Chương 828- 829- 830
🍇 Chương 828:
Rốt cuộc vì sao ông trời lại phải đối xử với cô ta như vậy?
"Mẹ đi thăm Tiểu Lạc rồi nên mới gọi điện cho Cảnh Thiên mà!" Trình Thục Ngọc suy sụp òa khóc: "An Nhiên, cứu em gái con đi! Cứu em gái con đi! Con không biết nhà họ Bạch hại có thể thám đến mức nào đâu."
Sau đó Trình Thục Ngọc vừa khóc vừa kể lại những gì Cảnh Lạc gặp phải cho Đế An Nhiên nghe, bà ta cầu xin: "Mẹ không có quan hệ gì ở châu Đế, thế nên mới nghĩ đến chuyện cầu xin Cảnh Thiên. Mẹ thực sự định cầu xin nó, nhưng quản lý của nó lại chế giễu mẹ. Hu hu hu hu.."
Thoáng chốc, Đế An Nhiên bỗng thấy oán hận bố mình vô cùng.
Tốt xấu gì bố Đế An Nhiên cũng là đại ca băng đảng có tiếng, sao lại đi chọn một kẻ ngu ngốc như Trình Thục Ngọc sinh con hộ cơ chứ?
"Có phải bà vẫn chưa hiểu rõ tình hình không? Vì sao tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Đế, tôi là đứa con gái được họ chăm chút yêu thương hai mươi năm trời mà cũng bị họ đuổi ra khỏi nhà họ Đế một cách lạnh lùng, nếu không phải vì tôi còn có bố, vậy thì tôi chỉ có kết cục là đầu đường xó chợ mà thôi, rốt cuộc là tại ai hả?"
"Ngày xưa nếu không phải vì bà tráo con, Cảnh Thiên sẽ không phải chịu khổ hai mươi năm ở bên ngoài. Bọn họ mất đi đứa con gái ruột suốt hai mươi năm trời! Còn người khiến họ mất đi đứa con gái ruột, khiến con gái ruột của họ sống khổ sở hai mươi năm trời đều là bà. Bọn họ hận bà, nhưng bọn họ nghĩ giết chết bà thì dễ cho bà quá, thế nên bọn họ muốn khiến bà đau khổ, khiến bà phải hối hận vì những gì bà đã làm trong hai mươi năm nay, thế nên họ mới vứt bỏ cả ơn dưỡng dục, đuổi thẳng tôi ra khỏi nhà họ Đế, sau đó cho người đối phó với Cảnh Lạc."
"Còn bây giờ bà đang làm gì? Bây giờ bà còn mặt mũi để đi tìm Cảnh Thiên, xin cô ta tha cho bà? Bà bị ngu hay là bị điên thế?"
Trình Thục Ngọc: ...
"Không phải... mẹ chỉ là một người dân bình thường, cũng đầu quen biết họ, có phải là mẹ tráo con đâu, nhiều nhất thì mẹ chỉ.."
"Bà im mồm cho tôi!"
Đế An Nhiên gầm lên khiến Trình Thục Ngọc run rẩy.
Đối với cô con gái lớn của bà ta có sự uy nghiêm và tàn nhẫn di truyền từ bố, khiến bà ta vừa yêu con gái vừa không kìm được sự sợ hãi.
"Đây là lần cuối cùng bà được nói những câu như thế, tôi không muốn nghe thấy những điều đó ở bất kỳ đầu, từ miệng bất cứ ai. Nếu không thì bố tôi chắc chắn sẽ không tha cho bà đâu. Đến lúc đó nếu ông ấy muốn lấy mạng bà và cả nhà bà, tôi cũng không cứu nổi bà."
Trình Thục Ngọc rùng mình, rõ ràng là đã bị dọa sợ.
"Sau này bà đừng tìm con khốn đó nữa, nếu bố mẹ cô ta biết bà vẫn còn quấy rầy cô ta, tôi và Cảnh Lạc sẽ càng khổ sở hơn."
Trình Thục Ngọc cũng sợ, cuối cùng cũng bắt kịp suy nghĩ của Đế An Nhiên, hiểu được vì sao không thể tìm Cảnh Thiên, bà ta gật đầu lia lịa: "Được được được. Mẹ không tìm nó nữa. Nhưng Tiểu Lạc thì phải làm sao? An Nhiên, con là chị nó, con nhất định phải nghĩ cách cứu nó nhé!"
Nhưng Đế An Nhiên ở đầu bên kia điện thoại lại đang nghịch móng tay của mình, hoàn toàn không để tâm đến chuyện của Cảnh Lạc.
"Bà từ bỏ chuyện Cảnh Lạc đi, không ai có thể cứu được người mà nhà họ Đế muốn xử lý đâu."
Trình Thục Ngọc: "..... Thế nhưng...."
"Không có nhưng. Bà tưởng tôi có thể nghĩ ra cách gì được? Tôi nói cho bà biết, ít nhất thì bà cũng phải nghe ngóng được chút tiếng tăm về Bạch Đồ chứ. Đừng nói đến nhà giàu, chỉ cần là gia đình dư dã một chút thôi, ai mà không biết hắn ta là một tên biến thái? Ai dám gà con gái mình cho hắn? Bà biết không, hồi trước Bạch Đồ có hai người vợ rồi, còn có vô số cô bạn gái, bọn họ đều thấy nhà họ Bạch có tiền nên mới muốn bám vào Bạch Đồ. Nhưng tất cả những cô gái đó đều không có ngoại lệ, không chết thì cũng tàn phế hoặc là bị điên. Chưa có một ai qua tay Bạch Đồ mà có thể bình thường bước ra khỏi cổng nhà họ Bạch."
Trình Thục Ngọc: ...!!!
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 829:
"Còn... còn pháp luật gì nữa không?"
"Có chứ" Đế An Nhiên trả lời rất trôi chảy: "Nhưng thế thì sao? Những cô gái đó đều cam tâm tình nguyện theo hắn mà, những gì bọn họ trải qua trước khi chết đều do chính bọn họ gây nên, pháp luật cũng yêu cầu chứng cứ chứ. Ví dụ như Cảnh Lạc kia, ai khiến nó ra quán bar uống rượu? Ai khiến nó uống đồ người khác đưa? Những chuyện đó không liên quan gì đến Bạch Đồ cá, cho dù bà có điều tra thì cũng chẳng điều tra được gì. Hơn nữa, nhà họ Bạch không bóc những chuyện đó ra, không đuổi nó ra khỏi nhà họ Bạch, chẳng phải bà còn phải đội ơn bọn họ sao? Cho dù bà báo cảnh sát, không những không bắt giam được hắn mà hắn còn có thể kiện ngược lại bà tội vu khống phỉ báng, dẫn đến giá cổ phiếu công ty nhà hắn tụt giá. Như vậy không những bà không hiện được, chưa biết chừng còn lôi chính bà vào."
Trình Thục Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng.
Lúc này, bà ta thực sự đã phát điên vì hối hận.
Vì sao bà lại tin vào cái bánh rơi từ trên trời xuống chứ?
Vì sao khi đó bà ta đã thuê thám tử tư rồi nhưng lại không tiếp tục điều tra?
Còn Trình Thục Ngọc mãi mãi không thể biết được rằng, việc Cảnh Lạc lấy Bạch Đồ là do Đế Tịnh Hiên sắp đặt sẵn từ trước.
Việc Đế Tịnh Hiên đã quyết tâm thì không có gì là không thể làm được.
Thế nên ông đã cài sẵn người vào bên cạnh Trình Thục Ngọc rồi, cho dù là thám tử tư, người đó cũng nghe lời Đế Tịnh Hiên.
Cho dù có điều tra, đến chỗ Trình Thục Ngọc thì Bạch Đồ vẫn là một thanh niên tốt.
"Thế... thế Tiểu Lạc thì sao? Cứ để nó bị thằng súc sinh Bạch Đồ đó hại chết à? Con là chị của nó mà! Con giỏi như vậy, chẳng lẽ không thể giúp nó tìm nguồn thuốc rồi tìm thuốc chữa, để nó cai nghiện sao?"
Đế An Nhiên vẫn hờ hững như cũ: "Có lẽ tôi có thể làm được chuyện này. Cho dù tôi không làm được thì bố tôi cũng có thể làm được."
Mắt Trình Thục Ngọc sáng lên, bà ta đang định lên tiếng thì Đế An Nhiên đã hắt một gáo nước lạnh: "Nhưng thế thì sao? Bà có bản lĩnh để bảo vệ nó cả đời à? Người mà nhà họ Đế muốn xử lý, bà có trốn sang nước ngoài thì họ vẫn có thể vươn tay đến trước mặt bà, khuấy tung cuộc sống của bà lên. Bên tôi có thể tìm được thuốc, bên bà khó khăn lắm mới giúp nó cai nghiện được, nhưng tôi có thể đảm bảo với bà, không quá một tuần, nó sẽ lại dính vào loại thuốc khác thôi. Tôi đã nói với bà rồi đấy thôi, nhà họ Đế muốn bóp chết bà, bà chỉ là một con giun con dế, chỉ có thể chịu để giẫm chết mà thôi. Còn về chuyện bà muốn vùng lên ấy mà, đừng nghĩ nữa. Bởi vì tôi làm con gái của họ hai mươi năm, bọn họ tàn nhẫn đến mức nào, tôi hiểu rõ hơn bà. Nếu bọn họ không giỏi thì sẽ không đánh bại tất cả các gia tộc giàu có ở nước Z, trở thành gia tộc hạng nhất bằng một doanh nghiệp ở nước ngoài chỉ trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi."
Trình Thục Ngọc ngơ ngác nghe Đế An Nhiên nói, ánh mắt vô thần, sắc mặt rệu rã.
Biết trước... bà ta đã nuôi dưỡng Cảnh Thiên thật tốt rồi.
Nuôi cô thật tốt cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nếu bà ta đối đãi tốt với cô, liệu có phải bà ta và Cảnh Lạc sẽ không khổ sở như bây giờ?
"Lấy được đất chưa?" Đế An Nhiên hỏi đến mục đích chính của mình.
Trình Thục Ngọc quỳ sụp xuống đất khóc đủ rồi, bà ta không trả lời mà hỏi: "Thế bây giờ mẹ nên làm thế nào? Mẹ phải mặc kệ Tiểu Lạc sao?"
"Bà còn muốn làm thế nào nữa? Quan trọng là bà có khả năng để làm gì không? Được rồi, tôi không có nhiều thời gian, đã lấy được đất chưa?" Đế An Nhiên hỏi lại.
"Có phải con chỉ muốn lấy được mảnh đất đó rồi bỏ mặc mẹ không?" Trình Thục Ngọc thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng.
Đế An Nhiên biết rõ bây giờ bà ta không có cảm giác an toàn, bèn nói: "Bà là mẹ ruột của tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc bà được. Nếu tôi bỏ mặc bà, bà có thể đi kiện tôi không làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 830:
Cuối cùng mắt Trình Thục Ngọc cũng sáng lên, Đế An Nhiên nói tiếp: "Tôi có thể nói cho bà biết một bí mật."
"Gì thế?" Trình Thục Ngọc thấy hứng thú.
"Biết nhà họ Đế là gia tộc như thế nào ở nước ngoài không?"
Trình Thục Ngọc ngơ ngác: "Đế Tịnh Hiên có sản nghiệp ở nước ngoài à?"
"Đương nhiên là Đế Tịnh Hiên có sản nghiệp ở nước ngoài rồi, nhưng tôi nói nhà họ Đế cơ. Đế Tịnh Hiên chỉ là một chi thứ của nhà họ Đế thôi, bà biết dòng chính nhà đó làm nghề gì không? Bà có biết bố tôi là ai không? Biết tôi là ai không?"
"Mẹ... mẹ không biết. An Nhiên, bố con là ai?" Trình Thục Ngọc hỏi một cách vô cùng sùng bái.
Cái người nam nhân tiếp xúc bà ta làm chuyện vợ chồng cũng đã hai mươi năm rồi, từ trong nội tâm bà ta Cảnh Học An sớm đã bị xóa bỏ rồi.
"Bố tôi là hoàng tộc nước B, ông ấy là thân vương của nước B! Còn tôi, là công chúa của nước BỊ Công chúa mang dòng máu thuần khiết!"
Trình Thục Ngọc: ...!!!
Đây cũng là chuyện Đế An Nhiên biết được sau khi gọi điện cho cụ mình.
Nàng- Đế An Nhiên, lại là hoàng tộc!
Kiểu hoàng tộc chỉ tồn tại trong phim truyền hình!
"Tôi biết bà sợ tôi lấy mất mảnh đất đó, kiếm được tiền rồi thì sẽ không chia cho bà. Nhưng tôi đường đường là công chúa nước B, cụ tối là vua của nước B, tôi lại thèm khát mảnh đất đó của bà sao?"
Không thèm!
Chắc chắn không thèm!
Trình Thục Ngọc vô cùng kích động, giọng run lên: "An... An Nhiên, con là công chúa? Sao lại là công chúa được? Nếu nói vậy, nhà Đế Tịnh Hiên cũng là..."
"Không sai, Đế Tịnh Hiên cũng là thân vương. Đế Cảnh Thiên cũng là công chúa. Nhưng nhà họ đã bị đuổi đi, là cụ tôi, cũng tức là vua của nước B đã thừa nhận tôi rồi."
"Trời ơi! An Nhiên... An Nhiên của mẹ."
Trình Thục Ngọc kích động đến mức không biết nên nói gì.
Bà ta nghĩ đời mình sắp lên hương nhờ con gái rồi.
Con gái ruột của bà ta là công chúa, vậy thì nếu xét theo thời phong kiến ở nước Z, bà ta là các mệnh phu nhân à? Tuy không biết phẩm cấp ở nước B như thế nào, nhưng bà ta chắc chắn có thể coi là hào môn rồi!
Không không, bà ta nên là hoàng thân quốc thích!
Trời ơi!!!
Bầu trời đang sụp đổ bỗng trở nên quang đãng.
"Cụ vẫn biết về sự tồn tại của tôi, nhưng vì trước đó tôi là con gái của Đế Tịnh Hiên, thế nên cụ không công nhận tôi. Nhưng bây giờ cụ đã biết tôi là con gái của bố tôi, ông cụ đã công nhận tôi là chắt rồi. Cuối tuần này tôi sẽ về thăm cụ."
Trình Thục Ngọc cố gắng tiêu hóa những gì Đế An Nhiên vừa nói, bà ta đột ngột tỉnh ra, kinh ngạc hỏi: "Đế Tịnh Hiên là thân vương nước B, bố con cũng là thân vương nước B, vậy thì bố con và Đế Tịnh Hiên là..."
"Im miệng!"
Bị Đế An Nhiên quát đột ngột như thế, Trình Thục Ngọc sợ đến mức run lên.
"Xung quanh bà có ai không?"
Trình Thục Ngọc nhìn quanh như ăn trộm rồi lại đi loanh quanh, sau đó chắc chắn: "Yên tâm, mẹ đang ở một nơi rất trống trải, không có ai hết."
"Nếu bà không muốn chết thì đừng nhắc lại những gì vừa nói ban nãy. Nếu để Đế Tịnh Hiên biết được bố tôi đang tính kế ông ta, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Đến lúc đó, cả tôi và bà đừng hòng sống tiếp nữa."
Trình Thục Ngọc sợ hãi bịt miệng lại, hoàn toàn quên mất bạn nãy khi ở nhà họ Bạch, bà ta vẫn còn nói một cách ngạo nghễ rằng bố ruột của Đế An Nhiên rất lợi hại.
"Yên tâm đi An Nhiên, mẹ biết cân nhắc giữa lợi và hại. Con yên tâm, chắc chắn mẹ sẽ không hại con đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip