Chương 825- 826- 827

🍇 Chương 825:

Mắt Cảnh Lạc mở to dần, đến cuối thì biến thành sự hận thù và tức giận hoàn toàn, thậm chí còn là oán độc.

Nhưng cô ta đang cúi đầu, thế nên Trình Thục Ngọc không hề nhìn thấy những cảm xúc đó trong mắt cô ta, bà ta vẫn đang tiếp tục liến thoắng.

Chờ Trình Thục Ngọc nói xong, Cảnh Lạc đã cầm cái gạt tàn trên bàn lên, đập thẳng về phía bà ta.

"A..."

Trình Thục Ngọc hét lên thảm thiết.

Cũng may Cảnh Lạc đã chẳng còn sức lực gì nữa, thế nên khi đập gạt tàn xuống, cô ta không cầm vững. Nếu với sức của người bình thường thì Trình Thục Ngọc đã vỡ sọ rồi.

"Bà cút đi cho tôi! Cút đi."

Cảnh Lạc nổi điên hoàn toàn, gần như là hét lên với Trình Thục Ngọc.

Trình Thục Ngọc nhìn Cảnh Lạc trước mặt mình một cách sợ hãi, bà ta không dám tin con gái ngoan luôn nghe lời bà ta lại trở thành như thế này chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

"Tiểu Lạc, mẹ là mẹ của con. Mẹ là mẹ của con mà!" Trình Thục Ngọc còn tưởng rằng Cảnh Lạc đang gặp ảo giác.

"Bà là mẹ tôi? Ha ha ha ha..." Cảnh Lạc cười phá lên đầy bị thương: "Bà không những là mẹ của tôi, bà còn là mẹ của Cảnh Kiệt, là vợ của bố tôi! Nhưng thế thì sao? Vì một mảnh đất, hai người các người có thể vứt bỏ cả Cảnh Kiệt, người mà ban đầu các người muốn nó nổi dõi tông đường! Vì muốn để bà được trở thành mẹ vợ nhà giàu, bà vứt bỏ cả bố tôi mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Bây giờ bà thấy tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên lại định vứt bỏ tôi, đem mảnh đất của tôi đi cho con gái lớn của bà?"

"Không không, không phải như thế! Không phải như thế đâu!" Trình Thục Ngọc ôm cái đầu đang chảy máu, không ngừng lắc đầu và giải thích: "Ban đầu mẹ cũng không có ý định tìm con để làm chuyện này đâu, bởi vì mẹ vẫn luôn tưởng rằng con sống rất tốt. Là chị con nói cho mẹ biết, thực ra nhà họ Bạch dựa vào nhà họ Đế nên mới có thể trở thành nhà giàu, con vào nhà họ Bạch chắc chắn là đòn trả thù của nhà họ Đế, thế nên mẹ mới mang giấy tờ đến đây."

Cảnh Lạc nhìn Trình Thục Ngọc với vẻ mặt vặn vẹo, cô ta lại gầm lên một cách lạnh lùng và dứt khoát: "Cút! Tôi có bị hành hạ đến chết ở nhà họ Bạch cũng sẽ không đưa mảnh đất đó cho cô ta đầu, các người đừng mơ chuyện này nữa!"

Trình Thục Ngọc phát sợ trước ánh mắt của Cảnh Lạc, bà ta không thể ngờ được rằng con gái mình lại có thể nghi ngờ bà ta, không tin tưởng bà ta như thế.

"Tiểu Lạc, con nghĩ xem hồi xưa vì sao mình lại mua mảnh đất đó? Con đã quên chúng ta hoàn toàn không bỏ ra một đồng nào để mua à? Là hồi đó bố con biết được quy hoạch sắp tới ở khu vực đó, sau đó vay tiền lãi suất cao từ chỗ cô chủ chi thứ nhà họ Chiến. Khoản tiền hơn 1 tỷ đó, mỗi ngày đều mất tiền! Mẹ hoàn toàn không hiểu gì về chuyện làm ăn, bố con lại thành như thế rồi, con cũng không thể kinh doanh được, con nói xem, mảnh đất này giữ lại trong tay con rồi cuối cùng thành đất chết sao? Đến lúc đó còn bị truy thu nợ nữa đấy."

"Nợ? Ha ha.." Cảnh Lạc cười vô cùng dữ tợn, tuy cô ta nói rất nhẹ nhàng nhưng như vậy lại càng đáng sợ hơn khi điên cuồng: "Vậy thì để chị của tôi trả nợ giúp tôi đi! Nếu không phải vì chị ta hưởng thụ những gì không thuộc về chị ta suốt hai mươi năm qua, bây giờ tôi có biến thành như thế này không? Nếu tôi đã phải chịu khổ thay chị ta, vậy thì để chị ta trả nợ hộ tôi có gì quá đáng lắm à?"

"Đến lúc đó chị con kiếm được tiền rồi, hai chị em có thể chia đôi, nhưng chắc chắn số tiền kiếm được sẽ nhiều hơn là chúng ta bán miếng đất đó đi! Tiểu Lạc, con tính thử xem! Rõ ràng là kiếm được tiền, vì sao con lại phải để nó lỗ chứ?"

Trình Thục Ngọc không thể miêu tả được cảm xúc của mình khi ra về.

Bà ta đứng bên ngoài vườn nhà họ Bạch, nhìn lên bầu trời.

Rõ ràng bước nào cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất rồi, sao đảo mắt cái đã thành thế này?

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 826:

Trình Thục Ngọc bước đi trên con phố lớn, người như đang chìm trong cơn mê.

An Nhiên muốn Cảnh Kiệt rút lui khỏi cuộc thi, rút lui là điều không thể, bà ta đã cắt đứt quan hệ với Cảnh Kiệt rồi, cũng không còn lý do gì để ép buộc cậu nữa. Hơn nữa với tính cách của Cảnh Kiệt, cho dù ép buộc cũng không có tác dụng gì. Nhưng bà ta đã bảo Cảnh Kiệt tham gia vào đội của chị gái ruột rồi, cậu vẫn nhất quyết không chịu, bà ta không thể hoàn thành được yêu cầu của An Nhiên.

Bà ta muốn hỏi chồng mình xem nên làm thế nào, nhưng khi nhớ đến ánh mắt cuối cùng của Cảnh Học An nhìn bà ta, bà ta đã biết, chắc chắn đối phương đã hận bà ta đến chết rồi. Nhưng bà ta có thể làm thế nào được? Một người bố đã biến thành như thế rồi thì có khác gì đã chết đâu? Vì con gái, ông ta cũng phải hi sinh chứ!

Cảnh Lạc là người khiến bà ta tổn thương nhất.

Bởi vì bình thường đứa con mà bà ta yêu thương chiều chuộng nhất chính là Cảnh Lạc. Nhưng không ngờ bà ta chỉ muốn lấy mảnh đất từ tay con gái để đem cho chị ruột con bé phát triển mà thôi, con bé đã thà để đất chết trong tay mình còn hơn là nhường ra cho chị, còn đánh bà ta đến mức này.

Trình Thục Ngọc đi trong khu biệt thự cao cấp cũng phải che che đậy đấy, bởi vì đầu và mặt bà ta đều bị đánh rách.

Đường cùng rồi, Trình Thục Ngọc không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn phải dùng điện thoại công cộng bên ngoài để gọi điện cho Cảnh Thiên.

Bà ta nghĩ rồi, thực ra căn nguyên của tất cả mọi thứ đều nằm ở Cảnh Thiên.

Sở dĩ bây giờ Cảnh Lạc khổ như thế, đó là vì nhà họ Đế muốn Cảnh Lạc không được chết tử tế.

Nếu Cảnh Thiên có thể cho qua chuyện này hoàn toàn, tha thứ cho bà ta, chắc chắn Cảnh Lạc sẽ không phải chịu khổ như vậy nữa.

Thế là dưới sự tưởng tượng của chính mình, Trình Thục Ngọc nhanh chóng xoay số trên điện thoại công cộng gọi một cú điện thoại qua.

Bà ta tưởng điện thoại của đối phương cũng sẽ như hồi trước, không thể kết nối, nhưng không ngờ lại có người bắt máy như kỳ tích.

Trình Thục Ngọc bỗng thấy căng thẳng.

Trước đó bà ta cùng Cảnh Thiên nói chuyện, bà ta chỉ có la hét ra lệnh, chứ chưa bao giờ nói chuyện như bình thường. Dù bà ta có làm gì đi nữa, hay biểu lộ sự chán ghét ra mặt, Cảnh Thiên đối với bà ta như cũ sụp mi thuận mắt, càng chưa bao giờ phản bác bà ta.

Có thể bắt đầu từ sau khi gả cho Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên thân phận nước lên thì thuyền lên.

Vốn dĩ một đứa con gái gả cho một người đàn ông bị tê liệt để xung hỉ, ai ngờ bệnh tê liệt của Chiến Lê Xuyên được chữa hết, Cảnh Thiên cũng thông qua ôm cái bình vàng này mà tìm được bố mẹ ruột.

Bố mẹ ruột của cô không chỉ là người giàu nhất cả nước Z, mà còn có một ông ngoại chức cao vọng trọng, một người bác (cậu), với hai người anh họ.

Nghe nói nhà họ Đế trước mặt nhà họ Tạ còn phải cúi đầu.

Cảnh Thiên lập tức biến thành người thuộc top hào môn hàng đầu.

Cha mẹ của cô sau khi biết bà ta trước đây đối xử với đứa nhỏ ra sau, thậm chí bọn họ còn không trực tiếp trực diện đối chất với bà ta, liền đem gia đình bà ta, người nhà của bà ta, nhân sinh của bà ta quấy tới long trời lở đất.

Điện thoại kết nối, đầu bên kia điện thoại vọng đến một giọng nữ xa lạ.

Quản lý Quý Hoạch của Cảnh Thiên alo hai tiếng, thấy không ai trả lời bèn chuẩn bị cúp máy. Lúc này Trình Thục Ngọc mới đột ngột tỉnh táo lại, hỏi: "Đây không phải điện thoại của Thiên Thiên sao?"

Quý Hoạch nghe bên kia gọi Thiên Thiên, nghĩ bụng chắc là khá thân thiết với sếp mình, cô bèn hỏi một câu: "Phải, đây là điện thoại của cô Cảnh Thiên, xin hỏi bà là ai?"

"Sao điện thoại của nó lại ở chỗ cô, cô là ai?" Trình Thục Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Tôi là quản lý của cô ấy, Quý Hoạch."

Nghe đến mấy chữ quản lý, Trình Thục Ngọc thấy phản cảm theo bản năng. Bởi vì hồi xưa nếu không phải dì Una của Tần Dịch chọc Cảnh Thiên rồ lên, Cảnh Thiên cũng sẽ không đến tìm bọn họ, bọn họ sẽ không khiến mối quan hệ với Cảnh Thiên sụp đổ vì giúp Una.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 827:

Thế nên giọng điệu khi nói chuyện với Quý Hoạch cũng vô thức có phần cao cao tại thượng.

Dù sao nói thế nào thì bà ta cũng là mẹ nuôi của Cảnh Thiên.

"Cô Quý, tôi là mẹ Thiên Thiên, làm phiền cô gọi nó ra nghe điện thoại hộ tôi."

Quý Hoạch nghe giọng này rồi lại chẳng biết nữa hay sao?

"Mẹ Thiên Thiên? Sao tôi thấy giọng bà và giọng bà Đế khác nhau thế nhỉ?"

Trình Thục Ngọc bị giọng điệu mỉa mai của Quý Hoạch làm nghẹn họng, vô thức giọng nói trở nên chói hơn.

"Tôi là mẹ của Cảnh Thiên! Là tôi nuôi Cảnh Thiên từ nhỏ đến lớn! Có câu công sinh không bằng công dưỡng, cho dù bây giờ nó có thân phận như thế nào, tôi vẫn là mẹ của nó. Cô là quản lý, mỉa mai như thế làm gì? Cẩn thận tôi khiếu nại cô, cô sẽ phải cút khỏi Trung Bác!"

"Ồ! Hóa ra bà là bà mẹ nuôi ác độc của nhà họ Cảnh đó à!"

Giọng điệu bừng tỉnh của Quý Hoạch ở đầu bên kia khiến Trình Thục Ngọc tức đến run rẩy.

"Đúng là tôi đã từng nghe câu công sinh không bằng công dưỡng, nhưng sao câu này lại thốt ra từ một kẻ bắt cóc như bà nhỉ?"

"Cô..."

"Nói như bà thì đám bắt cóc buôn bán trẻ con, bọn họ lừa bán trẻ con rồi bẻ gãy chân tay người ta, biến những đứa trẻ đang rất bình thường, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng thành người tàn tật, chỉ cho người ta ăn miếng cơm đủ để không chết đói, vậy thì bọn họ cũng là bố mẹ nuôi à? Nếu đã như vậy, vì sao cảnh sát còn phải bắt giữ bọn họ? Vì sao bọn họ bị phạt tù chung thân? Tôi mà là bà, tôi nhất định sẽ kẹp đuôi lại mà cao chạy xa bay, không bao giờ xuất hiện xung quanh cô chủ của tôi và người thân của cô ấy nữa. Bà dựa vào cái gì mà có thể ăn nói ngang nhiên với tôi thế?"

Trình Thục Ngọc mở to mắt vì tức giận, bà ta hít sâu vài lần, không thể tìm được lời nào để cãi lại, đang định nổi khùng thì đối phương đã cúp điện thoại.

Bà ta còn đang định gọi tiếp thì điện thoại đổ chuông.

Nhìn số thì thấy là Đế An Nhiên gọi đến.

"An Nhiên" Trình Thục Ngọc ấm ức mà không có chỗ xả, vừa gọi tên Đế An Nhiên đã bắt đầu khóc.

Đế An Nhiên cau mày đầy ghét bỏ, tuy cô ta có nghe thấy tiếng khóc của Trình Thục Ngọc nhưng không hề có ý định an ủi bà ta.

"Chuyện Cảnh Kiệt và Cảnh Lạc đã giải quyết xong chưa?"

Trình Thục Ngọc nghẹn họng trước câu hỏi của Đế An Nhiên, nghe thấy giọng nói lạnh lẽo ở đầu bên kia, bà ta ngơ ngác.

Biết cô con gái này có bản lĩnh, hơn nữa con gái không lớn lên bên cạnh mình, không thân với bà ta cũng là chuyện bình thường. Thế nên bà ta chỉ có thể nuốt sự tủi thân xuống, nói: "An Nhiên, mẹ đang gọi điện cho con khốn Cảnh Thiên kia, nhưng quản lý của nó lại đang cầm điện thoại, còn nói..."

"Bà gọi cho Cảnh Thiên làm gì?" Giọng Đế An Nhiên trở nên sắc nhọn, cô ta trách mắng không thương tình: "Có phải bà bị thần kinh rồi không? Đã nói với bà là giờ Cảnh Thiên là con gái ruột của nhà họ Đế, còn là vợ của Chiến Lê Xuyên, trước khi nhà họ Đế sụp đổ, Chiến Lê Xuyên ly hôn với cô ta, cô ta không phải người mà bà có thể tùy tiện trêu vào rồi cơ mà?"

Trình Thục Ngọc: ...

"Bây giờ trước mặt cô ta, bà chỉ là một con giun con dễ tiện tay bóp một cái là chết, tôi vì bà mà tránh cô ta còn không kịp, bà lại còn đi gọi điện cho cô ta, có phải là thấy cô ta chưa hành bà nên bà thích làm gì thì làm không? Tôi bảo bà đi xem cuộc sống hiện tại của Cảnh Lạc, rốt cuộc là bà đã đi chưa?"

Đế An Nhiên càng nói càng tức.

Ban đầu cô ta còn có một người mẹ mạnh mẽ đến mức người khác chỉ có thể ngước nhìn, bây giờ đáo mắt cái lại cho cô ta một người ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip