Chương 909- 910- 911
🍇 Chương 909:
"Thực ra bọn tôi biết, với tình hình sức khỏe của bệnh nhân, việc hồi phục sẽ không thể quá nhanh chóng được, nhưng dù gì cũng là người nhà, vẫn nên đến thăm xem thế nào?"
Viện trưởng để tiền vào ngăn bàn rồi ẩn đường dây nội bộ: "Cho một người vào dẫn người nhà đi0 thăm bệnh nhân đi."
"Vâng."
Trình Thục Ngọc:.....
Nghĩ đến lúc nữa gặp Cảnh Học An, Trình Thục Ngọc vẫn có phần thấp thỏm. Bà ta sợ Cảnh Học An không ký tên cho bà ta, còn chửi mắng bà ta bằng những lời lẽ khó nghe. Bà ta cũng sợ người khác nghe thấy, nghi bà ta là một người đàn bà độc ác.
Trình Thục Ngọc vẫn còn đang nghĩ, nhân viên đã lái xe đưa bọn họ ra khu phía sau.
Bề ngoài của trung tâm trị liệu này rất bình thường, rất đẹp đẽ, là một nơi trị liệu phục hồi cho bệnh nhân, nhưng phía sau lại phải đi qua rất nhiều lớp cửa khóa.
Đến nơi, Trình Thục Ngọc theo nhân viên vào một tòa nhà cũ kỹ, tòa nhà này chỉ có ba tầng nên không lắp thang máy.
Sau khi bước vào tòa nhà này, họ lại vòng ra phía sau, đi theo một lối đi um tùm cỏ dại rồi xuống tầng hầm.
Tầng hầm rất tối, sau khi vào trong, Trình Thục Ngọc đành phải tháo kính râm xuống, bước đi đều phải rất cẩn thận.
Bà ta theo nhân viên xuống tầng hầm thứ sáu.
Một mùi hôi thối ập vào mặt khiến Trình Thục Ngọc váng cả đầu.
Còn trợ lý của Đế An Nhiên bên cạnh bà ta lại lấy ngay ra một thứ giống như mặt nạ phòng độc từ trong túi xách rồi đeo lên mặt.
Trình Thục Ngọc: ...
Tiếp tục theo nhân viên vào trong, Trình Thục Ngọc phát hiện hai bên lối đi đều là các cánh cửa sắt dùng để nhốt tù nhân, đứng ngoài cửa có thể quan sát rõ tình hình bên trong.
Không gian bên trong nhỏ hẹp để mười chiếc giường tầng, trừ giường ra thì không còn gì nữa, thỉnh thoảng trong phòng lại có tiếng rên rỉ đau đớn vọng ra.
Đột nhiên, một cánh cửa sắt ở trong cùng mở ra, hai nhân viên đeo mặt nạ phòng độc khiêng một cái túi xác đi ra ngoài.
Trình Thục Ngọc nhằn chân, suýt nữa là ngất xỉu vì sợ.
"Đến rồi."
Nếu không phải trợ lý nhắc bà ta, Trình Thục Ngọc vẫn sẽ tiếp tục đi về phía trước như xác chết biết đi.
Nghe thấy lời nhắc, thần kinh của Trình Thục Ngọc bỗng trở nên căng thẳng.
Phòng của Cảnh Học An không có gì khác so với các căn phòng khác, cũng là mười chiếc giường tầng chen chúc trong căn phòng rộng bốn mươi mét vuông.
Mỗi chiếc giường đều có lót túi nilon, chắc là để tránh vật xú uế làm bẩn ga giường, nhân viên lại phải giặt.
"Cảnh Học An, người nhà đến thăm ông kìa."
Theo tiếng gọi của nhân viên, Trình Thục Ngọc thấy tim run lên, vội vàng nhìn về phía chồng mình.
Cảnh Học An nằm ở giường thứ ba bên trái tính từ cửa vào, nhìn từ chỗ bà ta, trên người Cảnh Học An không mặc gì cả, chỉ đắp một chiếc chăn.
Hai tay ông ta bị xích vào khung kim loại ở thành giường, chỗ bị xích đã đầm đìa máu tươi, da thịt nát bấy, có lẽ ngày nào ông ta cũng sống trong vùng vẫy chống cự.
Cảnh Học An đến đây chưa được bao lâu nhưng trên người ông ta đã đầy ghẻ mủ, toàn thân bốc ra thứ mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Sau khi nghe thấy tiếng gọi của nhân viên, Cảnh Học An ngơ ngác từ từ dịch đầu. Khi trông thấy Trình Thục Ngọc, trong mắt Cảnh Học An toát ra tia ham muốn sinh tồn mãnh liệt.
Ở đây một thời gian dài như thế, ông ta đã nghĩ rõ ràng tất cả những gì nên nghĩ rồi.
Bạch Đồ thích Cảnh Lạc quá nhanh, quá cố ý. Là nhà giàu ở châu Đế, Bạch Đồ không thể yêu Cảnh Lạc dễ dàng như vậy, cho dù có yêu nhau thì cũng không thể phát triển đến mức độ bàn chuyện cưới xin.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 910:
Thế nên khả năng duy nhất chính là nhà họ Bạch nghe lời nhà họ Chiến.
Như vậy thì tất cả mọi thứ đều thông suốt.
Nhà họ Bạch dựa dẫm vào nhà họ Chiến, Cảnh Thiên muốn trả thù, đã cho Bạch Đồ tiếp cận Cảnh Lạc.
Thế nên Bạch Đồ mới đưa ông ta đến đây mà không hề bàn bạc gì trước.
Ông ta từng nghĩ, chưa biết chừng kết cục của ông ta lại tốt, có lẽ người thê thảm nhất chính là Cảnh Lạc.
Cô ta bị gả thẳng cho Bạch Đồ, cô ta ở gần Bạch Đồ nhất.
Thế nên bây giờ khi gặp Trình Thục Ngọc, mắt ông ta mới sáng lên. Cho dù bà ta đến cùng Cảnh Lạc, ông ta cũng sẽ không nghĩ rằng hai mẹ con này đến đây để cứu ông ta ra, nhưng bây giờ chỉ có Trình Thục Ngọc, không có Cảnh Lạc...
"Cảnh Lạc... chết rồi à?"
Ban đầu Trình Thục Ngọc còn nhìn Cảnh Học An đầy áy náy, nhưng sau khi nghe ông ta nói vậy, bà ta đột ngột mở to mắt.
"Ông... sao ông biết được?" Trình Thục Ngọc suy sụp.
Quả nhiên.
Một ý cười giễu cợt lạnh lùng lướt qua mắt Cảnh Học An.
Cảnh Lạc từng là đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất, vì Cảnh Lạc mà ông ta đã làm rất nhiều chuyện vô liêm sỉ với cô con gái nuôi Cảnh Thiên.
Nhưng Cảnh Lạc đã đền đáp ông ta như thế nào?
Ông ta chăm chút cô ta nâng trong lòng bàn tay, để lại bãi chiến trường cho con trai, trao mảnh đất giá trị nhất cho cô ta, Thế nhưng cô ta lại liên thủ với mẹ và chồng cô ta để đưa ông ta đến cái nơi ăn thịt người không nhà xương này.
Thế nên...
Chết hay lắm!
"Khi Bạch Đồ không bàn bạc với các người mà đưa tôi đến đây, tôi đã đoán được kết cục của nó rồi. Nếu Bạch Đồ thực sự yêu nó thì sẽ đưa bố nó đến nơi như thế này chắc? Bạch Đồ hoàn toàn không tôn trọng Cảnh Lạc, thằng đó chỉ đang chà đạp nó thôi. Nhưng các người chỉ mong gả nó vào nhà giàu như phát điên, hoàn toàn không nhận ra."
Cảnh Học An bị liệt nửa người vì đột quỵ, nói năng cũng không rõ ràng, chỉ một đoạn ngắn mà ông ta phải tốn rất nhiều thời gian.
Trợ lý của Đế An Nhiên đứng cạnh bực mình giục giã: "Mau lên, đừng lãng phí thời gian."
Cảnh học An còn tưởng người giục Trình Thục Ngọc là nhân viên làm việc ở đây, bởi vì cô ta đang đeo mặt nạ phòng độc.
Tuy trong lòng ông ta đã không còn mong nhớ gì đối với Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc, thậm chí ông ta còn nghĩ Cảnh Lạc chết là đáng đời.
Nhưng bây giờ ông ta đang bị liệt, trong khoảng thời gian nằm ở đây, có thể nói ông ta đã chịu đủ hành hạ, đừng nói đến chuyện hồi phục, bây giờ nửa người còn lại của ông ta cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
"Bà đưa tôi ra ngoài đi. Bây giờ Cảnh Lạc chết rồi, giấc mơ giàu sang của các người cũng vỡ nát rồi. Cũng may là tuy con trai chúng ta không học giỏi nhưng lại có hiếu. Với quan hệ giữa nó và Cảnh Thiên,công ty sẽ không sụp đổ đâu. Có điều Cành Thiên ghét bà, thế nên bà phải đưa tôi đi, tôi mới có thể đề xuất kế hoạch cho bà làm thế nào để ổn định công ty, sau này là quản lý công ty đi."
Nghe Cảnh Học An nói vậy, Trình Thục Ngọc lại không phản bác gì cả.
Bà ta lấy tờ ủy quyền trong túi ra rồi nói: "Học An, tôi biết tôi có lỗi với ông. Thấy ông thế này, tôi cũng buồn lắm. Ông nói đúng, Bạch Đồ không hề yêu Tiểu Lạc, Bạch Đồ lấy nó là để hành hạ nó. Nhưng Bạch Đồ không phải người của Chiến Lê Xuyên mà là người của nhà họ Đế, nhà họ Đế giàu nhất châu Đế."
Thấy Cảnh Học An ngơ ngác, Trình Thục Ngọc nói: "Tôi vẫn luôn không nói với ông, hai mươi năm trước, tôi và chồng cũ có sinh được một đứa con gái. Con gái của chúng tôi ra đời, ông ấy đã tráo nó với Cảnh Thiên, thực ra Cảnh Thiên chính là thiên kim thực sự của nhà họ Đế."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 911:
Mắt Cảnh Học An mở càng lúc càng to.
Bởi vì những chuyện Trình Thục Ngọc nói đã vượt xa sức tưởng tượng của ông ta.
"Vì vậy, sau khi nhà họ Đế tìm thấy Cảnh Thiên, để trả thù chúng ta, họ đã bảo Bạch Đồ theo đuổi Tiểu Lạc. Bây giờ họ đã hại chết Tiểu Lạc rồi. Ngoại trừ Tiểu Kiệt ra, nhà chúng ta đã không còn ai nữa. Nhưng bây giờ Tiểu Kiệt hoàn toàn không để ý đến tôi, Cảnh Thiên đã trở thành người giám hộ của nó. Còn tôi thì..."
"Học An, tôi là một người mẹ, tôi cần phải suy nghĩ cho con gái của mình. Con gái lớn của tôi ưu tú như thế, mà huyết thống của con bé cũng vô cùng cao quý. Người làm mẹ như tôi không có gì có thể cho nó cả, tôi chỉ có thể đưa mảnh đất này cho nó thôi. Học An, ông cũng không sống được bao lâu nữa, kiếp này coi như tôi có lỗi với ông đi, kiếp sau tôi lẽ trả lại cho ông được không?"
Cảnh Học An trợn mắt nhìn Trình Thục Ngọc, ông ta muốn nói chuyện nhưng miệng chỉ phát ra âm thanh gào thét.
Vừa rồi nói những lời kia, cũng là ông ta đã sớm suy nghĩ xong.
Cho nên sau khi nhìn thấy Trình Thục Ngọc một mình tới, ông ta mới có thể nói lưu loát như vậy.
Nhưng vào lúc này, Cảnh Học An tức giận hoàn toàn không nói được nữa.
Ông ta cảm thấy một dòng máu nóng dồn thẳng lên não.
Một lúc lâu sau, Cảnh Học An phun ra một ngụm máu lớn. Ngay sau đó, hai mắt và lỗ mũi cũng bắt đầu chảy máu, khiến Trình Thục Ngọc hét lên.
"Ông ấy... ông ấy bị sao vậy?" Trình Thục Ngọc kinh hãi nhìn nhân viên.
Tuy nhiên, nhân viên rất bình tĩnh nói với bà ta: "Vốn dĩ ông ấy đã bị bệnh tắc nghẽn mạch máu não, loại bệnh này kiêng kỵ tức giận. Một khi nổi giận thì máu sẽ dồn lên, gần như là không còn đường sống nào nữa đâu."
Cảnh Học An vẫn chưa chết, ông ta nhìn Trình Thục Ngọc đầy oán hận và phẫn nộ, nghe nhân viên bình luận về chuyện sống chết của ông ta bằng giọng điệu bình tính nhất.
Mũi, miệng và hai mắt Cảnh Học An càng lúc càng chảy nhiều máu hơn, ông ta có thể cảm nhận được đầu mình đau đớn dữ dội, cũng có thể cảm nhận được mình dần dần chết đi.
Nhìn xem ngoại trừ hoảng sợ và chán ghét, bà ta cũng không có phân nữa tình cảm vợ chồng. Cảnh Học An cho là ông ta bị vợ và con gái vứt bỏ ở chỗ này thời gian qua, trái tim ông ta đã hoàn toàn lạnh thấu, không ngờ lại không có sự lạnh lùng nhất, chỉ có lạnh hơn.
Ông ta thực sự muốn hỏi một câu đây là tại vì cái gì?
Ông ta đã kết hôn với Trình Thục Ngọc hai mươi mốt năm và có hai đứa con là Cảnh Lạc và Cảnh Kiệt. Dù họ không phải hào môn nhưng lại khá giá, có tài xế đưa đón, có người giúp việc.
Trong hai mươi năm qua, ông ta chưa bao giờ nợ Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc.
Có thể nào ông ta cũng không thể hiểu được, tại sao trái tim của hai mẹ con này lại giống như rắn rết vậy, thậm chí con không che đậy bản thân...
Tại sao họ có thể tàn nhẫn với ông ta như vậy?
Rốt cuộc ông ta đã làm gì sai?
Cảnh Học An chết không nhắm mắt.
Toàn bộ ga giường bằng nilon dính đầy máu.
Ông ta chỉ nhìn chằm chằm Trình Thục Ngọc như vậy, đến nỗi khiến Trình Thục Ngọc sợ hãi hét lên và vội vàng tránh đi.
Trợ lý đặc biệt của Đế An Nhiên vốn dĩ trốn bên ngoài, dù sao người ở đây cũng khiến cô ta ghê tởm, nghe thấy tiếng la hét của Trình Thục Ngọc, cô ta vội vàng lao vào.
Vừa bước vào đã nhìn thấy mặt Cảnh Học An và giường đầy máu, ông ta oán hận nhìn chằm chằm chỗ Trình Thục Ngọc vừa đứng ban nãy.
Trợ lý đặc biệt kinh ngạc nhìn Trình Thục Ngọc.
Dù sao sếp cũng đã nói Trình Thục Ngọc chính là đồ ngu, cô ta cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng cô ta không ngờ rằng một kẻ ngu lại có thể khiến một người đang sống sờ sờ tức chết.
"Ông ... ông ấy chết rồi. Phải làm sao đây? Ông ấy còn chưa kỹ kết thỏa thuận ủy quyền."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip