Chương 864- 865- 866

🍇 Chương 864:

"Đến lúc đó con sẽ cho cô ta điều kiện thật tệ và uy hiếp các công ty khác không được ký hợp đồng với cô ta. Cô ta cùng đường rồi thì chắc chắn sẽ ký với Hoàn Thụy, chờ cô ta vào công ty rồi, con sẽ từ từ hành cô ta."

Không biết từ lúc nào anh em nhà họ Đế đã đứng ở đầu cầu thang, bọn họ cũng đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Cảnh Thiên cùng mọi người trong phòng khách.

Tuy cũng rất vui vì họ không chỉ có một cô em gái mà còn có một cậu em trai nữa, nhưng cảnh ngộ của em trai lại khiến cơn giận đối với kẻ thù chúng cháy lên trong lòng ba người anh.

Đế Vân Hi vỗ vai Đế Vân Tiêu: "Anh sẽ cho người thông báo với tất cả công ty quản lý ở nước Z, ai dám nhận cô ta tức là đối đầu với Tập đoàn Thanh Nghiên. Những cái khác thì phải nhờ em rồi."

"Anh cả yên tâm đi, thực ra chỉ cần em đi đánh tiếng bằng danh nghĩa Hoàn Thụy thì sẽ không có ai dám nhận cô ta đâu."

"Nếu đã dùng tính mạng của mẹ của em trai mình để uy hiếp, chi bằng để cô ta nếm thử cái gì gọi là gia đình tan nát, chưa biết chừng cô ta vẫn nghĩ mình không sai đấy." Đế Vân Mặc chêm vào.

"Anh ba nói đúng, hôm qua khi em gặp cô ta, cô ta vẫn nghĩ rằng mình không hề sai. Cô ta nghĩ cô ta thích em trai chúng ta thì đó chính là vinh hạnh của cậu ấy, nếu cậu ấy không thích cô ta, vậy thì trời không dụng đất không tha. Thậm chí cô ta còn không cho phép bác sĩ phẫu thuật cho mẹ của cậu ấy, cô ta nghĩ rằng nếu cậu ấy thực sự yêu mẹ của mình thì nên qua lại với cô ta. Cô ta xinh đẹp, nổi tiếng lại nhiều tiền, không có lý gì mà đến tính mạng của mẹ, em trai mình cũng không ngó ngàng gì mà không chịu qua lại với cô ta."

Sau khi nghe xong mấy đứa con mình nói, Đế Tịnh Hiên tổng kết lại: "Được rồi, vậy thì cho gia đình tan nát đi, cũng để cô ta nếm thử sự đau đớn khi người thân nằm viện mà không có tiền phẫu thuật."

"Bố nói đúng lắm" Chiến Lê Xuyên hùa theo.

Quản gia Từ đến gọi mọi người sang nhà chính ăn cơm, người nhà họ Đế cũng không né tránh ông, cho nên Quản gia Từ cũng nghe thấy toàn bộ mọi chuyện.

Ông thầm cảm thán, thảo nào có thể trở thành nhà giàu nhất nước Z, cái nhà này không có ai lương thiện cả. Bây giờ cả cậu chủ nhà ông cũng tham gia vào rồi, ai mà chọc vào thành viên của nhà họ Đế thì đúng là bi kịch.

Nhà họ Đế chuẩn bị ăn sáng xong sẽ cùng Cảnh Thiên đến Viện Nghiên cứu Lawrence.

Khi cả nhà ăn cơm với Chiến lão gia cũng thảo luận về vấn đề này, vì vậy ông cụ cũng biết được chuyện của Tân
Dương.

Điều khiến người nhà họ Đế vô cùng hài lòng chính là sau khi Chiến lão gia nghe được hoàn cảnh của Tân Dương, câu đầu tiên ông nói ra chính là: "Cái khác thì thôi, chỉ cần bắt cô ta nếm mùi gia đình tan nát là được rồi."

Thế là câu nói của Chiến lão gia đã ghi sâu vào trong lòng từng người nhà họ Đế, người nhà họ Đế tiếp nhận đồng thời cũng xem ông cụ như một thành viên trong gia đình.

"Mà con tự nhiên nhớ ra một chuyện" Cảnh Thiên nói.

"Chuyện gì?" Cả nhà đã đồng thanh hỏi.

Cảnh Thiên nhìn bố mình rồi nói: "Bố, bình thường song sinh rất hiếm gặp, nếu không có di truyền từ người thân thì chỉ có khi buồng trứng đa nang có hai trứng chín cùng lúc mới xuất hiện tình trạng sinh đôi."

Người nhà họ Đế, bao gồm cả Chiến Lê Xuyên ai cũng không phải kẻ ngốc.

Mặc dù bọn họ không hiểu quá nhiều y học chuyên sâu, cũng không hiểu cái gì là đa nang buồng trứng, nhưng bọn họ minh bạch ý Cảnh Thiên muốn nói là gì.

"Thiên Thiên, ý con nói, là nhà mình có gen đẻ sinh đôi?"

Cảnh Thiên gật đầu: "Thực ra đợt trước con đã muốn nói chuyện này với bố rồi, nhưng con vẫn chưa điều tra ra chuyện này nên vẫn chưa dám chắc chắn."

"Chuyện gì?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 865:

"Trước đây bố uống thuốc của Saka, lần nào cũng đích thân đến gặp Saka ạ?"

Đế Tịnh Hiên gật đầu: "Phải, vì có liên quan đến bệnh tim nên mẹ con không yên tâm."

Tạ Thanh Nghiên cũng gật đầu: "Mẹ lo cho bố con nên cho dù thuốc của Saka rất có tác dụng, lần nào khi đến đó
lấy thuốc, bố mẹ đều đích thân đi. Không chỉ bố con mà cả mẹ nữa, lần nào mẹ cũng đi cùng với bố con."

"Tức là vẫn còn một người giống hệt bố, từng đi tìm những người khác để lấy thuốc?" Đế Vân Hi mặc dù đang hỏi Cảnh Thiên, nhưng nghe ngữ khí nói chuyện lại như câu trần thuật.

Cảnh Thiên gật đầu: "Hồng Lục nói với con rằng hồi trước thư ký của bố có gọi điện cho Saka, nói là bố cần mua thêm ít thuốc. Đằng nào thì Saka cũng có thuốc dư nên đồng ý bán cho anh ta. Bởi vì là thư ký của bố đến lấy nên Saka không đích thân đón tiếp mà để Hồng Lục lo liệu."

"Theo lý thuyết tức là thực ra bố con còn có một người anh em sinh đôi, hơn nữa người đó cũng bị bệnh tim tương tự, còn An Nhiên là con của ông ta với Trình Thục Ngọc." Tạ Thanh Nghiên nói.

"Vâng. Con nghĩ vậy, không thì không có lý nào Đế An Nhiên và bố lại có mức độ tương đồng gen cao đến vậy?"

Cả nhà im lặng một lát rồi nhanh chóng chấp nhận ý kiến này.

"Như vậy cũng tức là năm xưa ông nội đưa bà nội rời khỏi nhà họ Đế, họ không chỉ ra tay với bà nội mà còn ra tay với cả đứa trẻ trong bụng bà nữa."

Những gì Đế Vân Tiêu nói khiến mọi người chìm vào trầm tư.

Rất rõ ràng, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của bố là biết ông nội hoàn toàn không hay biết gì về việc mình còn có một đứa con trai song sinh, còn cụ của họ thì đã động chân động tay với bà nội khi ông nội đưa bà rời khỏi nhà họ Đế ở nước B, cắt đứt quan hệ.

"Vậy là bây giờ kẻ địch đã biến thành anh em sinh đôi với bố, Đế An Nhiên trở thành con gái của anh em sinh đôi. Chúng ta làm thế nào với họ bây giờ?" Đế Vân Mặc hỏi.

Lần này Tạ Thanh Nghiên không nói gì nữa.

Bởi vì đây là anh hoặc em trai sinh đôi của chồng mình, bà có thể lòng dạ sắt đá với kẻ địch, nhưng với người thân gần gũi đến vậy của chồng, bà vẫn muốn tôn trọng ý kiến của ông.

Chỉ cần chồng bà vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

Đế Tịnh Hiên nói ngay mà không cần suy nghĩ: "Có gì mà phải nghĩ chứ? Anh em à... người ta đối xử tốt với tôi thì mới là anh em. Người ta bắt đầu tính kế với tôi từ hai mươi năm trước, hại vợ tôi, hại con tôi, bắt tôi nuôi con người ta rồi vứt con tôi xuống sông cho chết đuối, lạc cả con trai tôi, hại con trai tôi sống khổ sống sở. Người như thế, chưa nói đến chuyện chỉ là anh em, cho dù có là người lớn trong nhà thì cũng là kẻ địch."

"Được."

Tạ Thanh Nghiên, Đế Vân Hi, Đế Vân Tiêu, Đế Vân Mặc, Đế Cảnh Thiên, thậm chí cả Chiến Lê Xuyên đều đồng thanh.

Đế Tịnh Hiên nhìn cả nhà, cười thành tiếng.

Đây chính là người thân của ông.

Cho dù cực kỳ muốn hành chết người kia, nhưng vì ông, để ông được vui mà họ đều chấp nhận từ bỏ thù hận trong lòng.

Có thể có được người thân như vậy, đời này Đế Tịnh Hiên hài lòng lắm rồi.

Cái gì mà anh em, cái gì mà cháu gái, cái gì mà ông nội chú hai chú ba, ông không cần ai hết.

"À đúng rồi bố, hình như con đắc tội với Đế Nhiễm Nhạc rồi." Lúc này Cảnh Thiên mới nhớ đến chuyện hình như cô đã đắc tội với nhà họ Đế ở nước B.

"Đắc tội là như thế nào? Con gái mẹ là kiểu người tùy tiện đắc tội với người ta sao? Rõ ràng con gái mẹ là thiên thần nhỏ hiểu ý người ta nhất trên thế giới này. Con không đắc tội với người ta đâu, chắc chắn là nó trêu vào con nên con mới phản kích."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 866:

Cả nhà gật đầu hưởng ứng lời Tạ Thanh Nghiên nói.

Quản gia Từ bên cạnh toát mồ hôi, sờ mũi.

Bởi vì ông ta thực sự từng nhận thức về cái sự chó của mợ chủ. Cô là Giáo sư J đại danh đỉnh đỉnh nhưng lại nói mình chỉ hỏi bừa bệnh viện online, Khương Vũ Hi đã tránh cô rồi, cô còn chê việc chưa đủ loạn mà đi chọc vào người ta, người như thế mà bảo không đắc tội với người khác à?

Hờ hờ...

"Chú Từ, có phải chú có ý kiến gì không?" Chiến Lê Xuyên nhìn thấy Quản gia Từ đang tỏ vẻ 'mấy người đang nói tầm bậy', không kìm được mà ngắt lời mọi người.

Tự nhiên lại bị cậu chủ điểm danh, Quản gia Từ ngơ ngác rồi vội vàng cười hề hề: "Sao thế được? Mợ chủ là cô gái giống thiên thần nhất mà tôi từng gặp. Người khiến mợ chủ tức giận chắc chắn là ác ma."

Người nhà họ Đế nhao nhao gật đầu.

Tạ Thanh Nghiên khen: "Quản gia Tự thật tinh mắt, nói đâu trúng đấy. Thiên Thiên nhà mình đúng là như vậy."

Quản gia Từ cười ha ha theo người nhà họ Đế, cả nhà cười đến mức người mặt dày như Cảnh Thiên cũng thấy khó xử.

Cả nhà ăn sáng xong lại vội vàng đến bệnh viện.

...

Tối qua Viện Nghiên cứu Lawrence đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho bà Tân một lần nữa, hoàn toàn không dùng đến kết quả kiểm tra của bệnh viện trước đó.

Bởi vì là bệnh nhân của Cảnh Thiên, bà Tân nhận được sự quan tâm trọng điểm của tất cả các y bác sĩ trong viện nghiên cứu.

Khác hoàn toàn với bệnh viện Số Một.

Ở bệnh viện Số Một, tuy Tân Dương dùng tiền kiếm được do hát quán bar gánh được phòng bệnh VIP của bà Tân, nhưng vì Mai Nhược Đan, bác sĩ Hà Cầu Kính giỏi nhất thành phố H vẫn lần lữa không chịu mổ.

Mỗi lần Tân Dương đến tìm ông ta để thương lượng về thời gian phẫu thuật đều không gặp, khó khăn lắm mới tìm được bác sĩ trong nhóm chuyên gia của ông ta, các bác sĩ đó lại nói với anh ta rằng Chủ nhiệm Hà rất bận, muốn ông phẫu thuật thì phải xếp hàng, mà thời gian xếp hàng thì phải hơn một năm sau.

Tân Dương cũng biết chuyên gia như Hà Cầu Kính chắc chắn rất bận, lịch phẫu thuật cũng rất nhiều. Nhưng đối với những chuyên gia như vậy, xếp hàng phẫu thuật có thể đẩy lịch lên trước, ví dụ như mẹ anh ta.

Bởi vì bệnh tình của mẹ anh ta đã đến mức cực kỳ nguy hiểm rồi, cho dù chỉ phẫu thuật sớm hơn một ngày thôi, hiệu quả cũng khác.

Bởi vì xét nguyên cấu tạo cơ thể người thôi, lượng máu cung cấp từ tim luôn luôn ưu tiên cho não bộ. Bởi vì não là trung khu thần kinh của con người, khối u ở não được máu nuôi dưỡng, phát triển rất nhanh. Vì vậy bình thường chuyên gia sẽ ưu tiên tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân như vậy càng sớm càng tốt.

Nhưng vì Mai Nhược Đan, chuyên gia làm theo trình tự, cứ như vậy mà trì hoãn một năm, còn trì hoãn thêm nửa năm nữa thì mẹ anh ta không thể chờ nổi.

Cũng may là có Cảnh Thiên trợ giúp,  bọn họ mới đến được Viện Nghiên cứu Lawrence, nơi còn tiên tiến hơn bệnh viện Số 1 nhiều lần.

Bác sĩ và y tá ở đây đều rất thân thiện, không cần anh ta hỗ trợ gì mà đã kiếm tra cho mẹ xong xuôi, hơn nữa máy móc còn rất tiên tiến, bệnh viện Số Một hoàn toàn không thể sánh nổi.

Sau khi làm xong mọi công đoạn kiểm tra, bà Tân ngủ quá lâu rồi nên tạm thời không thấy buồn ngủ, Tân Dương bèn ngồi nói chuyện với bà.

Anh ta kể lại quá trình mình quen Cảnh Thiên cho bà Tân nghe, bà Tân nói với Tân Dương rằng, có được một người bạn như vậy thì nhất định phải trân trọng như quý nhân. Cảnh Thiên giúp bọn đã là đại ân, mặc dù Tân Dương không có gì có thể báo đáp, nhưng ít ra phải có một tấm chân tình.

Tân Dương cũng nói với mẹ mình, chỉ cần Cảnh Thiên cứu được mẹ, vậy thì anh ta cũng nợ Cảnh Thiên một mạng. Mặc dù không có gì đền đáp chỉ cần Cảnh Thiên cần anh ta giúp, chắc chắn anh ta sẽ không chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip