Chương 897- 898- 899
🍇 Chương 897:
"Bây giờ bố biết đến sự tồn tại của con nên muốn đòi con về, sau đó con sẽ giống như những bạn nhỏ khác, có mẹ không có bố, hoặc là có bố không có mẹ."
Đế Vân Hi: ...
Lăng Tư Kỳ: ...
"Tại sao con lại nghĩ như vậy?" Đế Vân Hi cảm thấy mạch não của con trai mình đúng là quá đỉnh.
"Cái này mà cũng cần phải nghĩ nữa à? Không phải bá đạo tổng tài trên phim thường hay có tình tiết như vậy sao? Tổng tài đột nhiên phát hiện mình có con trai, sau đó mới tìm hiểu ngọn nguồn, tìm ra người phụ nữ sinh con cho anh ta, sau đó bá đạo tổng tài bị cô gái Lọ Lem chinh phục, sau đó hai người ở bên nhau."
Lăng Tư Kỳ: ...
Đế Vân Hi: "Ha ha ha ha ha ha.."
Đế Vân Hi cười đến mức không kiềm chế được, không kìm được mà hôn thật mạnh lên đầu con trai mình một cái khiến Tiểu Thần nhột đến mức cười khúc khích.
"Tại sao con lại xem những loại phim đó?" Lăng Tư Kỳ hỏi.
Cô luôn cảm thấy Tiểu Thần của mình là một đứa trẻ đặc biệt tích cực, vui vẻ và gương mẫu.
Ai có thể ngờ rằng bây giờ có bố lại đột nhiên cảm thấy con đường của tiểu tử có chút dã.
Cậu nhóc ló đầu ra khỏi chăn, nghiêm túc trả lời: "Dì Phương thích xem."
"Xem ra nhà chúng ta nên đổi một bảo mẫu mới rồi."
"Cho nghỉ đi. Đợi Tiểu Thần xuất viện chúng ta sẽ về nhà, không bao giờ quay lại căn nhà em thuê kia nữa. Nhà họ Đế có giáo viên mầm non riêng, cũng có cả gia sư riêng. Anh sẽ lựa chọn một con đường phù hợp nhất cho con trai chúng ta dựa theo tình hình của thằng bé."
Trên phương diện này, Lăng Tư Kỳ nhận ra Đế Vân Hi cũng có cùng suy nghĩ với mình, vì vậy cô gật đầu đồng ý.
"Bảo bối, con tự xuống giường như vậy, vết thương có đau không?" Đế Vân Hi hỏi.
"Không đau nữa rồi ạ, ngày thứ hai là con đã có thể xuống giường và đứng dậy được rồi!"
Đế Vân Hi cau mày: "Sao có thể như vậy được? Cô con không nói là không được phép à?"
"Là cô cổ vũ con, bảo con sáu tiếng sau khi phẫu thuật nếu có thể xuống giường được thì xuống giường, có thể đứng được thì đứng. Nhưng con đứng lên từ ngày thứ hai, cô nói là cô đã từng nhìn thấy một bệnh nhân mắc bệnh tim làm phẫu thuật sáu ngày rồi mà cũng không đứng lên được. Bố, có phải con rất giỏi không?"
Lăng Thiên Thần lại nhận được một nụ hôn: "Giỏi! Con trai bổ là giỏi nhất! Đợi con khỏe lại rồi, cô con bảo có thể xuất viện được rồi thì chúng ta cùng nhau về nhà có được không?"
"Là con và mẹ cùng về chỗ bố ở à?"
"Đúng vậy!" Đế Vân Hi và Lăng Tư Kỳ gần như đồng thời gật đầu.
Cậu nhóc vui mừng nhảy nhót như sóc nhỏ, lại hỏi: "Thế ở nhà có phải còn có cả ông bà nội, cô dượng và các chú không ạ?"
"Đúng vậy."
"Tốt quá, vậy con có thể gặp ông bà và các chú rồi."
Đế Vân Hi xoa đầu con trai: "Chỉ cần con muốn, hôm nay ông bà và cô chú có thể gặp con luôn."
"Con muốn!" Cậu nhóc lập tức giơ hai tay đồng ý.
"Vậy... con cần phải ngủ trưa trước, đợi con ngủ dậy là có thể gặp được họ rồi."
"Con ngủ luôn đây."
Nói xong, Lăng Thiên Thần nhanh chóng nhắm mắt lại.
***
Trình Thục Ngọc lại đến nhà họ Bạch lần nữa.
Lần này bà ta không giận đùng đùng mà mang chút áy náy.
"Bà lại đến đây làm gì? Tuy Bạch Đồ đã lấy con gái bà nhưng tôi không hề thừa nhận thông gia như bà. Nếu như bà không nói ra được một câu nào tốt đẹp, e rằng bà sẽ không thể rời khỏi cổng nhà họ Bạch đâu."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 898:
Nhìn thấy bộ dạng bị như lật được con át chủ bài của bà Bạch, Trình Thục Ngọc thầm hừ lạnh: Bà đắc ý cái gì? Bà có giàu đến đâu thì cũng chỉ là một hào môn hạng ba tại châu Đế mà thôi. Hơn nữa còn là dựa vào con riêng của chồng và Đế Tịnh Hiên mới giữ được cái vị trí hào môn hạng ba. Con gái tôi là công chúa cao quý của nước B. Công chúa thực sự đấy! Là huyết mạch chính thống ấy!
Thậm chí sau khi nghe những gì Đế An Nhiên nói hôm qua, bà ta còn mơ tưởng đến việc đợi mọi chuyện ổn thỏa, An Nhiên có thể xây dựng được sự nghiệp của riêng mình, khiến nước B chấp nhận bố con bé, không chừng vương phi chính hiệu như mình cũng có thể quay về theo.
Nghĩ đến những ngày tốt đẹp trong tương lai, bà ta không thương xót Cảnh Học An và con trai, con gái của mình chút nào.
Thái độ của Trình Thục Ngọc dịu lại, bà ta nói: "Hôm nay tôi đến đây để gặp Tiểu Lạc. Tuy bà không nhận thông gia như tôi, nhưng tôi vẫn có thể gặp con gái mình chứ?"
"Không được." Bà Bạch từ chối thẳng thừng: "Hoặc là hai người không gặp nhau, hoặc là dẫn cô ta về."
"Tôi cho bà 1 triệu."Trình Thục Ngọc đột nhiên nói: "Tôi sẽ đưa cho bà 1 triệu, bà cho tôi gặp con bé. Sau đó bà lại cho tôi một phần thuốc phiện mà Bạch Đồ cho con bé dùng."
Bà Bạch như thể vừa nghe thấy một chuyện hoang đường vậy, tao nhã mỉm cười nói: "100 triệu cũng không được."
Trình Thục Ngọc giận đến mức phát cuồng, nhưng vẫn phải kiên nhẫn nói: "Tôi cần lấy một thứ từ trong tay con gái tôi, nếu tôi lấy được thứ đó thì sau này tôi sẽ không bao giờ đến làm phiền nhà bà nữa. Nhưng bây giờ con gái tôi hận tôi không thể cứu nó ra ngoài nên không bằng lòng đưa cho tôi. Chỉ cần bà có thể cho tôi một phần thuốc, tôi sẽ cho bà 1 triệu, phần thuốc này vốn dĩ cũng là các người cho con bé dùng. Tôi đảm bảo là sẽ không mang đi mất."
Bà Bạch vừa nghe là đã biết bà ta có ý gì.
Trên khóe môi bà Bạch nở một nụ cười giễu cợt: "Trình Thục Ngọc, tôi thực sự quá đề cao bà rồi. Vì tiền mà bà bỏ rơi con trai mình. Vì địa vị danh vọng và bỏ rơi chồng mình. Bây giờ vì tiền, bà muốn bỏ luôn cả con gái. Tôi còn tưởng rằng ít nhất thì bà cũng là một người mẹ cưng chiều con gái, dù sao thì năm đó khi cô chủ nhà họ Đế còn ở nhà bà, bà còn dám đắc tội cả với nhà họ Chiến. Bây giờ, rốt cuộc là lợi ích lớn đến đâu mà lại khiến bà thà hủy hoại con gái cũng phải lấy thứ này đi?"
Lời nói của bà Bạch khiến Trình Thục Ngọc rất xấu mặt. Bà ta đỏ mặt nói: "Đây là chuyện giữa tôi và con gái tôi, không phiền bà phải bận tâm. Nếu bà thật sự thương con gái tôi thì hãy đối tốt với nó một chút."
"A!" Bà Bạch buồn cười: "Bà còn không thương con gái bà, bà bảo tôi thương cô ta à? Tôi nhìn thấy nó còn chỉ mong nó chết đi! Cái đồ xui xẻo bại hoại gia môn của nhà họ Bạch chúng tôi!"
Mặc dù đã định từ bỏ Cảnh Lạc rồi nhưng Trình Thục Ngọc vẫn tức gần chết.
Bà ta tin chắc rằng nếu không phải vì bà ta thực sự không có cách nào thì bà ta tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ rơi Cảnh Lạc.
"Tôi nói rồi, rốt cuộc bà có bằng lòng không? Nếu bà không bằng lòng thì tôi sẽ lập tức đi ngay, nếu bà bằng lòng thì cho tôi và Cảnh Lạc ở riêng với nhau một lúc."
An Nhiên nói với bà ta rằng nhà họ Bạch chà đạp Cảnh Lạc như vậy là vì nhà họ Đế muốn nhìn thấy Cảnh Lạc sống trên thế giới này theo cách tồi tệ nhất.
Mà nhà họ Bạch, trông thì phong quang nhưng tất cả quyền lực tiền bạc đều nằm trong tay Bạch Chinh, bà Bạch chính là một quý bà trông thì tao nhã nhưng thực chất chẳng có một đồng nào.
Đương nhiên bà Bạch biết Trình Thục Ngọc đến tìm Cảnh Lạc để làm gì. Bà Bạch ra giá: "10 triệu, nếu không miễn bàn."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 899:
"Bà ăn thịt người đấy à! Tôi chỉ gặp mặt con gái tôi thôi mà bà đòi tận 10 triệu, bà... mơ đi!" Trình Thục Ngọc tức chết.
"Cho tôi 10 triệu, ít nhất tôi còn có thể giúp bà lấy được thứ bà muốn từ chỗ con gái bà. Nếu không thì bà đừng hòng gặp được cô ta."
"2 triệu, tôi chỉ có ngần ấy thôi."
"A Khánh, tiễn khách."
Một vệ sĩ bước vào và làm động tác "mời" với Trình Thục Ngọc.
Trình Thục Ngọc hằn học nhìn bà Bạch, lùi một bước: "5 triệu, tôi thật sự không còn nhiều hơn nữa. Nếu 5 triệu không đủ thì tôi không lấy ở chỗ bà nữa. Dù sao thì đúng là tôi không có tiền thật. Cho dù 5 triệu thì tôi cũng chỉ có thể tìm một đứa con gái khác của tôi để đòi thôi."
Bà Bạch cũng biết tình hình cơ bản của Trình Thục Ngọc và Đế An Nhiên, thở ra một hơi: "Đưa tiền trước, sau đó mới làm việc."
Trình Thục Ngọc khinh thường liếc nhìn bà Bạch, chỉ có thể ra ngoài và gọi điện cho Đế An Nhiên.
Đế An Nhiên nói chuyện điện thoại với Trình Thục Ngọc một hồi, nói bà ta là ngay cả chuyện này cũng không làm được.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đó là mảnh đất có thể tăng giá gấp mấy lần nên Đế An Nhiên đành nhịn và chuyển thêm 4 triệu cho Trình Thục Ngọc.
Trình Thục Ngọc nhận tiền và chuyển cho bà Bạch.
Sau khi bà Bạch nhận được tiền, bà ta vui vẻ sai người đưa Cảnh Lạc lên.
Cảnh Lạc còn tưởng rằng Trình Thục Ngọc đến đây để thăm cô ta, mặc dù lời nói của Trình Thục Ngọc lần trước khiến cô ta tan nát cõi lòng, nhưng đây là nhà họ Bạch, cô ta sống còn không bằng súc vật. Cho nên trong lòng cô ta rất mong Trình Thục Ngọc có thể đến cứu cô ta.
"Mẹ... mẹ oi... hu hu hu."
Cảnh Lạc vừa nhìn thấy Trình Thục Ngọc liền gào khóc, cũng không nói xấu gì nhà họ Bạch, chính là khóc.
Trình Thục Ngọc cảm thấy trái tim mình sắp tan nát.
Nhà họ Bạch đưa Cảnh Lạc vào một căn phòng, bà Bạch còn ân cần sai người mang vào cho cô ta một ly sữa bò.
Vì thuốc phiện, Cảnh Lạc không muốn ăn uống gì cả, cả người gầy rộc đi, thật sự trở thành một đoá tiểu bạch hoa. Nhưng khi ngửi thấy mùi lạ trong sữa, Cảnh Lạc nuốt một ngụm nước miếng, lao tới cầm sữa uống sạch.
Có điều mùi lạ trong sữa chỉ có một chút thôi, chẳng những không có cách nào giải tỏa nhu cầu của Cảnh Lạc mà còn khiến cơ thể cô ta khó chịu như bị kiến bò.
"Mẹ... không phải mẹ nói chị con rất lợi hại sao? Mẹ xin chị cứu con. Con đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần chị ấy có thể tìm được thuốc giải cho con và cứu con ra ngoài, con sẽ chia một nửa mảnh đất đó cho chị ấy được không?"
Trước yêu cầu như vậy, Trình Thục Ngọc chỉ có thể cố gắng lừa dối.
"Tiểu Lạc, con nghe mẹ nói, đây là một chuyện vô cùng quan trọng. Chị con sẽ không lấy tiền của con đâu, con bé muốn mảnh đất trong tay con chẳng qua là muốn chứng minh thực lực với cụ mình, chỉ có vậy mà thôi. Chờ con bé kiếm được tiền rồi nhất định sẽ đưa cho con mảnh đất đó và cả số tiền kiếm được nữa, mà con bé chỉ cần lấy số tiền nó đã đầu tư mà thôi."
Cảnh Lạc giễu cợt: "Hai người coi con là đồ ngu à? Nếu chị ấy thực sự không để ý đến tiền thì tại sao không tự mua một mảnh đất rồi khai thác, sau đó chứng minh năng lực với cụ chị ấy?"
Trình Thục Ngọc lắc đầu:"Không phải đâu, cụ con bé không phải là người nước Z nên không biết mảnh đất đó sẽ tăng giá. Con bé chỉ muốn chứng minh với cụ con bé là nó có mắt nhìn, mảnh đất nó mua có thể lên giá, có thể kiếm được nhiều tiền hơn người khác."
Nhưng mà Cảnh Lạc vẫn không buông tha: "Mẹ tới đây chỉ để thuyết phục con, bảo con đưa tài sản cho chị ấy đúng không? Con đã nói với mẹ rồi, cho dù có chết con cũng sẽ không đưa cho chị ấy đâu. Mẹ bảo chị ấy từ bỏ ý định này đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip