Chương 350: Sao nhìn mặt ngươi quen (3)

Editor: Đào Tử

_______________________________

"Tìm, tìm ta?"

Thẩm Đường chỉ vào mình.

Cảm giác đó giống như trúng xổ số giải tám.

Tiền không nhiều, nhưng bất ngờ.

Tuy nhiên, sự chú ý của Thẩm Đường luôn cực kỳ dở hơi, cô cẩn thận suy nghĩ lời của Công Tây Cừu, nhận ra điều gì đó không đúng: "Khoan đã, lúc nãy nghe huynh cố ý hỏi thăm Hà Doãn với bà chủ, ta còn tưởng huynh đến đây là để thăm ta, hóa ra ta chỉ là tiện đường thôi sao?"

Ban đầu còn cảm động vì đồng bọn nhỏ nhớ đến mình.

Nghĩ lại, hóa ra uổng công cô cảm động một phen.

Công Tây Cừu bị vạch trần không có vẻ lúng túng, ngược lại còn rất khó hiểu trước câu hỏi của Thẩm Đường: "Chẳng phải... chẳng phải đều giống nhau sao?"

Thẩm Đường quả quyết: "Không giống!"

Vậy ——

Công Tây Cừu nghiêng đầu nghi hoặc.

Giọng trưng cầu hỏi: "Vậy cho ta xin lỗi?"

Thẩm Đường đánh giá cao sự hiểu chuyện của anh ta.

"Ừm, được, ta chấp nhận."

Không thể vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà nghỉ chơi với tri kỷ.

Công Tây Cừu xin lỗi rất dứt khoát, Thẩm Đường chấp nhận cũng rất tự nhiên. Chỉ có người ngoài cuộc không hiểu được mối liên hệ logic trong đó. Có lẽ đây là lý do bọn họ có thể trở thành bạn bè chí cốt trong khi người ngoài còn đang mơ hồ nhỉ?

"Gia chủ, mời dùng trà."

"Gã sai vặt" mang một bình trà lên.

Thẩm Đường nhìn lỗ tai đầy đặn của "Gã sai vặt", cười đầy ẩn ý với Công Tây Cừu, hỏi: "Huynh đây là?"

Cô giơ ngón út lên.

Công Tây Cừu ngơ ngác nhìn ngón út của mình.

"Cái này... là ý gì?"

Cố Trì: "Ngón út thuộc thủy, chỉ con cháu hậu bối."

Vì Cố Trì phổ cập khoa học sai lầm, Công Tây Cừu vội vàng giải thích: "Đây không phải con cháu trong tộc, là người trước đây cha nuôi ban thưởng, ta thấy thân thế cô ấy đáng thương, người lại lanh lợi, nên giữ lại bên cạnh làm thị nữ giúp đỡ quán xuyến sinh hoạt."

Trước đây, những người chăm sóc sinh hoạt của anh ta đều là các bà vú.

Có thị nữ này, Công Tây Cừu không còn lo lắng không tìm thấy những viên ngọc trai bị vứt lung tung nữa. Lần này ra ngoài vốn không muốn mang nàng theo, áp lực phải di chuyển ngày đêm đối với một cô gái yếu đuối có phần nặng nề. Chẳng qua nghĩ đến việc mình không có ở đó, có thể sẽ có kẻ lắm chuyện đến gây rối, suy nghĩ một chút vẫn quyết định mang theo.

Thẩm Đường: "..."

Một người dám giải thích, một người dám trả lời.

Lòng hiếu kỳ của cô buộc phải bị dập tắt.

Chủ đề quay trở lại cậu thiếu niên kỳ lạ kia.

"Huynh nói thiếu niên kia tìm ta, cậu ta đến đầu quân cho ta hay là đến tìm ta trả thù?"

Thẩm Đường rất tự tin vào sức hút của mình, nhưng trên đời không có nhiều người biết thưởng thức. Thêm vào đó, danh tiếng của cô vẫn chưa hoàn toàn vang xa, hẳn là không thể thu hút được nhân tài cao cấp chủ động đầu quân cho cái gánh hát rong của cô. Thiếu niên kia có tố chất cực tốt, đừng nhìn vẻ ngoài cậu ta lôi thôi lếch thếch, nhưng nhìn vào từng chi tiết như hơi thở dáng đi, không gì không thể hiện rằng thiếu niên này là người luyện võ có nền tảng vững chắc.

Với điều kiện này, tại sao lại đương không nghĩ quẩn tìm đến cô chứ?

Khả năng đầu quân không lớn, xác suất trả thù lại cao hơn.

Câu trả lời của Công Tây Cừu lại nằm ngoài dự đoán: "Chắc là đến đầu quân, lúc trước khi cứu cậu ta, cậu ta cứ luôn miệng nói muốn tìm mạ mạ để báo ơn. Nói là lời dặn dò của a tỷ cậu ta trước khi lâm chung, chỉ tiếc là, cậu ta không nhớ đường..."

"A tỷ cậu ta?"

Trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng.

Chẳng lẽ mình đã cứu a tỷ của cậu ta sao?

Công Tây Cừu thấy mạ mạ có phản ứng như vậy liền biết cô cũng ngạc nhiên, bèn đề nghị: "Hay là gọi người đến hỏi cho rõ đi?"

"Cũng được."

Công Tây Cừu bảo "gã sai vặt" ra chuồng ngựa sau quán trọ gọi người. Một lúc lâu sau, thiếu niên mới kéo theo sợi xích nặng nề từng bước đi tới. Công Tây Cừu chỉ vào chỗ trống, nói với thiếu niên: "Ngồi xuống, có vài lời muốn hỏi cậu."

Thiếu niên không biết đã bao lâu chưa tắm.

Làn da lộ ra ngoài đầy bùn đất, toàn thân tỏa ra mùi chua khó tả. Mặc dù quần áo rách rưới, đầu trần chân đất, nhưng cậu ta đối mặt với người ngoài không hề lúng túng, Công Tây Cừu bảo cậu ta ngồi xuống, cậu ta liền thoải mái ngồi xuống.

"Đó chính là người cậu muốn tìm."

Công Tây Cừu chỉ vào Thẩm Đường.

Nghe vậy, đôi mắt vốn dĩ phẳng lặng của thiếu niên cuối cùng cũng có xíu biến đổi, cậu ta nhanh chóng quay đầu theo hướng Công Tây Cừu chỉ, thốt ra ba chữ chẳng đầu chẳng đuôi: "Là cậu?"

Có lẽ vì lâu ngày không nói chuyện với người ngoài, giọng nói của thiếu niên khàn đục hơn so với người cùng tuổi.

"Cái gì là ta?"

Thiếu niên tiếp tục hỏi: "Chính là cậu dùng bốn mươi văn tiền mua cháu ngoại ta? Hiện giờ nó ở đâu?"

Bốn mươi văn tiền?

Mua cháu ngoại của cậu ta?

Chuyện khi nào vậy?

Thẩm Đường mơ hồ cảm thấy chuyện này quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra. Công Tây Cừu nhiệt tình amway giúp Thẩm Đường, hận không thể nhét những lời này vào đầu thiếu niên: "Không hổ là mạ mạ, quả nhiên mềm lòng thiện tâm, có tấm lòng Bồ Tát! Hóa ra còn có một đoạn duyên phận như thế. Yên tâm, cháu ngoại của cậu theo mạ mạ chắc chắn sống tốt!"

Thẩm Đường giận dữ: "Huynh im miệng coi!"

Công Tây Cừu không ngờ mình lại bị mắng, vẻ mặt tủi thân cúi đầu, lén lút quan sát phản ứng của Thẩm Đường.

Thẩm Đường: "..."

Cô nhớ ra chuyện "bốn mươi văn tiền mua cháu ngoại" rồi. Năm ngoái khi còn ở thành Hiếu, quận Tứ Bảo, Thẩm Đường đặt căn cứ tại trại thổ phỉ trên núi. Để mở rộng nhân lực cho trại, Thẩm Đường quyết định cùng Kỳ Thiện xuống núi mua sắm, chính là chuyến đi đó đã mua được Lữ Tuyệt.

Trước khi gặp Lữ Tuyệt, Thẩm Đường thấy bên đường có một người phụ nữ ôm con, đứa bé đã lạnh ngắt, sớm đã tắt thở trong tay nàng ta, nhưng rõ ràng tinh thần nàng không tỉnh táo, hoặc không muốn chấp nhận sự thật con mình đã chết, trông có vẻ điên điên khùng khùng.

Thẩm Đường thương xót tấm lòng người mẹ, liền bỏ ra bốn mươi văn tiền mua thi thể đứa bé từ tay nàng ta rồi đem chôn cất ở phía sau núi.

Ngoài chuyện đó ra, không còn gì khác.

Thẩm Đường nuốt nước bọt, thầm nghĩ thật quá hoang đường!

Người phụ nữ đó chắc là a tỷ của thiếu niên, nhìn kỹ thì quả thật giữa hai người có vài nét tương đồng. Nhưng, tại sao người phụ nữ đó không nói cho cậu ta biết cháu ngoại cậu ta đã chết rồi chứ?

Giờ cô biết lấy đâu ra một đứa cháu ngoại cho thiếu niên đây?

"Khụ khụ, chuyện này thực ra..."

Thẩm Đường lộ vẻ khó xử.

Công Tây Cừu thấy tình hình này thì biết có vấn đề. Anh ta giả vờ chỉnh lại tư thế ngồi, chuyển từ kiểu ngồi quỳ sang kiểu ngồi rất tùy tiện bất lịch sự, thân hình nghiêng ngả, trọng tâm dựa vào chiếc bàn thấp. Dưới lớp áo sẫm màu, cơ bắp đã vào trạng thái "Vận sức chờ phát động".

Thẩm Đường lựa chọn thành thật khai báo.

"Khi đó, a tỷ của cậu ôm nó ngồi bên đường, ban đầu ta cứ tưởng đứa trẻ này bị bệnh, còn thoi thóp nên định lại xem sao. Ai ngờ mạch đập đã ngừng hẳn, mới biết nó đã qua đời. Bụng trương lên, hẳn là bị đất sét làm tắc nghẽn nên chết. A tỷ của cậu hỏi ta có muốn mua không, ta thấy thần trí nàng không tỉnh táo, thật đáng thương, nên ta mới bỏ tiền ra mua lại, mua về rồi an táng tử tế... Những lời này tuyệt đối không có nửa lời dối trá! Nếu cậu không tin, ta có thể nói cho cậu biết mộ phần của cháu cậu ở đâu."

Theo lời kể của cô, ánh mắt của thiếu niên dần tối sầm lại, hốc mắt đỏ lên, nước mắt dâng trào, không có chút nghi ngờ hay phẫn nộ, rõ ràng đã có chuẩn bị tâm lý nhất định, giọng nghẹn ngào: "Cả nhà a tỷ chỉ còn lại chút máu mủ này, cứ nghĩ tìm được nó sẽ nuôi dưỡng nó nên người, nào ngờ lại như thế này..."

Chỉ trách cậu ta về quá muộn.

Không thể trách người khác.

Tại sao thiếu niên không nghi ngờ lời Thẩm Đường?

Đương nhiên là vì sau khi cậu ta về nhà, nhìn thấy a tỷ gầy trơ xương, chỉ có bụng là trương lên, mới biết gia đình đã gặp nạn ra sao. Cả nhà năm người, ngoại trừ đứa cháu trai, những người khác đều chết cùng một kiểu. Thiếu niên vẫn giữ hy vọng mong manh rằng cháu trai còn sống, nhưng lý trí lại mách bảo khả năng đó rất nhỏ.

Cháu trai còn quá nhỏ, hai đứa lớn hơn nó đều đã chết, làm sao nó có thể sống sót cho đến khi được người tốt bụng mua về nuôi nấng?

Câu trả lời của Thẩm Đường khiến trái tim treo lơ lửng bấy lâu của cậu ta cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ là tiếng động nặng nề đó khiến cậu ta đau buồn khôn nguôi.

"Xin hãy nén bi thương."

Thẩm Đường chỉ đành an ủi như vậy.

Công Tây Cừu nghe xong, cũng đại khái hiểu rõ tình hình bên trong, không nhịn được mở miệng trách móc thiếu niên: "Dù sao cậu cũng là võ giả có võ đảm, ngay cả năng lực bảo vệ vài người thường cũng không có sao?"

Thẩm Đường lườm Công Tây Cừu một cái.

Nói: "Bên ngoài khác với phong tục của tộc các người."

Trong tộc Công Tây Cừu, trẻ nhỏ thường được mẹ và cậu bên ngoại cùng nuôi dưỡng, tộc nhân sống gần nhau, dễ bề chăm sóc lẫn nhau. Nhưng ở thế giới bên ngoài, phụ nữ về nhà chồng, thiếu niên làm cậu làm sao có thể theo nàng xuất giá được.

Cho dù muốn che chở cũng khó khăn.

Tính tình thiếu niên tốt, không hề tức giận, chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói một lời.

Thực ra việc này không thể trách cậu ta.

Thiếu niên may mắn, khi còn nhỏ đã được người ta phát hiện ra căn cốt nhận làm đồ đệ. Vì trong nhà có một võ giả võ đảm, vô hình trung cũng khiến cha mẹ tỷ muội trong nhà nở mày nở mặt, a tỷ của hắn còn nhờ vậy mà tìm được một mối hôn sự cực tốt.

Nhà trai được coi là phú hộ trong thôn lân cận.

Thiếu niên ba năm về nhà một lần, mỗi lần về đều thấy người nhà sống tốt, ngay cả khi quận Tứ Bảo bị Trịnh Kiều công hãm lần đầu tiên, người nhà cũng kịp thời chạy nạn. Mấy năm nay, ngoài điều kiện sống không sung túc bằng trước đây, mọi thứ đều bình an.

Thư nhà cũng chỉ toàn là tin vui không báo tin buồn.

Thiếu niên yên tâm học hành đến khi có chút thành tựu mới xuất sư.

Vừa ra ngoài đã nghe nói quận Tứ Bảo có quân phản loạn của Trệ vương hoành hành, hai năm nay mùa màng thất bát, trời cũng không chiều lòng người, trong lòng cậu ta lo lắng, vừa dò hỏi vừa về nhà mới biết trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Cha mẹ trên đường chạy nạn bị bọn ác bá bức tử, cậu ta nuốt nước mắt chôn cất thi thể bọn họ rồi đi tìm a tỷ. Kết quả, trong căn nhà tranh đổ nát, mùi tử thi bốc lên nồng nặc, a tỷ ngày xưa mắt sáng ngời giờ như một bộ xương khô sắp chết ôm bụng, cuộn tròn bên cạnh người chồng đã thối rữa.

Thiếu niên vừa mới vực dậy sau cú sốc cha mẹ qua đời, lại bị mấy bộ xương khô trong căn nhà tranh làm ruột gan đứt đoạn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng trước mắt. A tỷ còn một hơi tàn, sau khi uống nước nóng, tinh thần rõ ràng khá hơn, làn da xám xịt lộ ra chút hồng hào.

Nhưng thiếu niên biết đây là hồi quang phản chiếu.

Thần trí a tỷ tỉnh táo nói với cậu ta cháu trai đã được người tốt bụng mua về, sống những ngày tháng tốt đẹp, nếu có duyên thì giúp đỡ chăm sóc nó một chút. Miệng liên miên lải nhải miêu tả dung mạo, trang phục, giọng nói của vị ân nhân đó, đôi mắt đục ngầu tràn đầy cảm kích mong đợi.

Nàng biết ơn lòng tốt của Thẩm Đường, mong con trai có thể sống hạnh phúc, đồng thời trút hơi thở cuối cùng trong vẻ mong đợi hạnh phúc đó.

Thiếu niên cố nén đau buồn lo liệu hậu sự cho gia đình a tỷ.

Từ đó bắt đầu con đường tìm kiếm cháu trai.

Chỉ trong vài ngày mất đi toàn bộ người thân, nỗi đau buồn và phẫn uất tích tụ trong lòng thiếu niên khó mà trút bỏ. Cậu ta cố gắng gượng dậy, như người không có việc gì đi khắp nơi dò hỏi tin tức vụn vặt về Thẩm Đường. Tình cờ lại gặp bọn ác bá đã bức tử cha mẹ đang ức hiếp phụ nữ trẻ em.

Sợi dây lý trí trong đầu cậu ta đứt phựt.

Cậu đấm liên tiếp vào đầu tên ác bá cho đến khi nó nát như tương, cuối cùng bị bắt, bị lưu đày đi. Trên đường lưu đày, nghe bọn sai dịch nói về quận thủ Phù Cô, Hà Doãn, cậu ta bất ngờ phát hiện người này có thể chính là người mình đang tìm, liền vùng dậy đánh bị thương sai dịch rồi bỏ trốn.

Kết quả là đói lả ngất xỉu, được Công Tây Cừu nhặt về.

Công Tây Cừu nghe cậu ta muốn tìm quận thủ Hà Doãn, không nói hai lời đồng ý đưa cậu ta đi cùng. Thiếu niên an tâm ở lại làm phu xe tạm thời, coi như là báo đáp ân tình của Công Tây Cừu.

"Đúng là số phận long đong." Ánh mắt Thẩm Đường thương tiếc nhìn thiếu niên, ấm áp nói: "Cậu có nơi nào để đi không? Nếu không có thì theo ta nhé? Sau này sẽ chuyển mộ cháu trai cậu đến. Dù Hà Doãn là nơi nhỏ bé, nhưng cũng coi như có chỗ để dung thân."

Thiếu niên mím môi, dường như đang do dự.

Ban đầu cậu ta tìm đến Thẩm Đường là để danh chính ngôn thuận chăm sóc cháu trai, nhưng bây giờ cháu trai đã không còn, cậu ta không nhất thiết phải ở lại. Chẳng qua lời mời của Thẩm Đường đã chạm đến điểm yếu của cậu ta, khiến cậu ta dao động.

Công Tây Cừu khoanh tay bất mãn: "Có gì phải do dự?"

Thiếu niên nhìn anh ta, nói: "Theo gia chủ thì hợp lý hơn."

Công Tây Cừu cũng là võ giả võ đảm, trực giác mách bảo cậu ta rằng người này rất mạnh, đối đầu trực diện cũng chưa chắc thắng.

So ra, Thẩm quân lại có vẻ quá mức nho nhã yếu đuối.

Ai ngờ Công Tây Cừu chẳng mảy may hoan nghênh cậu ta.

Dùng âm lượng nhỏ gần như không thể nghe thấy lẩm bẩm: "Đi theo ta? Còn chẳng biết ngày nào chết bất đắc kỳ tử..."

Anh ta vỗ vai thiếu niên, cười lớn: "Ta dám vỗ ngực đảm bảo với cậu, mạ mạ tuyệt đối là người tốt nhất trên đời. Cậu bỏ lỡ thì chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Dù bây giờ cậu có theo người khác, sau này có lẽ vẫn phải quay về với người ta thôi, cần chi phải rắc rối như vậy? Không bằng một bước tới đích luôn, cậu thấy có đúng không?"

Thiếu niên: "..."

Cậu ta không hoàn toàn tin.

Nhưng nhìn từ việc Thẩm Đường mua một thi thể chỉ để an ủi tấm lòng người mẹ, thì đây quả thực là một người tốt. Một người tốt, đối với người tài có lẽ không phải minh chủ, nhưng đối với thứ dân lại là chuyện tốt trời ban.

Một lúc lâu sau, thiếu niên nói: "Ta họ Tiên Vu."

"Tiên Vu?"

Thiếu niên không nghe ra vấn đề.

Chỉ làm động tác thần phục: "Tiên Vu Kiên."

"Nguyện nghe Thẩm quân sai khiến."

————————

"Không ngờ chuyến này lại nhặt được một võ giả võ đảm, hơn nữa còn là một mầm non tốt." Cố Trì âm thầm cười nói với Thẩm Đường, "Xem ra, giấc mơ ban ngày của lang chủ không hề uổng phí."

Thẩm Đường bĩu môi: "Chọc ghẹo đủ chưa?"

Cố Trì biết điều ngừng chọc.

Thẩm Đường bảo Ngu Tử đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Tiên Vu Kiên, đây cũng là thuộc hạ của mình rồi, phải đối đãi tử tế, cơ bản nhất là phải lo liệu vệ sinh cá nhân.

"Thiếp mời gửi cho Chương Vĩnh Khánh đã chuẩn bị xong chưa?"

Chuyến công tác này thời gian có hạn.

Gánh hát rong còn quá ít người, gần như mỗi người đều kiêm nhiệm nhiều việc, cô ở bên ngoài dây dưa quá lâu, mấy văn sĩ văn tâm ở nhà sẽ tạo phản mất. Cô định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết chuyện bên này. Công Tây Cừu cũng có suy nghĩ tương tự.

Ngày hôm sau, hai người hẹn cùng nhau đến nhà.

Dù chưa tỏ rõ mục đích và thân phận thực, nhưng Hổ phù võ đảm của Công Tây Cừu cũng đủ để Chương Vĩnh Khánh đích thân tiếp đón. Nói thật, có người đàn ông nào có thể từ chối Thập ngũ đẳng thiếu thượng tạo chứ.

Dù đối phương không đến để đầu quân cho mình, nhưng biết đâu? Thẩm Đường cho rằng mình đã đoán được tâm tư của Chương Hạ.

Ai ngờ khi gặp mặt, ánh mắt người kia cứ dán chặt vào mặt cô —— cứ nhìn, nhìn mãi.

Thẩm Đường: "... Chương công cần chi nhìn ta như thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip