai lầm. Sau khi mắc sai lầm, chỉ cần có thái độ xin lỗi nghiêm túc thì sẽ không dẫn đến quá nhiều rắc rối.

Mối quan hệ giữa con người thực ra rất kỳ lạ, chỉ cần bạn có thái độ tốt thì người khác sẽ thể hiện sự bao dung của họ. Nhưng nếu gặp chuyện, lúc nào bạn cùng cường thể đứng phía áp đảo, người khác cũng không phải dễ bắt nạt. Cứ đối chọi như vậy, rất dễ vì một chuyện nhỏ nhặt mà xuất hiện tình trạng cá chết lưới rách.

Vì thái độ thừa nhận lỗi lầm của Đế Nhiễm Nhạc khá tốt nên mọi người đều cho rằng đó chi là chuyện nhỏ thôi.

Suy cho cùng, đôi khi các phóng viên cũng vì phỏng vấn, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, thậm chí có người vì để tìm được một vị trí đẹp nhất mà chụp thẳng mặt ngôi sao luôn.

Trong tình huống mọi người đều sai, cô ta có thể xin lỗi như thế này, không còn ai có ý chỉ trích cô ta nữa.

Vốn dĩ chuyện này đã kết thúc như vậy, Cảnh Thiên cũng không có ý định bám lấy cô ta không buông.

Không ngờ khi đi ngang qua Cảnh Thiên, Đế Nhiễm Nhạc đã nói với Cảnh Thiên bằng giọng mà chi có hai người mới có thể nghe thấy: "Cô giỏi lắm, tôi nhớ kỹ cổ rồi, chúng ta cứ chờ xem."

"Chúng ta cứ chờ xem? Công chúa Nhiễm Nhạc còn muốn xem cái gì nữa? Được thôi, chỉ cần công chúa Nhiễm Lạc không sợ gậy ông đập lưng ông là được."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 800:

Đế Nhiễm Nhạc không ngờ rằng Cảnh Thiên sẽ đột ngột lớn tiếng trả lời cô ta, khiến lời xin lỗi trước đó của cô ta lập tức hỏng bét.

Ít nhất hơn nữa tan thành bọt nước.

Bởi vì mọi người ở đây mặc dù không nghe thất cô ta nói gì, nhưng nơi đây có máy quay. Nếu cô ta vẫn muốn tiếp tục tranh chấp với Cảnh Thiên, rất có thể người phụ nữ này sẽ lại muốn trích xuất dữ liệu camera ra.

Mặc dù những người khác không thể nghe thấy cô ta nói gì, nhưng chỉ sợ người biết đọc khẩu hình miệng có thể đọc được.

Đế Nhiễm Nhạc chỉ có thể coi như không nghe thấy gì, vội vã đi vào trong hội trường.

Trận thi đấu bán kết của Chloe này được chia thành hai vòng.

Một là cuộc thi thiết kế quần áo thông thường, hai là cuộc thi thiết kế lễ phục.

Quần áo thông thường có thể là tất cả các loại quần áo hằng ngày, không hạn chế về chủng loại.

Lễ phục là chỉ lễ phục của nữ giới, nhưng trong lễ phục còn có cả váy cưới. Vì vậy cho nên váy cưới và lễ phục được thi đấu cùng một khu vực.

Một trong những giám khảo lần này là nhà thiết kế nổi tiếng đến từ nước Z, có bốn người là nhà thiết kế đến từ các thương hiệu số một thế giới, còn có năm người là nhà thiết kế đến từ trụ sở chính của Chloe.

Tổng cộng có mười giám khảo, mỗi nhà thiết kế đều có mười điểm trong tay.

Mặc dù năm nhà thiết kế này không cần phải là những nhà thiết kế hàng đầu của Chloe, có người còn không lợi hại bằng bốn nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới, nhưng nếu Chloe có thể cử họ đến đây, điều đó cho thấy họ cũng có thể đảm nhận trách nhiệm lớn lao này.

Đến nỗi tuyển thủ dự thi cùng khán giả đều không biết chuyện này.

Dù sao đây cũng là cuộc thi thiết kế do Chloe tổ chức, giám khảo bên đây nhiều hơn số lượng cũng là chuyện bình thường không phải sao?

Có điều khi Đế Nhiễm Nhạc biết có năm giám khảo của Chloe, người bị xóa tên vừa hay là giám khảo cô ta đã mua chuộc trước đó thì cảm thấy vô cùng bất an.

"Rốt cuộc là sao vậy? Không phải anh ta nói nhất định sẽ đến làm giám khảo sao? Sao có thể nhận tiền rồi mà không làm việc chứ?"

"Công chúa Nhiễm Nhạc, tôi đoán đối phương đã xảy ra chuyện rồi."

"Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Đế Nhiễm Nhạc không vui hỏi.

"Hôm nay tôi nhận được tin rằng sau khi Chloe cử năm giám khảo tham gia, tôi đã gọi điện thoại cho đối phương, nhưng điện thoại của anh ta luôn tắt máy. Tôi đoán... liệu anh ta có bị phát hiện là đã nhận hối lộ rồi không?"

Đế Nhiễm Nhạc cau mày, lập tức hỏi: "Cô dùng điện thoại di động gì để gọi cho anh ta?"

"Công chúa đừng lo lắng, đương nhiên là thuộc hạ dùng số điện thoại được đăng ký bằng tên người bình thường."

"Liệu đối phương có điều tra ra chúng ta không?" Đế Nhiễm Nhạc vẫn không yên tâm.

Một khi chuyện hối lộ giám khảo này bị vạch trần, tội danh có thể lớn cũng có thể nhỏ.

Mà cô ta là một công chúa, cô ta không thể có vết nhơ được.

"Công chúa đừng lo lắng, thuộc hạ làm việc rất bí mật, cho dù họ tra ra hối lộ cũng không dám tố giác công chúa. Dù sao thì đối phương cũng biết, chỉ cần đắc tội với người thì một nhà thiết kế cỏn con như anh ta sẽ phải đối mặt với điều gì."

"Vậy thì tốt, hai người còn lại đã đút lót chưa?"

"Đã đút lót xong rồi ạ."

...

Ở nhóm thi lễ phục, các nhà thiết kế tham gia đều có người mẫu và trợ lý riêng của mình, mỗi người thiết kế ba bộ lễ phục. Người mẫu sẽ biểu diễn thời trang, cùng với lời giải thích qua bản điện tử giám khảo lần lượt chấm điểm, cuối cùng công bố điểm số. Mười nhà thiết kế dẫn đầu sẽ nhận được phần thưởng. Ba người dẫn đầu đứng ra phát biểu cảm tưởng, đồng thời nhận vé đến với cuộc thi lễ phục của Chloe.

Lúc này, tất cả các nhà thiết kế đã bước vào, bao gồm Đế Nhiễm Nhạc, Cảnh Kiệt và Khương Vũ Hi, vì vậy hoàn toàn không nhìn thấy Cảnh Thiên bước vào qua cửa chính, sau khi một số giám khảo Chloe nhìn thấy cô đã đứng dậy chào.

Cảnh Thiên chỉ khẽ gật đầu và ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Những khán giả nhìn thấy các nhà thiết kế của Chloe cúi chào thì lập tức quay lại để xem rốt cuộc là nhân vật quan trọng nào đến, không ngờ vừa quay người lại thì thấy biển người mênh mông. Mà khi bọn họ muốn quay đầu lại nhìn các giám khảo Chloe đang cúi chào ai, thì ban giám khảo cũng đã ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip