Editor: Đào Tử
_______________________________
Cô gần như lên cơn đau tim nhìn Khương Thắng.
"Tiên Đăng, đã nói là không tốn chủ công..."
Dù sao cũng là người trưởng thành nặng cả trăm cân... Lừa gạt một thiếu niên mười ba tuổi ngây thơ trong sáng, lương tâm ông có cắn rứt không?
Lúc này im lặng còn hơn cả nói, biểu cảm của Thẩm Đường còn hơn ngàn vạn lời nói.
Khương Thắng nói: "Thắng cũng đã nói rồi."
【Quân không nghi thần, thần không phụ quân】.
Trong đầu Thẩm Đường hiện lên câu trả lời trước đó của Khương Thắng.
Tức thì một ngụm máu già nghẹn lại trong cổ họng —— Ông gọi cái kiểu tránh nặng tìm nhẹ, trả lời như không trả lời này là trả lời sao?
Sắc mặt Thẩm Đường hơi tái, Khang Thời đang ngồi cùng Kỳ Thiện bỗng dưng chột dạ nhìn lên trời, suy nghĩ miên man.
Nói đến chuyện này——
Chủ công có biết tác dụng phụ của Đạo văn sĩ của anh ta không ta?
Khang Thời không chắc lắm.
Thẩm Đường không ép Khương Thắng phải thú nhận ngay tại chỗ, loại bí mật này nói riêng với mình cũng được, trước mắt việc quan trọng nhất vẫn là làm rõ ân oán giữa ông và Nguyên Lương. Nếu không giải quyết được điểm này, về sau đừng mong hai người bọn họ có thể hòa thuận ở chung.
Không ba ngày năm bữa ngáng chân nhau đã là tốt lắm rồi.
Cô nói: "Haiz, việc này tạm thời gác lại, sau này hãy nói. Ông và Nguyên Lương rốt cuộc đã xảy ra mâu thuẫn gì?"
Bề ngoài Thẩm Đường không thiên vị ai, nhưng Khương Thắng nên hiểu, Kỳ Thiện và cô đã ở chung lâu, tình cảm tuyệt đối nhiều hơn Khương Thắng.
Nếu là lỗi của Kỳ Thiện, cô sẽ nghĩ cách thu dọn tàn cuộc, nhưng nếu cả hai bên đều có vấn đề, cô sẽ thiên vị Kỳ Thiện.
Khương Thắng thản nhiên nói: "Ồ, cũng không có gì, chẳng qua vị 'ác mưu' tiếng tăm lừng lẫy này dùng mưu kế phá hoại Văn cung của ta, khiến cho Đạo văn sĩ sắp viên mãn của ta xuất hiện một chút sai lệch. Cho nên mấy năm nay ta không thể tùy tiện rời khỏi Lỗ Hạ..."
Thẩm Đường: "..."
Chử Diệu: "..."
Khang Thời: "..."
Ba người đồng loạt nhìn về phía Kỳ Thiện xác nhận thật giả.
Kỳ Thiện cây ngay không sợ chết đứng.
"Lúc đó mỗi người phò tá một chủ, hành động như vậy có gì sai?"
Ba người lại đồng loạt nhìn về phía Khương Thắng, chờ đợi câu trả lời.
Văn sĩ văn tâm nửa vời như Thẩm Đường có lẽ không rõ, nhưng Khang Thời và Chử Diệu thì khác, bọn họ rất rõ muốn Đạo văn sĩ viên mãn khó khăn đến nhường nào, ngay cả Chử Diệu hai lần đạt văn tâm Nhị phẩm thượng trung cũng chỉ mới mò ra được chút đầu mối.
Khương Thắng đã suýt viên mãn từ nhiều năm trước rồi sao?
"Nếu mỗi người phò tá một chủ, quả thực không thể trách..." Khang Thời cũng đã ở chung với Khương Thắng hai ba ngày, đối phương trông không giống người không chịu thua. Tranh đoạt giữa các văn sĩ văn tâm, vốn là xem tâm kế bản lĩnh của mỗi người. Thua thì chỉ có thể nói là tài năng không bằng người, nhưng phản ứng của Khương Thắng rõ ràng không đơn giản như vậy...
Khương Thắng thở dài: "Không đơn giản như vậy."
Thực tế tình hình lúc đó là như thế này.
Kỳ Thiện đang gieo họa cho vị chủ công thứ không biết bao nhiêu.
Vị chủ công này còn có một đối thủ không thể xem thường, đối thủ này chính là người muốn mời Khương Thắng ra tay giúp đỡ. Vàng bạc châu báu như nước chảy đưa đến trước mặt Khương Thắng.
Khương Thắng là ai chứ?
Liếc mắt một cái là biết người này có tiềm năng hay không.
Không cưỡng nổi đối phương cho quá nhiều lại quá nhiệt tình.
Tuy Khương Thắng chưa đồng ý ra làm quan, nhưng cũng bằng lòng để ý đến người ta, ngấm ngầm bày mưu tính kế hai lần. Ai ngờ chỉ hai lần này, đã bị cái thằng nhãi Kỳ Thiện này âm thầm chú ý.
Mà chủ công xui xẻo của Kỳ Thiện cũng nghe được chuyện này từ mật báo, lòng như lửa đốt, cùng Kỳ Thiện bày mưu tính kế một phen, liền chuẩn bị ra tay trước, nhân lúc Khương Thắng chưa ra làm quan liền bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Nhưng Khương Thắng cũng không phải người dễ bắt nạt.
Một tới hai đi đánh nhau thật tình.
Lúc đó, ông cũng tìm được mấu chốt để Đạo văn sĩ viên mãn, hai người âm thầm giao tranh vài hiệp.
Sau đó liền đến thời điểm tranh giành ngôi vị mấu chốt.
Chủ công xui xẻo của Kỳ Thiện được anh ta hiến kế, lấy cớ thay quân đô thành để điều động binh mã, phát động binh biến trước, dẫn binh bao vây vương cung. Giết cha đoạt ngôi, "cha" chính là lão quốc chủ hôn quân kia, "Huynh" chính là vị vương tử vô cùng nhiệt tình với Khương Thắng, nhưng tư chất tầm thường không áp chế nổi đám đệ đệ có dã tâm kia.
Kỳ Thiện hành động trước không chỉ vì tin tức bị tiết lộ, lại bị bên Khương Thắng biết được, còn vì anh ta suy đoán Đạo văn sĩ của Khương Thắng sẽ viên mãn vào ngày này. Nếu không ra tay trước, e rằng đêm dài lắm mộng.
Hành động trước thời hạn, quả thực đã đánh người không kịp trở tay, Kỳ Thiện không yên tâm giao cho người khác, đích thân ra tay với Khương Thắng.
Khương Thắng không chết, mang theo vài vết thương nặng bỏ chạy.
Không ngờ lại gặp nhau ở chỗ này, bọn họ còn rất xui xẻo trở thành đồng liêu, sau này phải cùng nhau làm việc.
Nghĩ lại, thật là dị ứng.
Ba người Thẩm Đường: "..."
Kỳ Thiện tuổi còn trẻ, nhưng nhìn chất lượng kẻ thù của anh ta cũng biết những năm qua anh ta sống phong ba đầy kịch tính cỡ nào.
"Mấu chốt để Đạo văn sĩ viên mãn?" Chử Diệu không hứng thú với ân oán tình thù của hai người lắm, ngược lại rất tò mò làm thế nào để Đạo văn sĩ viên mãn, có lẽ có thể lấy được chút cảm hứng từ Khương Thắng.
Khương Thắng cũng không giấu giếm, nói: "Đạo văn sĩ của ta có thể xem khí của người khác, mà muốn viên mãn thì cần phò tá một vị vương tử đăng cơ hoặc ngăn cản huynh đệ vương tử làm loạn cướp ngôi. Vị vương tử kia khí thế suy yếu, không thể dùng được. Ban đầu là muốn đến những quốc gia khác thử vận may, kết quả Kỳ Nguyên Lương hết lần này đến lần khác khiêu khích, qua lại vài lần mới nổi trận lôi đình..."
Khương Thắng tức giận quyết định liều lĩnh một phen.
Ngăn cản huynh đệ thái tử làm loạn cướp ngôi.
Khương Thắng kỳ thực đã chuẩn bị sẵn khả năng Kỳ Thiện không giữ đạo đức văn sĩ mà đánh lén trước, mọi sự sắp đặt rất thuận lợi, nhưng ông không ngờ Kỳ Thiện lại có bản lĩnh ngụy trang ngay cả ông cũng không phân biệt được, trước tiên ngụy trang thành ông, giở trò trên bố cục của ông. Lại còn trước khi xảy ra cung biến ngụy trang thành vợ ông đánh lén sau lưng, giờ nghĩ đến cảnh tượng đó vẫn còn rất bực tức.
Ba người Thẩm Đường: "..."
Đây quả thực là chuyện tên Kỳ Thiện kia làm ra được.
"Quả thực... Oan..."
Khương Thắng chỉ đi ngang qua, vương tử vì muốn tự bảo vệ mình, nghe danh tìm đến, vung tiền nện ông muốn làm đại ca nhất bảng. Tiền cho quá nhiều, Khương Thắng bèn làm bộ làm tịch bày mưu tính kế cho gã vài lần. Kỳ Thiện sinh ra cảm giác nguy cơ, liền đưa Khương Thắng vào danh sách mèo con chắc chắn phải giết, ra tay nhanh như chớp, cào ông hai phát.
_Đại ca nhất bảng: Top 1 bảng đập tiền trong livestream của một streamer
Khương Thắng bị cào nổi giận.
Con mèo hoang nhà ngươi cũng dám láo xược? Xem ta xử lý ngươi đây, cho ngươi biết rốt cuộc Dương Tiễn có mấy mắt!
Khương Thắng vốn chỉ đi ngang qua, bèn quyết bái đại ca nhất bảng kia làm chủ công, đã làm thì làm trót, dứt khoát đặt trường thi "Kỳ thi thăng cấp Đạo văn sĩ viên mãn" tại đây.
Kết quả ngày thi, Khương Thắng đang thi đến một nửa, bài thi đã bị Kỳ Thiện cải trang thành giám khảo làm bay mất. Theo lời miêu tả này đi, nếu Kỳ Thiện kiên nhẫn thêm chút nữa mới ra tay, e rằng Khương Thắng đã cõng quà tặng của vị đại ca nhất bảng kia nhảy qua phần tiếp theo rồi.
Haiz, quả nhiên là mối thù lớn.
Thẩm Đường hỏi: "Di chứng của chuyện này là ông không thể rời khỏi quận Lỗ Hạ? Đây lại là đạo lý gì đây?"
"Sâu trong lòng đất quận Lỗ Hạ có một mảnh vỡ long mạch không hoàn chỉnh, cho nên linh khí thiên địa ở đây nồng đậm hơn những nơi khác. Mấy năm nay ta đều bế quan tu dưỡng Văn cung bị tổn hại, đồng thời áp chế Đạo văn sĩ bị phản phệ. Gần hai năm nay mới đỡ được bảy tám phần."
Cũng nhờ Đạo văn sĩ của ông, ông có thể dễ dàng biết được nơi nào linh khí thiên địa dày đặc, nơi nào thưa thớt.
Thẩm Đường lo lắng: "Vậy bây giờ ông cũng không thể rời đi?"
Ánh mắt Khương Thắng nhìn cô một cách khó hiểu.
"Trước đây không thể, nhưng bây giờ có thể rồi."
"Ể?"
Kỳ Thiện ở bên cạnh nói móc: "Muốn có được thứ gì, tất phải trả giá thứ gì đó, Đạo văn sĩ phần lớn đều tuân theo quy tắc này. Đạo văn sĩ của hắn có thể xem khí, chủ công nghĩ loại thủ đoạn gần như thần tiên này, có thể vô cớ có được sao?"
Thẩm Đường: "... Chuyện này..."
Kỳ Thiện: "Theo ta được biết, Đạo văn sĩ của hắn sẽ hấp thụ khí vận của chủ công, tuy lượng không lớn, nhưng——" Nhưng chủ công nhà mình đã có một Khang Quý Thọ rồi, lại thêm một Khương Thắng càng khó chơi hơn, vậy thì phải xui xẻo đến mức nào?
Kỳ Thiện thật sự lo lắng chủ công nhà mình ngày nào đó sẽ sặc nước chết, cái chết này e rằng sẽ "lưu danh sử sách"!
Thẩm Đường: "..."
Cô đang lo lắng, câu trả lời của Khương Thắng lại khiến tinh thần cô chấn động, ông nói: "Đạo văn sĩ của ta sắp đại thành thì lại gặp trục trặc, bệnh xấu trước kia cũng theo đó thay đổi..."
Thẩm Đường thở phào nhẹ nhõm.
"Không phải khiến ta xui xẻo là tốt rồi."
Ai mà muốn đội cái mũ xui xẻo lên đầu chứ.
Khang Thời càng thêm chột dạ: "..."
Khương Thắng nói tiếp: "Ta cần văn khí của ngài."
Thẩm Đường đã chuẩn bị tinh thần bị đả kích: "???"
Cô chỉ vào mình: "Văn khí? Chỉ vậy thôi?"
Điều này tính là bệnh xấu gì chứ?
Sát thương cũng quá nhỏ rồi.
Khương Thắng giơ một ngón tay lên.
"Văn gạch! Một ngày một viên!"
Thẩm Đường: "Văn gạch?"
Khương Thắng nói: "Gạch để xây dựng văn cung."
Thẩm Đường hơi khoa trương: "Áp lực này cũng không lớn lắm..."
Ít nhất hiện tại cô không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào.
Mọi người có mặt: "..."
Cái thứ văn gạch này, văn sĩ văn tâm hơi lợi hại một chút, khi không tiêu hao văn khí, vài ngày mới có một viên, mà văn gạch cần thiết để xây dựng Văn cung lại là một con số khổng lồ. Cho nên, có thể cày ra một tòa Văn cung...
Đó không phải là vấn đề có bao nhiêu lá gan.
Mà là toàn thân đều là gan cấu thành.
Kỳ Thiện cũng biết rõ lượng văn khí bất thường của Thẩm Đường, liền thở phào nhẹ nhõm —— nếu là chủ công khác, một năm rưỡi sẽ bị Khương Thắng vắt kiệt thành xác khô, còn đặt trên người chủ công nhà mình lại chẳng đáng là gánh nặng.
Đây đúng là trong cái rủi có cái may.
Thẩm Đường vỗ ngực đáp ứng Khương Thắng.
Nếu Khương Thắng có thể bỏ qua hiềm khích trước kia với Kỳ Thiện, đừng nói một ngày một viên văn gạch, dù là hai ba viên cô cũng có thể đưa ra.
Chẳng qua——
"Tiên Đăng vẫn có thể viên mãn Đạo văn sĩ sao? Nếu có thể, mấu chốt để đột phá là gì?" Đây mới là điều Thẩm Đường quan tâm nhất, muốn xóa bỏ hoàn toàn mâu thuẫn giữa hai người, chỉ hòa giải là vô dụng, chỉ sẽ khiến oán hận giữa bọn họ càng sâu sắc hơn.
Nếu có thể giúp Khương Thắng viên mãn Đạo văn sĩ——
Cũng có thể giúp cô làm được nhiều việc hơn.
Khương Thắng nghe ra nghiêm túc và thiên vị trong lời nói của Thẩm Đường.
Chẳng có gì bất ngờ.
Chỉ là cảm khái tên Kỳ Nguyên Lương kia thật may mắn, ông ngoài cười trong không cười hỏi Thẩm Đường: "Chủ công thật muốn biết?"
Thẩm Đường nhướng mày: "Ta không thể nghe?"
"Không phải không thể nghe, chẳng qua lo lắng chủ công nghe xong sẽ mất ngủ." Lời này của Khương Thắng thật không phải nói suông.
"Ta sẽ mất ngủ?" Thẩm Đường mỉm cười tự tin.
Đùa sao!
"Nếu muốn viên mãn Đạo văn sĩ—— cần phải tự tay chém đầu của bậc đế vương." Khương Thắng dừng lại một chút, ánh mắt rơi vào Thẩm Đường, nói chính xác là trên cổ của cô, cố ý bổ sung một câu, "Có thể là vua của kẻ địch, cũng có thể là vua của chính mình!"
Thẩm Đường: "..."
Khương Thắng làm như không thấy đám người Kỳ Thiện nghe xong lời này liền làm ra vẻ muốn rút kiếm, ngẩng đầu nhìn thẳng: "Trước đây Thắng đã nói rồi, quân không nghi thần, thần không phụ quân. Chủ công cũng nói ta có thể yên tâm, quân có thể an tâm. Hiện tại Thắng muốn hỏi chủ công, quân có an tâm không?"
Thẩm Đường: "..."
Hay lắm——
Màn kịch chính của chủ công ở đây rồi.
Văn gạch gì đó, quả nhiên chỉ là mưa bụi.
Nếu nói lần đầu Khương Thắng xung kích viên mãn còn có khả năng đạt được, thì lần thứ hai sẽ không dễ dàng. Tự tay chém đầu quốc chủ đối phương, tương đương với việc để ông diệt một nước. So sánh ra, việc đâm lưng chủ công tin tưởng mình lại dễ thực hiện hơn.
Chuyện này, chủ công nào nghe xong chả run sợ?
Trong phút chốc, trong nghị sự đường im lặng không một tiếng động.
Thẩm Đường cúi đầu suy nghĩ một lát.
Ngước mắt lên nhìn thẳng vào Khương Thắng, không né tránh, không sợ hãi.
"An!"
"Không nghi?"
"Không nghi!" Để xóa tan nghi ngờ của Khương Thắng, cô nói, "Tiên Đăng, tuy ông lấy tên là 'Tiên Đăng đoạt kỳ', nhưng cũng đừng coi thường ta. Cái đầu của ta không dễ lấy như vậy đâu, độ khó tuyệt đối còn lớn hơn việc để ông dẫn binh diệt một nước."
"Nghi người không dùng, dùng người không nghi." Thẩm Đường học theo Khương Thắng đá quả bóng trở lại, "Nếu khi đó ta đã không ra tay giết ông, bây giờ càng không. Thần không phụ quân, quân không nghi thần."
Ánh mắt Khương Thắng khẽ động.
Vẻ lạnh lùng trên mặt cũng như tuyết đông tan chảy.
"Vâng."
Quân thần không nghi kỵ lẫn nhau.
Nếu thật sự có thể thủy chung như một, đó là đại hạnh của ông.
Thấy bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống, cô mỉm cười vỗ tay, chống đầu gối đứng dậy: "Thời gian không còn sớm nữa, quan thự còn một đống việc chưa giải quyết, mọi người giải tán đi, nên làm gì thì làm đi. Nhớ kỹ, hai người không được đánh nhau nữa."
Muốn đánh nhau thì cũng phải làm xong việc rồi hãy đánh.
Cô cũng nhìn ra, kiếm thuật của hai người này không phân cao thấp.
Gà mờ mổ nhau, sát thương như gãi ngứa.
Thà rằng bọn họ dựa vào vũ lực trút bỏ oán khí với nhau, cũng không muốn bọn họ từng người từng người một cứ ôm hận trong lòng, rồi bất thình lình ra tay ngáng chân đối phương. Thẩm Đường cũng hiểu được sự cân bằng Cố Trì đã nói trước đó...
Đây không phải là mâu thuẫn có thể giải quyết bằng cách làm cái bánh to hơn.
Chủ công lên tiếng đuổi người, mọi người đều hành lễ lui xuống.
"Vâng."
Mấy người khác đã đi rồi, chỉ còn Khang Thời cứ chần chừ, Thẩm Đường liền biết anh ta có chuyện muốn nói với mình.
"Quý Thọ có việc?"
Khang Thời thở dài: "Chủ công, có một việc——"
Thẩm Đường nhìn anh ta chờ đợi lời tiếp theo.
Có một việc?
Có việc gì?
Khang Thời khó khăn nặn ra một câu, khiến tim Thẩm Đường thót lại: "Chủ công có biết Đạo văn sĩ của ta không?"
Thẩm Đường giật giật khóe miệng: "Rồi sao?"
Khang Thời nói: "Hễ cược tất thua."
Ngay sau đó, anh ta khai báo tất cả mọi thứ.
Thẩm Đường: "..."
Hôm nay cô bị bạo kích hai lần.
Thẩm Đường mãi emo cho đến tối.
Khương Thắng cũng theo đó thức đêm tăng ca.
Các đồng liêu khác thì tụ tập với nhau.
Khương Thắng thấy tâm trạng Thẩm Đường không tốt bèn hỏi Khang Thời, anh ta đã nói gì với chủ công mà dư âm lại lớn đến vậy?
Khang Thời: "Ta nói thật."
Đạo văn sĩ của anh ta cũng không cần phải giấu giếm.
Khương Thắng nghe vậy, nói: "Thế thì đã sao?"
Ngày thường xui xẻo thì cứ coi như tích đức, thời khắc mấu chốt kỹ năng này xoay chuyển càn khôn, cười đến cuối cùng mới là quan trọng nhất.
Khang Thời: "Nhưng chủ công không nghĩ như vậy..."
Đối với chủ công, Đạo văn sĩ của anh ta còn có hại hơn của Khương Thắng rất nhiều _(:з」∠)_
Khương Thắng liếc mắt nhìn Kỳ Thiện ở cách đó không xa, cố ý nói lớn: "Trước đây Ác... Nguyên Lương có một kẻ thù, Đạo văn sĩ của hắn ta khá đặc biệt, 【Cái khó ló cái khôn】, không biết Nguyên Lương có ấn tượng gì không?"
Kỳ Thiện: "..."
Kẻ thù của anh ta gần đây lập nhóm hoạt động à?
"Nếu Nguyên Lương đến sớm vài ngày, cũng có thể gặp người ta rồi." Người này chính là người bạn trước đây đã mời Khương Thắng, cũng là "nạn nhân" từng bị Kỳ Thiện hãm hại, "Bệnh hại Đạo văn sĩ của hắn ta chính là khi phát động, đầu óc chủ công sẽ không dùng được..."
Khiến người ta trông có vẻ không được thông minh cho lắm.
Khang Thời: "..."
Thẩm Đường đi ngang qua cửa: "..."
Cô rất tò mò...
Tại sao người bị hại luôn là chủ công???
_______________________
Nấm: Về việc tại sao Đường muội lại xui xẻo như vậy...
Haiz, cô ấy đến để độ kiếp mà.
Độ kiếp nào phải đi du lịch, khó khăn một chút là điều không thể tránh khỏi, phải không?
Đào: Quả nhiên sửa xưng hô khổ vãi, mà không sửa thì sẽ loạn tuổi tác
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip