Chương 382: Thiếu niên tiên y nộ mã (Hạ)
Editor: Đào Tử
_______________________________
Nước Thân, Khúc Điền, Địch phủ.
Huynh đệ Địch Hoan du lịch trở về vốn là một chuyện vui.
Phủ đệ đã lâu không náo nhiệt, lẽ ra phải long trọng tổ chức ăn mừng. Nhưng không ai ngờ, Địch phủ lại treo vải trắng, điểm xuyết hoa trắng, rõ ràng là đang chuẩn bị tang sự.
Người hầu kẻ hạ trong phủ càng thêm nhẹ giọng rón chân.
Sợ rằng phát ra tiếng động sẽ làm kinh động chủ nhân.
Việc này truyền đến dân gian, dân chúng không khỏi thổn thức.
Không vì gì khác, tang sự này người mất không phải chủ nhân Địch phủ, mà là vị hôn thê chưa qua cửa của đích trưởng tử danh môn Địch thị Khúc Điền.
Câu chuyện của trưởng tử Địch Hoan và vị nữ lang bạc mệnh kia, trước đó từng được truyền tụng như một giai thoại đẹp, nào ngờ giờ đây lại âm dương cách biệt.
"Ôi, đáng tiếc..."
Nhắc đến chuyện này, mọi người đều không khỏi thở dài.
Cô gái này và Địch Hoan đã được hứa hôn từ nhỏ, bên nữ xuất thân thanh quý, hai nhà vốn môn đăng hộ đối. Nào ngờ làm sao tính được số trời, gia đình nữ lang gặp chuyện, liên lụy cả nhà già trẻ, gia thế sa sút, nàng cũng vô tình bị hủy dung nhan.
Người đời đều cho rằng Địch Hoan sẽ hủy hôn ước.
Thân phận hai người giờ đây chênh lệch quá lớn, cho dù Địch Hoan hối hôn, người đời cũng sẽ không trách cứ anh ta điều gì, nếu anh ta rộng lượng giúp cô gái tìm một mối hôn sự tốt, còn có thể được truyền tụng là giai thoại đẹp, nhưng Địch Hoan hành sự luôn vượt ngoài dự liệu của người thường.
Không chỉ bất chấp mọi lời bàn tán giúp đỡ nhà vợ tương lai, còn chăm sóc vị hôn thê chưa qua cửa vô cùng chu đáo.
Không ai bắt bẻ được điều gì.
Nếu có người bàn tán về dung mạo của cô gái này, e rằng còn phải so tài với Địch Hoan, anh ta sẽ dùng thực lực khiến kẻ lắm lời phải ngậm miệng, lại không chỉ một lần công khai tuyên bố tông phụ Địch thị chỉ có nàng mới có thể đảm đương. Dung mạo thế nào không quan trọng, gia thế thế nào cũng không quan trọng, anh ta không tham luyến sắc đẹp nhân gian, cũng không có dã tâm lớn lao gì cần mượn thế lực nhà vợ để đạt được, nàng rất thích hợp!
Lời này vừa nói ra, biết bao nữ lang ngưỡng mộ?
Dân chúng Khúc Điền đều biết, nếu không có gì bất ngờ, vị trưởng tử Địch thị này du lịch trở về sẽ cưới bên nữ, có chút mong đợi lại có chút lo lắng —— cảm giác đó giống hệt như CP mình đu bấy lâu cuối cùng cũng nên duyên, viên mãn hạnh phúc.
Nếu không có gì bất ngờ, thì vẫn là có bất ngờ.
Địch Hoan cùng đường đệ Địch Nhạc đi thuyền trở về.
Nào ngờ, vương cơ Thục cơ nước Thân lại đang tụ tập yến tiệc trên chiếc thuyền hoa xa hoa đó, cùng một đám tài tử danh sĩ cười nói, vui vẻ vô cùng.
Gió sông thổi nhẹ, Thục cơ say rượu nhìn thấy một bóng hình cao ráo như trích tiên từ xa, thoáng nhìn đã động lòng.
【Người này là ai?】Thục cơ mượn rượu hỏi.
【Ai?】
【Trông giống Địch Duyệt Văn...】
【Đúng là Địch Duyệt Văn, người bên cạnh hắn chẳng phải là Địch Tiếu Phương sao. Hai người này du lịch trở về rồi?】
Thục cơ:【Địch Duyệt Văn, Địch Tiếu Phương?】
Một danh sĩ nói:【Địch thị Khúc Điền một nhà song tú, một văn một võ, đều là thiên tư hơn người, thật đáng ngưỡng mộ.】
Giọng điệu có chút chua chát.
Thục cơ nổi lên hứng thú, nhìn đám thanh niên danh sĩ trang điểm lòe loẹt bên cạnh cũng không còn hứng thú —— những người này tuy tự xưng là danh sĩ, nhưng lại là hư danh gia đình tạo dựng, chỉ là có khuôn mặt đẹp. Thục cơ vốn cũng rất thích, nhưng so với hai người vừa nhìn thấy thì chỉ là dung son tục phấn, chỉ có vẻ ngoài mà không có nội hàm, khiến ả ta lập tức mất hết khẩu vị.
Thục cơ cười duyên nói:【Thiên nhân tuyệt sắc như vậy... khi rảnh rỗi, nên đến nhà bái phỏng một hai...】
Một đám thanh niên danh sĩ nhìn nhau.
Bọn họ đa phần là người Khúc Điền hoặc các quận huyện lân cận Khúc Điền, rất quen thuộc với Địch Hoan của Địch thị —— chậc, tên này chính là con nhà người ta, bọn họ không chỉ ấn tượng sâu sắc mà còn có bóng ma tâm lý nghiêm trọng —— đồng thời cũng rất quen thuộc với Thục cơ.
Thục cơ là con gái duy nhất của đương kim Vương thái hậu.
Muội muội ruột duy nhất của Quốc chủ.
Hai huynh muội này thuở nhỏ cũng trải qua những tháng ngày cơ cực. Mẹ của bọn họ, cũng chính là Vương thái hậu, vốn là một nữ tỳ dịch đình. Một lần tình cờ được lão quốc chủ sủng hạnh mang thai, lại còn sinh được long phượng thai.
Lão quốc chủ con cái thưa thớt, lẽ ra hai huynh muội này phải được coi trọng, nhưng ai ngờ tính tình lão quốc chủ nhu nhược. Thực quyền chân chính nằm trong tay Vương hậu khi ấy.
Hai huynh muội và mẹ ruột phải chịu đựng biết bao khổ sở.
Mãi cho đến khi Vương hậu và lão quốc chủ cùng nhau lên đường về cõi Tây thiên, mấy đứa con của lão quốc chủ đều chết hết.
Bọn đại thần tìm kiếm khắp nơi mới tìm được hai huynh muội này. Ba người một phen đổi đời, nở mày nở mặt.
Ngay lập tức, bọn họ dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết những kẻ từng ức hiếp mình. Trăm cung nữ, thái giám chết thảm.
Vương thái hậu cả đời nghèo khổ, sau khi lên nắm quyền liền sống xa hoa hết mức. Quốc chủ hành sự tùy tiện, tính tình đa nghi, hễ phát hiện ai xem thường mình, trong đầu liền nghĩ ra vô số cách để hành hạ người ta đến chết.
So ra, Thục cơ lại "bình thường" hơn nhiều.
Ả ta thích nam sắc.
Đặc biệt là những chàng trai trẻ tuổi xuất thân tốt, dung mạo đẹp.
Ả ta là Vương cơ, một trong những người con gái tôn quý nhất trên đời này, lẽ ra phải xứng với chàng trai đẹp nhất thế gian. Giữa đường cướp đoạt phu quân của người khác ả ta cũng từng làm, chỉ cần ả ta nhìn trúng, ả ta sẽ có được.
Nếu vũ lực không được thì dùng quyền thế, lần này nhắm vào hai huynh đệ Địch Hoan cũng có ý nghĩ như vậy.
Thục cơ bất mãn nói: "Có gì khó khăn sao?"
Một người nói: "Địch Duyệt Văn có người vợ chưa qua cửa."
Thục cơ cười khẩy một tiếng: "Chưa qua cửa cơ mà."
Qua cửa rồi ả ta cũng có thể cướp về tay được.
Lại hỏi bên nữ là ai.
Chuyện này hỏi một vòng ở Khúc Điền là ai cũng biết, mấy vị danh sĩ cũng không giấu giếm, nhưng cũng có ý ám chỉ Địch Duyệt Văn không thể dễ dàng đắc tội. Dung mạo Thục cơ diễm lệ, ánh mắt đưa đẩy toàn là vẻ thướt tha thành thục, cũng giả vờ cảm khái câu chuyện tình đẹp này.
Mấy vị danh sĩ tưởng Thục cơ đã bỏ ý định, trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút chua xót.
Bọn họ ở nhà không được coi trọng, bản lĩnh kém cỏi, chỉ có một gương mặt coi được, vì tiền đồ cũng đành phải nịnh nọt vị Vương cơ hoang dâm vô độ này. Địch Hoan chỉ đi ngang qua đã khơi gợi sự hứng thú của đối phương...
Chậc, thật bất công.
Mấy ngày liền, Thục cơ không có động tĩnh gì.
Huynh đệ Địch thị du ngoạn trở về, trên dưới Địch phủ vui mừng như Tết, ngay cả đám người hầu kẻ hạ cũng được thưởng thêm hai tháng lương. Hai huynh đệ Địch Hoan theo lễ nghi đi bái kiến các bậc trưởng bối trong tộc.
Bận rộn hai ba ngày mới có thời gian nghỉ ngơi.
"A huynh, chuyện còn lại giao cho ta, huynh đi thăm a tẩu đi..." Bốn bề vắng vẻ, Địch Nhạc ngồi không ra dáng khiến mí mắt Địch Hoan giật giật, lời quở trách suýt chút nữa đã thốt ra.
Nhưng mà ——
Vì nể tình đường đệ chu đáo lại hiểu chuyện, lần này anh ta không dạy dỗ nữa. Địch Hoan mang theo một đống quà tinh xảo đến nhà cha vợ tương lai thăm hỏi, cùng vị hôn thê nói chuyện qua tấm bình phong một lúc, nhắc đến hôn kỳ, hai người đều e thẹn. Hai nhà đã chuẩn bị chuyện hôn sự đâu vào đấy, chỉ còn chờ Địch Hoan trở về.
Đưa vào lịch trình, chậm nhất cũng là trong vòng nửa năm nay.
Địch Hoan cũng không ngờ, đây sẽ là lần gặp cuối cùng.
Sau khi định ngày cưới, nam nữ không được gặp lại nhau.
Địch Hoan còn phải lo chuyện trong tộc.
Rời nhà đã lâu, anh ta cũng cần thời gian để làm quen những chuyện đã xảy ra, nắm rõ tình hình, còn phải tranh thủ thời gian tự mình đi săn ngỗng trời nên rời đi vài ngày. Vài ngày sau, anh ta cưỡi ngựa trở về, thu hoạch cũng khá, bắt sống được hai con ngỗng trời to béo trói chặt cứng. Tâm trạng Địch Hoan vui vẻ, môi mỉm cười.
Cho đến khi Địch Nhạc cưỡi ngựa vội vàng chạy đến.
"Sao lại hốt hoảng như vậy?" Nhìn vẻ mặt của Địch Nhạc, trong lòng anh ta thình thịch, mơ hồ có dự cảm chẳng lành.
"A huynh... A tẩu..."
"Chuyện gì xảy ra với a tẩu của đệ?" Khi có người ngoài, Địch Hoan không bao giờ để Địch Nhạc gọi vị hôn thê là "A tẩu", bởi vì chưa thực sự thành hôn, cách gọi này sẽ làm tổn hại đến thanh danh của bên nữ.
Giờ đây ngày cưới đã định, chỉ còn chờ tới ngày lành tháng tốt, gọi vài tiếng cũng không sao. Thế nhưng, cách gọi vốn khiến anh ta cảm thấy ấm áp, giờ đây lại khiến anh ta lạnh cả người. "Đệ nói đi!"
Thiếu niên vốn hoạt bát lúc này lại ấp úng.
Mắt hơi đỏ hoe, nói: "Nén bi thương..."
Ầm!
Có thứ gì đó nổ tung bên tai anh ta.
Đợi đến khi Địch Hoan hoàn hồn, gió mạnh ập đến tạt vào mặt, tuấn mã dưới thân đã tăng tốc lực tối đa, ngay cả chiến mã Địch Nhạc ngưng tụ từ võ khí cũng không thể đuổi kịp.
Anh ta không màng đến điều gì khác, thúc ngựa phi nước đại.
Bầu không khí không ổn!
Địch Hoan loạng choạng xuống ngựa.
Phủi tay tránh né đám gia nhân muốn tiến lên đỡ.
Chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng khóc nức nở liên tiếp, Địch Hoan chen qua đám đông, một thi thể mặt mày tái nhợt đập vào mắt anh ta. Thiếu nữ nằm yên bình như đang ngủ, hai tay đan chéo trước ngực, trên cổ có một vết hằn màu xanh...
Địch Hoan hơi ngẩng đầu.
Trên xà nhà treo một sợi dây thừng thô.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh ta tưởng mình đã dùng hết sức lực để hỏi câu này, nhưng không ai trả lời, những người đang khóc vẫn tiếp tục khóc, không mấy ai thành tâm, chỉ mượn động tác lau nước mắt để âm thầm quan sát phản ứng của anh ta.
Một lúc sau, anh ta mới nhận ra tiếng hét này chỉ vang lên trong lòng anh ta, người ngoài chỉ thấy anh ta mấp máy môi.
Chỉ nửa ngày——
Trong dân gian xuất hiện rất nhiều lời bàn tán ác ý.
Nói rằng cô gái này trong mấy năm Địch Hoan rời đi đã tư thông với người đàn ông khác, lén lút trao thân gửi phận, sợ bị phát hiện làm nhục gia môn nên xấu hổ tự vẫn; cũng có người nói nàng mang thai con hoang, hai nhà đã định ngày cưới, nàng bất đắc dĩ phải tự vẫn...
Những lời đồn đại này lan truyền khắp nơi, Địch Nhạc phải dẫn người đi đánh đập một trận mới miễn cưỡng dập tắt được.
Lúc này, mẹ vợ tương lai bưng đến một bát gì đó.
"Duyệt Văn..."
"Mẹ."
Nghe thấy tiếng gọi này, nước mắt của người phụ nữ vừa mới ngừng lại được một chút lại tuôn rơi làm mờ tầm nhìn.
"...Con gái khổ mệnh của ta ơi... Nếu hai con có thể thuận lợi thành hôn..." Mẹ vợ tương lai đã khóc rất lâu, mắt hoa cả lên, hai mắt sưng đỏ. "...Chẳng qua... bây giờ xảy ra chuyện này... coi như hai con vô duyên vậy..."
Địch Hoan nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy, hỏi: "Ai đã giết nàng?"
Tự vẫn trước ngày cưới?
Ai tin được?
Người phụ nữ muốn nói lại thôi.
Chỉ đẩy bát đồ vật về phía anh ta, cố nén điều gì đó, nhẹ giọng nói: "Duyệt Văn, đừng hỏi nữa, con cứ... Ôi, không nói cũng là vì muốn tốt cho con, đừng để con gái đáng thương của ta chết không minh bạch, được không?"
Địch Hoan như thể lần đầu tiên quen biết bà ta.
"Ai đã giết nàng?" Từ đầu đến cuối, anh ta cũng không nhìn bát đồ vật được tấm vải đen che phủ, nhưng ngũ quan anh ta nhạy bén, ngửi thấy mùi máu tanh. Lại nhìn thứ được băng bó vội vàng trên cánh tay vị hôn thê, đoán ra được vài phần, "Hoan chắc chắn phải biết."
Người phụ nữ cúi đầu không nói.
Chẳng qua trên mặt khó tránh khỏi vài tia oán giận chợt lóe rồi tắt, bị Địch Hoan bắt được chính xác: "Tuy A Tĩnh chưa qua cửa, nhưng hai ta đã được hứa hôn từ trong bụng mẹ, những năm qua tình cảm sâu đậm, không phải vợ chồng mà hơn cả vợ chồng, nàng nên được làm dâu Địch thị. Tang lễ lẽ ra nên được tổ chức ở Địch phủ, mẹ, con sẽ đưa nàng về nhà trước, mẹ hãy đến sau."
"Con——"
Bà ta còn chưa kịp nói gì.
Địch Hoan đã cúi người ôm người vào lòng.
Người phụ nữ định sai gia đinh ngăn cản, nào ngờ Địch Nhạc canh giữ ngoài cửa trừng mắt, hóa ra võ giáp, khiến mọi người sợ hãi không dám tiến lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Địch Hoan ôm người đi.
"A Nhạc, cầm đồ đi."
"Đồ? Đồ gì?"
Địch Nhạc nhất thời không hiểu, cho đến khi bị người phụ nữ đuổi kịp nhét vào tay một cái bát đầy máu tanh nồng nặc, cậu ta lặng lẽ mở ra, trong bát lại là một miếng thịt nhỏ dính máu. Cậu ta lập tức ngây người.
Không hiểu nhìn bóng lưng đường huynh, lại nhìn người phụ nữ.
"Đây là?"
Người phụ nữ nức nở nói: "A Tĩnh để lại."
Địch Nhạc không biết nghĩ đến điều gì, toàn thân sởn gai ốc, bưng bát vội vàng đuổi theo đường huynh.
Lần này, Khúc Điền náo nhiệt hẳn lên.
Địch phủ lấy lý do "Tông phụ chết bệnh" để phát tang.
Thường dân ngạc nhiên: "Đây chẳng phải còn chưa thành hôn sao?"
Một người khác thở dài: "Thành hôn với thi thể rồi."
Thường dân há hốc mồm: "Địch thị cũng cho phép?"
Một người khác buôn chuyện: "Địch Duyệt Văn kia nói, không cho phép, hắn liền tự nguyện từ bỏ vị trí tông tử, Địch thị giao cho bất kỳ người trẻ tuổi nào trong tộc cũng được, tương lai hắn chắc chắn sẽ dốc lòng phò tá."
"Không nhìn ra nha, Địch Duyệt Văn này nho nhã, sao lại có thể như vậy..." Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Thường dân buôn chuyện cười khẩy.
"Nho nhã? Ngươi chưa thấy hắn ấn đầu hơn trăm tên thủy phỉ, sống sờ sờ dìm chết bọn họ... Ngươi mười tuổi còn cởi truồng chơi bùn, đầu người ta chặt còn nhiều hơn cả quân cờ rồi... Ngươi gọi đây là nho nhã?"
Người nghe hít một hơi sâu.
Đây cũng là một kẻ máu lạnh mà.
Khâm liệm bảy ngày, Địch Hoan nhốt mình bảy ngày.
Địch Nhạc canh giữ ngoài cửa lòng như lửa đốt.
Muốn an ủi đường huynh vài câu lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, cậu ta khi nghe tin cũng ngây người, huống chi là đường huynh tuy tình cảm nội liễm, nhưng một khi đã trao tình cảm chân thành thì không thể nào dứt ra được.
Điều càng đáng giận là ngày thứ sáu.
Thục cơ chưa từng gặp mặt đột nhiên phái người đến cửa, bày tỏ sự ngưỡng mộ với a huynh trước quan tài a tẩu, Địch Nhạc chủ trì tang lễ suýt nữa không nhịn được tính khí muốn đánh người ta tàn phế.
Cái thứ gì vậy!
A huynh vừa mới mất vợ, Thục cơ tai tiếng này lại đến cửa cướp chồng của a tẩu, không biết a huynh cậu ta phải chịu tang sao?
Điều càng tuyệt hơn là, sứ giả của Thục cơ kia còn ám chỉ Thục cơ rất thưởng thức huynh đệ bọn họ, nếu huynh đệ hai người cùng hầu hạ vương cơ, tương lai làm quan tuyệt đối sẽ được trọng dụng. Chuyện này không thể để a huynh biết được, nếu không chắc chắn huynh ấy sẽ tức điên lên mất.
Ngày thứ bảy, cửa phòng mở ra.
Địch Nhạc vừa nghe động tĩnh liền bật dậy.
"A, a huynh..."
Trong chốc lát, cậu ta không dám nhận Địch Hoan.
Địch Hoan dường như không có gì thay đổi, nhưng lại dường như cái gì cũng thay đổi, khóe môi trắng bệch dính một vệt máu đen đã khô từ lâu. Anh ta nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.
Nhàn nhạt hỏi: "Ngày thứ mấy rồi?"
Địch Nhạc theo bản năng căng thẳng: "Ngày thứ bảy rồi."
"Thất tuần à..." Địch Hoan yếu ớt lẩm bẩm, "Nghe nói người chết nếu khi còn sống nhân quả chưa dứt, sẽ quay lại nhân gian vào ngày thứ bảy..." khiến Địch Nhạc nổi hết da gà.
"A tẩu chắc chắn không muốn nhìn thấy a huynh như vậy..." A huynh trước giờ chưa từng tin những chuyện ma quỷ thần thánh.
Địch Hoan hỏi: "Có sứ giả nào đến không?"
"Ờ... có..."
"Sứ giả của Vương cơ?"
Tuy là câu hỏi, nhưng lại mang ngữ khí khẳng định.
"Ừ, sao a huynh lại biết?"
Rõ ràng mấy ngày nay anh ta không hề ra khỏi cửa.
Hay vẫn có người báo tin?
Địch Nhạc đang lo không biết làm sao che giấu trì hoãn, nào ngờ sứ giả của Thục cơ lại một lần nữa đến cửa, lần này trực tiếp ăn nói xằng bậy với Địch Hoan.
Địch Hoan cười khẩy: "Ta chưa từng chia sẻ đồ vật với người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip