Chương 852- 853- 854

🍇 Chương 852:

"Mợ ba, rõ ràng là cô ta mơ tưởng chủ tịch, sao... sao cô lại mắng tôi?" Mai Nhược Đan cực kỳ uất ức, cô ta là một người biết nhìn theo tình huống, cho nên dù là trong lòng rất xem thường Cảnh Thiên, cũng sẽ tuyệt đối không nói ra.

Lần này không đợi Cảnh Thiên đáp trả, Trạch Ngôn đã gõ cửa đi vào. Chiến Lê Xuyên ra lệnh: "Cậu tới đúng lúc lắm, ra lệnh đuổi việc quản lý cấp cao của Trung Bác – Mai Thường Kiến, đồng thời phong sát Mai Nhược Đan."

Trạch Ngôn một chân còn chưa bước vào phòng bệnh, liền nghe được lão đại phân phó, lập tức trả lời "vâng" một tiếng rồi đi ra gọi điện thoại.

Mai Nhược Đan đột nhiên mở to mắt, tỏ vẻ không thể tin được.

"Chủ... Chủ tịch, sao anh lại đuổi việc tôi? Tôi đã làm gì sai sao ạ?"

Vốn dĩ đã khinh thường, không để ý tới Mai Nhược Đan, Chiến Lê Xuyên lạnh giọng chất vấn: "Cô không làm gì sai sao?"

Nước mắt Mai Nhược Đan lập tức tuôn trào.

"Tôi... tôi chỉ nói Quân Lạc Dao mấy câu thôi, nếu... nếu anh không muốn nghe thì sau này tôi sẽ không nói nữa là được. Chủ tịch, tôi đã tạo ra rất nhiều doanh thu cho công ty, tuy với anh thì không đáng là bao nhưng tôi cũng là nhân viên cũ, bố tôi luôn tận tụy hết lòng vì tập đoàn Trung Bác. Sao anh có thể vì Quân Lạc Dao mà đuổi việc chúng tôi chứ? Cô ta rất quan trọng với anh à?"

Quân Lạc Dao tức điên lên rồi, lạnh lùng chế nhạo: "Hờ, đồ trà xanh! Lúc này rồi mà vẫn cố gắng châm ngòi ly gián quan hệ giữa tôi với anh ba và chị Thiên. Mai Nhược Đan, nói thật cho cô biết, tôi quên anh ba từ cái hồi tôi còn mặc tã đóng bỉm!"

Chiến Lê Xuyên nghe vậy thì da đầu tê dại, lạnh lùng nhìn Quân Lạc Dao.

Con nhóc chết tiệt này!

Chuyện mặc tã đóng bỉm rất đáng để khoe à?

Còn khoe trước mặt vợ anh nữa.

Đáng đời bị đuổi ra khỏi nhà!

Trước đây anh nên không thu nhận cái con nhóc chết tiệt này!

Chiến Lê Xuyên chỉ có thể vội vàng giải thích với Cảnh Thiên: "Thật ra con nhóc này không phải tên là Quân Lạc Dao, mà là Mẫn Lạc Dao."

Cảnh Thiên nhướng mày: "Con gái nhà họ Mẫn?"

"Đúng vậy" Chiến Lê Xuyên gật đầu.

"Anh trai ruột của con bé chính là Mẫn Tước."

Mắt Mai Nhược Đan lồi lên.

Mẫn Tước? Cậu bảy Mẫn – người thừa kế của nhà họ Mẫn? Không ngờ anh ta lại là anh trai ruột của Quân Lạc Dao?

Sao có thể như vậy được?

Nhìn khuôn mặt trẻ con mũm mĩm của Quân Lạc Dao, lại nghĩ đến khuôn mặt cực kỳ ma mị, quyến rũ của Mẫn Tước.

Đừng nói sau khi nghe Chiến Lê Xuyên nói hai người họ là anh em ruột, khuôn mặt của một thiên thần và một yêu nghiệt lại trùng khớp một cách khó hiểu.

Yêu nghiệt cùng thiên sứ không phải cùng một ý niệm sao?

Cô ta... cô ta đã làm gì?

Cô ta ... đã đắc tội với cô chủ nhà họ Mẫn rồi...

Mai Nhược Đan ngây ra như phỗng, cả người chết lặng.

"Sao cô chủ nhà họ Mẫn lại tới chỗ anh?"

"Sau khi Mẫn Thất thừa kế nhà họ Mẫn, ông nội và bố mẹ con bé này đều hy vọng con bé có thể giúp anh trai mình gánh vác công việc, nhưng ước mơ của con bé là trở thành ca sĩ nổi tiếng. Người nhà và bố mẹ con bé không đồng ý, còn dùng cách tuyệt thực để đe dọa. Con bé không chịu nổi nên đã bỏ nhà đi. Vì thế nhà họ Mẫn đã thật sự cắt mọi nguồn tài chính của con bé. Con nhóc này là phượng hoàng nhưng lại chẳng bằng một con gà, tới chỗ tôi để ăn
chực sống qua ngày."

Mẫn Lạc Dao nhìn Chiến Lê Xuyên bằng vẻ mặt hy vọng bị dập tắt, cực kỳ tồn thương.

"Anh ba, sao anh lại như vậy? Em đâu có chực chờ gì đâu? Lẽ nào em không tạo ra thu nhập cho công ty à? Sao anh có thể nói em như thế? Em có được tất cả những thứ này dựa vào đôi tay cần cù của mình đấy!"

Chiến Lê Xuyên liếc nhìn cô ấy, Mẫn Lạc Dao lập tức im lặng.

Không ai dám nhận cô để cô thực hiện ước mơ của mình, chỉ có anh ba chịu nhận cô vào. Đứng dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, cô không so đo với anh.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 853:

Nhưng mà cơn tức giận này Mẫn Lạc Dao vẫn phải trút ra a.

Nếu thân phận đã bị bại lộ rồi, Mẫn Lạc Dao cũng không ngại dùng thân phận cô chủ nhà họ Mẫn hiện tại để khoe khoang.

Cô nhìn Mai Nhược Đan rồi nói: "Anh ba, anh với chị Thiên đã tới rồi, vậy anh đã biết những chuyện xấu xa độc ác mà người phụ nữ này đã làm rồi đúng không? Người phụ nữ này đúng là quá ghê tởm. Trên đời có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp, em cảm thấy anh làm đúng lắm, loại người này đúng là phải phong sát. Nếu không cô ta lại thật sự cho rằng bố mình là cán bộ quản lý cấp cao thì ghê gớm lắm, chà đạp cuộc đời người khác rất bài bản."

Mai Nhược Đạn biết lần này mình nguy rồi.

Cô ta quỳ xuống trước mặt Chiến Lê Xuyên, ăn năn hối lỗi: "Chủ tịch, xin anh đừng phong sát tôi! Khó khăn lắm tôi mới leo lên được vị trí này, cuộc đời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi... tôi sai rồi, tôi xin lỗi Tân Dương"

Sau đó cô ta quay sang Tân Dương, dập đầu quỳ lạy anh ta. Chuyện nhục nhã này, nhưng nữ thần băng giá như Mai Nhược Đan lại làm một cách rất thuần thục.

Dù sao với cái địa vị gần đạt đến ngôi sao nữ tầm trung như cô ta, thu nhập một năm có thể lên đến 100 triệu tệ. Cho dù trừ đi tiền thuế thì một năm cũng có thu nhập ròng khoảng 60 triệu tệ, đã cao hơn nhiều so với lợi nhuận ròng một năm của rất nhiều công ty rồi.

Ngoài ra bố cô ta là cán bộ quản lý cấp cao của Trung Bác, rất nhiều ngôi sao vì muốn có được tài nguyên tốt hơn mà đến chỗ bố cô ta cầu xin, vậy nên ngoài tiền lương và tiền thưởng lên đến chục triệu hằng năm, bố cô ta còn có rất nhiều khoản thu nhập phi pháp.

Chiến Lê Xuyên vừa đến đã đuổi việc bố cô ta, phong sát hoạt động của cô ta, điều này tương đương với việc cắt hết nguồn tiền tài của họ.

Dập đầu quỳ lạy vẫn chưa là gì so với tiền tài.

Một giây trước Mai Nhược Đan còn cao ngạo, nhưng giờ phút này đây đã vô cùng hối hận bò rạp dưới chân Tân Dương rồi.

"Tân Dương, em thật sự thích anh. Em vẫn luôn nghĩ rằng mình rất tốt. Ngoài kia có rất nhiều đàn ông giàu có và ngôi sao nam thích em nhưng em đều không chấp nhận họ. Em không phải người đặt tiền bạc lên trên hết, em... em là người coi trọng tình cảm. Vậy nên em mới cảm thấy mình thích anh như vậy, đối xử tốt với anh tốt như vậy, anh cũng nên thích em."

"Em không nên bám riết không buông sau khi anh đã từ chối em, càng không nên thẹn quá hóa giận sau khi anh liên tục từ chối mà bảo bố em gọi điện cho quản lý cấp cao của Fun Entertainment phong sát anh. Em... em chỉ muốn dọa anh, ép anh phải phục tùng thôi. Em nghĩ khi anh phục tùng, ở cùng với em chắc chắn sẽ thích em. Em... em thật sự chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương anh, em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Cầu xin anh tha thứ cho em được không? Em thật sự không có ý xấu, em... em chỉ vì thích anh thôi!"

Mẫn Lạc Dao cười lạnh: "Mai Nhược Đan, cô đúng là người phụ nữ trà xanh nhất mà tôi từng gặp. Cô không có ý xấu? Cô phong sát anh ấy vì muốn tốt cho anh ấy? Những lời nói ghê tớm, giả tạo này nếu nói cho fan của cô nghe, cô cảm thấy họ sẽ cho rằng cô nói đúng sao? Nếu cô cảm thấy cô nói đúng thì cách làm của anh ba tôi cũng đúng. Anh ấy phong sát cô cũng vì muốn cô tìm lại lương tâm của mình, làm lại một con người mới, anh ấy cũng vì muốn tốt cho cô mà! Cô khóc cái gì? Cơ hội làm lại cuộc đời tốt như thế, anh ba đã cho cô rồi, cô nên cảm ơn anh ba mới đúng chứ."

Mai Nhược Đan: ...

Tất cả đều bị Mẫn Nhạc Dao mắng bật ngược lại, Mai Nhược Đan thật sự là người không tốt.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 854:

Cô ta nhanh chóng vội vàng quỳ lạy Chiến Lê Xuyên: "Hu hu hu hu... Chủ tịch, cầu xin anh đừng phong sát tôi. Nếu anh chướng mắt tôi, anh cứ coi tôi như không khí mà thả cho tôi đi. Anh hủy hợp đồng với tôi được không? Tôi sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng có được không?"

Tiền vi phạm hợp đồng của cô ta chắc chắn là mức cao đến phi thực tế, nhưng chỉ cần danh tiếng của cô ta không bị tổn hại thì sau này cô ta vẫn có thể kiếm tiền. Vậy nên cho dù phải vay tiền, cô ta cũng sẵn sàng chấm dứt hợp đồng.

Chiến Lê Xuyên gật đầu: "Chấm dứt hợp đồng? Được. Trạch ngôn, cậu xử lý đi, cứ theo hợp đồng mà làm."

Trên hợp đồng có ghi rõ điều khoản, nếu bên B muốn chấm dứt hợp đồng thì giá trị đền bù chấm dứt hợp đồng sẽ dựa vào giá thu nhập một năm ở hiện tại hoặc trong tương lai nhân cho mười.

Dựa theo thu nhập 100 triệu/ một năm, nếu Mai Nhược Đạn muốn chấm dứt hợp đồng thì anh còn có thể kiếm được 1 tỷ tệ. Điều này có lợi hơn việc đóng băng hoạt động của cô ta nhiều.

Mai Nhược Đan vốn đã tuyệt vọng cuối cùng cũng nhìn thấy một tia hy vọng.

Mặc dù vì một người đàn ông mà bố cô ta mất việc, còn cô ta phải trả số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng gấp mười lần, nhưng với địa vị hiện tại trong giới giải trí của cô ta, cô ta hoàn toàn có thể thành lập một studio, sau đó gia nhập một tập đoàn giải trí hùng mạnh, tìm cho mình một kim chủ.

Gần như ngay lập tức, Mai Nhược Đan đã nghĩ đến Vân Tiêu.

Bởi vì từ chỗ bố mình, cô ta biết thân phận của Vân Tiêu có lẽ không đơn giản. Cô ta cũng đã đọc một tạp chí tài chính, trang bìa của tạp chí là người thừa kế tương lai của nhà họ Đế - Đế Vân Hi. Một người là Đế Vân Hi, một người là Vân Tiêu, hơn nữa diện mạo của hai người còn rất giống nhau.

Vì thế sau này cô ta đã điều tra nhà họ Đế giàu nhất nước Z. Tuy không có ảnh truyền ra ngoài nhưng cô ta biết thực ra nhà họ Đế có ba anh em. Anh cả là Đế Vân Hi, anh hai là Đế Vân Tiêu, em út là Đế Vân Thụy.

Đế Vân Tiêu chính là Vân Tiêu, cô ta rất tin tưởng vào nhận định chính mình, đây đều là một người.

Chỉ cần Vân Tiêu bằng lòng nhận cô ta thì cô ta có thể dựa vào Hoàn Thụy.

Hoàn Thụy và Trung Bác đều là tập đoàn truyền thông có quy mô ngang ngửa nhau, sau này cô ta còn rất nhiều cơ hội.

Mà nghĩ đến Vân Tiêu, tim Mai Nhược Đan không khỏi loạn nhịp.

Cô ta cố gắng miễn cưỡng muốn có được Tân Dương như thế chẳng phải vì coi anh ta là thế thân của Vân Tiêu sao?

Vì vậy cho dù phải vay nặng lãi, cô ta cũng bằng lòng chấm dứt hợp đồng.

Không lâu sau, xe cấp cứu của Viện Nghiên cứu Lawrence đã đến. Cảnh Thiên đi cùng Tân Dương đưa bà Tần lên xe đi đến viện nghiên cứu.

Bởi vì có quan hệ hợp tác trước đó, Mẫn Lạc Dao cùng Tân Dương cũng sớm đều đã xem nhau là bạn bè, cho nên Mẫn Nhạc Dao cũng đi cùng bọn họ.

Còn Chiến Lê Xuyên thì bà xã anh ở đâu thì anh ở đó.

Nhiều người đi theo Tân Dương như vậy khiến bà Tân cảm thấy rất vui mừng, khuôn mặt bà hiền từ nhân hậu, vẻ mặt cho dù phải ra đi thì bà cũng yên tâm.

Nhưng trong lòng Tân Dương lại không thể bình tĩnh được.

Anh ta cảm thấy mình đã làm phiền Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên quá nhiều rồi, dù sao quan hệ của anh ta và Cảnh Thiên cũng không đến mức là bạn bè tốt như giữa anh ta với Mẫn Lạc Dao.

Nhưng mặt khác, từ đáy lòng anh ta lại rất mong muốn Cảnh Thiên ở bên cạnh, đồng thời còn rất vui vì cô đi cùng. Chỉ cần Cảnh Thiên ở cùng, trong lòng anh ta mới thấy yên tâm, dường như cô gái đó chính là chỗ dựa của mình vậy.

Cảm giác này khiến Tân Dương thấy rất xấu hổ.

Tuy anh ta không ghen tị, nhưng người ta đã có chồng rồi. Anh ta giả vờ yếu đuối thế này khác gì Mai Nhược Đan giả vờ mạnh mẽ đâu?

"Hôm nay phiền mọi người quá, rất cảm ơn mọi người đã giúp chuyển viện cho mẹ tôi, trời cũng đã rạng sáng, mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi."

Cảnh Thiên nhìn thấy đã là 1 giờ 30 phút sáng, nghĩ đến sức khỏe của Chiến Lê Xuyên, cô nói: "Anh không được khỏe, chúng ta về trước đi. Ngày mai tôi lại tới thăm họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip