Chương 900- 901- 902

🍇 Chương 900:

Trình Thục Ngọc thực sự không còn cách nào khác, bà ta biết rất rõ tính cách của Cảnh Lạc, nhưng bà ta cũng không muốn dùng những thủ đoạn như vậy để ép cô ta.

Bà ta nghĩ rằng chuyện Đế An Nhiên là công chúa nước B sớm muộn gì cũng sẽ được công bố, nên Cảnh Lạc có biết cũng không sao cả.

Vì vậy, bà ta lặng lẽ đến gần Cảnh Lạc và nói: "Mẹ nói với con một chuyện, nhưng đây là tuyệt mật, cũng là cơ hội để chúng ta trở mình. Con tuy1ệt đối không được nói với nhà họ Bạch."

Mắt Cảnh Lạc đột nhiên sáng lên: "Chuyện gì?"

"Thực gia nhà họ Đế tại nước Z được tách ra từ nước B. Con có biết nhà họ Đế tại nước B đại diện cho điều gì không?"

Cảnh Lạc cười lạnh: "Nhà họ Đế là người giàu nhất nước Z, cho dù nhà họ Đế tại nước B cũng là người giàu nhất thì sao chứ?"

"Không, nhà họ Đế tại nước B không phải là người giàu nhất, nhà họ Đế tại nước B chính là hoàng tộc."

Mắt Cảnh Lạc đột nhiên mở to: ...!!!

"Con khốn Cảnh Thiên thế mà lại là hoàng tộc?"

Nói xong, Cảnh Lạc đẩy Trình Thục Ngọc một cái thật mạnh: "Đều tại mẹ! Nếu mẹ không đối xử tệ bạc với Cảnh Thiên như vậy thì khi cô ta về nhà họ Đế, con đã là công chúa rồi! Đều tại mẹ!"

"Không!" Trình Thục Ngọc lao tới nắm lấy tay Cảnh Lạc và nói: "Điều mẹ muốn nói với con không phải về Cảnh Thiên. Nhà Cảnh Thiên đã thoát ly khỏi hoàng tộc nước B rồi, nhưng chị gái con, Đế An Nhiên, lúc đầu con bé đổi thân phận với Cảnh Thiên là vì bố con bé thực ra là em trai sinh đôi của Đế Tịnh Hiên. Ông ấy là thân vương của nước B!"

Cảnh Lạc:..... !!!

Cô ta nhìn Trình Thục Ngọc, nghĩ tuy Đế An Nhiên đã không còn là cô chủ của nhà họ Đế nhưng vẫn là công chúa của nước B. Còn cô ta thì sao? Cùng một mẹ sinh ra, tại sao cô ta lại kém may mắn như vậy, sao cô ta lại đầu thai vào nhà họ Cảnh?

Bây giờ, ngay cả một hào môn hạng ba tại châu Đế cũng dám chà đạp cô ta.

Lòng đố kỵ, ghen ghét và hận thù bỗng ào ào dâng lên trong lòng, mọi chuyện đều là lỗi của mẹ cô ta và Đế An Nhiên, nhưng mẹ cô ta bỏ rơi bố cô ta vẫn có thể làm vương phi. Đế An Nhiên đã làm cô chủ của nhà họ Đế hai mươi năm, bây giờ không có vầng hào quang của nhà họ Đế, còn có thể đến nước B làm công chúa.

Thế nhưng cô ta có gì chứ?

Cô ta bị người khác hại đến mức chẳng bằng chó lợn, trong tay chỉ có duy nhất một mảnh đất, hai người này lại có ý đồ muốn lấy đi.

Đáng chết!

Bọn họ đều đáng chết!

Nhưng mà Trình Thục Ngọc không phát hiện ra rằng Cảnh Lạc đã ghen tị đến mức nội tạng chua đến mức bị ăn mòn đến chảy mủ, bà ta vẫn đang hớn hở khoe khoang về đứa con gái lớn của mình.

"Bây giờ An Nhiên đã trở về hoàng tộc nước B rồi. Cụ của con bé chính là quốc vương đương thời của nước B. Cụ của con bé sinh được hai người con trai, một là ông nội ruột của Đế Cảnh Thiên và An Nhiên, một người là Lệ thân vương có lẽ sẽ thuận lợi kế thừa ngai vàng. Tuy ông nội của An Nhiên đã mất rồi nhưng Đế Tịnh Hiên và vợ con hoàn toàn không có ý định quay về, cho nên cụ của An Nhiên vô cùng coi trọng con bé. Tuy nhiên, An Nhiên vừa mới quay về hoàng thất, con bé muốn chứng minh năng lực của mình với đức vua."

"Tiểu Lạc, con chỉ cần đưa mảnh đất cho chị con, khi chị con đã có chỗ đứng vững chắc trong hoàng tộc, mẹ cũng trở thành vương phi, lẽ nào chúng ta còn có thể quên mất con được à?"

Cảnh Lạc cười: "Mẹ, nếu chị lợi hại như vậy thì mẹ bảo chị ấy nói với cụ của chị ấy, bảo ông cụ cử vài người tới giải độc cho con đi! Hoặc là bảo chị ấy cử người tới bắt tên súc vật Bạch Đồ kia lại, con không tin Bạch Đồ gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi mà anh ta còn không giải độc cho con."

Trình Thục Ngọc giật mình, mắt bà ta sáng lên: "Đúng vậy, sao mẹ không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Tiểu Lạc, con mau ký giấy cam kết từ bỏ mảnh đất cho mẹ, mẹ lập tức bảo chị con đến cứu con."

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 901:

Cảnh Lạc lắc đầu: "Con muốn ra ngoài trước, cai nghiện rồi mới đưa mảnh đất đó cho chị ấy."

"Tiểu Lạc, con cần gì phải như thế? Con..."

Trình Thục Ngọc còn đang nói thì Cảnh Lạc lại lên cơn nghiện.

"Thuốc, cho con thuốc! Mau... mau... con khó chịu... khó chịu quá..."

Trình Thục Ngọc hoang mang, bà ta nuốt nước bọt rồi nói tiếp: "Tiểu Lạc, con... con ký tên lên giấy cam kết rồi quay video cho mẹ, mẹ... mẹ sẽ cho con thuốc."

Cảnh Lạc khó chịu co rúm người trên mặt đất, nghe thấy Trình Thục Ngọc nói vậy, cô ta nhìn Trình Thục Ngọc một cách kinh ngạc, mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

"Bà! Uy! Hiếp! Tôi!"

Mấy chữ này gần như rít lên từ kẽ răng, như muốn nghiền đến bật máu.

"Tiểu Lạc, ngoan, nghe lời mẹ đi con. Chị con bây giờ cần mảnh đất đó hơn con, không phải vì tiền mà là để chứng minh năng lực của mình. Chỉ cần nó có được lời khen từ cụ nó, nó sẽ có thể đứng vững chân trong hoàng tộc, nó sẽ quang minh chính đại cho người đến cứu con. Tiểu Lạc... con... chẳng lẽ con muốn thà để mình khó chịu cũng không muốn đưa mảnh đất đó cho chị con sao?"

Cảnh Lạc cuộn mình trên mặt đất, tiếng gầm thét như động vật phát ra từ trong cổ họng. Cô ta khó chịu đến mức không ngừng vật vã, không ngừng chảy nước bọt, tuy khó chịu vô cùng nhưng cô ta vẫn nghe lọt không sót một chữ những gì Trình Thục Ngọc nói.

Đột nhiên, từng chuyện trong gia đình giữa cô ta và Cảnh Thiên suốt hai mươi năm trời lướt qua trước mắt.

.... "Thiên Thiên, con là chị, Tiểu Lạc là em gái con. Tuy gấu bông do con giành được, nhưng chị thì phải nhường cho em gái chứ? Con xem Tiểu Lạc đã khóc rồi kìa, con tặng gấu bông cho Tiểu Lạc nhé, khi nào nó không chơi nữa thì con lại lấy chơi, không phải giống nhau cả sao?"

.... "Thiên Thiên, con là chị, con khỏe mạnh, Tiểu Lạc thì yếu ớt, việc dọn dẹp này không phải con làm, chẳng lẽ lại để Tiểu Lạc làm sao?"

.... "Thiên Thiên, tuy con học giỏi nhưng con xinh đẹp hơn, sau này con có thể làm người nổi tiếng, kiếm thật nhiều tiền, với cả con đã học trường điện ảnh rồi, đã đóng phim rồi, sau mà thành công thì con có thể dẫn cả em gái vào giới."

.... "Thiên Thiên, con xinh đẹp như thế thì không cần phải tài hoa vậy đâu. Con nhường hình tượng tài hoa đó cho em gái con, như vậy em gái con vừa có thể làm trong giới diễn viên, vừa có thể làm về âm nhạc, chị em con song kiếm hợp bích cũng tốt mà!"

.... "Thiên Thiên, con đã gả vào nhà họ Chiến rồi, sau này tài nguyên gì mà chẳng có. Bây giờ con nhường vai nữ chính cho em gái con, sau này có cơ hội khác thì con lại bảo nhà họ Chiến giành vai nữ chính cho con."

.... "Thiên Thiên..."

Đã từng, ngày xưa, cô ta là người được mẹ bao bọc.

Lần nào có liên quan đến vấn đề lợi ích, mẹ luôn luôn bắt Cảnh Thiên nhường lợi ích cho cô ta, bắt Cảnh Thiên chịu ăn thiệt thòi.

Lâu dần, cô ta sẽ nghĩ cái gì của Cảnh Thiên thì cũng là của cô ta.

Còn bây giờ, phong thủy luân chuyển, vật đổi sao dời. Mẹ cô ta đã nhốt bố vào trung tâm vật lý trị liệu ăn thịt người không nhả xương kia rồi đẩy cô ta vào nhà họ Bạch, còn bà ta thì về với chồng cũ, nhận lại đứa con gái giữa bà ta và chồng cũ.

Một bên là sự sống chết của cô ta, một bên là danh tiếng của con gái với chồng trước. Chỉ cần không thiên vị, có là đồ ngu cũng sẽ biết nên chọn thế nào.

Nhưng bà ta lại thà nhìn cô ta ngày ngày chịu hành hạ ở nhà họ Bạch cũng phải giành lấy lợi ích cho con gái với chồng trước.

Người đang làm, trời đang nhìn.

Ngẩng đầu ba tấc có thần linh, không phải không có báo ứng mà là chưa đến lúc.

Cuối cùng, cô ta đã thực sự nếm được đòn báo thù mà Cảnh Thiên và nhà họ Đế dành cho cô ta.

Chẳng những không chỉ hủy hoại cơ thể cô ta mà còn phá hủy trái tim cô ta.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 902:

Cảnh Lạc vừa la hét vì đau đến tuyệt vọng, vừa phát ra tiếng cười thảm thiết bi thương, với vẻ mặt vặn vẹo đầy dữ tợn.

Trình Thục Ngọc khóc trong đau đớn: "Tiểu Lạc, con đồng ý đi! Đồng ý đi con! Con đừng ép mẹ, đừng ép mẹ! Con thế này, mẹ đau lòng lắm!"

Cảnh Lạc là kiểu con gái cực kỳ yếu ớt, còn bị bệnh tim bẩm sinh, cô ta chỉ cần hơi khó chịu một chút là đã bắt đầu la hét rồi.

Nhưng hôm nay, Cảnh Lạc lại cắn chặt răng, hằn học nhìn T1rình Thục Ngọc: "Bà nằm mơ! Tôi sẽ không đưa cho bà đâu! Tôi có chết cũng không đưa cho bà! Các người giỏi như thế thì tự đi mà kiếm đất đi! Trình Thục Ngọc, bà... bà sẽ gặp báo ứng! Tôi nguyền rủa bà! A..."

Cơn đau buốt nhói kích thích từng dây thần kinh của Cảnh lạc, nhưng sự đố kỵ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm, khoảnh khắc ấy, cơn đau và sự khó chịu có dữ dội đến mấy cũng không thể giảm bớt sự tức giận và hận thù trong lòng Cảnh Lạc.

Trình Thục Ngọc vừa khóc vừa nói: "Tiểu Lạc, mẹ cũng muốn tốt cho con thôi. Mẹ cũng vì muốn tốt cho con thôi!"

"Cút! Bà là đồ... đàn bà độc ác ích kỷ! Tôi nguyền rủa bà không được chết tử tế! Tôi nguyền rủa bà và con gái bà, người đàn ông đó của bà đều phải xuống địa ngục! Tôi... tôi sẽ chờ cả nhà bà dưới địa ngục!"

"Không được, nó cần phải uống thuốc!"

Bà Bạch nghe thấy tiếng la hét bên trong bèn đẩy cửa đi vào, nhắc nhở Trình Thục Ngọc, bà ta chuẩn bị cho Cảnh Lạc uống thuốc.

Bởi vì chỉ có họ mới biết tác dụng của thứ thuốc này.

Thứ thuốc này không thể cai nổi.

"Không không... chưa vội. Chờ thêm một chút... chờ thêm một chút nữa."

Bà Bạch đã sắp cho Cảnh Lạc uống thuốc rồi thì lại bị Trình Thục Ngọc cản lại.

Trình Thục Ngọc ngồi xổm trước mặt Cảnh Lạc rồi tiếp tục khuyên: "Tiểu Lạc, rốt cuộc là mạng quan trọng hơn hay là tiền bạc quan trọng hơn? Con chỉ cần làm xong việc kia là mẹ sẽ cho con uống thuốc ngay."

Cảnh Lạc cuộn tròn trên sàn, nghiến chặt răng.

Đau đến cùng cực, đầu óc cô ta lại bắt đầu tỉnh táo.

Cô ta rất hối hận.

Nếu ông trời cho cô ta cơ hội làm lại từ đầu, cô ta sẽ không tranh giành với Cảnh Thiên nữa, cô ta sẽ chung sống thật tốt với Cảnh Thiên giống như Cảnh Kiệt vậy.

Cô ta đã xem trận đấu của Cảnh Kiệt, cũng đã nhìn thấy Cảnh Thiên ở hàng đầu tiên dưới khán đài.

Nếu cô ta có thể đối xử tốt với Cảnh Thiên giống như Cảnh Kiệt, cho dù Trình Thục Ngọc có là một trong những kẻ đầu sỏ tráo đổi cuộc đời của Cảnh Thiên, cô ta cũng sẽ như Cảnh Kiệt, được thơm lây từ chị gái, có được cuộc đời hạnh phúc.

Cô ta sai rồi.

Cô ta tưởng mình có được tình mẹ, thực ra đến cuối lại chẳng có được gì.

Mẹ cô ta là ác ma!

Một ác ma vì lợi ích riêng mà bán con trai, bán chồng, bán cả con gái.

Tiếc rằng cô ta lúc nào cũng chê bai Cảnh Kiệt, vậy mà lại chẳng thông minh bằng Cảnh Kiệt.

Cảnh Lạc thấy cơ thể mình nhẹ dần đi, cơn đau cùng cực cũng dịu dần...

Bên này, Trình Thục Ngọc vẫn đang khuyên nhủ hết lời, nhưng bà ta không dám nhắc đến chuyện của Đế An Nhiên ngay trước mặt bà Bạch.

Đột nhiên Trình Thục Ngọc bị bà Bạch đẩy ra.

Bà Bạch lấy một gói bột thuốc ra đổ vào miệng Cảnh Lạc.

Nhưng miệng Cảnh Lạc lại ngậm chặt.

"Ngẩn ra đây làm gì? Còn không mau cạy hàm con bé ra!"

Bà Bạch gầm lên, Trình Thục Ngọc mới định thần lại.

Đột nhiên, một sự sợ hãi ùa đến, Trình Thục Ngọc vội vàng bò đến bên cạnh con gái, nhìn Cảnh Lạc đang nhắm nghiền mắt, mặt trắng bệch, bà ta vươn tay ra rồi lại rụt về.

"Nó ... nó ... nó sao thế?"

"Sao thế? Rốt cuộc bà có phải mẹ nó không? Tôi đã bảo bà là nó không chịu được rồi, bà còn bắt tôi chờ, chẳng lẽ bà quên nó bị bệnh tim à?"

Trình Thục Ngọc:......!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip