Chương 327: Thực là tình huynh đệ thắm thiết
Editor: Đào Tử
________________________________
"Đây là lẽ tự nhiên thôi."
Ở điểm này, Thẩm Đường lại rất dễ nói chuyện.
Cô mong muốn có thể đạt được quan hệ hợp tác kinh doanh với Từ Giải, nhưng cũng không vì thế mà gây ra rạn nứt giữa cô và Ngô Hiền, cũng như giữa Từ Giải và Ngô Hiền. Những hiểu lầm không cần thiết vẫn nên tránh thì tốt hơn, Thẩm Đường khéo hiểu lòng người trái lại khiến Từ Giải ngơ ngác.
Ý định ban đầu của hắn là dùng điều này làm con bài mặc cả.
Dù sao hắn chỉ là "đại lý", tuy rằng rủi ro giảm xuống, nhưng lợi nhuận thu được sẽ không lớn bằng độc quyền.
Lúc này cần phải thương lượng về việc phân chia lợi nhuận, nhưng thái độ quá mức thẳng thắn, không màng danh lợi của Thẩm Đường lại khiến hắn khó xử.
Thẩm Đường chuyển hướng câu chuyện, cười nói: "Nhưng mà với mối quan hệ giữa ta và Chiêu Đức huynh, chắc chuyện này không thành vấn đề."
Từ Giải: "..."
Nhìn nụ cười của Thẩm Đường, Từ Giải rất muốn hỏi một câu không đúng lúc —— "Tình huynh đệ keo sơn" Cố Trì nhắc đến, mối quan hệ mà Thẩm Đường nói, quan hệ hai nhà tốt đẹp như thế, Ngô công có biết không?
Từ Giải không tiện trả lời, đành cười trừ cho qua chuyện.
Để tránh nghe thêm những lời làm hắn cảm thấy khó xử, Từ Giải chuẩn bị chủ động nắm bắt tiết tấu câu chuyện, chuyển chủ đề sang việc thương lượng lợi nhuận, nào ngờ Thẩm Đường lại nói: "Việc này không quan trọng."
"Không quan trọng?"
Từ Giải thầm nhíu mày.
Làm gì có chuyện kinh doanh mà không bàn điều này?
Hắn rất nghi ngờ thành ý thúc đẩy hợp tác của Thẩm Đường.
Thẩm Đường cười lớn: "Mấy nay Vọng Triều không ít lần khen ngợi Văn Chú trước mặt ta, nói rằng danh tiếng của huynh ở Thiên Hải rất tốt. Chuyện làm ăn, một người ngoài cuộc như ta làm sao hiểu được? Việc buôn bán, dĩ nhiên phải giao cho người hiểu biết lo liệu. Văn Chú tự mình quyết định rồi báo cho ta là được. So với việc này, ta thì lại muốn biết giống cây trồng trong tay Văn Chú, một năm có mấy vụ, cần loại đất nào, chăm sóc như thế nào mới có thể nâng cao sản lượng hơn..."
Bề ngoài Từ Giải không có phản ứng.
Nhưng trong lòng đã nghẹn họng trăn trối.
Chuyện như vậy sao có thể để hắn tự mình quyết định?
Hoàn toàn không coi hắn là người ngoài!
Trong lòng Từ Giải không khỏi dao động.
Chẳng lẽ những suy đoán trước đây đều do mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử? Hiểu lầm rồi? Thật ra Thẩm quân và những văn sĩ văn tâm dưới trướng đều là những người ngay thẳng, một lòng vì dân? Không màng lợi ích, chỉ quan tâm đến dân sinh?
Thẩm Đường chưa đợi hắn sắp xếp lại suy nghĩ đã hỏi tiếp: "Bên Văn Chú có thể cung cấp bao nhiêu bộ nông cụ? Bên ta thì càng nhiều càng tốt. Nếu có trâu cày dư thừa, dù là trâu già bọn ta cũng cần. Văn Chú cũng thấy rồi đấy, Phù Cô thật sự nghèo đến mức chẳng có mấy con trâu cày. Bây giờ cày ruộng đều phải làm phiền Bán Bộ cùng vài võ giả võ đảm, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, không thể kéo dài..."
Từ Giải nghẹn lời.
Trong "Vài võ giả võ đảm" đó chắc chắn có Triệu Đại Nghĩa!
"... Việc này, những vấn đề này, ta không thể quyết định, phải ghi lại, về bàn với chủ công." Vì Thẩm Đường hoàn toàn không theo lẽ thường, Từ Giải muốn thương lượng cũng không có cách nào thương lượng, người ta đã bảo hắn tự mình quyết định, còn thương lượng cái nỗi gì nữa?
Thẩm Đường đã hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của hắn.
Tiếp đó lại đưa ra yêu cầu về nông cụ, trâu cày.
Không cho Từ Giải chút thời gian để phản ứng.
Cho đến khi Từ Giải rời đi, hắn vẫn còn mơ hồ.
Thẩm Đường nhìn theo hướng Từ Giải rời đi, khẽ nhếch khóe môi, tay cầm chén trà nóng, khẽ thổi cho nguội, cẩn thận nhấp một ngụm. Trà nóng vào miệng rồi trượt xuống cổ họng, hơi ấm lan tỏa từ trong ra ngoài, đến cả mũi cũng thông thoáng.
Lúc này, Cố Trì từ phía sau bước ra.
Anh ta nói: "Sao chủ công lại đối xử tốt với hắn như vậy?"
Huynh đệ ruột còn phải tiền bạc sòng phẳng.
Người sáng suốt vừa nhìn đã biết rượu này "vô giá", một khi vận chuyển về Thiên Hải chắc chắn sẽ bị tranh giành điên cuồng, đặc biệt là những văn sĩ văn tâm và võ giả võ đảm, lợi nhuận trong đó lớn đến mức nào? Chủ công nhà mình chỉ với vài câu nói đã đẩy ra ngoài, thật sự quá thiệt thòi.
Vừa rồi Cố Trì mấy lần muốn lên tiếng.
Thẩm Đường nói: "Đối xử tốt với hắn? Tâng bốc đến chết cũng coi là tốt?"
Lợi ích của cô dễ chiếm thế sao?
Khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ của thiếu niên hiện vẻ trêu tức, đó là ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi không hề phòng bị.
Cười khẩy: "Đây vốn dĩ là một vụ mua bán không vốn. Đưa ra bao nhiêu rượu không phải vấn đề, vấn đề là có thể đổi lại được bao nhiêu nông cụ, hạt giống, trâu cày! Ta hết lần này đến lần khác nhấn mạnh 'tình nghĩa huynh đệ sâu nặng' với Ngô Chiêu Đức, việc này chắc chắn sẽ truyền đến tai Ngô Chiêu Đức, Từ Văn Chú dám lợi dụng bao nhiêu? Yên tâm, hắn sẽ không làm chuyện khó coi đâu."
Thẩm Đường nói: "Đó là thứ nhất."
Cố Trì mỉm cười nhướng mày: "Chủ công có tính toán gì khác?"
Thẩm Đường cười như con cáo xảo quyệt vừa ăn trộm thịt khô nhà hàng xóm: "Đó là điều tất nhiên. Quan hệ giữa Ngô Chiêu Đức và Từ Văn Chú cũng chả phải rắn chắc gì, hai người này thay vì nói là chủ thần, chi bằng nói là hợp tác. Từ Văn Chú dốc hết tài lực giúp đỡ, Ngô Chiêu Đức trao quyền thế và sự khẳng định —— nhưng mối quan hệ này thực sự ổn định ư?"
Cố Trì đã hiểu được ý đồ trong lòng Thẩm Đường.
"Dùng cách này ly gián hai người bọn họ?" Cố Trì không mấy lạc quan, "Dù cho thực sự chia rẽ thành công, với tính cách của Từ Văn Chú cũng sẽ tìm một thế lực khác không kém gì Ngô Chiêu Đức, ví dụ như người quen cũ Cốc Tử Nghĩa của chúng ta, tuyệt đối không thể giúp đỡ chúng ta."
Không phải anh ta tự diệt uy phong của mình.
Mà thực sự bây giờ căn cơ của bọn họ quá yếu ớt.
Cây non vừa mới nảy mầm.
Làm sao có thể che chở cho Từ thị?
Vào thời khắc mốt chốt, Từ Văn Chú có thể là một quân cờ quan trọng.
Còn bây giờ ấy à ——
Chính là "đại thiện nhân" đưa các loại vật dụng cần thiết tới cho cô.
Đọc là "đại thiện nhân", viết là "đại oan chủng (Dễ bị lừa)".
Thẩm Đường nói: "Ai biết được chuyện tương lai? Ta chỉ muốn xem Từ Văn Chú có thể làm vụ buôn bán này lớn đến mức nào, kiếm được bao nhiêu tiền! Hắn kiếm càng nhiều, Ngô Hiền sẽ càng kiêng kỵ —— trừ khi Từ Văn Chú bằng lòng chia bảy tám phần lợi nhuận cho Ngô Hiền. Nhưng Từ Văn Chú dựa vào đâu phải làm như vậy? Chỉ cần Ngô Hiền kiêng kỵ là đủ rồi."
"Đây là thứ hai." Thẩm Đường chậm rãi nhấp một ngụm, cười nói, "Còn thứ ba, chính là thu hút Từ Văn Chú đầu tư vào chúng ta, chắc hẳn hai ngày nay hắn đã thấy sự thay đổi của Phù Cô. Cho dù hắn không coi trọng nơi này, nhưng có qua có lại, cũng sẽ tượng trưng rót một chút... Thương nhân mà, đầu tư nhiều nơi, không bẽ mặt. Đầu tư một xíu tiền lẻ, thua lỗ thì thua lỗ, coi như là kết thiện duyên."
Cố Trì: "..."
Thẩm Đường chú ý tới ánh mắt của anh ta, hỏi: "Sao vậy?"
Cố Trì lắc đầu: "Không có gì."
Anh ta chỉ muốn cà khịa mà thôi.
Chủ công nhà mình đại khái, có thể, có lẽ là củ sen thành tinh? Toàn thân trên dưới đều chi chít lỗ nhỏ (tâm nhãn) li ti.
Dương mưu chơi rất tài tình, Từ Văn Chú thân là văn sĩ văn tâm, đa phần cũng phản ứng kịp —— tất nhiên, nếu anh ta là người trong cuộc, phỏng chừng cũng không phản ứng kịp. Dù sao thì Thẩm quân chân thành hiếm có như vậy, sao có thể có ý đồ xấu xa gì?
Dù cho thực sự có ý xấu, cũng là do văn sĩ văn tâm bên cạnh.
Cái tội này, Cố Trì anh ta phải gánh.
Thẩm Đường liếc mắt hỏi anh ta —— Huynh nghĩ ta sẽ tin?
Cố Trì đối mắt đáp lại —— Từ Văn Chú sẽ tin.
Thẩm Đường: "..."
Trước tiên tỏ lòng đồng cảm với Từ Văn Chú một chút vậy.
Từ Giải rời khỏi Phù Cô, mang theo hẳn hai trăm vò rượu ngon, còn giao một khoản tiền đặt cọc không nhỏ. Nói rõ rằng sẽ nhanh chóng bàn bạc với chủ công Ngô Hiền, cố gắng trong tháng tới sẽ có câu trả lời cụ thể. Thẩm Đường đích thân tiễn hắn ra khỏi thành.
Triệu Phụng bịn rịn nắm tay Từ Giải.
Nhờ hắn nhất định phải truyền thư hồi âm của mình cho gia quyến.
Báo ân xong, hắn sẽ trở về.
Từ Giải: "..."
Hắn cảm thấy tay mình sắp bị bóp nát rồi!
Đám mãng phu này!
"Thẩm quân, hẹn gặp lại!"
Từ Giải mang theo hai trăm vò rượu và lễ vật chúc Tết cho Ngô Hiền, đoàn người rầm rộ rời đi, biến mất ở phía cuối con đường.
Thẩm Đường vươn vai.
Vung tay nhỏ lên: "Chúng ta về tiếp tục làm giường sưởi thôi. Vọng Triều, cố gắng năm nay hoàn thành mục tiêu mỗi nhà một giường!"
Cố Trì thấy tâm trạng Thẩm Đường rất tốt.
Cũng nói: "Được! Đến lúc đó sẽ không còn ai bị chết rét nữa."
Thẩm Đường nghe vậy cười cong cả mắt.
Mắt như châu sa, dường như thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Ừm, đi thôi!" Con Mô-tơ dưới thân cũng bước chân nhẹ nhàng chạy nhanh, chuông trên cổ theo đó kêu leng keng.
Trên lối mòn ruộng đồng, âm thanh vui tai vô cùng.
"Chủ công, đợi Trì với."
Cố Trì lập tức thúc ngựa đuổi theo.
Triệu · Người ngoài cuộc · Phụng sờ sờ mũi: "..."
Thiên Hải và Hà Doãn xem như là hàng xóm.
Từ trị sở của Hà Doãn đến trị sở của Thiên Hải, lộ trình không dài, đoàn người Từ Giải lại có thân thủ tốt, cộng thêm việc giương cao cờ hiệu của Ngô Hiền, dọc đường nào còn kẻ nào không biết điều dám cản đường cướp bóc? Một đường thuận buồm xuôi gió trở về, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút rồi đi gặp chủ công.
Ngô Hiền đang bàn bạc với mọi người.
Nghe thấy thông báo, ngạc nhiên nói: "Văn Chú về nhanh vậy sao?"
Vừa nghe nói là Từ Giải, Tần Lễ đang chuẩn bị cáo lui rời đi liền dừng bước, lặng lẽ tiến lên nửa bước —— hắn muốn nghe ngóng tin tức trực tiếp từ Hà Doãn. Hà Doãn dưới quyền cai quản của mấy người Thẩm Đường đã trở thành bộ dạng gì, kẻ được ác mưu phụ tá, không thể coi thường.
Ngô Hiền vẫn rất thích Từ Giải.
Mặc dù Từ Giải ít khi thay mình bày mưu tính kế, nhưng rất hào phóng, dùng tiền giúp hắn giải quyết không ít phiền phức.
"Chủ công, Giải trở về rồi."
"Văn Chú mau ngồi mau ngồi!" Vẻ mặt vui mừng của Ngô Hiền gần như sắp tràn ra ngoài, "Về từ hồi nào? Trông Văn Chú gầy đi nhiều, dọc đường chắc là chịu nhiều khổ cực rồi nhỉ?"
Dĩ nhiên là Từ Giải sẽ trả lời có thể chia sẻ nỗi lo với chủ công là bổn phận của hắn, chuyến này cũng rất thuận lợi, không gặp phải phiền phức gì.
Ngô Hiền hỏi: "Thẩm đệ của ta thế nào rồi?"
Khóe miệng Từ Giải giật giật.
Cảm thấy chủ công có cùng phong cách với người nào đó.
Miệng lúc nào cũng "tình huynh đệ", "Chiêu Đức huynh", "Ngô huynh". Chẳng lẽ đoạn tình cảm này là hai người bọn họ co cẳng chạy về phía nhau?
Từ này là hắn học được từ chỗ Thẩm quân.
Đặt ở đây lại cực kỳ ăn khớp.
Từ Giải đã sắp xếp kỹ lời nói trên đường tới, trả lời không chút do dự. Hắn kể lại một lượt những điều mình thấy, mình nghe ở thành Phù Cô, cũng nói đến tình hình gần đây của Triệu Đại Nghĩa mà Ngô Hiền quan tâm nhất —— đương nhiên, giấu nhẹm việc Triệu Phụng cày ruộng mỗi ngày hai trăm mẫu.
Chuyện này mà nói ra, chủ công thật sự sẽ rơi lệ.
Không phải khoa trương mà là trần thuật sự thật, có tiền lệ rồi.
Dưới trướng Ngô Hiền có sáu vị mãnh tướng, một trong số đó lúc trước vì bảo vệ Ngô Hiền mà thập tử nhất sinh, trong thời gian dưỡng thương bị huynh tẩu cắt xén thuốc bổ, Ngô Hiền đến tận nhà nhìn thấy bộ dạng đáng thương của hắn, trực tiếp đau lòng đến rơi lệ.
Nói thẳng huynh tẩu không phải người.
Lại đối xử tàn nhẫn với bảo bối tâm can của hắn như vậy.
_(:з)_∠)
Dù sao thì bản thân Triệu Phụng cũng không oán trách, thậm chí còn hết lời khen ngợi Thẩm quân đã bắt hắn cày ruộng, hắn vẫn nên đừng thêm dầu vào lửa thì hơn.
Ngô Hiền tập trung tinh thần lắng nghe.
Thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên một hai câu "Thẩm đệ cao nghĩa", "Thẩm đệ nhân ái", "Có được Thẩm đệ như vậy, Hà Doãn thật may mắn".
Từ Giải: "..."
Từng tiếng "Thẩm đệ" từ tai trái trượt sang tai phải của hắn.
Đầu óc toàn là "Thẩm đệ Thẩm đệ Thẩm đệ".
Từ Giải không khỏi hoài nghi "tình huynh đệ" là thật!
Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất ——
Phương pháp ủ rượu trong tay Thẩm Đường.
Tất nhiên Từ Giải cũng không thẳng thừng nói hết ra, ít nhiều vẫn dùng chút bút pháp xuân thu (lập lờ), giảm nhẹ tính uy hiếp của Thẩm Đường, nói gần nói xa, lập trường đã từ trung lập nghiêng hẳn về một phía. Đám người Ngô Hiền đều đắm chìm trong những diệu dụng của loại rượu đó.
Chỉ duy nhất một người vẫn luôn cảnh giác tỉnh táo.
"Văn Chú hồ đồ rồi." Tần Lễ lạnh lùng nói.
Từ Giải ngước mắt nhìn Tần Lễ: "Sao Công Túc lại nói vậy?"
Tần Lễ nói: "Để một thời gian nữa, Thẩm Đường nhất định sẽ thành họa lớn!"
Dựa theo những biện pháp tái thiết Từ Giải miêu tả, nhìn một đốm mà thấy cả con beo, bất kể là người hạ lệnh hay người chấp hành mệnh lệnh, đều không thể xem thường. Người này còn là hàng xóm của bọn họ!
Tốc độ phát triển, tốc độ trưởng thành quá nhanh!
Chỉ nghĩ thôi Tần Lễ đã rợn cả tóc gáy.
Từ Văn Chú còn muốn bắt tay với hổ?
Hổ?
Haha, nhiều người chẳng hề để tâm đến điều này.
Đây rõ ràng là một con mèo nhỏ chẳng có chút uy hiếp nào.
Tuy rằng trông giống hổ, nhưng bản chất lại khác xa.
Hà Doãn phát triển nhanh?
Vùng đất đó vốn đã mục nát đến cực điểm, tùy tiện phái một người đến, tạo ra chút thay đổi là đã rất rõ ràng rồi.
E rằng Tần Công Túc đã quá đề cao Thẩm Đường.
Từ Giải bày tỏ lập trường, lập tức có không ít người có quan hệ tốt sẵn lòng nể mặt, nói đỡ hộ —— trong lòng thì vô cùng hiếu kỳ về loại rượu đó, hận không thể lập tức nếm thử.
Tần Lễ chung quy không phải là người của Thiên Hải.
Việc bè phái địa phương bài xích người ngoài là điều không thể tránh khỏi.
Ngày trước còn có Triệu Phụng giúp hắn, lúc này lại lẻ loi không có viện trợ, thấy đại cục đã định, Tần Lễ không nhịn được cơn giận, giọng điệu cay nghiệt.
"Thật khá khen cho Văn Chú hiểu rõ đạo kinh doanh, thế mà lại không biết lợi nhuận thực sự nằm ở chỗ một nhà độc quyền. Đã có phương pháp ủ rượu tốt, cứ lấy về là được. Tự nhiên lại chia cho Thẩm Ấu Lê một phần, không tiếc sao?"
Bị Tần Lễ nói mỉa như vậy, Từ Giải cũng nổi giận.
Hắn giễu cợt đáp lại: "Sao Công Túc có thể nói lời vậy? Chủ công và Thẩm quân vừa gặp đã thân, giao tình thâm hậu, đây là điều tất cả các minh hữu trong quân Liên minh đều biết. Hai người tình như huynh đệ, Công Túc lại ở đây xúi giục làm chuyện cướp đoạt như thổ phỉ, nếu bị thiên hạ biết được, còn chẳng biết sẽ hiểu lầm chủ công thế nào. Mong Công Túc cẩn trọng lời nói!"
Nếu có thể thêm "Cẩn trọng hành động" thì càng tốt.
Ngô Hiền vô cùng khó xử, chính hắn cũng không biết mình và Thẩm Đường "Vừa gặp đã thân, giao tình thâm hậu" từ bao giờ.
Tần Lễ là mưu sĩ của hắn, Từ Giải là túi tiền của hắn.
Nghiêng về bên nào cũng không ổn.
Ngô Hiền đang định ra mặt làm chuyện này lắng xuống, lại thấy Tần Lễ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Từ Giải, nói: "Gia chủ Từ thị thân là văn sĩ, hành sự lại giống như thương nhân hám lợi, thiển cận nhỉ? Hừ, ta không bàn bạc với ngươi nữa. Chủ công, Lễ đột nhiên cảm thấy không khỏe, xin phép cáo lui trước..."
Ngô Hiền: "..."
Xong rồi ——
Quả nhiên, Từ Giải lộ ra vẻ phẫn nộ.
Ngô Hiền chỉ đành vội vàng chữa cháy, tách hai người ra, cho phép Tần Lễ "nghỉ ốm", còn ân cần dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt.
Thấy Tần Lễ bị chọc tức bỏ đi, Ngô Hiền ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu lại nghiêm nghị: "Văn Chú."
Không cần nói nhiều lời thừa thãi, Từ Giải hiểu.
Từ Giải mềm mỏng nói: "Chủ công thứ lỗi, là Giải lỗ mãng rồi."
Ngô Hiền nắm tay hắn, khá buồn bã nói: "Văn Chú là cánh tay trái của ta, Công Túc là cánh tay phải của ta, hai người đối với ta là những người thân thiết quan trọng nhất ngoài gia quyến. Hai người tranh chấp, đối với ta mà nói chính là tự chặt đứt hai tay, Văn Chú hiểu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip