Chương 331: Tế tự xuân canh

Editor: Đào Tử

________________________________

Đừng nhìn thế gian này có phần hỗn loạn, nhưng ở một mức độ nào đó vẫn rất chất phác, bởi vì bọn họ căn bản không thể nghĩ ra cách "hợp lý hóa việc trốn thuế" đến mức ly kỳ như vậy! Thương nhân cũng biết luật pháp chưa hoàn thiện, có rất nhiều kẽ hở có thể lợi dụng.

Nhưng những mánh khóe của bọn họ cũng chỉ quanh quẩn ở ranh giới đạo đức.

Kẻ cầm quyền mà không vừa lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể xử lý bọn họ.

Trái lại, phương pháp Thẩm Đường đề xuất...

Nói thật lòng, đó là thứ khiến Ngô Hiền nghe xong cũng phải tăng huyết áp! Phải biết rằng, các loại thuế má hiện nay căn bản là một là một hai là hai, mọi thứ đều được liệt kê rõ ràng thành từng hàng từng cột, cứ theo đó nộp thuế thôi! Huống chi là một thương nhân truyền thống như Từ Giải.

Hắn gần như dùng ánh mắt hoàn toàn không nhận ra Thẩm Đường để nhìn cô, một lúc lâu mới mở miệng nói được một câu: "Cái... cái này... nếu làm như vậy, e rằng chủ công sẽ nổi trận lôi đình..."

Từ Giải chưa từng thấy cảnh Ngô Hiền nổi trận lôi đình bao giờ. Nhưng hắn có linh cảm, nếu mình thật sự làm vậy, chắc chắn sẽ được chứng kiến.

Thẩm Đường chỉ cười: "Huynh ấy nổi giận làm gì?"

Từ Giải im bặt.

Thẩm quân vậy mà còn mặt mũi hỏi Ngô Hiền tức giận làm gì?

Ngay sau đó, cô lại mặt dày tiếp lời: "Huynh ấy không nên nổi giận, mà còn nên cảm kích chúng ta mới đúng. Huynh thử nghĩ xem, những cách ta liệt kê trên kia, có cách nào không thể dùng không? Lấy "bán kèm" làm ví dụ, tiền khách bỏ ra là để mua hàng hóa khác, mua rượu chỉ tốn một lượng. Thuế rượu phải nộp cũng chỉ trong một lượng này. Chúng ta có trốn thuế, lậu thuế à? Không hề, vẫn nộp thuế rượu đàng hoàng."

"Rút thăm trúng thưởng cũng tương tự." Thẩm Đường giải thích cặn kẽ từng chút một, cố nhét vào đầu óc nhỏ bé của Từ Giải, ra sức chào hàng tẩy não cho hắn, "Khách hàng bỏ tiền ra mua rượu sao? Không phải, bọn họ đang mua quyền tham gia bốc thăm, là mua trò chơi! Rượu là phần thưởng của trò chơi! Luật pháp hiện hành có điều nào quy định phải nộp thuế cho phần thưởng miễn phí tặng kèm không?"

Từ Giải khó khăn đáp: "Không có..."

Thẩm Đường kích động vỗ một cái vào lưng hắn.

"Không có thì đúng rồi! Nếu bọn họ có lật cả luật pháp lên cũng không tìm ra chỗ nào chúng ta làm sai, vậy tức là chúng ta đúng! Đã đúng, thì được phép làm! Đã được phép làm, thì cứ việc làm thôi!"

Ánh mắt Từ Giải trở nên khó tả —— hắn nghi ngờ Thẩm quân đã bị người ta đánh tráo rồi! Làm sao những lời này có thể thốt ra từ miệng của một Thẩm quân nhiệt tình, lương thiện, nhân hậu được chứ?

Không thể nào!

Tuyệt đối không thể nào!

"Văn Chú."

Thẩm Đường vẫn giữ nụ cười trên môi.

Nhưng tiếng gọi "Văn Chú" này lại khiến hắn rợn tóc gáy.

Cảm giác này giống hệt như khi Ngô Hiền bị đám huynh đệ đâm sau lưng, hận không thể tự tay giết chết bọn họ. Khi đó hắn cũng thấy được vẻ tàn nhẫn trong Ngô Hiền! Tuy nhiên, cảm giác này thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta tưởng là ảo giác.

Thẩm Đường hỏi: "Ít nhất cũng phải có một cách dùng được chứ?"

Câu nói này mang vài phần "đe dọa".

Giống như cách Ngô Hiền từng "đe dọa" Thẩm Đường vậy.

Cô ép buộc Từ Giải phải "tránh thuế hợp lý" một lần!

"Đương nhiên." Từ Giải nén sự khó chịu trong lòng xuống, miễn cưỡng cười đáp, "Hôm nay Từ mỗ mới biết được thế nào gọi là 'Nghe quân nói một lời, hơn đọc sách mười năm'. Ta thấy Thẩm quân rất có thiên phú ở phương diện buôn bán, nếu như chuyên tâm kinh doanh, tương lai ắt là người giàu có nhất thiên hạ!"

Thẩm Đường lại nói: "Buôn bán? Khó mà làm được."

"Tại sao? Thẩm quân cũng không thích thương nhân ư?"

"Chưa từng, thương nhân cũng có ý nghĩa tồn tại của họ. Nhưng có lẽ Văn Chú chưa từng nghe qua một câu tục ngữ —— Tích trữ lương thực không đồn vũ trang, nhà chính là kho lương; tích lũy vũ trang không tích trữ lương thực, khắp nơi đều là kho lương. Thương nhân có tiền tài nhưng không có vũ lực tương xứng để dựa vào, không sản xuất lại có năng lực vơ vét tiền tài, sớm muộn gì cũng là lương thực dự trữ trong mắt sài lang hổ báo."

Cô vỗ vai Từ Giải đang cứng đờ mặt.

"Người có, không bằng ta có!"

Tại sao phải chọn một trong hai?

Người trưởng thành, tất cả đều muốn!

Dọa Từ Giải một trận, lửa giận trong lòng Thẩm Đường giảm đi ba phần, nhưng vẫn còn bảy phần cần cô tự tiêu hóa.

Cố Trì từ xa đã nghe thấy tiếng lòng như ăn phải thuốc nổ của Thẩm Đường, mắng mỏ không ngừng, mười câu thì có mười một câu đang chửi cặp chủ thần Ngô Hiền và Từ Giải này. Chử Diệu đi cùng dừng chân, nghi hoặc nhìn anh ta: "Sao Vọng Triều không vào?"

Cố Trì cười khổ.

Thò đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Đang do dự không biết có nên vào không, thì nghe trong phòng truyền ra một tiếng "vào đi".

Hai người nhìn nhau, đồng thời bước vào.

Trên mặt Thẩm Đường vẫn còn sót lại vẻ giận dữ.

"Cớ gì chủ công tức giận?" Chử Diệu cúi người sắp xếp lại bàn thấp và sổ sách bị Thẩm Đường lật tung, "Bởi vì Từ Giải?"

Bọn họ cũng nhận được tin tức Từ Giải đến đây.

"Hai người xem thì sẽ biết." Thẩm Đường đưa mấy quyển sổ sách thẻ tre Từ Giải đưa tới cho hai người, bọn họ xem lướt qua một lượt, sau đó đổi cho nhau xem, ánh mắt lóe lên vẻ thấu hiểu.

Thẩm Đường hận không thể coi chiếc bàn thấp trước mặt như Từ Giải mà hất tung đi, tức giận nói: "Hai người đoán xem hắn ta đã nói gì?"

Chử Diệu ôn hòa hỏi: "Nói gì?"

"Giống cây trồng đều là giống tốt."

Chử Diệu giải thích: "Ý là giá cả hơi đắt?"

"Nông cụ tuy không phải mới tinh nhưng ưu điểm là giá rẻ!"

Chử Diệu cười nói: "Ước chừng là đồ cũ đã dùng những năm trước, chưa đến mức không dùng được, nhưng chắc cũng không dùng được bao lâu."

Thẩm Đường nghe càng thêm tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "Trâu cày đều là trâu già đã phục dịch nhiều năm, có kinh nghiệm dày dặn!"

Chử Diệu và Cố Trì nhìn nhau.

Lại có thêm một tầng nhận thức mới đối với sự gian xảo của thương nhân.

"Đó chính là trâu già đã qua tuổi sung sức?"

Thẩm Đường vỗ bàn thấp kêu rầm rầm.

"Nghe đi! Ngô Chiêu Đức hắn và Từ Văn Chú coi chỗ chúng ta là bãi rác á? Là thùng đựng nước vo gạo ư? Chỉ bằng mấy thứ đồ bỏ đi này mà tốn hết hơn hai ngàn ba trăm lượng, ngay cả tiền lẻ cũng tham ô của chúng ta! Quá đáng! Thật sự quá đáng!"

Chử Diệu và Cố Trì chỉ biết thay phiên nhau an ủi Thẩm Đường.

Mấy trò thao tác vô sỉ của Ngô Chiêu Đức và Từ Văn Chú, bọn họ đã có sự chuẩn bị tâm lý —— làm sao Ngô Chiêu Đức có thể trơ mắt nhìn vạn lượng bạc trắng chảy vào tay Thẩm Đường? Không giở trò thì không thể nào.

Chủ công nhà mình đúng là chịu thiệt ở chỗ không lường trước.

Thẩm Đường giật giật khóe miệng, cười khẩy, thề thốt chắc nịch: "Nhưng ta cũng đã phản đòn lại rồi, gài bẫy ta một lần, chẳng lẽ lần nào cũng gài bẫy ta được sao? Không ly gián triệt để Ngô Chiêu Đức và Từ Văn Chú thì ba chữ Thẩm Ấu Lê ta sẽ viết ngược!"

Cô nói lời ác liệt còn cảm thấy chưa đủ.

"Nói được làm được, không làm được là chó con!"

Chử Diệu: "..."

Cố Trì: "..."

Thật ra bọn họ cũng khá bái phục Ngô Hiền và Từ Giải, hai người này lại có thể ép Thẩm Đường đến mức này!

Quả thật đáng kinh ngạc!

Thẩm Đường lấy tay làm quạt phe phẩy cho mình.

Đầu óc bình tĩnh trở lại, lý trí cũng quay về.

"Vô Hối và Vọng Triều tới đây có việc?"

Với văn hóa doanh nghiệp là "nghèo" và "làm việc 007", gánh hát rong cỏn con dưới sự lãnh đạo của sếp tổng Thẩm Đường đã bắt đầu lao vào cạnh tranh điên cuồng. Nếu không có việc gì đặc biệt, Thẩm Đường thường không gặp hai người này.

Chử Diệu: "Vì việc tế lễ xuân canh."

"Tế lễ xuân canh?"

Tháng hai sông băng tan, tháng ba xuân ấm.

Sau trận tuyết này, thời tiết sẽ ngày càng ấm hơn.

Để cầu mong một năm mới mùa màng bội thu, trước khi bắt đầu xuân canh sẽ có một lễ tế thần Xuân Câu Mang, nhằm cầu may mắn.

Mấy người Chử Diệu không mấy hứng thú với loại hoạt động này, nhưng dân thường lại tin tưởng, không tế lễ thì thiếu sót điều gì đó.

Nếu năm nay xảy ra thiên tai, rất dễ bị dân chúng đổ lỗi cho "không kính thần mùa xuân, thần mùa xuân nổi giận" hoặc những lý do tương tự, dễ bị kẻ có lòng lợi dụng. Lòng người loạn, thế là sinh biến.

"Đã vậy thì tổ chức đi."

Làm cho có hình thức cho xong việc, cô cũng vui vẻ.

Cơ mà, Thẩm Đường không ngờ ở đây còn có việc của mình.

Trước khi bắt đầu tế lễ xuân canh, sẽ do người cao tuổi đức cao vọng trọng trong vùng đảm nhiệm vai trò xã tể đọc bài văn tế thần mùa xuân đã được viết sẵn, cũng có thể ngâm, xướng một bài thơ liên quan đến nông sự.

Sau đó, bài văn được đốt cháy, truyền đạt đến thần mùa xuân trên trời.

Tiếp theo mới đến "biểu diễn".

Cho trâu cày xuống đồng cày bừa, cày gỗ xới đất.

Rồi xã tể rắc hạt giống lên đất.

Những người khác đi theo phía sau cầm dụng cụ canh tác.

Một nhóm người trong ruộng đất bận rộn tái hiện cảnh tượng làm nông. Sau đó sẽ dùng gia súc tế thần mùa xuân, xã tể dẫn đầu mọi người thắp hương cầu khấn. Mọi việc kết thúc, dân chúng tham gia hoạt động đều được chia một ít thịt gia súc đã tế lễ.

Ngay cả việc "chia thịt gia súc" này cũng có nhiều ý nghĩa sâu xa.

Nhà nào giàu có, nhà nào nghèo khó, nhà nào ruộng nhiều, nhà nào ruộng ít, ai vai vế cao, ai danh vọng lớn... tất cả đều ảnh hưởng đến phần thịt súc vật được chia, lớn nhỏ, vị trí đều khác nhau. Một việc nhỏ như "chia thịt gia súc" lại chứa đầy những lễ nghĩa nhân tình trong đó...

Thẩm Đường: "...Ta cũng phải làm như vậy sao?"

Hoàn toàn là cơn ác mộng của người mắc chứng sợ xã hội!

Chử Diệu lắc đầu: "Vừa phải vừa không phải."

Những quy trình hắn nói đến thường được tổ chức theo đơn vị thôn xóm, dòng tộc. Thẩm Đường là quận thủ, quy trình tế lễ xuân canh cũng na ná nhau, thịt gia súc muốn chia thế nào thì chia.

Dù sao thì hắn và những người khác cũng không có ý kiến gì.

Thẩm Đường: "..."

Bên trên ghi chép việc phân chia ruộng đất, nông cụ, trâu cày, giống cây trồng. Vì công việc đăng ký lại sổ sách cho dân chúng thành Phù Cô đã kết thúc, những việc này cũng không tốn nhiều thời gian.

Từ Giải và Ngô Hiền cũng đã giở trò trên việc phân phối trâu cày và nông cụ, nhưng ảnh hưởng không quá lớn. Dẫu sao thì hiện giờ cũng không cày ruộng bằng trâu nữa, chỉ là làm khổ Triệu Phụng một chút mà thôi —— dù sao thì đó cũng không phải võ giả võ đảm nhà mình, dùng không tiếc tay!

Còn về giống cây trồng, số lượng ngược lại khá dồi dào.

Tạm thời giải quyết được vấn đề cấp bách.

Thẩm Đường xem kỹ từng câu từng chữ trong quyển sổ.

Thở dài một hơi.

Đây là tin tốt duy nhất trong ngày hôm nay.

Thẩm Đường chỉ vào phần ghi chép về nông cụ, cụ thể là cày gỗ, nói: "Hãy tìm hai người thợ mộc đến, cày gỗ này có thể cải tiến được."

Hiện tại, cày gỗ đều là loại cày gỗ thẳng.

Cồng kềnh, khó quay đầu, hiệu suất cày bừa thấp.

Thẩm Đường cũng không thể lúc nào cũng trông cậy vào võ giả võ đảm cày ruộng, dù sao võ giả võ đảm trong một khoảng thời gian dài sắp tới chủ yếu ở trên chiến trường chứ không phải trên ruộng đồng, cải tiến cái cày gỗ mới là con đường đúng đắn.

Hai người Chử Diệu không hỏi gì thêm, chỉ đáp gọn một tiếng: "Vâng."

Chủ công của bọn họ tuy tuổi còn nhỏ, rất nhiều lúc còn bốc đồng lắm lời, nhưng khi cần thiết thì tuyệt đối đáng tin cậy. Hay nói cách khác, bộ dạng bất cần đời chỉ là lớp mặt nạ che giấu con người thật của cô.

Thẩm Đường xoa xoa mi tâm đang nhức mỏi.

Nghĩ một hồi vẫn chưa nghĩ ra chỗ nào còn thiếu sót.

Bèn nói: "Tạm thời cứ như vậy đi."

Băng tuyết tan, thời điểm tốt cho mùa xuân canh tác đã đến.

Mấy ngày nay, Thẩm Đường luôn dành thời gian nghiên cứu, vì đây là lần đầu tiên cô chủ trì tế lễ xuân canh, cần phải nắm rõ quy trình. Từ Giải rời đi trước năm ngày khi tế lễ xuân canh bắt đầu, dù sao thì bên Thiên Hải cũng có phong tục tương tự, hắn thân là thuộc hạ của Ngô Hiền cũng phải có mặt.

Thẩm Đường thầm nhún vai, cũng không giữ lại.

Chỉ là ngày tiễn đưa, cô nhắc nhở hắn "Tránh thuế hợp lý".

Từ Giải cười gượng gạo, mang theo năm mươi vò rượu ngon "phiên bản giới hạn năm ngoái" rời đi —— nếu hắn không ngăn cản, Thẩm Đường còn muốn xúi giục hắn làm phiên bản giới hạn từng năm, đóng gói kỹ lưỡng rồi "chặt chém" mấy con dê béo.

Từ Giải: "..."

Không cần thiết đâu.

Chỉ một vụ "tránh thuế hợp lý" thôi cũng đủ khiến chủ công nổi giận rồi.

Ngày tế lễ xuân canh, trời trong xanh, gió nhẹ.

Tế lễ diễn ra rất thuận lợi ——

Ai mà ngờ được! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Khởi đầu không thuận lợi!

"Kỳ Nguyên Lương! Xem con mèo của huynh làm chuyện tốt gì đây!"

Huyết áp của Thẩm Đường lập tức tăng vọt.

Không ngờ rằng mẩu giấy ghi chú nhỏ cô chuẩn bị lại bị Tố Thương tè một bãi lên làm hỏng, Tố Thương đã có thân hình của một cô mèo trưởng thành, thấy tình hình không ổn, liền nhanh chân bỏ chạy về phía chủ nhân nhà mình. Miệng kêu meo meo, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào.

Là "cô mèo nhỏ" có văn sĩ văn tâm làm xẻng phân, mấy tháng nay Tố Thương lớn nhanh như thổi. Mặc dù là mèo cái, nhưng lại có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt long lanh khiến ai nhìn cũng phải rung động. Ai có thể từ chối cô mèo này chứ?

Ít nhất Kỳ · xẻng phân · Thiện thì không thể rồi đó!

Anh ta thậm chí không nỡ để Tố Thương đi bắt chuột, chỉ hận không thể lột da từng con chuột, rửa sạch sẽ rồi dâng lên tận miệng cho nó!

"Chủ công, đây là?"

Thẩm Đường một tay bịt mũi, tay kia cầm góc mẩu giấy ghi chú: : "Huynh xem nó làm chuyện tốt gì kìa! Đây là bài văn tế ta đặc biệt chuẩn bị, vì nó mà ta suýt hói đầu!"

Mà lại không có bản sao lưu trên mạng nữa!

Kỳ Thiện cau mày nhìn Tố Thương đang nũng nịu trong lòng anh ta, vẻ mặt đầy vô tội: "Chủ công còn nhớ chứ?"

"Huynh nhớ hết mỗi ngày mình viết cái gì à?"

Kỳ Thiện thành thật: "Nhớ."

"Nhưng ta không nhớ!"

Thật là bực mình!

Giờ viết lại cũng không kịp.

Thẩm Đường chỉ đành vắt óc cố gắng nghĩ ra bài văn tế phù hợp.

Kỳ Thiện biết rất nhiều bài, nhưng mỗi bài đều viết rất khó hiểu, dài dòng, lại thêm thời gian sắp đến, Thẩm Đường sốt ruột, thế nào cũng không nhớ nổi. Cuối cùng chỉ đành mặc kệ.

"Thôi, tới đâu hay tới đó."

Những bài dài thì khó, bài ngắn thì cô làm được.

Thẩm Đường mặc lễ phục quận thủ, vội vàng xách vạt áo chạy đến. Gần như tất cả quan lại trong trị sở đều đã tề tựu đông đủ.

Kỳ Thiện, Khang Thời, Chử Diệu, Cố Trì, Cộng Thúc Võ đứng ngay phía sau cô ở hàng đầu tiên, tiếp đến là các quan viên cao cấp có thâm niên tại trị sở Phù Cô, rồi đến Ly Lực, Bạch Tố, Lâm Phong, Ngu Tử, Đồ Vinh... Lẽ ra Triệu Phụng cũng nên đứng ở hàng đầu, nhưng do là người dưới trướng Ngô Hiền, hắn khéo léo từ chối lời mời, chỉ dẫn theo vài thuộc cấp đứng ở hàng đầu của đám đông để quan sát.

Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bàn tán xì xào trong đám đông.

Nghe kỹ một chút, đều liên quan đến Bạch Tố, Lâm Phong và Ngu Tử.

Hóa ra, tế lễ xuân canh ở thành Phù Cô vốn là một dịp rất nghiêm trang, vốn không cho phép nữ giới tham gia, chỉ được đứng xem.

Nhưng Thẩm Đường đã cho phép, các quan viên cũng không tiện ngăn cản.

Dân chúng nể mặt Thẩm Đường cũng không dám công khai phản đối.

Trước đàn tế lễ.

Thẩm Đường âm thầm hít sâu một hơi.

Cô chọn một câu thơ rất quen thuộc.

Ờm, cũng là câu duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này.

Dân chúng xung quanh nín thở, lắng nghe vị quận thủ xinh đẹp này cất giọng trong trẻo đặc biệt của mình: "Thần xuân trên cao, hạ quan quận thủ Hà Doãn Thẩm Ấu Lê dẫn theo toàn thể quan viên trị sở, tại đây cầu mong một năm mới mùa màng bội thu cho dân chúng Hà Doãn."

"Thần xuân từ bi phù hộ."

"Cầu cho —— Xuân gieo một hạt thóc, thu gặt vạn hạt vàng!"

Câu tiếp theo "Bốn bể không đất hoang, nông dân còn đói chết" thì thôi.

_ Cổ phong Mẫn nông (Nhớ cảnh làm ruộng) kỳ 1, Lý Thân.

Quá xui xẻo.

Cô chỉ mong nơi này không còn một ai chết vì đói khát!

_________________________

Nấm: Do dự mãi, vẫn cảm thấy không có câu nào hay hơn để cầu cho mùa màng bội thu cả.

Đào: Chúc mừng năm mới nhé~ Chúc mọi người một năm mới bình an nhiều sức khỏe, cảm ơn các bạn đã cùng mình đồng hành qua bao mùa quýt, cụng ly xíu ha, 1... 2... 3... Dzô~ 

(  ̄▽ ̄)[] [](≧▽≦ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip