Chương 233: Gặp mặt

Editor: Đào Tử

________________________________

Thẩm Đường còn tưởng Chử Diệu không biết về "Quân Liên minh", đặc biệt giải thích một hồi, nhưng trọng điểm của Chử Diệu lại là chuyện khác.

"Sao Ngũ lang lại dính dáng đến bọn họ?"

Người đông thì chuyện thị phi cũng nhiều, đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay.

Chử Diệu hiểu rõ tính tình của Ngũ lang nhà mình, có chút gì đó ly kinh phản đạo khác người, không hợp với phong cách của quân Liên minh. Dĩ nhiên hắn lo lắng Thẩm Đường không ứng phó nổi những trường hợp này, chịu thiệt thòi mà không biết, nhưng nghĩ lại ——

Dù Kỳ Nguyên Lương có không đáng tin đến đâu, lơ là đến đâu, chắc cũng sẽ để mắt đến Ngũ lang, nên hắn tạm yên tâm, lông mày giãn ra.

"Ta cũng không muốn dính dáng đến bọn họ..."

Thẩm Đường bất đắc dĩ nhún vai, giao thiệp với những kẻ cầm đầu thế lực, đối với người có hơi sợ giao tiếp xã hội như cô thì không dễ chịu chút nào.

"Cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Dù sao cũng phải tính cho tương lai, nghĩ cho các mọi người. Một mình ta thế nào cũng không chết đói, nhưng không thể để nhiều người như vậy đi theo ta mà bữa nay lo bữa mai được chứ?"

Cố Trì nói đúng, ít nhất phải có một chỗ dung thân.

Quân Liên minh thảo phạt quân phản loạn dưới tay Trệ vương là một cơ hội tốt, Thẩm Đường cũng không mong lập được công lao gì to tát, chỉ cần có một mảnh đất nhỏ hợp pháp là được. Còn sau này bị người khác thôn tính hay nắm bắt cơ hội để lớn mạnh, thì phải xem vận số.

Chử Diệu không hề bất ngờ trước lời của Thẩm Đường.

Thậm chí có chút xót xa.

Dù Ngũ lang có tài giỏi đến đâu, thì cũng mới mười hai tuổi. Ở độ tuổi này mà phải gánh vác kỳ vọng của người khác, thật sự có phần khó khăn.

Chử Diệu luôn thích kiểu giáo dục khích lệ.

Hắn cười mỉm: "Ừm, vất vả cho Ngũ lang rồi."

Thẩm Đường cười hì hì nói: "Chỉ sợ làm không tốt..."

"Không phải còn có Diệu và Nguyên Lương sao? Dù thế nào cũng không để Ngũ lang phải tự mình làm hết..." Chử Diệu không lo lắng về sau lắm, chỉ cần Thẩm Đường có tâm huyết và nghị lực, hắn sẽ cố gắng hết sức mình. Hắn tin vào "Thiên mệnh" của mình.

Thẩm Đường nói: "Có ngài nói vậy, ta còn gì phải lo lắng nữa? À, đúng rồi, quên nói với Vô Hối hai tin vui. Bọn ta đã hội ngộ với bọn người Ly Lực, còn tìm được Lâm Phong và Đồ Vinh, chỉ tiếc là cha mẹ của Đồ Vinh đều..."

Nghe tin hai học trò còn sống, Chử Diệu cũng bất giác mỉm cười. Nhưng khi nghe Đồ Vinh trở thành trẻ mồ côi, hắn thở dài não nề: "Người còn sống là tốt rồi, những cái khác... không thể đòi hỏi nhiều. Ta là thầy của nó, tất nhiên sẽ chăm sóc nó..."

Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

Chử Diệu đã không còn ý định lập gia đình.

Nuôi nấng Đồ Vinh cũng giống như nuôi nửa đứa con trai.

Thẩm Đường cũng nghĩ đến thành Hiếu, tâm trạng chùng xuống. Sau trận tai kiếp này, trên đời lại có thêm bao nhiêu đứa trẻ mồ côi cha mẹ như Đồ Vinh? Đồ Vinh, Lâm Phong, chúng rõ ràng còn rất nhỏ, vẫn là những đứa trẻ thích làm nũng trong vòng tay cha mẹ.

Thẩm Đường: "Giá mà thế đạo được yên ổn thì tốt biết mấy."

"Khát vọng lớn lao như vậy, Ngũ lang muốn thực hiện nó, e là phải bận rộn lắm đấy." Chử Diệu không biết Thẩm Đường có thể làm được hay chăng, hắn chỉ biết rằng con đường này rất khó đi, có lẽ cả đời cố gắng cũng không thấy đích đến. Chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ đồng hành.

Giọng nói ôn hòa như dỗ dành trẻ con của Chử Diệu khiến má Thẩm Đường hơi nóng lên, nhưng chưa được bao lâu, Cố Trì đến báo là đã sắp xếp xong nhân sự, lát nữa có thể xuất phát. Để tránh đêm dài lắm mộng, cũng lo lắng còn có truy binh, hành động cần phải nhanh chóng.

"Đi thôi!"

Bốn mươi sáu binh sĩ, cộng thêm Thẩm Đường, Chử Diệu, Cố Trì, Cộng Thúc Võ và Khang Thời, tổng cộng năm mươi mốt người... Ơ, sao Khang Thời cũng theo? Nhìn Khang Thời nổi bật giữa đám thương binh nhếch nhác, Thẩm Đường liếc mắt dò hỏi Cố Trì.

À, không cần ánh mắt, chỉ cần nói thầm trong lòng là được.

Cố Trì bị buộc phải nghe hết tiếng lòng: "..."

Thẩm Đường xem như đã sử dụng thành thạo đạo văn sĩ của anh ta.

Cố Trì âm thầm hít một hơi sâu.

Ban đầu định nhắc nhở Thẩm Đường để cô đề phòng Khang Thời một chút, người này còn tệ hơn Kỳ Nguyên Lương —— "Thí chủ" của Kỳ Nguyên Lương chỉ cần sơ suất là có thể đi Tây Thiên cực lạc, đạo văn sĩ của Khang Thời lại như dao cùn cắt thịt, từ từ mài mòn.

Chủ công nào gặp phải hai kẻ này mà chẳng than một tiếng xui xẻo?

Thẩm lang lại gặp cả hai cùng lúc...

Cố Trì cũng muốn đồng cảm thật đấy.

Nhưng nhìn Thẩm Đường thế này, anh ta quyết định đợi tâm trạng tốt hơn rồi mới nói.

Dù sao cũng không chết ngay được.

Vì vậy, Cố Trì vô cảm, mở to mắt nói dối.

"Khang Quý Thọ nói lo gặp phải phản quân, muốn đi cùng chúng ta cho an toàn hơn. Chắc Thẩm lang và Vô Hối huynh không phiền chứ?"

Trên trán Thẩm Đường hiện ra vài ba dấu hỏi.

Cô nói: "Sao Vô Hối lại phải phiền?"

Khang Thời là ân nhân cứu mạng mà, yêu cầu nhỏ nhặt này làm sao không đáp ứng được? Muốn đi theo thì cứ đi theo, không sao không sao.

Cơ mà ——

Thẩm Đường cho rằng Khang Thời đi riêng sẽ an toàn hơn.

Nhóm mình có năm mươi người, bốn mươi tám người bị thương, trong đó có Cộng Thúc Võ còn đang hôn mê, tính linh động làm sao bằng Khang Thời đi riêng?

Nhưng cô không tiện nói ra điều ấy.

Cố Trì: "..."

Nhưng anh ta đã bị ép phải nghe rồi mà.

Có lẽ ông trời cũng không nỡ tiếp tục làm khó nhóm người kiệt quệ này, trên đường trở về có kinh nhưng không hiểm, hai lần phát hiện dấu vết phản quân cũng suôn sẻ tránh được, tiến vào gần doanh trại quân Liên minh. Chưa kịp đến gần đã bị binh lính tuần tra chặn lại.

Thẩm Đường khai báo thân phận rồi gọi Kỳ Thiện tới mới được cho qua.

Kỳ Thiện hỏi: "Thẩm tiểu lang quân chuyến này có thuận lợi không?"

Thẩm Đường vỗ ngực, hơi kiêu ngạo nói: "Ta đã đích thân ra trận, chắc chắn sẽ đưa bọn người Vô Hối trở về! Nguyên Lương, sau đêm qua còn xảy ra chuyện gì nữa không? Sao Thiếu Xung tự dưng phát điên ở đó? Huynh đệ Tiếu Phương thế nào rồi?"

Kỳ Thiện đã sớm quen với cái miệng không ngừng nghỉ của Thẩm Đường.

Anh ta lần lượt trả lời: "Đêm qua? Tiếp tục bàn một số nội dung chia binh, lát nữa nói kỹ lại. Hai người Địch Duyệt Văn đang dưỡng thương trong lều, đều là thanh niên trai tráng, chút thương tích đó không nguy hiểm đến tính mạng. Thiếu Xung nổi điên, bên Cốc Nhân không giải thích."

Nói rồi, ánh mắt lại rơi vào Khang Thời.

Văn sĩ văn tâm này làm anh ta có cảm giác không mấy ưa thích, trực giác của văn sĩ luôn đúng, lập tức hỏi: "Đây là ai?"

Khang Thời thu lại ánh nhìn đánh giá Kỳ Thiện.

Chào hỏi: "Bỉ là Khang Thời, tên chữ Quý Thọ."

Khang Quý Thọ?

Kỳ Thiện nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cái tên này khá quen tai.

Hình như từng nghe ở đâu đó.

Nhưng, dù thật sự từng nghe, chắc chắn anh ta cũng chưa gặp người này, ít có văn sĩ văn tâm nào lần đầu gặp lại khiến anh ta không ưa như vậy. Anh ta đáp lễ: "Hạnh ngộ hạnh ngộ, bỉ là Kỳ Thiện, tên chữ Nguyên Lương, xin chào Khang huynh."

Không ngờ Khang Thời nghe tên anh ta, nụ cười dần thu lại.

Hỏi: "Có phải là 'ác mưu' Kỳ Nguyên Lương đấy phỏng?"

Kỳ Thiện nghe ra sự đối địch trong lời nói của Khang Thời, nhưng không kiêng dè kịch liệt giống như văn sĩ áo đen kia.

Dù có thù oán, chắc cũng không sâu.

Anh ta thầm nghĩ.

Ai ngờ Khang Thời lại nói ra một câu đầy ẩn ý: "Tuy rằng dung mạo lúc nhỏ và khi trưởng thành khác xa nhau, nhưng cũng không đến mức khác biệt một trời một vực. Kỳ Nguyên Lương, cậu có biết Khang mỗ là ai không?"

Kỳ Thiện: "..."

Thẩm Đường biết thân thế của Kỳ Thiện: "..."

Chẳng lẽ là người thân, bạn bè của Kỳ Thiện thật sự? ? ?

Cố Trì bị ép nghe hết tiếng lòng: "..."

Có thể đừng quá tự nhiên như vậy được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip