Chương 891- 892- 893

🍇 Chương 891:

Để tránh Đế Vân Hi thay đổi ý định, Lăng Tư Kỳ lập tức đứng dậy và cúi chào anh ta một lần, hai lần, ba lần.

Đế Vân Hi: ...

Tại sao anh ta lại có cảm giác mình là một bức tượng gì đó thế nhỉ?

"Cảm ơn anh, thật sự vô cùng cảm ơn anh. Tôi không biết phải báo đáp anh như thế nào. Đúng là tôi đã mắc sai lầm, chỉ cần anh lên tiếng, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi nhất định sẽ làm."

Đế Vân Hi nghiêm túc nói: "Đúng là có việc cần cô làm."

"Chuyện gì vậy? Chỉ cần không trái đạo đức và pháp luật thì tôi đều làm được."

Chỉ cần Đế Vân Hi không lấy trách nhiệm đuổi cô đi, cô sẽ đồng ý hết thẩy.

"Trong nhà cô chỉ có một chiếc giường thôi đúng không?"

"Hả?" Lăng Tư Kỳ bối rối, không hiểu tại sao Đế Vân Hi lại hỏi mình câu này.

"Tôi sẽ báo trợ lý đặc biệt mua giường cho tôi, đến lúc đó phiền cô mở cửa, không thì không chuyển đồ gia dụng vào được."

Thấy Lăng Tư Kỳ đang ngây ngốc nhìn mình, Đế Vân Hi như thể nhìn thấy mấy cái lò xo bung ra trên tóc cô. Anh ta cười hỏi: "Sao thế? Có khó khăn gì không?"

"Không... không phải..." Lăng Tư Kỳ đè tâm trạng đang hỗn loạn của mình lại, hỏi: "Tại sao... tại sao anh lại chuyển giường đến nhà tôi?"

"Không phải chúng ta đều đã hứa với Tiểu Thần rồi sao? Từ nay về sau, thằng bé sẽ sống cùng bố mẹ, suốt đời không bao giờ xa cách."

"Nhưng... đó không phải là biện pháp tạm thời thôi sao?"

Đế Vân Hi nhìn Lăng Tư Kỳ: "Thế là cô lừa thằng bé à?"

"Tôi..." Lăng Tư Kỳ không biết phải nói gì.

"Cô có từng nghĩ đến cảm nhận của thằng bé sau khi biết thực ra cô chỉ đang lừa nó thôi không?"

Lăng Tư Kỳ: ...

"Tiểu Thần rất hiểu chuyện ngoan ngoãn, bình thường thằng bé không phải là một đứa trẻ vui mừng lộ rõ trên mặt, nhưng cô xem, khi thằng bé biết mình không chỉ có mẹ mà còn có cả bố, có cô có dượng, có ông bà nội, còn có cả mấy người chú nữa, thằng bé đã vui thế nào?"

Lăng Tư Kỳ: ...

"Tuy rằng chúng ta không phải là vợ chồng thật sự, nhưng tôi cũng không có vợ, thậm chí còn không có bạn gái, cho nên vì con trai, tôi bằng lòng giúp cô tiếp tục che giấu lời nói dối mà cô đã nói với thằng bé."

Lăng Tư Kỳ: ...!!!

Không đúng, cô chỉ nói với Tiểu Thần rằng bố thằng bé đã chết khi làm nhiệm vụ. Lời nói dối của cô có thể nói là làm một mẻ, khỏe suốt đời.

Bây giờ anh ta đến, đột nhiên xuất hiện trước mặt con trai, sau đó nói với con trai là mình chưa chết.

Rõ ràng là anh ta phá nát lời nói dối của cô, sao giờ lại nói là anh ta bằng lòng che giấu lời nói dối của cô chứ? Lẽ nào không phải là bây giờ cô đang phải đối mặt với việc che giấu lời nói dối của anh ta sao?

Cái bản lĩnh quật ngược lại này có phải hơi quá đáng rồi không?

Lăng Tư Kỳ liếc nhìn Đế Vân Hi, mặc dù trong lòng đầy phàn nàn nhưng cô cũng không dám nói ra.

Dù sao trước kia là cô không để ý ý nguyện của anh ta, cô chính là người ép buộc anh ta bất chấp ý muốn của anh ta, sinh ra đứa nhỏ anh ta còn giấu diếm anh ta.

Cô sợ nếu người đàn ông này tố cáo cô hiếp dâm để cướp đứa trẻ thì cô sẽ phải chịu số phận.

Nhìn ánh mắt đang tức giận đùng đùng, dám giận nhưng lại không dám nói của Lăng Tư Kỳ, Đế Vân Hi biết rõ ý đồ của mình đã bị cô kịp thời nhìn thấu rồi, nhưng anh ta không hề khó chịu, trái lại, anh ta rất tán thưởng cô gái thông minh lanh lợi này.

Thảo nào con trai anh ta lại thông minh như thế.

Thấy cô không lên tiếng, Đế Vân Hi nói: "Nếu có thể thì phiền cô đến lúc đó mở cửa cho trợ lý đặc biệt của tôi."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 892:

Lăng Tư Kỳ khó xử. "Nhưng... nhưng nhà tôi là căn một phòng ngủ. Nhà tại thành phố H rất đắt, tôi còn là sinh viên, lại phải góp tiền chữa bệnh cho Tiểu Thần, còn phải thuê một bảo mẫu chăm sóc cho thằng bé nữa tôi không có tiền thuê một căn nhà to hơn, không để được giường của anh đâu."

Đế Vân Hi gật đầu: "Hóa ra là vậy, thế thì thôi. Vốn dĩ tôi cũng không quen ở nhà nhỏ cho lắm."

Lăng Tư Kỳ rất ngạc nhiên về sự bao dung của Đế Vân Hi, ngay khi cô nghĩ rằng Đế Vân Hi sẽ không ở chung với cô nữa và anh ta có thể tìm cách khác để giải quyết chuyện này, thì anh ta nói: "Vậy thì làm phiền cô và Tiểu Thần đến chỗ tôi ở. Nhà tôi có rất nhiều phòng, nhét thêm một hai chiếc giường của cô và Tiểu Thần cũng không thành vấn đề."

Lăng Tư Kỳ:..... Đây là vấn đề nhét giường à?

"Huống hồ bây giờ Tiểu Thần còn có ông bà nội và cô chú. Người thân của thằng bé cũng rất nhớ nó, nhà chúng tôi có bệnh tim di truyền, cũng giống như bệnh tim của Tiểu Thần vậy, sức khỏe của bố tôi không tốt. Ông ấy có nằm mơ cũng muốn gặp cháu nội mình. Cô là một cô gái tốt, cô sẽ không nhẫn tâm để cho Tiểu Thần và bố tôi phải xa cách nhau, cũng không nhẫn tâm để ông nội thằng bé – một người già gần đất xa trời đau lòng vì không được nhìn thấy cháu mình đúng không?"

Lăng Tư Kỳ: ....

"Còn cả mẹ tôi nữa, mẹ tôi luôn có tâm bệnh về người thân. Bởi vì năm đó sau khi sinh ra em trai em gái tôi, chúng đã bị người xấu bế đi mất, cho nên mẹ tôi vẫn luôn hy vọng cả nhà chúng tôi có thể đoàn viên. Vì vậy tôi muốn nhờ cô, cho tôi một cơ hội làm bố, cũng cho bố mẹ tôi cơ hội được làm ông bà nội. Chúng tôi đều sẽ đối tốt với cô và Tiểu Thần. Hơn nữa chắc chắn cô cũng muốn Tiểu Thần có một gia đình trọn vẹn đúng không? Dù sao thì một gia đình trọn vẹn cũng có lợi cho sự trưởng thành của một đứa trẻ. Những đứa trẻ trong gia đình không trọn vẹn, tính cách hoặc tâm lý ít nhiều gì cũng sẽ lệch lạc."

"Vậy... vậy... vậy anh để tôi suy nghĩ một chút. Tôi..."

Trong lúc nhất thời, cô cảm thấy mình có chút không thể chấp nhận được.

"Được, cô suy nghĩ đi."

Nói xong, Đế Vân Hi bóc một quả cam và chu đáo tách làm đôi đưa cho Lăng Tư Kỳ.

"Ăn cam đi."

"Cám... cám ơn" Lăng Tư Kỳ được đối xử tốt mà giật mình, nhận lấy nó.

Nhìn thấy Đế Vân Hi cũng bắt đầu ăn cam, Lăng Tư Kỳ hơi thất thần.

"Cô nhìn gì vậy?" Đế Vân Hi hỏi.

"Không có..." Lăng Tư Kỳ nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

"Cô đã nghĩ xong chưa?"

Nhìn thấy Lăng Tư Kỳ bỏ miếng cam cuối cùng vào miệng, Đế Vân Hi hỏi.

"A????????"

Lăng Tư Kỳ ngơ ngác nhìn Đế Vân Hi, đầu óc đơn thuần không vận động kịp.

"Không phải vừa nãy cô nói là cần suy nghĩ một lát à. Sau đó tôi bóc cam cho cô ăn, để cô vừa ăn vừa nghĩ, bây giờ đã ăn xong rồi, cô nghĩ xong chưa?"

Lăng Tư Kỳ giật giật khóe miệng.

Cho nên anh ta bóc cam cho cô thì cô phải chung sống với anh ta, à không, phải ở cùng với anh ta à?

"Tôi tôi ... tôi còn chưa nghĩ xong."

Đế Vân Hi mím môi nói với thái độ vô cùng tốt: "Thế này đi, cô nói cho tôi nghe xem cô đang suy nghĩ đến yếu tố nào, là cô không tiện ở nhà tôi, hoặc là Tiểu Thần không thể ở cùng bố tôi và những người khác, tôi sẽ phân tích giúp cô."

"....." Này phân tích một chút là được à?

Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Đế Vân Hi, phảng phất như thể cô mà không nói ra thì sẽ không xong, Lăng Tư Kỳ chỉ có thể cắn răng nói: "Mặc dù ... mặc dù Tiểu Thần nghĩ rằng anh là bố thằng bé, nhưng...."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 893:

"Không phải là nghĩ rằng, tôi vốn dĩ là bố thằng bé. Bố ruột, không phải sao?"

"Đúng, anh đúng là bố ruột của thằng bé, nhưng chúng ta... hai chúng ta đều không thân..."

"Con người đều trước lạ sau quen, những cặp vợ chồng chung sống với nhau kia lẽ nào là đều quen nhau từ khi vừa mới sinh ra à? Chẳng phải họ cùng từ lạ thành quen rồi trở thành vợ chồng sao? Tuy trình tự của chúng ta không đúng lắm, nhưng những ví dụ lên xe trước rồi mới mua vé sau, sau đó hai người sống cả đời rất vui vẻ rất thoải mái cũng không ít. Còn có rất nhiều người giống như trên phim, tập đầu tiên là cô gái sinh con của người đàn ông, tập thứ hai mới là hai người gặp nhau kết hôn, tập thứ ba mới là quá trình yêu đương của hai người. Có nhiều ví dụ như vậy, chúng ta đều có thể học theo."

Khóe mắt Lăng Tư Kỳ lại giật.

Cô phát hiện, tuy nhiều năm qua cô vẫn thường xuyên theo dõi người đàn ông này trên tin tức kinh tế và tạp chí tài chính, nhưng cô vẫn không hiểu lắm về anh ta.

Một giám đốc điều hành của tập đoàn giàu nhất nước Z, chẳng phải anh ta nên quan tâm đến chính sách, thị trường chứng khoán, quỹ tiền tệ, bất động sản và cổ phần tư nhân của một quốc gia sao? Tại sao anh ta biết rõ về mấy tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ngôn tình hơn cả cô vậy?

"Nhưng... nhưng..." Lăng Tư Kỳ vô cùng ảo não. Cô rõ ràng không phải một người nói vấp, ngược lại, cô thậm chí có thể thay thế bọn họ Khoa Hoá học đi tham gia biện luận, thế nhưng là ở đây trước mặt Đế Vân Hi, cô cả nửa ngày cũng không nói ra được một chữ nào.

Suy nghĩ của Đế Vân Hi và cô không ở cùng một tầng kinh độ và vĩ độ.

"Nhưng cái gì? Nói ra xem nào, tôi phân tích giúp cô."

Nhìn thấy sự chân thành của Đế Vân Hi, Lăng Tư Kỳ lấy hết can đảm nói: "Mặc dù bây giờ anh chưa gặp được người mình thích, nhưng khi duyên phận đến thì người đó sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ kết hôn với cô gái mình thích, sinh con nữa. Thay vì khi đó làm tổn thương Tiểu Thần, không bằng bây giờ chúng ta nói rõ hết đầu đuôi mọi chuyện cho con biết. Thằng bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, tuy chúng ta lừa nó là sai, nhưng đau dài không bằng đau ngắn."

Lăng Tư Kỳ càng nói càng nhỏ, bởi vì cô nhìn thấy sắc mặt Đế Vân Hi đã hoàn toàn tối sầm lại rồi, cô không dám nói thêm gì nữa.

Tưởng Đế Vân Hi sẽ tức giận, nhưng anh ta chỉ im lặng một lúc rồi nói: "Tôi hiểu sự lo lắng của cô rồi. Nếu cô bằng lòng thì hôm nay chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn, sau đó tôi sẽ chia một phần ba số cổ phần thuộc về tôi cho cô."

Lăng Tư Kỳ tròng mắt đều nhanh chóng muốn rớt ra.

Nhà họ Đế là nhà giàu nhất nước Z, gia sản của nhà họ Đế không đơn giản là hàng tỷ hay hàng chục tỷ, tài sản của nhà họ Đế được tính bằng nghìn tỷ.

Đừng nói cái kia 1⁄3 cổ phần có bao nhiêu, dù là chính là 1%, đó cũng là trăm tỷ.

Lăng Tư Kỳ kinh hãi nhìn Đế Vân Hi, vội vàng xua tay: "Ý tôi không phải vậy, tôi không cần cổ phần của anh."

"Tôi biết cô không có ý đó" Đế Vân Hi nói rất nhẹ nhàng: "Cô lo lắng sau này tôi sẽ gặp được người có duyên với tôi, sau đó tôi muốn kết hôn sinh con với người ta, như vậy sẽ làm Tiểu Thần bị tổn thương. Vậy thì tôi có thể dùng hành động thực tế nói cho cô biết, cô chính là người có duyên với tôi, tôi chỉ muốn chung sống với cô – mẹ Tiểu Thần. Nếu cô không tin thì tôi nói rồi, tôi chia cổ phần cho cô. Dù sao thì một khi tôi ly hôn với cô, Tập đoàn Thanh Nghiên của tôi chắc chắn cũng sẽ bị tổn thất."

"Tất nhiên, tôi không nói rằng tôi chia cổ phần cho cô là để cảm ơn cô đã sinh cho tôi một đứa con trai. Chúng ta có thể giống như những cặp vợ chồng bình thường, cùng con trai sống cùng nhau cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip