Chương 351: Sao nhìn mặt ngươi quen (4)

Editor: Đào Tử

_______________________________

Dung mạo Chương Hạ này bình thường.

Không tính là quá khó coi, cũng không tính là đẹp đẽ.

Cùng lắm thì đánh giá một câu là ngũ quan đoan chính, đặt giữa những người bình thường thì thuộc mức trung bình khá, nhưng đặt trong nhóm văn sĩ văn tâm, chắc chắn thuộc dạng kéo chân sau.

Khang Thời từng chê bai hắn không đủ đẹp, vì vậy sinh ra thành kiến, không cân nhắc đầu quân cho Chương Hạ, đúng là kẻ cuồng nhan sắc lý lẽ hùng hồn.

Thoạt nghe thì Khang Thời có vẻ quá đáng, không vừa mắt thì thôi, hà tất công kích nhan sắc, lấy vẻ bề ngoài để đánh giá con người?

Thực tế, đây không phải là trường hợp đặc biệt.

Môi trường chung chính là như vậy.

Phải biết rằng trước khi nước Tân diệt vong, việc tuyển chọn nhân tài, ngoài việc công khai kiểm tra đánh giá gia thế, phẩm hạnh tài năng và phẩm cấp văn tâm, còn có một tiêu chuẩn ngầm nhưng không thể bỏ qua —— tướng mạo!

Một tướng mạo tốt, dễ dàng bước vào cung điện thiên tử.

Nếu tướng mạo không đẹp thì rất khó được chọn.

Ví dụ như đứa nhỏ xui xẻo Chương Hạ đây.

Đừng thấy xuất thân hắn thấp hèn mà lầm, dù sao cũng là con cháu của một tiểu gia tộc sa sút, miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa sĩ tộc, xuất thân đạt yêu cầu, cộng thêm văn tâm phẩm cấp Tứ phẩm trung thượng, phẩm hạnh tài năng cũng thuộc hàng đầu, lẽ ra hắn thi đỗ làm quan không khó.

Thậm chí có thể nói là chắc chắn.

Nhưng hắn lại có tướng mạo tầm thường, đã vấp ngã ba lần ở vòng ẩn giấu "giá trị nhan sắc" này —— ba lần tham tuyển, ba lần trượt.

Dĩ nhiên Chương Hạ không cam lòng sống cả đời như vậy.

Vì thế tìm đường khác, nhờ vào tay nghề y thuật tinh diệu vào được Thái y viện nước Tân, chỉ vài năm ngắn ngủi đã thăng lên chức Thái y lệnh, vững vàng ngồi vào vị trí đứng đầu Thái y viện. Đợi thời cơ chín muồi lại mượn sự tín nhiệm của quốc chủ, liền có thể thuận lý thành chương chuyển hình thành công.

Y đạo, không phải là mục tiêu cuối cùng của Chương Hạ.

Có điều chưa kịp nổi danh thì hắn đã đột nhiên mất tích, ngoài kia còn truyền tin đồn rằng hắn bị bí mật hành quyết.

Trong bối cảnh các nước Tây Bắc hỗn chiến, tung tích của một Thái y lệnh nho nhỏ thật sự không ai quan tâm.

Thêm vào đó, không lâu sau nước Tân liền rơi vào cảnh nội ưu ngoại hoạn, lại bị Trịnh Kiều dẫn đại quân nước Canh đánh cho tan tác, không có sức phản kháng, đương nhiên không có ai nhảy ra truy cứu mối quan hệ giữa Thái y lệnh tiền nhiệm Chương Hạ và Chương Hạ ở Ấp Nhữ Lăng Châu.

Những năm qua Chương Hạ sống khá thoải mái.

Không chỉ được dân chúng Ấp Nhữ Lăng Châu tôn kính như thần tiên sống, còn có miếu thờ, tượng thờ và các đãi ngộ cao quý khác.

Mà hiện tại, vị thần tiên sống này đang nhìn Thẩm Đường bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đầy hoài nghi, như thể muốn xuyên qua cô nhìn thấy ai đó. Thấy hắn không trả lời, Thẩm Đường lại hỏi: "Chương công nhìn ta thế này là có ý gì?"

Cô hỏi rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gióng trống.

Chẳng lẽ Chương Hạ thực sự từng gặp mình?

Hắn biết lai lịch của mình?

Là một người mất trí nhớ, Thẩm Đường sợ nhất là gặp phải "người quen", bởi vì khó mà phán đoán là địch hay bạn.

Công Tây Cừu đứng bên cạnh cũng chú ý đến vẻ thất thố của Chương Hạ, nheo mắt lại. Che miệng ho nhẹ một tiếng, rơi vào tai Chương Hạ lại như sấm sét giữa trời quang, bỗng chốc giật mình tỉnh lại.

Sắc mặt Chương Hạ hơi tái, cơn sóng trong lòng nhanh chóng bình ổn.

Khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút sắc đỏ.

"Không sao, không sao, các ngươi lui xuống, đừng thất lễ với quý khách. Ta chỉ kinh ngạc thôi, dung mạo tiểu lang quân tương tự người quen cũ nên nhất thời thất thố, mong tiểu lang lượng thứ."

Giơ tay ngăn cản hành động rút đao của hộ vệ trong bóng tối.

"Tất cả lui xuống!"

Hộ vệ đáp: "Tuân lệnh."

Chương Hạ áy náy nói: "Làm hai vị giật mình rồi."

Thẩm Đường không để ý, chỉ hỏi: "Rất giống sao?"

Giống đến mức khiến người từng trải sóng to gió lớn như hắn cũng lộ ra vẻ mặt thất thố như vậy, chấn kinh đến mức hồi lâu không hoàn hồn?

Đồng thời, Thẩm Đường cũng hơi yên tâm.

Ngoại hình hiện tại của cô là do Kỳ Nguyên Lương cải trang dựa trên nguyên gốc, có chút khác biệt so với dung mạo ban đầu.

Nếu cực kỳ giống, hẳn là trùng hợp.

Trên đời người giống người nhiều vô kể.

Chẳng có gì lạ.

Chương Hạ cười khẽ: "Cũng không phải rất giống, hình dáng không giống mà thần thái lại giống. Thoạt nhìn sẽ nhận nhầm, nhìn kỹ lại sẽ biết là hai người khác nhau. Cơ mà Hoa áp văn tâm bên hông tiểu lang quân, bình sinh ta chỉ thấy trên người các cậu, trong suốt như pha lê thủy tinh."

Trong chớp mắt, thần thái của Chương Hạ đã trở lại bình thường, không nhìn ra chút thất thố nào —— có lẽ là do quanh năm tiếp xúc với dược liệu và bệnh nhân, hoặc cũng có thể là do dưỡng sinh tốt, giữa hàng lông mày của hắn thấm đượm một vẻ từ bi khó tả, khiến người ta vừa nhìn đã thấy gần gũi.

Cho người ta cảm giác giống với Cốc Nhân.

Cả hai người này đều thuộc loại tự mang vầng hào quang "người tốt", ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể cho người ta ấn tượng ban đầu trên mức trung bình.

Thẩm Đường: "Màu sắc này rất hiếm?"

Cô cúi đầu nhìn Hoa áp văn tâm này.

Ngón tay cô xoa nhẹ bề mặt mát lạnh.

Chương Hạ vuốt râu: "Rất hiếm."

Hoa áp văn tâm, Hổ phù võ đảm hắn từng thấy, không cái nào là không có màu sắc, cho dù màu sắc nhạt đến mấy cũng không trong suốt không màu như của Thẩm Đường. Bởi vì hiếm thấy, cho nên ấn tượng sâu sắc.

"Cùng sở hữu màu sắc hiếm như vậy, hai ta còn có vài phần thần thái giống nhau, xem ra ta và vị lang quân đó có duyên phận rất sâu. Không biết hiện giờ cậu ấy đang ở nơi nào? Nếu được, ta muốn đến bái phỏng, biết đâu có thể kết làm tri kỷ." Thẩm Đường thăm dò.

Nghe thấy hai chữ tri kỷ, Công Tây Cừu liếc nhìn, Thẩm Đường đang tập trung chú ý vào Chương Hạ nên không để ý đến anh ta.

Không ngờ Chương Hạ lại lắc đầu tiếc nuối.

"Người đó không còn nữa."

"Không còn nữa? Chương công có ý là người đó đã... Xin lỗi, ta không cố ý khơi lại chuyện đau lòng của Chương công..."

Chương Hạ vô tư nói: "Chuyện này không sao."

Vị "người quen cũ" hắn nhắc đến, thực ra cũng không tính là "người quen cũ", từ này chỉ là cái cớ hắn bịa ra.

Chương Hạ nhìn Thẩm Đường, như đang nói chuyện phiếm hồi tưởng: "... Khi ta gặp 'cậu ta', 'cậu ta' đã nằm trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền, da trắng hồng hào, ngoại trừ lồng ngực không phập phồng, trông sống động như người sống. Đáng tiếc, tráng niên mất sớm rồi..."

Thẩm Đường bỗng dưng thấy lạnh sống lưng.

Nét mặt Chương Hạ khi nhắc đến vị "người quen" này, không giống như đang tưởng nhớ người quen, mà giống như đang tưởng nhớ một loại bảo vật hiếm có nào đó, khiến trong lòng cô bỗng dưng khó chịu. Cô nhíu mày, không biết cảm xúc này từ đâu đến. Lúc này lại nghe thấy Công Tây Cừu lên tiếng.

"Người mà ngươi nói, dường như ta có chút ấn tượng."

Không biết vì sao, sắc mặt Công Tây Cừu lạnh lẽo, như phủ một lớp sương giá lạnh lẽo, mơ hồ còn có một lớp sát ý cực nhạt.

"Dám hỏi quý danh lang quân?" Chương Hạ hỏi.

Đối mặt với sự thay đổi cảm xúc rõ ràng của Công Tây Cừu, ánh mắt Chương Hạ lướt qua Thẩm Đường rơi vào người Công Tây Cừu, cũng không để ý đến lời cảnh cáo mang tính uy hiếp của anh ta. Lúc này, hắn nhìn thấy hình vẽ đồ đằng rắn không dễ thấy trên cổ áo Công Tây Cừu, đồng tử co rút lại.

Cơ bắp dưới lớp áo vô thức căng lên.

Đám ám vệ thấy vậy sinh lòng cảnh giác.

Nếu Công Tây Cừu có bất kỳ hành động ác ý nào, thứ chào đón bọn họ nhất định là những chiêu thức chí mạng vây công của đám ám vệ này!

Công Tây Cừu nhìn phản ứng của hắn, cười nhạt.

"Nhìn thấy tộc huy này, ngươi hỏi câu này không cảm thấy đang phí lời sao? Ngươi nghĩ ta nên họ gì!"

Chương Hạ thở hắt một hơi: "Công Tây."

Hắn hiếm khi nhắc đến hai từ này, đọc lên thấy trúc trắc.

Nhưng trong lòng đã sớm niệm đến mức thuộc nằm lòng.

Công Tây Cừu lạnh lùng chế giễu: "May mà ngươi còn nhớ."

Lúc này đến lượt Thẩm Đường chuyển sang chế độ xem kịch.

Cô tò mò về ân oán tình thù của hai người này.

Chương Hạ phớt lờ ác ý của Công Tây Cừu, thở dài nói: "Hôm nay Công Tây lang quân đến là để tìm ta báo thù? Ta cũng từng nghe nói về những gì tộc Công Tây gặp phải, cũng từng cảm thấy tiếc thương cho quý tộc, nhưng tai họa diệt tộc của tộc Công Tây không liên quan đến ta..."

Lời của hắn thật sự không phải nói dối.

Thật sự không liên quan đến hắn.

Hắn thông cảm cho nỗi khẩn cấp muốn báo thù rửa hận cho tộc nhân của Công Tây Cừu, cũng đồng cảm với anh ta, nhưng tìm người báo thù thì vẫn nên tìm đúng mục tiêu thì hơn. Chưa nói đến việc Chương Hạ căn bản không có bản lĩnh này, cho dù hắn có, thì khi đó với thân phận là Thái y lệnh của nước Tân, hắn cũng không thể nào nhúng tay vào chuyện của tộc Công Tây ẩn cư trong địa phận nước Canh được...

Tay hắn chưa dài đến thế.

Tìm kẻ thù cũng cần phải có lý lẽ cơ bản.

"Ai nói ta đến để báo thù?"

Công Tây Cừu nhướng mày. Nếu anh ta đến để báo thù, ngay khi hai người gặp mặt đã ra tay, đám ám vệ vô dụng núp trong bóng tối kia còn có thể ngăn cản anh ta sao? Bọn họ có ra tay hay không cũng chỉ là vấn đề Chương Hạ sống thêm được mấy hơi thở hay mười mấy hơi thở mà thôi.

Lúc này đến lượt Chương Hạ ngạc nhiên.

Thật sự không phải đến báo thù sao?

"Vậy Công Tây lang quân đến đây vì điều gì?"

Công Tây Cừu lạnh lùng hỏi anh ta: "Thánh vật của tộc ta."

Chương Hạ: "Thánh vật?"

Thẩm Đường tò mò: "Thánh vật?"

Thánh vật của Công Tây Cừu đang ở trong tay Chương Hạ sao?

Nhưng vẻ mờ mịt trên mặt Chương Hạ không giống giả vờ.

Hắn lắc đầu nói: "Ta không có thánh vật của tộc Công Tây, Công Tây lang quân muốn tìm thánh vật thì nên tìm đám người nước Canh."

Vì Thẩm Đường có mặt, Chương Hạ có ý nhắc khéo.

Đám người nước Canh mới là thủ phạm chính gây tai họa diệt tộc Công Tây, nếu có thánh vật, cũng nên bị những người đó cướp đi rồi.

Còn cụ thể là những ai...

Chương Hạ không rõ.

Không gì ngoài mấy tên quyền quý nước Canh.

Thất phu vô tội, giữ ngọc lại có tội.

Chỉ trách bảo vật trong tay tộc Công Tây làm người thèm rỏ dãi, nước Canh lại có dã tâm, tộc Công Tây không chịu hợp tác, bọn họ liền giết người cướp của, quy tắc của thế giới này chính là như vậy.

Tộc Công Tây chỉ là một trường hợp rất điển hình.

Nghe xong câu trả lời của Chương Hạ, Công Tây Cừu đấm mạnh tay phải xuống sàn, một cú đấm tạo thành vết lõm, giận dữ nói: "Sao lại không ở trong tay ngươi? Vừa rồi chẳng phải ngươi còn dương dương tự đắc gọi đó là 'người quen cũ' hay sao?"

Đang hóng chuyện, Thẩm Đường tỏ vẻ mình cần Cố Trì, không có Cố Trì, ngay cả hóng chuyện cô cũng không tiêu hóa nổi —— người quen cũ giống cô lại là thánh vật của tộc Công Tây?

Đây lại là tiết tấu gì nữa?

Chương Hạ rõ ràng cũng không ngờ tới điểm này.

Ngạc nhiên nói: "Đó là... thánh vật của tộc các người?"

Công Tây Cừu lạnh lùng nói: "Thánh vật bảo vệ thánh địa của tộc ta, có gì không đúng? Ta đã điều tra rõ ràng, ngày đó diệt tộc, đám khốn nạn đó không chỉ cướp sạch thánh địa chôn theo, ngay cả thánh vật cũng bị chúng đào lên từ trong đất... Sau đó bị nội gián nước Tân cài vào nước Canh bán đứng, bao gồm cả sách cổ ghi chép về cổ trùng của nước Vũ và thánh vật, tất cả đều được lén lút chuyển đến tay nước Tân rồi qua tay ngươi!"

Chương Hạ là mắt xích cuối cùng anh ta có thể điều tra được.

Nước Canh vì muốn mạnh lên đã tiêu diệt tộc Công Tây.

Nước Tân hớt tay trên, cài nội gián ăn cắp nghiên cứu của nước Canh, đồng thời giao cho Thái y lệnh của Thái y viện là Chương Hạ, để hắn dẫn dắt các thái y tài giỏi của nước Tân và những người tài giỏi trong dân gian cùng nhau nghiên cứu cổ trùng, cố gắng nuôi dưỡng ra cổ trùng chân chính của nước Vũ.

Thế nhân đều biết tai họa cổ trùng nước Vũ gây ra.

Nhưng thế gian cũng không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó.

Thử tưởng tượng xem, thứ đó có thể khiến người thường có được thực lực ngang ngửa võ giả võ đảm trung cao cấp, không tốn chút sức lực nào đã có được vũ lực quét ngang mọi thứ. Kẻ nắm quyền nào chả động lòng? Dân thường, hy sinh thì hy sinh thôi.

Hy sinh thêm bao nhiêu cũng chẳng tiếc.

Đợi thiên hạ thái bình, hoàn toàn có thể khuyến khích thường dân an cư lạc nghiệp, sinh sôi dòng dõi, muốn bao nhiêu người chẳng được?

Chương Hạ: "..."

Lời lẽ Công Tây Cừu sắc bén hơn ba phần: "Thánh vật đâu?"

Chương Hạ: "..."

Hắn đang suy nghĩ.

Suy nghĩ xem phải trả lời thế nào mới không bị Công Tây Cừu đánh chết.

"Ta không biết đó là thánh vật của tộc Công Tây." Bất ngờ biết được sự thật, nét mặt Chương Hạ một lời khó nói hết, "Không chỉ ta, các quý tộc hai nước tham gia vào chuyện này đều nhất trí cho rằng thánh vật của tộc Công Tây chính là cổ trùng nước Vũ. Còn cái quan tài và người trong quan tài, tưởng rằng là thiếu niên yểu mệnh của tộc Công Tây, bị..."

"Bị làm sao?"

Công Tây Cừu vội vàng hỏi dồn.

Chương Hạ nói: "Bị chôn rồi."

Công Tây Cừu lại hỏi: "Chôn ở đâu?"

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh ta, chỉ hận không thể lập tức vớ lấy cái cuốc đi đào cái quan tài đó lên, khiêng đi ngay trong đêm.

Chương Hạ khó xử, nói: "Nhưng mà..."

Thẩm Đường cảm thấy từ "quan tài" xuất hiện với tần suất hơi nhiều, không nhịn được len lén vểnh tai nghe ngóng.

"Nhưng mà bị bọn trộm mộ đào đi rồi."

Công Tây Cừu tức giận: "...Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"

Chương Hạ gượng cười.

"Ta cũng biết nghe có vẻ vô lý, nhưng ——"

Nhưng nếu xâu chuỗi lại thì logic rất bình thường mà.

Thi thể kia tuổi không lớn, khoảng mười một mười hai tuổi, sống động như người thật, đoán rằng tộc Công Tây đã dùng một loại cổ trùng nào đó để giữ cho người chết tươi tắn như xưa. Những ghi chép tương tự, trong sách cổ của tộc Công Tây cũng có, hơn nữa không phải chỉ có một trường hợp.

Vì vậy, mọi người đoán rằng người chết là tộc nhân yểu mệnh của tộc Công Tây, có vấn đề gì đâu? Hoàn toàn không có vấn đề.

Một tộc nhân bình thường, rất hiếm lạ ư?

Tất cả thi thể của tộc Công Tây đều ở trong tay hai nước.

Cái quan tài kia trông có vẻ cổ kính, nhưng tay nghề cũng chỉ đến thế thôi.

Hoàn toàn không có giá trị nghiên cứu.

Vì vậy, theo quan niệm "nhập thổ vi an", liền chôn cất qua loa. Chỉ là không ngờ cảnh tượng chôn cất đêm khuya đó lại bị bọn trộm mộ gần đó nhìn thấy, chúng còn tưởng người được chôn cất là con cháu của vương công quý tộc nào đó, chưa được hai ngày quan tài đã bị đào mất rồi...

Một cái quan tài không đáng giá, một thi thể không có giá trị, bị bọn trộm mộ đào mất, có giá trị truy tìm à?

Không có.

Chương Hạ cũng vì cái Hoa áp văn tâm trong suốt cực kỳ hiếm có kia mới có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với thi thể.

Nghe xong lời giải thích này, mặt Công Tây Cừu đen như đáy nồi, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Tộc ta chuộng hỏa táng! Trăm năm sau khi tộc nhân qua đời, nhất định phải hỏa táng, trong ánh lửa thần ẩn!"

Tộc bọn họ tin rằng sự hủy diệt thể xác chỉ là lột bỏ một lớp da, cần phải thiêu hủy lớp da này, linh hồn mới có thể được thần linh dẫn dắt đến một thế giới khác. Dùng quan tài an táng, toàn cả tộc chỉ có một trường hợp đặc biệt đó! Bọn họ mù à???

Chương Hạ: "..."

Thẩm Đường: "..."

Công Tây Cừu tức quá hóa cười, giọng điệu châm biếm cay nghiệt.

"Trước khi các ngươi cướp đoạt, không điều tra phong tục của tộc Công Tây à? Chỉ biết phái một tên phế vật đến dụ dỗ trộm cắp bí mật, vừa nghe ngóng được nơi thánh địa tọa lạc liền không nói hai lời phái binh tấn công. Vơ vét hết những thứ vô dụng đó, mang về coi như bảo bối, còn làm ra một đống phế vật? Thật là phế vật!"

Chương Hạ: "..."

Công Tây Cừu nói: "Dịch bệnh ở Thiên Hải, Hà Doãn, Thượng Nam đều liên quan đến chuyện này, ngươi có biết không?"

Thẩm Đường mơ hồ có cảm giác ăn dưa đến trên đầu mình, nhưng theo như lời kể của Công Tây Cừu, việc tộc Công Tây bị diệt tộc đã xảy ra từ rất nhiều năm trước. Thánh vật bị thất lạc xảy ra không lâu sau đó, thi thể cũng đúng là thi thể....

Cô là người sống sờ sờ cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip