Chương 831- 832- 833
🍇 Chương 831:
"Sau khi ra khỏi nhà họ Đế, mỗi lần gọi điện thoại cho bà, tôi đều dùng điện thoại chống nghe lén bố tôi đưa, chiếc điện thoại tôi đưa cho bà cũng có hệ thống chống nghe lén. Cho nên khi tôi và bà liên lạc không được dùng thiết bị khác biết chưa?"
Trình Thục Ngọc: ...
Điện thoại di động của bà ta vốn là máy mới, thấy chiếc điện thoại Đế An Nhiên mang ra còn không tốt bằng chiếc vừa mua của mình, nên bà ta đã thay nó bằng chiếc trước đó, dù sao chiếc trước đó cũng là loại hai sim hai sóng.
Bà ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, chắc không có ai nghe trộm bà ta đâu nhỉ?
Trình Thục Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, hít một hơi thật sâu, sau đó nói chắc chắn: "Con yên tâm đi, mẹ không có ngu ngốc, sẽ không gây thêm phiền phức cho con đâu."
"Ừ, được."
Đế An Nhiên không lo lắng về điều này, dù sao thì có ngu đến đâu đi nữa, trong tình huống cô ta đã nói rõ tầm quan trọng trong đó rồi, ai mà còn có thể ngu ngốc đến mức biết rồi mà vẫn còn làm chứ?
"Bởi vì cuối tuần tôi phải đi gặp cụ, phải vào hoàng cung nước B nên tôi phải mang một chút quà tới."
"Con muốn mang quà gì?"
"Hai món quà, một là Đội Brilliant có thể vươn ra quốc tế, bước vào vòng chung kết thế giới. Hai là tôi trở thành nhà phát triển đầu tư, mà tôi rất có mắt nhìn, mảnh đất tôi mua lập tức tăng giá, chất lượng nhà cũng rất tốt, danh tiếng tốt. Chỉ có gây ấn tượng được với ông nội thì tôi mới có thể có được càng nhiều thứ hơn nữa. Cho nên bây giờ bà đã biết chưa? Tôi hoàn toàn không muốn bất kỳ tài sản nào của bà và Cảnh Lạc cả. Tôi còn chẳng để mắt đến tài sản của hai người, thứ tôi muốn là một danh tiếng tốt, có thể danh chính ngôn thuận trở thành công chúa."
"Mẹ biết rồi, con yên tâm đi, dù thế nào thì mẹ cũng sẽ giúp con hoàn thành chuyện này."
Đế An Nhiên cau mày, lập tức căng thẳng.
"Hôm nay bà không làm gì sao? Bà đã từ chỗ Cảnh Lạc về rồi mà cô ta không giao đất cho bà à?"
"Con cho mẹ thêm một ngày nữa, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách làm xong chuyện này cho con."
Sau đó, Trình Thục Ngọc cúp điện thoại.
Bà ta đã nghĩ xong rồi, Cảnh Lạc bị nhà họ Bạch hại thành ra như vậy, cô ta đã không còn tương lai gì nữa.
Bà ta không thể vì một Cảnh Lạc không có tương lai mà làm ảnh hưởng tới con gái lớn của mình. Con gái lớn của bà ta là công chúa đấy!
Trình Thục Ngọc, người một phút trước còn không biết phải lựa chọn như thế nào giữa Cảnh Lạc và Đế An Nhiên, lúc này đã quyết định.
***
Chiến Lê Xuyên đưa vợ, em vợ và bạn của em vợ đến một khách sạn sáu sao của nhà họ Chiến ăn tối.
Bởi vì quyết định đi ăn vội vàng, không hề đặt phòng trước, cho nên cho dù chủ tịch HĐQT như Chiến Lê Xuyên đến, khách sạn cũng không thể ngay lập tức dành ra một phòng VIP mà Chiến Lê Xuyên muốn. Cuối cùng mọi người chỉ có thể đến một phòng VIP không có phòng trang điểm riêng.
"Thật sự không nhìn ra việc kinh doanh của khách sạn nhà anh lại tốt như vậy đấy. Dù gì thì cũng là khách sạn sáu sao, món ăn cũng không rẻ, không ngờ lại có nhiều người đến như vậy?"
Chiến Lê Xuyên khẽ mỉm cười: "Nếu đã làm thì phải làm thật tốt."
Cảnh Thiên liếc nhìn anh một cái, càng ngày càng có thiện cảm với người đàn ông điển trai dịu dàng này.
Cô luôn rất khâm phục những người khiêm tốn lại chi làm việc lớn như thế này.
Mặc dù cũng đều chung một nhóm thanh niên trẻ tuổi, nhưng vì trong lòng mỗi người đều có mộng tưởng, Cảnh Thiên không cảm thấy nhàm chán khi tham gia cùng bọn họ, ngược lại cảm thấy rất thú vị, trò chuyện rất thoải mái.
Mọi người nói chuyện từ năm giờ chiều đến tám giờ tối nhưng cũng chưa đã, vài thành viên trong đội reo hò muốn mời họ đến quán bar ngồi chơi một chút.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 832:
Cảnh Kiệt thăm dò nhìn Cảnh Thiên.
Đối với một thanh niên nghe lời chị như Cảnh Kiệt, ngay từ đầu các thành viên đã cảm thấy khí thế của chị rất mạnh, chuyện gì chị cũng sắp xếp rất chu đáo, đến bây giờ, Cảnh Thiên đã trở thành đại ca của họ rồi, so với đội trưởng nói chuyện còn có tác dụng hơn.
Nhìn ánh mắt mong đợi của một đám thanh niên trai tráng, Cảnh Thiên lại nhìn Chiến Lê Xuyên: "Nếu anh không muốn....."
"Tôi muốn!"
Cảnh Thiên lời nói còn chưa nói xong, Chiến Lê Xuyên đã tiếp lời.
Sao lại không muốn? Bà xã cũng muốn đi mà.
Khó khăn lắm mới khỏi bệnh bại liệt, khó khăn lắm hôm nay bà xã cùng em vợ tham gia thi đấu không cần đi quay phim, anh không muốn xa vợ mình dù chỉ một phút.
"Vậy được, tôi đi vệ sinh rồi chúng ta xuất phát."
Nhìn thấy bà xã đứng dậy, Chiến Lê Xuyên không muốn xa vợ dù chỉ một phút cũng đứng dậy theo: "Tôi đi cùng em."
Cảnh Thiên không nhịn được cười: "Không cần đâu. Làm gì có ai đi vệ sinh cũng cần người đi cùng?"
Nói xong, cô đi một mình.
"Anh rể tốt với chị thật đấy." Mục Hiểu Thông không nhịn được nói đùa: "Anh rể, ở nhà anh rất sợ vợ à?"
Nếu Trạch Ngôn ở bên cạnh, chắc chắn sẽ giật mình trước sự to gan của thằng nhóc này và giơ ngón cái lên. Ngay cả cơ thể Cảnh Việt cũng lập tức cứng lại.
Đối với người anh rể này, từ tận đáy lòng cậu luôn kính phục và sợ hãi.
Kính phục là vì anh rể thật sự vô cùng lợi hại, anh giống như siêu nhân vậy, cái gì cũng biết, cũng hiểu cả. Anh rể giống như ngôi sao lấp lánh nhất trên vạn ngôi sao giữa bầu trời.
Mà sợ là vì công ty nhà cậu sắp phải tuyên bố phá sản như bây giờ là vì người anh rể này.
Một câu nói của anh có thể quyết định sự sống chết của công ty bố cậu đã phấn đấu kinh doanh cả đời.
Tuy nhiên, đối mặt với những lời trêu đùa của đồng đội em vợ, Chiến Lê Xuyên trả lời vô cùng nghiêm túc.
"Đàn ông vốn dĩ nên đối tốt với vợ mình, sợ vợ không phải vì thật sự sợ mà là yêu vợ. Khi vợ cáu giận thì không nỡ làm vợ càng giận thêm, cho nên lựa chọn bảo sao nghe vậy. Anh yêu vợ anh nên anh sẽ luôn nghe lời cô ấy."
Lời nói của Chiến Lê Xuyên khiến đám con trai thở dài.
Cảm thấy Chiến Lê Xuyên nói rất hay, cũng cảm thấy chính mình hẳn là hướng Chiến Lê Xuyên học tập.
Chủ tịch HĐQT của một hào môn số một như người ta mà cũng có thể đối xử với vợ mình như vậy, thành tựu trong tương lai của họ chắc chắn sẽ không thể so được với người đàn ông trước mặt, họ có tư cách gì mà không tốt với vợ tương lai của mình chứ?
Mấy con cẩu độc thân ngay cả bạn gái cũng không có, liền đã đang suy nghĩ về chuyện sau này có vợ, cùng với về sau khi cùng lão bà gây gổ rồi.
....
Sau khi Cảnh Thiên đi vệ sinh xong và chuẩn bị về phòng VIP, không ngờ lại gặp phải ba người đàn ông uống say mèm.
"Cậu Hoằng, sau này phú quý thì đừng quên chúng tôi nhé!"
Hai người còn lại vây quanh một người, người đàn ông được gọi là cậu Hoằng kia hăng hái hăm hở, khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy sự đắc ý và ngạo mạn chắc chắn sẽ được như ý nguyện.
Ba người đàn ông vốn đang đi dọc theo vách tường, nhưng sau khi nhìn thấy Cảnh Thiên đi từ nhà vệ sinh ra, cậu Hoằng sáng mắt lên.
Một trái một phải ý đồ nhường củ khoai lang nóng bỏng cho nam nhân chính giữa, cả hai người đàn ông kia ăn ý mà cùng nhau bao vây lấy Cảnh Thiên.
Cố ý chặn ép cô vào tường.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 833:
Nếu đây không phải là địa bàn của Chiến Lê Xuyên thì chắc chắn Cảnh Thiên đã đâm vào một trong ba người đàn ông này để đi rồi.
Nhưng đánh nhau ở đây không hay lắm, Cảnh Thiên chỉ liếc xéo mấy người này để cảnh cáo, sau đó đi dọc theo bên cạnh tường.
"Ôi, còn dám lườm người khác này!" Một người đàn ông đi bên cạnh cậu Hoằng cười nói.
Sự hứng thú trong mắt cậu Hoằng nồng đậm, chặn Cảnh Thiên ở giữa bọn chúng, nói: "Người đẹp, trông hơi quen nhỉ! Đến ăn cơm một mình hay đi cùng bạn trai vậy? Có muốn đến phòng VIP của chúng tôi uống vài ly không?"
Cảnh Thiên bị ba người đàn ông này chọc cười.
Mặc dù địa điểm ăn uống trong khách sạn sáu sao không giống như những câu lạc bộ tư nhân hàng đầu, nhưng cũng được coi là một nơi tương đổi thanh lịch, những người này lại dám công khai quấy rối người khác ở nơi công cộng.
"Người đẹp, đừng vội từ chối mà. Anh giới thiệu với em trước. Đây là cậu Hoằng, cậu chủ nhà họ Hoàng giàu có tại thành phố H, em có biết nhà họ Hoàng không? Khu Lăng Duyệt là nhà cậu ấy mở đấy. Sao nào, có muốn vào trong uống vài chén với các anh không?" Một người đàn ông khác ép Cảnh Thiên vào tường.
Tuy nhiên hắn ta làm vậy là vì cậu Hoằng nên vẫn đứng cách cô hơi xa.
Cảnh Thiên không muốn phí lời với chúng, chỉ một chữ thôi...
"Cút!"
Giọng nói của Cảnh Thiên không hề gợn sóng, thậm chí còn không sợ hãi hay phẫn nộ, chỉ một từ lạnh nhạt dửng dưng như vậy khiến cậu Hoằng rất giận.
"Con điếm thối tha này, đừng có rượu mời không uống! Được tạo để mắt đến là phúc tám đời của nhà mày đấy! Ngay cả những ngôi sao nổi tiếng cũng muốn bò lên giường tao, tao đây còn phải cân nhắc đấy. Tao bảo mày..."
Còn chưa kịp nói xong, cổ áo của cậu Hoằng đã bị túm chặt lấy. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo ra.
Sau khi Chiến Lê Xuyên kéo người đàn ông to béo sang một bên, lúc này anh mới giơ tay đấm vào bản mặt lợn của cậu Hoằng.
Hai người bên cạnh nhìn thấy cậu Hoằng bị đánh đến mức khuôn mặt bê bết máu, chúng liền hét lên: "Con mẹ mày muốn chết à!" Sau đó chúng tấn công Chiến Lê Xuyên.
Cảnh Thiên đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần Chiến Lê Xuyên bị bắt nạt, cô sẽ ra tay.
Tuy nhiên, rõ ràng là trình độ của Chiến Lê Xuyên ở trên hai người kia, anh dễ dàng đánh bọn chúng thành đầu lợn rồi đánh ngã trên mặt đất.
Lúc này, nhân viên phục vụ của khách sạn nhanh chóng dẫn bảo vệ đi tới, vừa thấy vậy, hai tên tay sai của cậu Hoằng rống lên: "Mau bắt đôi nam nữ chó má này lại, cậu Hoằng tại thành phố H bị họ đánh trọng thương rồi!"
Lúc này cậu Hoằng cũng đã phản ứng lại, vốn dĩ hắn ta cũng muốn chửi bới, nhưng sau khi nhìn thấy người ra tay với hắn ta, hắn ta cảm thấy mình tỉnh rượu luôn rồi.
Cái quái...
Chiến Lê Xuyên!!!!
Là hào môn tại thành phố H, cậu Hoằng cùng bố mình đi dự tiệc cũng đã từng nhìn thấy người đàn ông đứng trên kim tự tháp ngành thương mại này rồi.
Chỉ đến khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang trầm xuống của Chiến Lê Xuyên, hắn ta mới phản ứng lại, tình hình này không ổn!
"Bắt lại trước đã."
Bảo vệ vừa nghe thấy liền lao đến như bầy ong bắt cậu Hoằng và hai tên tay sai bên cạnh hắn ta lại.
Hai người này chỉ có thể chống cự một cách tượng trưng, sau khi phát hiện nhân viên bảo vệ ở đây đều là con nhà võ không tầm thường, chi có thể chửi bới: "Mẹ kiếp, mấy người muốn bị đuổi việc đúng không? Chúng tôi là khách quý ở đây! Người mấy người bắt là cậu chủ hào môn tại thành phố H đấy!"
"Bạn của chúng tôi vẫn còn ở trong phòng VIP bạn của chúng tôi là cậu chủ Mạc Du Chi tại châu Đế! Nếu mấy người còn không buông ra thì người chịu tội là ông chủ của mấy người đấy! Khách sạn này thuộc Tập đoàn AUPU Group, chủ tịch HĐQT của Tập đoàn AUPU Group - Chiến Lê Xuyên là bạn từ bé của cậu Mặc!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip