Chương 870- 871- 872

🍇 Chương 870:

Đế Vân Hi thấy Tân Dương sững sờ bèn lên tiếng: "Nhưng mọi thứ đều may mắn. Chúng ta đã tìm được Thiên Thiên, rồi lại tìm được cậu qua Thiên Thiên. Chắc chắn Thiên Thiên sẽ chữa khỏi bệnh của mẹ cậu, sau đó cả nhà ta sẽ sống bên nhau trong yêu thương đùm bọc, không bao giờ rời xa nữa."

Đế Vân Mặc cũng nói: "Đúng đó em trai, sau này mẹ của em cũng là người lớn trong nhà bọn anh, bà ấy đối xử tốt với em, sau này bọn anh cũng sẽ đối xử tốt với em. Em xem, em về nhà thì không những có mẹ nuôi mà còn có bố mẹ đẻ, cả các anh và chị gái song sinh của em nữa. Gia đình chúng ta sẽ trở thành một chỉnh thể không thể tách rời. Cho dù trong quá khứ em có phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, cuộc sống tương lai của em cũng sẽ thuận buồm xuôi gió."

Đế Vân Hi nói xong, Tân Dương mới từ từ định thần lại.

Phẳng phất như có một tia laser chạy ngang qua đầu, Tân Dương đột ngột nhìn về phía Cảnh Thiên đang tập trung phẫu thuật cho mẹ mình. Sự xúc động, vui mừng và hạnh phúc ùa lên trong đầu, anh ta hỏi: "Thiên Thiên... cô ấy là em gái con?"

"Là chị gái." Người nhà họ Đế đồng thanh.

Tân Dương: ...

"Làm sao mọi người biết được? Mọi người đã tìm được bác sĩ đỡ đẻ rồi ạ?"

Sao anh ta cứ nghĩ Cảnh Thiên phải là em gái anh ta mới đúng nhỉ?

Anh ta vẫn luôn có tình cảm khác biệt đối với Cảnh Thiên, tình cảm ấy đã xuất hiện từ ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô.

Lúc đầu anh ta cứ tưởng đó là tình yêu, sau này khi biết Cảnh Thiên đã lấy chồng, anh ta chỉ có chút ghen mà thôi, chính là thấy Chiến Lê Xuyên ưu tú như vậy phối hợp với Cảnh Thiên cũng tạm được mà thôi.

Bây giờ biết được hắn cùng Cảnh Thiên là long phượng thai, sinh mệnh của hai người bọn họ bắt đầu từ thai nghén, vẫn thân mật ở cùng một chỗ, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt --

Cảnh Thiên là em gái hắn!

Lại nói tiếp, Tân Dương sau khi biết mình là đứa nhỏ nhà họ Đế, cũng không có phản ứng gì. Lúc này cuối cùng có phản ứng, vì cái gì đứa nhỏ này nhưng là xoắn xuýt bối rối mình rốt cuộc là anh trai hay vẫn là em trai đâu? Cái này có gì để bối rối sao?

Trước ánh mắt mong đợi của con trai, Tạ Thanh Nghiên đang tràn ngập tình mẫu tử chỉ có thể chạy thẳng một mạch trên con đường lạc đề.

"Bây giờ bố mẹ vẫn đang tìm kiếm tung tích của bác sĩ mổ và nhân viên gây tê khi đó. Năm xưa khi phẫu thuật cho mẹ có một bác sĩ, một nhân viên gây tê, ba y tá. Sau khi mẹ sinh hai đứa con, đối phương đã tráo Đế An Nhiên vào chỗ mẹ. Mẹ và bố con vẫn luôn tưởng Đế An Nhiên chính là con gái của bố mẹ nên mừng lắm. Lại thêm lúc đó ông ngoại của mấy đứa đã tìm thấy mẹ sau nhiều năm thất lạc, cả nhà đoàn tụ nên không ai để ý đến tung tích của các y bác sĩ đó."

"Khi bố mẹ phát hiện ra Thiên Thiên mới là con gái ruột, bố mẹ đã đi tìm họ ngay lập tức. Nhưng năm người đó đã lần lượt nghỉ việc rồi ra nước ngoài ngay sau cuộc phẫu thuật và sau đó đã qua đời. Chuyện này có thể coi là chết không đối chứng rồi."

Tân Dương nghe hồi lâu, cho nên....

"Vậy thì sao lại nói con là em trai của Thiên Thiên?" Rõ ràng anh ta là anh mà!

"Cái này thì..." Tạ Thanh Nghiên gãi đầu, nhìn sang chồng mình.

"Thực ra bố mẹ vẫn nghĩ con là anh trai của Thiên Thiên, bởi vì trông con là thấy chín chắn kiệm lời hơn nhiều. Nhưng con xem, nhà ta có Vân Hi, Vân Tiêu, Vân Mặc và con nữa, bốn đứa con trai chỉ có Thiên Thiên là con gái. Nó đã có ba người anh rồi, bây giờ nó cực kỳ muốn có một người em trai. Thế nên... con hiểu ý mẹ nói gì phải không?"

"Vâng." Tân Dưrơng gật đầu, nụ cười mỉm hiện trên khóe môi cong, trong mắt tràn ngập sự yêu thương: "Con là anh, nhưng con bé muốn có một người em trai. Cũng chăng sao, vậy thì con sẽ làm em trai. Con bé vui là được."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 871:

"Thật tốt quá! Hu hu hu... con trai... mẹ cảm động quá! Cảm ơn con có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ, có thể gặp mẹ với dáng vẻ ưu tú như vậy!"

Tân Dương liếc nhìn ba người anh trai, sau đó nhìn em gái đang đứng bên trong cửa kính, anh ta từ từ đặt tay lên vai Tạ Thanh Nghiên: "So với ba anh trai và em gái, con còn chưa đủ ưu tú. Nhưng tương lai còn dài, con sẽ tiếp tục cố gắng. Mẹ."

Dù sao anh trai cùng em gái cũng đều nhận, không có khả năng không nhận mẹ cùng với bố ruột.

Sau khi biết mẹ mình bị ung thư não kèm theo cả di căn, mỗi ngày anh ta đều sống trong hối hận và tự trách cực độ, nỗi đau buồn và bi thương đang bào mòn trái tim anh bất cứ lúc nào. Lúc đó, thậm chí anh ta còn nghĩ chỉ cần mẹ khỏi bệnh, có bảo anh ta đi nhảy lầu anh ta cũng bằng lòng.

Chưa kể đến việc bố mẹ ruột của anh ta đã làm mất con mình, lại còn là một cặp song sinh một trai một gái nữa, sự đau khổ này không phải là điều anh ta có thể tưởng tượng được.

Cho nên anh ta không trách bố mẹ mình, còn thấy rất may mắn.

May mắn vận mệnh vẫn còn chiếu cố anh ta.

Tại lúc anh ta tuyệt vọng, gia đình anh ta đã đến tìm.

May mắn thay, em gái anh là Giáo sư J, có thể cứu được mẹ anh ta.

Tạ Thanh Nghiên nước mắt không ngừng tuôn rơi như không muốn tiền.

Bà vốn không phải là loại phụ nữ thích khóc lóc, dù sao chuyện gì khiến bà tức giận đều có thể giải quyết bằng tiền và nắm đấm, chỉ có gia đình mới là nơi khiến bà yếu mềm lòng nhất.

Bà cho rằng bà thật ngu ngốc, đem một đôi nam nữ đánh mất, khiến chúng phải chịu nhiều đau khổ bên ngoài, bọn nhỏ nhất định sẽ không tha thứ chính mình. Nhưng thực tế nhưng là, một đôi nam nữ của bà tâm địa thiện lương là những đứa trẻ ngoan, bọn họ không cần bà phải lo lắng xoắn xuýt quá nhiều, liền trực tiếp đón nhận chấp nhận bà.

"Vậy... còn bố thì sao?" Đế Tịnh Hiên háo hức nhìn con trai mình. Đối với chuyện lại có thêm đứa con trai lại là long phượng thai, chuyện này thật sự là hiếm có.

Tân Dương ôm Tạ Thanh Nghiên, nhìn về phía Đế Tịnh Hiên, mỉm cười: "Bố"

Đế Tịnh Hiên vỗ nhẹ vào lưng Tân Dương, sau đó ôm lấy anh ta: "Con trai ngoan!"

Người một nhà vui vẻ hoà thuận đều đứng bên cạnh cửa sổ trò chuyện cùng Tân Dương, kiên nhẫn chờ cuộc phẩu thuật.

Bạch Chinh đã mua bữa sáng, nhường Tân Dương ăn để lót bụng.

Nhìn xem có cháo, có sữa bò, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao, còn có bánh mì bao tiệm anh ta yêu thích, Tân Dương trong nội tâm đặc biệt ấm áp.

Tân Dương lớn lên trong cô nhi viện từ bé, vì từ nhỏ đã gầy lại ưa nhìn, các cô bé đều rất thích anh ta, cho nên anh ta thường xuyên bị đám con trai bắt nạt.

Cho đến khi anh ta được bố mẹ nuôi đón về.

Khi đó gia đình anh ta còn rất giàu có, anh ta sống hạnh phúc sung sướng hơn nửa năm.

Cùng với cái chết đột ngột của bố, nhà của họ bị họ hàng thân thích chiếm mất, công ty của bố cuối cùng trở thành công ty của chú hai và chú ba. Khó khăn nhất là sau khi bọn họ âm thầm nuốt trọn số tiền đã tuyên bố công ty phá sản, nhưng nợ nần mẹ anh ta lại phải gánh.

Mẹ anh ta vốn là một người phụ nữ duyên dáng, dịu dàng và trí thức, từ đó trở đi, bà không những phải nuôi anh ta mà còn phải trả nợ.

Họ bán toàn bộ nhà cửa và những đồ đạc đáng giá cũng không trả nổi, những chủ nợ đó tức giận, sai người đánh mẹ anh ta.

Trong năm năm sau khi bố mất, trên người mẹ thường xuyên bị thương.

Giờ đây, anh ta có người thân là người giàu nhất nước Z, anh ta có chỗ dựa rồi, sau này mẹ không cần phải chịu khổ nữa.

Tân Dương nhìn bóng dáng bận rộn của Cảnh Thiên trong cửa kính, tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ của người thân, trên môi anh ta nở nụ cười, nói với mẹ anh ta bằng suy nghĩ: Mẹ ơi, chỉ cần mẹ có thể khỏi bệnh, tương lai của mẹ sẽ tràn ngập ánh nắng. Sẽ không bao giờ có bóng tối nữa.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 872:

Cảnh Thiên dường như cảm nhận được suy nghĩ của Tân Dương, ngẩng đầu lên và liếc nhìn về phía cửa sổ, làm một động tác OK với anh ta.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Tân Dương đột nhiên siết chặt, tim đập mạnh.

Ca phẫu thuật chỉ diễn ra trong nửa giờ, Cảnh Thiên đã không đứng bên cạnh bà Tân nữa. Cô giao toàn bộ công việc còn lại cho bác sĩ ngoại khoa não ở bên cạnh, còn mình thì bước vào một căn phòng nhỏ.

"Ca phẫu thuật kết thúc chưa?" Tạ Thanh Nghiên là người đầu tiên hỏi.

Tân Dương cũng sững sờ, vẻ mặt thất thần, trong mắt dần dần lộ ra một tia hoảng sợ.

Bởi vì anh ta đã hỏi thăm rồi, những ca phẫu thuật não như thế này thường mất từ sáu đến tám tiếng.

Lúc này hơn nửa tiếng mà đã kết thúc, chẳng lẽ là thất bại rồi à?

Một cái chớp mắt, Tân Dương đều cảm thấy máu trong cơ thể đều đang chảy ngược.

Đế Tịnh Hiên nói: "Lần trước Tiểu Thần còn phẫu thuật lấy tim ra khỏi lồng ngực cơ, không phải Thiên Thiên nhà chúng ta cũng chỉ mất có hơn một tiếng đồng hồ thôi sao? Con biết không, những bác sĩ đó đã nói, loại phẫu thuật này sẽ rất khó khăn, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là dưới 5%. Nhưng Thiên Thiên thực hiện rất thành công. Tân Dương, con phải tin tưởng em gái con, em gái con làm được."

Tân Dương nhìn về phía Đế Tịnh Hiên, ánh mắt lóe sáng: "Có thật không bố?"

Đế Tịnh Hiên gật đầu: "Thật sự. Trước đây giải phẫu trái tim đừng nói bác sĩ trong nước, cho dù là bác sĩ quốc tế tiếng tăm lừng lẫy cũng không thể bảo đảm xác suất thành công đạt đến 10%. Nhưng mà Thiên Thiên lại nói cho bố biết, nếu do chính con bé thực hiện ca phẩu thuật thì xác suất thành công có thể đạt đến 95% trở lên."

"Thiên Thiên cũng nói cho con biết, xác suất cuộc phẩu thuật của mẹ con thành công có thể đạt đến 90% trở lên."

"Vậy thì tin tưởng con bé. Không có việc gì."

"Vâng." Tân Dương gật đầu.

"Nhìn kìa!" Đế Vân Hi kêu lên.

Lúc này rèm của một căn phòng khác được mở ra.

"A Xuyên?" Tạ Thanh Nghiên kêu lên: "Tại sao thằng bé lại ở trong đó?"

"Chắc là có liên quan đến thiết bị kia" Đế Vân Hi nói.

Trong căn phòng đó có một chiếc máy giống như máy MRI, Chiến Lê Xuyên đang ngồi cạnh máy, Cảnh Thiên đang chỉ cho anh cái gì đó.

Một lúc sau, sau khi khâu xong phần não bộ cho bà Tân, bác sĩ mới từ từ đẩy bà vào trong căn phòng đó.

"Đang định làm gì vậy?"

"Chẳng lẽ định để A Xuyên làm à?"

"A Xuyên đâu phải là bác sĩ."

Bên ngoài, tất cả người nhà họ Đế đều đứng dậy, vừa tò mò vừa lo lắng quan sát tình hình bên trong.

Bà Tân được đẩy vào, chiếc giường bệnh mà bà đang nằm đột nhiên nâng toàn bộ cơ thể bà lên, sau đó chuyển đến thiết bị trông giống như máy MRI.

Sau đó bà Tân, liền được thiết bị dụng cụ đưa vào trong.

Lúc này, trên màn hình trước mặt Chiến Lê Xuyên hiện lên một hình ảnh 4D cơ thể người, trên đó có một số chấm đỏ. Một số khá lớn, một số thì nhỏ hơn.

"Nào, em xem đi" Chiến Lê Xuyên đứng dậy nhường chỗ cho Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên ngồi xuống: "Cái này của anh thực sự có thể công kích chính xác được à?"

Chiến Lê Xuyên cười nói: "Em thử là biết ngay thôi. Em đã từng nói với anh, em có cách khôi phục lại các lớp bị tổn thương."

Cảnh Thiên cười: "Đầu óc thông minh lợi hại thật đấy, anh thật sự đã hoàn toàn vượt qua giới hạn ngành nghề rồi."

Được vợ khen ngợi, Chiến Lê Xuyên vuốt mái tóc mềm mại của vợ: "Thực ra rất nhiều thứ đều giống nhau. Ví dụ như y học đi đến tầng cao chắc chăn sẽ liên quan đến gen di truyền, mà thứ thay đôi gen chắc chăn có liên quan đến hóa học."

"Được rồi, anh là ông chủ, anh lợi hại nhất. Một khi thứ này thành công thì anh lại phải mở họp báo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip